18. Chuyện của nắng
Nó ngồi trên giường nhìn vẻ mặt căng thẳng của Sojung và Eunbi.
- Em thề rằng đây chẳng khác gì buôn người cả! - Eunbi nhăn mày nói, giọng rất nhỏ.
- Còn tàn nhẫn hơn cả như vậy đấy Eunbi. - Sojung day day thái dương.
Eunbi đột nhiên đứng phắt dậy tiến về phía nó, nhìn khuôn mặt giận dữ của Eunbi nó lại chẳng dám ôm. Eunbi giữ lấy một tay nó và xắn ống tay áo của nó lên.
- Rồi thì những vết thương trên người Yerin sẽ lành, rồi thì những chuyện kinh khủng như vậy sẽ lại tiếp tục, và tiếp tục, và tiếp tục. Cứ tiếp tục đến chừng nào? Chúng mình sẽ cứ ngồi đây chứng kiến Yerin bị đối xử thế này ư? Em không làm được!
Giọng Eunbi run run, bàn tay đang giữ lấy cánh tay nó của Eunbi cũng run, Eunbi nói như sắp khóc vậy.
- Bột. Cái thứ bột mà bọn người đó cho Yerin ăn! Em chắc chắn nó đã góp phần làm lành vết thương một cách nhanh chóng! Chị Sojung, mình báo cảnh sát đi!
Eunbi thả tay nó ra, rồi chạy đến quỳ xuống trước mặt Sojung.
- Em không cần tiền...số tiền dơ bẩn đó em chẳng cần nữa! Chúng ta cứu Yerin đi! Nhé? Em không muốn để Yerin ở đây...còn chứng kiến Yerin bị như thế thêm lần nào nữa em sẽ chết mất...
Eunbi khóc rồi. Nó không hiểu sao Eunbi lại trở nên kích động như vậy. Eunbi khi nãy vẫn còn rất bình thường, Eunbi thậm chí còn đút nó ăn sáng và chơi ghép hình cùng nó, nhưng từ sau khi Eunbi đọc bức thư gì đó trên máy tính, mặt Eunbi tối sầm lại, Eunbi không tiếp tục đút nó ăn, cũng không chơi ghép hình với nó nữa. Eunbi bắt đầu trò chuyện với Sojung, và hai người không cười, cứ thỉnh thoảng đang nói lại liếc mắt nhìn nó. Eunbi càng lúc càng trông hấp tấp, khóe môi Eunbi co giật, Eunbi liên tục cắn tay và đi qua đi lại trước mặt Sojung. Trong khi Sojung thì bình tĩnh đến lạ, Sojung chỉ chăm chú nhìn vào máy tính của Eunbi, nó đoán Sojung đang xem thứ mà Eunbi đã xem trước khi trở nên kích động.
Tay chân nó cũng vì thế mà run rẩy, nó chưa bao giờ trông thấy Eunbi như thế này, Eunbi lạ quá. Nó loạng choạng bước xuống giường, nó muốn hỏi có chuyện gì xảy ra với Eunbi, nó muốn dỗ Eunbi như Eunbi đã từng dỗ nó. Eunbi tựa trán lên đầu gối Sojung, đôi vai run lên từng đợt. Sojung vẫn im lặng, Sojung xoa lưng Eunbi, rồi vô tình liếc nhìn nó. Nó nghiêng đầu, tự hỏi thế này là sao? Đây là thể loại tình cảnh gì? Và nó phải xử sự thế nào mới đúng?
Sojung vẫy nó lại, nó liền đi đến, quỳ xuống bên cạnh Eunbi. Eunbi không mặc áo khoác trắng, khi nãy trong lúc tức giận Eunbi đã cởi phăng áo khoác trắng của mình và nói "Nếu không thể đem Yerin ra khỏi đây em sẽ không làm bác sĩ nữa!", Eunbi nói bằng một giọng tức giận, cũng từ lúc đó nó phát hiện chiếc áo sơ mi đen Eunbi đang mặc đã bị nhàu nát. Nó không biết Eunbi tức giận về chuyện gì, nó tự hỏi không biết có phải nó lại làm gì sai không, nó cố tìm ra cái sai của mình, nhưng vô ích, đầu nó trống rỗng, và nó thật sự không nghĩ được gì cả.
