Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. melodious

"Ah...hah..."

Jung Yerin khép hờ đôi mi, chị ngửa đầu thở dốc.

"Eunbi..."

"Em đây."

Hwang Eunbi ngước mắt nhìn lên, thấy gương mặt đỏ bừng của Chủ nhiệm thì có chút không đành lòng. Nó quyết định dừng lại một lúc, tay gấp gáp lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Chủ nhiệm, chỉ đau lần đầu thôi..." - nó thở hổn hển - "Về sau em mỗi ngày đều làm, chị quen rồi sẽ không đau nữa."

Chủ nhiệm xinh đẹp thả lỏng người, chị mệt mỏi tựa vào sofa, miệng thều thào.

"Em...nhẹ thôi..."

"Đây là lần đầu của chị ạ...? Mẹ em bảo phải mạnh tay mới thích ý."

Hwang Eunbi dời tầm mắt xuống, nó vừa hỏi vừa ấn tay thật mạnh.

"Aaah..."

Jung Yerin nghiến răng khổ sở, chị ậm ừ gật xuống, và nói như sắp khóc.

"Móng tay của em..."

"A chết! Nó cọ vào chị hả...? Aisshh em đã cố tránh đi rồi..." - Hwang Eunbi vô thức trông xuống bàn tay mình, hai chữ 'ăn năn' hiện rõ trên khuôn mặt - "Xin lỗi chị...lần sau em nhất định sẽ cắt ngắn..."

"Ừm."

"Chủ nhiệm, chị gắng chịu một chút..."

"Hah..."

"Chị thấy khá hơn chưa...? Càng lúc càng thích đúng không?"

Hwang Eunbi cười toe toét dù rõ là nó đã đuối đứ đừ, hai cánh tay gần như kiệt sức, nhưng cặp bánh bao cứ nhấp nhô lên xuống ở đối diện không khác gì đang tiếp thêm sức mạnh cho nó. Chủ nhiệm thật quyến rũ, nó muốn ngắm dáng vẻ ngượng ngùng này của chị thêm một lát.

"Ah...hah...aa..."

"Chị thả lỏng một chút..."

"A...uh...um..."

"Chủ nhiệm..."

"Eunbi..."

"Em dừng nhé...?"

Như chỉ chờ có thế, Jung Yerin gật đầu lia lịa, chị cắn môi dưới, đưa cả hai tay về phía nó. Hwang Eunbi tươi cười thu tay về, nó thở hổn hển trườn người lên, vừa vặn đón lấy vòng tay chị. Thân thể Chủ nhiệm nóng như thiêu như đốt, hơi thở ấm áp của chị lại phà xuống bên tai, khiến tai nó vì thế mà chuyển đỏ.

Nó gục đầu trên đôi vai gầy gò của Chủ nhiệm, cả hai đều hô hấp cực kì khó khăn, không gian xung quanh dường như đang nóng dần lên. Trong khi nó cố gắng ổn định nhịp thở, Jung Yerin lại liên tục vuốt lưng nó, chị khi nãy đã dặn nó không được quá sức, song vì muốn Chủ nhiệm đáng yêu của mình được thoải mái, nó vô cùng tận tâm tận lực siêng năng hoạt động, kết quả là rã rời cả đôi tay.

Ôi cứ cái đà này, nhẹ thì ngày hôm sau cử động có chút đau nhức, nặng thì ê ẩm đến không thể nhấc nổi bút chì của mình.

"Ngày mai thi ba môn lận đấy." - Chủ nhiệm ân cần nâng lên gương mặt nó - "Lên phòng chị bóp tay cho em."

"Thế cũng được..." - nó cười tít mắt vì hạnh phúc - "Nhưng em vẫn ổn...không sao đâu."

"Không mệt à?"

"Trước đây em còn massage cho mẹ lâu hơn như thế cơ." - Hwang Eunbi ngửa mặt ngẫm nghĩ, nó rít vào một hơi - "Em trụ được hơn một tiếng lận."

Chủ nhiệm nửa cười nửa không véo má nó, chị vì quá đau mà không thể tự mình đứng dậy, nên nó buộc lòng phải dìu chị lên phòng.

"Chủ nhiệm, cảm giác không tồi phải không? Mỗi lần em làm cho mẹ, mẹ thích lắm ấy!"

Jung Yerin suy tư vài giây thì gật đầu, chị đổ người về phía nó, nhìn ở góc độ gần thế này mới thấy Chủ nhiệm của nó xinh đẹp biết nhường nào.

