15. puppy
"Mày có hỏi cô ấy trước đây yêu qua bao nhiêu người không?"
Moonbin vừa hỏi vừa dằn bóng thùm thụp xuống nền đất.
"Không...?" - Hwang Eunbi nhíu mày đáp ngay, nó tỏ ra khó hiểu - "Sao phải hỏi chứ?"
"Hỏi cho biết! Tao nghĩ cô ấy hẳn phải đào hoa lắm, được biết bao nhiêu người theo."
Thằng nhóc ấy chuyền trái bóng rổ cho Yewon, còn mình thì bật cóc vòng quanh vị trí đứng của nó. Hwang Eunbi khoanh hai tay trước ngực, dồn toàn bộ trọng tâm về chân sau, nó dửng dưng nói.
"Có yêu qua ai thì giờ cũng là bồ tao rồi."
"Ghê ghê!" - Moonbin cười lớn cảm thán.
"Chọn ngày đi, đưa mày đi ăn đồ nướng nè." - Yewon hất mặt nói.
"Để coi..."
Hwang Eunbi khá băn khoăn về chuyện này, dạo gần đây nó thấy chồng chưa cưới của Chủ nhiệm rất hay cố ý tiếp cận chị, đến mức Jung Yerin phải đậu xe trước nhà nó mỗi chiều, chờ nó tắm và ăn tối xong là chở đi luôn. Ví như ngày hôm qua, anh ta không biết có chuyện gì muốn nói với Chủ nhiệm, mà cứ khăng khăng muốn chị phải ngồi xuống nói với mình bằng được, Jung Yerin đương nhiên là nhất mực từ chối, thậm chí còn phớt lờ, cái kiểu không thèm nói đến cũng không thèm nhìn đến, lạnh lùng hệt như lúc đầu nó cưa cẩm chị vậy.
Dù rõ là chỉ đứng nói chuyện với anh ta thôi, cả hai lại còn cách nhau hẳn một khoảng xa lắc xa lơ, anh ta ở trong bếp, Chủ nhiệm ở chân cầu thang, song chị vẫn vì sợ mà siết chặt bàn tay nó. Tóm lại, Hwang Eunbi có linh cảm chỉ cần nó không có bên cạnh, Chủ nhiệm chắc chắn sẽ gặp chuyện.
Thế nhưng lúc nói chị nghe suy nghĩ của nó, Jung Yerin lại rất thoải mái.
"Đi đi, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Ơ? Chị không sợ hả?"
Nó chớp mắt ngạc nhiên.
Cả hai hiện đang ở trong phòng giáo viên, nó không chui vào lòng Chủ nhiệm được vì ở hai bên lẫn đối diện đều đang có giáo viên.
"Nếu có chạm mặt, anh ta cũng chỉ nói chuyện."
"Chị tin tưởng anh ta vậy...?" - Hwang Eunbi lắc nhẹ đầu, nó bĩu môi thì thào - "Em không yên tâm chút nào..."
Chủ nhiệm quay sang nó, chị chống một khuỷu tay lên bàn.
"Ở tuổi của em phải tạo dựng kỷ niệm cùng bạn bè, không thể..."
"Không thể lúc nào cũng bám theo chị chứ gì? Sau này sẽ hối hận, tự hỏi sao ngày trước mình cứ chăm chăm đi yêu người ta mà bỏ bê bạn bè chứ gì?"
Hwang Eunbi vênh mặt trả treo, nó buồn bã xì ra một hơi.
"Chị như vậy...bảo em làm sao an tâm đi chơi chứ...?"
Chủ nhiệm tức thì ép chặt má nó bằng hai lòng bàn tay, Hwang Eunbi đâm hoảng loạn, nó không thể ngừng liếc ngang liếc dọc xem có ai đang nhìn về phía này hay không. Tay vỗ liên tục vào đôi cánh tay của Jung Yerin, giọng nói nó trở nên méo mó khó nghe.
"Chị...chị...chị làm gì vậy...?"
"Có chuyện sẽ gọi cho em, được chưa?"
Chủ nhiệm cuối cùng cũng chịu thả tay, Hwang Eunbi bận rộn xoa dịu cặp má đáng thương của mình, nó liếc nhìn Jung Yerin một lần rồi lại cụp mắt xuống.
Nó biết Chủ nhiệm là muốn nó đi đâu đó giải khuây nên mới làm thế, song thật ra không phải hôm nào sang nhà chị nó cũng học, có những hôm chỉ cùng chị chơi game, chơi đến cạn pin điện thoại mới thôi. Và vì lo lắng, nó luôn xin Jung Yerin cho ngủ lại, chị chưa từng từ chối nó chuyện này.
