Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. météore

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 2, năm 2014.

Hwang Eunbi tỉnh dậy trên cánh tay Đại tiểu thư dưới phòng học, em khẽ khàng xoay người, thấy chị vẫn đang ngủ say liền trộm hôn một cái ở môi. Hẳn Yerin đã mệt mỏi lắm, bởi trên thân thể em toàn là những chiếc hôn đỏ thẫm của chị kia mà. Dù chỉ trong một giây ngắn ngủi nhưng em đã nghĩ:"A...giá như thời gian có thể ngưng đọng thì tốt biết mấy".

Hwang Eunbi mỉm cười ngồi dậy, em mặc lại bộ pajamas đen tuyền của mình, em hiện tại vẫn còn bận tâm về một người nên chưa thể an tâm ngủ được, song tiếng lục đục ngoài bếp khiến nỗi lo trong lòng em tiêu tan.

Kim Sojung gần đây luôn về nhà rất muộn, sáng lại rời đi từ sớm, theo em quan sát thì chị chưa từng để bản thân chạm mặt Đại tiểu thư, có lẽ chị đã buồn nhiều lắm.

"Sojung..."

Hwang Eunbi xót xa gọi người chị đang cắm cúi ăn mì ramen trên bàn, em không thể không đau lòng khi thấy bộ dạng ấy của chị. Đến hiện tại, có lẽ Hwang Eunbi đã phần nào hiểu được cảm giác của Kim Sojung trước đây, chính cái dạo em cứ sút cân triền miên buộc chị phải lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Lúc này, Kim Sojung cũng chẳng khá hơn em ngày trước là bao, chị gầy đi, hai má hóp lại, đôi con ngươi chẳng còn chút sức sống, và cứ dùng mì ramen cho bữa khuya nhiều đêm liền.

Kim Sojung ngẩng mặt nhìn em, trong mắt thoáng chút kinh ngạc, chị hút sồn sột phần mì đang ăn dở.

"Sao em còn chưa ngủ? Đã 2 giờ sáng rồi kia mà."

"Còn chị? Chẳng phải chị cũng chưa ngủ đấy ư?" - Hwang Eunbi thở dài ngồi xuống chiếc ghế đối diện - "Sao chị về nhà muộn vậy?"

Em thấy trong mắt Sojung ánh lên một tia cảm động, nhưng chị không nói gì, chỉ im lặng ăn. Hwang Eunbi thật muốn an ủi, song chính là không biết an ủi cái gì, hay an ủi từ đâu, tim em nện thùm thụp vào lồng ngực vô cùng khốn khổ. Thật sự thì, dù Kim Sojung có câm như hến đi chăng nữa em cũng đoán ra được chị đang lo nghĩ chuyện gì, chẳng qua muốn tìm một chủ đề nào đó để nói cùng chị, chẳng qua muốn chị thoải mái hơn một chút, muốn chị có thể bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, vì cứ giữ khư khư trong lòng kì thực rất khó chịu.

Việc Kim Sojung gần đây thường xuyên đi sớm về khuya, chỉ có duy nhất một lí do để giải thích, đó là Thủ tướng. Có lẽ do càng lúc tình trạng của Thủ tướng càng tệ, ông ấy dù có ngược đãi em đến đâu thì cũng là bố của Kim Sojung, chị đương nhiên sẽ không giương mắt nhìn bố mình chết trong đau khổ, nhưng thật nan giải, vì nếu không có sự trợ giúp từ Jung Yerin, Kim Sojung quả thực không biết phải đáp ứng di nguyện của bố mình thế nào.

Kim Sojung liệu có ghét em như Nhị tiểu thư hay không? Bởi Nhị tiểu thư từ lâu đã chẳng còn muốn nhìn mặt em nữa, chị cũng không chủ động tìm gặp, mỗi lần nhắc đến tên em đều không tiếc lời mắng chửi, lúc nào chị cũng mong em chết đi, hoặc biến mất. Hwang Eunbi cúi mặt buồn bã, đôi lúc em thật sự chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng nghĩ đến như vậy sẽ khiến Yerin đau khổ, em lại thôi, hậu quả chính là thế này đây, em ngồi như kẻ ngốc nhìn các chị bế tắc trước những lựa chọn.

