Chap 17
SinB lờ mờ mở mắt dậy, thấy đầu đau như búa bổ mà chẳng nhớ vì sao lại đau như thế. Một tay thì chống người ngồi dậy còn một tay thì tự xoa đầu mình, mặt mũi lại nhăn nhó trông rất khó coi. Con bé từ từ mở mắt, thấy mọi thứ xung quanh chỉ có một màu đen liền giật mình hét toáng lên. Trong đầu hiện về những tháng ngày sống trong bóng tối, những ngày chẳng thấy gì ngoài một màu đen, SinB giờ chẳng thể nghĩ được gì khác nữa mà cuống cuồng gọi
-"Yerin! Yerin!"
Tiếng cửa phòng nghe cọt kẹt, Umji vội vã chạy vào khi nghe thấy tiếng SinB, mới ra ngoài mua đồ ăn tối một tí thôi mà đã có chuyện rồi
-"Tớ đây tớ đây..." - Umji đặt vội phần mì xuống bàn, chạy đến nắm lấy tay SinB.
-"Umji?! Yerin! Yerin đang ở đâu?!" - SinB vẫn nhắm nghiền hai mắt.
Umji cũng cuống cuồng lên theo - "Yerin? Chị ấy không có ở đây, cậu làm sao?!"
SinB đột nhiên bật khóc tức tưởi - "Tớ...tớ lại không nhìn thấy gì rồi!"
-"Sao lại không nhìn thấy gì được?!" - Umji đã nghe bác sĩ bảo rằng không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng, nên khi SinB nói thế lại có chút ngờ vực.
SinB nói lắp bắp - "Lúc nãy...tớ...tớ mở mắt ra...xung quanh...tối đen cả..."
Umji cười nhẹ - "Vậy bây giờ cậu thử mở mắt ra xem, chậm thôi."
SinB ban đầu lắc đầu lia lịa, nhưng sau khi nghe Umji nài nỉ thì cũng ngần ngại nghe theo, mọi thứ xung quanh dần hiện ra trước mắt SinB, rất rõ ràng . Quái lạ! Sao bây giờ lại trông thấy rồi?!
-"Lúc nãy chắc do cậu hoảng, mở mắt vội quá nên không kịp thích nghi đó! Với lại nhìn xem!" - Umji chỉ tay ra ngoài cửa sổ - "Trời cũng tối rồi!"
SinB nhìn theo hướng tay Umji, đúng là đã tối thui tối mù rồi. Mà khoan đã! Bệnh viện sao? SinB đảo mắt một vòng khắp phòng rồi nhìn qua Umji. Umji thấy ánh mắt ngạc nhiên của SinB liền hiểu ngay cậu ấy muốn nói gì
-"Cậu không nhớ gì hết hả?"
SinB cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc vẫn không nhớ được gì. Umji thì đã nghe Yuju kể hết rồi nhưng không thể tiết lộ tất cả cho SinB được, cô nàng vẫn không thể tin được người con gái ở trước mặt mình là một tiểu thiên thần.
Đảo mắt qua trái rồi lại qua phải, Umji hắng giọng - "Thì khi mọi người đang ăn, cậu đột nhiên ngất đi, đầu đập xuống sàn thôi!"
SinB chẳng hề tỏ ra nghi ngờ gì, chỉ với tay lấy cốc nước rồi nhấp một ngụm. Con bé cũng được thả về rất nhanh, nhưng những ngày sau thì tuyệt nhiên không thấy Yerin nữa...
****************************************
Lúc bấy giờ ở bên trong gốc cây, Riz đang không có việc gì làm, lại ngồi thừ người ra đó, cảm thấy mọi thứ xung quanh thật vô nghĩa, rảnh rỗi quá nên suy nghĩ hết cái này đến cái khác.
(Ơ hơ đáng yêu =)))) - matchitow)
-'Tốt thôi! SinB chính là SinB! Mình không phải thương con bé vì ngoại hình của con bé! Bây giờ không gặp được thì kiếp sau gặp!'