Thế nhưng, thực tế chứng minh linh cảm của nó luôn đúng, và nó chả bao giờ lo thừa chuyện gì.
Kèo ăn đồ nướng là vào hai hôm sau đó, song do mắt trái cứ nháy liên tục, sự lo lắng trỗi dậy quá mạnh mẽ, nên nó hủy kèo từ sớm. Hwang Eunbi không nói chuyện này cho Chủ nhiệm, vì nó muốn xem xem linh cảm của mình hay lòng tin của chị sẽ chiến thắng. Nó trông chừng điện thoại kể cả lúc tắm, lúc ăn tối cùng gia đình, và nhận được cuộc gọi của Chủ nhiệm khi chỉ vừa động đũa.
"Em đây."
'Eunbi...'
"Em đến ngay. Chị gắng đợi một chút!"
Hwang Eunbi dứt lời lập tức ngắt máy, ôm chiếc balo đã chuẩn bị chạy thẳng ra cửa mà chẳng buồn giải thích với bố mẹ và ông anh trời đánh câu nào, nó gọi ngay một chiếc taxi đến tận nhà đón mình.
Cổng nhà Chủ nhiệm không khóa, hai chiếc xe một đen một đỏ đều đang ở trước sân, cửa chính bị khóa trái, Hwang Eunbi tìm kiếm xung quanh cũng chẳng có cách nào lẻn vào trong.
"Tại sao em lại muốn căn nhà? Anh đâu có đuổi em đi?"
"Chuyện đó anh không cần biết."
Chủ nhiệm và người đàn ông đó quả thực đang trò chuyện trên sofa phòng khách. Hwang Eunbi không thể không tò mò, nó đứng nép mình bên bờ tường, chứng kiến dáng vẻ sợ sệt của chị khiến tim nó quặn đau.
"Vậy em cũng đừng mong có được căn nhà."
"Tôi muốn mua bán sòng phẳng với anh."
"Thế tức là em muốn đuổi anh đi đúng không?"
Jung Yerin muốn mua căn nhà này? Nó nghiêng đầu thắc mắc, tự hỏi chị tại sao lại có ý định đó.
Hwang Eunbi càng hốt hoảng hơn khi bất chợt nhớ đến mình đã từng nói.
"Em thích căn nhà này, nhất là phòng ngủ của chị, nó đầy ắp kỷ niệm của tụi mình."
Nó ôm miệng trượt dọc theo tấm kính thẳng đứng. Không thể, Chủ nhiệm không thể vì nó mà muốn mua căn nhà này.
"Nhà anh mua cho em ở, xe anh cũng mua cho em đi, bữa sáng bữa trưa bữa tối anh đều chờ em về ăn, tại sao không lần nào em để tâm đến những chuyện đó?"
Hwang Eunbi chợt run rẩy, nó vội vã nhắn cho Chủ nhiệm một tin bảo rằng mình đến rồi. Màn hình điện thoại của chị trên bàn gỗ sáng lên, ánh mắt Jung Yerin ngay lập tức tìm thấy nó lấp ló bên hông cửa ra vào, chị toan đứng lên, nhưng cả người liền bị người đàn ông kia ôm chầm lấy.
"Bỏ ra...!"
"Em muốn gì anh cũng có thể cho em kia mà!"
"Anh bỏ ra..."
Lồng ngực nó phập phồng lên xuống, hai hàm răng nghiến sít vào nhau nghe ken két khi tận mắt chứng kiến Chủ nhiệm vùng vẫy trong vô vọng.
"Anh muốn hỏi em một chuyện."
Jung Yerin bị ép đến dán chặt lưng vào sofa, cả hai cổ tay của chị đều bị người đàn ông kia siết lấy. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, trong khi nó nhìn cảnh đó mà lòng đau như cắt.
"Em với đứa trẻ kia, có phải là kiểu quan hệ đó không?"
"Nếu đúng như vậy thì sao?"
Chủ nhiệm bật lại không chút đắn đo, chị ngước cặp mắt vô hồn nhìn người đàn ông đó, trong ánh nhìn không có lấy một chút sức sống.
"Anh không hiểu...em là Chủ nhiệm lớp em ấy, thử hỏi nếu Hiệu trưởng biết được chuyện này..."
"Anh cứ thử động đến Hwang Eunbi xem, anh nghĩ bố em ấy sẽ để yên cho anh sao?"
"Chủ tịch Hwang chắc chắn sẽ không chấp nhận mối quan hệ của hai người."
"Chấp nhận hay không cũng không liên quan đến anh."
