Chap 24
Riz cụp mắt xuống nhìn về phía Hebe, quả là một sự xuất hiện không mong muốn, phá tan hết bầu không khi lãng mạn vốn có. Con bé đang thở hổn hển, trông bộ dạng gấp gáp lắm. SinB nhìn Hebe với ánh mắt bình thản pha chút tò mò, nhưng Hebe thì không mấy thân thiện, quét mắt một cái đầy đanh đá, chẳng nói chẳng rằng mà hùng hổ dậm chân muốn thủng cả sàn nhà để đến bên cạnh Riz. Nhưng đi chưa được bao nhiêu thì Riz đã hét toáng lên
-"Đừng có đi! Bay qua!"
Hebe giật thót mình, như phát giác ra được điều gì đó, cả người có hơi khựng lại một chút rồi mới co một chân lại, phóng mình bay qua. Riz cũng trầm ngâm nhìn, Hebe phóng hơi quá đà nên khi đáp đất người có hơi chúi về phía trước, Riz cũng thuận tay đỡ và nói rất nhẹ
-"Cẩn thận."
SinB ngồi quan sát và cũng chợt hiểu ra : Riz là sợ con bé bị hút sức mạnh. Bỗng có một chút ghen tuông nổi lên trong lòng, theo lời mô tả của Sei và Yuu thì đây chắc chắn là bé con đã thả bông hoa xuống trần vì ganh tị với mình. Nhưng SinB lại thấy mình mới là người nên ganh tị với nó. Ở bên Riz yên ấm bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên SinB cảm thấy vị trí của mình bị lung lay. Bản thân cũng chưa bao giờ tự mình đặt trường hợp rằng một ngày nào đó mình sẽ có tình địch. Chắc vì ngày trước chưa bao giờ trông thấy nó xuất hiện cạnh Riz, hôm nay bé con đó vừa mới xuất hiện một tí thôi Riz đã lên tiếng quan tâm. Ngày trước thì mỗi lần xuất hiện Riz chỉ quan tâm một mình mình, không có thêm một ai khác. SinB biết Riz là người khá ít nói, là mẫu người điển hình của việc nói ít làm nhiều. Hôm qua SinB cũng có nghe Sei tả về cách Riz đối xử với Hebe, bây giờ mới được tận mắt trông thấy, lúc nào cũng nhẹ nhàng với con bé, hệt như một cặp tình nhân vậy. Bất chấp sự ngỗ ngược, khó chiều của con bé, Riz đều mỉm cười bỏ qua. Nghĩ đến đây SinB có hơi buồn, nếu như đứa bé này không thả bông hoa kia xuống, thì bây giờ mình với Riz đâu có khốn khổ thể này, muốn ôm cũng ôm không được, nắm tay cũng không, không động chạm gì hết và chỉ đi cạnh nhau thôi cũng không nốt. SinB nhìn kĩ Hebe, con bé có ngoại hình của một thiếu nữ tầm 15 tuổi, dáng người mảnh mai, con bé khoác lên mình một chiếc váy màu tím than lộ cả bờ vai nhỏ càng làm tôn lên nước da trắng hồng vốn có. Gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa cùng với đôi mắt long lanh luôn mang nét buồn rầu, tất cả đều sáng bật lên dưới mái tóc màu bạch kim suôn dài. Phải nói là rất đẹp. Nhưng SinB đặc biệt chú ý đến đôi mắt con bé đó, ngày hôm qua trong rừng SinB cũng thấy ánh mắt tương tự, con bé dường như mang nguyên xi cái tâm trạng ngày hôm qua đến nói chuyện với Riz.
-"Làm sao?"
Riz nhỏ giọng nhìn Hebe cất tiếng, con bé đứng đó chìa cái vật đang cầm trên tay ra. Là một chiếc áo, trông như áo giáp vậy, từng nét hoa văn trên nó thật sự rất tinh xảo, nét nào ra nét đó, trông đẹp mê hồn. Đang ngắm chiếc áo say sưa thì bỗng nhiên Riz thấy tay con bé run run, ngước lên thì mới giật mình, mắt Hebe có một vài vị khách không mời mà tới, làm Riz cũng thở dài xót xa
-"Sao khóc?"
