Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Điều kiện

Hwang Eunbi điếng người, thể loại tình huống này cô thật không biết phải xử lí như thế nào. Cô lo lắng, nhưng lại giấu nhẹm tất cả cảm xúc của mình vào trong, vì cô được đào tạo như thế, tuyệt đối không được để đối thủ biết rằng mình đang sợ hãi.

Hwang Eunbi đến giờ đã nhận ra vì sao cô cảm thấy cái tên Jung Yerin này có chút quen thuộc, nếu cô nhớ không nhầm thì cách đây chừng mấy năm về trước trên truyền hình có chiếu đoạn phỏng vấn nhỏ về một vụ mưu sát đại biểu quốc hội, kẻ bị tình nghi là con gái ông ta, điều gây hoang mang cho xã hội là cô con gái chỉ mới 15 tuổi. Eunbi khi đó còn nhỏ, cô rất ít quan tâm đến các phiên tòa xét xử, nhưng lại đặc biệt chú ý đến vụ án ấy bởi hậu quả mà nó gây ra làm chấn động cả nước lúc bấy giờ, và bởi nó gây cấn hệt như một bộ phim truyền hình dài tập khiến những ai theo dõi đều phải ngỡ ngàng hết lần này đến lần khác. Tưởng chừng như cô con gái của vị đại biểu xấu số phải lãnh án tù chung thân hoặc tử hình, nhưng vào những phút cuối cùng vị luật sư lại lật ngược vụ án vì tìm ra được bằng chứng chứng minh lời khai của nhân chứng hiện trường có mâu thuẫn, dẫn đến việc cô con gái được xử trắng án khi phiên tòa cuối cùng kết thúc, nhưng chẳng ai quy phục bản án mà tòa đưa ra, nên cô ta vẫn bị xã hội đồn thổi là kẻ mưu sát chính cha ruột của mình. Cô con gái đó chỉ hơn Hwang Eunbi hai tuổi, và tên cô ta...

Là Jung Yerin! Chẳng lẽ cô ta chính là đứa bé đó hay sao?!

Nếu đã từng giết đại biểu quốc hội mà lại được xử trắng án, vậy một mạng quèn như Eunbi cô có ý nghĩa gì? Cô rùng mình, ngày hôm nay nếu cô chết tại đây, sẽ chẳng một ai hay biết, và cũng sẽ chẳng có ai biết đến trên đời này từng tồn tại một Hwang Eunbi là cô.

- Không ra hiệu nữa sao?

Jung Yerin cất giọng lạnh lùng, chị ta rõ ràng không nhìn về phía Eunbi nhưng lại nằm lòng từng cử động của cô. Cùng lúc đó, vai Eunbi bị người con gái đi theo Jung Yerin ấn xuống, ép cô ngồi lên một chiếc ghế gỗ. Eunbi quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của người đối diện.

Hwang Eunbi có hơi rùng mình khoảnh khắc Jung Yerin chậm rãi bước đến chỗ cô, hai mắt cô nhắm chặt. Jung Yerin dừng lại trước mặt Eunbi, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô, để cô đối mắt với chị ta

- Cứng đầu nhỉ?

Eunbi trừng mắt hất cằm ra. Bàn tay Jung Yerin hơi khựng lại trên không trung, chị ta hừ mũi, nhún vai quay trở về dãy sofa rồi nói vọng lại

- Đến đây làm gì?

Eunbi liếc mắt về phía chị ta

- Giao hàng.

- Địa bàn của tôi trước giờ không được phép có sự tồn tại của chất kích thích. Cô là không biết hay giả vờ không biết?

Jung Yerin ngắm nghía thanh súng lục màu bạc trên tay, chị ta cất tiếng mà không thèm ngước mặt lên. Eunbi cười khẩy

- Nếu tôi bảo rằng tôi không biết thật thì cô sẽ tin sao?

Cô vừa dứt câu, động tác trên tay Jung Yerin hơi khựng lại, chị ta ngẩng mặt nhìn cô.

Eunbi khẽ nuốt nước bọt, cô hiện giờ đã bị tổ chức ruồng bỏ, đằng nào cũng chết, chi bằng chết cho oanh liệt một chút. Thật ra nói xong câu đó mồ hôi trên trán và lưng cô túa ra như suối, nhưng cô vẫn gắng giữ ý cười trên khuôn mặt mình.

