Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. pillow talk

Hwang Eunbi ngáp ngắn ngáp dài đẩy cửa bước vào lớp, theo sau nó là Moonbin và Yewon.

Sáng nay tỉnh dậy thấy vẫn còn sớm, nên Chủ nhiệm chở nó về nhà, bên cạnh thay đồng phục, chị muốn nó ăn sáng cùng gia đình, cả đi bộ đến trường với Moonbin và Yewon. Hwang Eunbi ngoan ngoãn vâng lời, nó không có ý kiến gì, vì dẫu sao việc Chủ nhiệm đưa học sinh đến trường khá là kì quặc, nó không muốn chị chủ nhiệm xinh đẹp của mình bị bàn tán chút nào.

Vừa đặt mông xuống ghế, nó cảm thấy cái lớp này hôm nay cứ là lạ kiểu gì, không chỉ mỗi nó, cả Moonbin lẫn Yewon đều nhận ra chuyện đó, ba đứa mặt hiện đầy dấu chấm hỏi ngơ ngác nhìn nhau.

Không còn ròng rọc, không còn mắt mèo, khăn lau bảng được gấp gọn gàng bên góc bảng, Hwang Eunbi liếm môi nghĩ ngợi, nó cố tìm thêm một điểm không đúng mà nó cho là quan trọng nhất.

Phải rồi, bọn trong lớp từ bao giờ lại im lặng thế này?

Hwang Eunbi hoang mang nhắn vào nhóm chat ba người của nó, Moonbin và Yewon.

'Ủa cái đ gì đang diễn ra vậy?????'

'Hong hỉu hong hỉu!' - Moonbin ứ hiểu.

'Chuyện gì mà dẹp cả ròng rọc vậy nhỉ???' - Yewon gõ với tốc độ ánh sáng.

Đúng thật, bộ ròng rọc tự tay bọn trong lớp thiết kế không biết sao lại biến đi đâu mất.

Hwang Eunbi hoang mang gấp đôi, nó sực nhớ hai tiết đầu của ngày hôm nay là hai tiết Toán của Chủ nhiệm, liền vội vã nhắn cho chị một tin:'Chủ nhiệm...hôm nay lớp lạ lắm...chị cứ đề phòng một chút nha!'

Nó vô thức mỉm cười khi tin nhắn chỉ vừa gửi đi có vài giây đã xuất hiện thông báo 'người nhận đã đọc'.

'Thước đo độ.'

Chủ nhiệm nhắn lại mỗi mấy chữ chẳng liên quan gì.

Hwang Eunbi cau mày nhìn vào điện thoại vài giây, khi hiểu ra vấn đề liền a lên một tiếng, nó bước lên bàn giáo viên ngó ngang ngó dọc. Chà, quả là giáo viên chủ nhiệm, Jung Yerin thật sự rất hiểu bọn nó, lớp nó chả bao giờ tự giác xuống phòng dụng dụ lấy thước kẻ bảng cho thầy cô cả, gặp hôm nào Chủ nhiệm dạy Đại số thì thôi, chứ hôm nào dạy Hình học đều phải ngồi đợi bọn nó chạy đi lấy thước mất hết 5 phút.

Mặc kệ ánh mắt của mọi người, nó ba chân bốn cẳng vụt chạy khỏi lớp. Chuyện gì trong cái lớp này cũng tới tay nó, ai bảo làm lớp trưởng là vui sướng đâu.

Chủ nhiệm luôn rất đúng giờ, chị chưa từng vào lớp trễ dù chỉ 1 phút, nếu có đến sớm thì cũng chỉ đứng ngoài hành lang đợi tới giờ. Hôm nay không ngoại lệ, khi trở về từ phòng dụng cụ, Hwang Eunbi đã thấy Chủ nhiệm của mình đứng ngoài hành lang, mắt chị dõi về những tầng mây xa xăm. Nó nhìn theo, song chẳng thấy có gì đặc biệt. Nhận ra có người, Jung Yerin chậm rãi ngoái đầu, như mọi khi, nó gập người chín mươi độ thật lễ phép, chị cũng gật nhẹ đầu, cả hai gần như là chào cùng một lúc.

