Chap 20
Khi Riz về đến gốc cây quen thuộc thì trời đã tạnh rồi, Edna vội vàng cầm tay Riz, chỉ còn có 30%. Riz càng ngày càng yếu, với cái mức năng lượng này thì chẳng khác gì phế nhân, vì căn bản là không thể chấp hành một nhiệm vụ nào với cái mức năng lượng này. Lần này thì năng lượng của Riz lại hao hụt cao hơn gấp mấy lần so với mọi người, từ giờ có lẽ chỉ có thể ngồi ở nhà thôi. Sei vừa vào nhà đã bàn với Yuu cái gì đó, sau đó thì Riz trông thấy họ biến cho đồ đạc trong nhà mất đi đâu hết
(Aaaaa hết hồn hà :)))) - matchitow)
-"Ủa sao vậy?" - Riz hỏi.
Sei bình thản trả lời - "Chúng ta sẽ rời đi."
-"Tại sao?" - Riz bất ngờ trước quyết định của Sei.
Sei tiến tới xoa đầu Riz - "Chị biết em buồn lắm, nhưng chúng ta buộc phải rời đi nơi khác, ở đây không an toàn nữa! Nhất là với em."
Riz chỉ biết cúi mặt im lặng, Yuu thấy thế cũng nói thêm - "Chị mà ở gần SinB, sức mạnh sẽ ngày một cạn kiệt. Chúng ta cũng không thể cân bằng chỉ số sinh tử nếu con bé cứ nghi ngờ như vậy được..."
Mỗi ngày đều có người sinh ra và chết đi, nhưng cũng có những trường hợp tới số rồi mà sinh khí quá mạnh không thể chết được, những trường hợp đó buộc Thần Chết phải ra tay và không phải lúc nào việc này cũng xảy ra. Đáng lẽ sẽ không có gì hết nếu như không có việc bị hạn chế sức mạnh, nhất là những lúc dầu sôi lửa bỏng, đang lúc nóng ruột cần dùng tới để tẩu thoát thì không thể dùng được. Thêm cả việc bị mất dần sức mạnh, khiến họ liền cảm thấy không thể lưu lại nơi này lâu thêm nữa.
Bọn họ dời đến một nơi khác, trông như vùng ngoại ô, nơi đó có núi, còn có sông, trông rất yên bình. Họ chọn một tảng đá gồ ghề cao ngang đầu và bắt đầu dựng không gian ba chiều bên trong...
****************************************
Vẫn bầu trời đó, vẫn không khí thanh bình như ngày nào mà thấm thoát đã hai năm trôi qua, hôm nay là ngày sinh nhật Riz. Sei, Edna và Yuu bật nhạc rồi hát theo, nhảy nhót tưng bừng trong khi nhân vật chính thì không mấy hào hứng cho lắm. Giống như đối với Riz sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường, chẳng có gì khác biệt. Tất cả đang náo nhiệt thì bỗng từ cửa, một cô bé có mái tóc bạch kim xuất hiện, vừa vào đã chạy ngay đến Riz đang ngồi trên ghế sofa
-"Riz!"
Cô bé đó reo lên choàng lấy cổ Riz, hôn lấy hôn để. Riz cau mày đẩy cô bé ấy ra rồi mới quay lại nhìn, ra là Hebe. Năm nào sinh nhật mình Riz cũng được một tràn nụ hôn từ con bé trước cặp mắt gai gốc của Sei, Edna và Yuu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, người mang ánh mắt căm hờn đáng sợ nhất luôn là Sei
-"Thứ con gái không biết ý tứ!"
Sei không hề thích con bé này, bởi vì luôn biểu hiện tình cảm thái quá. Con bé đó thừa biết Riz có người thương rồi nhưng vào ngày này hai năm trước, cũng chính là cái ngày bọn họ phải dọn đi, rõ ràng biết Riz vừa đau khổ khi phải rời xa SinB, vậy mà vẫn cứ nhảy bổ vào ôm hôn. Edna và Yuu cũng gai mắt không kém
-"Coi kìa! Cười sắp rách miệng luôn rồi!"
-"Bộ không thấy mặt chị ấy miễn cưỡng lắm hay sao! Vô liêm sỉ!"