"Em tại sao lại dây vào một con nhóc đang còn ngồi ghế nhà trường chứ?!"
"Em ấy là học sinh của tôi."
"Là học sinh của em? À, ra vậy? Cho nên em dụ dỗ nó bước vào một mối quan hệ bị cả xã hội ghê tởm?"
"Sao có thể ghê tởm bằng anh được?" - Chủ nhiệm chợt cười, chị ngước ánh mắt lạnh lẽo về phía anh ta - "Chỉ vì muốn có được một người, anh không từ bất cứ thủ đoạn nào, lúc biết được tôi là con riêng của ông ta hẳn anh phải hạnh phúc lắm."
Jung Yerin che giấu cảm xúc giỏi thật, chị sợ đến mặt mày tái mét cũng quyết không để lộ ra ngoài.
"Dọa cắt chức ông ta hết lần này đến lần khác, đóng giả làm một công dân gương mẫu trước mặt mẹ tôi, muốn nhờ mẹ tôi trực tiếp khuyên nhủ, sau cùng cũng có thể đính hôn với tôi rồi, anh đã hài lòng chưa?"
"Anh dùng cách gì đâu có quan trọng, chẳng phải anh luôn đối xử rất tốt với em đó sao?"
"Có lẽ sẽ động đến lòng tự tôn của anh, nhưng một góc của Hwang Eunbi anh còn chưa đạt được."
"Em nói gì? So sánh anh với con nhóc đó? Đừng kể chuyện cười chứ?" - anh ta ngửa mặt cười khanh khách - "Anh có nhà, có xe, có công việc ổn định, tương lai lại tươi sáng, ở cạnh anh em chỉ việc hưởng thụ. Con nhóc ấy học hành còn chưa xong, đến mức phải sang tận nhà cho em dạy kèm, em trông chờ điều gì ở nó? Chờ nó lớn để có thể kết hôn với em à?"
"Không, tôi chưa từng trông chờ điều đó. Tôi biết nếu em ấy trưởng thành hơn một chút, em ấy sẽ nhận ra bản thân vốn có rất nhiều sự lựa chọn, không chỉ riêng tôi." - Jung Yerin kiên quyết nói - "Tôi chỉ mong em ấy có thể trải qua thời thanh xuân của mình thật vui vẻ. Và anh lầm rồi, Eunbi toàn đứng top của trường, ngôi trường mà ngày trước anh luôn đội sổ vì thành tích kém cỏi ấy."
"Em..."
"Anh còn muốn thứ gì ở tôi nữa?" - Chủ nhiệm nghiêng đầu hỏi, đôi hàng chân mày chị vươn cao - "Trinh tiết?"
Người đàn ông nọ im lặng, sự im lặng ấy chẳng khác gì anh ta đang gián tiếp thừa nhận mình có ham muốn thể xác với Chủ nhiệm.
"Ngoại trừ nó, thì thứ gì tôi cũng có thể cho anh được."
"Em không muốn anh cũng không ép em, chúng ta có thể đợi đến sau khi kết hôn."
"Như nhau thôi, kể cả khi chúng ta kết hôn tôi vẫn không thể đáp ứng mong muốn của anh."
"Em tại sao phải bướng bỉnh đến vậy?!"
"Kim Jihoon," - Chủ nhiệm đanh mặt lại, chị nói bằng giọng bất cần - "tôi không những không yêu mà còn ghê tởm anh."
Hwang Eunbi chết điếng tại chỗ khi Chủ nhiệm vừa dứt lời đã bị người đàn ông kia ấn chặt vào lưng ghế sofa bằng một nụ hôn, trái tim thuỷ tinh của nó như bị nghiền ra thành nhìn mảnh nhỏ, hận không thể dùng dao đâm chết hắn ta. Vậy mà, trông thấy gương mặt vô cảm của Chủ nhiệm, nó lại càng đau hơn, chị không vùng vẫy, không phản kháng, cũng không nhắm mắt cảm nhận như khi hôn nó.
Nó thật vô dụng khi không bảo vệ được chị.
Hwang Eunbi đứng bên ngoài, nó mếu máo dán chặt tay vào tấm kính trong suốt, Chủ nhiệm tìm thấy nó, nhưng chị cố ý tránh đi, nó biết Jung Yerin không muốn nó chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy, nó biết chị không có can đảm đối diện với nó.
Người ta thô bạo quá, cắn môi chị đến rỉ máu, những chiếc hôn người ta ấn xuống cổ và ngực chị cũng khiến chị nhăn mặt, chắc là đau lắm. Sơ mi trắng của chị bung hết cả ba chiếc cúc đầu, lộ cả áo lót, mà chị vẫn điềm tĩnh đến không ngờ, như thể chuyện này vốn diễn ra rất thường xuyên.