Chiếc áo cổ lọ trắng tinh của Jung Yerin không khỏi khiến nó nhớ về buổi sáng hôm nay, ngay tại phòng chị.

Hwang Eunbi đã vòng tay ôm lấy Chủ nhiệm của mình từ đằng sau khi chị đang bận rộn soạn lại túi xách, hương sữa tắm nhẹ nhàng xộc vào mũi, nó tham lam hít vào một hơi rồi nghiêng đầu thắc mắc.

"Sao hôm nay chị mặc áo này thế? Bình thường chị đến trường toàn mặc sơ mi trắng mà?"

Jung Yerin đã từ tốn quay sang nó, chị nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống thấp một chút, cho nó xem toàn bộ những nốt đỏ hỏn không biết từ đâu mà có.

"Ơ...? Đây là gì vậy ạ? Hôm qua em đâu có thấy...?"

Chủ nhiệm thả tay, cổ áo liền trở về trạng thái bình thường, chị nhìn chằm chằm vào mắt nó chừng vài giây mới quay đi.

"Không sao."

"Nhưng sao tự dưng lại thế...?" - Hwang Eunbi tỏ ra lo lắng, nó muốn xem những nốt đỏ ấy lần nữa - "Chúng đỏ như máu vậy...Chủ nhiệm...có khi nào chị bị sung huyết không?"

"Không," - Jung Yerin khẽ lắc đầu, chị lần lượt cho từng quyển sách vào túi - "do muỗi thôi."

"Hả...?" - Hwang Eunbi tức thì cau mày, nó đảo mắt nhìn quanh phòng - "Phòng chị có bao giờ có muỗi đâu chứ...?"

"Có một con," - Chủ nhiệm thở dài quay sang nó lần nữa, với một thái độ điềm tĩnh, chị kẹp đôi môi nó bằng hai ngón tay - "ở đây."

Hwang Eunbi đần cả người, nó mở to mắt tự trỏ vào mặt mình, hoàn toàn ngờ nghệt khi Chủ nhiệm nửa cười nửa không xoa đầu nó.

Nó đứng ngó chị lượn hết bên này đến bên kia, bộ não non nớt cứ tự hỏi Chủ nhiệm tại sao lại nói thế. Mãi một lúc sau mới ngộ ra vấn đề, Hwang Eunbi gãi đầu cười, hóa ra đó là dấu tích của những chiếc hôn nó để lại.

Môi bất giác cong lên thành hình lưỡi liềm khi nhớ về ký ức đó, Hwang Eunbi lẳng lặng quay đi, nó đẩy cửa lớp...

"Ôi mẹ ơi giật cả mình!"

...và hốt hoảng tột độ trước mười chín cặp mắt tròn xoe đổ dồn về mình. Tay đè chặt lên ngực, nó suýt chút thì quẳng luôn chiếc thước đo độ cỡ lớn bản thân cất công đi lấy cho Chủ nhiệm.

Như nghe được chất giọng sặc mùi bất ổn của nó, Jung Yerin cũng bước vào theo, ánh nhìn nghiêm nghị của chị dán chặt vào gương mặt hoang mang của nó như muốn hỏi đang có chuyện gì. Hàm dưới Hwang Eunbi hạ thấp, nó hoàn toàn câm nín, chỉ biết luống cuống đặt cây thước đo độ xuống bàn và trở về chỗ.

Má nó, cái bầu không khí kì cục này sắp bóp chết nó rồi.

Lớp nó ngày hôm ngay ngoan ngoãn một cách bất thường, Chủ nhiệm kêu làm bài nào là làm bài đó, không cãi nửa câu, không nói chuyện trong giờ, không bấm điện thoại, không gì cả, thật sự là không gì cả.