Jung Yerin đột nhiên chống cằm, mỉm cười tinh quái nhìn cô. Eunbi cô chẳng hiểu chị ta đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng nụ cười trên khóe môi chị ta lúc này chắc chắn chẳng hề có chút thiện ý nào cả.

- Tất nhiên là tin rồi! Như cô đã thấy, lão mập khi nãy cũng chẳng giải thích gì nhiều, tôi vẫn thả lão đi đấy thôi!

Jung Yerin nhún vai nói.

Eunbi cô cảm thấy cặp mắt cười của chị ta thực chất là đang dò xét biểu hiện trên khuôn mặt mình, dù cô không biết nguyên nhân gì khiến chị ta làm vậy, nhưng chị ta càng lúc càng tỏ ra ngạo mạn. Eunbi đáp với thái độ dửng dưng

- Vậy à? Nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm thấy người cô muốn nhắm vào là tôi chứ không phải lão mập kia.

Ý cười trên môi Jung Yerin ngày càng đậm, chị ta cho tay vào túi quần. Eunbi mím môi, không biết có phải chị ta rút ra thêm một khẩu súng nữa hay không.

Chỉ là một chiếc điện thoại, Eunbi cười thầm trong bụng, là do mình sợ quá hóa rồ chăng?

Jung Yerin vừa bấm gì đó vừa bước nhẹ nhàng, cuối cùng dừng lại và xoay màn hình điện thoại về phía cô. Một dòng chữ nhỏ hiện ra trước mắt

'Phối hợp với tôi, tôi sẽ cho cô thứ cô muốn.'

Hwang Eunbi ban đầu tỏ vẻ khinh thường, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ chị ta ghi trong điện thoại thì nhíu mày, rồi ngước mắt nhìn chị ta. Jung Yerin chỉ nhướng mày cười, nụ cười của chị ta ngày càng thâm sâu khó đoán. Con người này, thật sự biết cô muốn gì ư?

*

7 giờ 30 tối hôm qua,

Jung Yerin thả mình vào dòng nước ấm nóng, chị ngả đầu ra sau, với hai mắt nhắm nghiền và một tay gõ nhẹ lên thành bồn. Có lẽ đây là khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi của chị, nên chị trông có vẻ rất tận hưởng nó.

Tiếng chuông điện thoại làm Yerin sực tỉnh, chị ngoái đầu ra sau, khi nhìn thấy dãy số hiển thị trên đó thì nhíu mày bắt máy.

'Chị sắp gặp phiền phức rồi.'

Yerin tặc lưỡi

- Em gọi như thế này không sợ sẽ bị phát hiện hay sao?

'Không sao, em đang trong khoảng thời gian riêng tư, họ sẽ không kết nối với con chip trong người em.'

- Có chuyện gì? - giọng Yerin đột nhiên đanh lại.

'Theo như em thấy, hệ thống làm việc ngày mai có một đơn hàng giao thuốc phiện và địa điểm giao...là chỗ của chị đấy! Lão già này thật ra cũng là khách quen, em quan sát thấy lão cũng nhiều lần giao dịch với bên em rồi, chỉ là tự dưng lần này địa chỉ thay đổi, em tò mò nên mới xem thử, thì phát hiện ra nơi đó là quán bar của chị.'

Yerin có hơi bất ngờ, chị lại gõ nhẹ xuống thành bồn.

- Thế người giao hàng có biết gì về nơi của chị không?

'Chắc chắn là không. Con bé ấy cao hơn em ba cấp và thực sự ngoan ngoãn lắm, nó sẽ chẳng bao giờ đi đến những nơi nó biết rằng không được phép đặt chân tới đâu. Nhưng với con bé đó...em nghĩ nó có thể giúp chị hoàn thành điều chị muốn.'

- Điều chị muốn?

'Điều mà chị từng đề cập với em nhưng em không có khả năng làm vì mãi chưa có được sự tín nhiệm của bọn chúng. Thêm nữa là em không thể ra ngoài như con bé đó được...'

- Yewon này.

