Chap 14: "Vì đây là người của tôi."
Hwang Eunbi dụi mắt ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài nhìn xung quanh, căn nhà không có Jung Yerin trống huơ trông hoác. Đa phần khi cô tỉnh dậy thì đều bắt gặp cảnh tượng thế này, vì chị ta rất ít khi ở nhà. Cô cũng là do quá buồn chán, nên dù biết không được phép vẫn lén lút lên máy tính trên bàn làm việc của chị ta tìm vài mẩu tin hay ho để đọc giải khuây, và thỉnh thoảng cũng có chơi game một chút.
Eunbi lười biếng đứng dậy bước vào phòng tắm, mặc nguyên bộ pajamas trên người mà chẳng thèm thay. Không biết Jung Yerin có phát hiện ra việc cô hay lén lút nghịch máy tính của chị ta hay không, sở dĩ cô có suy nghĩ này là vì cô thấy máy tính của chị ta càng ngày càng xuất hiện nhiều trò chơi hơn. Nếu Jung Yerin là người đã cài những trò chơi đó cho cô, thì chị ta quả thật là một người rất tâm lí, vì tất cả những trò chơi chị ta cài cô đều thấy thích.
Hwang Eunbi say sưa chơi cho đến khi mẹ Jung Yerin đến thì mới giật mình tắt máy, chạy vội ra cửa. Mỗi ngày của cô, một trong những chuyện cô thích nhất chính là ăn trưa cùng mẹ của Jung Yerin. Bà ấy thân thiện, dễ gần, lại hết mực yêu thương cô, ngoài chuyện bà luôn coi cô là Ji Ah ra thì tất cả mọi thứ đều tuyệt vời.
Chuyện mà Hwang Eunbi cô yêu thích thứ hai, chính là sau bữa cơm, cô sẽ đến kệ sách của Jung Yerin và lấy bừa một cuốn nào đó để đọc. Có những cuốn truyện chữ mà cô không nghĩ chị ta là người sẽ đọc nó, bởi những cuốn truyện ấy quá lãng mạn và quá phi thực tế. Một con người như Jung Yerin, chị ta chắc chắn sẽ không để bản thân phải phí thời gian vào những quyển truyện kiểu này.
Hwang Eunbi khựng lại, cô sực nhớ ra trước cô còn có một người con gái khác ở cùng chị ta. Cô nhìn lên kệ sách, hơn nửa kệ sách đều là những quyển truyện kiểu đó. Hwang Eunbi khẽ cười, vậy chắc đây là sách của cô ta rồi.
Cô lấy một trái táo từ trong tủ lạnh, với lấy một cuốn tiểu thuyết ở ngăn trên cùng của kệ sách rồi ngồi đọc trên dãy sofa. Có lẽ vì cô không có cơ hội đọc sách nhiều, nên bấy giờ mới cảm thấy hứng thú với cuốn sách đang cầm trên tay như vậy. Bằng chứng là Eunbi cô đọc đến quên cả thời gian, cô đắm chìm vào cuốn tiểu thuyết ấy đến mức không phát hiện ra Jung Yerin đã về.
Đến khi nghe thấy tiếng lộp cộp phát ra từ chiếc guốc của chị ta Hwang Eunbi mới ngẩng mặt lên. Jung Yerin vừa mang guốc bỏ vào tủ giày vừa lia mắt xuống cuốn tiểu thuyết trên tay cô, Eunbi cô cũng nhìn chị ta trân trân, tự hỏi không biết chị ta sẽ xử cô cái tội tự ý lấy sách của tình nhân cũ của chị ta như thế nào, có khi lại khóc lóc thảm thương giống lần trước cũng nên.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì cô nghĩ, câu đầu tiên Jung Yerin nói với cô không liên quan đến bất kì quyển tiểu thuyết nào cả, chị ta vừa nói vừa tiến vào bếp
- Tối nay em có hứng thú đến quán bar của tôi không?
Hwang Eunbi nhíu mày, cô căn bản là không có quyền lựa chọn. Nếu chị ta muốn cô đi, thì dù muốn hay không cô cũng phải đi thôi. Nhưng dù sao thì, ở nhà cũng chẳng có gì làm, cô nhún vai
- Được thôi, nhưng tôi làm gì ở đó?
Jung Yerin đổ nước ra chiếc cốc nhỏ rồi hớp một ngụm
- Làm phu nhân ngoan hiền ngây thơ của Jung Yerin.
Hwang Eunbi sững sờ, không phải chị ta lại muốn cô đi tiếp khách nữa đó chứ? Cô vẫn còn ám ảnh tên dâm tặc đêm hôm nọ, nên hiện tại chưa sẵn sàng để tiếp thêm bất kì người khách nào. Jung Yerin như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt cô, chị ta bước đến ngồi xuống bên cạnh cô rồi bình thản nói
- Tên đó đầu óc không bình thường, hắn...nói sao nhỉ? - chị ta nghiêng đầu chau mày - Hắn không được thông minh cho lắm...
