Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. la fille que j'aime [special 2.1]

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 8, năm 2022.

"Eunbi."

Kim Sojung vội vã xỏ giày vào chân, miệng gọi cô gái nhỏ đang loay hoay ở trước bàn bếp, trong khi tay với đến chiếc blazer xám tro trên giá treo.

"Chị sẽ ăn tối ở ngoài, em đừng đợi nhé."

Như đoán được từ trước, Jung Eunbi chỉ ngước mắt nhìn chị một lần kèm theo cái gật đầu.

Kim Sojung từ một tháng trước đã hẹn ăn tối cùng Sunyoung, lý do chị gấp gáp rời đi như thế là vì phát hiện mình trễ hẹn.

Có một chuyện Eunbi không nhận ra, chính là Kim Sojung vẫn đang lặng lẽ quan sát em chứ chưa rời đi, chị dõi mắt theo từ lúc em thở dài sau một cái xoay người, đến lúc em lười biếng mở cửa tủ lạnh, đến lúc em nghiêng đầu phân vân 'Hay là tối nay đến cửa hàng tiện lợi vơ bừa một chiếc kimbap ăn cho qua bữa'.

Chiếc tủ lạnh trống trải chỉ có trứng, xúc xích và sữa thật không khỏi khiến người ta sinh phiền muộn.

Jung Eunbi chậm rãi đóng lại cánh cửa vô vị kia, sau khi quyết định được sẽ ăn gì cho bữa tối thì tâm trạng tốt hơn hẳn.

Em xoay người lần nữa, vừa vặn tông trán vào cằm Kim Sojung.

"Ah!"

"Kimbap tam giác chứ gì?"

Jung Eunbi đưa tay xoa xoa trán mình, em hơi cau mày, uất ức ngước nhìn Kim Sojung. Bình thường em không quá quan trọng chuyện ăn uống của bản thân, em tuy nấu ăn không ngon bằng Kim Sojung, nhưng cũng không phải tệ đến mức không nuốt nổi, em chỉ cảm thấy không đáng bỏ thời gian nấu một bữa thịnh soạn khi nhà không có chị. Những lúc chị có hẹn thế này, cứ ra cửa hàng tiện lợi lượn một vòng, cảm thấy thích cái gì thì cầm lên cái đó là được rồi.

"Lần cuối cùng, em có muốn đi ăn cùng chị không?"

Kim Sojung ôn hòa nhìn chằm chằm vào em. Jung Eunbi đảo mắt khó xử, đột nhiên cảm thấy mình chẳng khác gì tội phạm đang bị truy tố trách nhiệm. Đi ăn riêng cùng chị thì được, nhưng nếu là có Sunyoung thì bầu không khí sẽ rất gượng gạo, vì em với chị ta căn bản chẳng có gì để thảo luận.

Jung Eunbi lắc đầu.

"Vậy em khoác thêm áo đi, mình đến chợ lượn vài vòng."

Jung Eunbi thoạt đầu vẫn chưa hiểu lời chị nói, cho đến khi trông thấy Kim Sojung lôi ra chiếc điện thoại của chị từ trong túi quần, tay vuốt tìm tên của Sunyoung. Em tức thì thông suốt, nhanh như chớp cướp đi chiếc điện thoại trong tay chị và lắc mạnh đầu mình.

Bàn tay đơn độc của Kim Sojung thoáng chốc chưng hửng giữa cả hai, chị đối với hành động tùy ý của em giống như đã quá quen thuộc, nên chỉ im lặng nhìn vào mắt em, nhìn đến khi em áy náy đặt lại chiếc điện thoại vào tay chị.

"Xin lỗi..."

Kim Sojung không mở miệng, chị vẫn nhìn đăm đăm vào đôi đồng tử long lanh của em như chờ đợi thêm điều gì đó.

"Em đi cùng chị là được chứ gì..."

Jung Eunbi điềm đạm cất giọng, em trước khi xoay người bước vào phòng không quên liếc người chị nọ một cái.

Kim Sojung lập tức cười tít cả mắt, không quên đuổi theo xoa đầu em một cái.

