Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. creme brulee

Có một sự thật là, Hwang Eunbi không thể thắng được Chủ nhiệm của mình trong môn Cờ vua, nhưng trước khi vào vòng chung kết, nó đã đánh bại liên tục mấy đứa liền.

Hôm diễn ra Hội thao mùa Thu, Jung Yerin hết chạy sang khu vực đánh cờ, lại chạy sang khu thể thao ngoài trời, song kể cả khi có chị ở bên cạnh âm thầm cổ vũ, Hwang Eunbi vẫn bị đánh bại ngay tại vòng cuối cùng.

Trong đại sảnh, nó ở trên bục, Chủ nhiệm ngay dưới bục, chị khoanh hai tay trước ngực, chăm chú theo sát từng nước đi của nó. Trường bố trí một bộ máy chiếu, và một máy quay ghi hình trực tiếp ván cờ của nó từ trên xuống để phóng lên màn chiếu lớn, tóm lại là ván cờ ấy cả trường đều có thể xem được.

Vậy mà nó để thua mất, đúng là quê đến không biết giấu mặt vào chỗ nào.

"Chiếu!"

Đối thủ ở đối diện vừa hô lên, Hwang Eunbi mới vỡ lẽ mình đã tính sai từ đâu, nó bần thần nhìn xuống bàn cờ một lúc lâu, sau đó mới ngậm ngùi xoay người tìm kiếm bóng dáng của Chủ nhiệm.

Chị vẫn giữ nguyên vị trí, ánh mắt ấm áp đó khiến nó không kìm được mà mếu máo. Hwang Eunbi lao thẳng xuống bên dưới, nó nhào đến vòng tay của Chủ nhiệm, nghẹn ngào vùi mặt vào vai chị.

Tiếng cười khe khẽ của Jung Yerin vang lên bên tai, chị xoa đầu dỗ dành nó trước mặt tất cả mọi người.

"Ngoan, vậy là giỏi rồi."

Nó siết lấy eo Chủ nhiệm của mình chặt cứng, và nhất định không ngẩng đầu, kể cả khi ông thầy Kang ngày nào theo đuổi chị tiến đến an ủi.

"Thầy không ngờ em biết chơi Cờ vua đấy! Mọi năm không thấy có em tham gia."

"Em ấy mới tập chơi được một tháng thôi." - Chủ nhiệm cười trả lời.

"Thật sao? Tôi không nghe nhầm chứ? Môn khác tôi không chú ý, nhưng Cờ vua thì những em mà em ấy đánh bại mọi năm đều tranh nhất nhì ba đấy!"

Jung Yerin nhẹ vuốt xuống mái tóc nó, chị thì thào.

"Em có nghe không?"

"Để tôi nhớ xem...quán quân năm ngoái là Choi Hyunjin, lúc Eunbi thắng thằng bé ở vòng loại, tôi không nhớ là vòng thứ mấy...nhưng mọi người ai cũng bất ngờ cả! Hyunjin được mệnh danh là bất khả chiến bại, thằng bé từng tham gia đấu giải cấp thành phố cơ."

Hwang Eunbi bấy giờ mới chịu ngóc đầu lên, nó khịt mũi, nước mắt hẵng còn đọng trên đôi hàng mi cong vút. Chủ nhiệm nâng lên gương mặt nó, chị cười dịu dàng lau nước mắt cho nó bằng ống tay áo sơ mi.

"Ôi...bảo bối của cô Jung khóc đấy à?"

Một số giáo viên không biết từ đâu tự dưng kéo về phía này, hại nó ngượng đến mặt mũi đỏ bừng.

Bảo bối của Chủ nhiệm sao...?

"Hwang Eunbi em đừng khóc, em mới được xem là thắng lớn nhất ấy!"

"Nè tin được không, cô Jung bảo con bé chỉ mới tập chơi được một tháng thôi."

"Thật hả? Mới tập mà chơi vậy là giỏi quá rồi còn gì nữa! Học sinh trường mình vốn đâu có tệ khoản này, đứa nào cũng từng được cử tham gia thi đấu thành phố."

"Đứng hạng hai cũng được xem là chiến thắng mà, sao em lại khóc chứ?"

"Em mà khóc Chủ nhiệm của em sẽ đau lòng lắm!"

"Ôi chao...bảo bối của cô Jung khóc chắc là vì vui mừng quá thôi."

Hwang Eunbi bỏ tay khỏi người Chủ nhiệm, nó lén lút ngước mắt dò xét chị, chỉ thấy Jung Yerin cong môi cười, chị nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng kéo nó ra sau lưng, đồng thời cất tiếng.

"Mọi người đừng trêu em ấy nữa."

"Học trò của cô Jung đúng là đứa nào cũng ưu tú."

"Bóng đá và bóng rổ đều có giải mới sợ!"

"Cô hẳn phải tự hào về học sinh của mình lắm."