Eunbi cô vô thức nuốt nước bọt, không biết người khác như thế nào, chứ bản thân cô thì những kẻ đầu óc không bình thường mới đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Điển hình như Jung Yerin, chị ta cũng thuộc dạng đầu óc không bình thường đấy thôi! Chính vì đầu óc chị ta không bình thường, nên chị ta có thể nắm được tất cả những tâm tư mà cô cố gắng chôn sâu. Chính vì đầu óc chị ta không bình thường, chị ta mới rước cô về nhà để làm thế thân cho cô gái kia. Và cũng chính vì đầu óc chị ta không bình thường, nên cô chẳng thể nào đoán được chị ta đang nghĩ gì. Chị ta luôn hành động tùy hứng, cô thì chỉ biết phối hợp theo.
Sẽ ra sao nếu một ngày người ta buộc phải thừa nhận rằng những kẻ đầu óc không bình thường chính là những kẻ thông minh nhất?
Hwang Eunbi cô vẫn đắm chìm vào dòng suy nghĩ đó cho đến khi chị ta nói một câu khiến cô choàng tỉnh
- Tôi sẽ không để ai chạm vào người em, đừng lo.
*
Quán bar của Jung Yerin vẫn yên bình như thế, vẫn tiếng nhạc du dương dịu nhẹ, vẫn âm thanh lách cách từ những ly rượu thuỷ tinh thoảng qua tai. Eunbi cô diện một bộ váy ngắn màu xanh navy, bởi nó hợp với bộ vest mà Jung Yerin đang mặc bấy giờ. Chị ta nói chuyện với người bartender trong quầy một lúc, rồi bước đến ngồi cạnh cô. Hwang Eunbi lia mắt nhìn vào sảnh trống chính giữa quán, ở đó có vài cặp tình nhân đang khiêu vũ, xung quanh là những người vừa uống rượu vừa xem. Hwang Eunbi bất ngờ quay sang khi Jung Yerin bỗng khoác tay qua vai cô, chị ta cười, cô nghe giọng nói của chị ta thì thầm bên tai mình
- Đặt tâm ở sảnh giữa, hướng 1 giờ chuẩn bị bắt chuyện với hướng 11 giờ.
Hwang Eunbi lập tức nhìn qua, trông thấy chàng trai ở hướng 1 giờ đang hết sức lúng túng, và chưa đầy một phút sau, anh ta thực sự tiến đến bắt chuyện với một chàng trai khác ở hướng 11 giờ. Cô ngạc nhiên nhìn Jung Yerin, chị ta nhướng mày mỉm cười với cô rồi lại thì thầm vào tai cô
- Cặp đôi đang khiêu vũ ở chính giữa, hai người đó thật ra chẳng ưa gì nhau đâu.
Hwang Eunbi lại hướng mắt ra sảnh, cô liền nhìn thấy nụ cười gượng gạo của hai người mà Jung Yerin nhắc đến.
- Đố em trong đây ai là người giàu nhất.
Cô chưa kịp định thần thì chị ta lại nói tiếp. Eunbi cô quét mắt một lượt, thật sự chẳng nhìn thấy ai thích hợp, nhưng khi lia mắt đến người đàn ông đang ngồi một mình trong góc phòng, trông dáng vẻ và thần thái của người đàn ông đó, cô lại cảm thấy có gì đó là lạ. Hwang Eunbi cô do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói lên suy nghĩ của mình cho Jung Yerin
- Người đàn ông ở hướng 8 giờ có phải không? Nhưng nhìn sơ qua thì cậu trai ở hướng 3 giờ cũng không tồi.
Nói xong cô quay sang Jung Yerin và bắt gặp cặp mắt cười của chị ta, chị ta trông có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cô vừa rồi. Jung Yerin khẽ chạm ngón trỏ lên mũi cô
- Thông minh.
Sau đó chị ta lại trở về bộ dạng lạnh lùng
- Từ quần áo, giày, điện thoại, tổng giá trị tất cả mọi thứ trên người cậu trai đó cũng không bằng cái đồng hồ trên cổ tay người đàn ông kia.
Hwang Eunbi ngỡ ngàng nhìn sang, cô thật sự khâm phục khả năng quan sát của Jung Yerin. Người đàn ông kia quần áo rất bình thường, chẳng có gì nổi bật trong đám đông, chiếc đồng hồ trên tay ông ta cũng không phải sáng lấp lánh khiến cho người ta chú ý. Ông ấy chỉ yên tĩnh ngồi một chỗ, lặng lẽ thu vào tầm mắt tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh, thế mà Jung Yerin cũng nhận ra.
Eunbi cô cảm thấy việc ngồi đây nhàn nhã đối đáp với chị ta cũng có cái thú vị, cô càng có dịp được mở rộng tầm mắt, tăng khả năng quan sát của bản thân. Nhưng Jung Yerin chưa kịp đố cô câu nữa thì đã đứng dậy bước ra cửa, có vẻ như người chị ta mong chờ đã đến rồi.
