Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Nghệ sĩ đàn dương cầm

1 năm sau,

"Ơ? Cây bút chì vừa nãy em để đây...Chị Yuna!!"

"Làm sao chị biết được? Có lẽ trên bàn ăn đấy!"

"Sojung à, bản nhạc này sai rồi thì phải? Yerin đàn nghe không giống người ta gì cả."

"Gì cơ Eunha? Không giống? Hỏng rồi! Hỏng bét rồi!"

"Chị Yuna!! Em vẫn chưa tìm được bút chì của em!"

"Yewon à chị phải đi đổ rác!"

"Chết rồi làm sao đây....Eunha à Eunha..."

"Chị đứng yên xem! Chị ồn ào như vậy sao Yerin mò nốt được?! Yerin thử mò xem nốt nào đúng đi."

"Bút chì bút chì bút chì..."

"Đã xong chưa? Mò ra chưa Yerin? Hả Yerin? Còn có hai ngày nữa là đến buổi hòa nhạc rồi, sẽ tập không kịp mất!"

"Sojung! Eunha! Yerin biết sai ở đâu rồi!"

"Đâu? Ở đâu?"

"Wow! Yerin của chị giỏi nhất!"

"Em tìm được bút chì chưa Yewon? Chị đổ rác xong rồi nè."

"Chưa nữa...mình phải sửa lại nốt trong bản nhạc của Yerin, tìm giúp em với."

"Được được...Yewon! Bút chì ở sau ti vi nè!"

"Trời đất! Nó đã chạy sang đó bằng cách nào vậy?!"

"Các công chúa! Bố về rồi đây! Chúng ta ăn tối thôi!"


Hwang Eunbi không thể ngậm miệng mình lại trước khung cảnh hỗn loạn trên màn hình laptop, cô cứ hoài mỉm cười. Cười trước một Jung Yerin cặm cụi mò nốt nhạc, trước một bộ đôi bác sĩ và cảnh sát luống cuống lo lắng như thể mình thuộc tổ sản xuất trong buổi hòa nhạc, trước một cặp điều dưỡng bận rộn đổ rác và tìm bút chì. À, còn có cả người bố vô công rỗi nghề của cô, người bố mà sau bao cố gắng cuối cùng cũng mở được một tiệm bánh gạo cay nho nhỏ.

Một bầu không khí thật náo nhiệt, Hwang Eunbi tự hỏi sao Yerin có thể điềm tĩnh mò đúng nốt nhạc trong cái bầu không khí ngột ngạt như thế. Yerin nghe Kim Sojung khen thì cười. Hwang Eunbi phát hiện ra dạo gần đây cún con ấy cười trông khác xưa rất nhiều. Cụ thể là Yerin cười dịu dàng hơn, nữ tính hơn, vẻ thanh thoát của cún con ấy càng lộ rõ hơn khi đàn. Chính là khi Yerin xõa tóc, mặc chiếc váy hở vai màu đỏ thẫm dài vừa chạm mắt cá chân.

Hình ảnh đó thật ra Hwang Eunbi chưa được trông thấy, dù chỉ là qua màn hình laptop. Chỉ là khi Yuna và Yewon giới thiệu với cô trang phục mà Yerin sẽ mặc trong buổi hòa nhạc sắp tới, cô cứ hoài sinh ảo tưởng. Eunbi mải mê tưởng tượng đến ngày bản thân được trở về thành phố Seoul nhộn nhịp, và được xem Yerin biểu diễn.

"Eunbi?"

Hwang Eunbi giật thót mình khi nghe tiếng gọi, cô lại chú tâm vào màn hình laptop, và cảm thấy không khí bên phía Yerin thật im ắng.

- Mọi người đâu cả rồi?

"Mọi người đang chuẩn bị bữa tối nên bảo Yerin vào phòng." - cún con ấy nói rồi nằm sấp mình xuống giường.

- Lông mi Yerin dài ra à? - Hwang Eunbi mỉm cười, cô chống cằm hỏi.

"Đâu có? Vẫn vậy mà?" - cún con ấy lắc đầu.

- Càng lúc càng xinh nhỉ? Eunbi bắt đầu cảm thấy mình không xứng với Yerin rồi.

