Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Phản bội

Hwang Eunbi nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên tai, kèm theo đó là những cái đẩy cửa thô bạo. Cô ngả đầu ra sau, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt. Cánh cửa phòng bật mở, Jung Yerin lập tức chạy đến ngồi sụp xuống trước mặt cô. Hai tay chị nâng mặt cô lên, khuôn mặt lạnh lùng của chị quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, giống như đang tìm xem trên người cô chỗ nào bị thương hay không, tầm mắt chị cuối cùng dừng lại dò xét biểu cảm trên mặt cô

- Em không sao chứ?

Hwang Eunbi cắn môi dưới, nghiêng đầu qua một bên, nước mắt cô lại rơi, cô căn bản là không thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Jung Yerin có hơi chần chừ một chút, nhưng cuối cùng lại dứt khoát đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Hwang Eunbi cô ngước mắt nhìn chị, Jung Yerin lúc này trông bối rối đến tội nghiệp. Trông vẻ mặt lúng túng của chị, Eunbi cô nhịn không được mà bật cười

- Em không sao.

Một ánh mắt khó hiểu xuất hiện trên khuôn mặt Jung Yerin, giống như chị không tin rằng những gì cô nói là sự thật. Hwang Eunbi cô muốn đứng dậy, nhưng chị một mực ngăn lại, và dùng ánh mắt sắc như dao nhìn cô. Có lẽ chị nghĩ rằng Do Jun Hyung thực sự đã làm gì đó gây bất lợi cho cô, nên trông chị mới giận dữ như thế. Hwang Eunbi cô vì chị mà không tài nào đứng lên được, đành cười bất lực

- Nếu diện mạo của em không giống người đó, chị có lo lắng cho em như bây giờ không?

Nét mặt Jung Yerin chẳng hề thay đổi, chị thở dài, nhưng chưa kịp trả lời cô thì bên ngoài bỗng vang lên những tiếng la hét rất to. Jung Yerin ngoái đầu ra cửa, rồi quay lại nhìn cô. Hwang Eunbi cô và Jung Yerin chị thực đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự thần giao cách cảm, chị chẳng cần nói cô cũng thừa biết chị đang muốn làm gì. Hwang Eunbi nhảy phốc lên giường, Jung Yerin vội vã cởi quần áo rồi quăng bừa xuống sàn, chỉ để lại chiếc áo sơ mi trắng toát che nửa thân trên. Cuối cùng chị trèo lên giường, Eunbi cô nhanh chóng phủ chăn qua người chị, sau đó bàng hoàng nhận ra cả người Jung Yerin đang bao trọn tầm mắt của cô. Đây là lần đầu tiên Eunbi cô nhìn thấy chị trong tình trạng thiếu vải trầm trọng thế này, cúc áo sơ mi của chị còn chẳng được cài tử tế, lộ ra nội y và bộ ngực căng đầy bên trong.

Jung Yerin khẽ cười, tay chị đan chặt lấy hai bàn tay cô, rồi chầm chậm cúi người, thì thầm vào tai cô

- Chưa có ai từng lên giường cùng chị nhiều như em hết.

Hwang Eunbi có hơi sững sờ một chút, vì cô không ngờ rằng Jung Yerin vẫn lưu tâm câu hỏi của cô khi nãy. Hơi thở ấm nóng của chị khiến cô mím môi rụt cổ lại, đó là cách Jung Yerin bảo cô không cần phải ghen với người con gái đó ư?

Đôi môi chị lướt qua cổ cô, rồi hôn thật nhẹ, những cái hôn ấm áp của chị khiến cô thở gấp và phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Lúc này cửa phòng bị đá bật ra, ba người đàn ông lực lưỡng mặc áo vest đen cầm súng toan chạy vào trong, nhưng cuối cùng tất cả đều do dự trước tư thế của cô và chị nên vẫn đứng nguyên một chỗ. Jung Yerin đột nhiên cắn mạnh vào cổ cô khiến cô vô thức phát ra một âm thanh không mấy trong sáng, âm thanh ấy vừa phát ra từ cổ họng cô đã vội vã đưa tay che miệng. Dù những người đang đứng ngoài cửa chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt của cô, nhưng họ hoàn toàn có thể nghe được âm thanh đó. Eunbi cô cảm thấy rất ngượng vì đã để họ chứng kiến cảnh tượng này, cái cảnh tượng chẳng có gì tốt đẹp để khoe khoang.

Nhưng bù lại, thứ âm thanh từ cổ họng cô phát ra đó đã khiến cho đám người ấy sực tỉnh. Bọn họ vội vã cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi đóng sầm cửa lại.

