Chap 24: Bữa cơm cuối cùng
- Hôm nay em lại nấu cơm à?
Giọng nói của Jung Yerin vang lên từ ngoài cửa, chị vừa về đã ngồi vào bàn ăn. Hwang Eunbi từ trong bếp bước ra, cô cởi tạp dề, để gọn qua một bên rồi vòng tay qua cổ chị, nhưng vẫn cố tránh vị trí vết thương trên vai.
- Vì chị trông có vẻ rất vui khi em nấu ăn.
Jung Yerin mỉm cười giữ lấy tay cô, chị đảo mắt quanh bàn, ánh mắt dừng lại ngay bát cơm trộn, chị ngước nhìn cô
- Mẹ dạy em hả?
Hwang Eunbi gật đầu, sáng nay cô đã hỏi mẹ Jung Yerin xem món chị thích ăn nhất là gì, kết quả cô được bà hướng dẫn cho cách làm món cơm trộn hợp với khẩu vị của chị.
- Em giúp chị gội đầu nhé?
Jung Yerin lập tức khua tay
- Không cần đâu, chị tự làm được.
Hwang Eunbi ngẩn người, vì chị rất hiếm khi từ chối cô. Cô chau mày suy nghĩ một lúc rồi bật cười
- Chị ngại à?
Hỏi xong cô mới nhận thấy bản thân hỏi thừa như thế nào, bởi cô và Jung Yerin đều đã qua cái khoảng thời gian ngại ngùng ấy cả rồi. Như dự đoán, Jung Yerin phì cười
- Tất nhiên là không, chị chỉ muốn em nghỉ ngơi thôi, em nấu ăn cũng mệt rồi.
- Đợi chị gội đầu bằng một tay thì khi nào chúng ta mới được ăn? Không cãi với chị nữa, vào đây em gội đầu cho.
Hwang Eunbi cất bước vào phòng tắm, xả nước vào bồn và đưa tay đo nhiệt độ. Cô xoay người, thấy Jung Yerin đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, và chị trông có vẻ rất mệt mỏi. Hwang Eunbi mỉm cười bước đến, nhẹ nhàng cởi áo vest của chị, đến áo sơ mi bên trong, dải băng trên vai chị vẫn còn, Kim Sojung hàng ngày vẫn thay dải băng ấy rất đều đặn. Mỗi lần trông thấy nó cô lại buồn, cứ cảm giác như có thứ gì nghẹn lại nơi cuống họng, Hwang Eunbi nhìn vào mắt Jung Yerin, ánh mắt chị cũng buồn không kém gì cô.
Hwang Eunbi ngồi trên thành bồn, từng đầu ngón tay khẽ chạm vào da đầu Jung Yerin, chị ngẩng mặt lên, bắt gặp cô đang nhìn xuống, cả hai cứ thế nhìn nhau cười một lúc cho đến khi chị cất tiếng nói
- Em có biết em đẹp lắm không?
Có một chuyện mà Hwang Eunbi buộc phải thừa nhận, đó là mồm mép Jung Yerin càng ngày càng đáng sợ. Cô cười lắc đầu
- Vậy hả? Chắc chỉ đẹp với chị thôi.
- Đâu có, em lộng lẫy đến mức chị cũng muốn cấy con chip vào người em để giữ em bên mình.
Hwang Eunbi lại cười, không ngờ Jung Yerin cũng có lúc suy nghĩ kì lạ như vậy, chị muốn hóa thân thành tổ chức buôn ma túy ngầm kia để cấy con chip vào người cô sao? Nhưng nhìn nụ cười không chín chắn của chị, cô biết chắc rằng câu nói vừa rồi có ý đồ gì đó. Dường như Jung Yerin đang muốn làm cô ngượng, nếu thật vậy thì có lẽ chị sẽ chẳng thành công đâu, vì từ lúc chị khen cô đẹp cô đã sởn gai ốc rồi. Hwang Eunbi ậm ừ, cô quyết định suy nghĩ thật kĩ để có thể nói ra một câu khiến Jung Yerin phải cứng họng. Chưa được mười giây sau môi cô đã cong lên, Hwang Eunbi cúi người thì thầm vào tai chị
- Nếu là chị thì em tình nguyện phục vụ cho cả đời.
Như dự đoán, Jung Yerin đỏ mặt.
Hwang Eunbi ngay sau đó cũng hoàn tất việc gội đầu cho chị, cô nhếch môi, đứng bật dậy toan bỏ đi, nhưng tay bị Jung Yerin bất ngờ giữ lại. Hwang Eunbi lập tức mất thăng bằng, là do đống dầu gội trong bồn tắm khi nãy làm cho hai bàn chân cô trở nên trơn trượt. Nếu không nhờ Jung Yerin kịp thời đỡ lấy, cô có lẽ đã ngã nhoài ra sàn từ lâu.
Khoan đã...tay chị ấy...
- Ye...Yerin?