Eunbi nghiêng đầu và nhướng mày, đó là lời nhận xét thật lòng. Yerin từ ngày rơi vào tay Kim Sojung và Eunha thì càng lúc càng xinh ra, mà không, gọi là người lớn thì đúng hơn. Yerin không còn trông như một đứa con nít nữa, từ hành động, đến ý nghĩ, đến lời nói, cún con ấy đều suy nghĩ rất nghiêm túc trước khi nói. Duy có một điểm không thay đổi, là Yerin vẫn ít cười, nhưng không bao giờ ít cười với cô.

"Eunbi nói gì kì vậy...?" - Yerin bĩu môi gục mặt xuống gối.

- Thật mà, Yerin càng ngày càng xinh.

Hwang Eunbi thở dài nói. Không xong rồi, vì Yerin càng ngày càng xinh, mà tình cảm của cô dành cho cún con này cũng càng ngày càng dâng cao thêm.

- Đợi đến khi Eunbi trở về, chẳng biết Yerin có còn chịu kết hôn nữa không?

Eunbi nhoẻn miệng cười mà lòng buồn rười rượi. Nhưng dù cho Yerin quyết định như thế nào cô cũng sẽ ủng hộ cún con ấy. Yerin bây giờ lớn rồi, chẳng còn trẻ con như xưa nữa. Nhắc đến Hwang Eunbi lại nhớ đến một cún con lúc nào cũng lon ton theo sau chân mình. Thật dễ thương. Từ ngày sang Pháp, Eunbi đặc biệt nhớ những khoảnh khắc đó, cô còn có chút hối hận vì ngày trước đã không nói lời yêu thương với cún con ấy nhiều hơn.

Chẳng biết đến khi Hwang Eunbi trở về, ai đó có còn theo chân cô nữa không, hay lại dành trọn sự chú ý cho một thứ gì khác. Thứ gì khác bao gồm cả drama, đàn piano, và thậm chí là một người nào đó.

"Vậy...vậy Eunbi có còn muốn cưới Yerin không?" - cún con ấy do dự hỏi.

Hwang Eunbi phì cười, cô thật muốn trêu cún con ấy nên đã định nói 'Không', nhưng chợt nhớ ra bây giờ Yerin đã được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, cũng biết suy nghĩ hơn, nếu cô trêu như ngày xưa, cún con ấy có thể sẽ tổn thương nhiều hơn. Nghĩ vậy nên Eunbi mím môi gật đầu, cô cũng nói đùa.

- Có chứ. Chỉ sợ Yerin từ chối rồi nhận lời cầu hôn của một ai đó thôi.

"Không...Yerin sẽ không nhận lời cầu hôn của ai khác ngoài Eunbi đâu..."

Mặt Yerin đỏ bừng, cún con ấy chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô. Hwang Eunbi cảm thấy thật an tâm, có câu này của Yerin, cô còn lo vớ lo vẩn được gì kia chứ.

- Yerin này.

Eunbi gọi, và Yerin ngẩng mặt lên. Cún con ấy nhìn cô, vẫn đôi đồng tử to tròn ngày nào, chỉ khác ánh mắt hiện tại đang nhìn cô không còn là ánh mắt của một đứa trẻ nữa.

- Vì...Yerin lớn rồi...nên phải có trách nhiệm với lời nói của mình...Ừmm...không được nuốt lời, cũng không được rút lại lời nói của mình đâu nhé?

Yerin tròn mắt một lúc, cún con ấy thở mạnh ra đằng mũi, rồi nở một nụ cười thật nhẹ nhàng. Hwang Eunbi thề rằng cô đã bị hành động đó của yêu nghiệt trong màn hình laptop làm cho điêu đứng. Yerin trông quyến rũ chết đi được. Eunbi chỉ hận bản thân không thể chạm vào cún con ấy.

- Đừng...đừng có cười như...như vậy chứ...

"Eunbi không thích hả?"

- Thích! Thích chết đi...được...

Hwang Eunbi cứng họng. Cô tự cảm thấy bản thân càng ngày càng lép vế thế nào. Yerin vẫn chưa ngừng cười, cún con ấy ôm ipad lăn một vòng, hết kể cho cô nghe những gì xảy ra ngày hôm nay, lại kể cô nghe về bộ drama mình vừa xem xong. Có một số bộ drama đặc biệt mà Yerin không muốn kể trước, cún con ấy muốn chờ cô về xem cùng.

