Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Yuu vừa ấn chuông xong thì Riz đảo mắt nhìn quanh, trong lòng thầm lo lắng cho SinB. Nhà của con bé nằm hơi tách biệt, hàng xóm cũng chỉ vài ba người, nhưng họ ở tít đằng xa. Sống như vậy thì thích ở chỗ là nó yên tĩnh, nhưng lo ở chỗ là lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì không ai kịp ứng cứu, SinB thì lại chỉ sống có một mình, chỉ lâu lâu mới có ba mẹ đến thăm.

-"Ủa khoan!" - Yuu đột nhiên dang hai tay ngăn Sei và Riz bước lên phía trước.

-"Gì vậy?" - Sei thắc mắc.

Yuu nghĩ ngợi, quay sang Sei tròn xoe mắt - "Con bé chưa quen hai đứa mình mà?!"

-"Thì hồi nãy là quen rồi đó!" - Bà chị vẫn thản nhiên nói như thể đã biết con bé từ chục kiếp rồi.

Riz chỉ biết lắc đầu, không biết con bé nghĩ gì. Yuu vội kéo Sei tránh qua một bên khi nghe tiếng bước chân ngày một đến gần. SinB mở cửa, con bé nhìn thấy Riz thì hai mắt bỗng sáng lên nhưng cặp mắt vui mừng kia cũng nhanh chóng bị thay thế bởi một ánh mắt buồn khó tả

-"Bộ tính để Rin đứng ngoài này luôn hả?"

Riz cất tiếng khi thấy giữa hai người họ tồn tại một bầu không khí kì quái, thấy SinB vẫn không nói gì, trông con bé như có điều gì muốn hỏi, Riz bỗng trở nên nghiêm túc - "Sowon!"

Sei và Yuu đi ra từ bụi cây trước nhà con bé, hai người gãi đầu ngượng ngùng, Sei cất tiếng - "Lúc nãy...chị đùa Ri..."

-'Yerin!' - Yuu huých vào tay Sei, bà chị xem ra đầu óc lại mụ mị rồi.

-"À...chị đùa Rinnie một chút thôi! Không ngờ em giận như vậy! Xin lỗi em nhé!" - Sei chắp hai tay lại làm ra vẻ hối lỗi, trông thành khẩn lắm.

Yuu cũng nói thêm vào - "Chị cũng xin lỗi em nhé, làm em sợ rồi! Và...chị là Yuju, rất vui được gặp em!"

-"Chị là Sowon!" - Sei cũng nhanh nhảu nói thêm.

Yuu đưa một tay về phía SinB, con bé cũng thuận tay bắt lấy, nở nụ cười với Sei mặc dù hơi ngại - "Em là SinB!"

Sei thấy Yuu trông giống như một doanh nhân đi bắt tay đối tác của mình vậy, bà chị nghĩ chỉ cần giơ tay chào một cái là đủ rồi.

-"SinB! Đồ ăn nguội hết bây giờ nè!" - Bỗng có tiếng gọi trong nhà vọng ra, là tiếng của Umji.

Yuu đột nhiên nhíu mày, SinB thì nhớ ra từ nãy đến giờ vẫn chưa mời các chị vào nhà - "À em quên mất! Xin lỗi mọi người! Ba chị vào nhà đi!" - Sẵn dịp hôm nay có món gà đặc biệt của Umji, tại sao không đãi khách nhỉ?!

SinB vừa nói xong thì Yuu như cá gặp nước, mặt đăm đăm xông xồng xộc vào nhà khiến con bé cũng ngạc nhiên nhìn theo, không hiểu sao có người có thể thay đổi nét mặt nhanh như vậy. Sei cũng theo đó đi vào, SinB vừa quay đầu lại thì chạm ngay Riz

-"Làm phiền em rồi!" - Riz mỉm cười bối rối, dù gì đột nhiên đến nhà như vậy cũng không phải ý kiến hay.

-"Đâu có, họ cũng dễ thương mà!" - SinB khua tay, rồi lại ngập ngừng - "Vậy mà em cứ tưởng..."

Riz nghiêng đầu hỏi SinB -"Tưởng gì?!" - Thấy con bé cúi mặt né tránh ánh mắt của mình, Riz một tay nâng cằm con bé lên còn tay kia thì véo mũi - "Aigoo! Đại tiểu thư ghen bậy bạ rồi!"