"Em ăn không?"

Kim Sojung tử tế hỏi, trong khi em nhẹ lắc đầu. Hwang Eunbi có thể thấy đôi gò má hơi ửng hồng của người chị đối diện, em thở dài tức thì, không kìm được mà cất tiếng.

"Chị lại uống rượu đúng không?"

Kim Sojung giống như là chột dạ, chị cứng họng, đôi con ngươi hết đảo trái lại đảo phải.

"À thì..."

"Chị có biết mỗi khi say..." - Hwang Eunbi hít vào một hơi thật sâu, em nhìn thẳng vào mắt người chị nọ - "...chị hát dở lắm không?"

Kim Sojung nghệt mặt ra sau câu nói đó của em, thậm chí còn nhìn em trân trân vài giây, rồi mới phì cười gãi đầu trông thật ngốc nghếch.

"Thế hả...? Chị không nhớ gì cả..."

Thấy chị cười thật tốt, Hwang Eunbi vì vậy mà cũng cười theo, em nắm lấy tay người chị đối diện.

"Sojung, em biết mình không thể giúp gì cho chị, nhưng..." - em khẩn khoản siết lấy bàn tay xương xương của Kim Sojung với một ánh mắt chân thành - "...chị đừng uống rượu không điều độ như thế nữa...em lo."

Kim Sojung ngẩn người, bên trong đôi con ngươi đục ngầu của chị, Hwang Eunbi em như đứng giữa một cánh đồng hoang lạnh lẽo, đơn độc, và hiu quạnh.

Em đứng khỏi vị trí, dứt khoát bước đến ôm chầm lấy Kim Sojung, người chị đó tức thì bừng tỉnh, song vẫn ngồi nguyên đó nhận lấy cái ôm của em. Hwang Eunbi không biết bản thân đã bật khóc từ lúc nào, nhưng lồng ngực em quả thực khó chịu lắm, khi chứng kiến người từng đối đãi vô cùng tử tế với em phải buồn bã, mà em lại chẳng thể giúp được gì cho chị.

Khoảng vài phút sau Kim Sojung mới đứng dậy, chị vòng tay qua eo em, siết chặt đến gần như là nhấc bổng em lên.

"Không phải lỗi của em, đừng khóc."

Hwang Eunbi mếu máo gục đầu vào hõm vai người chị nọ. Em biết mọi chuyện diễn ra đều là chuyện chẳng một ai mong muốn, em biết lỗi hoàn toàn không phải ở bản thân em, nhưng vậy thì sao chứ? Thực tế là sự tồn tại của em làm xáo trộn hết cuộc sống của cả ba chị, sự tồn tại của em đã buộc Yewon phải rời đi. Nhị tiểu thư hối hận cũng đúng, lẽ ra ngày đó đứa bị bán đi phải là em.

"Từ nay chị sẽ không uống rượu nữa, hứa đấy, ngoan nào...xin lỗi đã khiến em lo lắng."

Đó là cách em buộc Kim Sojung hứa rằng sẽ không bao giờ động đến rượu.

Mang theo một cái đầu rỗng tuếch trở về phòng, Hwang Eunbi thấy tim mình như bị bao phủ bởi một lớp băng lạnh lẽo, Đại tiểu thư lúc này đã quay lưng về phía em, và em thì giống như đứa trẻ có tật giật mình, không tài nào loại được khả năng Yerin đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của em và Kim Sojung ở trên nhà. Giống như những lần Hwang Eunbi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa các chị, em thà là để bản thân một mình dằn vặt chứ nhất định không hé môi lấy nửa lời. Nhưng em không muốn loại chuyện giày xéo tâm can ấy xảy đến với Đại tiểu thư của em.

"Yerin..."

Đại tiểu thư không cử động. Hwang Eunbi co tay thành nắm đấm, em run rẩy gọi lần nữa.

"Yerin...em sai rồi..."

