24. Pha lê dưới nắng
Trong lúc Yerin cởi quần, Kim Sojung ngoái đầu nhìn cô, chị nở một nụ cười ma mãnh rồi ấn ngón trỏ vào giữa trán cô.
- Đôi tay hư hỏng.
Hwang Eunbi hít vào một hơi đầy tức giận. Lòng tin mà người với người dành cho nhau bị phá vỡ chỉ bằng một đêm dài 8 tiếng đồng hồ. Thà rằng Eunbi thật sự đã làm chuyện quái gì đó, nhưng đằng này cô chẳng làm gì cả.
Kim Sojung chạm tay vào quần lót của Yerin, nhưng khuôn mặt cún con ấy vẫn bình thản vô cùng. Eunbi bỗng có chút lo lắng, không được, cô về sau phải chỉ dạy Yerin thật đàng hoàng, nếu cứ để thế này, không khéo ai bảo cởi đồ cún con ấy cũng làm theo mất. Hwang Eunbi giữ chặt lấy tay Kim Sojung ngay khi chị định kéo quần lót của Yerin xuống, cô cố làm sao cho giọng nói của bản thân nghe thật trịnh trọng, để có thể khiến Sojung chị tuyệt đối tin tưởng vào mình.
- Em thề có Trời có Đất có Đông Tây Nam Bắc, thề trước Thần Tài Thổ Địa, thề trước Mẹ thiên nhiên rằng em chưa hề lấy đi cái thứ 'cả đời người chỉ có một' đó của Yerin. Em mà nói dối, kiếp sau đầu thai nguyện không có chân mày!
Hwang Eunbi hùng hồn nói, cô thở gấp. Thuyết phục quá đi mất, đáng tin quá đi mất, phụ nữ mà không có chân mày thì sống làm gì nữa?
Kết quả, kết quả đương nhiên nằm ngoài dự đoán. Tay Kim Sojung chuyển từ quần lót của Yerin đến bụng của chị, Sojung ôm bụng cười lăn trên giường, cười đến chảy nước mắt, nhưng chị cuối cùng cũng chấp nhận tin cô.
- Được...được... - Kim Sojung nói không ra hơi vì cười - Chị tin...có câu này chị sẽ tin...
Hwang Eunbi mặt mày đỏ bừng, cô ngậm ngùi mặc quần vào lại cho Yerin. Con cún ngốc nghếch này chẳng biết bảo vệ cô gì cả. Đúng là Yerin đã im miệng theo ý Hwang Eunbi cô rồi đấy, cún con ấy quả thật không nói gì, thay vào đó là dùng hành động để trả lời Kim Sojung. Vậy đó, kết quả là cho dù có nói hay không nói, Jung Yerin vẫn dồn cô vào ngõ cụt.
Hwang Eunbi thở dài, cô chán nản lê bước đến sofa rồi ngồi phịch xuống. Nhưng Kim Sojung vẫn chưa chịu để cô yên.
- Dù sao thì... - Kim Sojung lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi chị - Em cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình đấy.
Eunbi nhếch môi, cô hướng ánh nhìn khinh bỉ về phía người chị vừa cười đến chảy nước mắt và nhún vai nói.
- Nếu không thì sao?
Khuôn mặt Kim Sojung đanh lại, chị nghiêng đầu, đáp lời cô bằng một ánh mắt sắc bén đến rợn cả sống lưng.
- Thì Yerin sẽ thuộc quyền sở hữu của chị. - Sojung liếm môi.
Hwang Eunbi nuốt nước bọt, cô biết Sojung đang đùa, nhưng dáng vẻ này thật sự rất đáng sợ.
- Chị nghiêm túc một chút đi.
Eunbi cằn nhằn, cô hơi nhíu mày khi phát hiện cún con nọ đã ngồi bên cạnh mình từ bao giờ. Yerin ngơ ngác nhìn cô, như thể cún con ấy chưa hề nghe bất kì cuộc trò chuyện nào giữa cô và Kim Sojung. Người chị kia thì phì cười, vẫn trưng ra bộ mặt không nghiêm túc như mọi khi, đôi lúc Hwang Eunbi cũng phải thắc mắc Kim Sojung đang nghĩ gì trong đầu.
- Eunbi.
Eunbi hoàn hồn khi Yerin đột nhiên huơ huơ tay trước mắt cô. Hwang Eunbi xoay người, cô mỉm cười nói với cún con bên cạnh.
- Yerin đàn đi.
Yerin ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cô, cún con ấy ngó sang chiếc đàn dương cầm trắng, lại ngó đến cô. Hwang Eunbi chống tay lên đầu, cô hất mặt về phía chiếc đàn trắng.
- Đàn bài One Summer's Day hôm nọ ấy.
