19. ot-su-kar
"Lớp, đứng!"
Hwang Eunbi hô to, tập thể lớp A2 tất cả đều đứng lên chỉ trừ một thành viên, Moonbin, thằng nhóc ngủ mê man từ lúc vào lớp đến giờ trong khi ngồi ngay bàn đầu.
Chủ nhiệm ngoắc tay ra hiệu cho lớp ngồi xuống, việc chị nhìn Moonbin chằm chằm khiến cả lớp che miệng cười khúc khích.
Jung Yerin đặt túi xách xuống bàn giáo viên, Moonbin chưa tỉnh dậy, hai đứa hai bên rướn người sang chọt cho mấy cái, thằng nhóc vẫn chưa tỉnh dậy, đến khi Chủ nhiệm bước xuống đứng ngay bên cạnh, khiến chẳng đứa nào dám táy máy tay chân gọi thằng nhỏ dậy nữa, thằng nhỏ ấy vẫn nhất định không mở mắt.
Bọn trong lớp bắt đầu cười to hơn, song Chủ nhiệm lại chặn một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, chị tựa người vào bàn Moonbin, đoạn gõ xuống mặt bàn của thằng nhỏ hai cái nghe cộc cộc.
Moonbin thoáng cau mày, qua màn hình điện thoại của Soyeon, Hwang Eunbi còn thấy được thằng nhóc ấy ngủ đến chảy nước dãi ra bàn.
Cả lớp bu lại vây xung quanh Moonbin và Chủ nhiệm, đứa nào đứa nấy đều phấn khích không biết Chủ nhiệm sẽ gọi Moonbin dậy bằng cách gì.
"Moonbin," - Jung Yerin lại gõ hai gõ xuống mặt bàn - "dậy đi học đi con."
Hwang Eunbi ôm ngay lấy miệng mình để không bật cười thành tiếng.
"Ưmmm...năm phút thôi mà mẹ..."
Cả lớp nhịn cười đến mặt đứa nào đứa nấy đỏ gay.
Chủ nhiệm cau mày nhìn đồng hồ đeo tay, đoạn ghé sát tai Moonbin thỏ thẻ.
"Sắp đến giờ ăn trưa rồi, rốt cuộc thì đêm qua con đã làm gì vậy?"
"Con...con...chơi game..." - Moonbin tự nhiên cười cười - "...với...xem phim...ủn ỉn..."
Con mẹ nó cười chết mất.
Hwang Eunbi vì không được cười thành tiếng mà mặt mày đau khổ, nó cắn lấy cắn để bàn tay mình, Yewon ở bên cạnh liền vuốt lưng nó cảm thông.
Mà không chỉ mỗi mình nó, bọn còn lại trong lớp cũng trông khổ sở không kém.
"Không điều độ như thế là không tốt đâu, con phải biết tự lượng sức mình chứ."
Giọng Chủ nhiệm lộ rõ vẻ quan tâm, chị nhấn âm nghe như một người mẹ thật sự.
"Tại...con...con thích..." - Moonbin im lặng khoảng vài giây mới lại mơ màng nói tiếp - "...con thích phim...có cốt truyện...đàng hoàng..."
"Ồ, con giải thích một chút được không?"
"Hề hề...thì...phải...gặp rồi...yêu...rồi tương tư...rồi...ứ ừ mẹ đừng hỏi người ta nữa mà..."
"Cái l*n chắc tao chết..."
Yewon nghiến răng quay sang nó, hai đứa nhìn nhau cười sằng sặc, cảm thấy nhục nhã hộ thằng bạn chí cốt của mình.
"Đ* tao cười rớt nước mắt luôn nè..."
"Má tua đi chứ ai đời ngồi coi cốt truyện, cả 2 tiếng chứ ít ỏi gì đâu?!"