Hwang Eunbi bấy giờ mới thả lỏng cơ thể, cô lại chú ý đến Jung Yerin, chị vẫn đang hôn cổ cô. Cô nhăn mặt đẩy nhẹ vai chị

- Quá đáng...

Jung Yerin cười, một điệu cười lạ lùng khiến hai má cô đỏ ửng. Chị cuối cùng cũng chịu buông tha cho xương quai xanh của cô, chị quỳ trên giường, một tay chống xuống, một tay nâng cằm cô lên. Jung Yerin thả một nụ hôn xuống môi cô. Hwang Eunbi thoạt đầu chỉ níu lấy vạt áo sơ mi của chị, nhưng sau đó cô vòng tay qua cổ chị và ôm chặt lấy, đón nhận chiếc hôn nồng nàn chị đã trao...

*

Kim Sojung khoanh hai tay trước ngực, chị hết cắn tay lại tặc lưỡi. Đến khi không còn kiên nhẫn nữa thì buộc miệng nói

- Không được không được, chị đi đây, hai đứa vào xe chờ đi.

Jung Eunha thấy chị xoay người đi thì vội vã dang hai tay chắn trước mặt chị

- Chị định làm gì?

- Đi lên cứu Yerin chứ làm gì?!

Choi Yuna tựa người vào xe, vừa bấm điện thoại vừa nói với giọng dửng dưng

- Cứ ở yên chỗ này đi nếu chị không muốn phải hối hận.

Kim Sojung nhếch môi

- Nói như em, lỡ Yerin gặp chuyện gì em có gánh nổi không?

- Hai người thôi đi!

Eunha lớn giọng khi thấy ánh mắt Kim Sojung và Choi Yuna bắt đầu nhìn nhau đầy khiêu khích. Khỉ thật! Với bầu không khí hiện tại, hai người họ đáng lí ra phải đoàn kết với nhau chứ không phải đấu khẩu liên tục kiểu này. Eunha cô đến là nản, bao giờ cũng phải đợi đến đích thân cô can thiệp. Cô chau mày suy nghĩ một lúc rồi nói

- Sojung, em sẽ lên đó với chị. Yuna, cậu vào trong đợi nhé?

Choi Yuna chẳng nói chẳng rằng, lập tức xoay người trở vào xe. Cửa xe vừa đóng thì Kim Sojung đột nhiên giận nóng mặt

- Đấy đấy! Em có nhìn thấy nó liếc chị không?! Còn cố tình đóng cửa thật mạnh để...

- Thôi mà...

Eunha cô thật sự rất bất lực.

Cô kéo tay chị vào trong sảnh khiêu vũ, tất cả mọi người hiện vẫn đang hòa mình vào điệu nhảy. Để tránh kinh động đến đám đông, cô đã cùng chị đi thẳng một mạch lên tầng trên.

- Nhiều phòng quá...biết Yerin ở tầng nào mà tìm bây giờ?

Trong lúc Eunha cô lúng túng nhìn dãy phòng như mê cung trải dài vô tận, Kim Sojung bên cạnh đột nhiên rút từ trong túi ra một thanh kim loại nhỏ, cô nhận ra nó nên đã nắm chặt lấy tay chị

- Chị định phá khóa thật à?

- Chứ em định đi gõ cửa từng phòng à?

Kim Sojung chớp chớp mắt, nói như thể ngoài phá khóa ra thì chẳng còn cách nào khác nhanh hơn để có thể tìm Jung Yerin. Cô vẫn quyết ngăn lại

- Như thế bất lịch sự lắm, hay mình cứ đi một vòng trước đã nhé?

Kim Sojung mặt không cảm xúc, chị thả lỏng tay, để mặc cô lấy thanh kim loại ra. Eunha cô mỉm cười nhìn chị, giữ lấy thanh kim loại rồi tiến thẳng về phía trước, bắt đầu dò xét từng phòng. Đến một ngã rẽ, cô không biết phải rẽ hướng nào liền cất giọng hỏi

- Chị Sojung, mình nên đi hướng nào đây?

Mãi chẳng nghe thấy tiếng trả lời, cô vội xoay người ra sau gọi tên chị

- So...

Nhưng tiếng gọi bị ngắt một nửa...