"Lớp làm thử bài 3,5 và 6 trang 87 trong sách nhé."

Jung Yerin giao bài tập ngay khi giảng xong, và thắc mắc ra mặt khi ngày hôm nay tập thể lớp A2 đứa nào cũng mang sách giáo khoa đầy đủ, ai nấy lại còn đang cắm cúi lật sách. Chủ nhiệm quét mắt một lượt khắp phòng trong lúc học sinh của chị tập trung làm bài, rồi quay ngang quay dọc tìm kiếm bộ ròng rọc, sau đó còn hướng mắt lên quạt trần. Song bao nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến Chủ nhiệm của nó an tâm, chị còn muốn xem xét một chuyện nữa, tay gần chạm đến mặt bàn của bàn giáo viên, Jung Yerin tức thì tìm đến ánh mắt của nó.

Hwang Eunbi lắc đầu nhép miệng: 'Không có mắt mèo'.

Vậy là Chủ nhiệm tức thì cau mày.

Nó nhún vai cười, chịu luôn, chẳng biết bọn trong lớp hôm nay bị cái quái gì.

Chủ nhiệm khoanh hai tay trước ngực, chị đi một vòng quanh lớp, như muốn xem xem có đứa nào đang gặp vấn đề với mấy bài toán hay không. Cái lớp bình thường luôn có tiếng xì xầm ngày hôm nay im phăng phắc, Hwang Eunbi thú thật cảm thấy có chút không thoải mái, nó từ nãy đến giờ vẫn đăm chiêu suy nghĩ nên chưa làm được bài nào.

Đương lúc thả hồn theo bầu trời xanh trong, đột nhiên có lực đẩy đẩy đuôi bút chì nó đang cắn trong vô thức ra khỏi miệng. Hwang Eunbi ngơ ngác quay ngoắt đầu, thấy Chủ nhiệm trừng mắt với mình, nó mới nhe răng cười, vội vã nhìn vào đề bài trong sách, nhưng còn chưa kịp viết vào vở chữ nào bút chì trên tay đã bị Jung Yerin cuỗm lấy.

Nó lần nữa trông theo bàn tay của Chủ nhiệm, thấy chị cau mày lấy từ túi áo trong ra một chiếc nút đậy ống hút chỉ bé bằng ngón tay út và một mẩu giấy nhỏ. Jung Yerin vô cùng tự nhiên lau đi nước bọt ấm áp trên đuôi bút chì của nó.

Hwang Eunbi nghiêng đầu, nó tự hỏi tại sao Chủ nhiệm lại đem nút đậy silicon mà người ta thường dùng để bọc đầu ống hút bằng inox đi gắn lên đuôi bút chì của nó.

Chủ nhiệm xinh đẹp vừa trả lại bút chì vào tay nó, nó liền chớp chớp mắt, mấp máy môi hỏi chị gắn thứ ấy lên để làm gì, Jung Yerin hiểu ra thì vô cùng tự nhiên bao lấy bàn tay đang cầm bút chì của nó, và dùng một lực vừa đủ đẩy đuôi bút chì đến trước miệng nó.

Hwang Eunbi há hốc mồm ngay khi cảm thấu sâu sắc sự quan tâm thầm lặng của Chủ nhiệm, chị đã luôn để ý chuyện nó liên tục cắn đuôi bút chì khi tập trung suy nghĩ.

Tai đỏ bừng lên vì ngượng, Hwang Eunbi mím môi cười, Chủ nhiệm đi rồi nó vẫn ngắm nghía chiếc bút chì của mình một hồi lâu, tự hỏi bản thân làm sao có thể cắn đuôi bút chì được nữa.

Hôm đó Jung Yerin nhận lời mời ăn trưa của Chủ nhiệm lớp D2, Hwang Eunbi thậm chí còn không có cơ hội tiếp cận Chủ nhiệm xinh đẹp của mình, không phải chị bình thường không đi ăn với các giáo viên khác, song chẳng hiểu sao nó cứ có cảm giác mình sắp mất chị rồi.

