Chap 23: Kẹo bông gòn không có tiền đồ
Eunha cài lại chiếc cúc cuối cùng của pajamas, cô bước ra từ phòng tắm trong tình trạng khăn phủ qua đầu, rồi thở dài nhìn người chị đang vừa cắm mặt vào điện thoại chơi game vừa ngân nga hát điệu nhạc nào đó trên giường mình.
- Bác sĩ Kim của em.
Kim Sojung nghe câu đó xong thì hớn hở ngẩng mặt lên
- Eunha vừa gọi chị ư?
Eunha ngồi bên mép giường, vươn tay vuốt tóc chị
- Sao chị chưa về nhà vậy?
Nụ cười trên môi Kim Sojung tắt lịm, chị bỗng nhăn nhó lăn mấy vòng, bỏ điện thoại sang một bên rồi nhích người lại gối đầu lên chân cô
- Bác sĩ Kim không về đâu! Bác sĩ Kim muốn ngủ với Eunha cơ!
Eunha có hơi ngạc nhiên khi chị bỗng rời khỏi vị trí và di chuyển về phía cô. Eunha cúi đầu, trông thấy gương mặt mếu máo của ai kia thì nhịn không được mà phì cười, cô lại vuốt tóc chị
- Thế chị đi tắm đi.
- Eunha tắm cho chị đi.
Kim Sojung ngước cặp mắt long lanh nhìn cô. Eunha cắn môi, chuyện đó sẽ không thể diễn ra, vì lúc chị thoát y cô chắc chắn sẽ lên cơn đau tim, không còn đủ tỉnh táo mà tắm cho chị đâu. Eunha cúi người, cô hôn lên trán Kim Sojung
- Eunha sẽ lên cơn đau tim mất, chị chắc không muốn em chết đứng tại chỗ đâu nhỉ?
Khóe môi Kim Sojung cong lên, không hiểu sao trông thấy nụ cười này của chị cô liền cảm giác có chuyện bất ổn sắp xảy ra. Kim Sojung ngồi bật dậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn cô rồi bước xuống giường
- Càng ngày em càng dễ thương đấy.
Vừa nói xong chị bỏ vào phòng tắm, để mặc cô bối rối nhìn theo. Eunha rùng mình một cái, điệu bộ nói chuyện khó hiểu ấy là sao? Ngày đầu gặp nhau chị cũng khen cô dễ thương, chị nói rằng cô thuộc tuýp người mà chị thích và công khai cưa cẩm cô trước mặt Jung Yerin. Kim Sojung không sợ trời không sợ đất, và là một người tùy tiện, chị thích gì sẽ nói đó, muốn gì sẽ làm đó, có cản cũng cản không được. Điển hình như việc Eunha cô cứ cằn nhằn mãi chuyện chị nhảy từ tầng 63 xuống tầng 52 nhưng chị vẫn một mực không nghe, và điển hình như việc chị cứng đầu cưa cẩm cô từ lúc Jung Yerin phản đối gay gắt đến khi bỏ mặc chị muốn làm sao thì làm. Điều dở khóc dở cười ở đây là chuyện gì Kim Sojung muốn làm sẽ làm cho bằng được, chị muốn hẹn hò với cô, ừ đấy chị thành công rồi!
Eunha cười, cô có lẽ phải dành cả đời này để đi tìm lí do vì sao bản thân lại thương chị mất.
- Em đang nghĩ gì đó?
- Whoa!!
Eunha giật mình khỏi dòng suy nghĩ, cô hướng mắt về phía phát ra giọng nói và há hốc mồm. Kim Sojung không mặc quần áo, tóc ướt, mặt ướt, tay ướt, chân ướt, cả người ướt sũng đang đứng trước mắt cô.
- Chị...
- Chị làm sao?
Cô chưa nói hết câu đã bị chị ngắt lời, chiếc khăn tắm khi nãy cô choàng qua cổ chị liền hiên ngang lấy đi, như thể cô là cái giá treo đồ của riêng chị vậy. Kim Sojung lau khô người, rồi cũng bắt chước cô phủ khăn qua đầu, chị trèo lên giường, ngồi quỳ bên cạnh cô và đưa đầu đến
- Lau tóc cho chị.
Eunha nuốt xuống, cô dù không tình nguyện vẫn vươn tay ra lau tóc cho chị, trong khi đó Kim Sojung lại nhìn chằm chằm vào cô, cô có cảm giác như từng biểu hiện ngại ngùng trên mặt cô đều đã được chị thu hết vào tầm mắt. Kim Sojung hiện giờ mặt không cảm xúc, chính vì không cảm xúc nên mới trở nên khó đoán, chị lẳng lặng nhìn bộ dạng lúng túng và cảm nhận đôi tay run rẩy của cô khi lau tóc cho chị. Eunha lại nuốt xuống, cô nghĩ mình nên tìm một chủ đề nào đó để nói với chị thay vì cứ ngồi yên gượng gạo thế này.
