Chap 11: Phúc hay họa?
Cô vô lực tựa đầu vào tường, chậm rãi ngẩng mặt lên, đôi môi mất kiểm soát mà run bần bật. Hwang Eunbi cắn môi dưới, giơ tay lên không trung và liên tục đánh vào vai người đó
- Nói dối! Đồ...dối trá! Chị hứa...sẽ bảo vệ tôi...nói dối!
Người đó đưa tay khẽ lau hai hàng nước mắt trên mặt cô, vẫn là chất giọng lạnh lùng quen thuộc
- Em sợ rồi hả?
Cô quay mặt đi. Đúng là Eunbi cô đã lường trước được việc này, tối qua cô cũng đã cùng Jung Yerin bàn bạc, chị ta cần cô đánh lạc hướng tên rác rưởi đó một lúc để thuận lợi bài trừ hắn ra khỏi danh sách các nhà đầu tư. Chị ta thật đã liệt kê cho cô tất cả sự việc mà cô có thể sẽ trải qua, và tất nhiên là bao gồm những chuyện xảy ra khi nãy. Hwang Eunbi cô chỉ là không ngờ nó kinh khủng đến vậy, dù là chuyện được chuẩn bị trước nhưng cô vẫn không khỏi hốt hoảng, nếu như Jung Yerin đến chậm một tí nữa, chỉ chậm một tí nữa thôi cô nhất định sẽ cắn lưỡi tự sát trước mặt hắn ta. Hwang Eunbi cô ngày hôm qua khi nghe chị ta bàn bạc đã tỏ thái độ bất cần, vậy mà hôm nay lại sợ đến phát khóc, còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này hay không?!
Nhưng Jung Yerin không cười, thậm chí một câu trêu cô cũng không. Chị ta ôm cô vào lòng, một tay khẽ vỗ vai cô, một tay lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc suôn dài của cô. Còn cô thì chỉ biết gục mặt vào ngực chị ta mà khóc, khóc đến quên cả đường đi lối về...
*
Hwang Eunbi ngồi co ro trong bồn tắm, đầu vẫn còn văng vẳng hình ảnh của tên dâm tặc đó. Không biết hắn ta có chết hay không, nếu như chết thật thì gay lắm, bị phang một chai rượu vào đầu, có lẽ không đến mức phải chết đâu nhỉ?
Cô vừa cắn tay vừa nghĩ ngợi, dáng vẻ kinh tởm của tên đó, có lẽ suốt đời này cô cũng không thể nào quên. Eunbi cô thở dài, gục mặt vào giữa hai chân rên rỉ. Cô lẽ ra không nên dây vào Jung Yerin, lẽ ra phải như vậy. Chỉ cần không có quan hệ gì với Jung Yerin, cả đời này của cô chắc hẳn sẽ được bình yên. Cô nghĩ đến cũng thấy tội nghiệp cho cô gái tên Kim Ji Ah, chẳng biết mối quan hệ giữa cô gái đó và Jung Yerin là gì, nhưng xét đến lời nói và hành động của tên dâm tặc kia khi tưởng nhầm cô là cô ta, Hwang Eunbi biết rằng cô gái đó đã phải chịu không ít vất vả khi ở cạnh Jung Yerin.
Âm thanh 'tít tít' quen thuộc bỗng vang lên, kèm theo một tông giọng trầm khiến cả người cô run rẩy
- 'Mày làm tốt lắm! Mày sẽ được thưởng lớn lần này! Nhiệm vụ đỏ của mày đang được xúc tiến rất đúng kế hoạch. Ngày mai có việc quan trọng cần mày làm đây...'
Hwang Eunbi vội đưa tay vặn vòi nước, cả phòng tắm thoáng chốc chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.
Xong việc cô chậm rãi bước ra khỏi bồn, lau khô người và mặc pajamas vào.
Hwang Eunbi trở ra từ phòng tắm, trông thấy Jung Yerin không có ở trên bàn làm việc như mọi ngày, chị ta đang đọc sách ngoài phòng khách. Và bộ dạng của chị ta hiện giờ, cứ như tất cả những chuyện vừa nãy xảy ra thường xuyên lắm, thường xuyên đến mức chẳng cần phải gấp gáp, chẳng cần khẩn trương lo toan làm gì.