"A a a a đau đau!"

Đương nhiên em cũng không quên véo má người chị đó một cái.

Dễ hiểu thôi, mặc kệ em có thấy ổn hay không, Kim Sojung chẳng thể để em ở nhà một mình với kimbap tam giác còn bản thân thì đi chén một bữa thịnh soạn với Sunyoung được. Nên vừa nãy chị đã định nhắn tin huỷ hẹn.

Trái với những gì em lo lắng, buổi tối cùng Kim Sojung và Sunyoung diễn ra thuận lợi hơn em nghĩ, thậm chí hiện tại ngồi trên ô tô, lòng em vẫn còn dư âm vui vẻ từ bữa ăn ban nãy. Hôm nay Kim Sojung hơi quá chén, nên chị không tranh lái xe với em, chỉ tranh mở nhạc, Kim Sojung đang ngân nga theo một đoạn nhạc giao hưởng nào đó, tay lại huơ trái huơ phải đánh nhịp thật tùy hứng, trông chị tập trung thả hồn phiêu diêu theo nhạc rất buồn cười.

Jung Eunbi phì cười lắc đầu, em vì muốn nhìn cảnh này lâu hơn một chút nên cố tình cho xe lăn bánh thật chậm.

Cả hai hiện đang sống trong căn hộ của một tòa nhà hơn 50 tầng, cũng may Kim Sojung không phải say đến độ bước đi không vững, bằng không với tình trạng cả tòa nhà mất điện bấy giờ, em sẽ không cách nào dìu chị bước thang bộ lên hơn ba mươi mấy tầng.

"Hồi...hồi đó chị...hứa với Hwang là...không uống rượu nữa..."

Kim Sojung đổ người về phía em, gương mặt chị ửng chút sắc hồng.

"Nên là...chuyện này em phải giữ bí mật nha..."

Người chị đó lè lưỡi rồi cười khúc khích.

Thật ra từ cái lần em đầm đìa nước mắt cõng Kim Sojung ra khỏi căn hộ kia, chị quả thực không uống rượu thêm lần nào, nói cách khác, hôm nay chính là hôm đầu tiên Kim Sojung say sau hơn 5 năm. Ban đầu chị chỉ uống vài cốc bia, sau giống như bị gãi trúng chỗ ngứa, chị cùng Sunyoung quyết định đổi sang rượu, và thề có Chúa, Kim Sojung chỉ uống có mỗi hai ngụm rượu đã thành ra thế này đây. Vừa uống bia vừa uống rượu đúng là một ý tưởng tồi.

"Mà...chị đồng ý uống là vì...có em ở bên..."

Jung Eunbi khó nhọc đưa chị lên từng bậc thang, em nghe xong có hơi khó hiểu quay sang.

"Chị biết...em sẽ đưa chị về...an toàn..."

Nói đến đó Kim Sojung bất chợt trợn trừng mắt, chị vùng khỏi người em để phóng đến chiếc thùng rác ở chân cầu thang, nắp thùng rác chỉ một giây sau đã bị chị quẳng xuống nền gạch kêu leng keng, chị gập người nôn thốc nôn tháo.

Jung Eunbi ở đối diện không khỏi lúng túng, em bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng người chị đó.

"Gắng một chút được không? Lên nhà em lấy nước ấm cho chị rửa mặt."

Em lo lắng như vậy, trong khi Kim Sojung vừa ngẩng đầu đã cười hì hì.

"Rượu kết hợp với bia...đúng là một ý tưởng tồi..."

Jung Eunbi nở nụ cười, em không ngại nói ra suy nghĩ của mình.

"Chị biết không, cách đây chừng 2 phút trước, não em cũng nói hệt như chị vậy."

"Thế hả?" - Kim Sojung khó khăn nuốt xuống - "Chúng ta đúng là...trời sinh..."

Không thể nhịn nổi nữa, Kim Sojung lại cúi đầu nôn toàn bộ những gì đã ăn khi nãy.

"Một cặp."

Phần còn lại, Jung Eunbi đành miễn cưỡng thêm vào.