"Tôi sẽ cắn lưỡi nếu anh còn tiếp tục."
Người đàn ông kia nghe Chủ nhiệm nói xong thì lập tức khựng lại, anh ta gục đầu xuống, hai tay buông thỏng, trông bộ dạng bất lực thật tội nghiệp.
Jung Yerin bình thản ngồi thẳng người, chị thở dài gạt tên điên ấy sang một bên, rồi từ tốn đứng khỏi sofa, chân loạng choạng bước về phía cửa.
"Con bé ấy có điểm gì hơn anh...?"
Hwang Eunbi có thể thấy Chủ nhiệm của mình nói gì đó, nhưng nó không nghe được, vì bận bước đến cửa chờ sẵn.
Cánh cửa nâu sẫm vừa mở ra, nó lao ngay vào vòng tay Jung Yerin, chị theo quán tính của nó mà lùi về sau một bước, tay dịu dàng vỗ xuống lưng nó mấy vỗ.
Hwang Eunbi cảm nhận được lửa giận đang bùng lên từ khoang bụng mình, nó nghiến răng nghiến lợi ngẩng mặt lên từ ngực Jung Yerin, những dấu hôn đỏ tấy trước mắt khiến tim nó khóc la inh ỏi. Tay co thành nắm đấm, nó phóng ánh nhìn khinh bỉ về phía con trai cưng của Chủ tịch.
"Hèn hạ. Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy."
"Mày nói cái gì?!"
Hắn ta tức thì phát rồ lên, đôi cánh tay gân guốc đã nắm chặt cổ tay Chủ nhiệm đến tím tái kia khiến nó ghê tởm nhăn nhó. Thấy mặt mũi người đàn ông ấy đỏ gay sau câu nói của nó, nó càng hả dạ, định châm thêm dầu vào lửa, song vừa mở miệng đã im bặt do Jung Yerin đột nhiên cất giọng.
"Em ấy nói anh hèn hạ."
Hwang Eunbi há hốc mồm quay sang Chủ nhiệm của mình.
"Nói anh có mẹ sinh mà không có mẹ dạy."
Thấy có người chống lưng cho mình, Hwang Eunbi càng cao hứng, nó thè lưỡi về phía đối diện, và lúc lắc cái đầu.
"Em...!" - hắn ta tức đến á khẩu - "Nó ăn nói hỗn láo như vậy em còn bao che cho nó!"
"Em ấy đâu có nói sai?" - Jung Yerin thản nhiên hỏi lại - "Thời gian qua cưỡng hôn tôi, anh không tự cảm thấy xấu hổ à?"
Hwang Eunbi mở to mắt, nó nghe xong liền hét lên thất thanh, đến mức Chủ nhiệm buộc phải quay sang nó, nhìn nó bằng một ánh mắt ngờ vực, chị như muốn hỏi nó đang gặp phải loại chuyện điên khùng gì trong cuộc sống khắc nghiệt này.
Nó không muốn nghĩ về việc Jung Yerin hết lần này đến lần khác bị người ta cưỡng hôn, chị thân là con gái, có muốn cũng không thể chống trả một tên cao to lực lưỡng như vậy. Nói hèn hạ thì tự ái, mà hở ra là cưỡng hôn người ta.
Hwang Eunbi thừa nhận rằng mình nói thế là hỗn láo, nhưng Chủ nhiệm không mắng nó thì thôi, tên điên ấy có quyền gì mắng nó kia chứ?
Nó cay cú che chặt đôi tai Jung Yerin, chị nương theo chuyển động của nó mà chuyển tầm nhìn về gương mặt của người đàn ông xấu xa kia. Với âm lượng vừa đủ cho hắn ta nghe thấy, nó nhỏ giọng.
"Nó cây dùi cui mà sống kiểu đó thì cắt bỏ đi chứ để chi."
Hắn ta vì bị nó chọc tức mà buộc miệng chửi một câu khá tục tĩu, may mắn là nó đã kịp thả tay khỏi tai Chủ nhiệm để chị cũng có thể nghe thấy. Jung Yerin thoáng cau mày, cái cau mày lộ rõ vẻ khó chịu, thấy tên điên đó co tay thành nắm đấm cất bước về phía này, Chủ nhiệm liền dang tay chắn trước mặt nó, còn cố ý đẩy nó lùi về sau một chút.
"Tôi cấm anh động đến em ấy."
Người đàn ông kia đương nhiên là dừng bước.
"Loại mất dạy như nó cần được đập cho khôn ra!"
