Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Hôm nay là ngày SinB xuất viện, cũng đã đến lúc quay trở lại làm việc, con bé khá để tâm đến vụ việc mất tích kia. Trong vòng mấy tháng này, khoảng thời gian đầu thì việc liên lạc với mọi người còn hạn chế, vì SinB chẳng nhớ gì, Umji có muốn gọi thông báo tình hình cũng bị Riz cho vào 'phòng chờ', chờ đến nỗi cổ dài như hươu cao cổ vẫn chưa được gặp SinB. Về sau thì SinB nhớ lại, vội vàng gọi cho Umji để nghe cô nàng thông báo tình mấy tháng qua, đồng thời cũng bảo rằng thực ra mình không phải lên núi xả stress gì mà là bị tai nạn. Lúc nói câu này SinB cũng liếc nhìn Riz và tỏ vẻ không hiểu tại sao chị ấy lại có thể lấy cái lí do buồn cười như thế, Riz chỉ nuốt nước bọt rồi đảo mắt hết bên này đến bên kia.

Umji nghe xong hốt hoảng la to trong điện thoại, muốn thủng cả màng nhĩ SinB -"Trời đất ơi sao giờ này cậu mới nói! Đang ở đâu?! Bệnh viện nào vậy?! Sao không thông báo cho ai cả?! Đừng nói cả người nhà cũng giấu nha!"

Ai chứ với SinB thì Umji nghĩ chả có gì lạ nếu cô nàng giấu gia đình về việc nhập viện, Umji chỉ trách sao lại không thông báo một tiếng để cô nàng vào thăm. Tất nhiên là lúc nằm liệt giường thì không nói, đằng này cũng đã tỉnh được khoảng thời gian kha khá rồi nhưng vẫn không báo tiếng nào. SinB thì vội trấn an Umji, viện lí do là vì mất trí nhớ nên đâu có biết gì để mà báo, vả lại những cuộc gọi cũng là do có người giúp, lúc đó Umji mới lặng xuống đôi chút. Sau đó thì lật đật bảo SinB đợi chút để mình chạy đến đón con bé xuất viện, Riz vừa nghe cuộc đối thoại vừa mỉm cười. Sống từ trước đến nay Riz mới thấy trên đời này cũng có một cô bé đáng yêu lo lắng cho bạn mình đến như thế!

Thật ra là có người muốn tự mình chăm sóc cho SinB, muốn ở bên con bé nên mới vẽ ra cái lí do kì cục nhằm không để mọi người biết con bé bị tai nạn. Một phần là thế, còn một phần là muốn cho mọi người xung quanh SinB đỡ phải lo lắng.

Chỉ một lúc sau Umji đã xuất hiện, trên tay con bé là món mì tương đen mà SinB rất thích, Riz biết như thế vì mặt con bé rạng rỡ hơn bao giờ hết. Riz thấy ở Umji có cái gì đó quen quen, nhưng không rõ là gì, chỉ lặng lẽ trông theo con bé bước đến giường đỡ SinB đứng lên, và tất nhiên Umji không thể nhìn thấy Riz.

-"Trời sao trên cổ cậu lại..." - Umji hốt hoảng khi trông thấy những dấu đỏ hằn lên cổ SinB, có chỗ còn có màu xanh tím.

-"Hả?! Tớ làm sao cơ?" - SinB vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.

-"Đây...đây...còn đây? Gì vậy??" - Umji ngờ ngợ cảm thấy có gì đó không ổn.

SinB đỏ mặt, ngoái đầu ra sau cầu cứu Riz thì thấy ai kia đang ngửa mặt lên trời tận hưởng bầu không khí mát mẻ, cũng biết SinB đang nhìn nhưng mà thiệt bất lực...

-"Ờ tớ bị té thôi! Té..." - SinB cười trừ lên tiếng, thấy Umji vẫn trưng ra cái điệu bộ khó hiểu liền chặn ngay câu nói tiếp theo của cô bạn - "À tớ đói bụng quá! Mình đi ăn gì đi!"