Ngày nào cũng vậy, Hwang Eunbi dành một khoảng thời gian nhỏ trong ngày để gọi điện về nhà, chủ yếu là để trông thấy Yerin, để bảo đảm rằng ai đó có thể sống hòa đồng cùng mọi người, để bảo đảm rằng ai đó đang hạnh phúc. Có lần Kim Sojung bảo Yerin rất hay khóc vì nhớ Eunbi, cún con ấy còn dặn chị đừng nói cho cô biết. Và đó cũng là một điểm khiến Eunbi cảm thấy Yerin lớn thật rồi, vì cún con ấy đã biết giữ bí mật cho riêng mình. Yerin những đêm đầu khóc rất nhiều, nhưng càng về sau càng ít dần, thưa dần. Kim Sojung bảo không phải vì Yerin không nhớ cô nữa, chỉ là cún con ấy càng về sau càng giỏi che giấu, giấu kĩ đến mức người khác không nhận ra. Nếu không có những lần vô tình phát hiện Yerin đang buồn bã trông ra cửa sổ, Kim Sojung chắc chẳng bao giờ biết được.

Phần vì ngày trước không thường xuyên nói lời yêu thương, phần vì Hwang Eunbi bấy giờ bỗng muốn nói cho ai đó nghe cảm nhận trong lòng mình. Vậy nên cô đã chủ động trước, Eunbi cất giọng mệt mỏi.

- Muốn ôm Yerin quá...Eunbi nhớ Yerin nhiều lắm đó...

"Thật sao?"

- Thật, Eunbi cũng nhớ cảm giác được Yerin ôm nữa.

Hwang Eunbi ngả đầu lên cánh tay mình, cô ngước mắt nhìn lên màn hình laptop và trông thấy...

- Yerin? Sao thế?

"Yerin...cũng...nhớ Eunbi..."

Yerin mếu máo nói không rõ chữ, cún con ấy khóc, và Hwang Eunbi cảm thấy thật thần kì vì một câu nói mà có thể khiến ai đó rơi nước mắt nhanh như vậy. Cô cuống cuồng cả lên, nhưng tất cả những gì Eunbi làm chỉ là bất động ngồi một chỗ nhìn Yerin khóc. Cách cún con ấy khóc vẫn như xưa, vẫn im lặng, không phát ra âm thanh nào.

- Yerin, - Eunbi buồn bã gọi - Eunbi không ở đó lau nước mắt cho Yerin được, không ôm Yerin được, không hôn Yerin được, không thể dỗ dành Yerin được. Vậy nên đừng khóc nữa, vì Eunbi sẽ buồn lắm.

Yerin ngóc đầu dậy, cún con ấy nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt rồi gật đầu lia lịa. Hwang Eunbi vô thức mỉm cười, kể cũng lạ, người gì mà vừa mau cười vừa mau nước mắt. Yerin thấy cô cười thì cũng cười, lại nụ cười nữ tính và dịu dàng khiến trái tim Eunbi chao đảo. Chết thật, rốt cuộc Kim Sojung kia cùng Eunha bé nhỏ của chị đã dạy cho cún con của cô những gì thế nhỉ? Thêm cả Yuna và Yewon, dạo này bốn người bọn họ cứ tíu tít bên cạnh Yerin. Thật tò mò.

Nhưng dù có là gì đi nữa, Hwang Eunbi cũng phải cảm ơn mọi người đã chung tay giúp Yerin của cô phát triển một cách toàn diện.

- Yerin đã đói chưa? - Eunbi hỏi.

Yerin trông như định gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu.

- Nói dối là không ngoan đâu. - Eunbi mỉm cười.

Yerin cụp mắt xuống, hành động đó giúp Hwang Eunbi biết được rằng phán đoán của cô là chuẩn xác.

- Lần nữa, Yerin đã đói chưa? - Eunbi hỏi lại.

Và Yerin chậm rãi gật đầu, cún con ấy cất giọng buồn xo.

"Eunbi sẽ đi khi Yerin ăn tối sao?"

Hwang Eunbi gật đầu, hiện tại ở Hàn Quốc là 8 giờ tối, nhưng ở Pháp thì đang là 12 giờ trưa, và cô có một cuộc hội thảo cần phải tham dự lúc 1 giờ chiều. Yerin không bướng bỉnh giữ chân cô, thay vào đó cún con ấy ngoan ngoãn chào tạm biệt như mọi khi.