Hwang Eunbi ôm ghì lấy cánh tay Chủ nhiệm, nó ngước nhìn chị với đôi mắt lấp lánh.
"Anh cứ thử động vào em ấy xem."
Jung Yerin vẫn giữ vững thái độ điềm tĩnh mọi khi, nhưng nó biết chị thật sự đang ổn, vì môi chị đã hồng hào trở lại, tay cũng không còn run. Có lẽ sự xuất hiện của nó cũng góp một phần nhỏ giúp chị đỡ sợ hơn.
"Nếu em ấy có mệnh hệ gì, người chịu thiệt chắc chắn sẽ là anh. Bố của Eunbi, Chủ tịch công ty Sparkle, anh nghĩ ông ta sẽ để yên cho anh? Nhưng không chỉ mỗi ông ta đâu, là cả gia đình em ấy, và tôi cũng sẽ không nhượng bộ anh thêm nữa."
Hwang Eunbi ôm eo Chủ nhiệm kéo về, nó tì cằm lên vai chị, nghiêng đầu ngước nhìn sống mũi thẳng tắp và đôi hàng lông mi cong vút.
"Nếu anh nhất định không nhượng lại căn nhà, tôi sẽ chuyển đi trong đêm nay."
"Chuyển sang nhà em nè." - nó nhỏ giọng thì thào.
"Xe của anh tôi cũng trả lại."
"Chúng ta sẽ cùng đi bộ đến giường à nhầm đến trường mỗi sáng..." - nó cười, nói khẽ vào tai Chủ nhiệm.
"Đằng nào em cũng phải kết hôn với anh thôi."
Người đàn ông đó đột nhiên cất tiếng cắt ngang lời chị, Hwang Eunbi cảm nhận được thân thể Chủ nhiệm thoáng run rẩy.
"Em nghĩ anh thế nào cũng được, anh chưa từng đối xử tệ với em, không hiểu vì sao một chút thành ý của anh em cũng không cảm nhận được."
Nó bắt đầu cảm thấy lùng bùng lỗ tai.
Đúng là những kẻ điên không bao giờ chấp nhận mình điên cả.
"Đừng sợ, có em đây." - nó lại thì thào vào tai Chủ nhiệm.
Thân thể Jung Yerin liền buông thỏng, chị xoay người, khoác tay qua vai nó.
"Mình lên phòng."
Hwang Eunbi cười toe toét gật đầu một cái thật mạnh.
"Bình thường chẳng bao giờ em quan tâm đến tiệc tùng, hôm đó...đồng ý đi với anh chẳng qua vì muốn gặp con bé ấy phải không?"
Hwang Eunbi ngoái đầu thắc mắc, nó hết cười thầm bộ dạng tuyệt vọng của tên điên kia lại thắc mắc ngước nhìn Chủ nhiệm. Hẳn hắn đang muốn nói đến hôm sinh nhật nó.
Jung Yerin từ tốn ngoảnh đầu, chị lạnh lùng thả lại một con chữ hết sức ngắn gọn và súc tích.
"Ừ."
Hwang Eunbi che miệng cười khúc khích, ôi chữ 'Ừ' của Chủ nhiệm mới nhẹ nhàng, thánh thót, du dương làm sao.
"Đúng là bệnh hoạn!"
Trước khi bước lên cầu thang, nó nghe hắn ta nói như thế, và Chủ nhiệm thì chỉ im lặng, trông chị không có vẻ gì là muốn nói chuyện.
Cửa phòng vừa khoá, Jung Yerin đã bỏ ngay vào phòng tắm, để lại nó thơ thẩn nhìn theo bóng lưng chị từ đằng sau. Chủ nhiệm bực dọc cởi sạch quần áo trên người, trực tiếp quẳng mỗi thứ một nơi, từ áo khoác ngoài, đến sơ mi, đến quần âu, đến đồ lót, Hwang Eunbi ngơ ngác nhìn chúng vung vãi đầy trên sàn.
Nếu là nó mọi ngày, chắc nó sẽ đi nhìn lén Jung Yerin tắm, nhưng hôm nay thì không, nó chỉ biết chị đã ngồi vào bồn tắm thôi. Hwang Eunbi nhặt lên từng chiếc áo, chiếc quần, cúi gầm mặt bước vào phòng tắm, và cẩn thận cho vào máy giặt, chỉ có bộ suit là bỏ vào máy hấp. Nó đứng canh cho đến khi chắc chắn rằng cả hai chiếc máy đều đang hoạt động ổn định mới lủi thủi đi ra.
Nghe tiếng động cơ ô tô vang lên bên tai, Hwang Eunbi tức thì chạy đến khung cửa sổ.
