Chương 3: Đáng ghét thật sao?
Một tuần sau khi Yerin nhậm chức Trợ lý. Các nhân viên trong công ty đều bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác, đương nhiên đó không hẳn là việc tốt. Có những người vui vẻ tiếp nhận điều đó và hợp tác với cô mỗi khi cô thay Chủ tịch làm việc với họ nhưng cũng có một bộ phận lại dùng ánh mắt kì thị nhìn cô, họ đem mọi công việc giao cho cô giải quyết dù cô không hề có trách nhiệm với những việc này. Yerin chỉ có thể chấp nhận tất cả bằng sự nhẫn nhịn của mình. Và có một người luôn quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra.
Sáng ngày thứ 6, hôm nay Eunbi sẽ đến công ty họp. Vẫn theo thường lệ, em xuất hiện một cách thần bí. Sau khi cuộc họp kết thúc, em gọi Yerin đến. Yerin bước vào và nói một cách đầy sức sống:
- Buổi sáng tốt lành, Chủ tịch!
Đáp lại sự niềm nở của cô là cái nhìn đầy sự lạnh lẽo của em, không một tiếng nói hay một nụ cười xuất phát từ miệng em. Điều này làm cô khá hụt hẫng. Cô nói:
- Này, em dù gì cũng nhỏ hơn chị 2 tuổi đó. Chị đã chào em trước thế mà em còn không thèm cười với chị một cái sao!😡
Em vẫn không nói gì mà chỉ lấy một tập tài liệu trên bàn ném về phía cô kèm theo cái hất mặt ra hiệu cho cô xem tập tài liệu. Yerin làm mặt phụng phịu vừa lườm em vừa lật lật tập tài liệu. Cô nói:
- Có vấn đề gì sao?
Eunbi nhìn cô chằm chằm và nói bằng giọng cực kì lạnh lùng khác hẳn với hôm trước:
- Cô còn không nhận ra sao, cô có thấy cái điều khoản thứ 3 trong hợp đồng cô đã kí không?! Nó viết là chúng ta sẽ phải tự giải quyết mọi thứ đó, cô có hiểu nó nghĩa là gì không?!
Yerin ngơ ngác không hiểu sự tình. Cô im lặng đọc thật kĩ lại bản hợp đồng. Sắc mặt cô chợt tái nhợt đi, mồ hôi đổ ra như tắm. Cô nhìn em bằng ánh mắt tội lỗi và nói bằng giọng lí nhí:
- Chủ tịch...chị.....chị xin lỗi!
- Liệu mà giải quyết đi.
Eunbi không thèm quở trách thêm mà chỉ ném cho cô cái nhìn lạnh lùng rồi bỏ đi thẳng. Nhưng chính cái lạnh lùng của em lại làm cho Yerin thêm buồn, cô đã vì quá lơ là mà làm ảnh hưởng tới công ty. Cảm giác ân hận trong lòng cô lại càng thêm sâu. Chính cô cũng không rõ vì sao khi thấy em lơ mình như vậy thì cô lại thấy rất đau lòng.
"Jung Yerin à, mày làm sao thế, sao lại đau lòng thế này!"- Yerin nghĩ.
Sau khi Eunbi bỏ đi, Yerin chỉ biết cắm đầu vào làm việc để tìm cách giải quyết vấn đề. Ngày hôm sau là chủ nhật nhưng Yerin vẫn đến công ty làm việc. Cô bước vào phòng làm việc nhưng ngay lập tức cô đã khựng lại. Em đang ở trong phòng làm việc, hai hàng lông mày của em đang nhíu chặt lại có vẻ rất phiền muộn. Yerin chỉ dám nhìn em ở phía sau cánh cửa mà không dám vào. Đột nhiên, em lên tiếng:
- Vào đi.
Yerin giật mình lưỡng lự nhìn vào cánh cửa không biết có nên vào không. Sau khi lấy hết can đảm, cô bước vào và nói:
- Chào...chào em, à không Chủ tịch- Cô không dám gọi Eunbi bằng em nữa.
- Sao lại đến đây, không nghỉ ở nhà đi?- Em hỏi.
- Chị muốn giải quyết cho xong chuyện hôm trước- Cô đáp.
Em ngước lên nhìn cô và nói:
- Vậy sao, thế thì làm đi.
Ánh nhìn của em làm cho trái tim Yerin có gì đó nhói đau. Cô cô bỏ qua và cặm cụi làm việc.