"Chị xinh ghê..." - Hwang Eunbi buộc miệng nói, đoạn lại hấp tấp thêm vào - "À...à ha ha...thế ngày mai em lại massage chân cho chị nhé?"

Do chị người yêu của nó đi dạy toàn thấy đứng, đứng suốt từ giờ này sang giờ khác, nên nó quyết định massage chân cho Jung Yerin đỡ mỏi.

Chủ nhiệm cúi mặt sau lời khen bất ngờ của nó, trông chị thẹn thùng gật xuống lần nữa, tim nó không kìm được nhảy cẫng lên.

Và Hwang Eunbi đã cả gan thương lượng với Chủ nhiệm xinh đẹp của mình một chuyện...

"Chủ nhiệm, nếu mà...em nói nếu thôi nhé..."

Mắt nó hết đảo trái lại đảo phải, đỡ Chủ nhiệm ngồi xuống bên mép giường nó mới nói tiếp.

"Nếu ấy...nếu em thi Toán được 100 điểm...chị cho...cho..."

Nó lắp bắp, hai tay lúng túng đan vào nhau thấy mà tội, trong khi Jung Yerin lại vô cùng điềm tĩnh, chị ngửa mặt chờ đợi điều kiện nó tự mình đưa ra.

"Cho...em...một lần thôi..." - Hwang Eunbi nhắm tịt hai mắt, nó nhanh như chớp đưa một ngón tay lên ngang mặt - "Em muốn ăn bánh bao một lần thôi!"

Trước bộ dạng thành khẩn đến không ngờ của nó, Jung Yerin vỗ hai vỗ lên phần giường bên cạnh chị, nó hiểu ý ngồi ngay xuống với đôi mắt sáng ngời, tai vểnh lên lắng nghe lời chị sắp nói.

"Không."

Hwang Eunbi tức thì nhăn mũi, nó biết Chủ nhiệm của mình khó tính, chị chẳng qua chỉ muốn tốt cho nó, muốn nó phải học hành tử tế, nhưng nó đã quá tử tế rồi còn gì, vậy mà xin ăn có một tí cũng không cho.

"Keo kiệt...có phải chưa ăn bao giờ đâu..."

Nó tự mình lầm bầm tự mình nghe, song bị Jung Yerin phát hiện, chị đang bóp tay cho nó lại cố ý dùng lực thật mạnh.

"Aaa đau đau đau!" - Hwang Eunbi hoảng sợ đứng bật dậy, lùi ra xa mấy bước liền - "Chị có cần bạo lực thế không? Cánh tay này khi nãy đã tận tâm tận lực xoa nắn lòng bàn chân cho chị đấy!"

Ánh nhìn của Chủ nhiệm vẫn không bớt nghiêm khắc một chút nào, nó lầm lũi quay trở lại giường, ngoan ngoãn ngồi để chị bóp tay cho.

Thật ra nó cũng rất đau đầu với bản thân mình, không hiểu sao mỗi lần ở cạnh chị, xung thần kinh lại dẫn truyền tín hiệu lên não ép nó phải dán mắt vào ngực Jung Yerin. Nó không cố ý trở nên u mê bánh bao của Chủ nhiệm, nó biết điều này là sai trái vô cùng, nhưng nó vẫn nhìn, nhìn say sưa từ ngày này qua tháng nọ.

"Nếu yêu là một loại tội lỗi..."

Hwang Eunbi mếu máo che miệng, nó rầu rĩ quay sang Chủ nhiệm của mình.

"Em xin phép được đi ngủ."

Lòng bàn tay Chủ nhiệm xinh đẹp đập vào trán nó nghe chát một tiếng.

"Chị...! Sao chị nỡ?!"

Hwang Eunbi bật ngửa ra giường, nó đau khổ ôm trán rên rỉ.

"Không yêu thì thôi còn bạo hành trẻ nhỏ..."

Phần giường bên cạnh bất chợt lún xuống, nó tò mò mở mắt, liền chứng kiến toàn cảnh quá trình Chủ nhiệm ngồi lên thắt lưng mình.

"Chủ...Chủ nhiệm...hình như vị trí của chúng ta...nên là...đổi lại mới đúng..."

Jung Yerin không nói gì, chị lạnh lùng chống tay xuống giường, bốn mắt nhìn nhau, Hwang Eunbi vô thức nuốt xuống, nó cười giả lả, vặn vẹo thân mình vì muốn thoát ra.