Như dự đoán, không chỉ ăn trưa cùng một mình Chủ nhiệm lớp D2, mà ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác, chị nâng cấp thành ăn trưa cùng một đống người, và toàn bộ đều là giáo viên.

Hwang Eunbi rơi vào trầm mặc,

...tuyệt vọng,

...đau khổ.

Nhưng nó thay vì vùng lên đòi công bằng đã chọn im lặng, nó im lặng chấp nhận sự cô độc, trong trầm mặc, tuyệt vọng, và đau khổ.

Mỗi buổi trưa, nó đều vô thức tìm kiếm Chủ nhiệm của mình ở khu vực ăn trưa dành cho giáo viên, chị bao giờ cũng trông vô cùng tươi tắn, trên ngón áp út không biết từ bao giờ đã xuất hiện chiếc nhẫn đính hôn sáng óng ánh. Hwang Eunbi không biết nụ cười trên môi Jung Yerin có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả, nhưng chị có người để ăn trưa cùng là một việc vô cùng quý hóa.

Ngồi ăn với Moonbin và Yewon lúc nào mặt nó cũng bí xị, chẳng thể rặn nổi một nụ cười. Rõ ràng nó vẫn sang nhà Chủ nhiệm học mỗi tối, song chị chưa lần nào đả động đến chuyện ăn trưa, những tin nhắn báo rằng hôm nay chị ăn trưa cùng các giáo viên chỉ xuất hiện vào những ngày đầu, chứ càng về sau, khi chuyện đó trở thành chuyện quá đỗi hiển nhiên, Jung Yerin chẳng còn nhắn tin nào cho nó nữa.

Hwang Eunbi không biết gọi tên mối quan hệ giữa cả hai là gì, vì nó hiểu hiện tại cả nó lẫn Chủ nhiệm đều đang vướng bận rất nhiều thứ, chị không hoàn toàn thuộc về nó, và nó cũng vậy. Cho nên, Chủ nhiệm không nhất thiết phải báo cáo toàn bộ lịch trình một ngày của chị cho nó.

Nó hiểu hết, nhưng càng hiểu càng thấy buồn, nó muốn Jung Yerin chỉ thuộc về riêng mình, trong khi cả Moonbin lẫn Yewon đều khuyên nó phải kìm nén, phải hiểu chuyện, vì Chủ nhiệm cần có không gian riêng.

Hwang Eunbi thở dài chán chường, ai cũng kêu nó phải thông cảm cảm thông, chẳng ai nghĩ đến nó đã buồn như thế nào.



"Cường độ dòng điện mạch có điện trở thuần R là 0.25, em có biểu thức R bằng U chia 0.25, tương tự như với mạch có cuộn cảm thuần và tụ điện, em có được công thức tính Z theo U. Áp dụng công thức I bằng U chia R, em sẽ có biểu thức thế này, U bình phương mang ra ngoài căn bậc hai, tử và mẫu tối giản. Đáp án là 0.2A."

Hwang Eunbi cau mày gật gù như cái máy, nó tẩy nhanh đi bài giải của Chủ nhiệm, nhận lấy bút chì trong tay chị và tự mình giải lại bài toán.

Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, nên nó rất tích cực giải đề, bên cạnh đó cũng nhận ra giải đề khiến nó bớt suy nghĩ lung tung, bớt buồn khổ vì tình, hiệu quả chữa trị cao hơn hẳn hộp đêm. Có mấy hôm dại dột, nó bày đặt hờn dỗi không sang nhà Chủ nhiệm vì muốn báo thù chuyện bỏ bê nó giờ nghỉ trưa, nào có ngờ được vừa đọc được tin nhắn xin phép nghỉ học đi hộp đêm của nó Jung Yerin đã đồng ý ngay, chữ 'Ừ' của chị mới trông gọn gàng vắng tắt làm sao.