Sau vài chục phút trôi qua.

Trông vậy chứ Kim Sojung vẫn đủ tỉnh táo để tự vệ sinh cá nhân, tự chọn quần áo, dù bộ pajamas trên người chị lúc bấy giờ chính xác là 'râu ông nọ cắm cằm bà kia'.

"Sojung, cái quần đó là một cặp với cái áo này, còn cái áo đó là một cặp với cái quần này."

Jung Eunbi lần lượt đưa lên một áo một quần trước mắt Kim Sojung, người chị đó ngẩn người hồi lâu mới hiểu lời em nói, sau khi hiểu liền quét mắt một lượt cả người mình từ trên xuống dưới, rồi ngốc nghếch gãi đầu, miệng lẩm bẩm.

"Ừ ha, sao mình có thể nhầm giữa một bộ màu trơn và một bộ sọc caro được nhỉ...?"

Trong lúc đó, Jung Eunbi trông thấy ấm nước siêu tốc bên cạnh chiếc bếp từ, có vẻ Kim Sojung dự định ăn mì ramen.

"Chị đã bóc mì chưa?" - em hỏi.

"Chưa chưa," - Kim Sojung bừng tỉnh ngay sau câu nói của em, chị lắc lắc đầu - "chị đang định bóc thì em về."

"Vậy đừng bóc, lại ăn cùng em đi."

"Ăn gì cơ?"

Jung Eunbi ngồi ngay ngắn xuống bàn, em đem từ trong túi xách ra những thứ mình mua được ở cửa hàng tiện lợi bên dưới tòa nhà trong lúc đợi người chị kia tắm. Kim Sojung vừa nhìn đã hiểu, chị nở nụ cười bất lực.

"Kimbap tam giác..."

Đúng vậy, quanh đi quẩn lại vẫn là kimbap tam giác, nhưng mà...

"Có thêm một hộp sữa đậu nành." - Eunbi nói thêm.

Kim Sojung phì cười lắc đầu, song cũng chẳng còn cách nào khác, đành ngồi vào bàn ăn bữa tối đạm bạc ấy cùng em. Eunbi chỉ mua ba phần kimbap, để mình một phần, Kim Sojung hai phần, vì bao nhiêu ấy là quá đủ với người chị đó, thêm sữa đậu nành, chị hẳn có thể no bụng đến sáng.

Em vừa ăn vừa ngắm nghía chiếc kimbap truyền thống của bản thân, thi thoảng lại ngước nhìn gương mặt ửng hồng của Kim Sojung, chị nhất định không chịu uống nước chanh vì sợ hỏng mất giấc ngủ, nhưng nếu cứ giữ khư khư vẻ mặt gợi tình ấy cả đêm, Jung Eunbi không nghĩ em sẽ có đủ tỉnh táo để cầm cự.

"Về sau, chị có thể..."

"Đừng nói cả em cũng cấm chị uống nhé...?"

Em cứng họng ngay Kim Sojung đột nhiên ngắt lời, chị trưng ra bộ dạng khắc khổ, hết phồng má lại bĩu môi.

"Lâu lắm chị mới uống một lần, dẫu sao cũng không phải uống một mình như trước đây..."

"Ý em là..."

"Nhưng vui mà đúng chứ? Ba chúng ta cùng trò chuyện rất vui mà?"

Jung Eunbi thở dài, em chống cằm đợi Kim Sojung than xong phần của chị. Nào là chị giữ lời hứa với Hwang Eunbi vô cùng khó khăn, nào là thức uống có cồn thực sự không thể thiếu trong những buổi gặp mặt đối tác, hay những buổi liên hoan của công ti, nào là rượu bia giúp quên đi sầu não, mệt mỏi của một ngày dài. Kim Sojung nói đến đây vẫn không quên chèn thêm câu 'À tất nhiên là trông thấy em cũng khiến chị thoải mái hơn nhiều'.

Kim Sojung nói đến khi em ăn xong chiếc kimbap tam giác của mình.

"Thật ra chị không cần phải giải thích nhiều như vậy."

