Chap 20: Thịt bò, cháo trắng và 500,000 won
Kim Sojung ngước mắt nhìn lên rồi cất tiếng cười dịu dàng
- Em nhìn đi, phim tình cảm thực tế nhất trên cuộc đời này đấy!
Eunha cô liền trông theo hướng tay chị chỉ. Dù cách nhau những 11 tầng lầu nhưng cô vẫn nhìn thấy rất rõ. Jung Yerin và Hwang Eunbi, hai người họ đang hôn nhau thắm thiết ngoài ban công. Cô xoay khuôn mặt tò mò của Kim Sojung về phía mình
- Từ đêm dạ vũ em đã biết hai người họ thực tế đến đâu rồi.
Kim Sojung vươn mình một cái rồi lười biếng nói
- Thế tụi mình có được gọi là thực tế không nhỉ?
Rồi chị nghiêng đầu cười với cô. Eunha cô thở hắt ra đầy khinh bỉ, nhấp một ngụm chocolate nóng trong chiếc cốc nhỏ cầm trên tay
- Phi thực tế! Là một bộ phim tình cảm phi thực tế nhất mà em biết!
Kim Sojung bỗng nhiên rên rỉ, chị hết chu mỏ rồi chun mũi
- Ơ tại sao? Tại sao lại phi thực tế chứ? Chị dễ thương mà!
Eunha cô ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi. Sẽ không có chuyện tình thực tế nào có một người vì muốn gặp người còn lại mà nhảy xuống 11 tầng lầu trong khi tòa nhà hẳn có thang máy, cũng sẽ không có chuyện tình thực tế nào có một người luôn tự xem mình là người dơi đâu.
Kim Sojung thấy cô không trả lời thì ngồi bệt xuống đất, chị khua tay múa chân loạn xạ chỉ để buộc cô phải rút lại lời kết luận khi nãy. Chị bắt đầu mếu máo một cách quá đáng, còn cố ép cho nước mắt chảy ra. Eunha cô kêu lên bất lực
- Agrrhh...Cái trò này không có tác dụng nữa đâu! Chị tốt nhất là thôi ngay đi.
Kim Sojung càng gào to hơn khi nãy, có vẻ như chị giả khóc thành công rồi vì cô thấy nước mắt chị bắt đầu rơi. Eunha cô cắn răng, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Cô để tách chocolate nóng qua một bên, ngồi sụp xuống đất rồi đưa tay nâng mặt chị
- Thôi nào Kim Sojung ngoan...đừng khóc nữa, đừng khóc nữa có được không?
Kim Sojung mếu máo dụi mắt, chị thút thít nói không thành câu
- Eunha...dám...nói là không...thực tế ư?
Chị chưa kịp gào lên cô đã vội vã can ngăn
- Không không, không có! Thực tế lắm! Thực tế cực kì luôn! - sau đó cô đã tự tát vào mặt mình để lời dỗ dành của cô trông thật hơn một chút - Eunha hư quá, lại dám nói là phi thực tế cơ đấy!
Nào ngờ Kim Sojung rên rỉ còn dữ dội hơn
- Không được đánh Eunha của chịiii!!!
- Được rồi không đánh, không đánh nữa!
Eunha cô thật sự rất bất lực, chị đôi lúc hờn dỗi hệt như một đứa trẻ lên ba vậy. Kim Sojung đang khóc giữa chừng thì chuông điện thoại reo lên, chị chau mày lấy điện thoại ra từ túi quần, gương mặt mếu máo đẫm nước mắt thoắt một cái đã biến thành gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chuẩn tác phong của một bác sĩ. Eunha cô nuốt nước bọt ngồi bệt xuống sàn, chẳng phải lúc này chị trông quá quyến rũ rồi hay sao? Đúng là đệ nhất giả vờ, cô biết thể nào cũng như vậy mà!
Kim Sojung liếc nhìn cô, khóe môi chị khẽ cong lên, có lẽ chị cũng biết cô đang mất hồn vì điều gì. Chị vừa véo nhẹ má cô vừa trả lời điện thoại
- Chị nghe đây Yuna.