"Chị...em không quen...nằm dưới...đâu..."

Chủ nhiệm nhất quyết phớt lờ nó, chị cứ cúi xuống thấp hơn, lại thấp hơn.

"Được rồi được rồi...em dù sao cũng đã đủ 18 tuổi, có thể cho chị rồi...chị muốn làm gì cũng được nhưng trước tiên hãy để em chuẩn bị tâm lý đã...Một, một rưỡi, hai, hai rưỡi, trời đất ơi thích quá thích quá ủa không không...hai chín chín..."

Hwang Eunbi nhìn Chủ nhiệm xinh đẹp của mình đang ở yên bất động phía đối diện, nó hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra, lại hít vào một hơi thật sâu, tay vuốt vuốt ngực.

"Em sẵn sàng rồi." - nó mỉm cười vòng tay qua cổ Jung Yerin - "Chị đến đi, chủ nhân xinh đẹp của em. Gâu gâu!"

"Chắc chứ?" - Chủ nhiệm nhướng mày hỏi.

Hwang Eunbi gật gật đầu, nó thậm chí còn chu cả mỏ ra, khép mắt hờ hững chuẩn bị chào đón một nụ hôn nồng cháy, nhưng đời thường giết chết mộng mơ, nó không những không nhận được nụ hôn nào mà còn bị cù cho cười đến chết đi sống lại.

"A ha ha ha ha ha...đừng đừng đừng đừng....ha ha ha xin chị..."

"Em thua ha ha em thua..."

"Đừng mà ha ha ha..."

Chủ nhiệm cuối cùng cũng buông tha cho nó, chị dừng tay, để yên cho nó uốn éo đến khi có thể hoàn toàn thoát ra. Hwang Eunbi ấm ức ôm gối xuống sàn gạch lạnh buốt, nó hứ một tiếng rõ to.

"Không cho ăn thì thôi!"

Nó định tối nay ngủ luôn dưới sàn, vì nỗi uất hận của bản thân không thể cứ muốn là kìm xuống được.

Hwang Eunbi bực dọc nhắm mắt, tai nghe tiếng bước chân Chủ nhiệm đang tiến về phía mình, nó mở cờ trong bụng, nghĩ chị ắt hẳn đã đổi ý, và chỉ cần nhẫn nhịn một chút nữa thôi chị sẽ dịu dàng bồng nó lên giường như trong mấy bộ drama Hàn Quốc kiểu mẫu. Song ngoài một chiếc chăn bông ấm áp được phủ kín người mình, nó hoàn toàn không hề cảm nhận được một vòng tay vào.

Hay lắm, xem ra nó không thể trông đợi vào một bộ drama ngoài đời thực rồi, Jung Yerin, người thương của nó phũ phàng đến thế này kia mà.

"Máu lạnh vô tình...chẳng thương em gì cả..."

Nó mếu máo lầm bầm trong khi nhắm mắt, đoạn cảm giác như người trước mặt mình vẫn chưa rời đi, nên sau một lúc đắn đo, nó hé mắt nhìn.

Ôi trời ơi Chủ nhiệm đang ngồi xổm bên cạnh nhìn nó không rời mắt, đáng sợ quá đi mất, cái gương mặt băng giá không có một chút sức sống. Đây là nó vẫn chưa ngủ, chứ thử tưởng tượng nó đang ngủ nhưng phải bật dậy đi vệ sinh xem, vừa mở mắt đã trông thấy gương mặt này của chị chỉ có nước xón ra quần.

Hwang Eunbi nuốt xuống, nó quyết định không đóng phim nữa mà thở dài ngồi lên, một tay ôm gối và chăn một tay nắm lấy cổ tay Chủ nhiệm, cả gia đình kéo nhau lên giường.

Nghĩ thấy khổ, tự nó ôm gối xuống, rồi cũng tự nó ôm gối lên, đã vậy lúc lên còn có quà tặng kèm là Chủ nhiệm và chiếc chăn duy nhất của căn phòng này.

Tối đó vì vẫn còn dỗi nên nó không ôm Jung Yerin, và chị thì do trước giờ chưa từng chủ động ôm nó, nên việc sáng hôm sau mỗi người một phần giường nó cũng chẳng thấy lạ lùng gì.

