Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Quần áo SinB xộc xệch, mà lại còn rách tả tơi. Mặt mày bơ phờ hơn bình thường, mọi hôm cho dù có như thế nào thì con bé cũng vẫn có sức sống hơn ngày hôm nay.

Con bé trông như là đi không vững, bước một bước thôi mà trông vô cùng khó khăn, cứ nghiêng hết bên này lại ngả bên kia. Ai nấy đều thấy con bé khổ sở lắm nhưng mà không dám lại gần để đỡ, sợ con bé hút hết sức mạnh của mình. Có lần Sei nảy ra ý định, thay vì đưa chiếc áo kia cho Riz mặc thì để cho SinB mặc, vì nếu để SinB mặc thì con bé chỉ việc hút sức mạnh của chiếc áo thôi, nhưng ý kiến đó bị Hebe dập tắt ngay tức thì. Nếu làm như vậy thì bông hoa anh túc kia lại nổi lòng tham không đáy mà hút hết tất cả một lần, SinB sẽ tẩu hoả nhập ma mất.

Nhưng SinB nãy giờ vẫn không thể nhúc nhích, con bé cứ khập khiễng đứng giữa cầu thang, bước xuống cũng không được mà leo lên lại cũng không được. Cứ nhấp nhẹ chân xuống thì lại đau đến không tưởng, bèn nhăn nhó đứng một chỗ, mặt con bé như sắp khóc tới nơi. Sei thấy thương quá liền bất chấp tính mạng đến đỡ, cả Edna, Yuu và Umji cũng thế. Bọn họ đỡ SinB đến ngồi cạnh sofa trước con mắt ngỡ ngàng của con bé. Suốt hơn hai tháng nay dù ở chung một nhà nhưng chưa bao giờ bọn họ tiến lại gần SinB lấy một bước, tất cả như đọc thấu được suy nghĩ của SinB, bọn họ đột nhiên nhìn nhau, ôm nhau và khóc như những đứa trẻ. Đến giờ phút này họ không còn quan tâm đến mạng sống của mình nữa, chỉ ngồi yên đó dỗ dành con bé thôi. Tất cả cứ ngồi khóc như vậy mà chẳng ai nói một câu nào.

Khoảng một giờ đồng hồ sau, Riz lếch thếch bước ra từ phòng mình, trông thấy mọi người đang ngồi ôm nhau liền bất giác mỉm cười. Không biết đã bao lâu rồi mới được thấy khoảnh khắc ấm áp như vậy, Riz cũng biết họ sợ bị hút sức mạnh đến mức nào, cho nên vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi họ ở gần SinB đến như vậy. Riz tính chạy vào ôm chầm lấy mọi người nhưng lại chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Sei, Edna, Yuu và Umji

Còn chưa kịp hiểu và chưa kịp mở miệng hỏi thì đã nghe Sei mỉa mai

-"Quái vật..."

Edna ngồi bên cạnh cũng học theo điệu bộ của bà chị

-"Đồ biến thái..."

Umji thì căn bản là không còn lời nào để nói nữa. Hôm qua Sei cũng nổi cơn lên nhưng mà không cách nào dữ dội như Riz, con bé kéo áo SinB xuống thì nhìn thấy từ cổ xuống ngực có chi chít những dấu hôn xanh tím, ở hai bên xương sườn còn có vết hằn của roi, chắc hẳn là cây roi hôm qua mà con bé trông thấy. Về vấn đề này thì có khi tất cả bọn họ phải bái Riz làm sư phụ thôi, chẳng ai vượt mặt được cả.

Riz nhận ra bọn họ đang khiển trách mình về vấn đề gì, chỉ biết bối rối gãi đầu. SinB thì mặt mũi đỏ hết cả lên, giống như chuyện xấu hổ của mình bị vạch trần ra cho cả thiên hạ dòm ngó vậy.

Sei bất ngờ quàng tay qua vai SinB, con bé liền kêu đau làm Sei giật mình khựng lại

-"Nó lại làm gì ở vai em à?" - Rồi quay phắt qua Riz - "Cả cái vai cũng không tha cho con nhỏ nữa!"

-"Em có làm cái gì đâu..." - Riz nhăn mặt gãi đầu.

Sei kéo vai áo của SinB ra thì hiện lên một vết cắn, còn hẳn dấu răng. Bà chị tặc lưỡi

-"Cái này gọi là ' có làm cái gì đâu ' đó hả?!"

Yuu trông thấy vết cắn mà xót xa

-"Chậc chậc! Mọi ngày chị đâu có như thế này đâu Riz?? Sao hôm nay chị mãnh liệt thế?!"

Riz ngước mắt lên trần nhà, suy nghĩ một lúc

-"Thì tại..."

Rồi lại nhìn xuống, trông thấy mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của mình

-"...tại em ấy nhìn ngon quá..."

Riz vừa nói dứt câu thì Sei liền rời khỏi vị trí, cầm cái gối trên ghế sofa rượt Riz chạy vòng vòng quanh phòng. Yuu thở dài chán trường, bà chị này thật sự chẳng còn cái đáp án nào dễ chịu hơn...

