Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. sélection

Designer: Nhân Sâm Đỏ

*Tất cả mọi vấn đề, sự vật, sự việc diễn ra trong fic đều là hư cấu.
*Truyện có yếu tố bạo dâm (BDSM) và lạm dụng tình dục, mọi người cân nhắc trước khi đọc.

*

"Đại tiểu thư."

"Tránh ra."

"Đại tiểu thư, làm ơn nói cho em biết em đã làm sai chuyện gì."

"Không gì cả, giờ thì tránh ra, tôi có tiết học đàn."

"Đại tiểu thư, em có làm bánh rán, bánh rán của Doraemon mà cô thích nhất ấy."

"Cảm ơn, nhưng tôi no rồi."

"Đại tiểu thư, nếu em có làm gì trái ý cô..."

"Đủ rồi! Cút!"

"Yerin.."

"Tôi bảo cút! Cút cho khuất mắt tôi đi!"

Xoảng một tiếng, chiếc bình thủy tinh từ trên kệ tủ rơi xuống sàn.

Cộng hòa Pháp, năm 2019.

Hwang Eunbi giật mình tỉnh giấc, em mở to mắt thở hổn hển, hoá ra mọi thứ chỉ là mơ.

Chuyện đầu tiên mà em thắc mắc, chính là em đang ở đâu, căn phòng sang trọng này là thế nào. Trong giấc mơ dài đằng đẵng, âm thanh duy nhất khiến em ám ảnh chính là âm thanh của bình thủy tinh vỡ, vì mọi thứ đều kết thúc ngay sau âm thanh đó, còn ở hiện tại, âm thanh khiến em thấy ám ảnh lại phát ra từ cái máy đo nhịp tim bên trái chiếc giường em đang nằm.

Hwang Eunbi mệt mỏi quay sang, ngoài máy đo nhịp tim, em còn thấy dây truyền dịch, có vẻ như em đang được truyền dịch. Đôi mắt ngọc men theo dây truyền mảnh mai xuống bên dưới, hai hàng chân mày của em chau vào nhau.

Căn phòng này ngoài em ra còn có một người khác.

Đôi tay ấm áp của người đó bao chặt lấy bàn tay em, người đó giống như là mệt quá nên ngủ gật vậy. Hwang Eunbi ngắm nhìn gương mặt thanh tú của người đó, hai hàng lông mi cong vút ấy trông đặc biệt quen thuộc, như thể em từng thấy chúng ở đâu rồi.

Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của người đó trông thật giống với chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của em. Chúng là một cặp thì phải, em đoán vậy.

Nhưng người này là ai nhỉ? Hwang Eunbi nghĩ mãi cũng nghĩ không ra. Thêm hàng vạn câu hỏi chạy dọc trong đầu, nơi này là nơi nào, trước mặt là người nào, em là ai, tại sao em lại nằm ngủ ở nơi này, em chỉ nhớ mỗi tên của mình là Hwang Eunbi.

Những câu hỏi ấy, chúng hành hạ em đến phát điên.

Giữa bầu không khí tĩnh mịch, em cảm nhận được có thứ gì đó đang rung lên, kèm theo một nguồn sáng nhỏ bên cạnh chân mình. Hwang Eunbi bất giác nhìn xuống, em thấy mi mắt người đó chuyển động, rồi thì, tầm mắt của em chẳng thể dời đi nơi khác được nữa, người chị gái trong bộ vest nhung đỏ với mái tóc đen dài ấy thật sự rất xinh đẹp.

Người chị ấy lờ mờ mở mắt, tay phải đưa lên vuốt mặt một lần rồi với đến điện thoại, Eunbi khá ngạc nhiên vì tay trái của người chị đó, chính bàn tay có chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, vẫn không nhúc nhích, không những thế nó còn siết chặt tay em hơn.

Người đó nhìn vào màn hình điện thoại chừng 2 giây, sau khi dùng ngón tay trỏ vuốt qua một đường trên màn hình thì áp sát điện thoại vào tai.