Hwang Eunbi đoán được Yerin đã chứng kiến toàn bộ những chuyện xảy ra trên bếp cũng chính vì Đại tiểu thư của em bấy giờ đang mặc trên người bộ pajamas màu đỏ rượu, trong khi lúc em rời đi, thứ duy nhất em dùng để che đi thân thể đẹp tuyệt trần của chị chỉ là một lớp chăn bông.

"Em sai rồi...Yerin..."

Đại tiểu thư chậm rãi chống tay ngồi lên, chị ngoái đầu, đôi con ngươi sắc lẹm lập tức nhằm thẳng vào em. Đôi vai Hwang Eunbi bất giác run lên, tay níu chặt gấu áo, em mím môi khóc không thành tiếng.

"Em xin lỗi...em hứa sẽ không tái phạm nữa..."

Hwang Eunbi nhanh chóng cởi bỏ pajamas của mình, thậm chí không giữ lại đồ lót, em liều mình bước đến quỳ trên giường, nức nở chìa đôi cổ tay ra trước mặt Yerin.

"Chị...phạt em đi..."

Đại tiểu thư phạt em thế nào cũng được, đau đến mấy cũng được, em chịu tất, Hwang Eunbi chỉ mong chị đừng để bụng chuyện vừa nãy, và phải thật lòng tha thứ cho em.

Vậy nhưng, không cho em có cơ hội chuộc lỗi, Yerin trước khi quay đi còn quét mắt một lượt cả người em, chị thở dài đầy thất vọng. Đại tiểu thư đã chọn im lặng, và chính vì không hiểu lí do đằng sau sự im lặng đó, Hwang Eunbi mới bồn chồn lo lắng, nước mắt vẫn không ngừng rơi, em nhích từng chút, từng chút đến bên cạnh chị.

"Hwang, mãi đến sau này chị mới nhận ra, việc phạt em chẳng có ý nghĩa gì cả."

Hwang Eunbi tức thì trơ ra như khúc gỗ, em dừng lại mọi chuyển động, dẫu không thể trông thấy gương mặt Đại tiểu thư, em vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt buồn miên man của chị.

"Mạnh tay với em bao nhiêu đi chăng nữa, đến cuối cùng em vẫn chọn chị ta thôi."

Yerin gục mặt xuống, và hành động đó khiến tim em như vỡ ra làm trăm mảnh. Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, em ấp úng gọi tên chị, nhưng chị không ngoảnh lại, Đại tiểu thư vẫn đưa lưng về phía em, như tự mình dựng nên một bức tường vô hình nhất quyết không cho em vượt qua ranh giới.

"Em mặc quần áo vào đi."

Hwang Eunbi không hiểu, dường như Đại tiểu thư của em thay đổi rồi, chị chẳng còn dạy dỗ em nữa, chị từ chối em, điều đó thật sự khiến trái tim em đau đớn khôn xiết.

"Không...em xin lỗi...Yerin..."

Yerin một mực không quay lại nhìn em, chị cứ thế nằm xuống giường và phủ chăn qua người.

"Chị đừng như vậy mà...chị ơi...phạt em đi..."

Hwang Eunbi luống cuống bước đến tủ kính, vừa mếu máo vừa đem toàn bộ những món đồ chơi đến trước mặt Đại tiểu thư, nào là nến, dây thừng, dương vật giả, máy rung. Yerin trừng mắt về phía em như cảnh cáo, song sau đó cũng chẳng tức giận, có lẽ chị thật sự không cần em nữa. Tuy nhiên, Hwang Eunbi vẫn ăn năn ngồi quỳ dưới sàn gạch lẽo, em tự còng tay mình bằng cặp còng thiếc, miệng khó nhọc cầu xin người chị đang khó hiểu nhìn xuống em từ trên giường.

"Em đi ngủ đi, Hwang." - Yerin thở dài nói, chị lắc đầu ngao ngán - "Chị không có hứng phạt em lúc này."

"Đừng mà...xin chị...em sai rồi..." - Hwang Eunbi chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, em khóc đến nói không rõ chữ - "Đừng bỏ mặc em...Yerin...cầu xin chị..."