Jung Yerin ngắt lời con bé, chị nhìn xa xăm như đang tính toán điều gì đó. Tổ chức mà Yewon đang phải phục vụ là một tổ chức buôn ma tuý tầm trung, chỉ những người được bọn chúng tín nhiệm mới có thể ra khỏi căn cứ để tiếp xúc với xã hội bên ngoài, nhưng đồng thời cũng phải thực hiện những nhiệm vụ chúng giao cho. Yerin một lần vô tình cứu được Yewon, nên con bé mặc nhiên trở thành nội gián của chị.

Điều mà Yewon vừa nói đến, không sai, hiện giờ nó vẫn đang là điều mà Yerin muốn. Chị im lặng một lúc thì cất giọng

- Con bé ấy tên gì?

'Hwang Eunbi.'

Hwang Eunbi? Yerin chắc chắn sẽ ghi nhớ cái tên này.

'Chị phải cẩn thận, vì con bé ấy mưu mô lắm. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với nó vì nó ở khác khu với em, em quan sát thấy nó rất biết cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, rất biết cách làm cấp trên tin tưởng nó. Mà...có một điểm của nó mà em nghĩ chị có thể lợi dụng được...'

Sau khi Yewon nói xong liền gác máy, có lẽ vì thời gian riêng tư của con bé đã hết. Jung Yerin đảo mắt vài vòng thì nhoẻn miệng cười, đây thực sự là tin tuyệt vời nhất mà chị từng nghe. Con nhóc Hwang Eunbi kia hoàn toàn có thể giúp chị hoàn thành được điều chị mong muốn.

*

Hwang Eunbi chau mày, cô đột nhiên nhớ đến lời trưởng khu dặn, cô tốt hơn không nên dây vào con người này. Jung Yerin là một người không hề đáng tin, nụ cười gian tà khó đoán trên môi chị ta là thứ đã ngầm tố cáo chị ta.

- Tôi đoán là...tổ chức của cô đã ngắt kết nối và bỏ mặc cô rồi nhỉ?

Trống ngực Eunbi đập liên hồi, cô cúi mặt, hai mắt mở to. Việc ngắt kết nối ấy, làm sao chị ta đoán được?

- Nếu cô chịu phối hợp với tôi, trong vòng một năm tôi sẽ mang con chip ấy ra khỏi người cô.

Jung Yerin vừa nói vừa chỉ tay vào Eunbi.

Đến bước này thì cô thực sự kinh hãi, phàm là người trong giới làm ăn, chẳng ai vô công rỗi nghề mà đi ra điều kiện để mua vui. Về đạo lí này Eunbi là người thấu rõ hơn ai hết, kẻ mạnh dạn đưa ra điều kiện luôn là kẻ đã nắm chắc trong tay tất cả. Vì kẻ đó biết chắc rằng với điều kiện ấy, đối phương sẽ không thể từ chối.

Việc Jung Yerin vừa rồi không hề do dự mà đề xuất điều kiện đó, cô đoán chị ta hẳn đã biết được cô muốn gì. Và thật ra, điều kiện mà chị ta đưa ra chính xác là thứ mà cô luôn mong muốn.

Jung Yerin thu điện thoại về, chị ta cúi thấp người để mắt chị ta ngang tầm với cô.

- Điều kiện không tồi chứ? Cô Hwang...Eun...Bi.

Jung Yerin đặc biệt gằn rõ từng chữ.

Hwang Eunbi giờ đây đã hoàn toàn bị điều kiện của chị ta thuyết phục. Thêm một lí do nữa, hiện giờ chẳng phải tổ chức của cô đã ruồng bỏ cô một cách công khai rồi hay sao? Tuy Eunbi cô biết Jung Yerin là con người hết sức phức tạp, trưởng khu cũng đã căn dặn không nên dây vào, nhưng cô biết làm gì khi tiến không được lùi cũng không xong? Chị ta thậm chí còn biết cả tên lẫn họ của cô, cô không nghĩ cô sẽ an toàn nếu từ chối điều kiện của chị ta chút nào.

Được rồi, vẫn là câu nói cũ: Dù sao thì đằng nào cũng chết, chi bằng chết cho oanh liệt một chút. Cứ thử dây vào chị ta một lần xem sao.

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com