"Chuyện gì?"

"Phó chủ tịch, cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu rồi, cô đang ở đâu vậy?"

Vì căn phòng này rất yên tĩnh, nên dù điện thoại không bật loa ngoài, em vẫn có thể nghe được giọng nữ bên kia đầu dây, cô ta khá hoảng loạn, nhưng người trước mặt Hwang Eunbi thì bình thản vô cùng, chị ấy ngáp một hơi dài rồi nhìn xuống chân mình.

"Ở nhà."

"Tôi đến đón cô nhé? Không thì sẽ không kịp nữa."

"Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Bây giờ là 18 giờ 45 phút, cuộc họp sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa."

Người chị đó thở dài nhìn về phía đầu giường, Hwang Eunbi đoán bởi vì trên đầu giường có đồng hồ.

Chính khoảnh khắc đó, bốn mắt nhìn nhau, Hwang Eunbi ngơ ngác chớp mắt, trong khi người chị đối diện cơ mặt cứng đờ, mới vài giây trước còn lấy hơi định trả lời giọng nữ bên kia đầu dây, vậy mà hiện tại không nói được câu nào.

"Phó chủ tịch. Phó chủ tịch cô nghe tôi nói không? Buổi họp ngày hôm nay rất quan trọng, cô không thể vắng mặt được đâu."

Mặc cho giọng nói kia ngày một mất kiên nhẫn, người chị trước mặt em cũng không có lấy một giây nao núng, chị hít vào một hơi thật sâu, tầm mắt vẫn không chịu dời đi nơi khác.

"Bảo tôi bị viêm ruột thừa cấp tính, đang mổ không đến được."

"Đại tiểu thư! Đây không phải lúc để đùa!"

"Choi Yuna!" - người chị đó đột nhiên lớn giọng nói - "Em ấy tỉnh lại rồi."

Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, đầu dây bên kia cũng im bặt, bẵng đi một lúc lâu em mới lại nghe được giọng nữ ấy.

"Tôi biết rồi."

Ngay lập tức, người đó đặt úp điện thoại xuống giường và tắt luôn màn hình. Hwang Eunbi đương nhiên vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra, em nhìn người chị đối diện mình không chớp mắt, thắc mắc tại sao cuộc họp quan trọng như thế mà đại tiểu thư này lại viện cớ không tham dự. Trong khi người chị đó đứng phắt dậy, gấp gáp bước về phía cửa phòng, rồi rời đi mất bỏ lại một mình em.

Hwang Eunbi không ngồi lên được, em thậm chí không thể nhấc tay hay chân mình, chỉ có thể quay trái quay phải, và việc này thật sự rất chán vì khi nãy em đã đảo mắt một lượt quanh phòng rồi.

Bất chợt cửa mở, ánh đèn vàng ấm cúng từ bên ngoài rọi vào căn phòng tối om, nó thành công thu hút tầm mắt của Hwang Eunbi, em nhanh chóng cảm thấy tò mò.

Thứ đầu tiên em thấy là một cây kẹo bông gòn màu trắng, tiếp theo là đôi tai lớn thật lớn của một chú gấu màu nâu. Hwang Eunbi nhướng mày, không biết có phải do phấn khởi quá hay không, nhưng em hiện tại đã có thể chống tay ngồi lên bằng chính sức lực của mình.

Em nghiêng đầu, chú gấu nâu khổng lồ tiến đến gần hơn, lại gần hơn, nó chìa cây kẹo bông gòn đến trước mặt em, em chớp mắt nhìn cây kẹo bông. Với một chút dè chừng, một chút tò mò, Eunbi quyết định nhận lấy, em bao trọn bàn tay của chú gấu nâu bằng đôi tay mình, cũng chính khoảnh khắc đó em phát hiện, có một vật bé nhỏ nhô lên bên trong chiếc găng tay dày dặn có lót bông.

