4. Sojung và Eunbi
Nó tỉnh giấc khi nghe được những giọng nói liên tục xầm xì dưới chân mình. Nó muốn ngồi dậy, nhưng chợt phát hiện bản thân chẳng thể cử động chân tay.
- Các ông cứ bình tĩnh, chỉ một lúc nữa thôi các ông sẽ thấy điều kì diệu nhất trên thế giới này!
Nó lờ mờ trông thấy người đàn ông quen thuộc ấy, người đàn ông với áo khoác trắng dài chạm gối và luôn đeo một cặp kính tròn nhỏ trên sống mũi. Cạnh ông ta còn có thêm hai người đàn ông khác, một béo và một gầy.
- Tôi nghĩ ông đọc truyện nhiều quá rồi. - người đàn ông béo cất giọng, chỉnh lại gọng kính hình chữ nhật.
- Phải đấy! Tất cả chúng ta đều biết ma cà rồng chỉ có trong truyện mà thôi. - người đàn ông gầy tán thành với ý kiến vừa rồi.
- Không đâu, cô bé thật sự là ma cà rồng sống đấy!
Ông ta vừa xoa chiếc bụng tròn vừa nói.
Nó bỗng cảm thấy sợ, nó chẳng hiểu tại sao dạo gần đây nó không thấy bố mẹ đâu nữa. Bố mẹ nó đúng là đi làm rất thường xuyên và ít khi về nhà, nhưng hai tháng là lâu nhất. Vậy mà tính đến nay đã hơn ba tháng nó không nhìn thấy bố mẹ, chẳng những thế trong nhà còn đột nhiên xuất hiện hàng loạt những vị khách kì lạ.
Đáng lẽ nó sẽ chẳng quan tâm, nhưng ngay lúc này, trong phòng nó, trên chính chiếc giường của nó, nó chẳng thể cử động. Không phải nó không thể cử động vì chưa tỉnh ngủ, mà là vì tay chân đều đang bị trói chặt, và nó thật sự thấy hoảng vì điều đó. Tại sao nó lại bị trói? Nó đã làm gì sai để bị trói?
Nhưng nhìn xuống vệt nắng đang dần lan về phía nó, nó đã biết nguyên nhân. Họ muốn xem thứ phản ứng kì diệu trên cơ thể nó. Nó gào lên khóc, khóc rất dữ dội, nó vùng vẫy, nhưng họ chỉ đứng một chỗ nhìn nó, họ phớt lờ nó.
Nắng dần lan lên người nó, nó hét, còn họ thì há hốc mồm bảo đó là một hiện tượng siêu nhiên. Nó đau đớn vùng vẫy, còn họ thì luôn miệng tán thưởng làn da kì diệu của nó. Chuyện chỉ kết thúc khi họ đã ngắm đủ, và khi nó nghe được một mùi cháy từ chính da thịt của mình.
Trong suốt mấy tháng liền, cứ độ khoảng vài ngày người đàn ông đáng sợ ấy lại dắt vào phòng nó một vài người lạ mặt, và chuyện tương tự tái diễn một lần nữa.
Nó vùng đến khi sợ dây thừng đứt, những người khoác áo trắng hay đi cùng ông ta lại điên cuồng giữ chặt lấy nó. Nó tự vệ bằng cách cắn họ, họ lập tức tát nó, tát rất mạnh, rồi lại trói nó bằng một sợi dây khác. Nhưng dần dà, sợi dây ấy lại bị nó làm đứt. Chính nó cũng không biết vì sao mình có sức mạnh kinh khủng như vậy, vì nó nhận ra nó đang gặp nguy hiểm chăng?
Cho đến cuối cùng, họ không trói nó bằng dây thừng nữa. Họ tạo ra một sợi xích thật lớn, thật dài, ở đầu sợi dây là một vòng tròn bằng sắt, trông như một chiếc còng khổng lồ. Và với sợi xích ấy, nó chẳng bao giờ có thể làm đứt.
Đó là lúc nó nhận ra bản thân không bao giờ có thể thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi chiếc giường này. Nó cảm thấy tù túng, cảm thấy nó chẳng khác gì tù nhân trong chính căn nhà của mình. Nó nhớ bố mẹ, nó cần họ lúc này, nó không muốn bị đối xử như vậy, nó đã rất sợ. Nó sợ mỗi khi những người khoác áo trắng ấy bước vào với những ống tiêm rất to trên tay, nó sợ mỗi lúc họ cầm dao lên, ấn xuống da thịt nó không thương tiếc. Nó chảy máu, họ lại băng cho nó, rồi một thời gian sau vẫn làm chuyện tương tự.
Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng sống được bao lâu, nhưng nó đã chịu đựng những thứ đáng sợ ấy hơn hai mươi năm rồi.
Cho đến một ngày nọ, nó cũng chẳng nhớ là bao xa, nó vẫn như thường lệ gặp một người mặc áo khoác dài màu trắng. Người đó có một nụ cười rất hiền, vào lần đầu tiên gặp nó người đó đã cười với nó, còn liên tục nói chuyện với nó nữa.