Bọn trong lớp ồn ào bàn tán, bọn nó cũng chẳng thể nhịn nổi nữa, tất cả đều bật ra tràng cười giòn rụm, chỉ có mỗi Chủ nhiệm là vẫn giữ được bình tĩnh từ đầu đến giờ.
Moonbin vì tràng cười của mọi người mà bừng tỉnh, thằng nhóc ngóc đầu lên tức thì, việc đầu tiên chính là kéo cổ áo lau nước dãi.
Moonbin nhìn quanh một vòng, hoàn toàn mù tịt về những gì đang diễn ra, nhưng thằng nhóc không có tâm trạng thắc mắc tại sao ai nấy đều đang cười mình. Moonbin há hốc mồm nhìn Chủ nhiệm, việc Chủ nhiệm khoanh tay đứng ngay cạnh bàn mới là thứ khiến thằng nhóc sợ hãi.
"Về chỗ hết đi."
Jung Yerin vừa ra lệnh, cả lớp liền lật đật quay trở lại vị trí, khi thấy tất cả đều đã ổn định, đôi con ngươi lạnh lẽo của chị mới chuyển về phía Moonbin.
"Em ngủ tiếp đi."
Khoé môi Chủ nhiệm cong lên nhẹ nhàng, chị nói một câu khiến cả lớp cười ầm lên.
"Ngủ ngon nha."
Moonbin ngượng chín mặt, thằng nhỏ quay xuống doạ đấm doạ chém đứa nào dám cười tiếp, và đương nhiên vẫn chẳng nhớ cái đách gì về cuộc trò chuyện mơ hồ trong lúc ngủ.
Hôm nay là sinh nhật Chủ nhiệm, chính Hwang Eunbi tiết lộ điều đó cho cả lớp vào đêm qua, thú thật khi nãy Moonbin mơ mơ màng màng cũng làm nó sợ lắm, may là thằng nhóc ấy chẳng tiết lộ bất kỳ chuyện gì về chiếc bánh kem bí mật cả lớp đặt giao đến trường sáng nay.
Hwang Eunbi luôn đi học từ rất sớm, vì nó ở cùng Chủ nhiệm, nên hễ chị đến trường là sẵn tiện vác nó theo. Nó là đứa trực tiếp đứng năn nỉ bác bảo vệ cho ra ngoài nhận bánh kem, bác bảo vệ hiền lắm, đây lại còn là một màn chúc sinh nhật bất ngờ cho giáo viên chủ nhiệm, nên vừa xin là bác cho ngay. Mà thường mỗi lần cúp học trốn đi chơi bác bảo vệ có thấy cũng không la mắng gì, hôm nào dễ tính thì 'Mấy đứa đi vui vẻ', hôm nào khó tính thì 'Trò nào đấy trò nào của lớp nào đấy tại sao lại trốn học đấy'.
Biết Chủ nhiệm khó tính, nên bọn nó thoả thuận với nhau tiệc sinh nhật bất ngờ của chị sẽ diễn ra vào 15 phút cuối cùng của tiết học thứ hai.
Hwang Eunbi cứ hoài nôn nao đến khoảnh khắc đó, nó thật lòng muốn biết Jung Yerin lúc nhận được bất ngờ lớn từ lớp sẽ có biểu cảm như thế nào. Nó nghĩ rồi cũng tự cười một mình, cắn đuôi bút chì suy ngẫm say sưa tới mức chị người yêu đứng sát bên từ bao giờ cũng không hay.
Tai bị Chủ nhiệm xinh đẹp không thương tiếc xách lên, Hwang Eunbi suýt chút đã hét thành tiếng, đánh tan bầu không khí thinh lặng của cái lớp này. Chẳng qua ai nấy đều đang cắm cúi làm bài tập Chủ nhiệm giao cho nên mới im lặng, bằng không thì đừng hòng.
Hương nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua sống mũi, nó ấm ức xoa xoa tai, ngước mắt nhìn người vừa hành xử thô bạo với mình.