Hwang Eunbi bình thản tắt máy, cô tranh thủ khoác áo blouse vào rồi ra khỏi phòng trực, bắt taxi đến thẳng nơi diễn ra hội thảo.

...

2 ngày sau,

"Em đâu?"

- Em đang chờ lấy hành lí. Yerin có nghi ngờ gì không?

"Đương nhiên là không rồi! Kim Sojung hành động rất bí mật nha."

- Xong rồi. Chị đang đứng ở đâu vậy?

Hwang Eunbi dáo dác nhìn quanh, và phát hiện dáng người cao lêu nghêu quen thuộc đang vẫy tay về phía mình, cô vui vẻ bước tới. Vì đây là buổi hòa nhạc đầu tiên Yerin được mời biểu diễn, nên Eunbi đã xin trưởng khoa về nước cho bằng được. Trưởng khoa có hơi ngạc nhiên, vì chỉ còn chừng bốn tháng nữa là kết thúc đợt đào tạo mà cô lại muốn về gấp vài hôm, dù vậy ông ấy cũng không làm khó, Eunbi có một tuần để nghỉ xả hơi tại Hàn Quốc.

Kim Sojung vừa gặp đã ôm chầm lấy cô. Hwang Eunbi ngạc nhiên vì chị cũng mặc một chiếc áo khoác dài kiểu Châu Âu giống mình.

- Aigoo...chị ngửi thấy mùi bệnh viện Pháp rồi đây!

Ngớ ngẩn thật. Người chị này bao nhiêu lâu vẫn chẳng thay đổi.

- Lãng mạn quá, Yerin thấy em chắc sẽ hạnh phúc chết mất.

Hwang Eunbi gượng cười, cô chẳng biết thế này có khiến Yerin hạnh phúc hay không, chỉ là đột nhiên cảm thấy lo lắng cho buổi hòa nhạc đầu tiên của cún con ấy.

- Đừng lo lắng quá, Yerin sẽ ổn thôi, còn em bây giờ phải nhanh lên, không chúng ta sẽ muộn mất.

Dứt lời Kim Sojung liền kéo tay cô chạy vội ra xe.

Seoul sau một khoảng thời gian ngắn ngủi tất nhiên cũng chẳng có thay đổi gì to lớn, nếu có thì là một vài quán ăn mới mọc lên ven đường. Hwang Eunbi hít thật sâu bầu không khí ở quê nhà, thân thuộc quá đi mất, như thể đã một thập kỷ rồi cô không ngửi thấy vậy. Nhìn quang cảnh xung quanh Eunbi chợt nhớ ra trước giờ cô chưa từng đưa Yerin ra ngoài chơi, ý Eunbi là đi chơi riêng, chỉ hai người, như kiểu hẹn hò. Thời gian vừa qua Kim Sojung thỉnh thoảng có thay cô đưa Yerin ra ngoài đổi gió, để cún con ấy hiểu biết thêm, để cún con ấy bớt cảm thấy ngột ngạt trong thế giới này. Nhưng Eunbi vẫn muốn đích thân dẫn Yerin đi chơi.

Quyết định vậy đi. Hwang Eunbi sẽ lên kế hoạch thật kĩ lưỡng để hưởng thụ một tuần ngắn ngủi ở Seoul này cùng Yerin.

- Đến rồi đây, cô Hwang đang suy nghĩ điều gì mà như người mất hồn thế?

Hwang Eunbi giật bắn mình bởi giọng nói ma mị kì quặc của Sojung bên tai, cô quay ngoắt đầu, suýt nữa thì hét toáng lên vì khoảng cách của cả hai hiện tại rất gần. Sau khi đã định thần lại, Eunbi đẩy cửa xe bước ra.

Trước mắt Eunbi là một nhà hát thật to, cô cho tay vào túi áo khoác và hít một hơi thật sâu. Thật là, chính là mùi Seoul đây mà.

Kim Sojung đưa đến trước mặt cô một chiếc vé, là vé tham dự buổi hòa nhạc đặc biệt mừng ngày thành lập nhà hát này. Hwang Eunbi mỉm cười ngay khi thấy cái tên Jung Yerin được in trên vé. Dựa vào danh sách các tiết mục, thì cún con của cô sẽ có hai lượt biểu diễn. Lượt đầu tiên nằm ở tiết mục thứ 8, Yerin sẽ song tấu bài nhạc không lời One Summer's Day với một nghệ sĩ vĩ cầm. Lượt thứ hai chỉ nằm ngay sau đó, cún con của cô sẽ độc tấu bản Sonate số 11 của Mozart.