SinB đỏ mặt không nói được gì, Riz chưa đặt chân vào trong đã nghe tiếng Yuu la làng

-"Bảo bối!"

-"Yuju unnie!"

Sei kể rằng lúc bước vào Yuu đã đi vòng quanh nhà với bộ dạng gấp gáp trông như đi bắt cướp khiến bà chị chỉ biết đi theo khuyên răn, dù gì nhà của người ta, xông xồng xộc vào đã là bất lịch sự lắm rồi. Nhưng Yuu chẳng buồn nghe, cứ một mực lao qua hết chỗ này đến chỗ kia. Cuối cùng con bé dừng ngay trước cửa nhà bếp, tay buông thỏng, hình như là nhìn ai đó bên trong. Sau đó có một cô bé bước ra từ nhà bếp, trên mình vẫn còn đang quấn tạp dề, cô bé đó cũng nhìn Yuu với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Rồi kết quả là như Riz và SinB thấy, hai người họ gọi lớn tên nhau sau đó chạy lại ôm nhau thắm thiết, mặc dù Sei không biết cô bé kia có thực sự mang tên "Bảo bối" hay không.

-"Em là Umji, chào các chị!"

(Hơi ngược... - matchitow)

Bị Yuu ôm cứng ngắc nhưng con bé vẫn nói được, ra là Umji, Sei gật gù. Riêng Riz thì đã thấy con bé hôm SinB xuất viện một lần rồi, chỉ là lần đó con bé không thấy được Riz. Nhớ lại cái giai đoạn đó thật khổ sở, mỗi lần muốn ai đó không nhìn thấy mình thì phải với tay lấy cho lẹ cái mũ tàng hình. Còn phải qua mắt mụ y tá nhiều chuyện, không thể để cô ta thấy mình, lần nào cô ta vào kiểm tra Riz cũng phải chụp cái mũ lên đầu với tốc độ ánh sáng.

SinB cũng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên con bé thấy người Umji thích, và cả Umji cũng vậy. Điều quan trọng là, tất cả bọn họ, đều rất đẹp! Umji chỉ vào đĩa gà do chính tay mình trang trí, trông vô cùng bắt mắt, nhìn Yuu cười rạng rỡ

-"Unnie thấy em trang trí có hoành tráng không?"

Yuu nhìn đĩa gà không một chút biểu cảm, sau đó nói lại - "Unnie chẳng thấy có gì bắt mắt cả..."

Mặt Umji xụ xuống, trề cái mỏ xinh xắn - "Vậy à..."

Nhưng nét mặt Yuu sau đó bỗng trở nên hào hứng - "Vì unnie của em chỉ thấy một vầng hào quang hoành tráng ở trước mặt thôiiii!"

Yuu kéo dài giọng và dùng cả hai tay nâng mặt Umji nựng nịu trước vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A của Sei, thật sự chưa bao giờ thấy con bé sến súa như thế này! Với Sei và Riz, Yuu là một người vừa khô khan vừa trông như nhà triết học nghiêm túc, việc con bé trở nên cưng chiều bạn gái như thế thật khiến hai người được một phen hú vía. Nhưng nghĩ lại bình thường ở nhà với Sei cũng chỉ có đấm đá thôi! Quả là vinh hạnh khi được nhìn thấy bộ mặt này! Riz thì chỉ cười nhìn SinB, vì chính mình khi yêu con bé cũng trở nên khác biệt không ai hiểu nổi, như là biến thái hơn chẳng hạn...

Sau khi tất cả mọi người ai nấy đều vào bàn ăn thì lại bắt đầu buôn chuyện về kỷ niệm gặp gỡ. Lúc được hỏi tới thì Riz mém tí xíu đã kể chuyện kiếp trước, cũng may mà bản thân kịp nhận thức ra. Còn Yuu thì gặp Umji trong lúc con bé đang vội vã chạy trên đường, lúc đó là sắp trễ làm nên Umji cứ cắm đầu chạy, rõ ràng trước mặt không thấy ai nhưng vừa nhắm mắt một cái, mở mắt ra thì thấy mình va vào một người con gái, từ trên xuống dưới toàn là màu đen. Sei và Riz nhìn Yuu mới ánh mắt tò mò liệu Umji đã biết thân phận thật chưa, Yuu liền dùng ý nghĩ mà nói

-'Thật ra lúc đó em đó em đang làm nhiệm vụ, mọi lần đi với hai người thì hai người đều nhìn đường dùm em, nhưng lần đó Sei thì xuống trần còn Riz thì đang trong bệnh viện, em phải đi một mình. Em theo thói quen cứ cắm mặt vào sổ chứ chẳng thèm nhìn đường, nên con bé chạy đến và va vào người em, mũ tàng hình rơi ra nên mới trông thấy, cũng may đoạn đường ấy lúc đó chẳng có ai cả!'