Nó trong lúc nghĩ ngợi đã nhai chiếc nút đậy silicon trên đuôi bút chì đến ướt mèm, bị Chủ nhiệm nhìn thấy nên có hơi ngượng, nó gỡ nút đậy khỏi đuôi bút chì định lau vào váy, song Jung Yerin bỗng rút từ túi trong áo khoác ra một tờ giấy ăn nho nhỏ đưa đến trước mặt nó.
Đúng là không có chuyện gì Chủ nhiệm xinh đẹp của nó không nhìn thấu.
Hwang Eunbi nhún vai thè lưỡi, nó tươi cười nhận lấy mẩu giấy, trước khi lau bút và nút đậy còn cố ý viết một dòng chữ nguệch ngoạc vào vở.
'Đôi khi em thấy chị giống như có túi thần kỳ của Doraemon vậy!'
Chủ nhiệm nghiêng đầu để đọc các con chữ nó viết, sau đó chẳng những không trừng mắt mà còn cười xoa đầu nó.
Khi chỉ còn 15 phút là hết tiết, Chủ nhiệm đang hướng dẫn giải bài tập giữa chừng thì nó đứng phắt dậy, theo đó một vài đứa cũng rời khỏi vị trí để tiến đến cuối lớp, số còn lại ngồi ngay ngắn tại bàn lôi ra mấy chiếc thìa bằng nhựa cứng.
Chiếc bánh kem hình vuông phủ đầy chocolate được mang ra với bài hát chúc mừng sinh nhật.
Hwang Eunbi nhướng mày cười khi Chủ nhiệm vô thức đưa mắt sang mình, nó vừa hát vừa nhiệt tình vỗ tay.
Chiếc bánh kem được hai đứa con trai trong lớp đặt nhẹ nhàng xuống bàn giáo viên, nến cũng đã được Yewon chuẩn bị sẵn ngay lúc hát, vì tuổi tác là chuyện tế nhị, nên tất cả thống nhất với nhau rằng chỉ đốt cho Chủ nhiệm một cây nến be bé.
"Ước đi Chủ nhiệm!"
Cả lớp đồng thanh nói khi bài hát mừng sinh nhật kết thúc, Jung Yerin nghe xong liền cúi mặt cười, chị nhắm mắt lại, không gian xung quanh tức thì lắng đọng, chẳng ai dám làm phiền khoảnh khắc quý giá nhất của ngày hôm nay.
Chủ nhiệm chỉ mất vài giây để thực hiện điều ước, chị thổi nến ngay khi mở mắt.
Cả lớp mở nhạc nhảy múa tưng bừng, chúng nó xông lên bàn giáo viên, mười mấy chiếc thìa cắm phập vào bánh kem cùng một lúc, Jung Yerin hoảng hốt lùi về sau một bước, vừa vặn dán lưng vào ngực Hwang Eunbi, trên môi chị thoáng có ý cười khi ngoái đầu nhìn nó.
Nó hối hả đặt vào tay Chủ nhiệm xinh đẹp của mình chiếc thìa nhựa.
"Chủ nhiệm, cô ăn nhanh đi! Tụi nó xử hết bây giờ!"
Hwang Eunbi cười khổ nhìn chiếc bánh kem bị xâu xé không chút thương tiếc, trong khi Chủ nhiệm xinh đẹp của nó chỉ nhẹ nhàng lắc đầu cười.
"Mấy đứa ăn đi."
"Không được!" - Hwang Eunbi cau mày quát - "Tụi mày từ từ cho Chủ nhiệm ăn coi!"
"Ủa hong để ý luôn á?!" - Seungkwan ngước mặt lên, cái mỏ dính toàn chocolate.
"Ăn đi cô! Đó giờ sinh nhật ai tụi em cũng hầm hố vậy á!" - mỏ Juyeon cũng giống mỏ Seungkwan.
"Chủ nhiệm, ahh..."