Các giáo viên tán gẫu một hồi, Chủ nhiệm mới khéo léo bảo rằng chị muốn đến hồ bơi xem vòng chung kết rồi tiện tay kéo nó đi cùng. Hwang Eunbi thật ra cũng muốn đến hồ bơi, vì Moonbin chọn môn Bơi lội và Yewon từ đầu vốn đã ở hồ bơi với một số đứa trong lớp để cổ vũ thằng nhóc. Yewon chỉ đến xem nó đánh cờ một lúc ở vòng loại, chứ đến chung kết thì không, với một lý do hợp tình hợp lý đến không sao chối cãi chính là: "Mày có Chủ nhiệm ở bên rồi, thằng nhóc Moonbin tội nghiệp làm gì có ai đâu".

"Chủ nhiệm."

Hwang Eunbi lúc lắc bàn tay, Chủ nhiệm xinh đẹp theo đó quay sang, nó hớn hở hỏi.

"Chị có tự hào về em không?"

"Có."

Jung Yerin đáp không chút do dự, khiến nó hạnh phúc đến mức hai mắt bừng sáng, song còn chưa được bao lâu chị đã nhẫn tâm dập tắt niềm vui bé nhỏ của nó.

"Chị tự hào về tất cả thành viên lớp A2."

Hwang Eunbi hụt hẫng ra mặt, nó bĩu môi, cúi đầu tự lẩm bẩm một mình.

"Người ta không phải có ý đó..."

Ở trận chung kết Bơi lội, Moonbin cũng về nhì như nó, cho nên đến lúc lên sân khấu nhận huy chương, hai đứa đứng cạnh nhau cứ tíu tít cay cú về chuyện suýt chút nữa là chiến thắng chung cuộc.

Hwang Eunbi có thể tìm được Chủ nhiệm của mình ở bên dưới, và nó khá là bực bội khi thấy Jung Yerin đang tiếp chuyện cái thằng ất ơ trót dại mê đắm mê đuối chị. Chủ nhiệm của nó vẫn duy trì vẻ nghiêm nghị trên gương mặt, bất kể thằng ất ơ đó cứ cười mãi như đứa thần kinh.

Chị đã nói gì với thằng nhóc ấy nhỉ? Tại sao thằng ấy lại cười tươi đến vậy? Tại sao Jung Yerin không ngước nhìn nó? Khoảnh khắc quý giá nhất sau trận đấu căng thẳng chẳng phải là trao huy chương sao?

Hwang Eunbi đờ đẫn cả người, nó không kìm được buông một tiếng thở dài. Nếu đổi lại là nó của trước đây, nó chắc chắn sẽ làm mình làm mẩy vùng vằng bỏ về, không thèm nói chuyện với chị, không thèm nhìn mặt chị, có khi còn tức đến phát khóc, nhưng nó của hiện tại chẳng phải như vậy. Nó đã quá chán phải vùng vằng tỏ ra là mình đang giận, vì làm thế chỉ có mỗi nó mệt, chứ Jung Yerin chẳng để tâm bao nhiêu, chị luôn phớt lờ nó, để nó tự biên tự diễn với cảm xúc của chính mình.

Tâm trạng chùng xuống hẳn, nó theo sát Moonbin đi xem bóng rổ, huy chương đã trao, lớp thắng cuộc cũng đã được công bố, nhưng có vài đứa vẫn không phục, nên bọn chúng cứ tranh sân chơi tiếp để tự phân định thắng thua.

Trông bọn chúng vừa chơi vừa chửi, nó với Moonbin và Yewon ngồi cười ngặt nghẽo. Hôm nay được nghỉ buổi chiều nên ba đứa hẹn nhau đi ăn đồ nướng, Hwang Eunbi chỉ việc ngồi rung đùi thưởng thức, vì nó được khao bù cho hôm bị bùng kèo.

Nó không gặp tận mặt Chủ nhiệm, chỉ nhắn một tin báo rằng sẽ đi ăn với bạn, chị khoảng mười phút sau thì trả lời: 'Đi cẩn thận'.

Không chỉ đi ăn với Moonbin và Yewon, mà cả lớp A2 của nó sau đó đều kéo nhau đi Bowling và Escape Room, bọn nó chơi vui đến quên luôn thời gian, sau khi chơi xong còn có tiết mục ăn buffet hải sản và karaoke. Đáng lẽ cũng sẽ đi hộp đêm cho tăng cuối cùng, song cả bầy nhận ra đứa nào đứa nấy đều đang mặc đồng phục thể dục của trường, nên mới nuối tiếc quay xe. Yewon có anh trai đón về, thành ra một mình nó độc chiếm yên sau xe đạp của Moonbin, thằng nhỏ chở nó đến nhà Chủ nhiệm xong cũng chạy một mạch về nhà mình.

Đứng trước cổng nhà Chủ nhiệm, tim nó đập loạn cả lên. Hwang Eunbi tặc lưỡi đi đi lại lại trước cổng, nó gắng suy nghĩ xem nếu cả hai chạm mặt miệng nó phải bật ra câu gì đầu tiên, song sau cùng bao công sức nghĩ ngợi đều vô ích cả, vì vừa khóa cổng nó đã trông thấy một chiếc xe quen thuộc.

Mẹ kiếp.

Hwang Eunbi ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến cửa chính, qua khung kính trong suốt, nó thấy Chủ nhiệm đang loay hoay làm thứ gì đó trong bếp, và Kim Jihoon thì đứng ngay sau lưng chị, hắn dán mắt vào tấm lưng gầy gò của người nó yêu. Nó từng bước chậm chạp lẻn sang chậu cây bên hông nhà, nơi có thể nhìn bao quát căn bếp nhỏ, và lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.