Jung Eunha cô đứng sững sờ ra đó nhìn chị, Kim Sojung của cô đang phá khóa từng phòng ở đằng xa, chị chỉ mở cửa vừa đủ để mắt có thể nhìn xuyên qua, rồi lập tức đóng cửa lại. Cô nhìn xuống tay mình, thanh kim loại vẫn còn đó, lại nheo mắt nhìn tay chị, tay chị thật sự đang cầm một thanh kim loại khác. Eunha cô nghiến răng bước đến, giật lấy thanh kim loại trong tay Sojung khi chị đang cố phá khóa một căn phòng nữa. Kim Sojung chớp chớp mắt nhìn cô

- Em cũng muốn phá khóa hả? Cần chị dạy cho không?

Eunha cô ngửa mặt kêu trời, cô hiện tại cảm thấy rất đau khổ, vô cùng đau khổ. Kim Sojung vẫn chớp chớp hai mắt nhìn cô, sau khi cô nhìn chị với ánh mắt hình viên đạn thì chị mới mím môi, ra vẻ rằng chị đã hiểu vấn đề. Eunha cô lại xoay người bước đi, nhưng chưa đến mười bước cô bất ngờ quay phắt người. Hậu quả là bắt gặp Kim Sojung vừa rút từ trong túi ra một vật gì đó, chị sau khi phát hiện cô quay mặt lại đã giấu ra sau lưng.

- Chị đưa đây. - Eunha cô xòe tay ra trước mặt chị.

Kim Sojung liền ủ rũ giao vật đó vào tay cô, cô ngó xuống bàn tay mình, nó vẫn là một thanh kim loại. Eunha cô thở dài

- Rốt cuộc chị có bao nhiêu cái?

- Nhiều lắm! Ngày nào chị cũng mang đầy hai...túi...

Kim Sojung đang hớn hở khoe với cô thì bỗng nhiên im bặt. Cô ngước nhìn chị, chị đang mím chặt môi, hai tay giữ chặt hai bên túi quần mình. Eunha cô nhếch môi

- Chị đưa hết ra đây.

Kim Sojung lập tức bĩu môi, chị vừa bĩu môi vừa lôi từ túi quần ra những thanh kim loại, cô nhẩm tính sơ sơ cũng phải hơn ba mươi thanh. Sau khi gom hết tất cả rồi cho vào túi áo, cô mới an tâm xoay người tiến về phía ngã rẽ khi nãy. Và vẫn thế, cô cất tiếng hỏi, nhưng tuyệt nhiên không một ai trả lời. Eunha cô lại quay phắt người ra sau, trông thấy Kim Sojung đang cầm trong tay một chiếc búa và một chiếc cờ lê nhỏ chẳng biết từ đâu ra. Điều khiến cô điên tiết ở đây là chị vẫn cặm cụi phá khóa. Đến nước này cô thực sự khâm phục sức chịu đựng của mình từ đầu đến giờ, và hiện tại cô không thể chịu đựng thêm được nữa, cô hét toáng lên

- Trời ơi Kim Sojung!!

Kim Sojung giật bắn người, chị hoảng đến độ quăng luôn cả hai thứ đang cầm trên tay và ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mình, hệt như sợ ai đánh bom chị vậy. Eunha cô bực bội bước đến trước mặt chị

- Chẳng hiểu chị có cái gì cho em yêu nữa!

Kim Sojung nghe xong liền đứng bật dậy

- Sao thế? Chị đáng yêu mà?

Cô chỉ biết thở dài, với người chị này, cô tốt nhất là không nên nói gì cả...Thật sự không nên nói gì nữa cả!

Sau bao nhiêu vất vả, cô và chị cuối cùng cũng đến được căn phòng cần đến. Lần này, sau khi nhận được sự cho phép của cô, Kim Sojung vui vẻ phá khóa. Chị đẩy mạnh cửa vào, sau khi nhìn rõ khung cảnh bên trong thì vội trở ra và đóng sầm cửa lại.

Eunha cô và chị cùng tựa người ngồi xuống bức tường bên cạnh cánh cửa, hai má cô bấy giờ đỏ ửng, bởi Yerin và Eunbi trong phòng có hơi...

Eunha cô nhăn mũi đẩy vai chị

- Chị thấy chưa? Yuna đã bảo rồi mà chị cứ cứng đầu không nghe!

Kim Sojung nhăn nhó gãi đầu

- Chị làm sao biết được chứ?!

Rồi cả hai người đều im lặng một lúc, tưởng chừng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, rằng cô bây giờ đã có thể về nhà ngủ thì Kim Sojung đột nhiên liếm môi gọi

- Eunha này.

- Dạ?

Sắc mặt chị đột nhiên thay đổi, Kim Sojung quét mắt xuống môi cô rồi lại nhìn vào mắt cô

- Phòng đối diện là phòng trống đấy!

- ...

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com