Hwang Eunbi xúc một thìa bánh đưa đến, còn cẩn thận ngửa tay hứng sẵn sợ bánh rơi ra ngoài.
Chủ nhiệm bối rối đảo mắt, song cuối cùng cũng chịu há miệng đớp lấy.
Nhờ buổi tiệc sinh nhật bất ngờ này, mà ấn tượng của mấy đứa trong lớp với Jung Yerin có một bước đột phá lớn, kiểu hoá ra Chủ nhiệm cũng có lúc dễ gần và dễ tính như vậy. Bấy giờ thì lớp nó đã hoàn toàn kính nể chị, nên không còn nói xấu hay bày trò quậy phá, các giáo viên bộ môn cũng chẳng còn phàn nàn.
Hwang Eunbi vì chuyện này mà vui vẻ lắm, bởi nó có thể từ biệt sứ mệnh gián điệp hai mang khổ sở của mình.
Nhưng đời thật lắm trái ngang, một ngày vốn vui vẻ của nó bỗng bị phá tan tành chỉ vì lỡ chân bước qua Phòng giáo viên vào giờ nghỉ trưa.
Trong phòng, các giáo viên vây quanh Chủ nhiệm của nó hỏi han, ai cũng trầm trồ về bó hoa hồng đỏ rực được gói thật đẹp mắt trên tay chị.
Hwang Eunbi chán nản thở dài, không cần nói cũng biết là của ai.
Như có thần giao cách cảm, Chủ nhiệm đưa mắt nhìn nó ở ngoài cửa phòng, nó rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, ráng cười một cái để chị an tâm rồi mới tiếp tục bước đi, dù tim nhói lên đau điếng và nụ cười của nó vụt tắt ngay khi quay đầu.
Tên Kim Jihoon ấy, nó không biết làm cách nào để đối phó cả, càng không muốn đả động đến bố và anh trai vì nó sợ bản thân sẽ làm hỏng chuyện kinh doanh của hai người, nhưng nếu một mình nó đứng ra đối phó, thì sự thật luôn mất lòng, nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ thôi.
Mỗi lần nghĩ đến tâm trạng lại chùng xuống, Hwang Eunbi đang thơ thẩn nghĩ ngợi ngoài hành lang thì Chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện, chị có vẻ lo lắng rằng nó sẽ ghen bóng ghen gió hờn mây dỗi liễu. Đúng là nó có chút khó chịu, nhưng không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận, nó không thể ngăn cản người khác thể hiện tình cảm với chị người yêu của mình được.
"Làm sao?"
Chủ nhiệm xinh đẹp chống tay lên tay vịn lan can, Hwang Eunbi thoáng nhìn xuống tay áo của cả hai, thấy chúng đang dán sát vào nhau, nó giả vờ thu tay về và dịch người ra xa một chút.
"Không có sao."
Jung Yerin im lặng, chị lại chơi cái trò nhìn chằm chằm vào nó, nhìn đến nó phát bực, nên có hơi lớn tiếng.
"Chị mới có sao ấy!"
Chủ nhiệm vì tông giọng cao thất thường của nó mà thoáng giật mình, nhưng Jung Yerin hoàn toàn không vì thế mà ngưng nhìn nó, thậm chí còn chớp chớp mắt. Hwang Eunbi tự hỏi trên mặt mình có thứ gì hay ho mà chị cứ ngắm hoài, nó ngửa đầu thở dài, đoạn lấy hơi định bảo Chủ nhiệm làm ơn nói chuyện đi chứ đừng trơ ra như tượng mãi, song còn chưa kịp nói câu nào lời đã nghẹn ứ ở cuống họng.
"Sao tự dưng em nạt chị?"
Hwang Eunbi bỗng rơi vào trầm tư.
Ý là, nó nhớ bản thân thi thoảng cũng hay lớn tiếng như thế, Chủ nhiệm có bao giờ hỏi vậy đâu?