Cái giá phải trả cho sự ngốc nghếch chính là nó càng nhớ Chủ nhiệm nhiều hơn, nên xin nghỉ mỗi hai hôm thì không dám nghỉ nữa.

Như có dòng điện chạy dọc sống lưng Hwang Eunbi khi Chủ nhiệm bất ngờ luồn các ngón tay vào tóc nó, chị sau khi chải xuống vài đường còn rất vô tư xoa đầu nó. Hwang Eunbi căng thẳng nuốt xuống, nó thoáng rùng mình, e dè ngẩng mặt quay sang Chủ nhiệm xinh đẹp đang đứng bên cạnh.

Nó tự hỏi bản thân sao lại giống thú cưng của Jung Yerin đến thế.

"Chủ nhiệm..."

Hwang Eunbi buồn bã cất tiếng, nó vòng tay ôm ngang thắt lưng Chủ nhiệm của mình. Chị đặt tay lên bả vai nó, nhìn xuống nó bằng một ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

"Chị hết cần em rồi..."

Hwang Eunbi đột nhiên mếu máo, đến nó cũng không hiểu tại sao mình lại mau nước mắt như vậy. Phải chăng ai cũng trở nên mong manh dễ vỡ khi yêu?

Ôi nó từng đầu đội trời, chân đạp đất, ngầu ơi là ngầu. Vậy mà hôm nay òa lên khóc vì một lý do hết sức ngớ ngẩn.

Nó giấu luôn mặt mình vào bụng Jung Yerin, và rên ư ử, trong khi chị chỉ lặng lẽ vuốt lưng nó, để nó thỏa sức khóc cho hết nỗi niềm, khóc cho vơi cơn sầu, khóc cho cạn thương đau.

Được một lúc, tay Chủ nhiệm xinh đẹp lần đến đôi tai nó, dùng hai ngón tay giữ lấy vành tai đỏ bừng của nó, phe phẩy phe phẩy.

"Ngoan nào."

"Chị toàn bỏ em!" - Hwang Eunbi tức tối hét, nó gào lên khóc - "Không công bằng chút nào! Chị có thể giận em! Phớt lờ em! Lạnh lùng với em! Trong khi em chẳng thể làm thế! Đi hộp đêm có hai hôm thôi em cũng khó chịu lắm rồi!"

Chủ nhiệm xoa lưng nó như vỗ về, chị im lặng như thế càng khiến nó ấm ức hơn.

Hwang Eunbi thả tay khỏi người Chủ nhiệm của mình, nó hậm hực lùi về sau, lau nhanh đi thứ nước trong suốt trên mặt, đoạn lại cắm phập ánh mắt hình viên đạn vào Jung Yerin.

"Là chị không cần em nữa...hay từ đầu vốn không có thích em?"

Chủ nhiệm chớp chớp mắt, trong đôi đồng tử pha lẫn sự ngạc nhiên, với một thái độ bình thản, chị thở dài cúi người, hỏi nó đúng một câu.

"Em mở quà chưa?"

"Quà...?"

Hwang Eunbi lập tức nhíu mày, nó buộc miệng hỏi lại. Đương lúc não đang cập nhật dữ liệu, Chủ nhiệm nghiêng đầu, đôi hàng chân mày chị vươn cao.

Con mẹ nó...bị phản công rồi.

Jung Yerin chắc chắn đang nói đến hộp quà bé xinh màu đỏ chị tặng cho nó trong ngày sinh nhật, hộp quà ấy vẫn nằm ngay ngắn trong ngăn bàn của nó từ hôm đó đến giờ. Hwang Eunbi mím chặt môi, nó chột dạ cúi mặt, sự tò mò không thể thắng được sự lo lắng. Nếu là nó của trước đây, nó sẽ tự hỏi trong hộp quà xinh xắn ấy có thứ gì, chứ hiện tại, nó đang băn khoăn không biết Chủ nhiệm có giận mình hay không.