- Eunha bảo chúng ta có thể lập tức đâm đơn kiện. Chị Sojung...mình kiện đi...
Eunbi ngẩng mặt nhìn Sojung, nó thấy hai má Eunbi ướt nhèm. Sojung đưa tay đến lau nước mắt trên mặt Eunbi.
- Nhưng chị e là chúng ta không đủ chứng cứ... - giọng Sojung nhỏ dần.
- Em không biết! Em mặc kệ! Nếu ta để cảnh sát biết chuyện này, cảnh sát sẽ tăng cường đề phòng, họ sẽ có thể bảo vệ Yerin mà không phải sao? - Eunbi gân cổ lên cãi.
- Nhưng nhà họ Jung đã hiến con gái cho Viện nghiên cứu. - Sojung buồn bã tháo kính - Theo lí mà nói...Viện nghiên cứu được phép làm những chuyện đó...
- Không! Không! Không! - Eunbi lắc đầu nguầy nguậy - Họ không phải đem Yerin về với mục đích nghiên cứu! Họ giam Yerin, đối xử với Yerin như một cỗ máy đẻ ra tiền. Họ đã có cả gia tài của nhà họ Jung rồi nhưng vẫn muốn lợi dụng Yerin để kiếm những đồng tiền dơ bẩn! Họ rõ ràng...rõ ràng không đối xử với Yerin như...một...con người...
- Được rồi được rồi, chúng ta kiện. Chúng ta sẽ kiện. Em đừng kích động nữa! Chú ý đến tim của em một chút đi! - Sojung bỗng trở nên hoảng hốt.
Eunbi thở gấp, mặt Eunbi tái xanh, nước mắt Eunbi vẫn rơi xuống và Eunbi cất giọng cực kì khó khăn.
- Chị...cứu...Yerin...làm ơn...
- Sshh...đừng nói nữa, chị hiểu ý em. Chị hứa, chị hứa sẽ mang cả hai đứa rời khỏi đây. Nhưng chị cần Eunbi tin chị, và không kích động nữa. Chị không muốn cả em cũng gặp chuyện đâu.
Sojung nâng mặt Eunbi, liên tục trấn an và vuốt lưng Eunbi, vẻ mặt Sojung trông còn sợ hãi hơn cả Eunbi nữa. Eunbi vã hết mồ hôi, nhưng rồi bắt đầu hít thở từng hơi thật sâu, thật sâu. Khi khuôn mặt Eunbi trông hồng hào trở lại cũng là lúc hình ảnh Eunbi trước mắt nó nhòe đi, nó bỗng cảm thấy sợ. Eunbi tại sao lại trở nên như thế? Trông Eunbi như không thể thở được vậy. Có phải Eunbi sắp chết rồi không?
- Em làm Yerin sợ kìa thấy chưa? - Sojung đẩy vai Eunbi rồi quỳ xuống trước mặt nó.
Nó mếu máo khóc, nó biết Eunbi không thích nhìn thấy nó khóc, nhưng nó chẳng bao giờ kìm được nước mắt của bản thân cả. Nó liên tục dụi mắt, nhưng càng làm thế nước mắt nó càng tuôn ra nhiều hơn.
- Yerin! Yerin! Đừng dụi nữa.
Sojung giữ tay nó lại rồi ôm nó. Đôi lúc nó cảm thấy Sojung thật tội nghiệp, không biết Sojung có cảm thấy phiền không khi hết Eunbi đến nó hại Sojung phải dỗ. Sojung hôn má nó, đó là cách Sojung thể hiện tình cảm với nó, chính miệng Sojung nói vậy, và nó cũng hay hôn lại Sojung, như để nói rằng nó cũng thương Sojung hệt như Sojung thương nó. Nhưng bây giờ nó không hôn trả Sojung được, vì cả người nó hiện tại mềm nhũn, nó thậm chí còn chẳng thể nhấc nổi tay lên.
