Chap 29
Mỗi đêm trên gác mái, nếu bạn nghe thấy tiếng gió thổi, thì chắc là đang có một vị thần đang mượn gió để trải lòng, để cầu cứu cho số phận của mình. Thần bóng đêm có nghe thấy đấy chứ, ông cũng biết đó là tiếng của con gái ông, nhưng để xuất hiện sớm hơn thì chưa được, ông cần có thời gian để tìm hiểu căn nguyên cội nguồn.
Cuối cùng, ông cũng tính toán xong và mang đến nỗi an tâm cho bao người. Ông bước đến chỗ SinB, cầm lấy con dao và xoay người con bé lại. Đồng thời mẹ của Riz cũng bước đến đặt tay lên trán con bé, không biết có phải là bà đang nói gì với con bé không, nhưng Riz thấy con bé dần nở một nụ cười rất tươi.
Khi Thần bóng đêm giơ con dao lên, tất cả mọi người đều hốt hoảng
Riz đứng phắt dậy -" Bố! Bố làm gì vậy?!"
Edna run hết cả người, mặt ông ấy trông rất dữ tợn, trông như sắp ăn tươi nuốt sống SinB vậy. Ông thậm chí còn chẳng quan tâm đến tiếng kêu la khẩn thiết của Riz, cứ như thế mà đâm nhát dao xuống lưng SinB, con bé la toáng lên. Riz vùng chạy nhưng không còn sức nên ngã quỵ
-"Khôngggg!"
Riz bất lực kêu lên, cảm thấy giống như mình đang bị phản bội. Bố nói bố sẽ cứu tụi con mà, bố nói con bé sẽ không phải cô độc nữa mà, tại sao lại giết con bé vậy? Tại sao bố lại muốn giết người mà con yêu nhất?!
Thần bóng đêm vẫn một mực không quan tâm đến lời cầu xin của Riz, ông rút con dao ra, miệng lẩm bẩm một cái gì đó, rồi lại đâm vào lưng SinB. Riz bị bóng lưng của ông chắn trước mặt, lại không thể di chuyển được, chỉ có thể bám chặt sàn nhà gào khóc thảm thiết khi nghe SinB hét lên tiếng hét thất thanh lần thứ hai. Riz nặng nề lết đến bên Thần bóng đêm, ôm lấy chân ông
-"Con van bố...con lạy bố...bố đừng..."
Nói chưa hết câu Riz cảm thấy trước mắt từ từ tối sầm lại, toàn thân bất động, chỉ nghe loáng thoáng có tiếng của Sei và Yuu gọi to tên mình...
****************************************
Cũng lại thứ ánh nắng chói lòa đáng ghét xuyên thẳng qua cửa sổ trên gác, Riz bực bội mở mắt, muốn lăn qua một bên để tránh thứ ánh nắng khó ưa đó nhưng đột nhiên phát hiện cả người mình đau nhức lên hết cả, không thể nào di chuyển được. Liền bừng tỉnh, mở to mắt và sực nhớ ra tất cả mọi chuyện, không biết từ khi nào mà đã được mang lên phòng, Riz nhớ rằng mình bị ngất xỉu trong lúc cầu xin bố đừng giết SinB. Không biết bây giờ con bé sao rồi, mình thì chẳng những mất đi hết sức mạnh, mà còn trở thành phế nhân, cả trở người thôi cũng làm không được. Riz bật khóc, tự hỏi sao mình còn chưa chết để còn có thể đoàn tụ với SinB, tại sao bố lại bắt mình sống làm cái gì nữa...
Trong lúc nức nở thì có tiếng mở cửa phòng, Sei bước vào với một tô cháo trên tay, thấy Riz đã tỉnh liền reo lên
-"Em tỉnh rồi hả?"
Sei đặt tô cháo lên cái tủ cạnh giường rồi đỡ Riz ngồi dậy, thấy Riz chẳng có một vẻ gì là vui mừng, lại còn đang mếu máo khóc như con nít liền hỏi
-"Sao em cứ khóc mãi vậy?"