Đại tiểu thư nuốt xuống, chị trông như muốn nói gì đó, nhưng sau một lúc do dự, chị lấy hơi rồi lại thôi. Yerin tra chìa khóa vào cặp còng tay của em, chị ngồi bên mép giường tự tay mở còng cho em mà chẳng rầy la hay trách phạt, điều này khiến em có chút không quen. Sự lạ lẫm đó từ Đại tiểu thư đương nhiên khiến Hwang Eunbi em lo lắng, em cứ thắc mắc mãi tại sao chị lại thay đổi, trước đây em thú thật đã luôn sợ hãi dáng vẻ lúc tức giận của Yerin, tới mức mỗi ngày trôi qua đều cầu nguyện với Chúa, xin Ngài cho thật nhiều điều suôn sẻ xảy đến với chị. Vậy mà hiện tại, em chỉ mong Đại tiểu thư đánh em một trận ra trò, mong chị phạt em thật nặng tay, hay thậm chí là ghen tuông với Kim Sojung một chút, la mắng em một chút, nhưng người tính không bằng Trời tính, Yerin chẳng hề đả động đến em câu nào.

"Chị bảo em đi ngủ đi."

Đôi mắt chị buồn quá, chúng như muốn báo cho em biết rằng Đại tiểu thư của em đang cất giấu trong lòng một tâm sự nào đó rất lớn lao, và chị không muốn chia sẻ cùng em. Hwang Eunbi buông thỏng người quỳ nguyên vị trí cũ, em cúi gầm mặt, đôi bàn tay co thành nắm đấm ép chặt vào đùi, khuôn miệng méo xệch đi vì mếu. Hẳn Yerin phải thất vọng về em lắm, em hư hỏng đến mức Yerin chẳng buồn phạt thêm nữa, vì đoán rằng dẫu có phạt em cũng không nghe lời.

Không phải, Hwang Eunbi đã luôn nghe lời chị, em thề rằng bản thân đã rất ngoan ngoãn nghe theo từng yêu cầu của chị. Đại tiểu thư sai em làm gì, em làm nấy, chị để lại trên thân thể em bao nhiêu là sẹo, em cũng không oán không than nửa lời, chị không thích em tiếp xúc nhiều với Kim Sojung, em liền hạn chế tối đa thời gian cả hai chạm mặt. Em làm bất cứ chuyện gì cũng đều nghĩ đến chị trước tiên, đều đắn đo không biết liệu chị có cho phép hay không, liệu chị sau đó có giận em hay không. Yerin luôn là ưu tiên hàng đầu của em.

Hwang Eunbi để ý thấy mỗi lần phạt em xong, Yerin đều trông vô cùng dễ chịu, nên cũng như mọi khi, em muốn dùng thân thể mình mua lại sự dễ chịu ấy cho chị, thế nhưng chị từ chối. Đại tiểu thư mà từ chối thân thể em, thì em quả thực không biết phải đánh đổi thứ gì khác, Hwang Eunbi chưa bao giờ cảm thấy khốn khổ như vậy, em cắn môi dưới, não không ngừng chạy loạn lên những suy tư trong lòng.

Yerin tỏ ra chán nản, chị lạnh lùng bảo em muốn quỳ ở trên sàn bao nhiêu thì quỳ, nhưng chỉ mới được mỗi 2 phút Đại tiểu thư lại ngồi bật dậy. Chị nạt em không biết suy nghĩ, mắng em không chịu nghe lời chị đi ngủ, và phạt em ra biển nhặt về mười vỏ ốc ruốc bảy màu.

"Cho đến khi Thủ tướng mất, nếu em nhặt được đủ mười vỏ ốc ruốc bảy màu, chị sẽ tha thứ cho em, đồng thời kết hôn cùng Kim Sojung."

Yerin đã nói như vậy.

Vỏ ốc ruốc. Ốc ruốc chính là kí ức quan trọng nhất giữa chị và em, là kí ức mà em luôn trân quý, giờ đây nó chẳng những có thể khiến Yerin tha thứ cho em, còn có thể giúp Kim Sojung.