Nếu là Yuna gọi thì chắc cậu ấy đang muốn báo cáo tình hình của Ji Ah, vì Kim Sojung là bác sĩ phụ trách, nên từng biểu hiện bất thường Yuna đều phải thông báo cho chị.
Chợt Kim Sojung mở to hai mắt, hàng chân mày chị thoáng chau lại, chị liếm môi chớp mắt vài cái rồi cúp máy. Eunha cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của chị bao giờ, chị đang ngạc nhiên về điều gì chăng?
- Eunha này.
Và như mọi khi, Eunha cô chưa kịp hỏi chị thì chị đã lên tiếng gọi cô trước rồi.
- Dạ?
Kim Sojung quay sang cô, ánh nhìn của chị cực kì nghiêm túc, chính ánh nhìn đó của chị khiến cô biết được rằng chuyện chị sắp nói ra sẽ là một chuyện rất quan trọng. Và nó đúng là quan trọng thật.
- Kim Ji Ah tỉnh lại rồi.
*
Hwang Eunbi ngồi trên giường trông ra ban công, khi nãy bác sĩ Kim đột nhiên đến nhà và xin phép cô cho chị ta có một chút không gian riêng tư cùng với Jung Yerin ngoài ban công. Cô dù không nghe thấy cuộc trò chuyện cũng ngầm đoán là một chuyện gì đó rất hệ trọng, vì khuôn mặt hai người trông căng thẳng vô cùng.
Jung Yerin cuối cùng cũng trở vào trong, chị tiến thẳng vào phòng thay đồ còn Kim Sojung thì nháy mắt với cô trước khi rời đi. Hwang Eunbi phì cười, chị ta lại nhảy xuống như mọi lần, không biết lần này Eunha sẽ xử chị ta thế nào. Nhưng cô nghĩ rồi cũng tự mình thấy buồn cười, Kim Sojung thì có bao giờ chịu nghe lời Eunha đâu.
Jung Yerin bước đến trước mặt cô, chị mặc một chiếc áo phông màu xanh đen và một chiếc quần jeans đơn giản. Hwang Eunbi cô tựa lưng vào thành giường, quét mắt nhìn chị từ trên xuống dưới
- Cho hỏi Jung tổng đi gặp ai mà ăn vận đẹp thế?
Jung Yerin bật cười, chị chải tóc một cách qua loa rồi xoa đầu cô
- Em có muốn đi cùng không?
- Nhưng gặp ai?
Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình của chị. Jung Yerin ngồi xuống cạnh cô
- Kim Ji Ah.
Hwang Eunbi ồ lên một tiếng
- Thì ra mặc đẹp như vậy là để đi gặp tiền phu nhân.
Jung Yerin lại cười, chị tiến đến gần cô
- Em đang ghen sao?
Hwang Eunbi hứ một tiếng rồi quay mặt đi
- Ai thèm ghen.
Jung Yerin liền cất tiếng cười khe khẽ, chị hôn nhẹ vào má cô khiến hai tai cô nóng ran. Còn nóng hơn khi lúc chuẩn bị rời đi chị buông lại một câu
- Mặc thế này là đi gặp người ngoài, còn mặc pajamas là để mây mưa trên giường cùng em.
Hwang Eunbi lập tức đỏ mặt, cô mím môi, quay mặt đi để tránh ánh nhìn tinh quái của chị. Jung Yerin thật sự rất ma mãnh, dạo gần đây mỗi lần đấu khẩu với chị cô đều thua, về khoản làm cho cô ngượng, chắc chắn không ai có thể soán ngôi quán quân của chị.
Nhưng Eunbi cô cũng muốn nhìn thấy mặt Kim Ji Ah kia một lần nên đã quyết định đi cùng chị, cô tò mò không biết người con gái đó rốt cuộc giống mình nhiều như thế nào. Ngẫm lại thì cô cũng là trẻ mồ côi, biết đâu cô gái đó là chị em song sinh của cô không chừng.