Jung Eunbi lên tiếng sau khi nuốt xuống, em né tránh đôi đồng tử trong veo của Kim Sojung.

"Em chỉ muốn nói chị về sau đừng uống cả hai thứ như thế, chọn một thôi."

Hai mắt người chị đối diện bừng sáng, Kim Sojung ồ lên một tiếng.

Jung Eunbi ngoảnh mặt đi nơi khác, em chờ đợi một câu nói từ Kim Sojung nhưng dường như chị không có ý định lên tiếng, song Eunbi dù ngốc cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn rực lửa của ai đó đang dán chặt vào người mình, nhìn đến em phát ngượng. Em bối rối chớp mắt, không nói không rằng đứng dậy bỏ vào phòng tắm.

Thứ ánh sáng vàng dịu khiến phòng ngủ trông ấm áp hẳn, Jung Eunbi tự cảm thán với lòng mình như thế sau khi ngẩng mặt lên từ chiếc khăn bông, em thấy Kim Sojung ngồi ngay ngắn bên mép giường, hai mắt đăm đăm nhìn vào lọ nến đang tỏa hương thơm khắp phòng trên tủ gỗ.

Chị đã thay sang pajamas trơn, quần áo trên người bấy giờ đã đồng bộ, nhưng vẫn là vấn đề này nối tiếp vấn đề khác, Kim Sojung cài lệch cúc áo. Jung Eunbi lần nữa thở dài, bất lực nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của chị ở trên giường, vậy mà chẳng hiểu sao ngay khi mắt người chị đó tìm thấy em, trái tim em tức thì dao động.

Tại sao Kim Sojung lại quyến rũ thế nhỉ?

Kim Sojung nở nụ cười nhẹ nhàng, chị vỗ hai vỗ vào vị trí bên cạnh ý muốn em đến ngồi cùng. Jung Eunbi bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc hơn mọi ngày, em nặng nề cất bước về phía chị, rồi ngồi phịch xuống giường.

Hương thơm tỏa ra từ lọ nến màu tím than càng lúc càng rõ ràng hơn.

"Hoa oải hương?" - em nghiêng đầu hỏi.

"Ừm, món quà khi nãy Sunyoung tặng đấy." - Kim Sojung gật đầu đáp.

À phải rồi, khi nãy Sunyoung đúng là có tặng cho cả hai một chiếc hộp vuông vức xinh xắn, hóa ra bên trong là lọ nến này.

Đương lúc thơ thẩn thưởng thức mùi hoa oải hương ngọt ngào, mắt em vô thức tìm đến hai khỏa đầy đặn ẩn hiện dưới phần cổ áo xộc xệch của người chị bên cạnh.

Xui xẻo thay, vừa lúc ấy thì Kim Sojung quay đầu.

"Em nhìn ngực chị."

"Không. Em không có." - em chối bay chối biến.

"Rõ ràng chị thấy em nhìn ngực chị."

"Không là không mà, em...em chỉ nhìn cúc áo cài lệch của chị thôi."

"A..." - chính Kim Sojung cũng tự cúi đầu xem lại cúc áo của mình - "Ừ nhỉ...lệch rồi."

Nói đoạn liền liếc sang em.

"Thật sự không nhìn ngực chị à?"

"Không có, tại sao em phải nhìn?"

Đôi tai Jung Eunbi ửng đỏ, em quả quyết lắc đầu,

"Thế tại sao em không nhìn?"

trong khi Kim Sojung lại nói một câu mà em thú thật là chẳng ngờ tới.

Jung Eunbi trơ ra như khúc gỗ, em cắn môi ngoảnh đi nơi khác.

"Khi nãy đốt nến lên rồi...chị mới đọc tờ giấy hướng dẫn sử dụng..." - Kim Sojung cười nói - "Đây là...nến tăng cảm hứng cho các cặp đôi đấy Eunbi..."

Tim Jung Eunbi giãy đong đỏng trong lồng ngực.

Em biết loại nến này, nhưng chưa bao giờ thử, cũng không có ý định thử qua. Nó không phải một loại thuốc kích dục, nó đơn giản chỉ là chất xúc tác cho những đôi yêu nhau mà thôi.