Hwang Eunbi xụ mặt xuống, nó gãi đầu.

"Em...để trong ngăn bàn...chưa có xem qua..." - đoạn ngước mắt nhìn Chủ nhiệm chừng 1 giây rồi lại cúi gầm mặt - "Xin lỗi chị..."

"Không có giận em."

Jung Yerin đáp ngay tức khắc, chị bỗng nâng lên gương mặt dán đầy hai chữ 'ân hận' của nó, dịu dàng nói.

"Muốn ngủ lại không?"

Hwang Eunbi gật đầu cái rụp, không thương tiếc dù là nửa phần liêm sỉ.

"Ăn chưa?"

Nó lần nữa gật lia lịa, song sau khi ngẫm nghĩ một chuyện, hai mắt liền sáng bừng lên, nó lắc đầu.

"Em muốn ăn bánh bao."

Chủ nhiệm thoáng trừng mắt, chị khẽ đánh vào một bên mặt nó như trừng phạt.

"Không."

"Đi mà..." - nó níu lấy gấu áo pajamas của Jung Yerin nài nỉ - "Em có được gần chị thường xuyên đâu..."

Thấy Chủ nhiệm bắt đầu do dự, nó vội bắt lấy thời cơ trưng ra cặp mắt cún con đáng thương tội nghiệp.

"Chủ nhiệm..."

Hwang Eunbi bĩu môi chớp chớp mắt.

"Không có tác dụng đâu."

Vậy đó, mọi cố gắng của nó sụp đổ chỉ với một câu nói của Jung Yerin.

Hwang Eunbi rầu rĩ quay đi, nó lầm bầm trong cuống họng.

"Ít ra cũng phải hôn người ta một cái chứ..."

Cầu được ước thấy, một đôi môi mềm mại chạm đến má Hwang Eunbi.

Nó thở ra một hơi dài thườn thượt, chống khuỷu tay lên bàn, giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình vào hai lòng bàn tay.

Chủ nhiệm đúng là rất biết cách khiến nó rung động.

Nhưng thèm bánh bao chết đi được...

Hwang Eunbi gấp hết tập sách lại vào đúng 9 giờ tối, nó sau khi đánh răng và thay sang pajamas thì nhảy phốc lên giường ngồi vào lòng Chủ nhiệm, điều mà đã lâu lắm rồi nó không được làm (thật sự là lâu lắm, tầm hai ba ngày gì đó).

"Ủa? Nhẫn của chị đâu?"

Hwang Eunbi bấy giờ mới nhận ra điểm bất thường ở Chủ nhiệm của mình.

"Trong hộc tủ."

"Sao chị không đeo nữa?"

"Không cần thiết."

"Chị chỉ đeo khi ở trường thôi ạ?" - Hwang Eunbi vòng tay qua cổ Chủ nhiệm xinh đẹp - "Vì sao thế?"

"Vì không muốn bị làm phiền."

Nó ồ lên một tiếng, song không được bao lâu liền chột dạ.

"Thế có nghĩa em đã làm phiền chị hả...?" - Hwang Eunbi bày ra bộ dạng nũng nịu - "Chẳng lẽ đối với chị em cũng như mọi người thôi ư...? Không chịu không chịu không chịu đâu!"

Thấy Chủ nhiệm không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, nó bĩu môi hờn dỗi.

"Chị không thương em gì cả..."

Người ta vẫn phớt lờ nó, hẳn là ván game người ta đang chơi quan trọng hơn nó nhiều.

Hwang Eunbi chạm tay lên tim mình, vỗ về trái tim đang khóc lóc vì tổn thương.

"Thôi đừng khóc...người ta đâu có thương mình...sự tồn tại của mình chẳng qua chỉ bé nhỏ như hạt cát giữa sa mạc, như con bò rụng lông cây me rụng lá...đơn sơ là thế..."