Nó cứng họng nhìn gương mặt đầy thắc mắc của Jung Yerin. Jung Yerin cũng nhìn đăm đăm gương mặt đầy dấu chấm hỏi của nó.
Cả hai cứ yên lặng nhìn nhau cho đến khi chị mở miệng...
"Chị có làm gì đâu mà em nạt chị?"
...nhưng vẫn là một câu hỏi chí mạng.
Đã thế, trong mắt Chủ nhiệm còn có chút buồn bã. Hwang Eunbi hối hả lắc đầu xua tay.
"Không không em không có nạt chị..."
"Có, em vừa mới nạt chị."
"Đâu có...tại đứng đây giọng nó cứ vang vang chứ em nạt hồi nào đâu? Em biết gì đâu?"
"Chị chỉ muốn hỏi em đang có chuyện gì, nhưng em lại nạt chị."
"Em không có nạt chị mà trời ơi..."
Hwang Eunbi rên rỉ vùi mặt vào hai lòng bàn tay, nó chả biết Chủ nhiệm của mình hôm nay bị cái gì nữa, như nó nói, chị mới đúng là người có sao ấy.
Nhưng mà...Jung Yerin đáng yêu quá đi mất.
Nó lén nhìn Chủ nhiệm của mình qua kẽ tay, thấy chị vẫn đang mở to mắt nhìn nó. Hwang Eunbi liếm môi bỏ tay xuống, nó bối rối lựa lời để nói, nhưng đầu óc rỗng tuếch, nó đành nũng nịu níu lấy cổ tay chị.
"Thôi cho em xin lỗi...em không cố ý nạt chị..."
Đôi đồng tử trong veo của Chủ nhiệm chợt loé lên một tia uỷ khuất. Hwang Eunbi nhăn nhó lay tay chị, nó hạ giọng.
"Em xin lỗi mà...vợ đừng buồn nhé, nhé?"
Xem ra là buồn thật rồi, người ta thậm chí còn chẳng thèm trừng mắt với nó.
Ôi chuyện gì đang diễn ra với chị người yêu xinh đẹp của nó thế nhỉ?
"Sao hôm nay..." - Hwang Eunbi ấp úng hỏi - "...chị nhõng nhẽo thế?"
"Không được hả?"
Jung Yerin tức thì nghiêng đầu, chị chất vấn ngược lại nó.
Hàm dưới Hwang Eunbi hạ thấp, nó đần mặt ra.
"À...ờ...ừm...hmm...được...được ạ..."
Thật ra lúc này ở hành lang vắng hoe, chẳng có lấy một bóng người, vì giáo viên lẫn học sinh đều vào lớp cả rồi, chuông reo báo hiệu đến tiết đầu tiên của buổi chiều đã vang lên được 5 phút nhưng nó và Jung Yerin cứ mải mê tâm tình bên tay vịn lan can.
Câu nói vừa lúng túng vừa dài dòng của nó dứt hẳn, Chủ nhiệm mới khẽ liếc nó một cái rồi quay đi.
Hwang Eunbi vuốt mặt dõi mắt theo trong sự hoang mang, kể cả khi về lớp học nó cũng không thể ngừng nghĩ về dáng vẻ kỳ lạ đó của Chủ nhiệm, kiểu trước mặt mọi người chị là cá mập, nhưng ở cùng nó chị teo thành cá con. Mà, cá con biết nhõng nhẽo còn đáng sợ hơn cá con bình thường gấp mười lần.
Nó tự nghĩ rồi cũng tự cười một mình cả buổi trời, đương nhiên là quên bẵng luôn chuyện bó hoa hồng to đùng trong Phòng giáo viên, Hwang Eunbi băn khoăn không biết rốt cuộc Chủ nhiệm có bao nhiêu khía cạnh đáng yêu mà nó chưa biết.