Thời gian trôi qua thật nhanh, không biết đã là mấy giờ, chỉ biết rằng đèn điện của thành phố đã lên từ lâu, giờ tan tầm cũng đã qua. Nhưng trong tòa nhà GF vẫn có những ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ đâu đó. Eunbi đã giải quyết xong công việc, em khoác chiếc áo khoác da vào người và rời khỏi phòng. Nhưng một cảm giác không thể giải thích được lại xuất hiện trong lòng em. Em đi từ từ về phía phòng làm việc của cô và nhìn vào trong qua cánh cửa kính. Đèn vẫn đang sáng, Yerin vẫn còn trong đó. Em bước vào trong phòng một cách thật nhẹ nhàng, cô đang ngủ gật trên chiếc bàn làm việc. Eunbi nhìn cô bằng ánh mắt đầy dịu dàng, em đưa tay về phía cô và thật nhẹ nhàng, em lấy tập hồ sơ ra khỏi tay của cô. Em cởi chiếc áo khoác lông trên người ra và đắp lên cho cô. Sau đó, em cầm tập hồ sơ và đọc. Đôi mày em khẽ nhíu lại, em nhìn cô và lắc đầu. Em lẩm bẩm trong miệng:
- Chị đúng là đồ ngốc mà, sao lại để bị họ bắt nạt như vậy.
Rồi em đứng lên, đi ra ngoài và nhấc điện thoại gọi ai đó. Không biết em đã nói gì, nhưng sáng hôm sau đã có vài người bị sa thải khỏi GF.
Một lúc sau, Yerin thức dậy. Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại và giật mình, đã 11h khuya rồi sao. Cô đứng lên làm cho chiếc áo của em rơi xuống đất. Yerin ngạc nhiên đôi chút và cúi xuống nhặt lên. Đó là một mùi hương rất quen thuộc, cô rất thích mùi đó nhưng vẫn không nghĩ ra là của ai. Cô đành cầm chiếc áo lên và định rằng ngày mai sẽ mang trả. Khi cô vừa mở cánh cửa thì em xuất hiện. Em nói:
- Dậy rồi à?
- Chủ...chủ tịch, sao Chủ tịch lại ở đây?- Cô ngạc nhiên hỏi.
Em cầm lấy chiếc áo trên tay cô và đưa cho cô một túi gì đó bằng tay còn lại. Yerin vội cầm lấy và liếc vào trong, đó là một hộp đồ ăn còn nóng hổi. Em nói:
- Ăn đi, tôi không muốn người khác nói tôi đối xử không tốt với nhân viên đâu.
Yerin cảm động nhìn em, tại sao em lại đối xử tốt với cô thế. Mắt cô chạm phải ánh mắt dịu dàng của em, tim cô bắt đầu đập loạn xạ. Mặt cô hồng lên đôi chút, cô ấp úng nói:
- C-chủ tịch ăn với tôi đi, ăn một mình không vui.
Và rồi chưa đợi em trả lời cô đã kéo tay em vào trong và bắt đầu dùng bữa. Nói là ăn chung nhưng thực ra cũng chỉ có cô ăn mà thôi, còn em chỉ nhìn chứ không ăn. Cô hỏi:
- Eunbi này, chị gọi em vậy được không?
- Chị gọi tôi như thế rồi mà còn muốn hỏi sao.
Eunbi đáp mà trong lòng cũng không rõ vì sao lại đồng ý. Yerin lại hỏi tiếp:
- Sao em lại giống mèo vậy, chẳng bao giờ nói gì mà chỉ thích hành động bất chợt làm người ta không nắm bắt được?
- Chả sao cả, nhưng sao chị lại nói tôi giống mèo chứ?- Em hỏi ngược lại.
Yerin mỉm cười nhìn em và nói:
- Ừm, em biết không, mèo là loài vật rất đặc biệt, chúng rất bí ẩn và khó hiểu, giống như em vậy.
- Vậy sao?
Cả hai cứ thế mà nói chuyện cùng nhau, Yerin nói đủ thứ còn em thì chỉ ngồi nghe.
Cả hai cùng nhau đi về, nhưng vừa ra đến đại sảnh thì trời đột nhiên đổ mưa, cơn mưa lớn và đầy bất ngờ. Yerin nhìn ra ngoài và thất vọng nói:
- Tệ quá, lại không đem ô theo. Mẹ nói hôm nay mẹ sẽ lên thăm. Nếu mẹ về sớm thì khổ.
Eunbi nghe thấy nên nói:
- Đi thôi, tôi đưa chị về.
Nói xong, em nắm lấy tay cô kéo đi. Nhịp đập trái tim của Yerin trở nên loạn đi, cô chỉ biết đi theo em mà không thể nói gì thêm.
Một chiếc xe mô tô phân khối lớn đang đậu trước cửa GF. Em lấy chiếc nón đội vào đầu mình và đội cho cô một chiếc khác. Nhưng vẫn chưa đủ an tâm, em cởi chiếc áo khoác trên người ra khoác vào người cô còn bản thân chỉ mặc độc một chiếc sơmi bằng jeans không dày lắm. Em leo lên xe và nói:
- Lên đi.