"Anh làm cách nào biết được chuyện đó?"

"Cũng dễ thôi, mọi đứa trẻ đều sẽ bàn bạc chuyện nguyện vọng với bố mẹ mình, nhóc con ấy đương nhiên không ngoại lệ. Bố nó vốn biết chú ruột của anh là Hiệu trưởng trường Đại học Sáng tạo, nên hôm nọ đi ăn có nhắc về nguyện vọng của nó."

"Vậy thì sao? Anh định uy hiếp em ấy à?"

"Không không...không hẳn, dù sao Hwang Eunbi cũng là con gái cưng của Chủ tịch công ty Sparkle." - Kim Jihoon cười giả lả, hắn bỗng rút ngắn khoảng cách với Chủ nhiệm - "Chỉ cần hôn lễ của chúng ta diễn ra đúng như dự tính, anh hứa con bé sẽ được đi trên con đường đầy hoa."

"Eunbi có thể tự mình đậu vào trường em ấy muốn, và sẽ chẳng cần một sự trợ giúp nào từ bố mẹ đâu."

"Em tự tin đến thế sao? Thành tích của nó ở trường tốt đẹp như vậy, có khi nào là do em tiết lộ đề thi không?"

"Anh đừng có càng lúc càng quá đáng!"

Jung Yerin tức tối quay phắt người, chị trừng mắt cảnh cáo, nhưng tên điên kia chỉ cười lạnh, hắn đưa tay như định chạm vào Chủ nhiệm của nó, song chẳng biết suy nghĩ thế nào lại lặng lẽ thu về.

"Xin lỗi..." - Kim Jihoon vuốt mặt, hắn bất lực kêu lên - "Aarghh...không thể tin được, đối với em anh còn không bằng một con nhóc cấp ba."

Chủ nhiệm thở dài xoay người, chị tiếp tục làm công việc bếp núc của mình.

"Tại sao vậy? Anh có thể lo cho em tất cả, trong khi con bé ấy còn chưa học xong. Nếu không phải vì nghĩ cho em sẽ gặp rắc rối, anh đã trình mối quan hệ của em và nó lên Hiệu trưởng rồi."

"Tôi thừa nhận chuyện đó bao giờ?"

"Thì...không phải...em...?"

"Đổi lại là anh, nếu học sinh của anh thật lòng thích anh, thật lòng muốn mang đến hạnh phúc cho anh, vậy học sinh của anh có lỗi hay anh có lỗi?" - Chủ nhiệm nói mà chẳng buồn suy nghĩ - "Tâm hồn của một đứa trẻ mỏng manh như tờ giấy vậy, nếu em ấy vì tôi mà suy sụp, vì tôi mà không thể học hành tử tế, anh bảo xem làm thế nào mới thỏa đáng đây?"

Giống như vừa nghe được chuyện hài hước nhất trên đời vậy, Hwang Eunbi thất thần ngồi sụp xuống, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười.

"Thế...có nghĩa là em chỉ sống chung vì muốn nó có thể vui vẻ đi học?"

"Mỗi đêm tôi đều dạy kèm, để đảm bảo em ấy không vì tôi mà bỏ bê việc học."

"Ôi Yerin..." - tên điên ấy chợt cười lắc đầu - "Em không thấy mình rất tàn nhẫn hay sao?"

"Cho nên Kim Jihoon, xin anh làm ơn để tôi yên cho đến khi em ấy tốt nghiệp, đừng khiến công sức của tôi bao lâu nay phải đổ sông đổ biển. Tôi đã quá nhượng bộ anh rồi, nếu anh còn tùy tiện vào nhà bằng chìa khóa dự phòng như hôm nay, tôi nhất định sẽ chuyển đi."

"Được rồi, vậy thứ này anh cũng trả cho em, anh hứa sẽ không tùy tiện tìm đến nhà, chỉ xin em..." - Kim Jihoon đặt chùm chìa khóa dự phòng lên bàn ăn, sau đó đặt tay lên vai Chủ nhiệm, xoay người chị lại đối diện với mình - "Thi thoảng...nhận điện thoại của anh được không? Mình không còn ở chung, anh nhớ em nhiều lắm."

Jung Yerin không hề chống cự, ánh mắt chị nhìn hắn ta vẫn vô cảm hệt như ngày nào.

"Chuyện đó thành thật xin lỗi, tôi không thể hứa với anh được, Eunbi rất nhạy cảm với các mối quan hệ xung quanh tôi, em ấy sẽ không vui nếu biết tôi vẫn giữ liên lạc với anh."

"Lại là con bé đó..." - Kim Jihoon ngửa mặt thở dài - "Yerin...tại sao em phải làm những việc này? Nó chỉ là một đứa học sinh thôi, chẳng lẽ năm sau, hay thậm chí là năm sau nữa, mỗi năm em đều nhận một đứa về nuôi à? Em không thấy bọn con nít rất phiền phức hay sao?"