Umji cũng chả có nghi ngờ gì mà ngây ngốc gật gù đi theo, Riz cũng theo chân hai người đến một quán nhỏ, nhưng chỉ đi được một đoạn thì máy báo tử đã reo lên, thế là vội vàng biến đi mất hút không lời từ biệt. Đến khi SinB nhận ra thì Riz đã không còn phía sau nữa rồi, bỗng nhiên lòng lại có chút trống vắng, thấy nao nao buồn. Hai người chưa ăn được gì thì lại có cuộc gọi của cấp trên, Umji ngó qua điện thoại liền bối rối nhìn SinB với cặp mắt đáng thương, rồi dúi cái điện thoại đang reo inh ỏi vài tay con bé. SinB ngó qua tên người gọi và nghe máy

-"Có chuyện gì?" - SinB nhăn mày cất tiếng.

-"Là SinB à?! Cô chịu trở về rồi sao? Sao điện thoại của Umji mà cô lại bắt máy thế này?!" - Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia có chút thất vọng.

SinB nhìn sang Umji, vẫn thấy cô bạn chắp tay nài nỉ, khấn vái liên hồi, trông có hơi buồn cười nhưng vẫn phải mím chặt môi hoàn thành nốt vai trò của mình.

-"Umji không có ở đây, không có chuyện gì thì cúp đi nhé, tôi đang ăn!"

-"Ơ ơ..."

Trong lúc tên dở hơi kia ơ ơ thì SinB đã cúp máy rồi... Hai cô bạn nhìn nhau mỉm cười

-"Cứu cậu rồi đấy nhé! Tính trả công thế nào?" - SinB lém lỉnh liếc mắt.

-"Ừ thì chầu này tớ trả! Cậu tuyệt vời nhất!!" - Umji vừa nói vừa giơ ngón cái ở cả hai tay.

SinB phì cười, thắc mắc -"Sao cậu không nói rõ với anh ta đi? Cậu không thấy anh ta phiền lắm hay sao?" - Cả SinB cũng thấy phiền dùm, anh ta tối này ở đồn cảnh sát cứ tò tò đi theo Umji, luôn tìm mọi cách tiếp cận. Chỉ là Umji tử tế quá, không muốn làm buồn lòng ai

-"Phiền! Phiền chứ! Phiền chết đi được! Nhưng...anh ta đã ngỏ lời đâu...không lẽ khi không từ chối kì lắm!" - Xong rồi ngừng lại nghĩ ngợi một lúc, thấy vậy SinB tiếp lời

-"Lần trước cậu bảo đang thích một người đúng không?" - SinB bình thản ăn miếng bánh gạo nóng hổi - "Hai người sao rồi?"

Umji nghe hỏi đến thì mỉm cười nhẹ -"Ừmm...hẹn hò rồi! Được 2 tháng!"

SinB cũng không hỏi nhiều, chỉ thấy vui vì cô nhóc ngây thơ này tìm được nơi nương tựa. Cả hai trò chuyện được một lúc thì lại có một cú điện thoại, lần này là gọi vào điện thoại của SinB, cũng lại là cấp trên nhưng không phải số của anh chàng phiền phức kia. SinB vội nhấc máy

-"Alo!"

-"Ê tại sao cô dám ngắt ngang điện thoại của tôi?! Cô có biết cô làm như vậy là bất lịch sự lắm không?! Tôi là tôi tìm Umji chứ có phải tìm cô đâu mà cô đối xử tàn độc với tôi thế?! Cô nói đi bây giờ Umji đang ở..."

*TÚT TÚT TÚT*

SinB nhẹ nhàng tắt máy sau khi nghe một tràng nhảm nhí, cảm thấy chính bản thân mình mới là kẻ bị hại, rõ ràng là Umji nhờ chứ SinB cũng nào muốn...

-"Lại là anh ta nữa hả?...Xin lỗi cậu nhé!" - Umji níu tay SinB và gục mặt xuống bàn bất lực.

-"Không sao! Anh ta cũng thông minh khi biết dùng điện thoại của người khác gọi cho tớ đấy!" - Vì tên đó biết nếu cũng lấy số của hắn gọi vào máy SinB chắc chắn sẽ bị cho vào 'phòng chờ'.

Nhưng sau đó thì SinB biết được, thật ra tên đó gọi để báo tình hình trong đồn, hiện tại vừa xảy ra một vụ cướp nữa và nó y hệt như vụ mấy tháng trước. Mà bởi vì cái tên vòng vo lấy chuyện công trộn vào chuyện tư nên SinB là người được thông báo trễ nhất. Hai người mang bộ dạng tức tối trở về đồn...