- Chào em, chị được mời đến làm bác sĩ phụ trách của em đấy!
Nó chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn người đó trân trân, cho đến khi...
- Em tên là Yerin phải không?
Nó mở to mắt. Đây là lần đầu tiên, đây thật sự là lần đầu tiên nó nghe có người gọi tên nó sau ngần ấy năm. Thậm chí nó gần như đã quên mất bản thân từng được gọi bằng cái tên này.
- Yerin đói bụng chưa? Ăn nhé?
Người đó xoa đầu nó, sờ mặt nó, gỡ chiếc khăn trắng mà người đàn ông đáng sợ đã nhét vào miệng nó xuống, đút nó ăn và thả xích cho nó vì sợ nó khó chịu. Điều ấy khiến nó bỗng có cảm giác an tâm đến lạ, khiến nó cảm thấy bản thân sẽ được an toàn khi ở cạnh người đó. Nhưng rồi chỉ sau một đêm người đó đã biến mất, biến mất một khoảng thời gian rất lâu. Nó đã buồn lắm, vì đó là người mặc áo khoác trắng đầu tiên đối xử với nó tốt như vậy. Mỗi lúc cửa phòng bật mở, nó đều mong sẽ gặp lại người đó, một người dịu dàng với nó hệt như mẹ nó vậy.
Vào một hôm nó đang buồn rầu trông xuống chân mình, tay vẫn bị trói chặt vào thành giường. Tuy có hơi chán thật, nhưng không sao, nó vẫn cảm thấy rất may mắn vì dạo gần đây chẳng ai đem ống tiêm vào phòng nó, chẳng ai lấy mẫu da của nó và cũng chẳng ai ép nó phải hứng nắng. Nó bằng lòng chán nản ngồi một chỗ để đổi tất cả những thứ đó. Vì so với những thứ đó, việc chán nản ngồi một chỗ vẫn thích hơn và quan trọng là không làm nó đau.
Cửa phòng bật mở, một người con gái khoác áo trắng bước vào, nhưng mắt nó liền cụp xuống, vì người này không phải người chị dịu dàng ngày hôm nọ. Người đó nhíu mày khi nhìn thấy nó, ánh mắt như đang dò xét, như thể nó là một thứ gì đó lạ lẫm lắm. Người đó bỗng bước đến gần, chần chừ một lúc rồi lấy chiếc khăn trong miệng nó ra. Chỉ chờ có thế, nó lập tức dùng lực cắn mạnh vào tay người đó như một phản xạ tự nhiên, nó luôn làm vậy mỗi lúc có người lạ mặt nào đó bước đến gần nó. Trong trí nhớ của nó, ngoài người chị hôm nọ, thì những người mặc áo khoác trắng chẳng một ai là người tốt. Họ chỉ vờ trở thành người tốt để dụ nó vào tròng, và khi thành công họ chắc chắn sẽ hành hạ nó. Người đàn ông đáng sợ kia là một ví dụ thực tế nhất, ông ta luôn tỏ ra cho người ngoài thấy rằng ông ta thương nó, nhưng chỉ mỗi mình nó biết ông ta đối xử với nó tệ hại như thế nào.
Người con gái đó la lên một tiếng đau đớn khi bị nó cắn, nó nhất định sẽ không nhả ra, vì chắc chắn người này sẽ lại hành hạ nó hệt như những người khác. Người con gái đó trừng mắt vung tay lên, đúng như nó đoán, người đó chuẩn bị tát nó hệt như những người mặc áo khoác trắng khác. Nhưng nó phát hiện ra mình đã sai vào khoảnh khắc người đó cất giọng.
- Ye...Yerin, dừng lại đi.
Người đó gọi tên nó, người đó xoa đầu nó, người đó cũng cười với nó. Người đó sau khi bị nó cắn chẳng những không đánh nó mà còn xoa đầu nó.
Nó trách lầm người tốt rồi ư? Tại sao người con gái này lại dịu dàng với nó hệt như người chị hôm nọ thế?
Nó nhả tay người đó ra, người đó liền thu về, nó trông thấy khoé mắt người đó đỏ hoe, và vết răng mà nó để lại trên tay người đó còn đang rỉ máu. Người đó quay phắt mặt sang rồi nhìn nó với một ánh mắt căm phẫn, lại vung tay lên, nhưng cuối cùng vẫn không đánh nó.
Có vẻ như người đó rất giận vì bị nó cắn. Nhưng tại sao không đánh nó? Rõ là tức như thế tại sao không đánh nó? Nó không thể tìm ra đáp án cho câu hỏi của chính mình.
Nó biết người đó vì sợ nó sẽ cắn lần nữa nên mới ép nó ngậm khăn và thu xích lại mỗi lúc tiến lại gần. Nó rất muốn nói xin lỗi, nhưng lại không thể cất giọng lên. Như thể có một khối đá rất to chặn ngay cuống họng nó, như thể nó đã quên mất cách nói chuyện. Nó buồn bã thu chân lại, chẳng biết làm gì ngoài ngồi một chỗ nhìn chằm chằm vào người đó.