"Sẽ không có đứa trẻ nào đặc biệt như thế đâu. Và Eunbi rất ngoan, em ấy không gây phiền phức gì cho tôi cả."

"Em vừa nói nó nhạy cảm với các mối quan hệ xung quanh em đấy thôi, cái tuổi của nó anh còn lạ gì. Chỉ cần là người yêu của tao thì đừng mong động vào, đến ngắm cũng không được. Dựa vào một câu em nói anh cũng có thể hình dung được nó luôn ghen tuông vô cớ khi có người tiếp cận em rồi."

Chủ nhiệm im lặng như thừa nhận, và điều đó khiến tim nó như bị ai bóp nghẹt.

"Mà, có khi như vậy lại tốt hơn, anh cũng chẳng mong có ai đó tiếp cận em khi không có anh bên cạnh. Đành nhờ con nhóc ấy trông em hộ vậy."

"Anh nói xong chưa? Eunbi có lẽ sắp về rồi?"

"Làm sao? Em sợ cục cưng của em suy nghĩ lung tung à?"

"Em ấy sẽ khóc nếu thấy anh ở đây."

"Khóc à? Khóc vì chứng kiến cảnh người yêu tạm bợ của mình trò chuyện thân mật với vị hôn phu của cô ấy mà không làm được gì? Đúng là trẻ con hết sức."

"Không." - Jung Yerin nghiêm nghị cất tiếng, chị nhìn thẳng vào mắt Kim Jihoon - "Em ấy là tự trách bản thân đến rơi nước mắt."

Kim Jihoon tức thì im bặt, hắn dò xét ánh mắt của Chủ nhiệm một lúc lâu, và quả thực với tay lấy áo khoác định rời đi.

"Được, dù sao cũng trễ rồi, em ngủ sớm nhé." - hắn chạm tay lên đỉnh đầu Chủ nhiệm khi chị không đề phòng rồi rất nhanh thu tay về - "Như ý em, hôn lễ của chúng ta tại nhà thờ sẽ diễn ra vào hôm đứa trẻ ấy tốt nghiệp trung học."

Hwang Eunbi tay đè chặt miệng, kể cả khi tiếng động cơ ô tô đã biến mất, nó vẫn ngồi co ro bên hông nhà, lặng lẽ khóc một mình không để ai trông thấy.

Như vậy là quá đủ cho đoạn tình cảm không được xã hội công nhận của nó và Chủ nhiệm rồi.

Jung Yerin bên kia tấm kính trông cũng chẳng ra sao, chị đứng thừ người một chỗ không biết là nghĩ ngợi chuyện gì, khoé môi co giật liên hồi cùng gương mặt mệt mỏi, Chủ nhiệm của nó đang một mình chịu đựng mọi thứ, mà nó thì không thể xuất hiện vào lúc này, bởi tình trạng của nó thậm chí còn tệ hơn cả chị.

Hwang Eunbi không rời mắt khỏi Chủ nhiệm lấy một giây, nó thật muốn nhào đến ôm chầm lấy chị, song không dám để chị phát hiện nó đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện kia, nên ngoài việc ngồi trên thềm đá dõi mắt theo chị ở bên kia khung kính, nó thật chẳng biết làm gì hơn.

Hơn 11 giờ đêm, Hwang Eunbi mới thấy Chủ nhiệm nhắn tin cho mình.

'Em đi hộp đêm à?'

Chị bên kia khung kính, giống như nhịn không nổi nữa nên mới nhắn tin cho nó, đây là nó tận mắt chứng kiến Jung Yerin ngồi ở bàn bếp nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cả buổi trời, chần chừ lâu thật lâu mới bấm gửi tin nhắn đi.

Hwang Eunbi lại không đành lòng nhìn thấy chị lo lắng, nó trả lời ngay.

'Không ạ. Chủ nhiệm, em về ngủ với bố mẹ một hôm nha?'

Nó vừa gửi đi đã vội nhìn vào trong bếp, nó thật lòng muốn xem Chủ nhiệm của mình sẽ phản ứng thế nào. Jung Yerin đang vùi mặt vào hai lòng bàn tay, vừa nghe tin nhắn nó đến liền ngồi thẳng người, chị đã trả lời điều gì đó, rất dài, song đang bấm giữa chừng thì khựng lại, Chủ nhiệm bỗng gục đầu xuống bàn.

Không phải bảo cho nó ở cùng chỉ vì muốn nó tập trung học sao? Vừa đọc tin nhắn của nó đã thành ra bộ dạng khó coi như vậy là có ý gì?

Hwang Eunbi nghiến răng ken két, trái tim ngu ngốc của nó cứ nhói lên trong lồng ngực, báo hại nó đau khổ vô cùng.

'Moonbin chở em hả?'

'Dạ'

'Ừ, em ngủ ngon'

Hwang Eunbi không vội trả lời, nó muốn quan sát Chủ nhiệm của mình một lúc.

Chị lặng lẽ đứng khỏi ghế, mở tủ lạnh, và cho thứ gì đó từ trên bếp vào trong.

Bấy giờ nó mới nhắn lại.

'Nếu chị bảo nhớ em có khi em sẽ đổi ý đấy~'

Jung Yerin cau mày dán mắt vào màn hình điện thoại.

