Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Nhà

Jung Yerin cười khẽ, ấn mạnh nòng súng về phía HwangEunbi

- Vẫn chưa hiểu vấn đề ư? Vậy thì cho em 10 giây để chạy khỏi đây.

Hwang Eunbi nghe xong liền hốt hoảng chạy đi, chẳng ngoái đầu lại lấy một lần. Jung Yerin tựa đầu vào thành giường, chị nhìn theo bóng lưng ấy, bóng lưng của người con gái chị yêu thương đang dần khuất khỏi tầm mắt, vậy mà chị chẳng thể làm gì.

Jung Yerin thở dài, cúi đầu nhìn thanh súng màu bạc trong tay, chính là thanh súng đã xuất hiện vào ngày đầu tiên chị và con bé gặp nhau. Đèn trong phòng bỗng sáng, Yerin hướng mắt ra ban công, lại cười

- Từ bao giờ mà cả em cũng trèo ban công vào vậy?

Choi Yuna đang đứng ngay công tắc điện cạnh cánh cửa thông ra ban công, con bé tiến đến ngồi bên mép giường. Không hổ danh là một người thẳng thắn, Yuna vừa đến đã đi thẳng vào trọng tâm, một chút vòng vo cũng chẳng có.

- Chị không phải kiểu người nghĩ oan cho người khác nếu không có chứng cứ, chẳng lẽ chị thực sự nghĩ Hwang Eunbi có liên quan đến chuyện này ư?

Nụ cười trên môi Jung Yerin chợt tắt, chị căn bản là không thể cười nổi. Choi Yuna đến gần Yerin, con bé vừa kiểm tra vết thương trên vai chị vừa nói

- Nồi súp bò sau bếp, nấu thôi cũng mất cả buổi chiều. Em biết chị chỉ vừa tỉnh lại, nhưng em chắc chắn chị thừa sức biết con bé không phải người đó. Rốt cuộc thì chị đang toan tính điều gì? Niềm tin dành cho Hwang Eunbi mà hôm nào chị dõng dạc tuyên bố trước mặt em đi đâu cả rồi?

Jung Yerin nghiêng đầu, chị nhếch môi

- Mới hôm nào em còn ghét cay ghét đắng Hwang Eunbi, thật không ngờ người đầu tiên đứng ra bênh vực em ấy lại là em.

Choi Yuna lắc đầu

- Em không ghét cũng không bênh Hwang Eunbi, em chỉ nhìn vào thực tế. Thực tế là con bé thương chị, thể hiện qua nồi súp bò sau bếp, và thực tế là con bé không phải loại người sẽ làm ra những chuyện như vậy, thể hiện qua ánh mắt thất vọng của con bé khi đối diện với dáng vẻ ngờ vực của chị lúc nãy.

Jung Yerin im lặng, tuy tất cả những gì chị có thể nhìn thấy khi nãy chỉ là tóc Hwang Eunbi, chị vẫn hình dung ra được khuôn mặt hụt hẫng của con bé khi bị chị buộc tội vô căn cứ. Phải rồi, sẽ thất vọng biết bao khi rõ ràng mình dành ra cả buổi chiều để nấu ăn, việc mà mình rất hiếm khi động tay vào, đến cuối cùng lại bị chính người mình nấu ăn cho tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

- Em nghĩ chị phải biết chắc chắn là ai làm rồi chứ?

Jung Yerin đương nhiên là biết, chẳng những biết mà còn biết rất rõ là đằng khác.

- Chị đã biết thì sao lại khiến Hwang Eunbi đau lòng làm gì? Chị cũng có được lợi gì đâu.

Jung Yerin thở dài, chị mỉm cười nhìn Choi Yuna, nhưng nụ cười trên khuôn mặt chị trông chẳng thật tí nào. Hôm nay có người dám ám sát Yerin, thì chắc chắn sau này cũng sẽ có người bạo gan ám sát Eunbi. Thứ tự do mà Yerin hứa mang lại cho con bé, hiện giờ chính là lúc thích hợp nhất để trao ra.

*

Hwang Eunbi sải bước trong vô thức, chính cô cũng chẳng biết cô muốn đi đến đâu. Jung Yerin khi nãy, là một Jung Yerin cô chưa từng thấy qua. Eunbi cô không bảo vệ được chị, cô từ đầu đến cuối chẳng làm được gì cho chị. Hwang Eunbi không trách Jung Yerin vì chị hoài nghi cô, chẳng hiểu sao cô cảm giác như chị có một nỗi khổ gì đó, nỗi khổ mà chẳng bao giờ chị nói với cô. Eunbi dừng bước, bị người mình thương nghi ngờ như vậy, với người bình thường thì đáng ra lúc này nên cảm thấy đau lòng mới phải, cô khác họ, cô thiên về phân tích mọi chuyện hơn là tập trung sầu muộn về một vấn đề gì đó.