Hai mắt mở to, Hwang Eunbi cuối cùng cũng tìm được một phương án vẹn toàn cho cả Kim Sojung lẫn Đại tiểu thư của mình, em không thể không hào hứng, nói vậy Yerin đã phần nào đồng ý giúp Kim Sojung rồi, chỉ đợi em tìm những vỏ ốc bảy màu về thôi.

"Vâng, em nhất định sẽ tìm về mười vỏ ốc bảy màu."

Đại tiểu thư sau khi nghe câu nói đầy tự tin đó của em liền thở hắt ra khinh rẻ, chị lầm bầm trong cuống họng, nhưng em hoàn toàn có thể nghe thấy, chị nói:"Cả chuyện phi lý như vậy cũng đồng ý, yêu đến phát điên rồi". Yerin chán nản lắc đầu, chị lần nữa nằm xuống giường, chui người vào chăn, Hwang Eunbi thấy thế thì nhanh chóng đứng dậy, em vẫn đang vô cùng vui vẻ với lời đề nghị của Đại tiểu thư, đến nỗi cơn đau đầu bất chợt ập đến cũng không mảy may quật ngã được em.

A, chắc do đứng lên gấp quá, Hwang Eunbi tự cười mình ngốc nghếch.

Như chỉ đợi em nằm xuống, Yerin liền ôm ngay lấy từ đằng sau, hơi thở chị vỗ khẽ khàng vào sau gáy khiến trái tim em lỡ mất vài nhịp vì rạo rực.

Những ngày tiếp theo Hwang Eunbi đều chăm chỉ nhặt ốc ruốc vào mỗi buổi sáng, tuy không tìm được lấy một vỏ ốc bảy màu, nhưng chẳng khi nào em nản lòng muốn bỏ cuộc, thậm chí còn càng ngày càng dành thời gian ở ngoài biển lâu hơn vì biết tình trạng của Thủ tướng mỗi lúc một cấp bách. Điều đáng mừng chính là em luôn nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh, chẳng hạn như Sunyoung, chị cho phép em nghỉ làm cả tuần liền để tập trung vào chuyện riêng của mình, hay Mason, cậu bé hầu như ngày nào cũng chạy ra biển mò ốc ruốc cùng em từ khi Mặt Trời chỉ vừa ló dạng.

Suốt những hôm đó, Đại tiểu thư hẳn phải biết thừa chuyện em đi nhặt vỏ ốc, chị cho phép em rời khỏi vòng tay chị mỗi sáng xem như đã tạo điều kiện đối đa cho em làm cái chuyện mà chị cho là phi lý, Hwang Eunbi cảm thấy vô cùng biết ơn.

Có một hôm, em bị đánh thức bởi một tiếng động rất lớn từ trên nhà, nhìn ngang ngó dọc chẳng thấy Đại tiểu thư đâu càng khiến em thêm hốt hoảng. Linh tính mách bảo có chuyện không hay xảy ra, em tức tốc chạy lên thang, vừa bật tung cửa phòng trữ đồ đã chạm ngay gương mặt đẫm nước mắt của Kim Sojung.

"Xin em...bố sẽ không qua nổi cho đến tối nay...Yerin."

Kim Sojung quỳ trước mặt Đại tiểu thư, chị liên tục dập đầu xuống sàn, nhưng Đại tiểu thư của em lại chẳng mảy may dao động. Yerin đứng như trời trồng một chỗ, phóng ánh nhìn xa xăm ra khung cửa sổ, bao nhiêu ưu tư dồn cả vào đôi đồng tử vốn trong vắt của chị.

Đó là vào một ngày Xuân mát mẻ, cả thành phố được bao bọc bởi bầu không khí tươi vui, chỉ riêng dinh thự của Thủ tướng và căn nhà nhỏ này là ảm đạm, u uất. Kim Sojung trông thật khổ sở, mắt chị sưng đỏ lên rồi, quầng thâm bên dưới mắt kia lại chứng minh rằng chị đã nhiều đêm không được ngủ thẳng giấc. Biết việc mình đang làm là vô nghĩa, Kim Sojung vẫn cố chấp quỳ ở đó cầu xin Đại tiểu thư của em, mặc cho bao nhiêu lần bị hắt hủi, bị từ chối, bị xem thường, chị lần tiếp theo cũng lại mang gương mặt ướt đẫm quỳ trước Yerin.