Trong lúc Sojung khẽ vỗ lên lưng nó, nó chớp mắt, và trông thấy Eunbi. Eunbi đang ở ngay trước mặt nó, gương mặt Eunbi vẫn không dễ chịu hơn là bao. Eunbi thấy nó nhìn thì mỉm cười nhè nhẹ, còn vươn tay véo má nó. Nó lập tức đơ ra như khúc gỗ, vì vẻ khó chịu trên mặt Eunbi đột nhiên biến mất, Eunbi thật sự đã cười, và đó là điều nó không thể tin được. Eunbi không mắng nó, không tỏ ra cau có với nó cũng không nạt nó, Eunbi chỉ cười và véo má nó mà thôi. Eunbi khịt mũi rồi ngồi lên sofa, bàn tay ấm áp của Eunbi chầm chậm đưa lên, và đáp xuống trên đỉnh đầu nó. Nó cảm nhận được hơi ấm lòng bàn tay của Eunbi ngày một lan rộng, lan rộng từ đầu xuống chân.
Sojung thả nó ra, nó liền bò đến trước chân Eunbi. Eunbi đang gọi điện thoại cho ai đó, nhưng ngay khi phát hiện nó đang ngồi dưới chân liền kéo nó đứng dậy. Nó cơ hồ nghe được tiếng tim nó đập thật nhanh khi Eunbi để nó ngồi lên chân Eunbi, thình thịch thình thịch. Sojung đem con gà bông đến cho nó. Vậy là nó vừa ôm gà bông vừa ngắm Eunbi nói chuyện điện thoại. Hiện tại nó cảm thấy an lòng rồi, vì Eunbi không còn trông tức giận nữa.
Nhìn nét mặt Eunbi, nó biết rằng Eunbi đang thực hiện một cuộc gọi rất nghiêm túc, nhưng Eunbi không quên nó, Eunbi tập trung nói chuyện điện thoại nhưng vẫn để ý nó ở bên cạnh. Nó biết điều đó vì Eunbi đã dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má nó trong lúc nói. Thêm nữa là Eunbi một tay giữ điện thoại, một tay thì vòng ra sau lưng nó, giữ cho nó ngồi yên trên chân Eunbi mà không ngã xuống.
Nó vui vẻ đảo mắt đi nơi khác, và nó bắt gặp Sojung kéo tấm rèm ngay cửa sổ ra. Nó thấy nắng tràn lên giường mình, nắng còn mang theo từng hạt li ti nho nhỏ. Nó cười khúc khích khi Sojung liên tục làm động tác bắt nắng, mỗi lúc Sojung co các ngón tay của hai lòng bàn tay lại và vỗ vào nhau, nó thấy các hạt li ti bé nhỏ đó lập tức bị đánh bật sang hai bên, trông thú vị vô cùng. Dù rất giống như đang vỗ tay nhưng thật ra không phải, cả nó lẫn Sojung đều gọi hành động đó là bắt nắng.
Sojung cho tay vào túi áo và cười với nó, Sojung hay làm thế cho nó xem mỗi buổi sáng, Sojung nói rằng vì nó không thể ra nắng, nên Sojung sẽ bắt nắng vào nhà cho nó. Dù sáng nào cũng xem nhưng nó không ngán, nó vẫn cảm thấy rất thú vị. Nó vỗ vai Eunbi rồi chỉ tay về phía Sojung, nó muốn Eunbi cũng có thể xem Sojung bắt nắng.
Khi Eunbi đồng ý nhìn theo hướng tay nó, Sojung lại làm động tác bắt nắng cho nó xem lần nữa và nó lại ôm bụng cười khúc khích, nếu Eunbi không đỡ lấy có khi nó đã ngã xuống sàn mất rồi. Eunbi nhíu mày, cắn môi vỗ vào mông nó một cái, nó đoán là do nó không chịu ngồi yên, nhưng vì Sojung trông buồn cười quá. Nó che miệng cười, trong khi Eunbi thì thở dài lắc đầu, vòng tay của Eunbi siết chặt eo nó hơn.
- Xong rồi. Eunha bảo chị ấy sẽ lật lại vụ đó. - Eunbi cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống.
- Tuyệt! Eunbi có muốn bắt nắng không? - Sojung cười hỏi.