Tên ấy quả thật đã rời đi.
Nó liếm môi, tức thì vụt chạy xuống bếp, song chân bị níu lại bởi mắt vô tình lướt qua một tờ giấy trắng phau trên bàn.
Hwang Eunbi nhíu mày nhìn xuống, tò mò đọc những con chữ trên tờ giấy trắng được chặn bởi một chùm chìa khoá.
'Nhà em cứ ở, xe em cứ dùng, anh sẽ rời đi, thủ tục nhượng lại nhà và xe anh sẽ nhờ người sắp xếp, giấy tờ xong xuôi anh sẽ gửi về cho em.
Anh nghĩ em cần thêm thời gian để chấp nhận chuyện chúng mình, anh tin có một ngày em sẽ nhận ra tình cảm của anh, xin lỗi vì đã nặng lời với em.
Yêu em.'
"Ôi mẹ ơi...tởm vãi cứt..." - Hwang Eunbi nhăn như khỉ, nó thậm chí còn lôi điện thoại ra chụp lại bức thư sến súa giả tạo - "Phải giữ làm kỷ niệm mới được. Quá tởm."
Tủ lạnh nhà này rộng thênh thang, lại còn đầy ắp nguyên liệu, Hwang Eunbi định làm món gì đó cho chị chủ nhiệm xinh đẹp của mình ăn lót dạ, vì nghĩ chị từ trưa đến giờ chưa có ăn gì.
Nói cho oai thế thôi chứ thật ra nó sẽ nấu mì tương đen đóng hộp cho chị ăn, vì nó có biết nấu cái đách gì đâu.
Hwang Eunbi loay hoay đun nước sôi trên bếp từ, vì chưa bao giờ động tay vào mấy việc này nên nó thậm chí phải lên mạng gõ 'hướng dẫn sử dụng bếp từ' mới biết đun thế nào.
"Định làm gì?"
Giọng nói trầm ổn của Chủ nhiệm kéo nó quay ngoắt đầu, Hwang Eunbi đáp ngay.
"Em nấu nước."
Jung Yerin mặc pajamas đen tuyền, trên ngực áo bên trái có thêu một bé cún rất đáng yêu. Nó nhìn Chủ nhiệm của mình hờ hững đặt xuống bàn mẩu giấy sến sẩm sau một hồi cau mày, chị dằn chùm chìa khoá lên tờ giấy trắng như lúc đầu, với tay lấy điện thoại rồi bước đến cạnh nó.
Hwang Eunbi hào hứng hẳn lên khi thấy chị, nó kéo ghế, ấn vai Jung Yerin ngồi xuống bàn ăn.
"Để em làm mì tương đen cho chị ăn."
Chủ nhiệm ngoan ngoãn ngồi xuống, mái tóc xoăn nhẹ nhàng khiến chị trông thật quyến rũ. Hwang Eunbi muốn ôm chầm lấy đôi vai gầy gò của chị, muốn yêu thương đặt lên môi chị một nụ hôn, nhưng nó quyết định sẽ nhịn xuống những mong muốn tầm thường đó của mình.
Trong khoảng vài phút đợi nước sôi, Hwang Eunbi sực nhớ đến chiếc sơ mi trắng của Chủ nhiệm, liền vội vã chạy lên tầng, thấy máy giặt đã giặt xong thì đem theo chiếc áo chạy ngay xuống nhà.
Jung Yerin quan sát nó từ lúc chạy lên đến lúc chạy xuống, đến lúc nó cau mày ngồi xổm, tập trung tìm tòi cúc áo của chị trên sàn gạch.
"Chắc chắn chỉ ở đâu đây thôi..."
Chủ nhiệm tất nhiên không biết nó đang muốn khâu lại cúc áo cho chị rồi.
Một chiếc cúc rơi bên dưới ghế sofa, nó đã phải dùng cán chổi đẩy ra ngoài. Một chiếc cúc khác lại văng tít cạnh tủ giày. Và một chiếc khác thì khuất sau chậu lan cạnh màn hình ti vi.
Đủ ba chiếc cúc, nó mới cẩn thận nhét chúng vào túi áo hoodie.
Nồi nước đun trên bếp từ không biết đã được Chủ nhiệm nhấc xuống từ bao giờ, nó cười hì hì, nhún vai tiến đến nấu mì tương đen cho chị như đã nói khi nãy.
Nó hỏi Chủ nhiệm xinh đẹp chị để kim chỉ ở đâu, chị không hỏi nó muốn làm gì, mà trực tiếp trỏ tay sang chiếc tủ gỗ sau sofa. Vậy là trong lúc Jung Yerin ăn mì tương đen, nó cặm cụi may may vá vá, tuy hơi nham nhở nhưng cũng không đến nỗi tệ.
