Chap 13
SinB luống cuống đứng không vững, bấu tay vào vai Riz, con bé thì thầm - "Không phải ở nơi như này chứ..."
Riz cười tươi rói, tay vẫn không rời ngực con bé -"Thế em đồng ý đi khách sạn rồi nhé!"
-"...Không..."
SinB lại đảo mắt ngó nghiêng xung quanh một lần nữa, đã có một vài ánh mắt tò mò hướng về phía hai người, Riz dường như biết được nên đã dùng thân mình chắn hết cả rồi. Riz trông thấy con bé như muốn nói gì tiếp nhưng do cái tay hư hỏng của mình mà không thể mở lời, suy nghĩ của con bé thì cho dù cố gắng hết sức cũng không tài nào đọc được, nên đành mỉm cười dừng trò đùa của mình lại, trở về bộ dạng nghiêm chỉnh đứng nhìn con bé. Trong khi SinB thì bất ngờ vì đột nhiên người kia buông tha cho mình, sau khi bình tĩnh lại liền cất tiếng
-"Ít ra...cũng phải ở nhà..."
Con bé đột nhiên mím chặt môi, mặt đỏ bừng. Riz thấy phản ứng ngại ngùng đó của con bé rất đáng yêu nên cố tình trêu chọc - "Vậy là đồng ý đó hả?"
-'Làm đến mức này rồi mới hỏi ý người ta! Quá đáng!' - SinB cắn môi không lên tiếng, dùng ánh mắt oan ức nhìn Riz
Tuy Riz không biết con bé nghĩ gì nhưng chắc chắn là một màn xỏ xiên mình. Thấy bộ dạng đáng thương kia lại không nỡ chọc tiếp, Riz xoa đầu SinB, tặng cho con bé một nụ hôn giữa trán. Thủ đoạn vừa đấm vừa xoa quả là danh bất hư truyền, chả ai qua mặt được đâu! Hai người đi được một lúc thì bị chặn lại.
-"Cục cưnggggg!!"
Một người con gái dáng người cao cao, cô ta mặc chiếc áo thun sọc ngang và khoác lên người chiếc áo dài đến đầu gối, kèm theo đó là cái quần bò rách hết chỗ này đến chỗ kia. Tuy đeo kính đen che hết cả mặt nhưng Riz cũng thừa biết đó là ai
-"Thôi nào đừng đùa nữa." - Riz gỡ hai cánh tay đang quàng lấy cổ mình xuống.
-"Ơ cục cưng sao vậy?" - Chẳng những thân thể cô ta trở nên mềm nhũn ngả người vào Riz, giọng cô ta cũng nhão như cháo vậy.
-"Chị...thôi đi!" - Riz nhăn nhó, cố gắng đẩy người kia ra xa mình.
Nãy giờ SinB vẫn chưa thể hoàn hồn, cái gì đang xảy ra thế nhỉ, chị ta thân thiết với Rinnie quá, trông có chút không quen. Chẳng những thế, còn có một người đi cùng chị ta, mặc dù vẫn giữ khoảng cách với bọn họ, nhưng chị ta nhìn SinB với cặp mắt dò xét không mấy thân thiện. Làm cảnh sát đi bắt tội phạm bao nhiêu lâu đáng lí ra cũng thân thuộc mấy ánh nhìn khiêu khích kiểu này nhưng chẳng hiểu sao lần này SinB lại thấy sởn gai ốc. Riz thấy con bé nhìn mình chằm chằm liền dùng lực mạnh hơn đẩy người kia ra nhưng không thể, người nọ vẫn ôm Riz chật cứng. SinB thì bối rối đảo mắt
-"Ừm...Rin này...em có việc, em đi trước nhé!"
Con bé nói mà không thèm nhìn vào mắt Riz lấy một cái, xong rồi lủi thủi bước đi, mặc cho ai kia gọi đến khản cổ cũng chẳng quay đầu, chắc con bé ghen mất rồi.
-"Chị đùa xong chưa? Em ấy giận rồi đó! Hài lòng chưa?!"