Điện thoại Hwang Eunbi tức thì rung lên liên hồi, cũng may nó đã có chuẩn bị nên kịp tắt chuông trước đó.

Cứ ngỡ chị sẽ chỉ nhắn tin, có khi còn chẳng thèm nhắn, thật sự không ngờ đến Chủ nhiệm trực tiếp gọi điện cho nó.

Một sự im lặng đáng sợ vây quanh lấy cả hai khi nó nhận máy.

Hwang Eunbi áp sát điện thoại vào tai, nó mếu máo ấn trán xuống đầu gối.

"Chị nhớ em."

Đồ ngốc.

Đây là cách chị gián tiếp nói chị đang cần em à?

Hwang Eunbi bất chợt phì cười, nó nuốt xuống, lau nhanh đi nước mắt và nói khẽ vào điện thoại.

"Em có bảo chị làm thật đâu chứ...? Chị biết điều đó mà."

Chủ nhiệm im lặng, chị cắn môi dưới, và vuốt mặt bằng một tay.

Hwang Eunbi chậm rãi đứng lên, nó bước từng bước đến cửa chính.

"Em về rồi, chị mở cửa cho em đi."

Nó phồng má thở ra một hơi sau khi gác máy, hai mũi chân vì hồi hộp mà nhún lên nhún xuống. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút cánh cửa gỗ đã bật mở, đối diện nó là chị chủ nhiệm xinh đẹp với chiếc cardigan dài tay đơn giản và quần legging.

"Xin chào!" - Hwang Eunbi hớn hở nhảy cẫng lên, nó cười tít cả mắt - "Hẳn vợ yêu phải bất ngờ về sự xuất hiện của em lắm!"

Mặt Jung Yerin không biến sắc, chị đanh giọng.

"Về khuya quá đấy."

"Thì...em định về nhà bố mẹ còn gì..." - nó bĩu môi hất mặt - "Người ta nghe chị bảo nhớ nên mềm lòng sang ngủ cùng, vậy mà chị vừa thấy mặt đã cằn nhằn người ta rồi..."

Hwang Eunbi lách qua Chủ nhiệm của mình để bước vào trong, vốn định bước thẳng lên tầng, song chị bất ngờ giữ lấy cổ tay nó.

"Em đói không?"

Do sực nhớ lúc nãy Chủ nhiệm cứ quanh quẩn trong bếp, nó từ muốn lắc đầu chuyển sang gật xuống một cái thật mạnh.

"Chị có nấu món gì ạ?"

"Chút đồ ăn nhẹ thôi."

"Vậy để em đi tắm đã."

Đến đây Jung Yerin không cản nó, thế là nó thành công vượt qua cửa ải đầu tiên.

Hwang Eunbi ngâm mình trong bồn tắm, đương nhiên là khóc được thêm một tiếng đồng hồ, nhưng nó không quá lo lắng về cặp mắt sưng húp của bản thân, nếu bị hỏi chỉ cần tuỳ tiện nói rằng nó chưa vượt qua được cú sốc hạng hai là xong.

Nó mặc nhanh pajamas, sấy tóc cho khô ráo, đoạn vỗ vỗ gương mặt xanh xao của mình, hít vào một hơi thật sâu mới mở cửa bước ra ngoài.

Nào ngờ vửa mở cửa đã chạm ngay đôi đồng tử sâu hun hút của Chủ nhiệm.

Hwang Eunbi cứng đờ cả người, tim như ngừng đập, tự dưng nó muốn chạy trốn, dù rõ là Chủ nhiệm chưa hề nói câu nào, cũng chưa vạch trần nó, nhưng chị hiện tại đang ở trước cửa, nó có muốn chạy cũng chạy không được.

"Ai da..." - nó nhanh trí gập người, nhăn nhó ôm lấy bụng mình - "Em đau bụng quá...chị đợi chút!"

Dứt lời liền bước lùi về sau một bước và đóng sầm cửa phòng tắm, không cho Jung Yerin có cơ hội nói câu nào.

Tay vẫn vịn chặt tay nắm cửa, nó cúi người thở ra một hơi dài thườn thượt.

Thôi xong mẹ rồi, bị phát hiện rồi còn đâu.

Hwang Eunbi cắn răng tặc lưỡi, nó đúng là đồ đại ngốc.

Vì lỡ miệng bảo đau bụng, nên nó cố tình đứng trong phòng tắm lâu một chút, đã diễn thì ráng diễn cho tròn vai, nó trước khi trở ra còn cố ý ấn nút gọi chim về hót líu lo quanh bồn cầu.

Chủ nhiệm đang cúi thấp đầu ngồi ở mép giường bên trái, chị thấy nó bước ra mới từ tốn đứng dậy, giọng nói nhẹ tựa làn gió, nhưng trong hoàn cảnh này thì lại chẳng khác gì lưỡi dao liên tục cứa vào tim nó từng nhát đau tiếng.

"Em nghe cả rồi phải không?"

Hwang Eunbi chớp chớp mắt làm ra vẻ ngạc nhiên.

"Dạ? Nghe gì ạ?"

Chủ nhiệm nhìn nó đăm đăm, rõ biết nó đang nói dối nhưng vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nó.