Yuu thì đang dán mắt vào máy tính chẳng biết gõ gõ cái gì, sau khi tâm trạng Riz đã khá hơn, ít nhất thì cũng chịu ăn chút gì đó thì hai bà chị xã vai, chẳng lòe loẹt như trước nữa.
Sei đang nằm đọc sách trên một sợi dây bắc ngang từ kệ sách đến khung cửa sổ, nghe được hết suy nghĩ của Riz liền cất giọng - "Riz bé bỏng à! Sức mạnh đã mất của em không còn lấy lại được nữa đâu..."
Sei gập cuốn sách đang cầm trên tay, nhảy phịch xuống cái sofa và ngồi cùng Riz - "Hiện tại con bé mạnh quá, tốt nhất là em đợi đến kiếp sau, lúc con bé chưa có khả năng hấp thụ thì tiếp cận!"
Riz nhìn Sei, lại im lặng một lúc, Sei cũng tiếp tục đọc sách. Không phải là Riz không biết, nhưng như vậy chẳng phải nó sẽ luôn là một vòng luân hồi, không cách nào lay chuyển được hay sao? Nó sẽ giống như Mặt Trời bao giờ cũng xuất hiện vào buổi sớm mai, đến tối lại lặn mất tăm nhường chỗ cho Mặt Trăng. Chán ngắt! Nhưng cái vòng lặp chán ngắt đó ít ra còn đem lại hạnh phúc cho vạn vật, còn vòng lặp 20 năm của SinB thì đem lại hạnh phúc cho ai? Con bé thì sẽ luôn trong tình trạng ngây ngô không biết gì, Riz thì sẽ hòa cùng vòng luẩn quẩn với con bé, liệu đây có phải là điều tốt nhất không? Nếu đó thật sự là điều tốt nhất cho SinB thì Riz sẽ chấp nhận nó như một quy luật của tự nhiên.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Edna xuất hiện, đem theo một thông tin chẳng mấy vui vẻ: mọi người trên Trời đã sớm biết chuyện Riz bị mất hơn phân nửa sức mạnh, bọn họ còn tỏ ra rất tức giận.
Edna ngập ngừng -"Họ bảo sẽ trừ khử SinB..."
-"Cái gì?"- Riz đứng phắt dậy - "Tại sao?"
Edna giải thích, giọng buồn buồn - "Vì SinB là mối nguy hại của tất cả các vị thần, nếu con bé tồn tại lâu dài, chưa biết con người sẽ phải gánh chịu điều gì..."
Trừ khử? Có nghĩa là không còn đầu thai, không còn gặp lại? Riz chao đảo ngã xuống ghế, nghe điều đó còn kinh khủng hơn việc đâm một ngàn mũi dao vào người. Sei vuốt lưng Riz, bình tĩnh nói
-"Không còn cách nào khác à?"
Edna nghĩ ngợi - "Cách thì đương nhiên là có, nhưng chẳng ai làm được..."
-"Em nói thử xem." - Sei chăm chú lắng nghe, vẫn còn có một tia hi vọng.
Edna nhìn thẳng vào mắt Riz - "Ngày trước khi SinB tưới cây hoa đó, đã gián tiếp dùng sinh khí của mình để nuôi dưỡng nó. Nay lại dùng sức mạnh của mọi người để nuôi nó lớn lên, nói cách khác, SinB là thứ cung cấp nguồn sống cho nó. Vì thế họ cho rằng nếu giết SinB thì bông hoa đó sẽ chết. Nhưng nếu ai đó có thể làm cho bông hoa đó biến mất được, thì không cần phải giết SinB, con bé chỉ là bị mượn xác, nên sẽ không sao cả!"
Một suy nghĩ lóe lên trong Sei nhưng chợt vụt tắt khi nghe câu tiếp theo của Edna, một thứ hoa bị cắt đứt mấy mươi mảnh nhưng vẫn sống. Ngày hôm sau nó vẫn quay lại hình dáng vốn có của nó, thì làm sao để diệt được nó, họ chẳng qua là đã đến bước đường cùng rồi mới quyết định giết SinB.