Thật ra Hwang Eunbi biết rằng trong chuyện tình này nó lúc nào cũng là người cho đi nhiều hơn, và Chủ nhiệm thì luôn như đang phải chịu đựng tất cả những cảm xúc một chiều của nó. Nó không biết suy nghĩ đó được hình thành trong mình từ bao giờ, chỉ là dạo gần đây nó hay nghĩ ngợi về chuyện này, vì Chủ nhiệm thật sự rất ít khi chủ động, nói cho chính xác thì có lẽ...việc duy nhất chị chủ động làm chắc là hôn nó vào hôm chị bị chơi xấu.

Quả nhiên là lòng tham của con người, chỉ có thể ngày một lớn lao hơn.

Nó trước đây đã dùng mọi cách để gây sự chú ý với Chủ nhiệm, gây được sự chú ý rồi lại muốn ngủ cùng, có thể ngủ rồi lại muốn trộm hôn chị, trộm hôn thành công lại muốn hôn cả bánh bao, hôn bánh bao xong lại muốn ăn bánh bao, ăn bánh bao lần một lại muốn ăn lần hai, mà nếu có thể ăn lần hai nó chắc chắn sẽ xin ăn thêm ti tỉ lần nữa...

Hèn chi người ta sợ mình.

Hwang Eunbi thở dài ngao ngán.

Kỳ thi đương nhiên là diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng điểm thi cuối học kỳ I của nó có lẽ đã gây ra tranh cãi cho một số giáo viên bộ môn, cụ thể ai nấy đều thắc mắc nó làm cách nào có thể cải thiện điểm số nhanh chóng như vậy. Tuy không thể lọt vào top 3 của lớp do bị những con điểm giữa kỳ tệ hại kéo xuống, nó vẫn không để tâm là mấy, song Jung Yerin thì khác, chị rầu rĩ ra mặt khi cầm trên tay bảng điểm của nó, thậm chí còn không thèm nói chuyện với nó mấy ngày liền.

Giáo viên chất vấn nó, bạn bè quan tâm nó, nhưng ngoại trừ Moonbin và Yewon thì chẳng đứa nào biết thực hư chuyện đấy, nó cũng không có ý định kể cho ai, nó sợ Chủ nhiệm biết được nó nhiều chuyện sẽ không thèm nhìn đến mặt nó.

Vào kỳ nghỉ Hè, khi nó cùng gia đình sang Việt Nam leo lên đỉnh Fansipan vừa ngắm mây vừa ăn gỏi cuốn chấm nước mắm, Chủ nhiệm lại bận rộn với lớp đội tuyển Toán của trường. Hwang Eunbi thật ra cũng được hỏi có muốn vào đội tuyển không, nhưng nó từ chối vì sự lười biếng trỗi dậy trong mình quá mạnh mẽ.

Vì sự dại dột nhất thời đó, mà giờ đây nó phải ngồi nghiến răng nghiến lợi, nhìn tấm ảnh chụp trộm Chủ nhiệm của mình đang tập trung sửa bài cho đội tuyển Toán từ một thằng nhóc ất ơ nào đó cùng khối.

"'Giáo viên trường mình đúng là cực phẩm'? Cực phẩm con gái mẹ mày." - Hwang Eunbi buộc miệng chửi, nó tức đến toàn thân run rẩy, mắt dán chặt vào tấm hình được đăng trên Instagram - "Này thì chụp trộm Chủ nhiệm của tao...tao report cho bay tài khoản!"

Giữa cái không khí lạnh lẽo của Sa Pa, nó cay cú nhắn tin cho Chủ nhiệm, mách rằng có đứa dám chụp trộm chị đăng lên mạng xã hội, song Chủ nhiệm xinh đẹp của nó đúng là muốn khiến nó tức chết, chị chỉ trả lời vỏn vẹn có một dòng 'Kệ đi'.

Tại dòng tin nhắn đó, mà nó ăn bao nhiêu cá hồi ở Sa Pa cũng cảm thấy dở tệ, ngủ bao nhiêu lâu cũng cảm thấy không đủ, đêm đến còn khóc thầm trong tim, cố ý đăng vài dòng trạng thái sâu lắng trên Kakaotalk, khổ sở là thế mà vẫn không nhận được sự quan tâm của Jung Yerin.

Rời xa Hàn Quốc có mỗi một tuần, nó đã rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.

Hwang Eunbi vừa trở về đã đến thẳng nhà Chủ nhiệm, chị mở cổng cho nó, còn không đợi vào đến phòng khách nó đã hỏi.