"Xong rồi nè!"
Hwang Eunbi khá hài lòng với thành phẩm của mình, nó đưa chiếc áo đến trước mặt Chủ nhiệm, trong khi chị còn chẳng buồn ngước nhìn nó.
Biết Jung Yerin đang không vui, nó dù hụt hẫng cũng không nỡ để bụng.
Như để cứu vớt bầu không khí im ắng đến đáng sợ đang vây lấy cả hai, tin nhắn từ tổng đài hiện lên trên màn hình điện thoại của Chủ nhiệm, nó theo phản xạ nhìn sang, thấy chị vẫn tập trung ăn, hoàn toàn không để ý đến tin nhắn đó.
Ể? Đợi đã.
"Cún...con?"
Hwang Eunbi đọc lên cái tên hiển thị ngay dưới mẩu tin nhắn từ tổng đài mà Chủ nhiệm vừa nhận được.
Jung Yerin tức thì chột dạ, chị nhanh như chớp úp màn hình điện thoại xuống bàn.
"Chị lưu tên em là 'Cún con' hả?"
Hwang Eunbi cười tít cả mắt, trong khi Chủ nhiệm lộ rõ vẻ khó xử, chị ăn một cách gấp gáp hơn.
"Nhưng mà em thắc mắc một chuyện..." - nó rít vào một hơi rồi nhoài người về phía Jung Yerin - "Lúc nãy em gửi tin nhắn cho chị, em thấy chị nhìn vào màn hình ngay, sao đến khi tổng đài gửi tin chị lại không ngó ngàng đến?"
Chủ nhiệm chớp mắt hai lần, chị ăn nốt mấy sợi mì tương đen cuối cùng trong bát mới trả lời nó.
"Tin nhắn của em có âm thanh khác với tổng đài."
Hai mắt Hwang Eunbi sáng lên lấp lánh, nó ồ một tiếng.
"Thế có phải nhạc chuông cũng khác không?"
Động tác của Chủ nhiệm hơi khựng lại, chị do dự một lúc thì gật nhẹ đầu.
"Chỉ có mỗi số của em là được đối đãi đặc biệt như thế ạ?"
Chủ nhiệm ngước nhìn nó khoảng một giây là cụp mắt xuống, chị gật đầu lần nữa, bối rối đem chiếc bát rỗng đến bồn rửa.
Ôi hạnh phúc quá. Hwang Eunbi ôm miệng xúc động, nó bật dậy khỏi ghế.
"Chủ nhân...chủ nhân của em..."
Nó ôm chầm lấy Chủ nhiệm của mình từ đằng sau.
"Hôm nay chị có muốn em ngủ lại không nào?"
Jung Yerin không ngoái đầu nhìn nó, chị hờ hững đáp.
"Tuỳ em."
"Ơ? Chị phải lắng nghe tiếng gọi con tim mình đi chứ?" - Hwang Eunbi nũng nịu bĩu môi - "Chị thừa nhận một lần đi...một lần thôi mà..."
Chủ nhiệm lau tay vào khăn, rồi từ tốn rót nước uống cạn một hơi, sau đó thở dài xoay người, khẽ đẩy nó ra một chút, nó đương nhiên không khuất phục, liền ôm lấy chị chặt hơn.
"Chủ nhiệm, chị không thật thà gì cả..."
"Em cũng thấy tất cả rồi đấy."
Nụ cười trên môi nó tắt lịm khi đối diện với đôi đồng tử đục màu thất vọng của chị. Jung Yerin không cố đẩy nó ra thêm, chị buồn bã ôm lấy gương mặt nó bằng cả hai tay.
"Chị không muốn liên luỵ đến em, tiếp tục chỉ khiến cả hai khổ sở thôi, em sau này sẽ có thể gặp người khác tốt..."
"Thôi thôi thôi thôi thôi dừng dùm!" - Hwang Eunbi ngửa mặt nhăn nhó - "Chị xem có ai như chị không? Yêu đương gì tối ngày cứ em sẽ tìm được người tốt hơn em sẽ tìm được người tốt hơn!"
Nó chu mỏ hờn dỗi, đoạn đè chặt tay lên miệng Jung Yerin.
"Chị mà nói thế nữa là em hôn nhé?"
Chủ nhiệm xinh đẹp của nó rũ xuống mi mắt, chị quyến rũ đến mức nó không sao kìm chế được.
"Chủ nhiệm...cho em hôn một cái được không?"