Hwang Eunbi ngồi thừ người trên giường, cô khoanh tay, đặt trên hai đầu gối rồi tựa cằm mình lên đó. Nếu cô nhớ không nhầm thì Jung Yerin khi nãy đã cho cô uống một viên thuốc được cho là 'thuốc giải' của thứ thuốc tên dâm tặc kia đưa cho, thế thì tại sao lúc này bên dưới của cô vẫn khó chịu như vậy?
Bấy giờ cô nghe tiếng đóng cửa, Jung Yerin bước vào phòng, chị ta sau khi trèo lên giường mới ngước mắt nhìn cô. Jung Yerin cất tiếng hỏi khi thấy cô cứ dán chặt mắt vào chị ta
- Sao thế? Vẫn còn khó chịu à?
Vừa nói Jung Yerin vừa nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô. Eunbi cô không hiểu tại sao ngay khi chị ta làm thế, cô bất giác rùng mình, cả người đột nhiên nóng ran và quan trọng hơn hết, là bên dưới của cô càng lúc càng không thoải mái. Hwang Eunbi dời tầm mắt và lí nhí lên tiếng
- Không...không phải khó chịu vì không cử động được...
Nói xong cô lại trộm nhìn Jung Yerin, những chuyện như thế này, cô tự tin rằng bản thân lòng vòng một lát chị ta cũng sẽ hiểu thôi. Nếu cứ buộc cô nói thẳng ra thì quả là tàn nhẫn quá. Jung Yerin không gặng hỏi cô, chị ta chau mày, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó nhích lại gần cô với khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc. Chị ta ngửi hai cái rồi lùi người lại hỏi cô
- Ngoài viên thuốc đó ra, tên ấy còn làm gì khác không?
Hwang Eunbi gật đầu
- Hắn xịt một thứ hương gì đó vào mặt tôi.
Jung Yerin chớp chớp mắt, dù chỉ là thoáng qua nhưng cô có thể nhận ra rằng chị ta đang bối rối, không ít thì nhiều. Cô không nói cho chị ta để tìm thứ gọi là 'thuốc giải', mà cô nói để lỡ như thứ hương đó có nguy cơ làm tổn hại đến tuổi thọ của cô thì chị ta còn biết cô chết vì cái gì. Jung Yerin nhanh chóng thu lại ánh mắt bối rối khi nãy, chị ta kéo chăn che chân lại, sau đó vẫn dùng khuôn mặt lạnh như tiền nói chuyện với cô
- Em không tò mò đấy là thứ gì sao?
Hwang Eunbi nhún vai, làm ra vẻ dửng dưng
- Biết làm gì? Chẳng phải chị nói chỉ cần ở bên chị tôi đã an toàn rồi ư?
Vừa dứt lời cô liền xoay mặt về phía Jung Yerin. Chị ta đang cười với cô, ánh mắt của chị ta như nói rằng chị ta rất hài lòng về cô. Eunbi cô thấy chị ta nằm xuống thì cũng muốn nằm xuống theo, nhưng nào ngờ vừa duỗi thẳng chân, cô chợt cảm giác thấy có thứ gì đó trào ra từ bên dưới. Cô điếng người. Thứ gì vậy? Không phải bản thân cô tới ngày mà không biết đó chứ?! Làm gì có! Rõ ràng chu kì tháng này của cô đã xong rồi kia mà! Vậy thứ vừa trào ra bên dưới là gì?
Hwang Eunbi chầm chậm quay mặt về phía Jung Yerin đang nhắm nghiền hai mắt, cô nuốt nước bọt và khẽ gọi
- Ye...Yerin...
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên chị ta thân mật như vậy, nhưng chẳng phải tình nguyện, cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì cho cam. Jung Yerin nghe cô gọi tên thì mở mắt nhìn lên, chị ta lạnh lùng ngồi dậy, sau đó không nói không rằng cho tay xuống nơi khó chịu nhất của cô. Một lần nữa cô lại cảm thấy có thứ gì đó trào ra từ bên dưới, Eunbi cắn răng cúi gầm mặt xuống. Mặc dù tay Jung Yerin cách nơi nhạy cảm của cô những hai lớp vải, nhưng không hiểu sao cô vẫn có thể cảm nhận được thật dễ dàng. Cô giật thót mình co chân lên, hai tay níu chặt lấy ống tay áo pajamas của Jung Yerin.
