Chap 30 [END]
-"Hai cái đứa kia! Có xuống ăn trưa hay không thì bảo?!"
Tiếng hét của Sei từ dưới nhà vọng lên tận trên gác, giọng bà chị đó giờ vẫn vừa vang vừa rõ lại hùng hồn. Lờ mờ mở mắt, Riz chợt nhận ra tay mình đang tê cứng, cúi mặt xuống thì nở một nụ cười hiền. Thiên thần nhỏ đang nằm ngay bên cạnh, đôi mi cong cong cùng với tiếng thở nhẹ. Con bé nhíu mày, khẽ rên một tiếng rồi dụi dụi đầu vào cổ Riz. Riz bất giác mỉm cười, nếu lúc nào bé con ấy cũng ở bên cạnh mình, thì cánh tay này tê cứng suốt đời cũng được!
Đưa tay lên xoa đầu SinB, Riz thì thầm
-"Em muốn dậy chưa?"
Con bé nghe xong mắt vẫn nhắm nghiền, hít một hơi thật sâu - "Ưmmm...Em còn mệt lắm..."
Riz phì cười - "Hôm qua đâu có hành em lắm đâu, tại sao hôm nay dậy không nổi nhỉ?"
-"Rin nàyyy!" - Con bé ngồi bật dậy đánh nhẹ vào vai Riz - "Năm lần mà ít vậy thì bao nhiêu là nhiều?! Chưa kể Rin còn..."
-"Rin còn làm sao?" - Riz nghiêng đầu, mỉm cười trêu chọc.
-"Rin..." - SinB ấp úng, hai tai đỏ cả lên.
Riz trông thấy bộ dạng con bé liền ngồi dậy, áp sát người đến, bàn tay hư hỏng lại mò mẩm chạm vào ngực người ta, miệng thì đang cười ma mãnh
-"Rin thừa nhận là mình có hơi bạo lực một tí, nhưng em thích mà, không phải sao?"
SinB đỏ mặt không nói lời nào, con người này bao giờ cũng hách dịch như vậy, không bao giờ cho mình cơ hội tiến tới, cả cơ hội thụt lùi cũng không được, việc duy nhất có thể làm là đứng chôn chân ở đó, toàn bộ tâm trí chỉ được quyền tập trung vào người đó mà thôi. Nhưng chẳng được bao lâu, SinB thấy Riz nhanh chóng thu hồi lại khuôn mặt ác ma khi nãy, giống như là chợt nghĩ đến chuyện gì đó.
Ngồi như vậy được một lúc thì bỗng hai mắt Riz sáng lên, hồ hởi nói với SinB - "Nè, ngày hôm đó có phải mẹ nói gì với em không? Sei nói rằng Sei thấy em mỉm cười khi mẹ đặt tay lên trán em."
SinB cười -" Nãy giờ Rin đăm chiêu suy nghĩ cái này đó hả?"
Riz cũng cười cười gật đầu. Thật sự đây là lần đầu tiên SinB thấy Riz trông ngốc nghếch đến vậy, tò mò như một đứa con nít.
Rồi hơi lùi ra sau một chút, SinB bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra...
****************************************
-"Đây là đâu vậy? Sao xung quanh trắng tinh vậy nè?"
-"Chào con."
-"Ai nói vậy?!"
-"Con không nhìn thấy ta đâu, bởi ta cũng trắng như khoảng không xung quanh con vậy."
Ngay lúc này, vai trái bỗng dưng đau điếng, đau đến không thể đứng vững mà ngã quỵ. SinB ôm lấy vai mình, thét lên thất thanh, giọng nói đó lại tiếp tục vang lên bên tai
-"Đừng để tâm đến thứ đau đớn thể xác tầm thường đó, nhìn ta này."
SinB cảm giác cằm mình được một bàn tay mềm mại nâng lên, con bé từ từ mở mắt. Người trước mặt không tầm thường một tí nào, SinB tròn mắt mà trầm trồ, quả thật rất đẹp. Cô ấy có một mái tóc suôn dài màu vàng, ngũ quan lại hài hòa, khẳng định là tuyệt sắc giai nhân. Bộ váy trắng toát kia trông cũng đơn giản nhưng khi kết hợp với cô ta lại cực kì ăn ý, càng làm tôn lên nét đẹp sắc sảo kia. Thấy cô ấy đang nhìn mình mỉm cười, một nụ cười rất hiền mà bất cứ một người nào trông thấy đều không thể kìm lòng mà đáp lại. SinB cũng cười với cô ấy, bỗng chốc thấy tất cả mệt mỏi đều tan biến.
