Chap 4
Vài ngày sau đó, tất nhiên là sự việc vẫn không tiến triển gì, mọi người ngày một chán nản, thà dành sức để giải quyết vụ khác còn hơn cứ dấn thân vào một vụ lòng vòng không lối ra. Duy chỉ có SinB là kiên quyết tìm cho bằng được thủ phạm, thế là con bé quyết định đi đến đoạn đường xảy ra vụ việc ngày hôm đó. Khi SinB đang bước đi và quan sát xung quanh, thì chợt nghe thấy tiếng la thất thanh phát ra từ một cửa hàng tiện lợi gần đó, cách mình chừng 10 căn nhà, liền cắm đầu chạy đến.
-"Các người...các người là ai?..." - Chủ cửa hàng này là một ông lão, số là đã đến giờ tử, nên phải kết liễu ông ta.
-"Thế ông nghĩ chúng tôi là ai?!" - Yuu không thèm nhìn ông ta, bình thản vừa nói vừa lật sổ xem danh sách người phải chết hôm nay.
-"Ông sẽ phải chết trong vòng 20 giây nữa..." - Sei bình thản nhìn đồng hồ đếm ngược. Riz thì đứng nhìn ông ta, ông ta sau này trong giấy tờ sẽ được ghi là "Đột tử". Hồi ông ta còn trẻ đã uống rượu khi lái xe, rồi đâm xầm vào một cậu bé, quá hoảng sợ nên bỏ trốn mất, đáng lẽ ông ta còn sống được chừng 10 năm nữa nhưng phải trả giá cho việc mình đã gây ra.
Vụ này Riz là Sứ giả phụ trách, nhưng bọn họ luôn thích làm việc kiểu bầy đàn, đi đông trông nó mới quyền lực, nên cứ bước tới đâu người ta lại hoảng sợ tới đó, dù gì giờ này cũng tối, đường cũng không còn ai nên họ cũng chủ quan không mang mũ tàng hình làm gì.
-"Ông còn nhớ ngày trước ông vì uống rượu đã đâm phải một cậu bé rồi bỏ trốn không?" - Riz dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn ông ta, từ từ hướng cánh tay về phía trước và co các ngón tay lại, có một vòng ánh sáng màu đỏ hiện lên cách bàn tay con bé chừng 15 cm . Ông ta khó thở kêu lên
-"Tôi nhớ tôi nhớ! Tôi không cố ý mà!"
-"Ai mà cũng không cố ý như ông chắc xã hội này loạn mất! Đáng lẽ ông còn sống được chừng 10 năm nữa đó ông già! 5...4..." - Sei nhìn ông ta với vẻ mặt khinh thường và bắt đầu đếm ngược.
-"Đừng... mà đừng giết... tôi! Tôi... biết lỗi rồi!" - Ông ta dù khó thở nhưng vẫn chắp tay lạy.
-"3!"
-"2!"
-"1!"
*CẠCH* - Có tiếng đẩy cửa đột ngột, SinB bước vào, lúc này ông lão kia đã chết. Chết vì ngạt thở nhưng trên cổ không có lấy một dấu tay. Riz trông thấy con bé liền sững người thu tay về, cũng may là ba người họ đứng xa ông lão kia. Sei và Yuu cũng ra hiệu, cả ba người đóng giả làm khách mua hàng bình thường.
SinB sau khi vào thì bước ngay đến quầy tính tiền, thấy có một ông lão đang nằm lăn giữa sàn, đưa tay lên mũi thấy ông ta không còn thở nữa, nhưng người vẫn còn ấm, tức là chết cách đây không lâu. Sau đó con bé đứng lên, xung quanh đây không một bóng người, vậy mà trong cửa hàng này lại có những ba cô gái, ăn vận giống nhau, đều đen từ trên xuống dưới, trông rất quái dị. Vì là cảnh sát nên nhìn thấy trường hợp như thế chắc chắn sinh nghi, con bé cất tiếng, tiến gần về phía bọn họ, giơ chiếc thẻ của mình ra trước mặt
-"Chào các cô! Tôi là cảnh sát phụ trách khu vực này, không biết các cô có thấy ai khác ra vào cửa hàng này không?!"