Do quá muốn trải qua lần nữa cảm xúc lạ lẫm hình thành trong nó từ ngày sinh nhật Jung Yerin, nên suốt mấy ngày sau đó chị làm cái gì nó đều cố ý nạt nộ, chuyện bé tí như tìm không thấy điều khiển điều hòa nó cũng la lối, cơm lâu quá chưa chín nó cũng cau có đanh giọng. Đáng buồn thay, những lúc nó cố ý tỏ ra bất thường như thế Chủ nhiệm đều không nói gì, trong khi nó lần nào lần nấy đều mong chị nhõng nhẽo dù chỉ một giây thôi.
Hiện tại, Jung Yerin đang hướng dẫn nó làm mấy bài toán di truyền khó nhằn của môn Sinh học, chắc Chủ nhiệm ngày trước phải học giỏi lắm, vì môn nào chị cũng có thể cân trọn cho nó. Chủ nhiệm xinh đẹp hình như đang tụng một loại thần chú, hoặc nó vừa bỏ sót vài điều quan trọng nào đó trong những con chữ chị đang cố nhồi vào tai nó, nên đến khi chị hỏi 'Em hiểu không?', nó ú ớ chẳng trả lời được.
Jung Yerin giải thích lần này là lần thứ hai rồi, nhưng nó vẫn ngu ngơ không hiểu.
Hwang Eunbi tặc lưỡi, nó cau có nhăn mày.
"Em không hiểu! Chị nói lại lần nữa đi!"
Tay cầm bút chì của Chủ nhiệm tức thì khựng lại, Hwang Eunbi mở to mắt ngay khi phát hiện mình lỡ lời, đây là lỡ lời thật sự, nó thề rằng mình không cố ý lớn tiếng với chị.
Hwang Eunbi cắn môi dưới, nó đảo mắt liên hồi, đoạn lấm lét quay đầu nhìn chị gái đang ngồi cạnh mình bên bàn học.
"Em sắp đến tháng hả?"
Jung Yerin dịu dàng hỏi sau một khoảng lặng, nó rén đến mức câm nín, chỉ biết ngồi đó lắc đầu nguầy nguậy.
Chủ nhiệm lần nữa dò xét nó, cả người nó vì ánh mắt của chị mà sắp bốc hỏa.
"Chán chị rồi hả?"
"Ơ?!" - nó ngơ ngác lắc đầu - "Không có không có!"
"Em có chuyện buồn?"
"Không ạ..."
"Thế sao cứ la chị hoài vậy?"
Jung Yerin hẳn là nghĩ mãi cũng không nghĩ ra tại sao nó đối xử kỳ lạ với chị như vậy, trước giờ Chủ nhiệm luôn nắm rõ nó trong lòng bàn tay, nên có lẽ chị phải khó chịu lắm khi không đoán được nó đang nghĩ gì.
Hwang Eunbi bất giác mỉm cười, nó ôm lấy tim mình trong niềm tự hào, sau bao nhiêu cố gắng nó cuối cùng cũng được thấy lại gương mặt chất đầy ủy khuất của Chủ nhiệm.
Nó nghịch ngợm áp lòng bàn tay vào đôi má chị.
"Thương thương thương...em không cố ý đâu."
"Có lần nào chị giảng bài mà cáu gắt với em đâu?" - Chủ nhiệm buồn bã giữ lấy cổ tay nó - "Bó hoa Kim Jihoon tặng chị cũng bỏ lâu rồi, chị làm gì khiến em không vui vậy?"
"Không không không không em rất là vui rất là hạnh phúc luôn!"
Nó bẽn lẽn cười, tay xoa nắn cặp má phúng phính của Jung Yerin. Không đành lòng chứng kiến chị ủ rũ, nó nhẹ nhàng giải thích.
"Em trêu chị thôi, tại...hôm sinh nhật chị...chị nhõng nhẽo trông đáng yêu quá..."