- Sao...chị không mặc quần áo vậy?
Kim Sojung nhún vai
- Bộ đồ khi nãy chị bỏ vào máy giặt rồi, quần áo của em lại không vừa.
Rồi bây giờ làm sao nữa? Eunha cô thật sự không biết phải nói gì tiếp theo, bầu không khí lại quay về trạng thái im ắng như cũ. Sự thật là từ nãy giờ cô lau tóc cho chị, chiếc khăn trên tay hiện tại đã ướt đẫm, và Eunha cô không biết bản thân đang tiếp tục lau vì điều gì, để cho không khí bớt gượng gạo hơn chăng?
Kim Sojung bỗng đưa mặt lại gần cô, Eunha cô lập tức lùi ra sau. Kim Sojung nghiêng đầu, từ mắt chị như tỏa ra một tia lửa, cô liền dời tầm mắt, vì cô sợ bản thân sẽ bị thiêu sống nếu còn nán lại. Eunha bắt đầu lắp bắp
- A...ha ha...chắc là giặt xong rồi...em...em đi sấy cho chị nhé?!
Nói rồi cô toan chạy vào phòng tắm, nhưng bị Kim Sojung thẳng tay giữ lại, thoáng chốc cả hai đã trở về vị trí cũ, khuôn mặt chị bây giờ thậm chí còn gần cô hơn. Kim Sojung một tay chống vào thành giường, một tay nâng cằm cô lên, chị nhìn môi cô một lúc rồi lại nhìn vào mắt cô. Eunha bắt đầu thở gấp khi môi Kim Sojung ngày một tiến lại gần, cô nhắm chặt hai mắt, nhưng mọi chuyện diễn ra sau đó hoàn toàn vượt ngoài tầm dự đoán. Kim Sojung chỉ thả một nụ hôn xuống trán cô.
- Em sợ à?
Eunha ngước mắt nhìn lên, Kim Sojung lúc bấy giờ dịu dàng hơn bao giờ hết, chị đang mỉm cười vuốt tóc cô. Eunha cô thật sự đứng tim trước dáng vẻ dịu dàng này của chị. Kim Sojung cũng có lúc trông đàng hoàng thế này ư? Eunha chính là chẳng bao giờ bắt kịp tần số của người chị đa nhân cách này. Cô ngồi thẳng người, kéo chăn phủ qua thân chị
- Chỉ là...em chưa từng thấy chị thế này...
Kim Sojung nhìn theo chuyển động của cô không rời mắt, chị bắt đầu giữ vai cô lại và trưng ra vẻ mặt cợt nhả
- Là biểu cảm của chị hay là...
- Là biểu cảm của chị. - cô vội ngắt lời.
- Chị cứ tưởng là vì chị không mặc quần áo cơ đấy!
Kim Sojung nghiêng đầu cười, mỗi lần chị bày ra dáng vẻ này có nghĩa rằng chị đã khẳng định suy nghĩ của bản thân là đúng, và dù là ai cũng đừng mong lay chuyển tư tưởng của chị hay thanh minh điều gì. Sẽ chỉ tốn công vô ích vì Kim Sojung đã áp đặt hẳn suy nghĩ của chị lên người đó rồi. Trường hợp của cô lúc này cũng thế, cô chỉ còn cách thừa nhận rằng mình cảm thấy mất hồn vì chị không mặc quần áo thôi. Mà...dẫu sao thì cô cũng phải chấp nhận vì điều đó là đúng.
Eunha cắn môi, cô nhăn mày đẩy vai chị
- Lúc nào cũng không nghiêm túc.
Kim Sojung cười khúc khích như con nít, chị có vẻ rất vui vì cô không cãi lại
- Không phải vì chị luôn không nghiêm túc Eunha mới thương chị sao?
- Không hề! Chị làm em tức điên thì có! Là tức đến phát điên. - Eunha trừng mắt.
Kim Sojung bắt đầu rên rỉ, dù sao thì cả hai cũng đang ở trong phòng, tiếng rên rỉ của chị sẽ chẳng làm phiền được ai nên cô cứ để mặc chị muốn làm sao thì làm. Sau khi sử dụng khổ nhục kế không thành công, ai đó lại bò đến ngồi hẳn lên hai chân cô. Kim Sojung bĩu môi
- Eunha hết thương chị rồi.
