Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tham lam

Ánh bình minh dần ló dạng, những tia nắng lung linh len lỏi qua khung cửa sổ chưa kéo rèm kĩ vào trong phòng. Trên chiếc giường lớn trong phòng, Eunbi đang nằm đó và nhìn ra ngoài qua khe hở của chiếc rèm bên cửa sổ. Không phải là em không muốn rời khỏi chiếc giường này mà là vì có hai cái của nợ đang ôm cứng hai bên em. Một bên em là Sowon đang vòng cả hai tay qua người em còn bên kia là Yerin đang vừa ôm vừa gối cả đầu lên vai em. Haiz~ biết phải làm sao đây, em nhìn họ đang ngủ ngon nên cũng không nỡ đánh thức vả lại cũng nhờ hai bà chị này mà em có được một giấc ngủ yên tới sáng. Eunbi chỉ đành thở dài nhìn cả hai. Lúc này, em mới để ý dung mạo của hai người. Sowon thật sự rất xinh, chị có khuôn mặt thanh tú như một tiểu thư vậy nhưng chị lại còn một cảm giác rất thâm sâu khó đoán. Còn Yerin, cô lại cho em thấy một vẻ khác, đó là vẻ đẹp của sự hồn nhiên, ngây ngô như một nàng công chúa nhỏ. Em thích cả hai, nhưng em vẫn chưa thể rõ trái tim mình là dành cho ai. Em lại thở dài lần nữa. Em nghĩ trong lòng:
- "Rốt cuộc thì trái tim của tôi đã trao cho ai trong hai người? Thật sự khó quá, tôi muốn cả hai cùng ở bên tôi, cùng tôi sống một cuộc sống như bao người. Nhưng...làm sao có thể tham lam như vậy được, lỡ cả hai cũng chỉ coi tôi là một đứa con nít thì sao...."
Em đang mải mê suy nghĩ thì Sowon đã thức dậy, chị mở mắt nhìn em thật dịu dàng. Rồi nhẹ nhàng, chị thả em ra khỏi vòng tay và nói thì thầm bên tai em:
- Chào buổi sáng Eunbi của chị!
Rồi lại thật dịu dàng, chị đặt môi của chị lên má em. Trong tim em lúc này cảm thấy thật ấm áp, nó không đập rộn ràng nhưng lại rất ấm áp. Chính em cũng chả thể hiểu nó là cảm giác gì.
Và rồi, người còn lại cũng thức dậy vì ánh nắng rọi vào. Cô dụi dụi hai mắt một cách thật đáng yêu làm cả Sowon lẫn Eunbi đều phải cong khóe miệng lên. Cô nhìn qua cả hai và nói bằng giọng hơi khàn khàn:
- Chào buối sáng Sowon, chào buổi sáng Eunbi. Hai người dậy rồi sao còn không đánh thức chị?
Eunbi nhíu mày và hất mặt xuống chỗ cô đang gối lên. Em nói:
- Bị hai con người ôm cứng, còn bị ai đó gối lên người thì gọi làm sao đây.
Yerin nhận ra thực tại của bản thân. Cô vội vàng rời khỏi người em, còn luôn miệng xin lỗi. Sowon cũng bước xuống giường và đi làm bữa sáng. Trong phòng chỉ còn lại Yerin và em. Vẫn như thế, Yerin lại luôn miệng xin lỗi vì gối đầu lên vai em. Và rồi, với bản tính hơi hậu đậu vốn có, cô bước xuống khỏi giường và....
*Bịch*
Cỗ ngã xuống giường và đè cả em đang định rời khỏi xuống. Thình thịch....thình thịch...., trái tim Yerin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô và em, thật sự đang ở rất gần, gần đến nỗi môi sắp chạm môi. Trong tình cảnh này, Eunbi cũng không khá hơn là bao. Trái tim em cũng đang đánh trống liên hồi. Sự ngượng ngùng bao quanh căn phòng. Mặt cả hai cũng hồng lên trông thấy.
- C- chị đứng lên được chưa?
Cuối cùng, Eunbi lên tiếng phá tan bầu khí ngượng ngùng. Yerin cũng mừng rơn trong lòng và vội đứng dậy. Cô nói:
- Chị xin lỗi!
Và rồi, cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng bỏ lại Eunbi. Cái con người bị bỏ lại trong phòng lúc này liền đưa tay lên chạm vào ngực mình và lẩm bẩm:
- Cái cảm giác này thật là kì quá.