Riz đứng nép qua một bên, không quay mặt về phía SinB, Yuu và Sei lại rất bình thản, chỉ là xui xẻo không mang mũ tàng hình thôi, cũng không phải việc gì to tát
-"Không! Chúng tôi không thấy gì cả! Giờ này cũng tối rồi chắc cũng không ai ghé đến." - Sei nhìn SinB đáp.
-"Thế các cô ở đây vì cái gì, cũng đã gần nửa đêm rồi?!"
-"Thế cô đến đây làm gì?!" - Yuu có vẻ bực dọc vì bị chất vấn, vội đưa tay lên trước mặt con bé, xoay một vòng. Riz biết hành động này, là xóa kí ức và ngưng đọng thời gian, họ thường làm điều này mỗi khi muốn tẩu thoát.
-"Cô làm gì vậy?!" - SinB cau mày, thấy hành động này rất kì quặc nên đã cất tiếng, trong khi Sei và Yuu nhìn nhau đầy kinh ngạc. Tại sao con bé lại không bị xóa kí ức?! Chưa bao giờ họ làm mà không thành công cả, biết có điều không ổn, Sei nhìn Yuu và Riz ra hiệu, rồi cả ba cắm đầu chạy ra khỏi cửa hàng.
-"Mẹ kiếp không thể bay được nữa!" - Sei bực mình khi phép của mình bỗng mất hết.
-"Em cũng không dùng thuật xóa kí ức được!" - Yuu vừa cắm đầu chạy vừa nói.
-"Vụ này của em! Tất nhiên khả năng dụng phép của hai người bị hạn chế rồi!" - Riz nói khi nhận ra vụ này do mình phụ trách, còn bọn họ chỉ là rảnh rỗi đi theo chơi cho vui, nhưng bản thân cũng nhận thấy việc hôm nay cực kì bất thường. Ngó về phía sau, Riz thấy SinB đang chạy theo, càng ngày càng rút gọn khoảng cách -"Không xong rồi con bé tới rồi!"
-"Chặt gãy chân nó đi!" - Sei hét lên.
-"Không! Em không thể làm thế!" - Riz hốt hoảng khi nghe Sei nói thế.
-"Ngốc ạ bây giờ em lại bị tình cảm chi phối hả?! Bây giờ bọn chị không còn phép nữa chỉ có mình em mới xử được thôi!" - Sei khó khăn phân tích, thực sự bây giờ ngoài Riz ra thì không ai có thể chặn SinB lại, nhưng lúc nãy chính Riz khi quay đầu và cố gắng dùng thuật xóa kí ức nhưng vẫn không thành công, cả phép của con bé cũng bị hạn chế.
Riz nghiến răng, hất tay về phía sau, SinB đang chạy thì giống như có một cây sắt vô hình chắn trước mặt, ngã quỵ xuống, đồng thời một chiếc xe hơi từ đâu lao đến, đâm xầm vào con bé.
-"SinB!" - Riz dừng lại hét lên, chạy ngược về, trong chiếc xe kia rõ ràng chẳng có một ai cả -"Hai người...chiếc xe này là sao?!" - Riz hét vào mặt Sei và Yuu.
-"Riz..." - Sei ngẩn người -"Là cái hất tay khi nãy của em đó!"
Riz như chết lặng. Sao có thể mạnh như vậy? Sao lại có thể như thế? Không! Không thể! Riz không có dùng lực mạnh như vậy, rõ ràng chỉ nghĩ là ngáng chân con bé để con bé không đuổi theo nữa thôi. Nhưng giờ đây không nghĩ được cái gì khác, máu trên đầu con bé tuôn ra một lúc một nhiều, Riz vừa khóc vừa bế con bé lên, phóng vút lên trời, lao thẳng về hướng bệnh viện. Bỏ lại Sei và Yuu cũng đang thắc mắc khó hiểu, bọn họ cũng tin rằng Riz không thể ra tay mạnh như thế, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy rồi?!