Nơi mà Kim Ji Ah ở nằm trong một khu nhà tách biệt với thành phố, điều đặc biệt ở đây, là sự đối lập vượt ngoài sức tưởng tượng của Hwang Eunbi. Bên ngoài thì trông như một khu nhà cũ tồi tàn, nhưng sau khi cùng Jung Yerin bước chân vào căn nhà nọ, cô mới bàng hoàng nhận ra sự ấm cúng, thoải mái và tiện nghi đến không ngờ ở nơi đây. Eunbi cô đi đến đâu đều phải trầm trồ đến đó, vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy kiểu kiến trúc cổ kính như vậy.
Jung Yerin dắt tay cô đi đến bên cạnh một cái lò sưởi, chị ấn chân xuống sàn gỗ, chiếc lò sưởi bỗng biến thành cánh cửa, nó mở toang ra như mời gọi cô và chị. Trước mắt Hwang Eunbi là một cánh cửa màu nâu sậm, đương lúc cô đang suy nghĩ không biết sẽ có gì đằng sau cánh cửa thì Kim Sojung từ sau lướt qua mặt cô và Jung Yerin rồi mở cửa không chút do dự. Một gian phòng lộng lẫy hiện ra, Hwang Eunbi lại phải ngạc nhiên lần nữa bởi đồ đạc bên trong. Chẳng hiểu sao cô thấy từng thứ từng thứ đều rất đặc biệt. Hwang Eunbi lia mắt nhìn cô gái đang ngồi đọc sách trên chiếc giường trắng xóa, đường nét trên khuôn mặt cô ta quả thật không khác cô là bao, chỉ có kiểu tóc là khác nhau đáng kể mà thôi.
Kim Ji Ah kia vừa nghe có tiếng bước chân liền ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng ngời tràn ngập sự mong đợi khi nhìn Jung Yerin chợt chuyển sang ánh mắt khó hiểu khi trông thấy bóng dáng của cô từ đằng xa. Sau đó cô ta chau mày dời tầm mắt xuống bên dưới, Eunbi cô cũng nhìn xuống theo, hai má cô ửng hồng khi trông thấy bàn tay ấm áp của Jung Yerin hiện tại đang siết chặt bàn tay cô.
- Em không hi vọng có ai đó đến đây ngoài chị đâu Jung Yerin.
Là cô gái đó vừa lên tiếng. Hwang Eunbi nhíu mày, giọng cô ta nghe sơ qua cũng không khác gì cô là mấy, chỉ có phần trong trẻo hơn. Nhưng lời cô ta vừa nói, thật sự có tính khiêu khích cực kì cao.
Đột nhiên Eunbi cô cảm thấy có ai đó vừa mới chạm khẽ vào người mình, cô ngoái đầu ra sau thì thấy Kim Sojung đứng lấp ló ngoài cửa, chị ta đang ngoắc tay ý bảo cô quay trở ra, nhưng trông bộ dạng chị ta ngốc nghếch đến buồn cười. Hwang Eunbi nhẹ gỡ tay Jung Yerin, Yerin chị thoáng có chút bất ngờ nhưng cuối cùng cũng để cô xoay người bước ra.
Kim Sojung vội vã đóng cửa phòng rồi vỗ vai cô
- An toàn rồi, không sao không sao.
Hwang Eunbi nghiêng đầu
- Bên trong sắp sửa có chuyện gì sao?
Kim Sojung đưa một ngón tay đặt lên môi
- Ssshhh...Em tốt nhất là không nên tò mò, án mạng, án mạng xảy ra đó! Cứ ở ngoài này đi nếu em không muốn từ giã cõi đời này.
Hwang Eunbi chớp chớp mắt, cô nuốt nước bọt. Án mạng xảy ra? Chị ta biết rằng sẽ có án mạng nhưng vẫn một mực kéo tay cô trốn đi hay sao? Tuy cô không biết vì sao người chị khó hiểu này lại nói những lời như thế, nhưng nếu có chuyện gì đó thật như lời chị ta thì Jung Yerin bên trong phải làm sao?
Cô mím môi, đương lúc định đẩy cửa vào trong thì nghe từ xa vang lên giọng nói
- Sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ là cho hai người họ một chút không gian riêng tư thôi.