Sau bữa ăn sáng nhẹ, Eunbi thay quần áo chuẩn bị ra khỏi nhà. Sowon và Yerin cũng phải đến bệnh viện thăm bố Yerin và đi học. Trước khi đi, em nói với hai người:
- Có thể hôm nay tôi sẽ về muộn, hai người cứ ăn cơm cùng nhau đi, khỏi đợi.
Nói rồi, em vừa đi ra vừa cầm điện thoại và nói:
- Ừ, tớ biết rồi tớ sẽ đến đón.
Giọng nói có phần thân thiện của Eunbi làm Sowon lẫn Yerin đều xảm thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, việc cần làm thì vẫn phải làm thôi.
Buổi chiều hôm đó, Sowon trở về từ trường cùng Yerin, cả hai quyết định ghé qua công ty của Eunbi để xem em ra sao. Vừa vào trong, Yuju đang ở quầy tiếp tân đã chạy ngay đến chỗ cả hai và nói:
- Yerin a, sao cậu đến đây, tớ tưởng cậu chỉ đi làm vào ngày họp thôi chứ?
- Tớ chỉ lên công ty xem chút thôi- Yerin đáp lại.
Yuju lại nhìn qua Sowon ý muốn hỏi đây là ai. Ngay lập tức, Yerin nói:
- Đây là chị Sowon, tiền bối trong trường tớ, chị Sowon, đây là Yuju bạn em- Cô giới thiệu với Sowon.
Hai người bắt tay và nói chuyện một chút. Chợt, họ thấy một cô gái trẻ đang đi đến. Đó là một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhìn rất dễ mến. Trên người cô ấy cũng mặc trang phục nhẹ nhàng, có lẽ còn là học sinh. Cô gái ấy cất giọng nói ngọt ngào hỏi:
- Xin lỗi, cho em hỏi phòng của Chủ tịch ở đâu ạ?
Yuju lúc này đang ngất ngây nhìn em thì bị giật mình ấp úng nói:
- E-Em tìm Chủ tịch ư?
Cô bé gật đầu nhẹ và mỉm cười thật tươi. Rồi cô nói:
- Em có hẹn rồi, chị cứ nói là Kim Yewon đến là được ạ.
Yuju thấy nụ cười của em thì ngớ người cười ngây ngốc. Cô thông báo cho phòng Chủ tịch trong khi mắt vẫn nhìn em. Duy chỉ có Sowon và Yerin là khác, cả hai nhìn cô bé bằng ánh mắt hết sức kì lạ, rốt cuộc cô là ai mà có thể hẹn gặp Eunbi cơ chứ. Và rồi, họ thấy Eunbi đội nón để giấu thân phận đi từ trong thang máy ra và đi đến chỗ họ. Sowon và Yerin đều định lên tiếng chào em thì đã thấy cô gái kia lao đến ôm chầm lấy em. Yewon nói:
- Hwang Eunbi, cậu đây rồi, tớ nhớ cậu quá đi mất!
Eunbi cũng không ngần ngại vòng tay ôm Yewon, em còn mỉm cười và nói:
- Tớ cũng vậy.
Lúc này, trong lòng Yerin dấy lên một cái cảm giác rất kì lạ, rất khó chịu. Cô chỉ muốn tách em và người con gái lạ kia ra nhưng cô không thể. Cô ném cho ánh nhìn khó chịu về phía em và buồn bực bỏ đi thẳng. Eunbi lúc này cũng đã rời khỏi cái ôm với Yewon và thấy Yerin giậm chân bỏ đi. Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô và định rằng tối sẽ hỏi cô.
Hóa ra, Yewon chính là con gái cưng của luật sư Kim, người đã đưa Eunbi qua Mĩ năm xưa. Chính vì thế nên Eunbi và Yewon cũng lớn lên cùng nhau và coi nhau như chị em trong nhà. Lần này, Yewon về nước là để giúp Eunbi chuẩn bị cho buổi ra mắt trước công chúng mà thôi.

Sau khi Yerin đi, Sowon cũng lặng lẽ bỏ đi. Trong lòng chị cũng dấy lên một cái cảm giác khó chịu vô cùng. Nhưng chị không dám nói, vì chị sợ, sợ rằng nếu chị nói với em thì em sẽ rời xa chị. Đối với chị em rất đặc biệt, rất quý giá. Chị thà giả như không nhìn thấy để tham lam giữ lấy em. Cho dù tình cảm của em có là sao đi nữa chị vẫn muốn níu lấy nó.
Tình yêu thật sự có thể khiến con người ta trở nên tham lam. Cho dù rất khó chịu nhưng vẫn thà im lặng cố níu giữ chứ không muốn buông tay khỏi nó.