Nó lại che miệng cười, vì nó nghe hiểu những gì Sojung nói. Eunbi lúc này ôm eo nó bằng cả hai tay.
- Từ bao giờ mà chị như kẻ ngốc thế hả?
- Vui mà! Yerin thích xem chị bắt nắng lắm đó, Yerin nhỉ? - Sojung nhướng mày về phía nó.
Nó nhìn xuống Eunbi, hai hàng chân mày của Eunbi chau vào nhau như đang chờ đợi câu trả lời từ nó. Nó vòng một tay qua cổ Eunbi, một tay chỉ về phía Sojung.
- Eunbi cũng bắt nắng lại đây chơi đi.
Eunbi nhăn mặt, xì ra một hơi.
- Trẻ con.
Nó bĩu môi, Eunbi lúc nào cũng nói nó trẻ con cả.
- Em mà bắt nắng Yerin sẽ thích lắm đó. - Sojung nhún chân, nhảy lên hai cái.
- Em là ai? Là Hwang Eunbi. Và Hwang Eunbi thì sẽ không bao giờ chơi cái trò trẻ con đó. Nhất định là không. Vì được gì cơ chứ? Chẳng được gì...
Câu nói của Eunbi bỗng đứt đoạn khi Eunbi bất ngờ quay sang nó. Eunbi chép miệng, đảo mắt, rồi nuốt xuống. Nó vẫn đang bĩu môi, nó không hiểu những hành động đó của Eunbi có ý nghĩa gì, nhưng trông Eunbi hiện tại rất bối rối.
- Ra đó vỗ vỗ một tí cũng không chết đâu nhỉ? - Eunbi đột nhiên nhỏ giọng hỏi nó như vậy.
Nó còn chưa kịp hiểu câu nói lí nhí của Eunbi đã thấy Eunbi đến đứng cạnh Sojung. Sojung bỗng há họng cười ngặt nghẽo, cười đến nỗi ngồi sụp xuống sàn, hại nó không hiểu gì cũng vô thức cười theo. Eunbi gãi đầu, rồi tặc lưỡi, rồi xoay hết bên này đến bên kia.
- Chị Sojung...
- Làm...làm sao...? - Sojung nói giữa tràng cười.
- Cái...cái đó...làm thế nào?
Eunbi ấp úng nói, rồi bắt đầu đưa hai tay lên, và vỗ vào nhau, nhưng không giống động tác bắt nắng Sojung hay làm. Âm thanh Eunbi tạo ra không phải là 'bốp' mà là 'bẹp'.
Sojung thậm chí còn cười to hơn, nhưng vẫn chầm chậm làm thử cho Eunbi xem. Eunbi nhìn nó, nó liền cười, nó vẫn đang tập trung ánh nhìn vào Eunbi, nó thật sự muốn xem Eunbi bắt nắng. Eunbi dù nói trò bắt nắng Sojung chế ra là trẻ con nhưng vẫn chịu làm cho nó xem, những lúc như vậy nó lại cảm thấy Eunbi rất thương nó, vì Eunbi chấp nhận làm chuyện mà Eunbi không thích chỉ để nó được vui.
Bốp một tiếng. Eunbi bắt nắng.
Nó hạnh phúc vỗ tay mấy cái liền, nó đổi tư thế, ngồi quỳ trên sofa, chồm người đến và cất giọng về phía Eunbi.
- Eunbi mang nắng lại đây đi.
Eunbi giữ yên đôi tay đang giữ nắng, cứ thế tiến về phía nó. Nó nắm lấy hai cổ tay Eunbi, tách ra, rồi đưa hai lòng bàn tay của Eunbi đến chạm vào má mình. Nó lấy hơi, sau đó cười tít mắt nói với Eunbi.
- Nắng chạm vào má Yerin rồi nè.
Nó thấy Eunbi mím môi, đôi bàn tay Eunbi vẫn ở yên trên má nó, mắt Eunbi vẫn nhìn chằm chằm vào mắt nó, nhưng gò má và tai Eunbi thì cứ đỏ dần, đỏ dần, đỏ dần...
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com