Sau cùng cô gái xinh đẹp đó đỡ SinB đứng dậy, đằng sau thân hình mảnh mai của cô ta là ba cánh cổng, một màu đen, một màu trắng, và một màu vàng. Cô ấy vòng ra sau lưng SinB, đặt tay lên đôi vai nhỏ, ghé tai con bé khẽ nói
-"Diễn biến tiếp theo của cuộc đời con phải là do chính con lựa chọn. Hãy bước tới cánh cổng mà con muốn."
SinB nghe xong, cảm giác như cơ thể mình không còn là của mình nữa, hoàn toàn mất tự chủ, đôi chân chầm chậm bước về phía cánh cổng màu đen. Từ đây có thể trông thấy bên kia cánh cổng là một khung cảnh đáng sợ, chỉ có bầu trời đen kịt và sấm chớp, hoàn toàn không thể thấy mặt trời. Những nhánh cây khô khốc vì bão đến mà lần lượt bị bẻ gãy, rơi xuống đất nghe lạch cạch. Đằng xa SinB trông thấy có một ông lão, da cứ trắng xanh như da người đã khuất, ông ta đội một cái nón che mất nửa khuôn mặt. Con bé không chú ý đến chân mình vẫn đang bước đến cánh cổng oái ăm kia, cứ như là bị một thứ gì đó thu hút, ánh mắt dần trở nên trắng đục. Ngay lúc đó thì cảm giác thấy cổ áo bị ai nắm chặt, kéo ngược mình trở lại, SinB bừng tỉnh, nhăn mặt khi phát hiện ra không khí kinh khủng đến rợn người của cánh cổng đó
-"Đó là Địa Ngục, khúc sông con nhìn thấy là sông Vong Xuyên, ông lão ấy đang chuẩn bị bước qua cầu Nại Hà để chuyển kiếp đầu thai. Con thực sự muốn đến đó không?"
SinB lắc đầu nguầy nguậy - "Không! Con không muốn đầu thai."
Đúng! Không thể đầu thai, vì con bé muốn giữ kí ức này, kí ức liên quan đến Riz, muốn giữ cuộc sống này, cái cuộc sống buồn tẻ bỗng chốc trở nên bừng sáng vì sự xuất hiện của người đó.
Người con gái lúc nãy mỉm cười - "Thế đừng bước đến nữa, lùi lại nào."
SinB nhìn xuống, chỉ một bước nữa, chỉ một bước nữa thôi mình sẽ chính thức đi đầu thai chuyển kiếp. Sau khi nhận ra liền lùi lại ngay lập tức rồi thở phào nhẹ nhõm.
-'Là cô ấy cứu mình.'
SinB nghĩ thầm quay lại nhìn cô gái, cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười khi nãy.
Lần này, SinB lại không có cảm giác cơ thể bị mất tự chủ như lần trước, con bé bước đến cánh cổng màu trắng. Trong đó toàn là mây và mây, có cả những con người bay lơ lửng trong không trung, cách họ ăn mặc rất kì lạ, họ khoác lên mình những chiếc áo đầy màu sắc và cười nói với nhau rất vui vẻ.
SinB ngẫm nghĩ, không khí quả thật là tươi sáng hơn cánh cổng màu đen khi nãy, nhưng cảm giác này là gì nhỉ? Vẫn không cảm thấy vui, nó giống như còn thiếu một cái gì đó, chỉ là ngay cả bản thân cũng chưa nghĩ ra được là thiếu cái gì. Thế là con bé cứ cau mày đứng như bức tượng ở đó suy nghĩ một lúc.
Vị thiên thần nọ trông thấy con bé cứ đăm chiêu suy nghĩ liền cảm thấy thú vị, nhưng cô chỉ mỉm cười chứ cũng chẳng hỏi con bé có muốn bước vào hay không. Bởi một lí do rất đơn giản: Chẳng phải con đã có câu trả lời cho mình rồi hay sao?
Đang trong dòng suy nghĩ, bất chợt SinB lia mắt qua cánh cổng màu vàng, đó cũng là cánh cổng cuối cùng. Liền không nghĩ gì nữa mà bước vội đến, màu vàng lúc này không giống ban nãy. Rõ ràng màu vàng này rất quen thuộc, rõ ràng là vậy. SinB bước mà ngỡ như hai cánh cổng cách xa nhau vạn dặm, đến khi mặt đối mặt với khung cảnh bên trong thì con bé thẫn thờ, tay buông thỏng, hai hàng nước mắt đã tuôn ra như suối. Là ánh nắng chiều quen thuộc rọi xuống chiếc ghế sofa mà Riz hay ngồi thưởng thức tách trà nóng của Umji. Còn là sợi dây thừng bắt từ khung cửa sổ sang kệ sách mà Sei thường nằm đọc sách mỗi chiều. Là tiếng Edna nài nỉ Sei chơi với mình lúc đang buồn chán. Có cả tiếng Yuu và Umji cười đùa nấu ăn rất vui vẻ từ bếp vọng ra. Tất cả hiện lên ngay trước mắt, SinB không nói một lời nào, chỉ mỉm cười nhìn tất cả mọi người với một ánh nhìn hạnh phúc.