Hwang Eunbi ngoái đầu, là Eunha, người chị này không biết từ khi nào cũng đến đây rồi. Trong lúc cô còn đang do dự thì Eunha chị ta đã đi một mạch tới, khi cô kịp nhận ra chị ta đang muốn làm gì thì chị ta đã xách tai Kim Sojung tội nghiệp lôi ra đến tận cửa ngoài, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi
- Chị thôi đi nhé! Không phải ai cũng biết là chị đùa đâu! Cũng không phải ai cũng chịu được những trò đùa dai đăng đẳng của chị như em đâu Kim Sojung!
Nhìn Kim Sojung la lên ai oán, Hwang Eunbi vô thức bật cười, hai người chị này dường như biến yêu đương thành một khái niệm hoàn toàn khác. Mặc dù trông lạ lùng thật nhưng cả hai người vẫn như hình với bóng suốt quãng thời gian qua. Hwang Eunbi hướng mắt về phía cánh cửa màu nâu sậm, không biết hai con người đằng sau cánh cửa ấy, có phải cũng sắp biến chuyện yêu đương thành một khái niệm hoàn toàn khác hay không.
Hiện tại đã là nửa đêm, Kim Sojung cùng Eunha đã rời khỏi đây từ lâu, Jung Yerin thì vừa mới ra ngoài để mua đồ ăn khuya, căn nhà bỗng chốc chỉ còn lại mỗi cô và Kim Ji Ah. Con bé ấy nhỏ tuổi hơn cô, nhưng qua một vài câu đối thoại, cô nhận thấy tính cách của nó ương ngạnh và xấc xược gấp mười lần cô. Hwang Eunbi tuy là kiểu người khó hiểu khó chiều, nhưng cô sẽ cảm thấy cực kì phiền não nếu gặp phải một người có tính cách giống hệt mình. Cô chẳng thèm đoái hoài gì đến Kim Ji Ah mà điềm tĩnh ngồi trên chiếc bàn đối diện đọc sách, cho đến khi con bé ấy nói một câu khiến cô phải ngẩng mặt lên
- Sao chị còn sống được nhỉ?
Câu nói đó khiến Hwang Eunbi phải suy nghĩ rất nhiều, trong đầu cô hiện lên một loạt câu hỏi đại loại như: Tại sao đột nhiên con bé ấy lại hỏi vậy? Con bé ấy biết thân phận của mình chăng?
Nó làm cô nhớ đến anh chàng Do Jun Hyung trong đêm dạ vũ, Eunbi cô cảm thấy nực cười vô cùng khi chứng kiến lần lượt những người cô rõ ràng chỉ mới gặp lần đầu, nhưng lại trông như nắm trong tay mọi thông tin về cô. Từ Jung Yerin, Do Jun Hyung và bây giờ là Kim Ji Ah.
- Nhưng chị cũng sẽ chẳng sống được bao lâu đâu, cái tổ chức ấy cũng không ngốc đến độ không biết câu :"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Hwang Eunbi quyết định phớt lờ con bé ấy, cô nghĩ cô không nên nói chuyện với nó, bởi rất có thể nó là người của cái tổ chức mà cô luôn muốn trốn tránh. Nghĩ đến đây Eunbi bỗng mở to mắt, cô từng biết có hai nhiệm vụ đỏ được giao ngày trước, tuy không biết kiểu nhiệm vụ là gì và người được giao cho nhiệm vụ ấy là ai, nhưng Eunbi nghĩ, khả năng rất cao Kim Ji Ah là một trong những người đã được giao nhiệm vụ đỏ. Và nhiệm vụ của con bé đó, rất có thể cũng là tiếp cận Jung Yerin hệt như cô.
- Chị biết không? Khi nãy Jung Yerin đã bảo rằng :"Tóc em dày thật, rất giống với Eunbi", chị ấy cầm trên tay tóc của tôi, nhưng lại cười và nhắc đến tên chị. Tôi rất ghét những người không biết điều, có lẽ chị cũng đã biết rằng Jung Yerin chị ấy yêu tôi như thế nào rồi chứ, nên hãy tránh xa chị ấy ra một chút đi trước khi tôi nổi giận.