****************************************

Vị khách của Sei và Yuu ngày hôm nay là một thương nhân có tiếng, nhưng chơi bẩn trong thế giới ngầm, lần này là buôn bán ngoại tệ. Hai người dừng dân tại một nhà hàng Pháp, bước vào nhà hàng với dáng vẻ lịch thiệp, sang trọng, không còn đen thui như bóng ma nữa. Họ bước tới một chiếc bàn gần cửa sổ, nhẹ nhàng gọi hai phần Lasagna rồi bình thản ăn, sau khi dùng bữa xong thì rời đi bỏ lại chiếc vali nhỏ chứa tiền tỉ nhờ việc buôn bán ngoại tệ. Thù lao mà họ yêu cầu phía khách hàng cũng không có gì to tát, chỉ là vài viên Ruby đỏ với một mảnh đất trống, vắng người qua lại, chiếc vali chứa những viên Ruby và giấy tờ cũng nằm gọn gàng ở buồng điện thoại công cộng phía bên kia đường.

Xong xuôi đâu đó Sei và Yuu bước lên xe, tháo phăng mặt nạ da người, đây là loại mặt nạ hóa trang cao cấp nhất của Yuu rồi.

-"Hình như lại bị lộ rồi!" - Yuu bình thản nhìn kính chiếu hậu lên tiếng. Sei theo đó cũng nhìn lên, đeo vội chiếc mặt nạ trở lại.

-"Asshh cái tên thương gia chết tiệt đó!"

Bảo đảm là hắn ta chứ không ai vào đây. Nhưng Sei cũng không bực bội là mấy, bởi vì mình vẫn có thể luồn lách tẩu thoát như mọi lần. Hai người chơi trò mèo vờn chuột với bọn cảnh sát, cả tiếng đồng hồ, bọn cảnh sát cũng cứng đầu hơn rồi, cứ lâu lâu lại từ đâu nhảy ra một chiếc. Từ nãy đến giờ hai người cắt đuôi cũng đâu đó mười mấy chiếc rồi. Nhưng không may, chạy tới một đoạn đường hẹp, ngoài việc băng qua con đường đó thì không còn cách nào tẩu thoát, bốn phía đều bị chặn cả. Trong con đường nhỏ đột nhiên có người nhảy ra che hết lối ra ở đầu bên kia, có tận hai ba ánh đèn pin rọi thẳng vào mắt Sei, khó chịu vì nhìn không rõ, Sei đạp chân ga thật mạnh nhưng Yuu sau khi tròn mắt nhìn về phía trước lại la lên thất thanh

-"Không! Sei! Đừng!"

Sei giật mình nên cũng theo đó mà dừng lại, quay mặt qua nhìn Yuu tỏ vẻ thắc mắc. Trong khi Yuu tím mặt

-"Là SinB...và..." - Yuu không nói nữa mà quay sang giục Sei dùng phép biến về nhà. Ngoài SinB còn có Umji, cũng chính là người Yuu yêu thương, không thể làm hại hai đứa được. Nhưng kì lạ thay, họ không thể dụng phép , những cái búng tay trở nên vô hiệu. Tại sao cứ mỗi lần gặp SinB thì mọi thứ lại vô hiệu thế này?! Sei tức tối đấm tay vào vô lăng

-"Mẹ kiếp!"

SinB và Umji tiến đến mỗi lúc một gần, nhưng cũng may mà chiếc xe này bên trong nhìn ra thì được chứ bên ngoài nhìn vào thì qua cửa kính chỉ thấy một màu đen. Chiếc súng trên tay SinB chầm chậm tiến đến, Sei cố gắng giữ chặt tay cửa, khoảnh khắc đó băng ghế sau đột nhiên có tiếng động. Riz đột ngột xuất hiện cứu nguy, đưa tay bịt miệng hai người và cả ba cùng biến mất.

Khi SinB mở cửa xe, ngoài bài hát Summer Rain của nhóm Gfriend được phát lên thì trong xe chả có ai cả ( cười đi mấy đứa =)))))) - matchitow). SinB lại nóng mắt, đá chân vào thân xe rồi tức tối quay về

-'Khốn kiếp! Lại thế nữa rồi!'

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com