Yuu giải thích xong thì Sei và Riz giãn mặt ra, gật đầu nhẹ rồi lại chú tâm nghe Umji nói.

Dù là người lớn nhất nhưng cũng là người cuối cùng kể câu chuyện của mình. Riz nhìn Sei nhướng mày cười gian

-'Chị có định kể không nè?!'

Yuu cũng nhìn Sei làm mặt nũng nịu - 'Kể đi kể đi kể đi màaa!'

Sei nhìn hai người, đổ hết mồ hôi hột, quả là câu chuyện của mình luôn bị săn lùng nhiều nhất, kiểu như hai người họ luôn tìm đủ mọi cơ hội để có thể cạy miệng Sei, nhưng ngoài hai ánh mắt gian manh kia còn có thêm hai ánh mắt trông chờ của SinB và Umji, Sei thiệt không nỡ làm chúng thất vọng. Vừa muốn kể lại vừa không dám kể, Sei ngồi đó vò đầu bức tai, mặt lại nóng bừng. Bỗng có một tiếng nói phát ra từ phía cửa khiến tất cả ai nấy đều phải nhìn ra, là Edna

-"Hai người lại ăn hiếp Sowon à!" - Thật ra con bé quan sát nãy giờ rồi nhưng thấy Sei có biểu hiện không ổn nên đành lộ diện.

-"A! Eunha unnie!" - SinB reo lên khi nhìn thấy Edna, như mọi lần, cô nàng luôn mặc đồ có màu sắc sáng sủa - "Sao chị biến đi đâu lâu quá em tìm không được vậy? Chị không làm ở quán cà phê đó nữa à?"

-"À ừm...gia đình có việc nên phải chuyển đi đó mà!" - Edna cười trừ giải thích.

-'Eunha! Em lại lấy tên Eunha hả? Lúc bị đầu thai do cứu SinB em cũng xài tên đó!' - Sei cảm thấy cái tên đó thật thân quen.

-'Em xin lỗi em không cố ý!' - Trong lúc SinB ôm mình, Edna làm mặt tội phóng ý nghĩ của mình qua Sei

Yuu cũng ngạc nhiên nhìn Edna -'Ủa hai người quen nhau hồi nào vậy? Sao không nói ai nghe hết?! Mà quán cà phê nào nữa vậy?'

Edna đảo mắt một hồi mới gãi đầu nói lại - 'Ta đầu thai mấy kiếp rồi! Sao nhớ được...'

Sau đó SinB vui vẻ đem Edna vào nhà, mừng rỡ đến nỗi không thèm để tâm đến vị khách này làm cách nào chui vào nhà mình, Riz trông thấy liền bật cười

-' Đứng ngoài đó từ khi nào thế? Bay vào à?'

-'Chứ còn gì nữa! Chỉ bay mới được thôi! Em ở ngoài đó nãy giờ rồi!' - Edna cũng nhướng mắt nhìn Riz.

-'À nhớ là đừng có xưng ta với ngươi nha! Nghe dị lắm!' - Yuu dặn thầm tất cả lần cuối.

Rồi cả bọn tiểu thần ngồi nhìn nhau gật đầu, cười tủm tỉm, trong khi SinB và Umji thì chả biết gì sao họ cười.

Yuu thấy hai đứa nhỏ có vẻ lạc loài, liền vỗ tay hai cái để quay về chủ đề - "Nào nào! Mọi người im lặng cho Sowon unnie kể chuyện!"

Mọi ánh mắt lại hướng về Sei, bà chị lại quay về dáng vẻ căng thẳng, thật ra chuyện chẳng có gì hết nhưng không hiểu sao Sei lại khó nói đến thế, một kiểu chấn động tâm lí chăng? Edna cầm tay Sei - 'Cố lên! Có em ở đây mà!'

Nghe được tiếng Edna, Sei nở nụ cười, thở một hơi và thốt ra những âm thanh đầu tiên...

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com