Hwang Eunbi nhịn không được liền áp sát đến ấn môi mình vào môi Chủ nhiệm, nó vì mãn nguyện mà cười đến mặt mũi đỏ bừng.
"Chỉ thế thôi hả?"
"Dạ...chỉ thế thôi..." - Hwang Eunbi áy náy chu môi - "Em vẫn rất rất rất yêu chị..."
"Chỉ có thế mà em nạt chị từ hôm sinh nhật đến giờ?"
"Khônggg...em không nạt chị nữa, xin hứa xin hứa xin hứa!"
"Em không thấy mình quá đáng lắm sao?"
"Em xin lỗi mà...ai bảo chị đáng yêu làm chi..."
"Chị nói gì làm gì em cũng la hết."
Hwang Eunbi cúi mặt cười khổ, nó vòng tay ôm cổ Chủ nhiệm của mình, tiện thể hôn nhanh vào má chị.
"Sau này em không đùa như vậy nữa," - nó gục đầu xuống vai chị, kéo dài giọng - "tha cho em đi mà..."
Và thề có Chúa, tim nó gần như ngừng đập khi đột nhiên nghe được tiếng cười khẽ của Jung Yerin vang lên bên tai, chị thậm chí còn yêu chiều vỗ nhẹ vào đầu nó hai vỗ.
Hay lắm. Được lắm. Giờ thì ai mới là người đi guốc trong bụng ai đây? Ai mới là đang trêu ai đây?
Hwang Eunbi ngóc đầu lên ngay, nó tức đến á khẩu.
"Chị...chị..."
"Chị làm sao?" - đôi hàng chân mày Chủ nhiệm vươn cao, chị nghiêng đầu hỏi lại - "Không phải em mấy hôm nay đều muốn một màn đối đáp như vừa rồi hả?"
"Khá khen cho diễn xuất tài tình của chị! Thế giới nợ chị một giải Ốt-sư-kar!"
Nó tức tối đứng phắt dậy, cứ ngỡ sẽ có thể trêu chị một trận để đời, nào có ngờ gậy ông đập lưng ông, ai đó từ đầu đã biết nó muốn gì, hơn nữa còn phối hợp diễn xuất cùng nó hết sức ăn ý.
"Em thừa nhận mục đích của mình là muốn được thấy chị nhõng nhẽo, thế còn chị?" - Hwang Eunbi miễn cưỡng nở nụ cười - "Em có thể hỏi mục đích chị trêu ngược lại em là gì không?"
Chủ nhiệm thở dài, chị từ tốn đứng khỏi ghế trong khi nói.
"Là dáng vẻ của em khi nhận ra em không thể qua mặt được chị."
Hwang Eunbi rên lên một tiếng thống khổ, Chủ nhiệm xinh đẹp đã nói thế thì nó đành chịu.
Cũng đúng thôi, nó tuổi gì mà đòi qua mặt Jung Yerin, người ta là Chủ nhiệm của cả một tập thể siêu quậy, đến cái lớp A2 người ta còn trị được, thì một phần hai mươi của A2 có là cái cóc khô gì đâu.
Jung Yerin sau đó tự tay giải cả bài toán di truyền kia, chị bảo nếu xem bài giải mà vẫn không hiểu thì hỏi lại, chị sẽ giải thích từng dòng. Sau đó Chủ nhiệm xinh đẹp của nó chễm chệ ngồi phịch xuống giường ôm laptop đánh Cờ vua.
Hwang Eunbi dù có chút không tình nguyện vẫn gắng ngồi làm cho xong bài, chứ nhỡ không làm bài đàng hoàng người ta lại trách nó lo yêu đương không lo học hành.
Hơn 9 giờ rưỡi tối, nó vừa hoàn tất bài tập về nhà liền hô 'Xong' một tiếng, đoạn lại gấp hết tập vở bằng tốc độ ánh sáng, với tay tắt vội đèn bàn rồi nhảy phốc lên giường.
