Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ba hoa

Thời gian như gió thổi, chốc chốc đã trôi qua mấy tháng, lúc này cũng đã đến thời gian bước vào kì thi cuối năm cũng là kì thi quyết định của các học sinh năm ba. Chốc chốc cũng chỉ còn vài ba hôm nữa sẽ có những cuộc chia tay.

- Eunha à, chị ở lại đợi em thêm một năm nữa được không, chúng ta cùng nhau tốt nghiệp, chị muốn học cùng em.

Kim Sojung đi theo Eunha từ sáng đến chiều, từ lúc bắt đầu giải lao cho đến khi giáo viên vào lớp vẫn đi theo. Chị là muốn lần nữa lưu ban để có thể cùng Eunha tốt nghiệp ra trường, bởi vì cả hai có cùng ước mơ sẽ vào Đại học quốc gia nên chị rất rất muốn cùng cô đỗ đại học. Chỉ là Sojung đã lưu ban một năm rồi, thêm năm nay nữa sẽ là hai năm, là hai năm đấy. Dù cho vào đại học cũng chả có gì nhưng suy đi nghĩ lại như thế cũng không tốt cho chị, lại càng khiến gia đình chị không vui. Dẫu sao Sojung cũng rất thông minh, có đầu óc, tương lai sẽ là lãnh đạo lớn, cứ lưu ban như vậy thì tương lai của chị cũng sẽ bị chậm đi vài bước, Eunha không muốn.

- Chị Sojung, năm trước thì là cố ý tông xe đến nỗi bó bột hai chân, năm nay chị muốn làm gì nữa, nhảy lầu sao? Thôi nào, cho dù có muốn cùng em tốt nghiệp thế nào thì chị cũng đừng tự hại mình như vậy. Vả lại em cũng mong là chị sẽ là tiền bối của em, như vậy có thể giúp em làm luận văn, còn có thể khiến em hãnh diện nữa. Và......em cũng không muốn tương lai của chị bị chậm lại, sau này em còn muốn làm......phu nhân Kim CEO.

Kim Sojung ban đầu mặt mày ủ rũ, cả người như mất hết sức sống ấy thế mà nghe đến câu cuối mắt liền sáng rực lên, sinh khí ngập tràn. Câu này rất rất có tác dụng à nha.

- Được được, chị sẽ thi tốt nghiệp, hơn nữa sẽ đỗ đầu đại học cho em xem, nhưng mà lời em vừa nói phải giữ đấy nhá. Mà khoan, phải hứa, em hứa đi.

- Hứa gì, em biết gì đâu mà hứa.

Eunha ngượng ngùng trong lòng cố ý coi như không biết gì. Nhưng lại thấy Kim Sojung lần thứ hai mặt mày ủ dột, cô quả thực là đến bó tay luôn.

- Thật là, được rồi, em hứa, hứa đấy, sau này chị làm CEO đi rồi em giữ lời.

- Ok, nhớ cho kĩ đấy nhá. Bây giờ chị phải......đi ôn thi đây!

- Chị học tốt nhé, thi tốt có thưởng.

Kim Sojung hào hứng hơn cả hào hứng vừa chạy vừa kêu lớn tiếng mấy từ chả ai nghe ra. Chị lúc này rất có ý chí học hành, tất cả là vì Eunha thôi đấy.
______________________

Kim Sojung thì thế nhưng Jung Yerin lại không. Cô bây giờ cực kì muốn đi vào vết xe đổ của Sojung, cô muốn lưu ban thêm năm nữa. Lưu ban một năm để có thể đi theo em ấy, lưu ban một năm để có thể bảo vệ em ấy thật tốt. Cô đi rồi ai sẽ đi theo, ai sẽ lo cơm tối cho em ấy, ai sẽ bảo vệ em ấy đây.

Nhưng mà Eunbi thì không hẳn. Em không biết mục đích của Yerin nhưng thấy cô tối nào cũng đến quán em làm ngồi chờ trong lòng em cũng có phần lo lắng. Mùa thi đến rồi, dù cho Yerin không muốn học thì ít ra cũng nên ôn thi đi chứ, chả lẽ họ Jung muốn lưu ban sao.

- Này, chị sao lại cứ ở đây như vậy? Về ôn thi đi.

- Có gì để ôn chứ, chị không thích.