Riz giương đôi mắt ướt nhòe nhìn Sei, không hiểu sao giờ phút này rồi mà bà chị lại có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng rất nhanh chóng thay đổi sắc mặt, Riz lại rơi vào trạng thái thẫn thờ như ngày trước.
Mặt trời hôm nay chói quá, khiến trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Mấy con chim làm tổ trên nhánh cây phía trên chẳng hiểu sao hôm nay hót ồn ào thế không biết. Nghe vài tiếng đã thấy bực bội.
Sei bối rối còn chưa hiểu tại sao Riz lại trông như thế này, bà chị thấy thắc mắc vì chẳng có gì đáng buồn cả.
-'Sei! Sei!'
Nghe có người gọi mình, Sei nhìn ra cửa. Yuu và Edna không hiểu đã đứng đó từ bao giờ, thấy hai người đang vừa cười khúc khích vừa ngoắc mình ra. Trông bộ dạng hai người họ rất gian xảo, kiểu gì cũng đang tính bày trò gì đó, Sei sợ sẽ ảnh hưởng đến Riz nên lặng lẽ rời đi.
Riz ở trong phòng cũng chẳng để ý là Sei đã biến mất, cứ nhìn một chỗ trong không trung, tự cảm thấy thời gian qua mình thật là vô dụng, cảm thấy thế giới này thật bất công. SinB không còn nữa, sau này cũng không còn ai để mình nhớ mong, không còn ai cho mình chăm sóc. Riz bắt đầu tưởng tượng đến việc sống một ngày không có hình dáng con bé, càng nghĩ tim lại càng đau. Nơi giữa lồng ngực giống như bị một trăm nhát búa bổ liên hồi không dứt. Riz cắn môi chặn lại những tiếng nấc không ngừng.
Vừa lúc đó, Sei, Edna và Yuu cùng bước vào, nhưng Riz chẳng buồn để tâm đến họ. Sei thấy Riz lại khóc tiếp thì xót xa, chị ngồi xuống cạnh giường ôm con bé vào lòng
-"Em sao vậy?"
Một giọt nước mắt trên má Riz lại rơi - "Em tàn phế rồi..."
Riz khó nhọc cất giọng nhưng không cách nào thốt ra cái tên SinB. Nghĩ đến con bé thì cổ họng cứ như bị ai chặn lại. Riz thực ra muốn nói rằng: SinB mất rồi từ nay em phải như thế nào đây? Em phải sống như thế nào đây? Tại sao trời lại độc ác đến nỗi lấy mất nguồn sống duy nhất của em...
Cả Sei, Edna và Yuu đều nghe hết tất cả những suy nghĩ của Riz. Ba người họ nhìn nhau, Yuu nhướng mày ra hiệu với Sei, Edna thì che miệng cười, Sei mím môi, tỏ vẻ thương tiếc
-"Thôi không sao đâu em tàn phế chị cũng thương mà!"
Edna hắng giọng - "Không sao đâu dù có chuyện gì em cũng sẽ ở bên chị."
Yuu cũng nói thêm - "Chị sẽ vượt qua được thôi mà, đừng buồn đừng buồn."
Riz rúc người vào lòng Sei, con bé gào to hơn bao giờ hết, cả căn phòng chỉ toàn tiếng nấc. Đương lúc la hét sắp khản cả cổ thì có tiếng đẩy cửa bước vào, lần này thì Riz lại chú ý thấy
-"Sao Rin khóc dữ vậy?"
Thân hình mảnh mai ấy, đôi mắt long lanh cùng khoé môi hơi cong. Là SinB. Tại sao em vẫn còn sống? Riz tròn mắt, ngồi bất động nhìn về phía cửa. Không biết là đang tỉnh hay đang mơ. SinB ở trước mặt Riz trông rất thật, nhìn chẳng giống ảo ảnh một tí nào. Vẫn mái tóc đen, khuôn mặt xương xương, cặp lông mi dài, sống mũi cao và đôi môi hồng hào ngày nào. Những thứ đó còn chuyển động rất linh hoạt, chắc chắn không phải là mơ.
