Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ji Ah!

Hwang Eunbi lờ mờ tỉnh giấc, trước ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, cô có hơi nhíu mày trở mình. Đầu ngón tay vô thức co rút, Eunbi chợt nhận ra mình đang đặt tay lên một vật gì đó hết sức mềm mại, gò má thì đang tựa lên một nơi rất ấm áp. Hwang Eunbi lười biếng dụi mặt vào nơi ấm áp đó. Thích thật! Vốn đã ấm lại còn tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu. Eunbi cô càng ra sức níu lấy vật đó với nụ cười mãn nguyện ẩn hiện trên khuôn mặt, sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Hwang Eunbi tỉnh dậy một lần nữa, vẫn là loại ánh nắng khi nãy cô trông thấy, nhưng hiện tại có phần sáng hơn. Cũng nhờ tấm rèm cửa kia đã phần nào hạ thấp sự gay gắt, nếu không Eunbi cô đã không thể ngủ thẳng giấc một cách hạnh phúc thế này.

Đột nhiên từ trên đỉnh đầu, Eunbi nghe thấy một thanh âm hết sức đều đặn. Cô nuốt nước bọt, hướng mắt nhìn lên. Hwang Eunbi giật nảy mình khi ngay cạnh mình chính là Jung Yerin, thứ ấm áp mà cô đã tựa vào là vai của chị ta và thứ mà cô khi nãy ra sức níu lấy đích thực là cánh tay của chị ta.

Hwang Eunbi ngồi bật dậy với một ngàn lẻ một câu hỏi tại sao trong đầu. Tại sao cô lại chiếm hết ba phần tư chiếc giường như vậy? Tại sao cô lại ngủ ngon như vậy? Và tại sao cô lại ôm khư khư cả người chị ta như vậy?

Trong khi Jung Yerin lại ngủ rất ngay ngắn, chị ta chẳng làm gì gây tổn hại cho cô cả, mà cô đã làm gì thế kia?

Khoan đã, nhắc đến gây tổn hại, kí ức ngày hôm qua chợt ùa về. Eunbi cô nhớ lại cảnh tượng Jung Yerin đã đem cô ra làm trò mua vui, chị ta...chị ta rõ là đã đè cô xuống giường, cả vị bác sĩ họ Kim và cả việc cô bị thứ dung dịch trong ống tiêm ấy làm cho lịm đi đến giờ này. Thân thể cô hiện tại vẫn còn đang đau nhức, chắc do cô đã ngủ nhiều quá, nhưng chẳng phải những chuyện này đều do một tay Jung Yerin làm hay sao? Đột nhiên đau nhức như vậy, có khi chị ta thừa cơ cô bất tỉnh, đã ăn sạch sẽ cô từ ngày hôm qua rồi cũng nên.

Cô nghiến răng nghiến lợi quay phắt đầu lại, thoáng giật thót mình lần nữa khi trông thấy cặp mắt hình viên đạn của chị ta. Jung Yerin đã tỉnh, chị ta đang nhìn chằm chằm vào cô, và cô thì chẳng hay biết gì. Chị ta hơi nhíu mày, vừa chống tay ngồi lên vừa xoay cổ. Eunbi cô biết bây giờ có hơi tàn nhẫn, nhưng lửa hận trong lòng cô lúc này, Jung Yerin có quỳ lạy ba trăm lần cũng chẳng thể cứu vãn. Cô mím môi, vung tay lên không trung rồi giáng xuống một bên mặt Jung Yerin, kèm theo hai chữ ngắn gọn súc tích miêu tả trọn vẹn chị ta của ngày hôm qua

- Bỉ ổi!

Jung Yerin mở to mắt nhìn cô, một bên má dần ửng đỏ, bốn lằn đỏ tượng trưng cho bốn ngón tay của cô xuất hiện ngày càng đậm trên mặt chị ta. Eunbi nhếch môi hài lòng, toan bước xuống giường thì cổ tay bên trái bị nắm chặt. Jung Yerin đột nhiên kéo tay cô lại khiến cô mất thăng bằng và ngã ngoài về phía chị ta, một tay còn lại chị ta thô bạo giữ lấy cằm cô, ánh mắt hung tợn của chị ta nhìn thẳng vào mắt cô.