"Em không thích thằng nhóc đó!"

"Ai?"

"Chị đừng có dạy đội tuyển nữa!"

Jung Yerin thoáng cau mày, có vẻ chị chưa nhận thức được 'thằng nhóc' trong câu của nó là đứa nào.

"Nó vừa đăng story bảo thích chị nè!"

Hwang Eunbi tức tối giơ màn hình điện thoại lên trước mắt Chủ nhiệm. Đôi hàng chân mày chị buông thỏng khi sau cùng cũng hiểu ra vấn đề.

"Thế thì liên quan gì đến chị?"

"Chị tại sao lại phải dạy đội tuyển chứ?! Em nhớ trước đây là người khác mà?!"

"Cô Yoo có thai nên không dạy nữa."

"Việc cô ấy không dạy nữa có liên quan gì đến chị đâu? Mắc gì chị phải dạy thay cô ấy chứ? Sao giáo viên trường này ai cũng muốn đi đẻ thế!?" - Hwang Eunbi gần như là hét toáng lên, nó lớn giọng hỏi lại - "Liệu sau này chị có như vậy không?"

Jung Yerin trừng mắt như cảnh cáo, song nó chẳng những không hạ giọng mà còn hét lên gay gắt hơn.

"Em nói cái gì sai chứ?! Chị mà cưới tên điên ấy thì chẳng phải cũng có thai hay sao?!"

Hwang Eunbi theo phản xạ chớp mắt khi bất chợt có làn gió vút ngang mặt mình, nó rụt cổ tức thì, biết mình sai rành rành ra đó vẫn nhất định không xin lỗi. Chủ nhiệm vung tay muốn tát nó một tát, nhưng bàn tay khựng lại trên không trung một lúc lâu vẫn không có vẻ gì là sẽ giáng xuống mặt nó.

Im lặng một lúc, Jung Yerin hạ tay xuống, chị không còn trừng mắt, cũng điều chỉnh lại cả hô hấp của mình.

"Đừng xen vào việc của chị."

Nó ngơ ngác nhìn người đối diện.

"Chị không có nghĩa vụ giải thích cho em về những gì chị làm."

Như có tiếng sấm rền vang trên đỉnh đầu, Hwang Eunbi vô thức lùi về sau một bước, nó chợt cười.

"Chị...xem...em là gì?"

Tia hi vọng nhỏ nhoi trong nó bấy giờ chỉ còn là một màu đen tăm tối, nó rõ có thể đoán trước được câu trả lời, nó rõ là không định hỏi chị lúc này, vì muốn được sống trong ảo tưởng của bản thân lâu thêm một chút, song không biết quả tim ngu ngốc của nó tại sao cứ phải dồn ép nó nói ra bằng được.

"Em là học sinh của chị."

"Chỉ vậy thôi?"

Với cặp mắt ngấn nước, nó nghiêng đầu hỏi.

Jung Yerin lại vô cùng bình thản trả lời.

"Chỉ vậy thôi."

Hwang Eunbi hít vào một hơi căng cứng lồng ngực, nó liếm môi gật gù.

"Thảo nào chị không bao giờ nói yêu em, không chủ động nắm tay, không chủ động ôm, cũng chưa từng một lần tự nguyện hôn em..."

Nó vuốt mặt, rên lên một tiếng đau đớn.

"Hóa ra là vậy..."

Lại đối diện với đôi đồng tử tĩnh lặng của Jung Yerin, nó cố nặn ra nụ cười gượng gạo trên gương mặt mình.

"Chủ nhiệm, chúng ta đã hôn, và em vẫn chỉ là học sinh của chị?"

Tim nện thình thịch trong lồng ngực, nước mắt rơi xuống hai hàng thẳng tắp, nó vẫn gắng tìm bằng được đáp án của những câu hỏi.

"Chúng ta ngủ cùng nhau, xem phim cùng nhau, chị nấu bữa tối cho em, em khâu cúc áo cho chị, hơn 5 tháng qua, và...em vẫn chỉ là học sinh của chị thôi?"

Hốc mắt nó đỏ hoe, cay xè, và giọng thì bắt đầu run rẩy.

"Tại sao lại như thế...? Em đã nghĩ chị cũng hạnh phúc...khi bên cạnh chị có em..."

"Vậy," - Chủ nhiệm cuối cùng cũng cất tiếng - "em nói chị phải làm sao khi học sinh của chị vì muốn có được chị mà cố tình làm bài điểm thấp dù chị biết em ấy có khả năng làm tốt hơn như thế?"