Từ chuyện không thể qua mặt được Chủ nhiệm khi nãy, Hwang Eunbi sực nhớ về một chuyện bản thân thắc mắc đã lâu, nó húc đầu chui qua cánh tay Chủ nhiệm, ngồi ngay ngắn trong lòng chị.
"Em có chuyện này muốn hỏi chị."
"Chuyện gì?"
"Hôm đầu tiên bọn em bày trò trêu chị..." - Hwang Eunbi nheo mắt ngờ vực - "...chị làm cách nào biết được bọn em dùng mắt mèo?"
Khóe môi Chủ nhiệm cong lên phân nửa khiến nó dựng hết tóc dáy, chị bình thản đáp.
"Có lẽ em không biết ở Phòng giáo viên cũng có thể xem được camera an ninh nhỉ? Chị thấy mấy đứa chà mắt mèo vào tay kéo cửa rất nhiệt tình."
Hwang Eunbi như không tin vào tai mình, hàm dưới nó hạ xuống cả tấc.
Thế hóa ra nội gián duy nhất trong cái lớp A2 chỉ có mỗi mình nó thôi à?
"Đáng lẽ chị không cho làm kiểm tra giữa kỳ sớm như vậy, vốn định dạy tiếp bài, nhưng nghĩ đến thể nào mấy đứa cũng bày trò với những vật dụng mà chị chắc chắn sẽ dùng qua, như phấn, hay bảng, hay bàn giáo viên. Cho nên, để bảo đảm an toàn cho bản thân mình, thêm cả thời gian gấp rút, chị chỉ có 3 phút chuẩn bị, không thể vòng xuống Phòng dụng cụ xin phấn, đành dùng máy photocopy ở Phòng giáo viên in vội đề kiểm tra đã soạn sẵn cho mấy đứa làm."
"Đỉnh thật..."
Hwang Eunbi buộc miệng cảm thán, lớp nó rõ đã tính trước Chủ nhiệm một tuần, vậy mà chỉ với 3 phút chuẩn bị của chị, tất cả công sức của chúng nó đều trở nên vô nghĩa.
"Thế chị..." - nó liếm môi tò mò - "...tại sao lúc đó lại cố tình ngồi bên cạnh em?"
"Vì chỗ của em chắc chắn là chỗ an toàn nhất." - Jung Yerin đáp ngay.
Đáng yêu đấy.
Hwang Eunbi cúi mặt cười, nó tựa đầu vào một bên vai chị.
"Chị rõ có thể đoán trước mấy trò nghịch phá của bọn em, tại sao cái dạo sinh nhật em lại không tránh đi?"
Chủ nhiệm im lặng một lúc mới trả lời.
"Vì chị không hiểu tại sao mấy đứa lại ghét chị đến vậy."
"Có em thương..." - Hwang Eunbi trỏ tay vào mặt mình, giọng nó buồn thiu - "Chẳng qua lúc đó cảm thấy áp lực quá..."
Jung Yerin đặt cằm lên đỉnh đầu nó, tay chị nhẹ nhàng phe phẩy vành tai nó từ trước ra sau, lại từ sau ra trước.
"Ngoan, không sao nữa rồi."
Nó mỉm cười gật đầu, và ngoan ngoãn thiếp đi trên vai Chủ nhiệm trong tư thế đó, đây là sáng hôm sau nó nghe chị kể lại, chứ nó cũng chẳng nhớ rõ mình đã ngủ lúc nào. Tội nghiệp chị người yêu xinh đẹp của nó, thân thể nó hẳn phải nặng nề lắm, nên kể cả khi đã đỡ nó nằm xuống giường, sáng ra chị vẫn phải xoay vai liên tục vì mỏi.
Nhưng giá mà, những tháng ngày sau này của nó và Jung Yerin đều yên bình như hôm ấy thì tốt biết bao nhiêu.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com