Thực sự thì, Hebe cũng giống như Edna, đứa nào Riz cũng thương. Riz từ lâu đã băn khoăn về tình cảm của Hebe nhưng chưa bao giờ để lộ ra sự băn khoăn đó. Hebe còn rất bé và không có đi làm nhiệm vụ nhiều như Sei, Riz và Yuu. Là con của một vị thần có chức danh không hề nhỏ, cộng với gương mặt khả ái và miệng mồm lanh lợi nên được mọi người hết mực cưng chiều. Hebe chỉ việc ghi chép vào sổ sinh tử ai vừa mất đi và ai vừa được sinh ra mà thôi, công việc nhàn hạ nhất từ trước đến giờ Riz từng thấy, bởi bố con bé không hề muốn con bé phải xuống trần để dây vào một mớ bòng bong lộn xộn. Chính vì được bao bọc quá nhiều nên tính tình con bé có hơi ngang ngạnh, dở dở ương ương, thích gì thì phải đòi đến khi nào có mới thôi, Riz hiểu cái tính cách này nên cũng không trách móc làm gì. Thật ra Hebe là một đứa trẻ nhạy cảm, chẳng khác gì một đứa con nít, cũng nhõng nhẽo, cũng hay khóc lóc đòi cái này đòi cái kia, hệt như Edna ngày nhỏ. Nhưng lại rất biết quan tâm người khác, dù trước giờ Riz chỉ thấy nó quan tâm mỗi mình mình. Chắc do con bé biết đến hai chị em Riz trước khi con bé chạm mặt Sei và Yuu. Hebe không hề xấu tính như khi nó biểu lộ ra cho hai bà chị nhìn thấy.
Riz nhìn Hebe chờ đợi câu trả lời, nhưng con bé chẳng nói gì, từ nãy đến giờ cứ đứng khóc thút thít. Cả SinB trông thấy cũng đột nhiên buồn cười, trông hệt như một đứa con nít đang đứng vòi kẹo. Hebe đưa một tay lên dụi dụi hai mắt, khịt mũi hai cái rồi cất giọng nói như gà mắc thóc
-"Đây...là quà sinh nhật của Riz..."
Con bé lại nấc, nước mắt lại cứ tuôn ra không ngừng. Riz nhận lấy chiếc áo trên tay Hebe, vừa cầm đã muốn ngã ngay xuống ghế, thật rất nặng. Đang thắc mắc phải mặc cái này do dịp gì thì Hebe lại nói tiếp
-"Nhưng mà nếu Riz muốn nhận nó...thì phải lấy em...nếu chị thương cái cô đó..." - Hebe chỉ tay về phía SinB - "Thì...em cho phép cô đó làm vợ lẻ..."
Riz tròn mắt nhìn Hebe, không biết con bé có biết là mình đang nói gì không. SinB thì há hốc mồm, đúng là miệng lưỡi lanh lẹ, rất biết ra điều kiện. Mọi hờn ghen trong lòng SinB bỗng chốc tan biến hết, đột nhiên thấy con bé này có vẻ thú vị.
Riz cười khổ - "Tại sao ta muốn nhận quà sinh nhật mà còn phải đáp ứng điều kiện nữa vậy?"
Riz nghe được Hebe gọi SinB là "cái cô đó", trong lòng tự nhiên thấy vui vui. Xét theo tình thế hiện tại thì SinB đang là tình địch của con bé, nhưng con bé lại dành cho SinB một sự tôn trọng nhất định. Khiến Riz vẫn chắc nịch cái suy nghĩ của mình như ngày nào: Hebe là một đứa trẻ ngoan. (Nó chỉ láu cá với Sei và Yuu, vấn đề này thì mãi về sau cũng không biết cách nào để lí giải...)
Hebe mặt mày buồn hiu giải thích - "Cái áo đó giúp chị không bị mất đi sức mạnh khi ở gần cái cô đó."