Hwang Eunbi trơ ra như khúc gỗ, nó mấp máy môi một lúc lâu mới hỏi lại.

"Chị vẫn giận em chuyện đó...? Chị...suốt thời gian qua có phải...chiều theo em vì...vì muốn bảo đảm chuyện đó sẽ không lặp lại?" - nó dừng lại vài giây thì tiếp lời - "Chị đâu cần làm thế...? Chị chỉ cần...từ chối em thôi mà...?"

"Từ chối em? Việc đó không phải chị vẫn luôn làm hay sao? Em cũng biết chị vốn không chấp nhận mối quan hệ này mà?"

Vẫn với gương mặt vô cảm đến khó ưa, Jung Yerin khiến cả người nó đông cứng chỉ với một câu nói.

"Nhưng...nhưng chị rõ ràng cũng thương em. Chị ôm em mỗi khi em khóc, chị nói chị sẽ không để em chịu khổ, hôm chị bị bọn D2 chơi xấu, tối đó chúng ta...chúng ta..."

Hwang Eunbi ngập ngừng, nó cố nhớ lại tất cả những lần nó và Chủ nhiệm vui vẻ bên nhau.

"Chị thừa nhận mối quan hệ của chúng ta với tên kia, quà sinh nhật chị tặng em là một cặp vòng tay, một chiếc có mặt đá hình cún con và chiếc còn lại thì là hình khúc xương, chúng rõ ràng là một cặp...chị viết mẩu giấy nhỏ cho vào hộp quà...bảo em...bảo em hãy tặng một chiếc cho người em thích, em đương nhiên đem tặng cho chị...và chị đã nhận nó..."

Nó đảo mắt liên rồi, và thật sự không có can đảm ngẩng đầu đón ánh nhìn của Chủ nhiệm.

"Chị lưu tên em là 'Cún con', âm báo tin nhắn và nhạc chuông dành cho em hoàn toàn khác với mọi người...biết em buồn vì chị đi ăn trưa với các giáo viên, chị cố ý dậy sớm làm cơm hộp cho em ăn trưa...chị cho em nút đậy silicon vì biết em có thói quen cắn đuôi bút chì..."

Ký ức về một hôm học Thể dục tự chọn chợt hiện về trong tâm trí khiến nó vô thức nở nụ cười.

"Chị có nhớ cái hôm chị đi ngang sân bóng rổ ngay lúc tụi em học Thể dục tự chọn không? Hôm ấy thầy Lee có một màn cá cược với lớp, thầy nói Chủ nhiệm của các em mà có thể ném được một quả 3 điểm, thầy sẽ khao cả lớp uống trà sữa. Em mới vẫy tay gọi chị lớn thật lớn, và giao bóng cho chị, mới đầu cũng không có hi vọng gì, chẳng qua muốn chị ném thử cho vui, không ngờ...không ngờ chị thật sự ném được một quả 3 điểm."

Hwang Eunbi trở nên hào hứng, nó vừa nói vừa mếu máo dụi mắt.

"Lúc đó em tự hào lắm...em huých tay Moonbin liên tục, luôn miệng nói 'Người yêu tao đấy, có thấy người yêu tao giỏi không?'" - nó vùi mặt vào hai lòng bàn tay khóc nức nở - "Em đã rất hạnh phúc vì chị người yêu của mình quá đỗi hoàn hảo...chị vừa xinh đẹp, vừa biết chơi bóng rổ, vừa dạy Toán giỏi ơi là giỏi..."

Gió bất ngờ lướt ngang qua người cả hai, hất tung mái tóc đen óng của nó, mái tóc chỉ dài qua vai một tẹo.

"Tóc của em...cũng là cắt theo ý của chị...vì chị nói không biết em để kiểu này sẽ trông như thế nào..."

"Chị không nghĩ em vì một câu nói của chị mà cắt tóc."

"Em thật sự sẽ vì một câu nói của chị mà cắt tóc đấy!" - Hwang Eunbi ngóc đầu lên từ tay mình, nó quát lớn - "Em thật sự sẽ làm theo tất cả những gì chị nói đấy!"

"Thế sao khi chị bảo em dừng lại em nhất định không nghe?!"

Jung Yerin đột nhiên trừng mắt với nó, cổ chị hằn rõ một đường gân.

Cả hai bắt đầu cấu xé nhau không chút khoan nhượng.