Tất cả lại buồn rầu, bầu không khí căng thẳng lại bao trùm lấy gian phòng. Yuu từ nãy giờ đã nghe hết mọi sự, nhưng đâu đó vẫn cảm thấy không quá tệ như bọn họ nghĩ, trong đầu cũng chưa hiện ra suy nghĩ tiêu cực gì
-"Nè! Một vụ trộm hồ sơ mật! Ai đi?" - Yuu xoay ngang ghế nhìn mọi người. Máy báo tử lại reo, cũng đã đến lúc đi làm.
-"An toàn không?" - Sei ngờ vực hỏi.
Yuu nhún vai - "Lần nào cũng như lần nào mà, cũng rượt theo chúng ta, nhưng rồi chúng ta cũng thoát đó thôi!"
-"Nhưng đó là khi không có SinB xuất hiện." - Sei liếc mắt nhìn trần nhà.
Edna cất tiếng -"Em vẫn chưa hiểu tại sao mọi người là Thần Chết mà lại đi làm mấy việc này?"
Sei mỉm cười xoa đầu Edna - "Để tìm kiếm những đồng tiền 'chân chính' và tiện thể kết liễu cuộc sống một vài tên khó ưa để cân bằng chỉ số sinh tử mỗi ngày đó!"
Edna khó hiểu cau mày - 'Có chuyện này nữa sao?' - nhưng đáp lại chỉ là điệu cười quái gở của Sei.
Vẫn là chiếc Lamborghini Aventador màu đen phóng trên đường quốc lộ với vận tốc chóng mặt, còn trên đường cao tốc thì trông giống như đang bay hơn là chạy. Riz đáng ra cũng không muốn đi nhưng bị bọn họ lôi kéo lên xe cho bằng được, nhờ vậy mà cũng có dịp ngắm nhìn Edna trong chiếc áo đen đồng màu với bọn họ. Đây là một trong số ít lần hiếm hoi nhìn thấy, đáng ra Riz phải hào hứng lắm nhưng trên xe không một ai nói lời nào cả, tâm trí của họ bây giờ cũng đen như quần áo vậy, chẳng buồn nghĩ gì nữa.
Đang phóng xe thì Sei bắt gặp phượng hoàng đưa thư của mình, thấy nó bám theo liền kéo cửa kính xuống. Phượng hoàng nhỏ bay hẳn vào trong xe và thả lại một mẩu giấy, Edna cau mày, cẩn thận cầm lên đọc rõ ràng từng chữ
-"Bông hoa biến mất rồi."
-"Cái gì?"
Sei ngạc nhiên hỏi lại, tất cả mọi người đều quay qua nhìn Edna, tại sao lại biến mất được nhỉ?! Mặc dù bức thư đó thả lại cho mọi người bầu không khí yên ắng như cũ, nhưng riêng Sei, trong đầu chị lại loé lên một lập luận nhỏ. Khoảng thời gian trên trời khác với dưới trần, sẽ có sự chênh lệch nhất định. Sei tin rằng việc bông hoa kia biến mất và việc SinB đột nhiên đau vai và trở nên hung tợn có một mối liên quan nhất định với nhau. Nhưng cứ cắn răng nghĩ mãi mà không ra được một manh mối nào nghe có vẻ khả thi.
Ở đồn cảnh sát lúc bấy giờ, SinB là người nhận được tin sớm nhất. Thật ra chỉ là có một người dân trông thấy chiếc xe màu đen phóng trên đường với vận tốc chóng mặt, cũng chả nhìn thấy là xe gì, người này nói là lần trước, một ngày trước khi báo đưa tin vụ cướp ngân hàng, anh ta cũng thấy một chiếc tương tự, mặc dù nhìn qua camera chỉ thấy một cái bóng lờ mờ, vì chiếc xe đó lướt qua quá nhanh. SinB nghe xong liền dập điện thoại, với vội cái áo khoác và thông báo cho tất cả mọi người. Chỉ cần có thông tin đáng ngờ thì chắc chắn SinB sẽ không bỏ qua, lần này phải bắt cho được những kẻ đó...
------------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com