Hai người con gái kia không ai khác chính là bộ đôi rắc rối SeiYuu... Đi đến đâu liền hứa danh dự sẽ mang một mớ rắc rối phủ trùm nơi đó. Sei trông theo hướng SinB, con bé đi liền một mạch, cố tình giả điếc không nghe Riz gọi mà thấy buồn cười. Sau lại quay qua nhìn Riz, mặt con bé đằng đằng sát khí, như sắp ăn tươi nuốt sống mình vậy
-"Uầy! Mới đùa có tí mà ghen lồng lộn lên rồi!" - Sei trề môi, đưa hai tay vỗ vỗ mặt Riz.
Riz né sang một bên, còn trợn mắt to hơn - "Có tí hả? Con bé bỏ đi luôn rồi kìa! SinB mà giận em chị sẽ không được ngủ yên đâu đó!"
-"Bé con dữ quá đi! Mình kéo nhau qua nhà con bé thì sẽ giải thích được thôi mà!"
Sei chưa bao giờ thấy Riz giận như vậy, đó giờ con bé làm gì cũng hết sức bình tĩnh. Không lẽ tất cả mọi người đều như vậy? Yêu rồi thì người họ yêu cũng chính là điểm yếu của họ hay sao?
Yuu trông thấy không khí căng thẳng quá nên cũng bước lên
-"Hừmmm...với chị mà con bé còn bỏ đi như thế...Không biết..." - Yuu ngập ngừng ra vẻ bí ẩn, thấy Sei và Riz đều đang chăm chú vào mình để chờ câu tiếp theo, Yuu cười gian - "Không biết con bé gặp Hebe thì sẽ thế nào nhỉ?"
-"Xác định luôn chứ sao!" - Sei ôm bụng cười lớn.
Riz thu lại ánh mắt nóng giận, thế vào đó một cái cau mày đầy suy tư. Hebe là bạn của Riz, nhỏ hơn Riz rất nhiều tuổi, tính tình trẻ con, suy nghĩ nông cạn, nói chung ngoài thân hình của một thiếu nữ xinh đẹp ra thì cô ấy chẳng khác gì một đứa con nít. Hebe làm công việc ghi chép sổ sinh tử trong tháp luân hồi, ngày nhỏ mỗi lần Thần bóng tối dắt Riz và Edna theo xuống Địa ngục cô ấy đều rất vui mừng, cả ngày quấn lấy Riz đòi chơi cùng, còn có sở thích hôn người khác nữa, đặc biệt là Riz, sở thích ấy duy trì đến tận bây giờ. Sei và Yuu có hơi quan ngại về việc đó, có thể con bé thích Riz từ lâu rồi, hai người có thể được gọi là thanh mai trúc mã. Sau này Riz gặp được SinB rồi cũng không còn giữ liên lạc với con bé nhiều như trước, Sei xét thấy Hebe cũng biết rằng Riz thương SinB, cô ta cũng chẳng gây hại gì cho con bé, nên tạm cho con bé vào danh sách an toàn. Từ cái ngày SinB bị buộc phải chết vào kiếp trước, Sei và Yuu đã thề là sẽ cùng Riz bảo vệ đứa bé này khi nó đầu thai chuyển kiếp, nên bất cứ kẻ nào cũng không được phép cản đường!
-"Em tự mà lo liệu, sắp đến sinh nhật em rồi, con bé kiểu gì cũng đến thăm em! Và kiểu gì SinB cũng tổ chức sinh nhật cho em! À chị góp gạo với SinB nha!"
Sei đột nhiên lên tiếng cắt ngang mạch nghĩ của Riz, Riz hiểu Sei là đang ngầm tỏ ý mình đứng về phía SinB.
-"Em cũng vậy nha!" - Yuu giơ một tay lên. Đương nhiên là một phiếu bầu cho SinB rồi!
Riz lại tỏ ra không quan tâm chuyện đó lắm, dù gì cũng còn cả tháng nữa mới đến sinh nhật mình. Cái cần quan tâm bây giờ là con bé đang lủi thủi ôm một cục ghen về nhà! Sei phút chốc liền nhận ra con bé chả mảy may để tâm đến lời mình nói
-"Ây da! Có người bây giờ chỉ nghĩ đến người ta thôi! Phớt lờ lời nói của chị em rồi!"