"Chị luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho em, chắc chắn không phải là em tự mình ảo tưởng."

"Em nghe người ta nhận xét về mối quan hệ này không? Bệnh hoạn. Là bệnh hoạn đấy."

"Em có thể cảm nhận được! Sự quan tâm chị dành cho em chắc chắn không phải là giả!"

"Em chẳng qua cũng vì muốn ngủ chung một giường phải không? Chị thành toàn cho em! Nhưng em càng lúc càng muốn nhiều hơn như thế!"

"Em không phải loại người rác rưởi đó! Em thừa nhận mình muốn ngủ chung với chị! Em muốn quan hệ với chị cũng là thật! Nhưng em chưa bao giờ có ý định cưỡng ép nếu chị không muốn!"

"Em thật sự không cảm thấy chị đang chịu đựng em quá nhiều hay sao?"

"Có...em có! Đôi lúc những chuyện chị làm khiến em nghĩ rằng từ đầu đến cuối đều chỉ mỗi mình em cho đi! Suy nghĩ đó gần như bóp nghẹt trái tim em! Nhưng khi nhớ lại những lúc chị quan tâm em...em biết chị có nhiều thứ phải lo hơn em, em biết chị bận rộn, nên em lúc nào cũng tự nhủ với lòng rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...và sẽ có một ngày em nhận ra chị vẫn thương em như lúc ban đầu...em...thật không ngờ rằng ngày em chờ đợi bấy lâu lại biến thành ngày chị nhẫn tâm thừa nhận chị chỉ xem em như học sinh của mình..."

"Những quan tâm đó là hoàn toàn bình thường, nếu đổi lại không phải em mà là những bạn khác, chị chắc chắn cũng sẽ đối xử như thế."

"Tức là chị cũng hôn...cũng ngủ cùng giường...cũng xoa đầu...cũng dạy kèm...?"

"Đúng."

"Chị có cần phải thừa nhận tất cả như vậy không...? Có cần phải ác độc với em như vậy không?"

"Chị cũng không muốn chuyện đến nước này, nhưng nếu em đã nhận ra tất cả rồi thì hãy kết thúc chuyện này đi, chị chỉ muốn em học hành đàng hoàng và bỏ ngay cái trò theo đuổi giáo viên chủ nhiệm ấy đi. Chị không phải đối tượng em có thể đùa giỡn như vậy."

"Đùa giỡn? Đến bây giờ chị vẫn nghĩ em đang đùa giỡn?"

"Ở tuổi của em không phải chỉ yêu đương cho thỏa mong muốn chiếm hữu hay sao?"

"Ai nói vậy...?"

"Tin nhắn của ba đứa em. Nếu có thể hẹn hò với giáo viên chủ nhiệm thì mỗi đứa một chầu đồ nướng, phải không?"

"Chị đọc tin nhắn của em?"

"Vô tình thấy thôi."

"Chị thậm chí còn không buồn nghe em giải thích đã cáu lên với em. Bọn em đúng là trước đây hay đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa nhưng không có nghĩa em hiện tại đối với chị cũng như thế!"

"Như nhau thôi, nhưng dù là gì đi nữa, chị cũng không chấp nhận mối quan hệ này."

"Tại sao không tin em chứ...?"

"Em rõ là có rất nhiều sự lựa chọn. Tại sao cứ phải nhằm vào chị?"

"Em thương chị mà!"

Nó gào lên, mặt đỏ ửng, nó khóc đến hai mắt đau nhức.

"Em...thật sự...thương chị mà..."

Chủ nhiệm vẫn bất động ở đối diện, giọng chị không còn nghe như giận dữ, có lẽ chị đã ổn định lại rồi.

Hwang Eunbi hít thở sâu, tay co thành nắm đấm, nó im lặng một hồi lâu thì quả quyết nói.

"Được, nếu chị thật lòng muốn thế, em sẽ dừng lại." - nó cúi gầm mặt, dứt khoát kéo cổ áo lau đi nước mắt - "Em sẽ đi học đầy đủ, và học hành thật đàng hoàng."

Vẫn là không kìm lại được, nó lần nữa mếu máo, song vì không muốn để Chủ nhiệm trông thấy bộ dạng thảm hại của mình, nó cố tình gập người chín mươi độ về phía chị.

"Em xin lỗi..."

