Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Hwang Ye Eun

Sau khi kết hôn được ba tháng, Eunbi và Yerin bắt đầu chuyến đi trăng mật bị trì hoãn của mình.
Sáng sớm tại biệt thự của cặp đôi SinRin. Mặt trời lúc này chỉ mới mọc, ánh nắng còn rất nhẹ. Trên chiếc giường màu trắng trong một căn phòng rộng có một người con gái đang say giấc. Đó là người đã bận rộn suốt nguyên một tuần để chuẩn bị cho chuyến du lịch, Chủ tịch Hwang của chúng ta. Quả thật là rất hiếm khi Eunbi ngủ đến giờ này. Từ dưới nhà, Yerin đi vào phòng và tiến lại bên giường. Cô nhìn khuôn mặt đang say giấc của em mà bất giác nở một nụ cười. Sao mà Mèo ngốc của cô đáng yêu thế cơ chứ. Ngắm một lúc, cô chợt nhớ ra hôm nay phải ra sân bay sớm. Cô gọi:
- Eunbi a~ dậy đi em!
Không nhúc nhích, Eunbi vẫn chưa chịu dậy. Yerin gọi lần nữa:
- Mèo lười, dậy!
- Ưm...
Eunbi mệt mỏi rên lên một tiếng rồi kéo chăn che mặt. Thật là hết nói nổi mà. Yerin bẻ bẻ những ngón tay làm chúng kêu cạch vài tiếng. Cô hung hăng nắm lấy chiếc chăn và kéo ra khỏi người Eunbi. Cô hét:
- DẬY MAU!
- Tha, tha cho em, em dậy, em dậy rồi!- Eunbi la oai oái khi bị Yerin vừa hét vào tai vừa khuyến mãi thêm một cái nhéo tai đau điếng.
Em mở mắt ra và nhìn cô bằng ánh mắt hờn dỗi, còn đưa tay lên xoa xoa vành tai đỏ au. Yerin thấy vậy thì có chút xót nên đi qua và xoa xoa tai cho em. Cô nói:
- Xin lỗi nhưng hôm nay chúng ta có chuyến bay sớm, chị biết em rất mệt, xin lỗi nha, đừng giận chị mà~
Cái chất giọng ngọt như đường của Yerin thật làm Eunbi muốn giận cũng không giận được. Em vòng tay ôm lấy cô thật chặt và dụi dụi mặt vào hõm cổ cô. Yerin cũng chẳng phản kháng để cho em tha hồ quậy. Quậy chán thì cũng phải nghỉ thôi.

Chuyến bay cất cánh và đi một quãng đường dài đến Thụy Sĩ. Cả hai rời khỏi sân bay trong tâm trạng cực kì tốt. Đi chơi mà!
Đi khắp nơi trên đất Thụy Sĩ đến tối muộn. Lúc này, Yerin mới bắt đầu thấy mệt. Cô nói:
- Chúng ta đi nghỉ đi, chị mệt rồi.
- Ừ- Eunbi đáp.
Yerin và Eunbi nắm tay nhau trở về khách sạn vì họ vẫn còn muốn ngắm cảnh đêm. Chợt, Yerin kêu lên, âm thanh có phần vui thích:
- Eunbi, em nhìn kìa!
Eunbi nhìn theo hướng tay của Yerin. Hóa ra nguyện nhân của sự phấn khích đó chính là một đứa bé rất đáng yêu. Bé mặc chiếc áo ấm lớn nên trông thật là nhỏ bé làm sao. Đến nước này thì Eunbi cũng không thể không thích. Rồi, có một cặp đôi xuất hiện sau đứa bé. Họ gật đầu với cả hai rồi dắt tay bé đi. Trông thật là hạnh phúc biết bao.
Yerin dựa đầu vào vai Eunbi và nói:
- Họ trông thật hạnh phúc!
- Ừ- Eunbi đáp lại.
- Eunbi này- Yerin gọi.
- Hử?
- Hay là...- Yerin muốn nói gì đó nhưng lại không nói nữa.
Eunbi thấy hơi lạ nên dùng tay giữ đầu Yerin. Em nhìn vào mắt cô và hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Yerin lắc đầu, cô không muốn nói với em. Eunbi không vui vì điều đó, em hỏi lại:
- Chị sao vậy, nói em nghe nào!
Yerin thấy em quyết hỏi như vậy thì biết rõ là không có đường thoát. Cô ợm ờ một lúc rồi nói:
- Chị muốn...chị muốn...
- Chị muốn có con đúng không?- Eunbi bực quá nên nói thẳng luôn, em cũng tinh ý lắm chứ bộ.
Yerin gật gật đầu, cô nói:
- Chị cũng muốn sinh con cho em, cũng muốn được làm mẹ của con chúng ta.
- Vậy thì sinh con đi- Eunbi phán một câu rất tỉnh, nét mặt em không hề có chút đùa giỡn nào- Đi trăng mật về thì phải có con cho em đó.
Nói rồi, em nắm tay cô mà kéo đi. Trong lòng em cũng thích chuyện này lắm. Nghĩ đến bản thân sẽ có con với Yerin, được ôm cái kết tinh tình yêu của mình và cô là em đã thấy vui đến không thể ngủ được rồi.

Tuần trăng mật trôi qua thật nhẹ nhàng, à không, cũng không hẳn là nhẹ nhàng đâu vì Yerin đã bị ai đó hành khá nhiều. Nhưng không sao, chỉ cần nghĩ tới sau này sẽ sinh con cho em thì cô lại cảm thấy vui rồi. Rời khỏi Thụy Sĩ, cả hai lập tức sang Mĩ để giải quyết chuyện sinh con. Tâm trạng của Eunbi lúc nào cũng phấn khởi khiến cho Yerin phải đe suốt. Chắc chắn mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi.
- Cho dù không được thì Hwang Eunbi này cũng sẽ làm cho thành được, hứa với chị đấy!- Eunbi khẳng định chắc nịch.
.....