Ba người vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa liếc, không biết Hebe có nghe không, chứ Riz thì nghe thấy tất cả những gì họ nói. Vì năm nào họ cũng nói những câu hệt như vậy. Không hiểu sao họ càng nói Riz càng buồn, càng nhớ về SinB nhiều hơn. Bên tai, Hebe vẫn đang luyên thuyên một tràng dài không biết là về cái gì, Riz chẳng để ý lắm, chỉ ngồi nhìn về một hướng vô định trong không trung. Trong hai năm nay, Riz chỉ quanh quẩn ở nhà, đọc sách và ngồi trước gương. Cái gương đó là cái gương Sei làm cho Riz, giống như gương thần, có thể nhìn thấy những gì muốn thấy. Sei làm cái gương đó cho Riz để con bé có thể quan sát xung quanh, để đỡ phải thấy buồn chán mỗi khi mọi người đi làm. Nhưng mỗi lần đi làm về, Sei đều chỉ thấy Riz ngồi đó, một nét mặt, một dáng ngồi giống hệt như lúc chị đi, con bé không cười, chỉ nhìn thẳng vào gương, trong gương, luôn hiện lên một người, không ai khác chính là SinB. Lúc hoàn thành cái gương này Sei có nói với Riz
-"Cho em cái gương này để quan sát thế giới xung quanh! Giữ kĩ nhé!"
Nhưng thế giới đâu không thấy, thấy có mỗi một người hiện lên trong gương từ ngày này qua tháng nọ. Nói cách khác, SinB cũng chính là cả thế giới của Riz rồi. Con bé đi đâu Riz cũng theo đó, mọi lời con bé nói Riz đều nghe thấy, mọi vụ án của con bé Riz cũng đều dõi theo không sót cái nào. Có những hôm thấy SinB ngồi khóc một mình không hiểu lí do vì sao, Riz không thể đọc suy nghĩ của con bé được nữa nên không biết, mỗi lúc như vậy Riz lại khóc cùng con bé. Mọi cảm xúc của SinB, Riz đều có thể hòa vào, duy chỉ những lúc thấy con bé cười, Riz chỉ thấy an tâm trong lòng chứ không cười theo. Cả Sei, Edna và Yuu cũng không còn nhớ lần cuối cùng thấy Riz cười là khi nào nữa, nhưng chắc chắn không phải trong khoảng thời gian hai năm này. Vì lúc nào con bé cũng trông như chết rồi vậy. Một phần cũng do năng lượng dần cạn kiệt khiến mặt Riz đã tái xanh, lúc nào cũng trong tình trạng bơ phờ mệt mỏi, môi thì trắng bệch, nên mới trông như một cái xác vô hồn biết đi.
Thời gian qua Yuu và Umji phải hẹn hò một cách lén lút vì sợ SinB sẽ hỏi tung tích của Riz, nhưng ngoài dự liệu ở chỗ là con bé chẳng hỏi gì cả. Ngày qua ngày cứ làm việc và làm việc, ngoài ra con bé cũng chẳng đi chơi với ai, Riz trông thấy tất cả điều đó, có đi dạo đổi gió thì con bé cũng lủi thủi đi một mình. Do Riz suốt ngày quan sát SinB nên Sei, Edna và Yuu rút ra một kết luận: Trên đời này không chỉ có một cái xác vô hồn biết đi.
Lúc ngồi vào bàn dùng bữa, Hebe cũng dính chặt lấy Riz, mọi lần là Riz ngồi cạnh Yuu, Sei ngồi cạnh Edna, bốn người đối mặt nhau ăn uống. Mà hôm nay chỗ của Yuu bị con yêu nghiệt tóc trắng kia cướp mất nên Yuu mang mặt mày hậm hực ngồi cạnh Sei. Con nhỏ đó còn đút cho Riz ăn một cách không cần thiết, chẳng hạn như Riz đã dâng đũa đến miệng rồi nhưng con nhỏ đó vẫn gắp thức ăn đòi đút cho Riz, còn nũng nịu
-"Unnie ăn đi ăn đi mà....!"
Thế là Riz đành mở miệng ra ăn, mặt không có gì gọi là hứng thú lại còn pha chút miễn cưỡng, nhưng vẫn không tỏ thái độ từ chối. Sei bực con bé kia một phần thì lại bực Riz mười phần, thấy Riz cứ im lặng, bà chị đập bàn đứng dậy, mặt đỏ bừng
-"Em không thích thì cứ bảo là không thích! Không muốn thì cứ bảo là không muốn! Tại sao phải im lặng?!"