Yerin cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi đứng lên. Cún con ấy tiến về phía đàn dương cầm, mở nắp đàn piano. Thanh âm vẫn êm ái hệt như hôm nào, đôi bàn tay Yerin lả lướt nhảy múa qua từng phím đàn. Hwang Eunbi chậm rãi đứng khỏi sofa, cô khẽ cất bước về phía người con gái đang hòa mình vào điệu nhạc. Tuy Yerin không phát hiện ra có người đang tiến đến gần mình, Eunbi vẫn cố gắng bước thật nhẹ vì muốn cún con ấy tập trung hoàn thành bài nhạc kia.
Hwang Eunbi ngồi xuống chiếc ghế mà Yerin đang ngồi, nhìn vào những phím đàn mà các ngón tay Yerin vừa lướt qua, và cảm nhận thật rõ ràng đoạn cao trào của bản nhạc. Khóe môi Eunbi vì thế mà cong lên, có lẽ ít hôm nữa cô sẽ có thể đưa Yerin đi khỏi đây, với điều kiện kế hoạch của Eunha diễn ra theo đúng tiến trình. Và khi rời khỏi đây, điều đầu tiên Hwang Eunbi làm chắc chắn là cho Yerin đi học đàn. Chẳng biết tại làm sao và từ khi nào, mà điều đó đột nhiên trở thành mục tiêu của cô trong tương lai.
Tiếng đàn chợt dứt, Hwang Eunbi mở mắt, cô phát hiện mình đang ngả đầu trên vai Yerin. Cún con ấy ngồi yên, nghiêng đầu nhìn cô không rời mắt. Eunbi mỉm cười, cô hôn vào má Yerin.
- Yerin có thích đàn không? - Eunbi hỏi.
Yerin lập tức gật đầu, xem ra cún con ấy không chỉ thích, mà còn rất thích nữa.
- Yerin có thích ngồi đàn trong một khán phòng rộng thật rộng, thính giả nhiều thật nhiều không? - Eunbi cứ thỉnh thoảng lại nhấn mạnh.
Hai mắt Yerin sáng lên, và Hwang Eunbi tìm thấy một tia hi vọng nơi đáy mắt cún con ấy. Yerin không đáp, cún con ấy chỉ trố mắt nhìn cô. Eunbi tất nhiên muốn hướng Yerin vào con đường nghệ thuật, vì cún con này thật sự có năng khiếu, và âm nhạc của cún con thật sự có thể khiến người nghe cảm thấy thư giãn. Tuy Eunbi cô không rành về nhạc lắm, cô chỉ có thể cảm nhận chúng bằng trái tim khô khan này của mình, một trái tim chỉ có thể chào đón những lí thuyết về sinh học, về tim mạch, nhưng Hwang Eunbi đặc biệt thấy hạnh phúc khi nghe Yerin đàn. Dưới một góc độ nào đó, và bằng một lí do nào đó, cô nhận ra mình rất yêu tiếng đàn của Yerin.
- Thích.
Eunbi nhìn chằm chằm vào Yerin khoảnh khắc cún con ấy cất tiếng. Ánh mắt Yerin vẫn không thay đổi, và chúng bấy giờ bỗng trở nên lấp lánh lạ kì.
- Yerin rất thích...đó là ước mơ của Yerin.
Hai mắt Hwang Eunbi mở to, nhưng rất nhanh thôi, cô thu lại ánh nhìn ngạc nhiên và trao cho Yerin một nụ cười. Eunbi xoa đầu cún con ấy, cô thật sự lấy làm mừng rỡ khi biết rằng ai đó cũng có suy nghĩ như mình. Thì ra đó là lí do vì sao Yerin đã nhìn cô không chớp mắt, đó là lí do Yerin trao cho cô một đôi đồng tử ngấn nước vì cảm động. Giờ đây Hwang Eunbi đã cảm nhận được, cô phần nào có thể hiểu được Yerin đang nghĩ gì hay đang cảm thấy điều gì dù cún con ấy không nói. Nếu Yerin đã ước mơ được trở thành nghệ sĩ đàn dương cầm, vậy thì...
- Eunbi hứa sẽ giúp Yerin thực hiện ước mơ của mình.
Hwang Eunbi nói và xoa đầu cún con ngồi đối diện mình.
Yerin bỗng mếu máo, cặp má phúng phính nhăn lại ép nước mắt trào ra, cún con ấy ôm chầm lấy cô, cũng dụi mặt vào cổ cô. Eunbi không biết làm gì hơn ngoài dịu dàng vuốt lưng Yerin.