Hwang Eunbi nhìn xuống tay chị, rồi chậm rãi dời tầm mắt lên cao hơn, là vai bên trái. Eunbi điếng người, cô mở to hai mắt nhìn Jung Yerin. Từ khi nào mà chị có thể đỡ cô chỉ bằng một tay bên trái đó vậy? Từ khi nào mà chị có thể cử động tự nhiên như thế? Dải băng vẫn còn đó, không phải vết thương lành rồi mà chị vẫn cố tình không nói cô nghe đấy chứ?
Jung Yerin nhìn cô bằng ánh mắt buồn, chị có vẻ chẳng muốn giải thích với cô điều gì cả. Chị đưa tay phải lên, chậm rãi tháo băng ra, không còn máu, có sẹo, nhưng vết sẹo ấy không rõ, chứng tỏ nó đã bắt đầu mờ đi. Rõ ràng vết thương của Jung Yerin đã lành từ rất lâu, nhưng tại sao chị không nói cô biết chứ?
Hwang Eunbi nghĩ bản thân Jung Yerin có một lí do nào đó mà chị không muốn nói ra, hiện tại mặt chị trông vô cùng khó coi nên cô quyết định không hỏi. Eunbi hít một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười trên khuôn mặt
- Nó đã lành rồi sao? Vậy thì tốt rồi, chị tắm rồi ra ăn cơm nhé!
Dứt lời cô hôn lên má chị rồi xoay người trở ra. Jung Yerin vẫn đứng lặng một chỗ nhìn theo bóng lưng cô, có trời mới biết cô hiện tại muốn chạy lại ôm chị như thế nào, chỉ là cô kìm nén không làm. Trước giờ mỗi lúc bị Eunbi cô hỏi về vết thương trên vai, Jung Yerin đều ậm ừ nói qua loa, cô muốn kiểm tra xem nó hiện như thế nào chị cũng không cho. Những lúc bác sĩ Kim sang nhà thay băng, Jung Yerin đều nói rằng muốn ở một mình với chị ta để bàn chút việc riêng. Eunbi căn bản là từ ngày Jung Yerin trở về nhà với một bên vai đẫm máu cho đến giờ, cô chẳng hề có thêm một ngày nào nhìn thấy vết thương trên vai chị.
Hwang Eunbi thất thần ngồi vào bàn ăn, cô bấy giờ đã biết nguyên nhân vì sao Jung Yerin luôn hạn chế nói về vết thương trên vai cho cô nghe, cô cũng biết vì sao chị năm lần bảy lượt từ chối, không cho cô nhìn thấy vết thương. Jung Yerin là đang sợ, và Eunbi cô thật ra cũng như thế, cô giống chị, cũng sợ điều mà chị đang lo sợ.
Jung Yerin sợ rằng nếu nói cho cô biết vết thương trên vai chị đã lành, cô sẽ bỏ đi.
Có tiếng mở cửa phòng tắm, Hwang Eunbi vội ngửa mặt lên trần nhà, cố ép cho nước mắt chảy ngược vào trong, vì cô không muốn chúng trào ra lúc này. Jung Yerin bước đến bên cô, chị ngồi xuống, rồi cả hai người cùng ăn tối, một bữa ăn tối gượng gạo và khách sáo chưa từng có.
*
Đã hơn mười một giờ đêm, và Hwang Eunbi thì vẫn trằn trọc không ngủ được, cô cứ mãi suy nghĩ, bỗng cảm thấy tiếc nuối vì bản thân chưa làm được gì nhiều cho chị mà lại sắp phải rời đi. Eunbi trở mình, xoay mặt về phía Jung Yerin, đối diện cô là tấm lưng của chị, từ sau bữa tối đến giờ cô chẳng thấy chị mở miệng nói một lời nào. Hwang Eunbi nhích người lại gần, vòng tay qua người chị rồi thì thầm
- Chị định không nói chuyện với em nữa sao?
Đúng như cô nghĩ, Jung Yerin còn thức. Chị chẳng những đang thức, mà còn đang trằn trọc suy nghĩ như cô. Hwang Eunbi dụi mặt vào lưng chị, cô vừa định nhắm mắt ngủ thì chị xoay người lại. Bàn tay ấm áp của Jung Yerin chạm vào một bên mặt cô, chính bàn tay run run ấy của chị đã làm cô ngước mắt nhìn lên.
Với chút ánh sáng mờ ảo từ ban công rọi vào, cô có thể trông thấy khóe mắt ngấn nước của Jung Yerin. Hwang Eunbi rướn người, cô hôn lên môi chị, và giữ môi mình ở nguyên vị trí đó thật lâu, thật lâu. Jung Yerin nhắm mắt lại, những giọt nước mắt ấy trào ra, Eunbi biết điều đó bởi vị mặn của chúng vừa chạm vào đầu lưỡi cô.
Jung Yerin tựa trán chị vào trán cô, giọng nói chị cất lên rất khẽ, khẽ đến nỗi nếu cô không cẩn thận sẽ chẳng thể nghe thấy
- Xin lỗi em.
Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy.
Cô chưa bao giờ tức giận vì chị im lặng chuyện vết thương trên vai, chị cũng chẳng có lỗi gì cả. Dạo gần đây Jung Yerin và cô rất hiếm khi ra ngoài, ngay cả Yerin chị đi làm còn được hộ tống nghiêm ngặt, đó là khi công ti có việc cấp thiết cần chị ra mặt, bằng không, Jung Yerin cũng chỉ ở nhà cùng cô. Eunbi đưa tay lau đi nước mắt trên mặt chị, và gần như lờ đi những giọt nước mắt của chính mình. Cô từng ganh tị khi Jung Yerin khóc vì người khác, cụ thể là lần nhìn thấy hình ảnh của Ji Ah trong cô, nhưng hiện tại tim Eunbi lại quặn thắt khi chị khóc vì mình. Môi cô lại chạm vào môi chị. Hwang Eunbi nuốt xuống, dẫu sao đêm nay cũng là đêm cuối cùng, cô cần khiến Jung Yerin ngừng khóc.
Và đêm nay, lẽ ra cô phải nấu nhiều món hơn, thật nhiều món, cô phải cùng chị ăn bữa tối thật vui vẻ, phải cùng chị cười, nói, nói về tất cả mọi chuyện, về những kí ức hạnh phúc đã qua, và về những ngọt ngào cả hai đã từng trải. Hwang Eunbi hẳn đã lên kế hoạch như thế, chỉ cần biết vết thương trên vai chị đã ổn thì tất cả sẽ tự động theo đúng kế hoạch. Mọi thứ đáng lí sẽ diễn ra như vậy nếu Jung Yerin không giấu cô chuyện vết thương, nhưng Eunbi cô không giận chị, cũng chẳng thất vọng vì điều gì, một chút cũng không.
- Em sẽ trở lại chứ?
Jung Yerin hỏi, chị hỏi bằng một chất giọng yếu ớt pha chút bất lực, câu hỏi đó lại khiến nước mắt cô tuôn ra. Phải làm sao đây? Vì Hwang Eunbi cô không có ý định trở về. Cô nhìn vào mắt Jung Yerin rồi khẽ lắc đầu. Eunbi cô ở cạnh chị, sẽ chỉ khiến chị gặp phiền phức, bản thân cô lại chẳng thể giúp được chị chuyện gì ra hồn, hại chị hết lần này đến lần khác đều phải ra mặt giải nguy cho cô.
Hàng chân mày Jung Yerin nhăn lại, nước mắt trào ra, chị vươn tay ôm chặt cô vào lòng và vuốt tóc cô dỗ dành
- Phải rồi, ở cạnh chị nguy hiểm lắm...Eunbi nếu có trốn được thì đừng về...
Thanh âm chị thốt ra đầy đau khổ, chẳng giống như chị đang cố thuyết phục cô rời đi gì cả. Eunbi cô đủ thông minh để biết được lúc này là lúc cần thiết nhất, và thích hợp nhất để rời đi, vì nếu cô còn chần chừ, cô sợ bản thân sẽ đau lòng mà thay đổi ý định. Cô vùi mặt vào ngực Jung Yerin, hi vọng đêm nay chị sẽ ôm cô ngủ như thế này, mà thật ra không cần phải hi vọng, vì chị chắc chắn sẽ ôm cô ngủ như thế này rồi. Jung Yerin vẫn vuốt tóc cô, và cô biết rằng chị vẫn đang khóc, chỉ là chị chọn khóc trong im lặng mà thôi.
Hwang Eunbi lau vội nước mắt trên mặt, cô hít một hơi thật sâu, nói mà chẳng ngước nhìn chị
- Cảm ơn vì đã lừa em.
Eunbi cảm nhận được toàn thân Jung Yerin thoáng cứng lại sau câu nói đó của cô. Chị nâng cằm cô lên, và cười, đó là nụ cười đẹp nhất cô từng thấy. Các ngón tay chị khẽ lướt từ trán, xuống chân mày, xuống mũi, đến môi, cuối cùng dừng lại ở cằm cô, như thể chị muốn ghi nhớ từng chút, từng chút ngũ quan trên gương mặt cô vậy. Rồi Jung Yerin hôn cô, một nụ hôn nói thay cho lời chào tạm biệt, một nụ hôn chứa đựng sự tiếc nuối khi phải rời xa, một nụ mà có lẽ cả đời này Hwang Eunbi cũng chẳng thể nào quên.
Cảm ơn vì đã không nói sự thật cho em biết, để em có thể ở cạnh chị lâu thêm một chút. Cảm ơn vì đã cố tình lừa em, để em có thể chăm sóc chị lâu thêm một chút. Cảm ơn vì đã luôn đối tốt với em, để em bao giờ cũng có thể cảm nhận được sự yêu thương...
Jung Yerin này! Tình cảm em dành cho chị, có lẽ lại nhiều thêm một chút nữa rồi...
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com