Tối hôm đó, Eunbi đến bệnh viện thăm bố của Yerin. Em vào phòng bệnh và thấy cô đang ở đó. Em nói:
- Bố chị ổn chưa?
Yerin giật mình quay qua nhìn em. Cô khẽ gật đầu thay vì trả lời rồi lại quay qua chỗ khác lảng tránh em. Eunbi thấy thế trong lòng rất khó chịu. Em không thích như vậy, cả cô lẫn Sowon đều lảng tránh em làm em rất khó chịu trong lòng. Em nắm tay cô và lôi ra ngoài mặc cho cô phản kháng. Cô nói:
- Thả chị ra!
- Yên lặng và đi theo đi- Eunbi lạnh lùng nói.
Em lôi cô ra phía sau bệnh viện. Yerin cuối cùng cũng thoát ra khỏi tay em. Cô gắt:
- Em làm cái gì vậy?!
Eunbi cũng giận không kém. Em không giữ được bình tĩnh như thường mà nói bằng giọng có phần gắt gỏng:
- Tôi mới là người phải hỏi câu đó. Chị bị cái quái gì vậy hả?!
Yerin nhìn em, cô nhận ra em đang rất bực. Cô cũng bực chẳng kém nhưng cô thật sự không muốn cãi lộn lúc này. Cô quay lưng định bỏ đi. Nhưng, một bàn tay đã níu cô lại. Em nói bằng giọng có phần bình tĩnh hơn:
- Làm ơn, chị nói cho tôi hiểu được không? Tôi thật sự rất khó chịu rồi. Cả chị lẫn Sowon đều như vậy, đều cố tránh mặt tôi là sao chứ?!
Lúc này, Yerin quay lại nhìn em. Cô thấy trong khóe mắt em có thứ gì đó long lanh như nước. Chẳng lẽ em đang khóc sao. Trái tim cô lúc này thấy thật đau làm sao. Cô không chịu được nữa rồi, cô không muốn cái chuyện này cứ mập mờ như thế mãi. Cô nói:
- Em hỏi chị làm sao ư? Được rồi, chị sẽ nói. Lúc này, trái tim của chị...thật sự rất là khó chịu, rất bức bối. Em có biết vì sao không? Là vì em hết đấy. Vì em không chịu rõ ràng, em hành động với chị Sowon rất thân thiết, cả cái cô Yewon gì đó cũng vậy...và với chị cũng như vậy. Em thậm chí còn hôn chị, vậy thì rốt cuộc em coi chúng tôi là cái gì, đồ chơi à! Em nói đi, sao em cứ cư xử mập mờ như vậy, em có phải là mèo đâu. EM NÓI ĐI, EM YÊU AI TRONG CHÚNG TÔI CHỨ! EM...là con mèo đáng ghét!
Eunbi hiểu ra mọi thứ. Em tự hỏi rằng bản thân quá tham lam rồi sao. Em đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má Yerin và nói:
- Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi thật sự đã sai rồi. Đáng ra tôi nên hiểu rõ trái tim mình hơn. Tôi và Yewon không có gì cả nhưng với chị và Sowon...tôi thật sự vẫn chưa làm rõ được. Tôi....cũng không rõ tôi yêu ai....Tôi quá tham lam đúng không, nhưng...thật sự tôi chỉ muốn được nhận lấy cái tình cảm ấy mà thôi. Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố để nhận ra trái tim mình nghĩ gì. Vậy nên, làm ơn hãy cho tôi một chút thời gian. Và... làm ơn, Sowon, Yerin cả hai người đừng rời xa tôi được không, cứ coi như chưa có gì xảy ra đến khi tôi suy nghĩ thông suốt, làm ơn.
Eunbi nói và nhìn về phía Yerin, rồi lại nhìn về phía Sowon đang ở cách đó không xa. Trông em thật đáng thương và cô đơn hơn bao giờ hết. Và rồi, em lặng lẽ bỏ đi. Em không muốn bị cho là chơi đùa với tình cảm của họ nữa.
Những ngày sau đó, mọi chuyện cứ thế bình yên trôi qua. Cả ba người đều cư xử như chưa có gì xảy ra cả. Nhưng trong lòng ai cũng đều đang rất rối. Có lẽ người đang rối nhất chính là Eunbi.
Tình yêu thật là quá khó hiểu. Trái tim tôi chỉ muốn được sưởi ấm thôi nhưng tại sao lại khó đến vậy chứ. Thật là trái ngang mà.

/////////////////////////////
Vẫn là mình, kẻ viết hộ đây. Chap này bản thảo viết hơi khó nên mình viết cũng không được hay lắm. Mình xin lỗi nha. Chap sau mình sẽ viết thật hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com