Hwang Eunbi khó chịu thở dốc, bất chấp trong phòng đang bật điều hòa, mồ hôi trên trán cô vẫn tuôn ra dữ dội. Nơi bên dưới sau khi Jung Yerin chạm vào lại càng khó chịu hơn. Cô từ từ mở mắt, vừa ngước mặt lên liền trông thấy khuôn mặt của Jung Yerin ở phía đối diện. Chị ta nhìn chằm chằm vào mắt cô, cô không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, nhưng cô thừa nhận rằng tim cô hiện giờ đang đập rất nhanh, nhanh hơn bao giờ hết.
Jung Yerin chầm chậm tiến lại gần cô, chị ta nhắm mắt lại, môi của chị ta khẽ chạm vào môi cô. Hwang Eunbi tuy là lần đầu trải qua chuyện này, nhưng cô không phải bị tổ chức nhốt đến ngốc, cô biết chuyện này gọi là gì. Và Eunbi cô có hơi sững sờ lúc đầu, nhưng sau đó lại nhanh chóng đắm chìm vào nụ hôn ấy, tất cả đều nhờ kĩ thuật điêu luyện đến không tưởng của Jung Yerin. Nhắc đến 'điêu luyện' cô lại thầm nghĩ, có lẽ chị ta đã hôn rất nhiều trước đây nên mới có thể hôn tốt như thế này. Hwang Eunbi vô thức lùi người về sau để né tránh cái hôn của chị ta, nhưng tay Jung Yerin đột nhiên xoa tròn nơi đang khó chịu của cô. Kết quả là thứ kì lạ đó tiếp tục trào ra từ bên dưới, cô định bảo Jung Yerin dừng lại, nhưng vừa ngước mặt lên chị ta đã đặt lên môi cô một nụ hôn nữa.
Hwang Eunbi cuối cùng cảm thấy hơi ngợp nên lại lùi người về sau, Jung Yerin liền đỡ cả người cô nằm xuống, cô nhắm nghiền hai mắt, cô sắp khó chịu đến chết rồi.
- Có thấy đỡ hơn không?
Jung Yerin lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán cô và cất giọng quan tâm. Cô mở mắt nhìn chị ta rồi cũng thẳng thắn trả lời
- Nếu chị làm như vừa rồi thì đỡ hơn một chút...
Jung Yerin không nói gì, chị ta chau mày thở dài, tầm mắt chị ta bỗng dời xuống ngực cô, sau đó lại nhìn vào mắt cô. Hwang Eunbi cô biết chị ta đang muốn làm gì, và có lẽ cô bấy giờ cũng biết thứ hương đó là gì. Thứ có thể khiến niềm khao khát trong con người ta đột nhiên trỗi dậy, ngoài chất kích thích ra thì còn gì khác nữa?
Jung Yerin cẩn thận mở từng cúc áo trên chiếc pajamas của cô, bộ ngực trắng nõn nà dần lộ ra, chị ta cũng luồn tay xuống dưới chăn cởi luôn cả quần cô. Bàn tay Jung Yerin chầm chậm lướt qua xương quai xanh của cô, nơi lưu lại dấu răng còn đỏ ửng của tên dâm tặc kinh tởm. Cái chạm ấy của Jung Yerin khiến cả người cô run lên, cô lại nhớ đến hắn, cô lại nhớ đến tiếng cười dâm đãng của hắn. Cô vô thức rên lên thành tiếng, hình ảnh Jung Yerin trước mắt bỗng nhòe đi, cô nhắm chặt hai mắt, nghiêng đầu qua một bên tránh ánh nhìn của chị ta.
Jung Yerin hiện tại đang ở phía trên cô, chị ta một tay chống xuống giường, một tay giữ lấy xương hàm cô rồi nhẹ nhàng đem cô trở về trạng thái đối mắt với chị ta. Jung Yerin nheo mắt, ánh mắt chị ta sâu hun hút, trong khi cô lại như cố tình phơi bày tim gan ra cho chị ta nhìn thấu. Cô biết Jung Yerin là đang giúp cô thoát khỏi cảm giác khó chịu, nhưng lúc này, chẳng phải tư thế của cô và chị ta có chút kì lạ hay sao?