Không biết phải làm gì tiếp, Yerin đành leo lên xe của em. Em phóng xe đi với một tốc độ khá lớn làm cô bất giác ôm chặt lấy eo em. Thật kì lạ là trời đang mưa lớn, nước mưa rất lạnh nhưng Yerin lại không cảm thấy lạnh. Cô cảm thấy có gì đó rất ấm áp. Liệu có phải là vì em không.
Đến nhà Yerin, em dừng xe để cô xuống. Yerin giữ tay em lại và nói:
- Cũng khuya rồi, trời còn đang mưa nên em ở lại đây đi.
- Không cần đâu, nhà tôi ở gần đây mà- Em từ chối.
- Vậy cho chị địa chỉ đi- Yerin nói.
- Sao tôi phải làm vậy?- Eunbi nhíu mày nói.
- Cứ đưa đi.
Sau khi em cho cô địa chỉ thì Yerin mới cho em về. Cô đi vào nhà và cười thật tươi, hôm nay cô rất vui.
Sáng hôm sau, Yerin từ biệt mẹ và đi vào bếp. Cô lấy điện thoại và gọi. Chuông đổ một lúc khá lâu mới có người bắt máy. Người đó nói một cách mệt mỏi, kèm theo những tiếng ho khan:
- Alo~ Ai vậy? Khụ...khụ....
- Mèo đáng ghét, em ốm à?- Yerin hỏi.
- Ai là mèo chứ, tôi không có ốm.
*Tút ...tút....*
Yerin ngắt máy khi em chưa nói xong làm em tức sôi máu. Nhưng em cũng chả làm gì được vì em ốm thật rồi. Ai bảo hôm qua ga lăng với người ta làm gì cho khổ.
Về phần Yerin, cô nấu một nồi cháo và đi đến hiệu thuốc mua thuốc. Mua xong thì lập tức đi tìm nhà của em. Cô đi khắp cả khu phố mà vẫn không tìm ra. Cuối cùng, cô đành hỏi một người bảo vệ của một tòa nhà gần đó. Ông ta nhìn địa chỉ và nói:
- À, chỗ này ở trên kia cơ- Ông ta chỉ về phía khu chung cư cao cấp- Chắc là tầng 20 đấy.
Yerin ngẩn người nhìn tòa nhà đó và đi vào. Biết người ta giàu rồi nhưng ai mà ngờ là giàu đến thế cơ chứ. Cô mò mãi mới thấy nhà của em. Hóa ra đó là căn nhà lớn nhất trong khu chung cư hạng sang này, nó chiếm diện tích nguyên một tầng của tòa nhà. Cô bấm chuông cửa.
*Kính...cong....kính cong....*
*Cạch*- Cánh cửa được mở ra.
Em đang đứng ngay sau đó. Vẻ mặt em đầy mệt mỏi, em nói:
- Sao lại đến đây?
Yerin giơ hộp cháo và bịch thuốc len rồi nói:
- Đi chăm người bệnh.
Nói xong, chưa đợi Eunbi mở cửa cô đã đi thẳng vào trong để mặc em đang ngớ người ngoài cửa. Yerin tự nhiên như ở nhà, cô đi vào nơi mà cô đoán là bếp, lấy tô và cho cháo vào. Làm xong thì lại đi lấy một ly nước ấm. Cô nói:
- Đi vào ăn cháo đi con mèo đáng ghét kia!
Eunbi lững thững đi vào và ngồi xuống. Em nói:
- Chị không biết ngại à, sao có thể tự nhiên ở nhà một người lạ như vậy?
Yerin đang thổi một thìa cháo nghe em nói thế thì đút thẳng vào miệng em và nói:
- Cái này sao nói là lạ được. Chúng ta quen nhau mà.
Eunbi bực mình không thèm nói chuyện nữa, cũng không chịu ăn làm Yerin cũng khó xử theo. Cô nói:
- A, ngoan nào, ăn đi rồi uống thuốc cho khỏi bệnh.
- Không thích!- Eunbi đáp.
- Ăn không?- Yerin bực mình nói.
- Không ăn!- Em ương bướng nói.
Yerin nhìn em rồi đứng lên bỏ đi. Cô đang giận ngược lại em. Eunbi cũng thật chả biết phải nói gì với cái người khó hiểu này. Em đành xuống nước:
- Tôi ăn được chưa, đừng làm vẻ mặt đó với tôi.
Rồi em ngoan ngoãn ăn cho xong, khuyến mãi thêm một vẻ mặt hờn dỗi làm Yerin phải phì cười. Cô xoa đầu em và nói:
- Ngoan quá đi mất!
- Yah!
Yerin chả thèm quan tâm em đang cáu mà cứ vậy vừa nựng vừa khen em dễ thương. Cô nghĩ:
"Con mèo cũng không đến nỗi đáng ghét đâu nhỉ!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com