Yerin ăn một miếng gà rồi lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Cô nói chung vẫn là muốn chờ Eunbi đến khi em ra trường. Suy nghĩ thiếu trưởng thành này quả thực so ra là hơi ấu trĩ nhưng nếu biết rõ thì cũng rất là ngọt ngào. Trên đời này dễ gì có thể kiếm được một người có thể chấp nhận hoãn lại tương lai để chờ đợi bản thân kia chứ, có phải hay không?

- Này, chị đừng có suốt ngày theo tôi như vậy, thời gian đó để ôn thi tốt hơn. Chị không muốn học nhưng mà cũng nên nghĩ đến tương lai. Có giàu có thì cũng phải để người ta nể phục chứ. Tôi mà có điều kiện như chị có chết tôi cũng phải thi vào đại học cho bằng được. 

Nghe những lời này, bất giác Yerin có một chút gì đó thương tâm. Eunbi quả thực khiến cô rất đau lòng, giá như cô có thể thẳng tay giúp đỡ em mà em sẽ không cảm thấy tự ái, giá như cô có thể giúp em mà không làm em buồn lòng. Đợi em ấy cũng có lí lẽ nhưng mà sự thực lời Eunbi nói lại có lí lẽ hơn. Yerin lần này thua rồi.

- Được rồi, vậy thì chị sẽ học đại học, chị sẽ ôn thi. Nhưng mà em phải hứa là làm xong thì đi ăn đi nghe chưa, có nhớ hay không? Chị thi xong sẽ đến kiểm tra coi em có nghe lời không đấy. Sụt một gam thôi thì chị sẽ......chị sẽ.........chị cũng chưa nghĩ ra. Nhưng mà coi chừng đó.

Eunbi có chút buồn cười cái tên ngốc trước mặt. Em cong cong khóe miệng nhưng lại vội thu lại, cái người này có làm gì đáng để em cười chứ, không có.

- Nhóc con, cười tươi lên, em đó, cười đẹp như vậy mà cứ tỏ vẻ lạnh lùng. Phải tươi lên thì cuộc sống nó mới tươi chứ. Chị đi về ôn bài đây, nhớ lời chị dặn đấy. A, cái cửa đáng ghét này!

Yerin véo nhẹ má Eunbi sau khi kéo khóe môi em lên thành nụ cười. Cô xoa xoa đầu em mặc cho em cau có lườm mình rồi lại nhanh chóng chạy ra ngoài với cái đầu sưng một cục vì tông vào cửa. Cái này thì Eunbi thực sự là nhịn cười không nổi nữa rồi. Em bất giác bật cười thành tiếng trước cái con người ngớ ngẩn kia, nụ cười của em thật là rất rất đẹp.

- Cười vậy có phải tốt không.

................

Nói là đi về ôn bài ấy thế mà Yerin vẫn còn nán lại ở quán cơm cả hai hay ghé mà đặt sẵn một phần cơm canh nóng hổi cho Eunbi. Cô còn cố ý căn dặn chủ quán là thấy em ra thì phải lôi vào bắt ăn cho xong mới cho về. Dặn đi dặn lại tính ra cũng phải hơn chục lần Jung Yerin mới an tâm đi về nhà, trước khi về còn chạy qua quán, núp vào một góc ngó Eunbi một cái rồi mới an tâm. Có ai mà lại si tình như vậy chứ.
______________________

Yerin ở nhà học bài được ba ngày thì bắt đầu nhớ Eunbi đến phát hỏa. Cô cứ đứng lên ngồi xuống, mở sách rồi lại gấp sách, viết viết rồi lại xé đi. Kì thực không có Eunbi có gì đó rất rất không quen. Tối nào cũng nhìn em, ngắm em đến chán chê bây giờ lại chỉ nghía em được vài cái lúc đến trường, hôm nay còn không ngắm được cái nào vì em bận thi. Yerin thật sự là chịu không nổi. Vòng vòng một hồi thì ai đó cũng nhét hết sách vở vào cặp rồi đi thẳng ra ngoài mặc cho ngày mai là ngày thi.