Người đó liên tục liếc và hướng ánh nhìn tức giận về phía nó. Nó nhớ ngày trước bố mẹ từng dạy rằng phải biết xin lỗi mỗi khi làm sai, nó hiểu đó là lẽ đương nhiên nhưng hiện tại nó không sao cất giọng được, nó đã quen với sự im lặng quá lâu rồi.
Một lúc sau cửa phòng lại bật mở, và nó nhìn thấy người chị quen thuộc. Nó vui lắm, nó đã muốn bò đến chân giường để đón người chị đó. Nó nghe người chị đó gọi người con gái bị nó cắn khi nãy là Eunbi, người con gái kia lại gọi người chị ấy là Sojung. Giờ thì, nó đã biết tên của hai người mặc áo khoác trắng đầu tiên đối xử tốt với nó rồi.
Sojung vẫn dịu dàng với nó như ngày đầu tiên, nhưng nó không để ý đến Sojung nhiều như để ý đến Eunbi, vì Eunbi còn giận nó. Eunbi quát lớn, Eunbi chìa bàn tay có vết răng của nó ra trước mặt Sojung với gương mặt tức giận. Trong khi Sojung mỉm cười xoa đầu nó, Eunbi lại cắn môi ngồi phịch xuống ghế, nó muốn nói với Eunbi rằng nó không cố ý, rằng đó chỉ là phản xạ tự nhiên vì trước giờ chẳng có người mặc áo khoác trắng nào đối xử tốt với nó cả, nhưng nó buồn vì nó không thể cất giọng lên được.
Khi Sojung vẫy tay tạm biệt nó để rời đi, cửa phòng vừa đóng lại, Eunbi đã cắn môi dưới và vung nắm đấm về phía nó, nhưng vẫn như cũ, nó biết Eunbi chỉ muốn doạ nó mà thôi. Eunbi chẳng hề đả động gì đến nó, Eunbi cứ cách một khoảng thời gian lại lặp lại chuỗi hành động ghi chép khó hiểu, và hoàn toàn không để mắt đến nó. Nếu có thì chỉ toàn liếc nó thôi. Eunbi xem nó như quái vật vậy, Eunbi không cười với nó thêm một lần nào nữa, chắc Eunbi giận nó nhiều lắm.
Nó không biết cảm giác lúc này của nó là gì, cảm giác muốn khóc nhưng không khóc được, cảm giác muốn chạm vào ai đó. Nó muốn chạm vào Eunbi. Nó muốn nói xin lỗi, nó cũng muốn nói Eunbi đừng xem nó như quái vật nữa vì ngoài làn da kì lạ của nó ra nó cũng bình thường như bao người khác thôi, bình thường như Eunbi vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời nó thấy khó chịu thế này, cũng là lần đầu tiên trong đời nó khao khát được nói chuyện đến vậy. Nó muốn Eunbi bỏ qua cho nó và hãy tiếp tục cười, tiếp tục xoa đầu nó giống như Sojung đã làm.
Giữa đêm, nó chợt tỉnh dậy sau cơn ác mộng và trông thấy Eunbi đang đứng ngay cạnh nó. Nó mở to mắt, đây là lần đầu tiên Eunbi đứng gần nó thế này kể từ lần nó cắn tay Eunbi. Nhưng Eunbi không vui như nó, Eunbi hoảng sợ lùi ra sau, hoảng đến nỗi làm rơi đồ trên tay và đập đầu vào tủ quần áo của nó. Nó bò dậy, nó muốn nói nó không phải quái vật, nó muốn bảo Eunbi đừng sợ, nhưng Eunbi khi trông thấy nó bò đến còn hoảng hơn gấp bội. Eunbi run rẩy trượt người xuống, thở hổn hển nhìn nó, nó không di chuyển nữa, vì nó nghĩ nếu bản thân ở yên một chỗ sẽ không khiến Eunbi sợ.
Eunbi từ từ đứng lên, hai mắt nhắm chặt, Eunbi đứng thật lâu trước mặt nó mà chẳng nói câu nào. Nó nghĩ đây là một cơ hội tốt, nó nghĩ nó cần phải làm gì đó, nó muốn Eunbi hiểu rằng nó không hề đáng sợ và thật ra nó chỉ muốn xin lỗi mà thôi.
Vậy là nó ôm. Nó vòng tay đến ôm Eunbi thật chặt.
Eunbi đã ngạc nhiên nhìn nó, Eunbi không tức giận, cũng không hoảng sợ, và nhờ biểu cảm trên gương mặt Eunbi, nó biết rằng nó đã làm đúng. Dù trong phòng rất tối, nó chỉ thấy được gương mặt Eunbi nhờ vào ánh Trăng nhàn nhạt rọi vào từ khung cửa sổ, nó vẫn nhận ra da mặt Eunbi đang dần chuyển đỏ. Eunbi cắn môi, chớp mắt liên tục rồi khẽ chạm vào hai cánh tay nó, Eunbi khựng lại một lúc rồi đẩy tay nó ra.
- Ngủ đi.
Eunbi đã nói với nó như vậy trước khi quay về sofa.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com