Hwang Eunbi không nghĩ ngợi thêm giây nào, em tức thì quỳ xuống bên cạnh Kim Sojung, mặc cho người chị ấy lắc đầu về phía em, dùng đôi mắt đỏ hoe ra lệnh em biến khỏi đây.

"Yerin, làm ơn, chị làm ơn giúp chị ấy một lần thôi."

Em chắp tay cầu xin, trong khi Kim Sojung gục đầu khóc tức tưởi, và gương mặt Đại tiểu thư thì đỏ bừng lên vì giận. Yerin nghiến răng ken két, chỉ với một tay đã có thể đẩy em ngã nhoài ra sàn.

"Cút đi mà nhặt ốc! Chuyện của chị ta em lấy quyền gì xen vào?!"

Phải rồi, việc của em chính là đi nhặt ốc, lúc này chỉ có vỏ ốc ruốc bảy màu mới có thể lay chuyển được quyết định của Đại tiểu thư.

"Yerin! Đừng mạnh tay với em ấy..."

"Câm mồm! Bọn mày nhất định phải bức tao đến chết có phải không!? Cút đi mà yêu nhau! Cút hết đi!"

Hwang Eunbi thất kinh, em lôm côm bò dậy, khoảnh khắc đó em cảm thấy việc nhặt ốc là quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết, Thủ tướng không thể đợi được nữa, em cần phải tìm cho bằng được mười vỏ ốc ruốc bảy màu, bằng không tất cả mọi cố gắng cho đến thời điểm hiện tại đều trở nên vô nghĩa.

"Đồ ngốc này! Hwang yêu em mà!"

Với âm cuối kéo dài, câu nói sau cùng của Kim Sojung vang vọng bên tai ngay cả khi em đã cắm đầu chạy khỏi nhà.

Hwang Eunbi lau nhanh nước mắt trên mặt mình, em không có thời gian để khóc lóc, hay tủi thân, em nhất định phải tìm về mười vỏ ốc ruốc bảy màu, sau đó nhất định sẽ tỏ tình, em sẽ nói với Yerin rằng tất cả những gì chị nghĩ về em từ trước đến nay đều sai hoàn toàn, rằng người em yêu vốn không phải Kim Sojung.

Tà váy trắng như tuyết bay phất phơ trong gió, do nó quá mỏng manh, nên đôi vai em thi thoảng lại run lên vì lạnh. Hwang Eunbi cặm cụi ngoài biển suốt mấy tiếng liền, song kết quả vẫn chẳng khả quan là mấy, em không tìm được một vỏ ốc bảy màu nào, cho đến khi gặp được Mason, cậu bé cứ hễ rảnh rỗi là sẽ ra biển, nhưng đây lại chính là buổi chiều đầu tiên trên biển mà em chạm mặt Mason. Hai thì luôn tốt hơn một, cậu bé vô cùng nghiêm túc giúp em nhặt ốc, từ lúc Mặt Trời ở trên cao cố vươn mình qua tầng mây bồng bềnh như bông để chào tạm biệt, đến khi mất dạng, nhường chỗ cho hằng hà sa số những đám mây đen xì từ đâu kéo đến, giăng kín cả bầu trời.

Thấy đã không còn nắng, Mason liền cho em mượn một trong hai chiếc đèn pin của cậu bé, Hwang Eunbi không thể không cảm thán Mason là một đứa trẻ chu đáo. Ngay lúc đó Moonbin xuất hiện, cậu không mặc quần áo quá trịnh trọng, cũng như Mason, Moonbin chỉ mặc áo thun cộc tay và quần jeans xanh. Mason bảo đôi lúc Moonbin sẽ cùng cậu bé tìm ốc ruốc bảy màu, Hwang Eunbi nghe xong thì thật sự rất cảm động, em gập người cảm ơn rối rít dẫu Moonbin ở đối diện áy náy không kém, cậu ta liên tục nói em không cần câu nệ quá như vậy.