Hwang Eunbi trong một chốc đã cảm thấy sợ hãi, ánh mắt chị ta lúc này thật sự rất kinh khủng. Cô nín thở chắm chặt hai mắt, chẳng dám phát ra bất kì một âm thanh gì. Nhưng sau đó không có gì xảy ra cả, bầu không khí yên ắng lạ lùng ấy khiến cô tò mò mở mắt ra. Jung Yerin quả nhiên không còn dùng ánh mắt đáng sợ như thế nhìn cô, chị ta nhíu mày một lúc, rồi lại dùng ánh mắt lạnh lùng quen thuộc mà cất tiếng

- Cô không có mất gì cả, và tôi cũng chẳng làm gì có lỗi với cô cả.

Nói rồi Jung Yerin thả tay khỏi cằm cô, chị ta bước xuống giường rồi đi một mạch vào phòng tắm. Hwang Eunbi cô ngồi ngẩn người trên giường, liếc mắt qua bên trái, lại liếc mắt sang bên phải. Cô chẳng qua cảm thấy chị ta thật thần kì, chị ta quả thật hiểu cô đang nghĩ gì, những con người ghê gớm khó lường như chị ta chắc là đếm trên đầu ngón tay.

Đáng sợ! Thật sự rất đáng sợ!

Jung Yerin mang bộ mặt lạnh lẽo từ trong phòng tắm bước ra, sau đó lại đi vào phòng thay đồ, sau đó từ phòng thay đồ trở ra với một bộ vest màu xanh navy, sau đó đi đến bàn làm việc lấy một cái USB bỏ vào túi áo trong. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, chị ta lại đi thẳng ra phía cửa. Tiếng đóng cửa thô bạo khiến tim Eunbi nảy lên một nhịp. Jung Yerin từ đầu đến cuối không thèm nhìn cô lấy một lần, cô cảm thấy bản thân bị coi như không khí vậy, có lẽ trong mắt chị ta, Eunbi cô chẳng có giá trị gì cả.

Mặc dù có hơi hụt hẫng một chút, nhưng đó dẫu sao cũng là chuyện tốt, chị ta càng ít để ý đến cô, cô càng dễ làm chuyện của mình.

Hwang Eunbi đi đến chiếc bàn làm việc cạnh giường ngủ, đây là nơi Jung Yerin lưu trữ dữ liệu về hàng loạt những lô hàng buôn bán vũ khí quy mô lớn thì phải. Cô đắn đo một lúc, quyết định bấm nút nguồn, mở máy tính lên. Việc tiếp theo, là một việc mà ai cũng biết rằng cần có tính suy luận cao khi xâm nhập vào máy tính riêng của người khác. Đúng vậy, là mật khẩu. Hwang Eunbi chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, chốc sau lại gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn gỗ, cuối cùng cô ngẩng mặt lên. Eunbi há hốc mồm ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được là một người như Jung Yerin lại sơ suất như thế, máy tính của chị ta không hề có mật khẩu gì cả.

Không đúng. Jung Yerin không thể chểnh mảng như thế, chị ta có lẽ muốn giăng bẫy cô. Hwang Eunbi mím môi, định tắt máy nhưng lại quan sát thấy có một tệp tin không tên trên màn hình, chẳng hiểu sao tiềm thức lại muốn cô mở nó ra đến thế, cô có linh cảm rằng tất cả mọi thứ cô cần tìm đều nằm trong này. Eunbi cô đánh bạo mở nó ra, bên trong đúng thật là thông tin những lô hàng buôn bán vũ khí, tuy chẳng để tên cụ thể mà chỉ cho thấy ngày tháng giao dịch. Cô nhìn sơ qua một lượt, tầm mắt lại vô tình lia xuống tập tin dưới cùng, miệng lẩm bẩm

- Kim...Ji Ah?

Kim Ji Ah? Đây chẳng phải là cái tên mà vị bác sĩ ngày hôm qua vừa nhìn thấy cô đã vô thức gọi lên hay sao? Người này chắc chắn có mối quan hệ gì đó với Jung Yerin.

Nhưng phán đoán đó của cô không thể kiểm chứng ngay bây giờ được, vì cả tòa nhà đột nhiên mất điện khiến xung quanh tối sầm lại.

*

- Tổng giám đốc!