Cơn gió lạnh lướt qua khiến Hwang Eunbi thoáng rùng mình, cô chợt nhận ra bản thân đã đi xa đến đâu, không biết Jung Yerin hiện tại ở nhà đang như thế nào, lại còn vết thương của chị. Eunbi cô băn khoăn không biết bản thân bỏ chị ở một mình với vết thương sâu như thế có ổn hay không, nhưng cuối cùng cô cũng quyết định trở về nhà. Mặc cho chị ấn chặt nòng súng vào đầu cô, mặc cho chị ngờ vực, mặc cho chị hăm dọa cô bao nhiêu lần đi nữa cô vẫn sẽ trở về. Hwang Eunbi đúng là yêu thích tự do, nhưng từ khoảnh khắc Jung Yerin cứu cô khỏi dòng điện 2000V của tổ chức, thì thân thể cô, tâm trí cô, thậm chí cả sự tự do mà cô vốn dĩ đang sở hữu, tất cả cô đều trao hết cho Jung Yerin.

'Nhà? Trở về?'

Hwang Eunbi khẽ mỉm cười, không biết đã bao lâu rồi cô mới có khái niệm trở về nhà, cũng không biết từ bao giờ trong cô mặc định căn hộ nhỏ ở tầng 63 là nhà của mình. Chỉ là, Eunbi luôn có cảm giác an tâm khi nghĩ về nó, nghĩ về Jung Yerin, nghĩ về những tháng ngày đã qua ở tầng 63. Cô phải trở về đó để chăm sóc cho chị, ít nhất là cho đến khi vết thương trên vai chị lành hẳn, cô phải trở về đó để ăn nồi súp bò đầu tiên cô cất công làm ra, cả Jung Yerin, chị nhất định phải ăn nó, phải ăn bằng mọi giá.

Hwang Eunbi xoay người, cô có chứng cứ ngoại phạm, cô chẳng hứng thú gì với việc ám sát Jung Yerin, tại sao cô phải sợ chị kia chứ?

*

- Em về rồi.

Hwang Eunbi mở cửa, đối diện là cặp mắt tròn xoe của Jung Yerin. Chị đang ngồi trên bàn, cụ thể hơn là chị đang ăn món súp bò cô đã làm. Jung Yerin ăn nó bằng một tay, trông chị lóng ngóng hết nhìn cô rồi lại nhìn xuống chén súp của mình, cô vừa thương vừa buồn cười. Eunbi bước đến ngồi đối diện Yerin, lấy đi chiếc muỗng trên tay chị rồi bình tĩnh đưa đến trước miệng chị một muỗng súp. Jung Yerin thoạt đầu có hơi bất ngờ, nhưng sau đó ánh mắt dịu hẳn đi.

- Có ngon không?

Jung Yerin không đáp lời cô, chị chỉ khẽ gật đầu. Hwang Eunbi cảm thấy cực kì hài lòng. Vì sao ư? Vì đây là thành quả cả buổi chiều của cô kia mà. Bản thân cô ăn cũng nhận thấy nó rất ngon.

- Sao lại quay về?

Jung Yerin bất ngờ hỏi, chị đang cúi mặt ăn chứ chẳng nhìn cô, và giọng chị có vẻ buồn. Eunbi cô thực sự không biết chị đang suy tính điều gì, nhưng bộ dạng này của Jung Yerin đã chứng minh được rằng những hành động ban nãy của chị không phải là điều chị thực sự mong muốn. Nếu là điều chị không mong muốn, tại sao chị vẫn làm?

Hwang Eunbi chỉ biết cười

- Vì kể từ ngày hôm đó em đã thuộc về chị, sống hay chết tùy chị lựa chọn.

Jung Yerin ngẩng mặt lên, chị nhướng mày, đón nhận nụ cười rạng rỡ trên môi cô. Eunbi cười tươi hơn, những gì cô nói hoàn toàn là sự thật, tính mạng của cô, từ bây giờ cô sẽ để Jung Yerin tự do sắp đặt.

- Ngày hôm đó?

Hwang Eunbi bật cười, biểu cảm bất ngờ của Jung Yerin đúng là thứ có một không hai. Cô đưa tay vén tóc chị ra sau tai

- Phải rồi, chính là ngày hôm đó.

Jung Yerin tất nhiên chẳng hiểu ngày hôm đó mà cô muốn nói đến là ngày nào, chị vẫn hoài trố mắt nhìn cô, còn cô vẫn nhất quyết không giải thích rõ ràng cho chị.

Hwang Eunbi đứng dậy, cô bước vào phòng ngủ, may thay thanh súng bạc vẫn nằm trên giường. Cô cầm lấy nó, tiến về phía Jung Yerin với nòng súng nhằm vào một bên đầu mình. Người ngoài khi đối diện với cảnh tượng thế này chắc chắn sẽ trở nên lo sợ tột độ, nhưng Jung Yerin thì không, chị bình thản nhìn cô, bình thản đến mức kì lạ, điều này chứng tỏ suy đoán của cô đã đúng.

Hwang Eunbi bóp cò, không có viên đạn nào được bắn ra cả.

Thanh súng này từ đầu đã chẳng có đạn.