Qua rồi, những ngày tháng cực khổ đã qua rồi. Hwang Eunbi đã làm được, cô cuối cùng cũng có thể hiên ngang đem Yerin đi khỏi đây. Không ai chịu nuôi cún con này, thì Eunbi nuôi. Không ai chịu đối tốt với cún con này, thì Eunbi đối tốt. Hwang Eunbi sẽ không để Yerin trải qua cuộc sống tương tự thế này thêm một lần nào nữa, nhất định là vậy.
...
- Thật là cảm động.
Kim Sojung chẳng biết từ đầu bước đến và phá tan bầu không khí chỉ với một câu nói, tay chị còn đang cầm một chiếc khăn tay màu trắng. Sojung làm mặt đau khổ rồi đưa khăn lên, lần lượt chấm nước mắt. Dù người mù cũng biết trên mặt chị không có lấy một giọt nước mắt.
- Cuối cùng, sau bao tháng ngày gian lao vất vả, chúng ta cũng đến được ngày hôm nay.
Hwang Eunbi lắc đầu bất lực, cô lại nhìn người chị chuyên làm lố kia bằng một ánh nhìn khinh bỉ. Nhưng dẫu sao thì những gì Sojung nói cũng chẳng sai, cô và chị thật sự đã phải khốn khổ không ít mới đến được ngày hôm nay. Người có công nhiều nhất, và cô phải cảm ơn nhiều nhất thật ra là Eunha.
Nhắc đến Eunha, Hwang Eunbi lại nhớ đến khuôn mặt hoảng sợ đến chẳng thể hoảng sợ hơn của Lee Sung. Ông ta rất sốc khi biết được có không ít cảnh sát trà trộn vào Viện nghiên cứu. Thoạt đầu, Lee Sung còn chối bẵng đi những việc mình làm, nhưng sau khi theo chân cảnh sát về lại căn biệt thự, chính Eunha đã chặn họng ông ta bằng tờ di chúc thật. À, tờ di chúc thật đó được Eunha tìm thấy trong căn hầm bé tí dưới cây đàn dương cầm trắng của Yerin.
Lee Sung bị buộc hai tội, tội thứ nhất là uy hiếp vị luật sư đã giúp nhà họ Jung hoàn tất thủ tục lập di chúc, và tội thứ hai là tội làm giả di chúc. Điểm này Hwang Eunbi lại thấy cảm phục bố mẹ của Yerin, vì hẳn hai người lường trước được sẽ có chuyện không hay xảy đến với mình nên trước đó một năm di chúc đã được lập hẳn hoi. Di chúc thật được giấu trong một bộ ghép hình còn mới toanh, và tất nhiên, nó thuộc quyền sở hữu của Yerin. Từ những bộ ghép hình, đến căn biệt thự, đến toàn bộ tài sản của nhà họ Jung, theo như di chúc đều thuộc quyền sở hữu của Yerin.
Eunha đã tìm ra vị luật sư bị Lee Sung uy hiếp, và thuyết phục ông ta ra tòa để hỗ trợ điều tra. Lee Sung có lẽ cũng biết rằng di chúc được giấu trong biệt thự nên mới cắm rễ ở đó lâu như vậy, nhưng xui xẻo cho ông ta, chính vì quanh năm suốt tháng trói chặt Yerin vào giường, nên chẳng khi nào được thấy cún con ấy đàn. Mà nếu Yerin không đàn, thì chẳng có căn hầm nào được mở.
Khoan đã, thật ra cũng có, nhưng cách này hơi kì quặc. Tối qua, Yerin ngủ từ lúc còn ở Viện nghiên cứu cho đến lúc theo chân cảnh sát về phòng mình, cún con ấy ngủ say đến mức Hwang Eunbi không nỡ gọi. Vì sao ư? Vì Yerin vốn hay giật mình vào giữa đêm, cô chỉ muốn cún con ấy được ngủ bất cứ khi nào có thể. Vậy nên Kim Sojung đã nảy ra một ý, là cho một người biết đàn đàn bản nhạc One Summer's Day, sau đó cũng dừng lại và đập mạnh các phím đàn giống hệt Yerin ngày nào. Trùng hợp thay, trong đội cảnh sát ưu tú của riêng Eunha có một người biết chơi đàn, cứ như vậy, căn hầm bí mật được mở ra mà không làm gián đoạn giấc ngủ của Yerin.
Tạm thời, phía cảnh sát sẽ để Yerin lại cho cô và Kim Sojung chăm nom, đến khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng, thì người của Viện nghiên cứu chắc chắn sẽ phải cuốn gói ra khỏi đây, để trả lại Yerin căn biệt thự vốn dĩ thuộc về cún con ấy.
Hwang Eunbi mỉm cười mở toang cửa sổ, cô cơ hồ có thể nghe được mùi cỏ thoảng qua sống mũi, nắng kéo theo cả tiếng chim hót vào phòng, tạo nên một khung cảnh thật thanh bình. Eunbi ngoái đầu, cô thấy Yerin đang đứng cách mình một bước chân, cún con ấy không dám bước đến vì cô đang ở dưới nắng.