Vị thiên thần lại hỏi nhỏ - "Đây là trần gian, chỉ là một nơi rất tầm thường, tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Con chắc là không muốn vào đây đâu nhỉ?"
SinB quay đầu nhìn vị thần nọ, lần này con bé đã phát hiện ra, cô ấy là một Thiên Thần. Vị Thiên Thần đó đưa ngón tay thon dài của mình lên, gạt đi những giọt nước mắt trên mặt SinB. Con bé mỉm cười không nói gì, lần này thì SinB đã biết cánh cổng màu trắng kia thiếu thứ gì. Thiếu rất nhiều, thiếu khung cửa sổ quen thuộc có ánh nắng chiều vàng óng, thiếu cái cách Riz thưởng trà, thiếu vẻ nghịch ngợm cố tình làm lơ Edna của Sei, thiếu những bữa ăn do chính tay Yuu và Umji cùng nhau chuẩn bị. Thiếu tất cả những thứ gọi là tầm thường đến không thể tầm thường hơn mà mình mong muốn.
Sự im lặng của SinB giống như là câu trả lời, ý cười trên môi vị Thiên Thần nọ càng đậm hơn
-"Vậy đây là câu trả lời của con? Ta hiểu rồi."
Nói xong cô ta đẩy nhẹ vào vai SinB, con bé nhận ra mình bị đẩy ngã, nhưng vẫn để cho cả người tự nhiên mà rơi xuống, không bấu víu, cũng chẳng hốt hoảng
-'Vâng! Con muốn trở về với chị ấy một lần nữa.'
****************************************
-"Chàaaa...Thật là li kỳ quá! Chuyện kịch tính như vậy mà giờ em mới kể là sao?!"
Riz nghe xong câu chuyện liền trầm trồ tán thưởng. Trong khi SinB nhún vai, làm ra vẻ hiển nhiên
-"Thật ra từ khi trở về em đã kể với mọi người cả rồi, ai ai cũng biết, có mỗi Rin là không, trách thì trách Rin hôn mê lâu quá thôi!"
Riz ồ lên một cái, rồi lại tươi tỉnh hỏi - "Mẹ Rin đẹp không? Đẹp lắm đúng không?"
SinB gật gù - "Vâng, mẹ Rin đúng thật là tuyệt sắc giai nhân đấy!"
Riz cười hí hửng -"Thế thế, em có thấy Rin giống mẹ lắm không?"
SinB nhíu mày, hình như có gì đó không đúng. Ai kia lại đến giờ tự luyến đây mà, nhưng phải công nhận một điều là Riz rất giống mẹ, cũng thừa hưởng vẻ đẹp thượng thừa đó. Cơ mà con người này, nếu được khen sẽ lại tự cao tự đại cho mà xem, tốt nhất vẫn là giữ trong lòng không nói ra thì hơn.
-"SinB à! Cục cưng của Rin~ em nói xem nàooo~~ chị giống mẹ mà đúng chứ?~~ đúng mà~~ bé con àhh~~"
Mặc cho Riz nài nỉ, SinB vẫn trơ ra như cục đá. Ngay lúc đó thì cửa phòng bị ai đó đạp mạnh khiến cả Riz lẫn SinB giật nảy mình, Sei cầm cây chổi trên tay, mặt mày giận dữ đùng đùng đi vào
-"Hai cái đứa này! Gọi xuống ăn cơm bao nhiêu lần mà còn ngồi đây?! Bây giờ không coi lời nói của chị bây ra gì nữa rồi sao?!"
-"Dạ không không em đang chuẩn bị xuống nè!"
Sei càng giận dữ hơn - "Chuẩn bị xuống sao?! CÁI TAY CÔ ĐANG ĐỂ ĐÂU MÀ CÔ NÓI CHUẨN BỊ XUỐNG?!"
Riz và SinB đồng loạt nhìn xuống, tay của Riz đang yên vị trên ngực con bé, khi nghe Sei hét lên còn không tự chủ mà bóp vào một cái. Riz nuốt nước bọt. Cây chổi từ bao giờ đã đến trước mặt, Riz vùng dậy, chạy mấy vòng quanh phòng, vừa chạy vừa nghe tiếng Sei la hét chói hết cả tai
-"Giờ người ta ngủ thì không ngủ! Giường chiếu đập đùng đùng không ai ngủ nổi! Giờ người ta ăn cơm trưa thì lại không thấy mặt mũi đâu! Cô giỡn mặt với tôi đó hả?!..."
...
Ngày hôm đó, nếu Edna, Yuu và Umji không chạy lên can ngăn, thì chắc tất cả bọn họ không ai được ăn một bữa đàng hoàng rồi!
------------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com