"Anh ta đã hôn chị." - Jung Yerin buồn bã nhìn vào mắt nó, chị hơi nghiêng mặt tránh đi - "Em không cảm thấy rất ghê tởm sao?"
Hwang Eunbi cười lắc đầu, nó kiễng chân ấn môi mình vào môi Chủ nhiệm, cũng làm tương tự với những dấu hôn đỏ tấy trên cổ và ngực chị.
"Người ghê tởm là anh ta mới đúng, còn vợ của em ấy hả..." - Hwang Eunbi nghịch ngợm nheo mắt rít vào một hơi - "Chị rất là ngonnn..."
Nó nhảy dựng lên khi Chủ nhiệm đột nhiên bóp mông mình. Hwang Eunbi che miệng cười khúc khích, nó vòng tay qua cổ Jung Yerin, vùi mặt vào hõm vai chị thỏ thẻ.
"Chị phải nuôi cún con này đến khi nó tốt nghiệp."
Thân thể Chủ nhiệm thoáng sững sờ, chị sau một khoảng im lặng đã gục đầu xuống vai nó.
"Em không bao giờ chê chị hết, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...em chỉ tự trách bản thân không thể bảo vệ chị thôi." - Hwang Eunbi nở nụ cười buồn, nó vỗ nhẹ lên lưng Chủ nhiệm của mình - "Nhưng em chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho chị, chị cứ để anh ta tự cao một thời gian đi."
Bấy giờ, Hwang Eunbi thật không biết phải báo thù thế nào, nó nghĩ trước mắt cần phải bàn bạc với bố và ông anh trời đánh của mình, vì có lẽ ổng sẽ có thể thay nó dập tên điên kia một trận tơi tả. Phần nó, chắc là chỉ có thể dỗ dành Chủ nhiệm đáng yêu của nó thôi.
"Chị ăn Oreo không? Bánh quy chocolate oreo vị kem lạnh việt quất xoay bánh nếm kem chấm sữa rồi ăn thử?"
"Em ăn đi."
"Không ăn hả...thế ăn snack nha? Em có mang snack khoai tây rong biển được chế biến từ một trăm phần trăm khoai tây tự nhiên sức hấp dẫn không thể chối từ."
"Chị no rồi."
"Uống sữa nha? Không ăn bánh thì uống sữa nha? Sữa không đường nguyên kem Alibaba bổ sung vi chất mới giàu vitamin A và khoáng chất giúp bé sáng mắt và cao hơn."
"Chị..."
"Không uống sữa luôn hả? Vậy uống nước ép trái cây nha?! Đây nước ép đào một lít rưỡi với những trái đào mọng nước được hái từ trực tiếp từ trên cây một trăm phần trăm nguyên liệu tự nhiên không hóa chất không chất bảo quản."
"Eunbi..."
"Sao? Sao hả chị? Chị không uống nước ép trái cây luôn hả? Thế chị..."
"Chị không muốn ăn gì đâu."
Chủ nhiệm sau cùng cũng cười rồi, thấy chị cười thật tốt, dù nụ cười ấy có pha chút mệt mỏi. Jung Yerin cầm lên chiếc áo sơ mi trắng dài tay vẫn còn ẩm ướt, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua cúc áo trước ngực, cũng là một trong ba chiếc cúc nó đã khâu lại cho chị. Khóe môi chị bất chợt run rẩy, Jung Yerin đưa mắt sang nó, đứa trẻ đang thẫn thờ trông theo từng chuyển động của chị, chủ nhiệm xinh đẹp của nó hơi nghiêng đầu, chị cố nặn ra một nụ cười, đôi hàng mi cong lên thành hình lưỡi liềm ép thứ nước trong suốt nơi hốc mắt rơi ra.
"Cảm ơn em."
Lồng ngực như vừa bị khoét một lỗ hổng sâu hoắm, Hwang Eunbi mím chặt môi, nhịn không được liền vỡ òa nhào đến vòng tay chị.
Hóa ra, nó không những đã đau khổ, tổn thương, mà còn chán ghét bản thân thậm tệ. Kết quả vẫn là Chủ nhiệm ôm nó vỗ về, vẫn là chị thều thào vào tai nó những câu an ủi ngọt ngào. Nó luôn muốn mình phải mạnh mẽ, không được phép yếu đuối, nhất là trước mặt Jung Yerin, vì sợ bản thân sẽ không thể bảo vệ chị, song bất chấp bao nhiêu nỗ lực của nó, Chủ nhiệm lại hết lần này đến lần khác nhắc cho nó nhớ...
"Ngoan, không khóc nữa, đêm nay ngủ lại có chịu không?"
...rằng nó vẫn còn là một đứa trẻ.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com