Mọi người trong bàn kinh ngạc, Edna đang uống nước thì bị sặc, Riz thì vẫn cúi mặt chẳng phản ứng gì cả, vẫn đôi mắt vô hồn bình thản gắp đồ ăn cho vào miệng. Hebe thấy Sei đang giận dữ liền giật mình lên tiếng
-"Sei à đừng nóng, đừng nói thế Riz sẽ buồn đó!"
Con bé đó vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Riz. Sei lia đôi mắt lạnh nhạt qua người Hebe, liếc từ trên xuống dưới
-"Tao cấm mày gọi tên tao! Còn nữa, tao hơn mày 1557 năm, liệu mà gọi cho đúng!"
Riz lần này phản ứng lại câu nói của Sei, con bé ngước lên nhìn bộ dạng như sắp ăn tươi nuốt sống Hebe của bà chị mà nuốt nước bọt. Edna thì đang hốt hoảng đến phát khóc, níu níu tay áo của Sei. Chỉ có mỗi một người đang ngoác miệng cười toe toét
-'Hay lắm Sei! Tiếp! Chửi nó đi! Phải vậy chứ!'
Hebe ngước nhìn Sei cực kì bình tĩnh - "Cùng là tiểu thần, cũng đâu phải chức danh gì lớn hơn! Tại sao phải khuôn phép làm gì? Huống hồ người mà ta quan tâm chỉ có Riz, ngươi không thích thì cứ phớt lờ đi!"
Sei nóng mặt giơ một tay lên định đá văng Hebe ra khỏi cửa nhưng Riz đã kịp chặn cánh tay đó lại
-"Em bênh nó?" - Sei sụp mắt xuống nhìn Riz, tự hỏi tại sao mọi lần hỏi tới hay bị ăn chửi cũng không có phản ứng mà bây giờ lại ra mặt cho con nhỏ đó.
Riz vẫn không biểu hiện gì nhiều, giọng điệu vẫn thờ ơ như cũ - "Không. Chỉ là làm như vậy không nên, chị bình tĩnh lại tí đã."
Edna cũng lên tiếng can ngăn - "Sei à Riz nói đúng, bình tĩnh lại đi mà!"
Sei nghe giọng Edna run run nên nhìn xuống, thấy con bé đang khóc thì ánh mắt lo lắng lại hiện lên, Sei vuốt tóc con bé, sau đó vòng tay qua ôm lấy đôi vai nhỏ.
Yuu không thèm để tâm việc có một con yêu quái ngồi cạnh, thản thiên cầm đồ giũa móng ngồi vắt một chân lên ngắm nhìn bộ móng của mình giữa bàn ăn
-"Chị thích con quỷ tóc trắng này rồi à? Thích nó sao hai năm trước không hẹn hò luôn cho rồi mà phải im lặng chờ tận hai năm?"
Hebe nghe xong đứng phắt dậy - "Ngươi nói ai là quỷ tóc trắng?!"
Yuu cũng đứng phắt dậy khiến Hebe hơi lùi về sau -"Tao nói mày đó con quỷ tóc trắng!"
Sei cười khẩy nhìn con quỷ tóc trắng với bộ mặt nóng ran, nó quay qua làm mặt khóc lóc tội nghiệp với Riz - "Huhu...Riz! Chưa bao giờ em phải nghe một lời nói nào sỉ nhục như vậy! Riz ơi..."
Yuu áp sát lại gần Hebe, nắm gọn bộ tóc bạch kim trong tay khiến con bé la đau oai oái rồi cất giọng lạnh lùng - "Đừng có tưởng tụi tao không biết những gì mày làm!"
-"Á! Ta làm gì cơ? Bỏ ra..." - Bất ngờ bị nắm tóc, Hebe đau đớn phản kháng trong vô vọng.
Sei lúc này đáng lẽ đã bình tĩnh hơn, nhưng cái bộ dạng làm như vô tội của ai kia khiến bà chị không thể không nổi khùng, Sei hét vào mặt Hebe - "Mày lén lén lút lút đập vỡ cái lư hương! Thả bông hoa anh túc xuống trần! Khiến cái bông hoa đó tìm đến SinB! Con bé mới hấp thụ sức mạnh dữ dội như vậy!"
Riz nghe đến cái tên SinB thì mắt liền bừng sáng, nhưng khoan đã! Không biết có nghe nhầm không. Riz chầm chậm đứng dậy, mặt đối mặt với Sei
-"Chị vừa nói cái gì?"
------------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com