- Eunbi, chị muốn ăn kem- Yerin nằm trên giường và nói.
- Được, em lấy cho chị- Eunbi đáp.
- Eunbi, chị muốn ăn gà- Yerin lại nói.
- Được- Eunbi vẫn ngoan ngoãn đáp.
- Eunbi, Eunbi, Eunbi....
Đó là cái trò mà hàng ngày đều diễn ra tại nhà họ Hwang. Yerin đã chính thức mang thai và đang trong thời kì sắp sinh. Và cái người khổ nhất có lẽ không phải cô mà là Eunbi vì từ lúc ở công ty cho đến lúc về đều bị quay như chong chóng. Nhưng lạ ở chỗ là em lại chẳng hề than phiền mà ngược lại còn ngoan ngoãn chiều ý cô. Phải chăng niềm vui có con đã khiến em ra như vậy. Đến cả Sowon còn phải cảm thán:
- Eunbi thật sự là chiều vợ một cách đáng sợ luôn. Chị lúc Eunha mang thai cũng không chiều như vậy nổi.
- Chị nói đúng, Yewon của em ngoan hơn Eunha mà em còn không chịu nổi thế mà....- Yuju tiếp lời.
Hai cái con người này hiện tại đang chứng kiến cái cảnh tượng ba bà vợ ngồi tám và Hwang Eunbi đang làm việc nhà. Đương nhiên cái hình tượng đảm đang của Eunbi đã đập vào mắt hai cô nàng Eunha và Yewon. Eunha nói:
- Chị Yerin, sau này bé con của chị chắc sẽ được appa nó cưng lắm đây.
- Chị sướng thật đó- Yewon nói- Không bù với ai kia- Cô liếc Yuju.
Eunbi từ trong đi ra cùng với đĩa trái cây. Em đi đến chỗ Yerin và đặt nó trước mặt cô. Em áp tai vào bụng cô và nói:
- Ye Eun à, con phải ngoan đừng quấy omma nha. Mau mau ra ngoài với appa và omma nha!
Yerin mỉm cười nhìn em, chắc em sẽ thương con lắm đây. Chợt, một cơn đau nhói lên trong bụng làm cô la lên:
- Á!
- Sao, sao vậy?- Eunbi lo lắng hỏi.
- Đau quá, bụng của chị- Yerin kêu lên nắm lấy tay em.
- Yerin sắp sinh kìa, gọi cấp cứu mau!- Eunha la lên.

Chứng kiến Yerin đau đớn nằm trên giường, Eunbi bối rối vô cùng. Em cuống lên hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, Yerin có sao không?
- Đừng lo, đây là chuyện bình thường mà- Bác sĩ trấn an.
Nhưng, mỗi lần Yerin la lên thì Eunbi lại lo lắng. Em nói:
- Ye Eun, con ngoan đi, nếu làm omma của con đau là ra ngoài appa sẽ không chơi với con đâu!
Câu nói của em thật làm Yerin đang đau muốn chết cũng phải thấy buồn cười. Em thật là đáng yêu làm sao!
- Oa, oa, oa.....
Tiếng trẻ con khóc vang lên làm Eunbi cứng cả người. Bác sĩ ẵm đứa bé còn đỏ hỏn trên tay đưa đến trước mặt em. Đó là một đứa bé vô cùng xinh xắn, kháu khỉnh. Run run cánh tay, Eunbi ẵm đứa trẻ vào lòng trong niềm xúc động vô bờ. Đây chính là con của Yerin và em là tình yêu của Yerin và em. Em lúc này đã thật sự có một gia đình rồi, một gia đình nhỏ nhưng thật là ấm áp làm sao. Ẵm đứa trẻ đến bên Yerin đang kiệt sức. Em nghiêng người cho cô xem đứa bé và nói:
- Chị xem, Ye Eun của chúng ta thật là đáng yêu làm sao!
- Đúng rồi, con thật đáng yêu!- Yerin thều thào nói.

Trên chiếc giường ấm áp, Yerin ôm bé con Ye Eun trong lòng và nhìn bé bằng đôi mắt trìu mến. Bé con của cô thật giống Eunbi làm sao, cái mủi nhỏ này rồi cả đôi môi này nữa, tìm hoài cũng chỉ thấy bé có mắt cười giống cô thôi. Chợt, một cánh tay vòng ra sau cổ cô cho cô dựa vào, đó là Eunbi. Em nhìn Ye Eun đang ngủ trong tay Yerin mà mỉm cười ngây ngốc. Em nói:
- Cám ơn chị đã sinh Ye Eun cho em. Cám ơn chị đã xuất hiện trong cuộc đời em!
Yerin dịu dàng nhìn em và nở một nụ cười thật đẹp. Cô nói:
- Giữa chúng ta đâu cần nói lời đó, chị sinh ra Ye Eun vì chị yêu em mà!
- Từ nay chị và Ye Eun sẽ là cả mạng sống của em. Em nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc cho hai người mãi mãi! Em hứa!

///////////////////////////
Hết rồi, đứa con tinh thần đầu tay của au đã được hoàn thành.
Au đã viết về Yumji cho bạn My Trương (winnie2211) đăng trong oneshot gfriend nha.

Giới thiệu fic mới một chút, ai có hứng thì đọc ủng hộ au, fic cổ trang về SinRin nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com