Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

03/06/1988, 11h

Những đám mây đen kịt từ đâu kéo đến che khuất hết khoảng trời xanh, có một kẻ khoác trên mình chiếc áo choàng đen không tay, ngước mặt lên trời, hướng về phía những đám mây quỷ dị cất tiếng nói

-"Thật sự không còn cách nào khác sao?"

-"Thế phải xem tình cảm của các người có đủ mạnh để khiến cô ta nhớ tới ngươi hay không."

Giọng nói từ trong những đám mây vọng ra, sau đó có một cô gái nhỏ từ từ xuất hiện, chiếc váy trắng tinh tươm làm cô ta nổi bật giữa màu trời đen u ám.

-"Cô ấy không có lỗi gì cả, hãy trừng phạt ta."

-"Cho cô ta đầu thai đã là trừng phạt ngươi rồi còn gì?!"

-"Ngươi...Vậy khi nào thì em ấy đầu thai?"

-"Haizzz...Cái đó ta không biết! Nhưng chẳng phải ta đã cảnh báo các người trước rồi sao?! Cả ngươi, Sei và Yuu. Con người là sinh vật đáng khinh nhất, do các người không nghe lời ta."

-"Không! Họ cũng cần được yêu thương, như chúng ta thôi."

-"Ngươi sao có thể đem so sánh chúng ta với bọn người thấp hèn đó! Chính vì ngươi như thế nên bây giờ mới khổ như này đấy!"

-"Ta không nghĩ yêu ai đó là sai đâu Edna..."

-"Đúng, yêu thì không sai, sai ở đây là ngươi yêu phải con người. Ngươi đâu phải không biết tầm quan trọng của việc che giấu thân phận?!"

-"Là cô ấy tự phát hiện ra..."

-"Thế sao ngươi không tìm cách lướt qua? Là ngươi cũng muốn cho cô ta biết còn gì?!"

-"Edna..."

-"Riz ngốc ạ! Lần này ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi, cho cô ta đầu thai đã là nhẹ nhàng với ngươi lắm rồi, cũng không phải không có cơ hội gặp lại, chỉ là kí ức về ngươi không còn mà thôi! Ta phải về báo cáo rồi, ngươi tự lo liệu lấy đi nhé!"

Nói rồi cô ta biến mất, mặc cho kẻ dưới này đang đau đớn tận xương tủy. Những đám mây lần lượt tản ra, mờ dần rồi biến mất hẳn, trả lại khoảng trời trong xanh vốn có, không khí lại thanh bình như buổi sớm mai. Riz cúi mặt, giọt nước mắt dài trên má

-"Cho dù em mất hết kí ức, tôi vẫn muốn gặp lại em lần nữa!"


*******************************************

03/06/2017, 11h

Hôm nay tính ra cũng là một ngày đẹp trời, một ngày bận rộn như bao ngày bận rộn khác, bấy giờ đang là buổi trưa nên đường cũng vắng vẻ, đáng lẽ không khí sẽ rất yên tĩnh nếu không có chiếc Lamborghini Aventador màu đen phóng trên đường quốc lộ với vận tốc 100km/h đập tan đi sự im ắng vốn có. Trên xe là ba cô gái, thoạt nhìn thì giống như những cô tiểu thư đỏng đảnh bình thường do trang phục họ mặc có phần hơi kiêu kì. Nhưng không phải sự thật lúc nào cũng như ta tưởng tượng

-"Trời đất cái mặt nạ này khó thở chết đi được!" - Người ngồi ghế sau bực dọc tháo phăng chiếc mặt nạ đang mang.

-"Nóng nảy thế?! Nhẹ tay thôi, đắt tiền đấy." - Cô gái ngồi bên ghế phụ lên tiếng, mắt dán chặt vào móng tay của mình, lắc đầu tiếc rẻ - "Haizz...bộ móng mới làm lại bong ra nữa rồi!"

-"Sao chúng ta không sử dụng mũ tàng hình đi?! Căn bản đâu có cần mấy cái thứ rẻ tiền này!" - Cô gái ngồi ghế sau vẫn cau mày. Lúc này người đang cầm tay lái mới nhìn qua kính chiếu hậu, nhếch môi lên tiếng

-"Bà chị! Cái mũ che được chúng ta chứ làm gì che được tiền! Để mọi người trông thấy tiền bay lơ lửng trong không trung thì lớn chuyện!"