Eunbi chìa tay về phía Yerin, cún con ấy do dự một lúc, rồi bắt lấy. Hwang Eunbi kéo Yerin về phía mình, cô vòng một tay ra sau lưng cún con ấy.
- Tiểu thư Jung Yerin, cô hiện giờ rất lộng lẫy.
Yerin cắn môi, cún con ấy cúi mặt xuống, và lí nhí nói.
- Nhưng...Yerin là ma cà r...
Hwang Eunbi chặn tay lên môi Yerin, cún con ấy liền im bặt mà ngước mắt nhìn cô. Eunbi không cho phép Yerin dùng từ như tên Lee Sung kia, gì mà ma cà rồng sống. Chẳng hay ho gì cả.
- Yerin là Yerin, chỉ đơn giản là Yerin thôi. Yerin của Hwang Eunbi. - Eunbi cười nói.
Đúng là như vậy mà. Xung quanh đây chẳng có ma cà rồng nào cả.
Hwang Eunbi nhìn đôi gò má ửng đỏ của Yerin dưới nắng, chẳng biết là thật hay ảo giác, vì dường như cô vừa trông thấy thứ ánh sáng lấp lánh trên má cún con ấy chuyển từ trắng sang hồng nhạt. Eunbi liền kéo Yerin về phía nắng không thể chạm đến, cô ôm lấy cún con nọ và thì thầm.
- Chơi đủ rồi, còn đứng ở đó nữa Yerin sẽ cháy mất.
Yerin gật đầu hai cái rồi vùi mặt vào hõm vai cô. Người khác không biết thế nào, riêng cá nhân Eunbi, cô cảm thấy Yerin rất lộng lẫy khi đứng dưới ánh nắng Mặt Trời, trông cún con ấy như một viên pha lê quý vậy, đáng được trân trọng, và đáng được bảo vệ.
Hwang Eunbi thở dài trông ra ngoài trời, hôm nay trời trong xanh, tiếc là không thể cho Yerin xuống phố được.
- Bao giờ trời tối Eunbi dắt Yerin ra ngoài chơi nhé?
Yerin cười tít mắt gật đầu, và vẫn giữ yên nụ cười cho đến khi Eunbi cô nhịn không được mà véo má cún con ấy. Yerin kêu đau trong vô vọng, vì cún con ấy có làm gì cũng không đẩy được tay cô ra khỏi má mình.
- Đau mà Eunbi...
Ngay khi Hwang Eunbi buông tay, Yerin đã mếu máo xoa xoa má mình. Eunbi phì cười, cô hôn vào má cún con ấy, đúng ngay vị trí đang ửng đỏ vì lực tay của cô.
- Hết đau chưa? - Eunbi nghiêng đầu.
Yerin cắn môi, gật đầu.
- Đồ ngốc.
Hwang Eunbi nói rồi phì cười, cô đưa tay bóp chặt hai má Yerin, hành động đó khiến mỏ cún con ấy chu ra trông rất buồn cười. Nhưng ai đó vẫn cứng đầu cất tiếng.
- Yerin...không có ngốc...
- Có, Yerin rất ngốc.
Hwang Eunbi khẳng định chắc nịch, rồi rướn người đến hôn lên đôi môi đỏ hồng của ai kia. Yerin cứng người, cún con ấy chẳng trả treo được thêm câu nào do đang bận rộn đáp lại nụ hôn của cô.
Giờ đây Eunbi cảm thấy lòng mình thật ấm áp, cô muốn lưu giữ khoảnh khắc này, cô muốn nó không thể bị nắng làm tan chảy, hay bị gió cuốn bay đi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trông trẻ ở căn biệt thự nhà họ Jung quyền quý, thứ Eunbi nhận lại không phải là tiền, mà là một con cún 7 tuổi. Sau chuỗi tháng ngày trông trẻ gian lao cũng tại căn biệt thự nhà họ Jung quyền quý này, thứ Eunbi học được chính là sự nhẫn lại, và lòng vị tha, cụ thể là vào những lần bị ai đó cắn đau đến mục nát tim gan nhưng vẫn phải cắn răng mỉm cười bảo rằng mình không sao.
Tóm lại sau tất cả, từ một tờ chi phiếu thật nhiều con số không, biến thành một Jung Yerin. Cứ ngỡ sẽ được sống trong biển tiền sung túc, nhưng không, lương của Hwang Eunbi xem ra còn giá trị hơn gấp nghìn lần như thế. Nghĩ mà xem, Yerin là một viên pha lê khổng lồ cơ mà, có thể gọi là kim cương cũng được. Ngẫm đi ngẫm lại, lời vẫn hoàn lời.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com