Lại cái trò nước mắt cá sấu, lần này cô nhất định không mềm lòng nữa, chỉ cần vượt qua chiêu cuối cùng này của Kim Sojung, Eunha cô sẽ chiến thắng. Trước giờ cô luôn bị đánh bại bởi trò giả khóc này của chị, nhưng hiện tại cả hai không phải đang ở chốn công cộng, cô không nhất thiết phải năn nỉ chị làm gì. Một lúc sau, Eunha ngẩng mặt lên, cô liền mở to hai mắt, lại là khuôn mặt đáng sợ ấy, Kim Sojung đang dùng ánh mắt vừa lạnh lùng vừa gian xảo nhìn xuống cô.
- Chị đừng như vậy nữa...em sợ đấy...
Không phải kết thúc khổ nhục kế là xong rồi sao? Tại sao lại dùng đến khuôn mặt ấy nữa? Mình chết mất! Thua là cái chắc rồi! Kim Sojung chết tiệt! Chị...
Đôi môi mềm mại của Kim Sojung bất ngờ phủ lên môi cô, buộc dòng suy nghĩ của cô phải dừng lại. Eunha nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng từ chị, đó là một nụ hôn kì lạ, rõ ràng không ràng buộc, nhưng lại đầy sự chiếm đoạt. Kim Sojung lùi về sau, khóe môi cong lên khi trông thấy cô thở hổn hển và hướng đôi mắt tội nghiệp về phía chị.
Được rồi. Cô thừa nhận. Jung Eunha cô ngày hôm nay thua trắng tay rồi.
- Sojung à...
- Sao?
Kim Sojung đáp lời cô khi đang chơi đùa dưới hõm vai cô, hơi thở của chị bật ra khiến cô bất ngờ rụt cổ lại
- Chị...thật sự làm em sợ đó...ahh...
Kim Sojung bất ngờ cắn vào cổ cô, chị chỉ khẽ cười chứ không đáp lời. Lần đầu tiên Eunha cô cảm thấy nhớ một Kim Sojung cợt nhả không nghiêm túc, cô đã quá quen với khuôn mặt cười ngốc nghếch ấy của chị, đến nỗi hiện tại chị lạnh lùng một chút cũng đủ khiến cô hoang mang tột độ.
- Sojung unnie...ee
Chị lại cắn cổ cô. Eunha mím môi, hình như Kim Sojung giận rồi thì phải.
- Chị...giận em hả?
- Không.
Chị đáp lời cô ngay tức khắc, đôi môi ẩm ướt vẫn chưa rời khỏi cổ cô và tông giọng của chị thì trầm đến đáng sợ. Eunha rùng mình, chị như biến thành một con người khác vậy, những cái hôn của chị nơi cổ cô, cô đã phải cắn chặt răng từ đầu đến giờ để bản thân không rên lên thành tiếng. Kim Sojung lùi ra sau, cô thở hổn hển, cứ nghĩ rằng chị đã buông tha cho cô, nhưng không, môi chị đang nở một nụ cười rạng rỡ nhưng tay lại nắm chặt hai chân cô, chẳng đợi cô hiểu chuyện gì sắp xảy ra chị đã kéo mạnh cô về phía chị. Eunha nhanh như chớp đã nằm hẳn xuống giường.
- Chị định...làm gì em?
- Em đoán xem?
Kim Sojung thoáng chốc bao trọn cả tầm nhìn của cô. Cả người cô hiện tại nóng như thiêu như đốt, và Eunha cô có thể hình dung ra được khuôn mặt đỏ bừng của bản thân lúc này. Một tay Kim Sojung chống xuống giường, một tay chị chậm rãi cởi cúc áo pajamas của cô.
Đúng lúc này có tiếng mở cửa ban công, cả cô và Sojung đều nhìn ra. Choi Yuna bước vào, bộ dạng tự nhiên như ở nhà, cũng may mà khi nãy cô đã phủ chăn qua lưng Kim Sojung, nếu không thì...Chẳng hiểu sao rõ ràng là nhà cô mà ai cũng có thể tự tiện ra vào.
- Hai người cứ tự nhiên, em không phiền đâu.
Choi Yuna nói rồi đi thẳng ra phòng khách, cô nhìn theo thì có hơi thắc mắc, bởi trông cậu ta có vẻ không được vui.
Kim Sojung chẳng có vẻ gì là để tâm đến Choi Yuna, như thể có người thứ ba trong nhà cũng như không có, bằng chứng là hiện tại chị đang hôn cô đắm đuối. Eunha đẩy chị ra, cô chặn tay lên môi chị và lắc nhẹ đầu. Kim Sojung chẳng những không tỏ ý phối hợp, lại còn cười liếm đầu ngón tay cô. Eunha lập tức rút tay về, cô nhăn mày nhìn Kim Sojung đang bĩu môi trước mặt
- Chị hư quá.