"Mà chị làm món gì đấy?" - nó hỏi, còn chưa nói xong đã vội xoay người bước đi - "Em xuống ăn đây!"

"Eunbi."

Hwang Eunbi bất lực nhắm nghiền mắt khi cổ tay lần nữa bị giữ lại, nó nuốt xuống, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo trên gương mặt rồi ngoái đầu.

"Chị định không cho em ăn luôn hả?"

"Em nghe cả rồi phải không?" - chị lặp lại lần nữa.

"Em không hiểu chị nói gì hết." - nó phì cười lắc đầu, nhẹ nhàng gạt tay Chủ nhiệm ra khỏi tay mình - "Cho em thưởng thức món ngon chị làm đã nhé?"

Hwang Eunbi nói xong liền bước nhanh ra khỏi phòng, như sợ chỉ còn chần chừ thêm giây phút nào nó sẽ bật khóc.

Khóc trước mặt Chủ nhiệm sẽ bị nói là trẻ con, nó không muốn.

Jung Yerin hiển nhiên đã nhìn ra sự bất ổn trong cả lời nói và hành động của nó từ lâu, chị nhất định không để nó rời đi một cách dễ dàng, giọng chị gọi với theo nghe có chút chua xót.

"Eunbi!"

Nó co tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi bước đi nhanh hơn, nói mà chẳng buồn quay đầu.

"Em đã nói chị đợi em ăn xong rồi mà?!"

Jung Yerin vì nó mà thoăn thoắt đôi chân bước theo sau.

"Em vừa khóc phải không?!"

"Không có!"

"Bình thường em không tắm lâu như vậy!"

"Em ngâm mình lâu một chút thì đã làm sao nào?!"

"Bình thường trước khi tắm em đều muốn xem cho bằng được chị đã nấu món gì!"

"Thế thì có liên quan gì chứ?!"

"Nghe chị nói!"

"Hôm nay chị làm sao thế?!"

"Eunbi! Em đứng lại đã!"

Chủ nhiệm bắt được cổ tay nó lúc chân nó bước qua bậc thang cuối cùng ba bước, chị thở hổn hển sau khi chạy theo nó xuống ba tầng lầu.

Hwang Eunbi bất chợt dùng lực thu tay về, chân lại vội vã bước đi, trong khi Chủ nhiệm vì hành động bất ngờ của nó mà suýt ngã nhoài ra sàn.

"Eunbi!"

Jung Yerin gọi lớn, chị lao đến túm lấy cổ tay nó lần nữa.

Hwang Eunbi bị ép xoay người đối mặt với Chủ nhiệm của mình, đến nước này nó đành chịu, nó không thể giấu đôi mắt ngấn nước của mình nổi nữa.

"Nghe chị nói..."

Chủ nhiệm ôm lấy gương mặt nó, trán chị dán chặt vào trán nó.

"Chị không có ý đó..."

Ngón tay cái Jung Yerin lướt qua gò má nó, gạt đi hai hàng nước mắt thẳng tắp. Hwang Eunbi có thể trông thấy chính mình qua đôi đồng tử chất chứa nhiều phiền muộn của Chủ nhiệm, mắt nó trừng trừng nhìn chị rõ đáng sợ.

Đúng, nó đang rất tức giận, và nó có quyền yêu cầu một lời giải thích từ người-buộc-phải-cho-nó-một-lời-giải-thích.

"Anh ta doạ sẽ gây khó dễ cho em...em khó khăn lắm mới tìm được ngành mình thích, chị không muốn vì chị mà tương lai của em bị người khác khống chế..."

"Chủ nhiệm...em cũng có giới hạn chịu đựng của mình."

Đang nói lí nhí, Hwang Eunbi bỗng gân cổ quát.

"Tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng em cũng có giới hạn chịu đựng của mình!"

"Eunbi..."

Chủ nhiệm nghẹn ngào, chị bắt đầu rơi nước mắt.

"Tại Sao! Em! Lúc nào! Cũng! Vô cùng! Nghiêm! Túc! Với! Chị!" - nó gồng lên hét từng chữ một - "Chị! Lại! Hết! Lần! Này! Đến...lần khác...xem thường..."

"Chị không có..."

Khoé môi Jung Yerin run rẩy, mũi dần chuyển đỏ, Chủ nhiệm đau khổ gập người, chị chống tay lên hai gối.

"Chị không có..."

Hwang Eunbi thở dài ngửa mặt lên trần nhà, nhìn ánh sáng vàng dịu toả ra từ chiếc đèn chùm to lớn, nó buộc miệng...

"Chị chứng minh đi..."

...rồi tim quặn đau khi thấy Chủ nhiệm tự lau đi hai hàng nước mắt trên mặt mình bằng đôi cổ tay.

"Em muốn chị chứng minh thế nào...?"

"Quan hệ với em." - Hwang Eunbi nhìn thẳng vào mắt Chủ nhiệm của mình, nó nhẫn tâm đề nghị - "Chị dám không?"

Gương mặt Jung Yerin không có lấy một chút ngạc nhiên, chị cụp mắt xuống, đứng lặng người một vài giây.

Chủ nhiệm dứt khoát cởi chiếc cardigan bên ngoài, đến áo thun trắng bên trong, đến quần legging, chỉ để lại mỗi đồ lót.