Không biết là Riz đã trầm ngâm bao nhiêu lâu nhưng khi tỉnh táo lại thì con bé đã ngồi ngay bên cạnh giường. Đôi bàn tay thon dài của con bé đang xếp một chiếc khăn nhỏ, sau đó ướm vào trán Riz
-"Rin sốt hả?"
Riz vẫn ngồi ngẩn ra như người mất trí, chẳng nói chẳng rằng. SinB thì loay hoay xem Riz có bị thương chỗ nào hay không mà nãy giờ cứ như người mất hồn.
Duy chỉ có ba người kia, không biết rủ con bé Umji lên từ bao giờ, mà tụm năm tụm bảy đứng cười khúc khích
Riz không thèm nhìn bọn họ, cất tiếng nói với SinB
-"Em còn sống hả?"
SinB đột nhiên thấy buồn cười - "Em có chết bao giờ đâu mà còn với không còn."
Riz vẫn chưa hiểu, rõ ràng là thấy con bé bị đâm rất nhiều nhát mà không hiểu sao vẫn còn sống ngồi trước mặt mình. Nhưng thôi kệ đi, chỉ cần con bé còn sống là được. Chỉ cần còn sống khỏe mạnh như vậy là được.
Khi mọi thứ dần ổn định lại, Riz mới hỏi cái xóm nhà lá đang tụ tập cuối giường
-"Sao mọi người không nói là con bé chưa chết?"
Sei nhanh nhảu đáp ngay - "Thì em có hỏi tiếng nào đâu! Toàn ngồi khóc không. Chị hỏi cũng không thèm trả lời!"
Riz suy nghĩ lại, đúng là khi nãy mình toàn khóc thôi
-"Nhưng dù gì...em cũng tàn phế rồi."
Lúc này SinB tròn mắt nói chen vào - "Ai bảo Rin tàn phế?!"
Trong căn phòng khi nãy thì toàn là tiếng khóc thút thít, vậy mà bây giờ thì tất cả đều bị thay thế bằng những tràng cười thả ga, cười không thể kiểm soát được. Cội nguồn của cái tràng cười này không ai khác chính là xóm nhà lá phía chân giường. Riz vẫn chưa hiểu gì sao họ cười nhưng khi nghe SinB hỏi vậy lại cảm thấy có cái gì đó không ổn
-"Lúc nãy Rin tỉnh dậy...thấy không cử động được nữa..."
SinB nghe xong liền thở phào, nở nụ cười tươi rói trên môi - "Trời đất! Tất nhiên là không cử động được rồi! Rin sau ngày hôm đó đã hôn mê, hết thứ bảy tuần sau là tròn ba tháng. Gân cốt cứng đơ là chuyện thường tình mà!"
Riz giật mình - 'Ra là mình đã hôn mê gần ba tháng rồi.'
SinB thấy Riz lại trầm ngâm nghĩ ngợi liền giải thích lại tất cả sự việc lúc đó
-"Hôm đó Thần bóng đêm là đang cố cứu em, ông ấy đâm vào bông hoa anh túc trên người em."
SinB kéo vai áo xuống cho Riz xem, ở chỗ đó không còn có một dấu tích nào của bông hoa anh túc nữa.
-"Sau đó thì em không nhớ vì em đã ngất đi mất, nhưng em nghe mấy chị kể lại rằng Thần bóng đêm truyền sức mạnh của ông ấy qua để cứu Rin, còn truyền cho mọi người nữa. Lúc ấy Rin đang kiệt sức, năng lượng chỉ còn tầm 4% thôi nên mới ngất xỉu. Dù ngay sau đó Rin đã hồi phục lại toàn bộ nhưng vẫn cần thời gian để thích nghi vào cơ thể. Một tuần sau thì em tỉnh lại còn Rin thì mất gần ba tháng mới tỉnh!"
Riz gãi đầu, không hiểu sao mình hồi phục lại cần nhiều thời gian như thế.
Yuu nghe được liền nói lớn - "Đúng rồi chị cái gì cũng lâu! Chỉ có ở trên giường là nhanh hơn người ta thôi..."
Thế là trong phòng bỗng hình thành một ranh giới, hai người trên giường thì đỏ mặt im lặng, bốn người ở chân giường thì ôm bụng cười vang cả phòng...
------------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com