Jung Yerin cúi người, đôi môi ẩm ướt của chị ta lần lượt lướt từ xương hàm cô xuống xương quai xanh. Hwang Eunbi rùng mình, cô thở gấp và mở to mắt. Nhưng rất nhanh sau đó cô biết rằng mình đang an toàn, rằng cô không phải đang ở dưới thân tên vô lại kia, vì mái tóc đen của Jung Yerin hiện tại đang ở ngay trước mắt cô và vì mùi hương trên người Jung Yerin là một thứ mùi hương chẳng thể lẫn vào đâu được, thứ mùi hương mà hằng đêm đều lưu lại trong tiềm thức của cô.
Trái ngược với tên vô lại ấy, Jung Yerin đang dịu dàng chơi đùa với xương quai xanh của cô. Chị ta hôn nó, đầu lưỡi của chị ta như đang xoa dịu nỗi đau mà nó đã phải chịu đựng. Hơi thở ấm nóng của Jung Yerin lần lượt phà xuống cổ cô, môi chị ta từ từ trượt xuống, trượt xuống, rồi lại trượt xuống, cuối cùng ngậm lấy nơi đang cương cứng trên ngực cô. Hwang Eunbi cong người thở hổn hển, cái thứ lạ lẫm ấy lại trào ra lần nữa, cô đưa hai tay tự che miệng mình khi chợt nhận ra trong lúc mất đi nhận thức bản thân đã phát ra một thứ âm thanh cũng lạ lẫm không kém, thứ âm thanh mà cô cả đời này vẫn không ngờ rằng nó là do chính miệng mình phát ra.
Khi Hwang Eunbi dần lấy lại được tỉnh táo, cô nhận ra một tay mình đang giữ lấy cánh tay đang chống trên giường của Jung Yerin, tay còn lại níu lấy một bên vai áo của chị ta. Thế còn tay kia của Jung Yerin ở đâu?
Cô nheo mắt nhìn xuống bên dưới và tự mình hoảng hốt, Jung Yerin đã cho tay vào bên trong cô từ bao giờ. Cô sững người, có phải cái thứ mùi hương của tên dâm tặc chết tiệt kia đã làm cô mụ mị đến lú lẫn rồi hay không? Tại sao chị ta cho tay vào mà cô không biết?
Hwang Eunbi không đau đến mức phải gào thét, không đau đến mức phải khóc lóc van xin, cô vốn dĩ đã rơi nước mắt từ đầu, chẳng qua cô chỉ cảm thấy bên dưới mình nhói lên một chút. Có lẽ là nhờ vào thứ thuốc kích thích kia và màn dạo đầu điêu luyện của Jung Yerin.
Jung Yerin không xông vào cô như hổ đói, không sỗ sàng chiếm lấy cô, không thô bạo buộc cô phải quy phục như hắn mà chỉ nhẹ nhàng đối đãi, nhẹ nhàng xoa dịu và cũng nhẹ nhàng ăn sạch cô...
Trước mắt cô bây giờ là một Jung Yerin đã thấm mệt, chị ta nhìn cô như muốn hỏi cô đã thấy khá hơn chưa, cô không nói gì, vươn một tay lên lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ chị ta. Hwang Eunbi cắn môi, cảm thấy mặt mình nóng đến nỗi có thể sử dụng để chiên ốp-la, cô ngượng vì không biết sau này nên đối mặt với chị ta như thế nào.
Danh xưng phu nhân của cô là do một tay Jung Yerin làm chủ, sống cũng sống cùng chị ta, ngủ cũng ngủ cùng chị ta, đến trinh tiết cũng đã trao cho chị ta. Hwang Eunbi không biết đêm nay thật ra là phúc hay họa, cô chỉ biết rằng Jung Yerin đã không bỏ cô những lúc cô cảm thấy khó khăn, và cô rất cảm kích chị ta vì điều đó. Nhưng có lẽ một lần nữa phải nói câu xin lỗi âm thầm này với chị ta, vì Eunbi còn có một tổ chức luôn đem tính mạng cô ra uy hiếp mà cô không thể không tuân theo...
-------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com