Thấy bóng Kim Sojung in trên bờ tường vẫn ở yên bất động, Jung Eunbi mất kiên nhẫn quay đầu, vừa vặn thu vào tầm mắt món quà quý giá nhất tạo hóa ban cho em.

Khoảng cách giữa cả hai thật sự không đáng kể, nhưng em không có can đảm rút ngắn thêm. Suốt thời gian qua ở cạnh nhau, số lần cả hai thân mật đúng là đếm trên đầu ngón tay, vì em đã kìm nén ham muốn của bản thân vô cùng khổ sở, chỉ cần phát hiện trong mắt Kim Sojung có một tia do dự cũng đủ cho em buông bỏ. Lần gần đây nhất, cả hai cũng chỉ dừng lại ở hôn.

"Người chị toàn mùi cồn, em có ngại giúp chị chỉnh lại cúc áo không?"

Thề có Chúa, đó là lời mời gọi nóng bỏng nhất trên đời này.

Jung Eunbi ngượng chín mặt, em mạnh mẽ tiến đến, phủ lên môi Kim Sojung một nụ hôn.

Căn phòng nhỏ thoáng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng hô hấp dồn dập của hai, tiếng quần áo và da thịt ma sát nhau. Từng chiếc cúc áo trước ngực Kim Sojung được cởi bỏ, mảnh lụa bóng loáng trượt xuống từ bả vai, Jung Eunbi hung hăng chiếm lấy người chị dưới thân mình, trông em chẳng khác gì một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.

Kim Sojung hơi cựa quậy, chị phản kháng một cách yếu ớt, nhưng tiếc thay, em đi đến bước đường này đã biết chắc bản thân không thể quay đầu được nữa. Jung Eunbi gục mặt vào cổ chị, tham lam hít hà hương thơm tự nhiên tỏa ra từ làn da mịn màng của chị, em thì thào.

"Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu chị."

Kim Sojung nghe xong cứng đờ cả người, một cách thận trọng, chị vòng tay qua cổ em, vỗ nhè nhẹ lên lưng em như dỗ dành.

Jung Eunbi nghe tim mình ngừng gào thét khoảnh khắc chị nói câu.

"Chị cũng thế."

Em sững người, muốn nhấc lên cái thân thể nặng nề của bản thân, muốn thu vào mắt dáng vẻ hiện tại của người chị vừa cất lên câu nói đó, nhưng Kim Sojung nhất định ôm ghì lấy em, chị không dùng lực quá mạnh, chỉ vừa đủ để em biết chị không muốn bị 'phát hiện' lúc này.

"Chị không thể tưởng tượng đến cảnh căn phòng này mất đi sự tồn tại của em."

Kim Sojung chợt run giọng, lời nói mỗi lúc một khó nghe.

"Em...có thể...tiến hành phẫu thuật ngay ngày mai được không?"

Jung Eunbi mở to mắt, lần này thì em quyết ngồi lên cho bằng được.

"Sao chị biết?"

Em trông thấy gương mặt đẫm nước mắt của người chị bên dưới, chị hệt như một đứa trẻ đang sợ hãi. Kim Sojung cắn môi, chị ngồi lên theo, áo pajasmas trượt xuống đến khuỷu tay chị cũng chẳng buồn kéo lên.

"Phiếu kết quả đó nằm lẫn trong xấp báo cáo ở trên bàn...là chị vô tình trông thấy..."

Nước mắt Kim Sojung rơi lã chã, chị cố nghiến răng để ngăn gương mặt của bản thân biến dạng.

"Nếu...nếu chẳng may chị thật sự không hay biết gì về nó...em định giấu chị đến bao giờ? Em định chần chừ đến bao giờ?"

"Không, Sojung." - Jung Eunbi bối rối chen vào - "Em vốn đã có thể phẫu thuật ngay hôm có phiếu kết quả, nhưng do công ti có cuộc họp khẩn và bố bắt buộc phải gặp em, em không nói cho chị vì sợ chị lo, dù sao đó cũng là khối u lành tính, chỉ cần cắt bỏ sẽ không có chuyện gì nữa. Sau đó phía bác sĩ cho dời lịch hẹn, mà lịch hẹn đưa ra lại trùng với chuyến bay sang Pháp của chúng ta vào tháng trước, nên em mới..."

