Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

(Huhu tấm này đúng ý t quá mợi 😭😭😭 - matchitow)

Lại nói một chút về Riz, Riz là Thần Chết hay còn gọi là Sứ giả địa ngục, cả Sei và Yuu cũng như thế. Họ được cử đến trần gian để thực hiện nhiệm vụ tiễn người chết xuống Âm Phủ hoặc là lên Thiên Đàng. Họ vĩnh viễn không già đi và lúc nào cũng trông như ở độ tuổi đôi mươi. Họ có thể biến ra tất cả mọi thứ họ thích, như tiền, xe hay nhà, nhưng việc này rất được hạn chế bởi dẫu sao điều đó cũng không đúng khi sống ở thế giới của con người. Họ không được cho con người biết thông tin thật về bản thân, nhất là tên, chỉ cần con người gọi tên họ, cả họ và người đó sẽ gặp rắc rối. Nhẹ thì con người sẽ mất hết kí ức về vị Sứ giả mà họ đã gọi tên, nặng thì có khi bị buộc phải kết thúc cuộc sống hiện tại. Nhưng thường thì mọi việc không đến mức phải trở nặng bởi khi việc gọi tên diễn ra lần đầu tiên thì người đó đã bị xoá kí ức trong vòng 30 giây sau đó rồi. Chính vì việc không được tiết lộ thông tin ra ngoài nên lúc nào các vị Sứ giả cũng cô đơn, vì họ sống quá lâu, lại không được kết bạn tuỳ tiện, phải nói dối về thân phận của mình trong tất cả các mối quan hệ, chưa kể phải chuyển đi một nơi khác theo thời gian định kì vì sẽ không hay chút nào nếu con người thấy có một người sống hơn 50 năm mà da không có lấy một nếp nhăn. Chưa kể đến việc bị nhiễu loạn thông tin, nhiều lúc cũng không biết mình đã nói mình là cái gì trước mặt người ta, hay đã nói mình làm nghề gì, trong khoảng thời gian mình với họ quen biết mình đang giữ chức vụ gì, vân vân và mây mây, đến mức Riz phải ghi hẳn vào sổ ghi chép để mỗi lúc cần thì đem ra tra. Không biết Sei và Yuu thế nào, riêng Riz rất ghét phải nói dối việc gì đó, thà là không nói, nói mà không được nói thật thì cô nàng rất khó chịu, chính vì thế mà Riz rất ít kết giao, hầu như lúc nào cũng lủi thủi một mình, cứ thế sống hơn 2000 năm.

Nhưng kể từ khi gặp SinB ở kiếp trước của con bé, cuộc đời Riz đã bước qua một trang hoàn toàn mới. Riz gặp SinB lần đầu là vào lúc con bé được 4 tuổi, và được cử đến ở bên cạnh SinB với tư cách là Thần hộ mệnh, cô nàng sẽ vừa làm nhiệm vụ Sứ giả của mình vừa làm Thần hộ mệnh cho cô bé. Điều đó cũng khiến cô nàng khó xử bởi nhiều lúc máy báo tử hiện tên con bé và bản thân thì không biết nên giết hay nên bảo vệ. Nhưng cuối cùng câu trả lời bao giờ cũng là bảo vệ vì Riz thực không nỡ giết bé con ngây ngô kia.
Nhà SinB ở trên một dốc núi cao, Riz rất thích nơi này, từ trên đó nhìn xuống bên dưới sẽ thấy toàn cảnh thành phố. Khung cảnh càng thêm yên bình khi chiều xuống, Riz sẽ ngồi trên cái cây quen thuộc ở sân sau nhà SinB, ánh hoàng hôn vàng choé ngả le lói qua những kẽ lá cùng với từng đợt gió dịu nhẹ. Cô nàng cứ thả đôi chân xuống, đong đưa đợi đến khi SinB đi học về, con bé sẽ chạy ùa ra sân sau, ngước đôi mắt cười ngây ngô hướng về phía tán cây nói to

-"Phù thuỷ, em về rồi!! Xuống chơi với em đi!"

Rồi Riz sẽ nhảy xuống, ngồi bệt dưới gốc cây, bé con sẽ chạy lại, ngồi vào lòng và kể về một ngày của nó. Có hôm vui cũng có hôm buồn, con bé còn nhỏ nên dễ cười cũng dễ khóc, những câu chuyện con bé kể đều rất thú vị và đáng yêu. Hầu như chiều nào cũng như thế, nhưng cũng có nhiều hôm Riz dắt con bé đi dạo, đi dạo những nơi con bé chưa từng đi qua, bằng cách giả vờ cho con bé đi một đoạn dài, đến khi con bé mỏi chân thì sẽ đòi ngủ, lúc con bé ngủ thì chỉ cần búng tay đã có thể đến nơi cần đến. Lần nào cũng thành công vì con bé chả bao giờ phát hiện ra.

Nhưng bây giờ con bé đã lớn, càng ngày càng trở nên tò mò. Nó luôn thắc mắc tại sao không ai nhìn thấy Riz trong khi nó lại nhìn thấy rất rõ, tại sao mỗi lần nó gặp chuyện thì Phù thuỷ luôn có mặt để giúp nó, an ủi nó, chơi với nó. Những câu hỏi ngây ngô đó thốt ra từ miệng đứa trẻ 14 tuổi. Riz nhận ra cô nàng cũng không thể giấu bé con mãi được, nên đã kể về mình cho con bé nhé, mỗi ngày một chút, giống như tiết học Lịch Sử, Riz ôn lại tất cả những biến chuyển của cuộc sống cho con bé nghe, điều mà Riz chưa từng làm trước đây. Từng chút từng chút như thế, ngày ngày trôi qua những thông tin mà con bé nhận dần vượt quá mức cho phép, chỉ còn mỗi cái tên là chưa biết.
Vào năm 20 tuổi, con bé một lần nôn ra máu, Riz không thấy máy báo tử của mình kêu lên nên nghĩ đây chưa phải là kết thúc, con bé nhất định sẽ qua khỏi. Nhưng không phải vậy, vào hôm sinh nhật thứ 20 của SinB, máy báo tử reo lên liên hồi, con bé chỉ còn 3 ngày nữa, và nếu như còn cố gắng cứu, thì con bé vĩnh viễn không được đầu thai, Riz vô cùng đau khổ, tự trách bản thân vì đã chủ quan, cuộc hội thoại hôm đó cô nàng vẫn nhớ như in