Moonbin khoác lên vai em chiếc áo khoác da bò của cậu ta, Hwang Eunbi thoạt đầu còn từ chối, song chỉ với một câu nói, em tức thì gạt bỏ sự khó xử và tập trung hoàn toàn vào việc quan trọng nhất.

"Váy của cậu mỏng quá, môi cậu thậm chí đã trắng bệch rồi, chúng ta không biết cần phải tìm thêm bao lâu nên cậu phải cố giữ ấm cơ thể mới được."

Hwang Eunbi hít vào một hơi thật sâu, cùng lúc có được sự tín nhiệm từ nhiều người như vậy, em không thể qua loa với việc mình đang làm. Đại tiểu thư giao phó cho em, Kim Sojung trông cậy cả vào em, Moonbin ủng hộ em và Mason đồng hành cùng em, tất cả mọi người đều mong em có thể nhặt được vỏ ốc ruốc bảy màu.

"Cậu chủ! Chúng ta phải đi thôi!"

Hai người đàn ông mặc vest đen hấp tấp chạy đến bên Moonbin, trong khi em và Mason vẫn tập trung tìm ốc ruốc.

"Tình hình sao rồi?"

"Thủ tướng...Thủ tướng..."

"Chị Eunbi...xem nè..."

Chất giọng trong trẻo của Mason kéo tầm mắt em quay về nền cát, Hwang Eunbi trông thấy có rất nhiều vỏ ốc ruốc, rất rất nhiều. Mason càng đào sâu, cát càng vô ý để lộ những con ốc ruốc đang ẩn mình bên dưới, linh tính mách bảo Hwang Eunbi em sẽ tìm được một vỏ ốc ở cái hố cát kì lạ này, nhưng không, sau một lúc đào đào xới xới, em và Mason tìm được những mười ba vỏ ốc bảy màu.

"Chị Eunbi! Mình tìm thấy rồi! Nhiều quá! Anh hai! Thấy rồi!"

Moonbin giật mình quay sang, cậu ta cũng bị những vỏ ốc đầy màu sắc trên đôi bàn tay toàn cát là cát của Mason hút hồn. Tuy nhiên nụ cười còn chưa kịp hiện hữu trên môi, cậu đã lo lắng nói với Mason.

"Mason, chúng ta phải đi thôi, không còn thời gian nữa."

"Nhưng Eunbi..."

"Em mau đi đi." - Hwang Eunbi nở nụ cười hạnh phúc, em nhận lấy những vỏ ốc ruốc xinh đẹp từ tay Mason trong khi nước mắt rơi - "Thật sự...cảm ơn hai người..."

Hwang Eunbi gập người chín mươi độ đầy cảm kích, em từ biệt Moonbin và Mason trong vội vã, rồi chính mình cũng co cẳng chạy bạt mạng.

Thủ tướng chắc chắn đang trong cơn nguy kịch, có khi còn đang hấp hối, và em cần phải tìm gặp Đại tiểu thư nhanh nhất có thể.

Vậy nhưng, chỉ sau khi chiếc ô tô của Moonbin và Mason rời đi được vài phút, có ngôi sao băng nhằm thẳng em mà lao đến, nó bổ nhào về phía em như một người bạn cũ, hại em trong một khoảnh khắc đã đánh rơi toàn bộ ốc ruốc bảy màu vừa nhặt được.