Hwang Eunbi không khỏi bồn chồn, cô thật không thể chờ đến khi được trông thấy Yerin trên sân khấu. Khán phòng rộng lớn với thính giả ngồi chật kín, Eunbi chẳng thể thấy một chỗ trống nào. Tự hào quá, Yerin của cô có thể biểu diễn ở một nơi đông người tham dự như vậy ư? Khán phòng có tất cả 3 dãy ghế lớn, Eunbi ngồi ở hàng ghế số 2 của dãy giữa, một vị trí rất gần sân khấu, và cô tự tin rằng mình có thể trông thấy Yerin thật rõ ràng ở khoảng cách này.

- Eunbi!

Nghe gọi, Hwang Eunbi lập tức ngẩng đầu lên, cô trông thấy Yewon và Yuna đang vẫy tay về phía mình. Eunbi mỉm cười ngồi vào ghế, vừa đặt mông xuống cô đã thấy Sojung và Eunha ở ngay sau mình.

- Sao chị không ngồi đây? - Eunbi chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh mình và hỏi Eunha.

- Ghế này của nghệ sĩ đàn dương cầm Jung Yerin. - Eunha cười - Sau Yerin vẫn còn 3 tiết mục nữa, Yerin sẽ ngồi đây xem với chúng ta.

Hwang Eunbi ồ lên, có nghĩa một lát nữa Yerin sẽ ngồi cạnh cô. Tim Eunbi bỗng nảy lên một hồi trống to tướng, cảm giác thật lạ lùng, thật bối rối, nếu cô nhớ không nhầm thì trước đây bản thân chưa từng trải qua loại cảm giác này bao giờ. Cái cảm giác nôn nao, lo lắng khi sắp sửa gặp được người mình thương.

Tiết mục thứ nhất, rồi thứ hai, rồi thứ ba trôi qua. Càng về sau nỗi lo trong lòng Eunbi càng dâng lên nhiều hơn, cô nuốt nước bọt, chỉnh lại tư thế của bản thân và hắng giọng.

- Cậu làm sao thế? - Yewon bất ngờ hỏi.

Hwang Eunbi giật bắn mình quay ngang quay dọc.

- Hả? Sao? Tớ có bị sao đâu?

- Aisshhh...cậu như kiểu đang nôn nao trước hôn lễ vậy. Cô dâu của cậu đến rồi, ráng chờ thêm tí nữa đi.

Eunbi cứng họng không nói được lời nào. Nói gì đây khi người ta đã đoán trúng tim đen của cô mất rồi? Hwang Eunbi ngậm ngùi ngồi yên, cô hít vào một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Nhưng không thể.

Bởi ngay khi sự điềm tĩnh vốn có của cô gần quay trở về thì người con gái ấy bước ra. Jung Yerin mặc một chiếc váy dài hở vai màu đỏ thẫm, mái tóc đen mượt xoăn nhẹ ở đuôi, khuôn mặt được trang điểm thật tinh tế cùng bước đi khoan thai đã hiên ngang độc chiếm tầm mắt Hwang Eunbi. Yerin nở nụ cười, và khẽ cúi chào thính giả trước khi ngồi xuống bên đàn dương cầm.

Eunbi cứng hết cả người, cảm thấy thật rõ ràng từng khúc xương trong cơ thể đang vỡ vụn, kêu răng rắc. Thân thể mềm nhũn, cô chỉ có thể hướng ánh nhìn đờ dẫn về phía sân khấu, hàm dưới mỗi lúc một hạ xuống thấp hơn.

Hỏng rồi. Hỏng bét rồi. Tại sao cún con ấy lại đẹp như vậy? Tại sao bước đi lại dịu dàng như vậy? Tại sao lại trông thanh lịch thế kia? Đôi bông tai lủng lẳng ấy là sao nữa? Còn nụ cười cướp đi linh hồn người khác đó từ đâu mà có? Tại sao, tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra ba vòng của cún con ấy chuẩn như vậy? Từ khi nào? Từ khi nào Yerin bỗng trông lộng lẫy thế?

À nhưng mà cún con kia! Ai cho phép ăn mặc hở hang như vậy?!

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com