Riz nhìn con bé đang ngất trên tay mình, cúi xuống hôn lên vết thương ở đầu SinB, máu liền ngừng chảy, nhưng chỉ có thể cầm máu chứ không thể làm gì thêm. Vào bệnh viện, con bé được đưa ngay đến phòng cấp cứu. Sau ba tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng nhận được kết quả, Riz đưa hai tay lên miệng, đau đớn trào ra những giọt nước mắt. Bé con không thể đi được nữa, các đường gân ở hai chân đã đứt hết, cả đời này sẽ phải ngồi xe lăn, vết thương trên đầu tạm thời chưa biết trước được, cũng không biết có mất trí nhớ hay là không, xương sườn bị gãy, tay phải cũng gãy...Tất cả những vết thương trên người SinB đều là Riz gây ra, ngồi bệt xuống sàn, Riz che miệng khóc không thành tiếng, rồi cứ ôm ngực khóc mãi.
Kể từ hôm đó, Riz như người mất hồn, chỉ ở trong bệnh viện chăm sóc SinB chứ không ra ngoài, con bé có tỉnh lại hay không phải xem nghị lực của con bé tới đâu. Riz vô vọng cầu cứu Edna
-"Edna...giúp ta đi...ta không muốn em ấy ra đi lần nữa!"
-"Nếu ta giúp ngươi thì cả hai cũng ta sẽ cùng chịu phạt đấy!" - Edna xuất hiện trong bộ váy trắng tinh tươm, cô ấy và Riz là hai chị em ruột, nhưng một người thì làm nhiệm vụ của một Thiên Thần, người kia lại làm nhiệm vụ của Thần Chết.
(Thiên thần của chúng ta lúc nào cũng xinh đẹpppp - matchitow)
Edna thấy Riz khổ sở như thế cũng đau lòng lắm, quyết định giúp SinB, nhưng năng lực có hạn, chỉ có thể cứu một nơi trên người con bé thôi. Và nơi được chọn là đầu con bé, SinB sẽ có thể tỉnh dậy ngay sau khi Edna làm phép, nhưng không phải vừa tỉnh là khỏi, cái Edna cứu vớt chính là kết quả, lẽ ra SinB sẽ phải sống một đời sống thực vật suốt đời với bộ não như con nít lên 3.
-"Rồi! Phần còn lại phải trông cậy vào ngươi thôi! Chừng mấy tháng nữa con bé mới có thể khôi phục trí nhớ, đôi chân thì không phải không cứu được, ông bác sĩ nào làm ăn kì cục vậy?! Kiên trì tập luyện là khỏi thôi!"
-"Cảm ơn! Chỉ cần em ấy tỉnh lại là được rồi, vất vả cho ngươi quá!" - Riz cảm thấy rất biết ơn con bé, để cứu SinB chắc chắn con bé sẽ bị tước quyền hạn vài năm.
-"Xì...ngươi nên cảm thấy biết ơn vì ta sinh ra làm em gái ngươi! Kiểu này lại bị đày xuống trần một chuyến rồi...thôi ta về thỉnh tội đây! Bái bai!" - Edna vẫn làm như đây là chuyện đùa, con bé đúng là thiên thần, ít ra cũng là thiên thần trong mắt Riz.
Nói rồi Edna biến mất, Riz ngồi xuống nắm lấy bàn tay không bị băng bó của SinB, thấy ngón tay con bé đột nhiên động đậy, liền vội vàng thả ra. SinB nặng nề mở mắt, Riz lặng lẽ đưa tay lên miệng chặn ngay tiếng nấc của mình, nước mắt giờ đã tuôn ra như suối
-'Bé con...ta ở đây...em đã được cứu rồi!'
------------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com