"Vậy lý do gì em vẫn chần chừ đến tận bây giờ, đã hơn một tháng rồi Eunbi..."

"Thì...thì em nghĩ...còn nhiều việc quan trọng hơn..." - Jung Eunbi không thể không lúng túng trước gương mặt sợ hãi cùng giọng nói khẩn trương của Kim Sojung ở đối diện, em nói lí nhí - "Dù sao...đó cũng là khối u lành tính..."

Ở não có một khối u, may mắn là lành tính, Eunbi kể ra cũng rất chú tâm đến bản thân, em chủ động đến bệnh viện khi nhận ra những cơn đau đầu bất thường xuất hiện ngày một nhiều. Em có tinh thần tự giác cao như thế mà Kim Sojung thậm chí không khen lấy một câu, chẳng qua chỉ hơi chủ quan một chút, nào có ngờ chị lại phản ứng gay gắt đến vậy.

"Khối u lành tính có thể phát triển thành ác tính, em có biết điều đó không?"

"Sojung, em..."

"Tiền không thể mua được sức khỏe, em có biết điều đó không?"

Jung Eunbi dạ nhỏ một tiếng rồi im bặt, em hiện tại chẳng khác gì đứa trẻ đang bị mẹ mắng, buồn thì có buồn, nhưng thấy Kim Sojung lo lắng cho em như thế, em thật sự rất hạnh phúc. Đột nhiên nhớ lại khi nãy ai đó bộc bạch lòng mình với em một cách vội vàng, trái tim em không kìm được mà nảy lên một nhịp. Khoảnh khắc đó trôi qua nhanh đến nỗi em cứ ngỡ là ảo giác, thật muốn nghe lại một lần.

"Em có nghe chị nói gì không đấy?"

Thôi chết.

Jung Eunbi thất kinh, em ăn năn ngẩng đầu, liền trông thấy đôi đồng tử đục màu thất vọng của Kim Sojung, chúng tăm tối hệt như viễn cảnh tương lai của em lúc này. Kim Sojung thở dài, chị chỉnh lại pajamas của mình, hành động đó cho thấy chị đang giận.

"Sojung..."

Kim Sojung cúi mặt cài vào hàng cúc áo.

"Chị...đừng như vậy mà..."

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Ngày mai em làm phẫu thuật là được chứ gì...?"

Kim Sojung liếc em một cái rõ dài, xong xuôi vùng vằng bỏ sang phần giường bên cạnh, dứt khoát nằm xuống và đưa lưng về phía em.

Jung Eunbi bối rối gãi đầu, em đắn đo một lúc thì nhích người đến, vươn tay lay lay cánh tay người chị đang giận dỗi.

"Chị như thế em không có đủ can đảm làm phẫu thuật..."

"Em đừng có ức hiếp người ta!"

"Không phải...em có ức hiếp chị đâu."

Em giật bắn mình khi Kim Sojung chợt quay ngoắt, quẳng vào mặt em ánh mắt hằn học.

Jung Eunbi vuốt ve mái tóc suôn mềm của Kim Sojung, đôi mắt ngấn nước của chị khiến em đau lòng vô cùng, chỉ đành thả xuống chúng đôi chiếc hôn ấm áp, em dịu giọng.

"Chị lo đến thế hả?"

"Không lo cho em thì lo cho ai?" - Kim Sojung cau mày, chị mím môi, dằn vặt một lúc thì lí nhí thêm vào một câu rồi lại ngoảnh mặt đi, đưa lưng về phía em - "Đã bảo người ta cũng yêu em rồi..."

Jung Eunbi cúi mặt cười, hóa ra em không phải đang nằm mơ, Kim Sojung thật sự nói yêu em này, trông bộ dạng ngại ngùng của chị thật dễ thương.

"Em...đợi câu đó...phải nói là đợi rất lâu rồi..."