Nói hết lời nhưng vẫn không nhận được sự chú ý của người mình thích, Hwang Eunbi ngửa mặt kêu trời, nó dỗi mà chẳng dám rời khỏi Chủ nhiệm nửa bước, vì sợ bản thân sẽ hối hận.

Đợi đến khi ván game của Chủ nhiệm kết thúc, nó mới ngước cặp mắt long lanh nhìn chị.

"Làm sao?"

Thế nhưng người ta lại hỏi như kiểu nó phiền phức lắm.

Sớm biết chuyện yêu đương đau khổ và đầy uỷ khuất như vậy nó đã không dây vào rồi.

Hwang Eunbi cắn môi dưới, nó co tay thành nắm đấm, uất ức leo ra khỏi chân Chủ nhiệm.

"Không có sao, chị ngủ ngon."

Nó cũng không hi vọng Jung Yerin sẽ dỗ dành mình.

"Em cảm nhận được sự khác biệt giữa chúng ta chưa?"

Chủ nhiệm điềm tĩnh hỏi, trong khi Hwang Eunbi càng lúc càng không kiểm soát được mình, chẳng qua nó đang cố kìm nén cơn giận trong lòng.

"Em không cảm nhận được gì hết, Chủ nhiệm dạy em đi."

Jung Yerin thở dài, mắt lại quay về màn hình điện thoại trong tay, chị dửng dưng nói.

"Suy nghĩ của chúng ta quá khác nhau, cách thể hiện tình cảm cũng khác nhau, cả môi trường sống, tính cách..." - chị dừng lại một lúc trước khi nói tiếp - "...và tuổi cũng có sự cách biệt quá lớn, gần cả một thập kỷ."

"Đó là chuyện thường mà? Có vấn đề gì đâu chứ?"

"Sao lại không? Chúng ta sẽ không hiểu đối phương nghĩ gì, cho dù có nói ra thì cũng hiểu sai ý nhau."

Hwang Eunbi nhíu mày ngờ vực, nó cẩn thận suy nghĩ trước khi hỏi.

"Cho em hỏi, em có từng hiểu sai ý chị không?"

Chủ nhiệm tức thì bắt được ánh mắt của nó, đối diện nó vẫn là đôi đồng tử lạnh lẽo mọi ngày.

"Hôm sinh nhật em, lúc em muốn hôn, vừa nghe mỗi ba chữ 'Tôi không thể' em đã phản ứng rất gay gắt." - Jung Yerin đưa ba ngón tay lên ngang mặt - "Em không tò mò sao?"

"Em có...nhưng em sợ mình tổn thương hơn..." - Hwang Eunbi cúi gầm mặt, nó ngồi quỳ trên giường, tay vân vê gấu áo pajamas của bản thân.

"Vậy em nghĩ người bị em ngắt lời sẽ có cảm giác thế nào?"

Giọng Chủ nhiệm nhẹ nhàng lắm, chị chẳng giống đang nổi giận chút nào, cứ như thể Jung Yerin không bao giờ để bụng nó chuyện gì.

Khóe môi nó co giật, cảm thấy hốc mắt mình cay xè.

"Em xin lỗi..."

"Không có trách em."

Bấy giờ Hwang Eunbi mới thật sự mếu máo, nó dùng ống tay áo lau nước mắt trông cực kì đáng thương.

"Khi đó thật ra muốn nói 'Tôi không thể hôn em lúc này'."

Nó cắn môi dưới, ngăn không cho bản thân khóc thành tiếng, tay dụi mắt liên tục.

Thê thảm quá, lâm li bi đát quá, nhìn trúng Chủ nhiệm của mình thì nó đích thực gặp phải quả báo hạng nặng rồi.

Hwang Eunbi thậm chí chẳng dám ngẩng mặt, nó cứ ở nguyên đấy bần thần một lúc lâu. Nói vậy, Chủ nhiệm không phải hoàn toàn không có cảm giác với nó, rõ ràng chị cũng rất quan tâm nó, tặng nó quà sinh nhật, dạy nó học, còn đồng ý hôn, vậy mà nó chẳng nhận ra.