Thân hình hoàn mỹ hiện ra trước mắt, lồng ngực Hwang Eunbi phập phồng lên xuống, nó thẹn nóng mặt, mắt dán chặt vào ngực Jung Yerin. Nó nhớ bộ ngực đầy đặn của chị đến điên rồi.

Nó đẩy Chủ nhiệm ngồi xuống sofa, còn mình thì leo lên đùi chị, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, nó dịu dàng ấn môi mình vào môi chị.

Jung Yerin khẽ cau này rên một tiếng khi tay nó chạm đến ngực chị, Hwang Eunbi mạnh bạo xoa nắn, nhịp thở của Chủ nhiệm lại càng lúc càng mất ổn định. Chiếc lưỡi ẩm ướt chuyển từ môi xuống cổ Chủ nhiệm của mình, nó không nhịn được nên có để lại vài dấu hôn đỏ sẫm.

Đến đây thôi, không thể tiếp tục nữa.

Hwang Eunbi lắng nghe tiếng chửi rủa từ trái tim yếu đuối của mình, nó thật sự bỏ tay khỏi ngực Chủ nhiệm, và lùi về sau. Đầu cúi thấp, nó vô lực ngồi quỳ trên đùi Jung Yerin, tự trách bản thân ngu xuẩn khi yêu cầu chị làm việc này với mình.

Vẫn thế thôi, nó không qua mắt được Chủ nhiệm, chị vừa nhìn đã biết ngay nó đang mếu máo vì chuyện gì.

"Ngoan nào...đừng khóc."

Đôi lòng bàn tay ấm áp của Jung Yerin lại chạm đến gương mặt nó, chị vỗ nhẹ vào một bên má.

"Chị không có trách em."

Hwang Eunbi càng mếu máo dữ dội hơn, nó bấy giờ chẳng thể kìm nổi nữa, lập tức oà lên nức nở, đồng thời ôm chầm lấy Chủ nhiệm của mình.

"Chị biết em đã buồn thế nào khi thấy chị không chứng kiến khoảnh khắc em nhận huy chương không?!"

"Chị biết."

"Em không thích thằng đó! Chị biết em lúc nào cũng khó chịu khi thấy nó tiếp cận chị không?!"

"Chị biết."

"Chị biết em đã khóc nhiều thế nào khi nghe chị nói chuyện với tên điên kia không?!"

"Chị biết."

"Chị định sẽ kết hôn với anh ta đúng ngay lễ tốt nghiệp của em thật hả...?"

"Không đâu."

"Em đã cố trưởng thành trong suy nghĩ...em thật sự đã rất cố gắng..."

Nó dụi đầu vào vai Jung Yerin, trong khi chị liên tục vuốt tóc nó vỗ về.

"Nhưng cảm giác đó...rất khó chịu..." - Hwang Eunbi khóc thút thít, nó ngóc đầu lên - "Em không muốn mình trở thành gánh nặng của chị..."

"Chị không cảm thấy như vậy."

"Nhưng anh ta nói đúng...em lúc nào cũng nhõng nhẽo khóc lóc..."

"Chị dỗ em."

Chủ nhiệm nửa cười nửa không đặt tay lên đỉnh đầu nó. Hwang Eunbi ngượng chín mặt, song lại bĩu môi xì ra một hơi.

"Chị không thấy bọn con nít rất phiền phức sao?"

"Dù gì em cũng chỉ bằng một phần hai mươi của A2 thôi."

Ừ nhỉ...cái lớp A2 hai mươi thành viên của nó còn phiền toái hơn nhiều.

Hwang Eunbi phồng má, điều chị nói quả thực rất buồn cười, nhưng nó vẫn còn thắc mắc một chuyện.

"Vậy...tình cảm mà...chị dành cho em..." - mắt nó hết đảo sang trái lại đảo sang phải - "Ý em là...đấy không phải tình cảm mà giáo viên chủ nhiệm dành cho học sinh của mình chứ...?"

"Chuyện này..."

Jung Yerin chợt thở dài khiến tim nó run rẩy lỡ mất một nhịp.

"Thật sự thì chị cũng không biết."

Nó khó hiểu nghiêng đầu, cau mày đón ánh mắt của Chủ nhiệm, may mắn chị không định dừng lại ở đó, Jung Yerin nghiêm túc tiếp lời.

"Chị chưa từng thích, hay bước vào một mối quan hệ với người cùng giới."

Hwang Eunbi trố mắt tức thì, nó há hốc mồm, đứng hình hồi lâu mới run rẩy đặt tay lên vai Chủ nhiệm, thậm chí còn trao cho chị một ánh mắt cực kỳ chân thành.

"Chị...chị vốn là...gái thẳng ạ...?"

"Ừ."

Ôi lạy Chúa tôi.

Ôi...

Ôi vãi linh hồn thật không biết dùng lời lẽ gì để diễn tả cảm xúc lúc này nữa. Dây dưa triền miên (18 chap) cuối cùng phát hiện mình là đang cố bẻ cong gái thẳng.

"Chị...có từng hẹn hò...với..."