Jung Yerin rõ ràng nghe thấy tiếng bóp cò nhưng lại không nhìn về phía cô, chị bình thản cho một thìa súp bò vào miệng. Eunbi liền quẳng thanh súng xuống sofa, khoanh hai tay trước ngực nhìn chị

- Công nhận chị diễn đạt thật đấy, muốn đuổi em đi đến vậy sao?

Jung Yerin ngẩng mặt nhìn cô, chị cứ nhìn cô như thế không rời mắt trong khi đang hớp một ngụm nước trong chiếc cốc cạnh chén súp. Cuối cùng chị đứng lên, rồi bỗng bước nhanh về phía cô khiến cô vô thức lùi về sau. Jung Yerin giữ chặt eo cô, tham lam hít hà mùi hương trên cổ cô, giọng thì thào

- Làm sao đây? Em trông ngon hơn nồi súp bò kia nữa.

Hwang Eunbi thật sự muốn đánh chị mấy phát, nhưng sực nhớ ra vai chị đang bị thương nên lại thôi, cô chỉ phì cười. Jung Yerin hôn cô, chị nâng niu cô hơn bao giờ hết, nụ hôn như níu kéo bước chân cô, như cho cô thấy cảm giác ấm áp của nơi gọi là nhà, nụ hôn vừa cuồng nhiệt lại nhẹ nhàng, vừa vội vã lại từ tốn.

Hwang Eunbi cô có lẽ biết về mối lo trong lòng chị, chị thực chất chưa từng muốn đuổi cô đi, chị chắc chắn có nỗi khổ. Cô khẽ lùi về sau

- Chị chưa trả lời em.

Jung Yerin không né tránh ánh nhìn của cô, chị đáp lời cô cực kì nghiêm túc

- Vì hiện giờ Hwang Eunbi ở cạnh chị đã không còn an toàn nữa rồi.

Cô mở to hai mắt, ra là vậy. Jung Yerin vì nghĩ rằng sẽ liên lụy đến cô nên mới tỏ ra đáng sợ như khi nãy. Cô lại hôn chị. Hóa ra Jung Yerin đã luôn nghĩ cho cô, chị vẫn nhớ thứ tự do mà chị hứa với cô hôm đầu tiên gặp mặt, chị đã thực hiện lời hứa của mình và muốn một mình chịu đựng những nguy hiểm sắp tới, chị thà một mình chịu đựng tất cả cũng chẳng muốn liên lụy đến cô.

Hwang Eunbi cô, cho dù có ở cạnh chị chỉ tổ khiến chị vướng bận tay chân. Cô giỏi làm theo sự chỉ thị từ người khác, nhưng Jung Yerin thì chẳng bao giờ ra lệnh cho cô làm bất cứ việc gì. Ngày hôm nay Jung Yerin bị ám sát, nếu cô cứ cố chấp ở cạnh chị, thể nào tổ chức của cô cũng biết cô còn sống, chúng sẽ làm khó chị, và đương nhiên là khó luôn cả cô. Hwang Eunbi đáng lí đã phối hợp cùng chị, cô đáng lí đã rời đi ngay khi chị hăm dọa, chỉ là...cô không muốn cô và chị kết thúc như thế này.

Cô tựa trán mình vào trán Jung Yerin, cô nhất định sẽ rời đi theo ý chị, vì chị và vì cô, cô nhất định sẽ thuận theo ý chị nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Hwang Eunbi nhẹ giọng

- Đừng tìm cách đuổi em đi nữa.

- Em hiểu mà đúng chứ?

- Em hiểu.

- Vậy tại sao còn quay lại?

Jung Yerin xoa đầu cô, chính là bên đầu mà chị đã ấn nòng súng vào. Cô như đang được chị an ủi, bởi bàn tay dịu dàng của chị hiện tại như một lời xin lỗi, một lời xin lỗi thầm lặng được gửi đến cho riêng cô. Hwang Eunbi ngẩng mặt lên, đối diện với cô là một Jung Yerin với ánh mắt buồn, có vẻ chị thật sự rất lo cho cô.

- Hãy để em ở cạnh chăm sóc chị, ít nhất là cho đến khi vết thương trên vai chị lành hẳn. Sau đó...

Jung Yerin đưa tay chặn môi cô, chị không cho cô nói tiếp, có lẽ vì chị biết cô định nói gì. Eunbi mỉm cười, cô biết rằng chị thực sự không muốn cô đi mà.

Hãy để em ở cạnh chăm sóc chị, ít nhất là cho đến khi vết thương trên vai chị lành hẳn. Ơn cứu mạng của chị, cả đời này em cũng không thể trả hết, nên ít nhất hãy để em có dịp được chia sẻ mối lo cùng chị. Sau đó...sau đó Hwang Eunbi nhất định sẽ thuận theo ý chị. Em nhất định sẽ rời đi...

——

P/S: Vì mấy bạn năn nỉ dữ quá và vì mình trót dại hứa với một bé được 40 vote sẽ up chap nữa T___T Tui chừa =)) từ nay về sau không hứa hiếc gì nữa đâuuu

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com