Trước mắt em, bóng lưng Kim Sojung mờ dần, ở chị có một chuyển động nhỏ, nhưng em chẳng thể nhìn chị thêm một giây phút nào nữa, từng giọt mặn chát cứ đều đều rỏ xuống mu bàn tay.

Em biết Kim Sojung từ lâu đã nhận ra tình cảm của em, em biết chị khó lòng chấp nhận, nên ngoài ở bên cạnh chăm sóc chị em cũng không mong gì hơn. Em có từng mơ đến ngày chị đáp lại tình cảm của em, nhưng giấc mơ ấy xa xỉ đến mức em phải tự cười chính mình. Lời yêu từ em, nhờ lọ nến bé nhỏ kia, ngày hôm nay mới có can đảm cất lên, cũng không ngờ sẽ được đối phương tiếp nhận. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên Jung Eunbi em đường đường chính chính nói yêu chị.

Trán bỗng tựa phải một bề mặt êm ái, Jung Eunbi nhận ra hương thơm quen thuộc luôn bên cạnh em mỗi đêm. Kim Sojung dịu dàng chải xuống mái tóc dài qua vai của em, chị ôm lấy gương mặt em nâng lên, nơi đáy mắt đong đầy tình ý.

"Có trùng hợp quá không khi mỗi lần chị thấy em khóc đều là vào lúc say?"

"Chị...từng thấy qua rồi?" - Jung Eunbi nghiêng đầu.

"Lúc em cõng chị rời khỏi nhà sau một hồi to tiếng với Yerin."

Thì ra là vào lúc đó.

Jung Eunbi thở dài khi nhớ về khoảng thời gian khốn khổ ấy, tuy hiểu lầm trong quá khứ em đã cùng chị gái của mình giải quyết ổn thỏa từ những một tháng trước, hiện tại mối quan hệ của cả hai vô cùng tốt đẹp, nhưng chuyện cũ vẫn như một ngọn sấm sẽ rền vang trong lòng mỗi khi nhớ về.

"Chị thật sự...có thể buông bỏ được à?"

Em muốn nói đến đoạn tình cảm Kim Sojung dành cho Yerin.

"Em không nghĩ em có thể thay thế vị trí của người đó đâu." - em cúi gầm mặt - "Dù quả thực đã từng thay thế người ta một lần..."

"Thay thế gì chứ? Em là em, Yerin là Yerin." - Kim Sojung nói với vẻ bất mãn chưa từng thấy - "Có là thay thế thì chúng ta cũng kết hôn rồi. Thiếu tướng lại hết lòng chúc phúc, em cảm thấy như vậy còn chưa viên mãn sao?"

"Ý em là, Sojung, em có thể đợi chị bao lâu cũng được, nhưng chị phải thật sự sẵn sàng, vì em..."

"Nếu chị nói rằng chị đã sẵn sàng từ gần 5 năm trước, em có tin không?"

Tin.

"Không...không thể nào."

Em tin chị.

"Em nên tin đi."

Kim Sojung dứt lời liền bò sang phần giường của em, Jung Eunbi thậm chí đã nghĩ sẽ có một nụ hôn bất ngờ đáp xuống môi mình, nhưng không, hóa ra Sojung chỉ muốn thổi tắt nến mà thôi, vậy là em hụt hẫng thở dài.

Căn phòng thoáng chốc được bao phủ bởi bóng đêm tĩnh mịch, lúc này ước nguyện của em mới thành hiện thực, đúng là có một nụ hôn bất ngờ đáp xuống môi em.

Jung Eunbi chết điếng tại chỗ, em ngồi thừ người như pho tượng, và có thể là sẽ ngồi nguyên như vậy đến sáng, sẽ trầm mặc ngẫm nghĩ về đủ thứ phiền toái trên đời thêm vài giờ đồng hồ rồi ngủ, sẽ chẳng biến trở lại thành một con thú hoang nếu Kim Sojung không tự dưng cất giọng.

"Thế...em có định tiếp tục giúp chị chỉnh lại cúc áo không đây?"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com