SinB trông thấy Riz bị rượt chạy bỗng bật cười, kéo theo đó là Umji, Yuu và Edna, bọn họ nhìn Sei và Riz chơi trò mèo vờn chuột một cách thích thú. Riz thấy SinB cười thì trong lòng loé lên một tia sáng hạnh phúc, con bé cười tươi lắm. Không biết là thật hay mơ, hay do mình bị Sei rượt chạy đến hoa cả mắt, Riz lại trông thấy đôi cánh thiên thần lấp lánh sau lưng con bé, vẫn lơ lửng trong không khí, vẫn đẹp hệt như ngày đầu tiên Riz nhìn thấy nó...

*******************************************

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày cái áo không còn một tí sức mạnh nào nữa. Bây giờ nó đang dần biến mất và nhẹ đi chưa từng thấy. SinB về nhà một vài hôm, để gửi một bức thư dài cho bố mẹ, kể hết tất cả sự tình ở trong đó. Mặc dù biết rằng khi bố mẹ đọc vào sẽ nghĩ có khi con mình bị điên rồi và đây rõ ràng là một câu chuyện hoang đường, song con bé vẫn quyết định viết bức thư. Sau đó chỉ lặng lẽ rời khỏi nhà, quay lại không gian ba chiều trong tảng đá.

Riz ở đây đã chuẩn bị sẵn một con dao, nó không phải là con dao bình thường, mà là con dao của Thần bóng đêm. Nó còn nhiều hơn số tuổi của ông, tồn tại cũng đã từ rất lâu rồi và có nhuốm máu của ông trong đấy. Nó có thể giết được các vị tiểu thần chỉ trong chớp mắt, trong đó có Riz, SinB, cũng như Sei, Edna và Yuu. Để có được con dao này Edna phải cố gắng lắm mới len lỏi vào phòng của ông ấy mà lấy được, vì ước nguyện của SinB là được chết cùng với Riz, mặc dù không biết con dao này có giết nổi bông hoa anh túc trong người SinB hay không nhưng ai nấy vẫn quyết định thử liều một phen.

Khi SinB trở về thì mọi người đã ngồi chờ sẵn, mặt ai nấy trông cũng buồn rười rượi. SinB trông thấy chiếc áo trên người Riz bây giờ đã hoàn toàn biến mất, liền cụp mắt xuống mà bước đến. Bọn họ muốn tiến hành như kế hoạch đã vạch ra nhưng lại chần chừ, nửa muốn làm nửa muốn ngồi yên, chỉ nhìn nhau như vậy thôi. Bỗng trong đầu Riz lại hiện lên suy nghĩ, nếu như chỉ sống như vậy, mãi giữ một khoảng cách với nhau như vậy, cứ không tiến lại gần, chỉ cần đứng từ xa nhìn nhau thôi cũng đủ rồi. Nhưng sau đó cũng liền nghĩ: tiếp tục làm gì khi đằng nào bản thân cũng trở thành phế nhân, đã không đi làm nhiệm vụ được, giờ cả ở bên cạnh con bé thôi cũng không được. Thà chết quách đi cho xong...

Ngay lúc đó, từ cửa sổ của bọn họ đột nhiên ánh vào một thứ ánh sáng kì lạ. Có hai viên ngọc một đen một trắng len lỏi theo khe cửa sổ mà bay vào. Rồi từ hai viên ngọc đó lại phát ra một thứ ánh sáng làm loá hết cả mắt, khiến mọi người đều phải quay mặt đi chỗ khác. Sau khi mọi thứ dần bình thường trở lại thì có tiếng Edna reo lên

-"Bố! Mẹ!"

Con bé chạy ngay đến ôm chầm lấy hai vị thần. Thần bóng đêm thì cao lớn, vẫn một màu đen quen thuộc yên vị trên người. Còn mẹ của Riz, lâu rồi Riz chưa gặp mẹ, mẹ vẫn đẹp như vậy, vẫn khoác lên mình một màu trắng toát, vẫn nụ cười hiền từ nhìn Riz. Nhưng kể từ lúc chiếc áo kia biến mất, Riz lại rơi vào trạng thái kiệt sức, mệt mỏi đến độ muốn chạy lại ôm họ cũng không được.

Thần bóng đêm như hiểu được tâm trạng của con bé, liền nở nụ cười ra hiệu Riz hãy ngồi yên đó và cất tiếng nói

-"Thật xin lỗi! Ta đến muộn! Các người cũng biết rồi đó, một ngày ở trên trời bằng một năm ở dưới đây! Để tìm cách thôi cũng nháo nhào cả Thiên Đình! Nhưng mà mọi chuyện đã xong xuôi rồi!"

Ông cười ha hả chỉ tay vào SinB -" Con! Không cần phải sống cô độc như vậy nữa! Cũng không cần phải hi sinh làm gì."

Rồi lại chỉ tay vào Riz -" Còn con! Con nghĩ hai ta sẽ ngồi yên để cho con gái mình bị mất sức mạnh đến chết hay sao?!"

Tất cả đều đang trong trạng thái không kịp tiếp thu, ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn sự oai nghiêm của Thần bóng đêm. Riêng Riz thì lại nở trên môi một nụ cười hạnh phúc, từng đêm trằn trọc suy nghĩ tất cả mọi cách để có thể cứu SinB nhưng rồi cũng kết thúc trong vô vọng. Không biết bao nhiêu lần Riz ngẩng mặt lên trời mà cầu khẩn bọn họ giúp mình dù chẳng biết họ có nghe thấy hay không...

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com