Họ chính là băng cướp có tiếng, chuyên làm những trò phi pháp, chỉ cần chìa ra mức giá đắt đỏ thì họ sẵn sàng có mặt. Không ai biết họ là ai, cách thức liên lạc với họ cũng không đơn giản và tất nhiên không phải ai cũng biết. Dù chỉ có ba người thôi nhưng luôn khiến phía cảnh sát phải vò đầu bứt tai, đại loại như việc trông thấy một chiếc xe màu đen phi như bay trên đường cao tốc, khó khăn lắm mới có thể chặn đầu xe mà khi kéo cửa ra thì không một bóng người. Những vụ cướp ngân hàng với số tiền lên đến hàng tỉ luôn kết thúc như thế, không đầu không đuôi, không một manh mối nào cả.

*BÍP...BÍP...BÍP*

-"Máy báo tử của đứa nào kêu kìa!" - Cô gái ngồi phía sau vừa nói vừa khoanh tay lại, bắt chéo chân và ngả người về sau.

-"Không phải của em đâu nha!" - Nãy giờ con người này vẫn chăm chút bộ móng của mình.

-"Của em."

Tiếng kêu phát ra từ trên người cô nàng, cô từ từ phanh xe, lấy từ trong túi áo ra một chiếc máy nhỏ, nheo mắt đọc dòng chữ trên đó

-"Ồ...là một cảnh sát này!"

-"Đâu đâu!"  - Một thông tin thú vị khiến cho cả người đang chợp mắt và cả người đang tiếc rẻ bộ móng cũng phải giật mình hóng hớt.

-"...Hwang...Eun...Bi?! Sao em lại cảm thấy có chút ấn tượng nhỉ?" - Cô gái nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái tên hiển thị trên chiếc máy nhỏ, có linh cảm không hay.

-"Sei, chị đừng ngủ nữa, lên cầm lái cho Riz đi xử lý môn hộ nào!" - Cô nàng này bấy giờ đã chuyển sang giũa móng tay xinh đẹp của mình.

-"Sao em không bao giờ cầm lái vậy?!" - Dù cảm thấy bất công nhưng bà chị cũng đã đẩy cửa xe đi ra.

-"Lái xe sẽ làm bàn tay xinh đẹp này của em chai sạn, Yuu của chị cũng cần phải xinh đẹp mà!"

-"Thế cô nghĩ tôi không cần chắc?" - Bà chị nhếch miệng nhìn nhỏ em điệu đà rồi vòng qua cửa trước, lúc này Riz đã bước ra, thấy con bé cứ như thế mà đi thì ngạc nhiên nói

-"Em không choàng áo à?! Cả mũ cũng bỏ lại sao?"

-"Đây là tai nạn xe buýt mà, em đóng giả dân thường vẫn tốt hơn."

-"Ừ cũng đúng, thôi đi mau đi kẻo trễ!"

-"Dạ!"

Nói rồi con bé liền búng tay và biến mất, khi mở mắt ra thì đã đến một con hẻm nhỏ, nhìn về hướng dòng người tấp nập bên ngoài rồi từ từ bước ra. Trước mặt đã là bến xe buýt cần đến, từng chiếc xe lướt qua, cô gái vẫn cúi mặt nhìn chiếc máy nhỏ cho đến khi thấy số trên chiếc máy trùng với số trên biển số xe mình trông thấy. Toan bước lên thì bỗng một cô gái từ đâu chạy đến chắn hết đường đi trước mặt, trông bộ dạng rất gấp gáp, nhanh đến nỗi chỉ thấy bóng lưng cô ta. Cô ta bước lên xe liền tìm vội chỗ ngồi, trong khi người cần thi hàng công vụ ở dưới đây thì không thể nhấc chân lên được do ai ai cũng đem cái tác phong gấp gáp lên xe buýt. Đến khi lên được rồi thì xe đột nhiên chuyển động khiến ai nấy đều theo quán tính ngã về sau, Riz cũng không ngoại lệ, con bé thụt lùi về sau và tưởng chừng như sắp té, nhưng cuối cùng trụ lại được, tay trái bám lấy một chiếc ghế trống, tay phải lại bám phải nơi nào đó mềm mềm

-"Nè! Bỏ tay ra!"

Câu nói khiến Riz giật mình quay đầu, thì ra nơi mềm mềm ấy là ngực của một cô gái,là cô gái ban nãy. Riz vội buông tay ra và cúi đầu xin lỗi, cô gái kia cũng nể tình bộ dạng đứng không vững mà bỏ qua, nhưng vẫn không quên liếc xéo buông lại hai chữ

-"Biến thái!"