Riz chợt hiểu ra và phì cười, thì ra con bé là lo lắng cho an nguy của mình
-"Cảm ơn em. Nhưng mà..."
-"Em biết rồi! Em nói cho có vậy thôi!"
Riz chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì Hebe đã ngắt ngang, dường như con bé đọc được ý nghĩ của Riz rồi thì phải. Riz định nói với con bé rằng có lẽ mình sẽ không nhận món quà này vì không tài nào có thể thực tế hóa cái điều kiện mà Hebe đưa ra.
Hebe vẫn giữ nguyên nét mặt buồn rười rượi - "Cái áo này nặng là vì nó chứa một lượng sức mạnh khổng lồ, đủ cho cô đó hút trong vòng 3 tháng, nếu như cô đó không bị kích động gì nhiều, tại cô đó tức giận hay xúc động mạnh thì thời gian sẽ thu lại nữa. Chiếc áo sẽ nhẹ dần nhẹ dần cho đến khi nó biến mất, Riz phải lưu ý nha!"
Riz mỉm cười gật đầu, thầm cảm ơn con bé vì đã tặng một món quà có ý nghĩa nhất đối với Riz vào khoảng thời gian này. Hebe nhìn sang SinB, thấy SinB đang nhìn mình chằm chằm thì lại vội né và nhìn sang Riz, thấy Riz cũng đang nhìn mình chằm chằm hệt như SinB. Lần này con bé cắm mắt xuống đất luôn chứ chẳng buồn ngước lên nữa
-"Em..."
Tiếng Hebe vang lên giữa gian phòng, cả Riz và SinB đều đang chăm chú xem con bé sẽ nói gì tiếp theo thì ngoài cửa, Sei, Yuu và Edna đã biến về từ lúc nào. Nhưng rất khẽ, họ không để phát ra một tiếng động nào. Và không bao giờ Sei quên được cái khoảnh khắc ngày hôm nay, một con bé láu lỉnh ranh ma, dùng đủ mọi thủ đoạn hèn hạ để chiếm đoạt người mình yêu, nay có thể vừa nuốt nước mắt ngược vào trong vừa ra vẻ ăn năn
-"Em xin lỗi..."
Hebe nhắm chặt mắt mà nói, Riz nghe câu nói đó liền quay mặt sang SinB, hai người nở một nụ cười hiền. Từ cửa ra vào, Riz trông thấy ba người kia cũng như thế, Sei và Yuu chỉ thở dài nhìn Hebe, chứ không còn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn con bé như ngày trước nữa.
SinB trong một khoảnh khắc nhất thời bỗng cảm thấy cô bé này thật tội nghiệp, mém một tí đã động lòng thương đề nghị Riz cho mình làm vợ lẻ! Edna phóng về phía Hebe, ôm con bé
-"Biết lỗi là được rồi! Ngoan nào..."
Hebe gục lên vai Edna mà khóc, giống như một đoạn trường ca tiễn biệt người thương về với người thương của người. Nhưng dẫu sao đây cũng là lúc yếu lòng nhất của Hebe từ nhỏ đến giờ. Sei và Yuu cũng phóng đến bên con bé, điều Riz không ngờ nhất là bọn họ đang ôm nhau! Thật chẳng bao giờ ngờ được!
Trước khung cảnh lãng mạn đằm thắm đó, Riz chỉ lặng lẽ mặc chiếc áo kia vào, cất từng bước nặng nề đến ngồi cạnh SinB. Đặt lên môi con bé một nụ hôn cuồng nhiệt, cuồng nhiệt đến không thể cuồng nhiệt hơn. Hai năm mà cứ như là mới hôm qua đây thôi, họ hôn nhau say đắm bỏ mặc sự tồn tại của những người trong phòng, trong vị ngọt của đôi môi có cả vị mặn của nước mắt. SinB buông thõng hai tay ngồi bất động ở đó đáp lại nụ hôn của Riz, tự hỏi đã bao lâu rồi không được Riz âu yếm như vậy. Trong lòng đang hạnh phúc lắm nhưng không hiểu sao càng thấy hạnh phúc nước mắt lại càng rơi...
------------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com