Còn Eunbi, thực ra thì em cũng có chút nhớ ai kia. Yerin sự thực không nói nhiều, cô hay chọc em nhưng cũng tùy lúc mà thôi còn bình thường mỗi khi ngồi trong quán chờ em Yerin đều tập trung vào cái điện thoại, một cuốn sách nào đó hoặc đơn giản là ngó ra ngoài đường một cách trầm tĩnh. Nhưng mà sự hiện diện của Yerin đã kéo dài đến vài ba tháng, thời gian không hề ngắn chút nào. Ngày nào cũng có cô ở đó, đôi lúc Eunbi lại quay sang nhìn cô khi cô không để ý. Đó là những lúc em ngắm cô, ngắm cái người mà lúc nào cũng đi theo em như cái đuôi ấy. Em nhớ khuôn mặt xinh đẹp của ai đó những lúc ngồi ăn ngon lành, nhớ lúc ai đó đeo cặp kính cận vào rồi chăm chú đọc sách, nhớ cả lúc ai đó đăm đăm nhìn em làm việc, dõi mắt theo từng chuyển động của em. Tự dưng ba ngày liền không thấy, em thật sự không quen.

- Eunbi, đừng có nhớ người ta nữa, người ta mấy bữa rồi sẽ quay lại thôi, tập trung làm việc đi.

Chủ quán nhắc nhở, có chút chọc ghẹo bên trong nhưng là rất đúng trọng điểm làm Eunbi không thể cãi lại hay nói gì mà chỉ có thể im bặt chăm chú làm việc. Đôi má của em bất giác cũng có chút hồng lên. Thực đáng yêu.

- Eunbi ơi~

Đang tự nhủ rằng sẽ gác người ta qua một bên ấy thế mà Eunbi lại nghe thấy bên tai có cái giọng quen thuộc của ai đó. Em cau có nhìn cái người thản nhiên bước vào quán kia, sao lại đến đây giờ này, không ở nhà ôn bài ư? Cái người này không phải là từ bỏ nhanh như vậy chứ? Mà không, nếu đã từ bỏ sao mấy hôm nay không đến......ơ mà thôi. Nghĩ một hồi Eunbi lại thấy mình đang đi lệch hướng ngày một nặng hơn. Em vội lắc lắc cái đầu cho tỉnh.

- Sao đến, không ôn bài nữa à?

Em đặt tờ menu lên bàn cái bộp, lời nói thốt ra mang đậm mùi chất vẫn. Nhưng mà Yerin quen rồi, cô thản nhiên lôi sách vở từ trong cặp ra để lên bàn. Còn nhìn em cười cười nữa.

- Chị đến ôn bài.

- Chị có bị sao không đấy? Mai thi mà ôn ở đây, ồn như vậy sao học vào được.

- Em yên tâm, Jung Yerin này đã nói được là làm được. Không tin ngày mai chị đứng nhất cho em coi.

- Ba hoa.

Eunbi lắc lắc đầu trước Yerin. Em cũng bó tay rồi nên đành mặc kệ vậy. Nhưng mà ít ra thì ai đó cũng đến đây rồi.

................

Yerin rất chăm chú học bài, hình như chỉ cần có sự hiện diện của Eunbi là cô làm cái gì cũng rất tốt. Giữa không khí ồn ào ấy mà Yerin vẫn có thể ở trong một góc tập trung học, tập trung đến nỗi Eunbi đứng đó ngắm đến hơn mười phút vẫn không hề hay biết gì cả. Có chút hụt hẫng nhưng Eunbi vẫn thấy vui vui, ngắm cũng được, đâu nhất thiết phải có người ngắm bản thân để chửi chứ.

Đến tận khi Eunbi dọn tiệm xong Yerin vẫn còn đang tập trung làm bài. Lần này có vẻ cô rất quyết tâm thì phải, phải chăng là vì lời Eunbi nói.

- Này, đi về thôi, chị tính ngồi đó đến mai à?

- Đợi chút, chị giải xong cái này nữa.

- Tự dưng chăm quá vậy?

- Vì chị muốn cho em thấy chị không ba hoa.

Yerin buông bút, cô vừa thu sách vở vừa đáp lời em. Có thể thấy giọng điệu hiện tại thể hiện rất rõ ý chí của cô.

- Vậy thì........ngày mai nhớ thi tốt đấy.

Eunbi chúc nhưng mặt vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng. Hừm, coi như là động viên vì ai đó có cố gắng đi, coi như là vậy đi.

- Thi xong hai kì thi này chị sẽ nói với em một chuyện. Chờ chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com