Hwang Eunbi phì cười, cô quả thật nhịn không nổi cái con nhóc đanh đá vô lí này. Đúng rằng trước đây Jung Yerin có động lòng với nó, nhưng về sau, khi biết được rằng nó là do tổ chức phái đến và nó năm lần bảy lượt suýt hại chết chị thì tình cảm của chị dành cho nó ngày một vơi đi. Lần cuối cùng Kim Ji Ah gây sự với chị, là lần nó muốn phóng hỏa tòa nhà, đồng ý dùng cả mạng sống của nó để đổi lấy cái chết dành cho chị. Nhưng ông trời có mắt, Jung Yerin sau trận hỏa hoạn chẳng những không chết mà còn đang sống rất khỏe mạnh. Trong khi nó, thời gian hôn mê dài đến nỗi khi tỉnh dậy cũng chẳng rõ hôm nay là ngày bao nhiêu.
Hwang Eunbi thở dài, nếu thật nó là người của tổ chức, thì có lẽ cũng vì trận hỏa hoạn đó mà bọn chúng nghĩ rằng Kim Ji Ah đã bị thiêu sống. Con chip trong người con bé đó, chắc cũng sớm bị tiêu hủy mất rồi.
Lúc này cửa phòng bị ai đó đẩy ra, Jung Yerin bước vào, miệng chị đang ngậm một túi đồ ăn, một tay cầm chìa khóa, tay còn lại đang xách một túi đồ ăn khác.
Jung Yerin duỗi chân ra sau để đóng cửa lại, nhìn dáng vẻ lóng ngóng của chị, Eunbi cô liền bật cười chạy đến
- Em cầm phụ cho, sao chị mua nhiều thế?
Cô vừa lấy túi đồ ăn trên miệng chị xuống vừa nói. Jung Yerin đột nhiên nói to
- Không không! Cái đó là của bệnh nhân, cái này mới là của hai đứa mình.
Hwang Eunbi nhìn bọc đồ ăn cô đang cầm trên tay, rồi bước đến đặt cạnh giường Kim Ji Ah. Sau đó cô phát hiện, món mà cô và Jung Yerin ăn tối nay là thịt bò, vừa mở nắp hộp cô đã ngửi thấy hương thơm mê hoặc, trong khi thứ mà Jung Yerin mua cho con bé kia chỉ là cháo trắng. Eunbi cô rủ lòng thương nên đã cho nó hẳn một hộp kim chi để ăn kèm, nhưng Kim Ji Ah quả là một đứa trẻ không biết điều, nó hất thẳng hộp kim chi xuống đất rồi quát
- Jung Yerin! Em cũng muốn ăn thịt bò!
Jung Yerin vừa gắp miếng thịt vô miệng vừa nói, chị thậm chí còn không thèm nhìn về phía này
- Eunbi à, em còn không ăn chị sẽ xơi hết đấy.
- Không được!
Hwang Eunbi giật bắn mình, vội vã chạy lại ngồi bên cạnh chị. Jung Yerin bật cười, gắp một miếng thịt khác rồi vừa đưa đến miệng cô vừa nói
- Ahh...
Miếng bò nóng hổi được đưa vào miệng Hwang Eunbi, mặc cho tiếng gào thét của Kim Ji Ah bên kia phòng, cô và Jung Yerin vẫn bình thản ăn thịt bò.
- Jung Yerin!
Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng con bé ấy cũng có thể khiến Jung Yerin để ý đến nó bằng cách gào thật to tên chị và ném mạnh một chiếc gối về phía này. Nhưng cái gối chỉ bay được nửa đường vì bị cản lại bởi chiếc guốc của Jung Yerin. Ngay sau khi chị ném chiếc guốc ấy đi, Hwang Eunbi chỉ biết thở dài và lắc đầu tiếc nuối...
Là đôi guốc có một không hai, được thiết kế riêng...Một đôi 500,000 won, suy ra một chiếc là 250,000 won, chị ấy vừa ném thẳng tay 250,000 won. Chắc là trầy mất rồi, và nếu trầy thì chị ấy sẽ chẳng mang nữa...Đáng lẽ chỉ mất 250,000 won, nhưng bây giờ...Tạm biệt 500,000 won...
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com