Như mọi lần, Chủ nhiệm đứng nguyên vị trí mặc cho nó ngày một kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

Hwang Eunbi nghe tim mình vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, nó lững thững bước đi, cũng không biết phải rẽ vào hướng nào. Nó không thể về nhà, vì thể nào nhà nó cũng hỏi về cặp mắt sưng húp của nó, nó không thể gặp Moonbin và Yewon, vì hai đứa bạn thân nhất của nó đều đang đi du lịch cùng gia đình, nó chỉ có mỗi Jung Yerin, nhưng chị lại chẳng cần nó.

Hwang Eunbi thẫn thờ bước ra trạm xe buýt, lúc này mới biết bản thân ngốc đến nhường nào, chẳng những ảo tưởng về tình cảm Chủ nhiệm dành cho mình, mà ra đường còn không mang ví tiền.

Không có ví, cũng không có điện thoại.

Khi nãy là ông anh nó gọi taxi cho sang nhà Chủ nhiệm, bây giờ không có điện thoại, nó biết gọi cho ổng kiểu gì đây?

Hwang Eunbi ngửa mặt thở dài với bầu trời, nó ngồi luôn ở trạm xe buýt, từ lúc trời còn sáng đến lúc chập choạng tối.

Lúc đó chiếc BMW màu đỏ vô tình lọt vào đôi đồng tử đục màu bi thương của nó, nó mới hoàn hồn.

Chủ nhiệm nhìn chằm chằm nó vài giây mới ra khỏi xe, trong khi nó sau khi mở to mắt vì bất ngờ đã ngay lập tức cắm đầu chạy.

Nó vấp ngã hai lần, tông vào người đi bộ không nhớ là bao nhiêu lần, đến khi Chủ nhiệm chỉ còn vài bước là đuổi kịp nó, nó mới liều mình chạy qua đường.

Đương nhiên lúc ấy nó hoàn toàn không chú ý đến đèn giao thông.

À, nó không sao cả, vẫn vô cùng lành lặn, trên người chỉ có vài vết xước ngoài da do khi nãy trượt chân té ngã.

Đúng là có một chiếc xe bán tải lao đến, nhưng chỉ vụt qua mặt nó thôi.

Vì Chủ nhiệm đã nhanh hơn chiếc xe ấy một bước, chị bắt được nó rồi.

Bàn tay ấm áp của người ta ấn vào gáy nó, Hwang Eunbi bị ép tì cằm lên vai Chủ nhiệm, nó hốt hoảng thở hồng hộc, tay chân vùng vẫy cố đẩy chị ra, song Jung Yerin bỗng quyết liệt hơn bao giờ hết, chị ôm ghì lấy nó không buông.

Đến khi cả hai đã ổn định trở lại, có câu nói nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến Hwang Eunbi lần nữa bật khóc nức nở.

"Chị xin lỗi..."

Nó rên ư ử, giận đến mức đấm thùm thụp vào lưng Chủ nhiệm của mình, trong khi chị vùi mặt vào một bên cổ nó, để nó cảm nhận thật rõ ràng những giọt nước ấm nóng rơi ra từ đôi mắt chị.

"Chị có nhất thiết phải dập tắt hi vọng của em không...? Chị biết em thật lòng thích chị...sao vẫn tàn nhẫn với em như vậy...?"

Hwang Eunbi mếu máo nói, nó ngửa mặt khóc như một đứa trẻ.

"Em trẻ con đấy thì sao? Chị tìm em làm gì? Em đã hứa sẽ đi học đàng hoàng rồi...em đâu có đòi hỏi gì ở chị nữa...chị không cần thương hại em...chị nói bấy nhiêu đó em đã hiểu rồi mà..."

Chủ nhiệm siết lấy nó chặt hơn, chị bất chợt ấn môi vào má nó, thậm chí còn giữ đôi môi mềm mại của chị trên má nó lâu thật lâu.

Không gian xung quanh như lắng đọng, nó chẳng còn hơi sức quan tâm người đi đường dùng ánh mắt gì để nhìn nó và Jung Yerin, đầu óc trống rỗng, nó cũng không nhận thức được bản thân đã lẩm nhẩm cái gì bên tai Chủ nhiệm, chỉ có thể biết rằng chị đã dùng toàn bộ dịu dàng để đáp lại.

Jung Yerin cõng đứa trẻ là nó trên lưng, chị thỉnh thoảng lại xốc nó lên cao một chút, nó chỉ nhớ được mỗi thế, vì sau đó đã thiếp đi mất.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com