Eunha vội vã xông vào phòng khiến Jung Yerin bất ngờ ngẩng mặt lên.

- Chuyện gì vậy?

- Có dấu hiệu bị xâm nhập ạ.

- À...

Jung Yerin ngả người ra ghế sau, chị cười lắc đầu nói với Eunha

- Tôi cũng thấy rồi.

- Bây giờ phải làm sao ạ? - Eunha lo lắng hỏi.

Jung Yerin thở dài, tiếp tục đọc tài liệu trên tay

- Không sao, cứ để cho con bé chơi đi.

Eunha liền cúi đầu xoay người. Khóe môi Jung Yerin cong lên, chị hướng mắt nhìn chiếc máy tính trên bàn.

- Vì chưa kịp nhìn thấy thứ cần thấy thì đã mất điện rồi.

*

Hwang Eunbi chán nản gác chân lên bàn làm việc của Jung Yerin.

- Đói bụng quá...

Jung Yerin chết tiệt ấy bảo rằng 10 giờ sẽ có người đến nấu bữa trưa, nhưng cô không đợi được, vì từ tối qua đến giờ bụng cô chẳng có gì cả. Bây giờ mới 8 giờ sáng, còn phải đợi nấu bữa trưa thì cô chết mất.

Nghĩ thế Hwang Eunbi liền đi vào phòng thay đồ, lấy bừa một bộ đồ rồi mặc lên người. Cô ngắm mình trong gương, mắt thẩm mĩ của Jung Yerin, vừa hay lại hợp với mắt thẩm mĩ của cô, bộ đồ này trông cũng hợp với cô đó chứ!

Hwang Eunbi đi dạo vòng quanh siêu thị, chợt phát hiện ra mình chẳng có đồng nào trong người, chiếc vali đầy tiền của cô ngày hôm qua, đã bị cô gái tên Eunha hay đi cạnh chị ta cuỗm mất. Eunbi cô thở dài, số cô đúng là số con rệp, thôi thì về nhà xem thử có mì ăn liền hay không vậy.

- Ji Ah!

Chợt có một giọng nói rất to phát ra từ đằng sau, Hwang Eunbi quay đầu, trông thấy một bà cô độ chừng năm mươi tuổi đang nhìn mình với ánh mắt bi thương cực độ, tay bà cô ấy còn đang xách theo một số thứ. Eunbi cô gượng cười cúi đầu chào, nếu vị bác sĩ tối qua nhận lầm cô là cô gái tên Ji Ah nào đấy, thì việc cô bị người khác nhận lầm cũng chẳng có gì lạ.

Bà cô ấy khệnh khạng bước đến bên cô, đôi tay run run giữ chặt lấy hai bả vai cô

- Ji Ah! Con khỏe rồi sao? Con được xuất viện rồi sao? Tại sao vừa được xuất viện lại đi lang thang ngoài đây như thế? Đi về! Đi về mẹ nấu cơm cho ăn nhé?!

Không đợi Eunbi trả lời, bà ấy dắt tay cô đi một mạch về phía tòa nhà khi nãy cô vừa bước ra, lâu lâu còn quay sang nhìn cô mỉm cười, cô vẫn gượng gạo đáp lại, bộ dạng chẳng khá hơn lúc đầu bao nhiêu. Có một điều khiến cô hết sức ngạc nhiên, Jung Yerin bảo 10 giờ sẽ có người đến đây nấu bữa trưa cho cô ăn, người đó đích thực là bà cô đang đứng bên cạnh cô đây. Bà ấy dắt cô trở về nhà Jung Yerin, sau đó vô cùng tự nhiên nấu cho cô ăn mà không cho cô phụ nấu dù chỉ một giây. Mãi đến khi tận mắt chứng kiến thấy cô ăn xong bà ấy mới nở nụ cười hiền hậu rời đi.

Bà ấy lúc ở siêu thị đã tự xưng là mẹ, cô không biết bà ấy có quan hệ như thế nào với Jung Yerin, và càng không biết người tên Ji Ah này là gì của bà ấy. Nhưng cứ nghĩ đến cô lại thấy buồn cười, người của Jung Yerin, giống như chỉ có mỗi hai trạng thái cảm xúc, một là cười hai là không cười. Cơ mà có một điểm giống, là họ đều kiệm lời hệt như nhau!

-------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com