Người trong trang phục chú gấu nâu này, nếu em đoán không lầm thì chính là vị tiểu thư ban nãy, và thứ lộm cộm bên trong chiếc găng tay mà em vừa chạm được, nói không chừng chính là chiếc nhẫn bạc của chị ta.

Khóe môi hơi cong lên, em nhận cây kẹo bông cùng một nụ cười.

Khi đó em đã tự hỏi, Phó chủ tịch bên trong chiếc mũ gấu nâu ấy liệu có phải cũng đang cười đáp lại em không?



Đại Hàn Dân Quốc, năm 1999.

Đại Hàn Dân Quốc, hay nói cách khác là nơi thu nhận những nô lệ từ miền Bắc khắc nghiệt, những người này phần lớn là những người vượt biên vì muốn tìm kiếm một cuộc sống yên ả hơn, và cuộc sống yên ả hơn được nói đến đó chính là bán thân làm nô lệ cho những dinh thự rộng lớn của Đại Hàn, nơi thật sự cần đến nguồn lao động chân tay.

Không khó để nhận ra những kẻ thấp hèn ấy, bởi tất cả bọn họ đều có một vết sẹo chữ 'Nô' ở cổ bên trái, 'Nô' trong 'Nô lệ'.

Dinh thự của Đại tá Jung là nơi mà bất kỳ kẻ nào cũng nhìn vào với con mắt thèm thuồng, bởi từ khoảng sân rộng lớn của dinh thự có thể trông ra cảng biển, không có ghe xuồng hay thuyền thúng, người ta thường đánh cá bằng những con tàu cỡ trung. Mỗi buổi chiều, nếu đứng trong sân, thè cái lưỡi, thể nào cũng nếm được vị mặn mà gió biển kéo vào.

"Sao chứ? Nô lệ? Con không thích có thêm bất kỳ người lạ nào vào ở nhà mình nữa đâu bố."

Jung Eunbi vùng vằng, nó tức thì vứt con gấu bông trắng muốt xuống thảm hoa, đôi boot bằng da bò cứ thế đay nghiến, như kiểu kiếp trước con gấu có thù hằn sâu đậm với nó.

"Eunbi ngoan, họ không ở trong nhà với chúng ta, mà sẽ như bao người hầu khác, bố cất cho họ một căn riêng cạnh nhà kho."

Đại tá Jung ôn tồn nói, ông cúi người bế đứa con út của mình, làn da trắng hồng mịn màng của đứa nhỏ ấy thật khiến người khác phải ghen tị.

Jung Yerin, con đầu lòng của Đại tá Jung, đứa nhỏ đã quan sát toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bố và em gái mình từ chiếc bàn đọc sách bằng gỗ thông, lúc bấy giờ gấp lại quyển tình sử đang đọc dở, rồi trượt xuống ghế.

"Bố mua bao nhiêu người thế ạ?"

"Chỉ ba người thôi, con yêu."

Đại tá mỉm cười nhìn sang Yerin, ông nhún chân, đung đưa người qua lại dỗ dành đứa nhỏ trong vòng tay mình.

Chỉ ba người? Jung Yerin nghiêng đầu, nó lấy làm ngạc nhiên khi bố chỉ mua có từng ấy nô lệ cho cái dinh thự rộng bạt ngàn này. Từng ấy người, căn bản là làm không xuể. Nhưng được dạy là trẻ con thì không nên bắt bẻ người lớn, Jung Yerin không ý kiến gì về quyết định của bố mình.

"Thế bao giờ họ đến hả bố?"

"Nếu không có gì thay đổi thì là chiều nay, độ khoảng 4 giờ, và đừng lo lắng, bố nghĩ con sẽ thích đấy." - Đại tá bình thường vốn đã oai phong, nay với bộ quân phục Đại Hàn, nụ cười của ông càng trở nên nghiêm nghị - "Con có thể chọn riêng cho mình một nô lệ, có đủ cho cả hai đứa."