Gã ta trông mặt mũi cũng hài hòa, tầm khoảng ba mươi đến bốn mươi, thân hình vạm vỡ, là kiểu người có tập thể hình. Gã vừa nhìn thấy cô đã cười nham nhở đi đến, chẳng thèm chào lại Jung Yerin. Hwang Eunbi cô đứng dậy, lễ phép cúi chào, gã vội vã ngồi xuống bên cạnh và đưa tay lên như muốn kéo cô ngồi xuống theo, nhưng Jung Yerin đã kịp chìa tay ra bắt lấy
- Đã lâu không gặp.
Gã liền lóng ngóng quay người sang Jung Yerin, cười vui vẻ bắt tay chị ta rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn vuông góc với dãy sofa cô đang ngồi. Và thực tế là, cô trong thoáng chốc đã bị gã cho vào quên lãng. Jung Yerin nhếch môi cười, sau đó còn nháy mắt với cô một cái. Chị ta nói đúng, gã này trông ngốc nghếch thật, cái điệu cười khờ khạo từ miệng gã phát ra khiến cô thắc mắc không hiểu sao gã có thể trụ được trong giới kinh doanh này.
Cả buổi cô chỉ ngồi uống rượu chứ chẳng hé môi nửa lời, cô bị kẹp giữa Jung Yerin và gã đó. Ngồi nghe cuộc nói chuyện của hai người, cô còn chán hơn cả nằm ở nhà. Jung Yerin giống như là đang nói một thứ ngôn ngữ kì lạ, cô nghe chẳng lọt tai, đã thế chị ta hiện tại còn đang nghịch tay cô.
Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn êm đẹp như vậy nếu gã nọ không tự nhiên giơ tay đến trước chân cô. Hwang Eunbi vô thức nhích người về phía Jung Yerin, hai mắt nhắm chặt khoảnh khắc bàn tay của gã sắp chạm vào đùi mình. Nhưng cuối cùng, người chạm vào người cô chẳng phải gã ta. Hwang Eunbi khẽ mở mắt, bắt gặp một tay Jung Yerin đang để trên chân mình, tay còn lại giữ chặt bàn tay đang lơ lửng trên không trung của gã. Chị ta mỉm cười nói
- Đầu óc không bình thường thì còn tạm chấp nhận được, nhưng nếu hành động cũng không bình thường nốt thì chẳng ai chấp nhận được đâu...
Hwang Eunbi nhìn chị ta, rồi khẽ liếc mắt nhìn gã. Gã ngẩn người ra, hai mắt nheo lại như đang tự hỏi có phải Jung Yerin đã nói móc mình hay không, nhưng gã chưa kịp lên tiếng thì chị ta đã nhìn sang cô, nụ cười của chị ta bấy giờ còn tươi hơn khi nãy
- Đúng không?
Hwang Eunbi cô mím môi, cô thật sự cảm thấy buồn cười bởi nét mặt bỡ ngỡ của gã ngốc kia lúc này. Cô vờ ho vài cái để lấy lại bình tĩnh, cố ngăn không cho tiếng cười bật ra từ cuống họng rồi gật đầu liên tục đáp lời chị ta.
Bỗng cô cảm nhận được một chiếc hôn vừa phớt nhẹ qua gò má mình. Hwang Eunbi mở to hai mắt ngẩng mặt lên, chính là Jung Yerin, chị ta là người vừa mới hôn cô.
Lúc này gã ngốc ấy đột nhiên điên tiết lên
- Jung Yerin! Ý cô bảo tôi là kẻ có đầu óc không bình thường ư?!
Jung Yerin nhếch môi đứng dậy
- Đấy là do anh nghĩ thôi.
Gã ta không biết đã ăn nhầm thứ gì, gã đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt cô
- Xếp phòng cho tôi với con nhóc này ngay lập tức!
Hwang Eunbi cô thoáng rùng mình một cái. Jung Yerin kéo nhẹ tay cô, cả người chị ta trong chốc lát đã trở thành tấm bia chắn trước mặt cô, chị ta nắm tay cô giơ lên, hai chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô và chị ta lập tức sáng lên óng ánh.
- E là phải khiến đại thiếu gia anh thất vọng rồi, vì đây là người của tôi.
Gã ta liền đạp bàn một cái thật mạnh, cô lại giật mình níu lấy áo Jung Yerin. Nhân lúc gã đang ra sức đập tàn nhẫn những thứ xấu số vô tình lọt vào tầm mắt, chị ta đã kéo tay cô chạy đi. Hwang Eunbi cô cứ tưởng chị ta sẽ dẫn cô ra xe, sau đó lái xe phóng vọt đi như trong cuốn tiểu thuyết cô đọc hồi sáng. Nhưng không, Jung Yerin đã kéo tay cô chạy vào căn phòng cuối cùng của nhà vệ sinh trong quán bar...
-------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com