Hwang Eunbi nằm trơ trọi trên mặt đường lạnh lẽo, đôi mắt lờ đờ đón từng hạt mưa rơi xuống, dần dà cũng chẳng còn phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt của chính mình. Ngay tại giây phút đó, em nhìn thấy Yewon, Yewon chạy đua với mưa đáp xuống bên cạnh em, người bạn cũ rõ là đang ôm ấy gương mặt em, nhưng em lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Hwang Eunbi vô lực mở miệng, em lấy hơi định nói xin lỗi, song dù muốn cũng không sao cất nổi giọng lên. Em có lỗi với Yewon nhiều lắm, vì em mà Yewon bị bán đi, vì em mà Yewon phải rời xa Đại Hàn, Yewon bị tách khỏi dì Oh từ lâu, hẳn người bạn cũ của em phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Bao nhiêu năm nay Yewon bặt vô âm tín, Hwang Eunbi mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy cực kì hối hận, em chỉ mong Yewon được bán vào một nhà đàng hoàng, chỉ mong người chủ tiếp theo đối xử với cậu ấy nhẹ nhàng một chút, và nếu có thể, em cũng mong được gặp lại Yewon một lần, chỉ một lần thôi.

Chiếc áo khoác da của Moonbin bấy giờ không còn có thể che chắn cho em nữa, bởi sức gió càng lúc càng dữ dội hơn, Hwang Eunbi mếu máo khóc, lồng ngực đau như bị hàng nghìn tảng đá lớn chèn ép, mưa tuôn xối xả lên thân thể mỏng manh của em, gió chỉ cần lướt qua một lần, là đủ cho em cắn răng run lên cầm cập vì lạnh.

Em biết bản thân cần phải trở về, nhưng những hạt mưa như thể đang đè chặt đôi vai em, gió hung hãn thổi ngược như can ngăn bước chân em, và cơn đau đến từ lồng ngực thì rõ là đang ra sức ghì chặt lấy em, buộc em phải dán lưng mình xuống mặt đường.

Không được, nếu cứ nằm ở đây thì sẽ không kịp mất, Kim Sojung đang cần em, Đại tiểu thư đang chờ những vỏ ốc bảy màu em dốc công nhặt về, những vỏ ốc mà bấy giờ đang mỗi thứ một nơi, chẳng hề có trật tự nhất định, chúng vô tri vô giác, nên chỉ có thể nương cậy vào em, chờ em nhặt chúng bằng chính đôi tay của mình.

Nhưng Hwang Eunbi chính là cố hết sức cũng không với đến, dù chỉ một vỏ ốc.

Em lần nữa mếu máo khóc, ông Trời bao giờ cũng bất công với em, mọi chuyện đến tay em đều trở nên không suôn sẻ. Hwang Eunbi có cố cũng chẳng thể hiểu nổi lí do, em rõ là chỉ muốn giúp Kim Sojung một tay, nhưng sao mọi việc lại khó khăn đến mức này? Chỉ cần gắng gượng thêm một chút là có thể thành công thương lượng cùng Đại tiểu thư, vậy mà ông Trời lại tàn nhẫn thả xuống ngay bụng em một ngôi sao băng.

Kết thúc rồi, em không thể giúp Kim Sojung được nữa, vì cả mưa, lẫn gió, lẫn cái thân thể vô dụng này của em đều chẳng cho em bước đi. Mi mắt dần khép lại, Hwang Eunbi không quá lo lắng về những vỏ ốc ruốc, bởi dẫu nó có trượt khỏi lòng bàn tay thì vẫn còn vẹn nguyên trên mặt đường, cao tốc cạnh biển không hiếm người qua lại, thể nào Đại tiểu thư cũng sẽ tìm được em, sẽ đem em về nhà, và sẽ nhìn thấy mười ba vỏ ốc ruốc bảy màu rơi xung quanh vị trí em nằm.

Hwang Eunbi chỉ nuối tiếc mỗi một điều, chính là bản thân còn chưa kịp nói yêu chị. Nếu hiện tại Yerin có thể xuất hiện trước mắt em thì tốt biết mấy, em thề rằng mình sẽ gắng gượng đến khi nói trọn vẹn lời yêu, đến khi Đại tiểu thư biết được người em yêu thật sự là ai, nhưng sau tất cả, Yerin đã để em đợi rất lâu, đợi đến chẳng còn có thể đợi thêm nữa, mà chị vẫn không xuất hiện.

Giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ rơi xuống, Hwang Eunbi nhẹ nhàng buông một tiếng thở dài.

Tiếng yêu đó từ em, đáng tiếc đành hẹn chị khi khác.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com