"Không không, con không chọn đâu." - Jung Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, nó đung đưa chân liên hồi - "Bọn nô lệ bẩn lắm!"

"Ôi con yêu, con không cần phải động vào chúng đâu, chẳng qua chỉ là dùng để sai vặt mà thôi." - Đại tá cười lớn.

Nực cười, cái bọn nô lệ từ miền Bắc suốt ngày mơ mộng tìm nơi nương náu, vào được một trong số những dinh thự lớn ở Đại Hàn đã là phúc đức ba đời, Đại Hàn Dân Quốc đột nhiên trở thành 'trại trẻ mồ côi', chiếc nôi cưu mang cái bọn người hèn mọn khác biệt về dòng máu, tư tưởng chính trị. Eunbi nhỏ hơn Yerin một tuổi, nó không giỏi kiểm soát lời nói và tâm trạng của bản thân nhưng Yerin thì khác, có khinh bỉ cách mấy cũng sẽ không thể hiện ra mặt.

Nhưng chuyện khinh thường bọn nô lệ âu cũng là chuyện dễ hiểu thôi, cái bọn ăn nhờ ở đậu ấy, cả Đại Hàn không ai là không coi khinh, đến mức người ta có thể ném thịt thối vào bọn nô lệ nếu thích khi chúng đi chợ. Nhìn chung, cuộc sống của bọn đấy ở Đại Hàn không khá khẩm hơn bao nhiêu, chẳng qua bọn chúng ở ngoài Bắc phải làm những công việc bốc vác nặng nề hơn thôi, chứ mức độ bị khinh thường là như nhau.

Jung Yerin thở dài, nó không hứng thú với việc chọn nô lệ cho lắm, dinh thự vốn có rất nhiều người hầu, bọn họ đều có những căn phòng riêng dưới tầng hầm, nó chỉ không hiểu sao bố lại muốn mua thêm người, càng không thể phân biệt nô lệ và người hầu khác nhau chỗ nào, chắc nô lệ là bậc dưới của người hầu.

Nó ngồi vào đàn, tiếng đàn dương cầm du dương mềm mại cất lên, dinh thự tràn ngập một màu nắng ấm áp, bản Bagatelle số 25 thuộc La thứ, còn được gọi Fur Elise, là bản nhạc mà Jung Yerin thích nhất của Ludwig van Beethoven. Nó say sưa đàn, và cứ đàn đi đàn lại mỗi một bản nhạc, mãi không thấy chán.

Thoáng chốc đã đến 4 giờ chiều, chiếc đồng hồ quả lắc vừa điểm đúng bốn tiếng thì chuông cửa vang lên, đó cũng là lúc đôi bàn tay Yerin thôi dạo chơi trên các phím đàn. Nó xuống ghế, tà váy suông dài màu kem đung đưa qua lại, đôi tất trắng kết hợp cùng giày búp mê đen như muốn khẳng định với mọi người rằng 'Phải, tôi chính là vị tiểu thư xinh đẹp nhất vùng này'.

Cánh cửa sắt hình vòm mở ra, Jung Yerin nhìn ra ngoài từ khung kính to tướng của phòng khách, nó thấy một chiếc xe tải lớn đậu ở trước cửa, bước xuống từ đầu xe là một viên sĩ quan khoảng ngoài 30, miệng thở ra khói, tay trái cầm tẩu thuốc, bàn tay bên phải co lại đấm một đấm thô bạo vào bên hông thùng xe, rồi cũng bàn tay ấy, hắn mở chốt cửa, cánh cửa chỉ cao bằng một nửa người hắn.

"Xuống!"

Hắn lớn tiếng quát một ai đó.

Có ba người bước xuống xe, một bà dì và hai đứa trẻ con.