Nhưng ai bảo Jung Yerin bao giờ cũng để lại cho nó ấn tượng xấu làm chi? Nó nào có muốn mình trở nên mỗi lúc một bi quan như vậy.

"Sang đây."

Như chỉ chờ có thế, Hwang Eunbi mếu máo bò đến gần, hai mắt đỏ hoe, nó ngồi ngay ngắn vào lòng Chủ nhiệm.

"Trưa mai muốn ăn gì?"

Nó khẽ lắc đầu, kéo cổ áo lau đi nước mắt của mình, và vẫn né tránh ánh nhìn của Jung Yerin.

"Em...ăn ở canteen được rồi..." - Hwang Eunbi khịt mũi, nó hơi bĩu môi, nói bằng giọng buồn ơi là buồn - "Chị có bạn bè cũng là một chuyện tốt..."

Lời còn chưa dứt nó đã mếu máo khóc lần nữa. Hwang Eunbi khoanh tay úp mặt xuống đầu gối, nó không muốn để Chủ nhiệm thấy bộ dạng thiếu chín chắn này của nó.

Đáng ghét, chị rõ ràng biết nó buồn chuyện gì, để trong lòng chuyện gì, suy nghĩ mãi về chuyện gì. Jung Yerin thừa sức đoán được tâm tư của nó, song lại muốn nó phải tự thân xách mông đi tìm chị, trước khi cho nó đạt được mục đích còn cố ý vòng vo tam quốc đến lúc nó khóc thì thôi.

Hwang Eunbi cơ hồ nghe được giọng cười của Chủ nhiệm bên tai mình, nhưng tiếc là nó chẳng có đủ can đảm ngẩng đầu để chứng kiến nụ cười ấy của chị, điều này khiến nó ấm ức gấp đôi, nên khóc cũng to gấp đôi.

"Ngoan, không khóc nữa."

Chủ nhiệm thỏ thẻ bên tai nó, chị lại vuốt lưng dỗ dành nó.

"Trưa mai đưa em đi ăn chịu không?"

Hwang Eunbi gật gật hai cái, dứt khoát không ngóc đầu lên.

"Muốn ngủ chưa?"

Nó lần nữa gật xuống một gật. Với một thái độ không mấy tình nguyện, nó ngẩng đầu, lủi thủi bước vào phòng tắm rửa mặt, thấy cặp mắt sưng vù của bản thân trong gương càng khiến nó rơi vào trầm tư.

Ngày mai Moonbin và Yewon nhất định sẽ hỏi chuyện nó, ngày mai cả lớp sẽ trông thấy gấu trúc Hwang Eunbi là nó, nó chết chắc.

À không, làm sao mà chết được, nó còn có Chủ nhiệm.

"Chị...mắt em sưng rồi..."

Nó bối rối nói ngay khi trở ra.

Jung Yerin hơi cau mày ngước nhìn, đoạn vỗ vào vị trí bên cạnh ra hiệu cho nó trèo lên giường. Gối đầu trên đùi Chủ nhiệm, Hwang Eunbi được đôi bàn tay mềm mại massage mắt cho, nó thích đến không biết dùng lời lẽ gì để diễn tả.

Nhưng buồn ngủ quá...cứ thế này nó sẽ ngủ quên mất...

"Ngủ đi."

Đôi lúc...chỉ đôi lúc thôi...nó thật sự đã tự hỏi không biết Chủ nhiệm có khả năng đọc suy nghĩ của người khác hay không.

Như chỉ chờ có thế, Hwang Eunbi niềm nở nói lời chúc ngủ ngon với chị chủ nhiệm xinh đẹp của mình. Không còn trầm mặc, tuyệt vọng, hay đau khổ, nó đi ngủ trong sự sung sướng và hạnh phúc tột cùng.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com