-"Phù thuỷ, còn chuyện gì chị chưa kể cho em không?" - Con bé trong bộ dạng bơ phờ, tiều tuỵ, mặt trắng bệch, cả thở thôi cũng rất khó khăn. Riz vuốt tóc SinB, cười nhẹ

-"Ta đã kể cho em nghe nhiều lắm rồi mà, em còn muốn nghe nữa sao?"

-"Dạ muốn nữa...em ....muốn nghe những chuyện chị giấu em đến tận bây giờ..."

Đôi mắt long lanh đó như chọc thủng tim Riz, thì ra con bé có để ý, nó cũng biết có nhiều chuyện nó chưa biết. Đến nước này rồi cũng không biết có nên nói hay không

-"Nếu em biết thêm nữa em sẽ bị xoá kí ức..."

Con bé ho khụ khụ nhưng vẫn gượng dậy nói
-"Em biết em sắp chết rồi...dù gì cũng là người sắp chết, không thể cho em biết sao?!"

Thấy con bé trông khổ sở như thế, Riz cũng lung lay, vừa muốn kể cho con bé vừa không muốn con bé mất hết kí ức về mình.

-"Chị lưỡng lự đến khi em mất rồi mới chịu nói à?!" - Con bé cười trêu phù thuỷ của mình. Lúc này Riz mới cất giọng

-"Đúng là có những chuyện em không biết, ta nghĩ không nên nói cho em biết...Em còn nhớ những thắc mắc của em năm 14 tuổi không?"

SinB gật đầu.

-"Không phải ngẫu nhiên mà ta biết được em đang vui hay buồn, ta..." - Riz ngập ngừng một lúc lâu - "Ta là Thần hộ mệnh của em!"

Cứ ngỡ con bé sẽ ngạc nhiên lắm, sẽ lại dùng đôi mắt sáng lóng lánh như hai vì sao nhìn mình mỗi khi tiết lộ một điều gì đó thú vị nhưng Riz đã sai. Con bé cực kì bình thản ngồi đó, chỉ cúi đầu mỉm cười, một lúc sau thì nhìn chăm chăm vào mắt Riz, một ánh mắt rất buồn. Riz chưa bao giờ trông thấy đôi mắt này trước đây, vừa sâu vừa khó đoán

-"Tên?! Chắc không phải tên là Phù Thuỷ đâu đúng chứ?"

SinB cất tiếng làm Riz giật bắn người, làm như con bé đã biết thân phận của mình rồi -"Hả?!" - Thì ra cái tên vẫn chưa nói, Riz nhíu mày một hồi, mới dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn con bé -"Nói ra cũng được nhưng em phải hứa là không được gọi lên nhé!"

SinB mỉm cười gật đầu, ánh mắt yếu ớt lại chăm chăm theo dõi người đối diện.

-"Là Riz!"

Riz vẫn giữ ánh mắt nghiêm túc, con bé thì mắt sáng lên, trông hồng hào hơn khi nãy. Cỗ máy đo nhịp tim bỗng kêu thật to, nhịp tim SinB ngày càng tăng, tăng đến mất kiểm soát, Riz thì điên cuồng ấn chuông gọi bác sĩ, nhưng SinB dùng chút sức lực yếu ớt của mình kéo tay Riz, cái cách con bé lắc đầu khiến Riz càng thêm bất lực. Cùng lúc đó, máy báo tử của Riz cũng reo lên liên hồi, tiếng reo dữ dội mà đó giờ Riz chưa từng nghe qua. Lúc này SinB chầm chậm cất tiếng

-"Riz..."

'Đồ ngốc ạ em làm cái gì vậy, đã dặn em không được gọi rồi cơ mà!'

-"Em...yêu chị..."

Kết thúc câu nói là đôi mắt ngắm nghiền, đôi tay buông thõng, chiếc máy báo tử trở về dáng vẻ im lặng vốn có, chiếc máy đo nhịp tim thì cất lên cái âm thanh chết tiệt không có hồi dứt. Mọi thứ đều trở về nguyên vẹn chỉ có em là không còn nữa. Riz đứng thừ người ra đó, không hiểu vì sao mình lại vô dụng như thế, con bé đi rồi, từ đây mục đích tồn tại của mình sẽ là gì? Đó cũng là lúc Riz nhận ra, bản thân đã yêu con bé từ bao giờ...

Khép lại những dòng hồi ức, đôi mắt Riz nhoè đi, nhìn con bé có mỗi một lần mà bao nhiêu kí ức ùa về, vừa hạnh phúc vì cuối cùng cũng được gặp, lại vừa xót xa vì biết chắc chắn con bé không còn nhớ gì về mình.

Chiếc xe đã lăn bánh từ nãy giờ, thoáng chốc đã đến trạm, Riz thấy SinB bước xuống cũng bước xuống theo. Vừa lúc ngẩng đầu lên thì thấy có một người đàn ông đã đứng sẵn ở trạm, tay cầm bó hoa, cậu ta thấy SinB xuất hiện liền cười tươi rói, dúi bó hoa vào tay con bé...

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com