Kim Sojung không cãi cô, chị chỉ cười, một nụ cười ấm áp chưa từng thấy. Eunha chống tay ngồi lên, Kim Sojung theo đó cũng lùi ra sau, chị cài lại cúc áo pajamas cho cô, trong khi cô choàng chăn qua người chị. Xong xuôi Eunha cô quét mắt nhìn Kim Sojung từ trên xuống dưới, không khỏi phì cười
- Chị trông như kẹo bông gòn vậy.
Kim Sojung cười tít mắt. Eunha cô thật sự nhịn không được mà hôn lên má chị, Kim Sojung của cô càng ngày càng đáng yêu.
Eunha mở đèn phòng ngủ, Choi Yuna bên ngoài thấy thế liền ngẩng mặt lên
- Hai người xong rồi à?
- Cậu không hay tùy tiện vào nhà tớ, có chuyện gì không vui hả? - Eunha hỏi.
Choi Yuna bỗng nghiến răng nghiến lợi, tầm mắt trở lại khung cửa sổ
- Bởi vì Jung Yerin là người không có tiền đồ!
- Gì cơ? Sao lại nói Jung Yerin của chị không có tiền đồ?!
Câu nói của Choi Yuna khiến kẹo bông gòn Kim Sojung đang ngồi trên giường cũng phải ló đầu ra. Chị thương Yerin lắm, nên sẽ không có chuyện chị để yên cho người nào nói xấu Yerin đâu. Eunha chau mày
- Nhưng có chuyện gì?
- Tớ đã nói với chị ấy rằng Ji Ah vừa bỏ trốn, không ngờ chị ấy sau khi bị ám sát lại nghi oan cho Hwang Eunbi là kẻ đã ám sát mình. Có hợp lí hay không chứ? Trong khi chị ấy vừa tỉnh dậy đã có thể ngửi thấy mùi súp bò thơm lừng sau bếp. Hwang Eunbi vừa nấu súp bò vừa ám sát chị ấy ư? Giỏi thật đấy!
Choi Yuna dừng lại một chút để hớp một ngụm nước, Eunha chớp chớp mắt, có vẻ như đầu cậu ta sắp sửa bốc cháy rồi.
- Chị ấy dọa bắn Eunbi, nhưng đúng như dự đoán của tớ, súng không có đạn. Có thiếu gì cách để bảo Hwang Eunbi rời xa chị ấy, đâu nhất thiết phải dùng cách này, chị ấy không nghĩ đến con bé sẽ tổn thương thế nào khi bị nghi ngờ như vậy ư? Đấy! Khi con bé chạy đi thì chị ấy đứng nhìn nồi súp bò rồi mếu máo khóc cả tiếng đồng hồ như đứa trẻ bị bắt đi học mẫu giáo! Còn lúc Hwang Eunbi trở về thì vui đến nỗi mắt sáng hơn cả sao!
Choi Yuna nhíu mày làm mặt khó hiểu, cậu ta không hiểu vì sao Jung Yerin thừa biết rằng bản thân sẽ buồn mà vẫn cố gắng đuổi Eunbi đi. Eunha mím môi, cố ngăn ý cười sắp bật ra nơi cuống họng. Jung Yerin mếu ư? Cô cá là trông buồn cười lắm. Nhưng điều đó cho thấy rằng Hwang Eunbi có một vị trí không nhỏ trong lòng Jung Yerin, thế nên con bé mới có thể lay chuyển cảm xúc của chị ấy một cách nhanh chóng như vậy.
Eunha nhìn sang người chị bên cạnh, người chị với chiếc chăn bông quấn quanh thân mình, cô mỉm cười
- Thế kẹo bông gòn của em có tiền đồ không?
Kim Sojung lại cười tít mắt gật đầu mấy cái liền, trong khi Choi Yuna ngoài phòng khách thì thở dài cất tiếng
- Kẹo bông gòn của cậu mới là người không có tiền đồ nhất đấy!
Kim Sojung bĩu môi, Eunha thì ôm bụng cười lớn, mãi một lúc sau, khi thấy chị bắt đầu có dấu hiệu hờn dỗi, cô mới nâng mặt chị dỗ dành
- Không sao, chị có tiền đồ hay không em vẫn thương.
Kim Sojung lại cười tít mắt như kẻ ngốc lần nữa, hại Eunha cô ôm bụng cười, cười đến chảy nước mắt.
Choi Yuna nói đúng. Kim Sojung chính là người không có tiền đồ nhất thế giới này.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com