Riz nhắm mắt, ngăn không cho cơn giận chạy lên não, nghiến răng ken két - "Không biết là nhờ phước của kẻ nào mà ra nông nỗi này nhỉ?!"
Lúc này Yuu bước đến choàng tay qua vai Sei và Riz - "Thôi nào thôi nào! Lại vừa mới có người chết, đi thực thi nhiệm vụ rồi kéo binh qua nhà SinB có chịu không?!!" - Nói rồi lôi cổ hai bà chị chạy đi, một tràng cười phát ra từ ba vị tiểu thần, nếu Thượng Đế có trông thấy chắc cũng sẽ mỉm cười đó!
****************************************
-"Alo SinB?"
-"Cậu có... đang... rảnh không vậy?"
SinB tay cầm con dao to, chuẩn bị bổ xuống con gà đã bị lột da trước mặt.
-"Hừm...Tạm thời không có việc. Sao đấy, muốn đi đâu hả?" - Giọng Umji tò mò bên đầu dây kia.
-"Thế thì qua nhà tớ gấp đi nha!"
Nói rồi cúp máy không đợi ai trả lời, Umji chỉ biết lắc đầu, cái tính cách độc tài này thiệt khó bỏ mà! À không, không bao giờ bỏ được mới đúng! Umji nhìn đồng hồ, trầm ngâm quan sát một tí rồi mới thay đồ qua nhà SinB.
Vừa vào nhà đã trông thấy một khung cảnh lộn xộn - "Cái gì đây?!!" - Umji la lên khi thấy trên bàn là la liệt những miếng gà, SinB thì tạp dề dính đầy máu, người thì đổ mồ hôi nhễ nhại, từng lọn tóc dính bê bết lên mặt, hai cánh tay cũng đầy thứ bột gì đó màu trắng, không biết có lẫn vào cái áo sơ mi trắng cậu ta đang mặc hay không.
-"Để tớ làm cho! Cậu đi tắm đi!" - Umji thấy cô bạn thảm quá liền đến phụ một tay - "Sao hôm nay có nhã hứng làm gà vậy?"
-"Ừm...Tại nhớ vị gà mà cậu làm hôm trước, hôm nay chủ nhật cũng rảnh rỗi, lại đột nhiên muốn ăn nên..."
Tay nghề của Umji quả thật là khá lắm! Mùi vị khiến SinB nhớ mãi không quên! Thứ đó chỉ trông như gà rán bình thường nhưng không hiểu sao thịt gà thơm và mềm đến lạ!
-"Ồ ra là vậy!" - Umji gật đầu cười mỉm - "Thưa sếp em đã hiểu!"
Umji làm động tác chào cờ khiến cả hai bật cười. SinB giao việc bếp núc cho con bé, còn mình thì đi chỉnh trang lại mọi thứ trên người. Vì trông giống chủ lò mổ heo quá rồi!
Lúc SinB tắm xong thì Umji đã bắt đầu chiên gà, mùi hương xông thẳng lên mũi, thơm ơi là thơm, cái mùi gà lúc bấy giờ còn thơm hơn gấp mười lần cái mùi gà lúc đã dọn ra bàn, thì ra công đoạn vào bếp còn thú vị hơn cả công đoạn ăn nữa cơ đấy! Umji nghe tiếng hít hà của SinB liền bảo cô bạn ra bàn ngồi chờ thức ăn, bỗng SinB thấy mình như một tiểu thư, được cô đầu bếp tài hoa dọn đồ ăn lên tận mặt, không chỉ gà, mà còn tá tá thứ khác Umji làm xong trong lúc SinB tắm. Con bé không ngờ Umji lại giỏi bếp núc thế này, còn Umji thì lại không ngờ SinB tắm lâu như vậy! Nhưng Umji bảo là một lát nữa có hẹn nên không thể ăn cùng được, nghe qua lại hơi cụt hứng một chút, ngon thế này mà ăn một mình thì buồn lắm. Đương lúc thở dài thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên...
------------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com