Câu nói làm Riz đang chật vật ngồi lên chiếc ghế ngang tầm với cô ta phải xấu hổ đảo mắt, nếu như chiếc xe không đột ngột chuyển động thì cũng không phải mang danh biến thái thế này. Liếc xuống túi áo thì thấy chiếc máy báo tử đang sáng đèn đỏ, thế thì đúng là chiếc xe này rồi, nhưng người cảnh sát đó ở đâu nhỉ?

-"Alo, là tôi đây...Sao cơ?! Tại sao giờ mới báo? Lại để mất dấu à?!" - Là tiếng nói của cô gái bên nãy.

*BÍP BÍP BÍP BÍP* - Chiếc máy rung lên rất to - "Là cô ta rồi!" 

Nhưng khi quay đầu nhìn thì ngẩn người, Riz chết trân tại chỗ, lúc bấy giờ mới nhìn kỹ khuôn mặt ấy, dáng hình quen thuộc mà suốt hai mươi mấy năm nay vẫn ở trong đầu cô, con người này có ở trong bộ dạng nào đi nữa thì Riz cũng nhận ra. Hai mắt như mờ đi, Riz không còn quan tâm gì đến xung quanh nữa, tự nhéo mặt mình, không phải mơ, đúng là con bé rồi! Nhưng tại sao em lại ở trên chuyến xe này? Không lẽ...

*BÍPPPPP* - Đang trong vòng suy nghĩ thì chiếc máy nhỏ reo lên, trong đầu hiện lên viễn cảnh người con gái trước mặt sẽ vì chuyện gì đó mà bức xúc đứng dậy, sau đó chiếc xe buýt lộn vòng do đụng phải chiếc xe tải từ đâu bất ngờ lao ra. Rồi từ tài xế đến hành khách, không một ai sống sót, con bé cứ thế mà ra đi...Ở thực tại, cô gái nọ quả thật vì giọng nói trong điện thoại mà tức giận đứng dậy, Riz giật mình búng tay, chiếc xe đột nhiên chao đảo xoay hai ba vòng khiến cô gái kia cũng đứng không vững, nếu Riz không đỡ thì chắc đã đập đầu vào ghế trước mất rồi.

-"Aisshh...Tại sao lại bể bánh xe ngay lúc này cơ chứ?!" - Bác tài xế bực dọc mở cửa xe bước xuống. Riz trông thấy liền hốt hoảng la lên

-"Coi chừng!"

-"Á má ơi!" - Một chiếc xe tải lớn không biết từ đâu vọt ngang qua mặt ông ta, cũng may là không đụng trúng, thật nguy hiểm - "Trời ơi chạy xe cái kiểu gì vậy?!"

Riz nhìn theo lắc đầu, cũng vừa lúc nhớ ra mình đang đỡ một người, cúi mặt xuống thì thấy cô ta đang nhìn mình trân trân. Vì sợ cô ấy nói mình biến thái lần nữa nên Riz liền đỡ cô ta đứng lên đàng hoàng rồi buông tay, sau đó quay về ghế ngồi và không ngừng nghĩ ngợi, thì ra em ấy đầu thai thành ra bộ dạng này, biết thế đã tạo ấn tượng đầu tốt hơn rồi. Riz ngó ra ngoài cửa sổ, trong lúc mải mê nghĩ ngợi thì chợt có tiếng nói

-"Này...cô tên gì?"

Riz vội quay sang, thì ra là cô ấy gọi mình.

-"Tôi? À...Ri...à không! Yerin! Jung Yerin! Còn cô?" - Suýt nữa là lớn chuyện, cũng may mà chưa nói tên thật của mình. Trong khi đó cô gái kia nhíu mày tò mò vì thấy trên mặt người đối diện mình có một dòng nước mắt từ từ lăn xuống. Riz hiểu ý, cũng cười cười lau đi.

-"Tôi là Hwang Eun Bi...Nhưng cô gọi SinB cũng được!" - Cô ta cũng mỉm cười đáp lại.

-"SinB?!" - Riz ngẩn người -' Cái tên này...em vẫn được gọi bằng cái tên này sao?...'

-"Hả? Cô biết tôi à??" - SinB ngạc nhiên vì quả thực đây là lần đầu cô gặp cô gái này.

-"À không không, không có gì đâu." - Riz cười xoà xua tay

-' Em sống có tốt không? Chắc em không còn tí kí ức gì về tôi đâu nhỉ...'

Rồi ai đó tiếp tục chìm vào mạch suy nghĩ của mình, mắt thẫn thờ nhìn về phía nào đó xa xăm...

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com