Jung Yerin thoáng nhăn mặt, bởi bọn chúng thật sự rất bẩn, mặt mũi lấm lem bùn đất, cả ba đều có vết sẹo chữ 'Nô' ở cổ bên trái, và tay chân đều bị còng lại, vì sức nặng từ những chiếc còng ấy mà hai đứa trẻ đằng sau bà dì nọ di chuyển khá chậm chạm, kết quả chúng bị viên sĩ quan kia xô mạnh, hắn xô cái đứa đi sau cùng.

Con nhóc bị xô ấy còn chưa hết ngỡ ngàng, hắn đã nắm cổ áo nhấc nó đứng lên từ đằng sau, đợi nó đứng vững thì đá một đá vào lưng nó. Jung Yerin một lần nữa nhăn mặt, chỉ đơn giản rằng Đại tiểu thư không vừa mắt bất kỳ một hành động bạo lực nào diễn ra trong nhà mình.

Thấy bố và Jung Eunbi đã bước ra sân, Yerin cũng bước ra theo, nó đặc biệt chú ý đến cái đứa vừa bị xô ngã. Thật lạ là, bố cười nói rất vui vẻ với viên sĩ quan kia. Nhìn hai đứa trẻ nép sau lưng người phụ nữ mập mạp đứng tuổi, Yerin đoán chúng cao lắm cũng chỉ mới 9 tuổi, chúng cúi gầm mặt, chẳng dám ngước nhìn ai, chỉ có mỗi cái đứa mà Yerin chú ý là cả gan ngẩng đầu, nhưng chỉ vừa đón được ánh mắt của Yerin khoảng một giây, người phụ nữ bên cạnh đã hốt hoảng ấn đầu nó xuống.

"Bà ta là Oh Hari, hai đứa này là Kim Yewon và Hwang Eunbi. Tổng cộng ₩60 000."

Hwang Eunbi? Jung Yerin nheo mắt, nó vẫn nhìn chằm chằm vào con bé ấy từ nãy đến giờ, thấy nhỏ mặt mày lanh lợi, nước da ngăm đen, tuy vậy, cặp má bầu bĩnh vẫn ửng chút sắc hồng, chắc vì đã đi quá lâu giữa cái nắng buổi trưa.

"Eunbi? Gì chứ?!" - Jung Eunbi gần như la toáng lên, điệu bộ như kiểu bị ai chèn ép đến phát khóc - "Bố! Con không muốn! Tại sao nó lại có tên giống con?! Bố!"

"Ôi con yêu, đương nhiên nô lệ sẽ không thể có tên giống con rồi. Con có thể chọn cho nó một cái tên khác."

"Thế gọi là 'Rác' đi, những đứa bắt chước tên của con đều là rác rưởi."

Hwang Eunbi vẫn cúi gầm mặt, đầu tóc chẳng gọn gàng gì, quần áo không chỗ này bị rách thì chỗ nọ bị xé, đầu gối lẫn cánh tay đều trầy xước, và từ những vết trầy ấy máu ứa ra.

"Phải rồi, con có thể gọi chúng bằng bất cứ thứ gì con muốn."

"Thế con có được đánh chúng không bố?"

"Được chứ! Nào, giờ thì chọn một đứa để hành hạ đi."

"Tuyệt! Nó phải trả giá đắt vì dám có cùng tên với con." - Jung Eunbi liếm môi, gương mặt nó dần trở nên gian ác, không một chút do dự, nó chỉ tay sang Hwang Eunbi - "Con chọn..."

Lời còn chưa dứt cánh tay nó đã bị Đại tiểu thư đẩy nhẹ đi một góc khoảng 45 độ, buộc nó phải chuyển hướng sang đứa nhỏ có tên Kim Yewon. Jung Yerin, người rất hiếm khi can dự vào những trò trẻ con xuẩn ngốc của em gái mình, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm, nay lại nghiêm túc nhìn sang Jung Eunbi, trước cặp mắt bất mãn tột cùng của em gái nó chỉ thả lại một câu.

"Xin lỗi, nhưng đứa này chị đã chọn trước rồi."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com