"Chị trước đây chỉ để mắt đến một người, nhưng không có hẹn hò, vì Kim Jihoon đem tính mạng gia đình người đó ra đe doạ."

Được rồi, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, tất nhiên cũng là lần cuối cùng nó nghiêng mình kính cẩn đứng về phía Kim Jihoon.

"Chị có hôn người ta không?"

"Không có."

"Nắm tay?"

"Cũng không."

"Ôm?"

Nó hỏi đến đâu Chủ nhiệm lắc đầu đến đó, thêm lần này là đủ ba lần.

Hwang Eunbi nheo mắt ngờ vực, nó gật gù ậm ừ trong cuống họng.

"Hmm...vậy bây giờ người ta ở đâu ạ?"

"Chị không biết, có lẽ vẫn ở đâu đó trên đất nước này."

Nó áp sát mặt đến gần, cũng bày đặt cất giọng đe doạ.

"Anh ta mà bất ngờ xuất hiện cướp chị khỏi tay em, em cắn đấy."

Chủ nhiệm mím môi nhìn nó chừng vài giây thì phì cười quay đi, giọng chị buồn thiu.

"Anh ta chỉ là người bình thường, không có gan đối đầu với em hay Kim Jihoon đâu."

"Chị còn yêu anh ta không?" - Hwang Eunbi nghiêng đầu hỏi, nó thừa nhận rằng mình đang lo lắng - "Nếu đổi lại em là người uy hiếp anh ta mà không phải Kim Jihoon, chị có hận em không?"

Trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của nó, Chủ nhiệm nói mà chẳng cần nghĩ ngợi nhiều.

"Chị biết em sẽ không như vậy."

"Có đấy!" - Hwang Eunbi khẳng định chắc nịch, nó tự tin hất mặt - "Em sẽ như vậy nếu từ trời bỗng dưng rớt xuống thêm một tình địch khiến em có cảm giác bất an!"

"Em sẽ chỉ khóc thôi." - Jung Yerin lạnh nhạt bác bỏ ngay khi nó vừa dứt lời - "Em sẽ khóc mà chẳng cần biết chị có cảm xúc đặc biệt nào với người ta hay không."

Hwang Eunbi nghe xong im bặt, nó cúi gầm mặt, hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Đúng quá cãi gì nữa? Có cần phải nhận xét đúng như thế không? Giả vờ nói sai một chút có chết ai đâu chứ?

"Em có muốn quan hệ nữa không?"

"Dạ thôi..."

Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy ngay khi được hỏi, nó lủi thủi đi nhặt lại áo quần cho Chủ nhiệm của mình.

"Sao lại đổi ý rồi?"

Giọng nói pha lẫn ý cười của Chủ nhiệm vang lên khiến tai nó đỏ bừng, chị không vội mặc quần áo mà chăm chú chờ đợi câu trả lời của nó.

"Em...em sẽ đợi đến khi tốt nghiệp..."

Hwang Eunbi gãi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân cứ nhún lên nhún xuống của mình, thanh âm phát ra mỗi lúc một nhỏ dần.

"Vì...em là bảo bối ngoan của chị..."

Rồi quay phắt người bước nhanh về phía bếp.

Jung Yerin đã không gây khó dễ cho nó, và nó cảm thấy đó là một chuyện rất may mắn.

"Whoa! Creme brulee!"

Hwang Eunbi reo lên tức thì khi thấy bốn chiếc bát sứ nhỏ nhắn, nó ngoái đầu hỏi.

"Chị tự làm tất cả ạ?!"

Chủ nhiệm mỉm cười gật một gật, chị đã mặc lại quần legging và chỉ vừa chui đầu qua chiếc áo thun trắng dài tay.

"Thơm quá! Đây là quà mừng em về nhì môn Cờ vua ạ?!"

Cứ hễ nhắc đến là thấy buồn, Hwang Eunbi đưa mắt sang chiếc huy chương bạc treo lủng lẳng trên balo ở sofa, nó xụ mặt xuống.

"Tiếc thật..."

"Không phải quà mừng em về nhì."

Chủ nhiệm tiến đến cạnh nó, chị vừa chọn cho nó một chiếc thìa thích hợp với món creme brulee vừa nói.

"Đó là quà mừng em chiến thắng quán quân năm ngoái."

Hết sức hợp lý.

Hết sức thuyết phục.

Hwang Eunbi mở to mắt, đúng là cách nói của Chủ nhiệm khiến nó không thấy thất vọng về bản thân một chút nào, thậm chí còn có cảm giác chiến thắng, khắp người tựa hồ có hào quang vây quanh.

Nó hạnh phúc đến cười tít cả mắt.

"Chị ăn cùng em đi! Em ăn hết bốn cái sẽ thành heo mất!"

"Em có thể để mỗi ngày ăn một cái."

"Vậy ngày hôm nay em nửa cái, chị nửa cái nha?"

"Chị không ăn đâu, em ăn đi."

"Không được! Đã béo thì phải cùng béo! Một người như heo một người như que củi đứng cạnh nhau sẽ thành số 10 đấy!"

Chủ nhiệm vì cách ví von của nó mà phì cười lần nữa, chị cãi không lại nên đành đầu hàng nhận lấy một thìa creme brulee thơm lừng.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com