Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. fragile

(một chap ngọt ngào cuối ngày dành cho sinh nhật mìnhhh~~ - matchitow)

"Bài tập về nhà của em là cách thắt nơ nữ sinh Trường trung học quốc tế Seoul, tiết Sinh hoạt chủ nhiệm tuần sau thắt cho tôi xem mười lần."

Hwang Eunbi đau khổ rên ư ử, nó cứ nhớ hoài lời của cô chủ nhiệm cách đây bốn ngày trước, trống tan trường vang lên từ lâu mà nó vẫn gục mặt trên bàn vì ấm ức.

"Chán vãi tự nhiên bị bắt lên bàn đầu ngồi..."

Moonbin vô cùng tự nhiên ôm cặp xuống gặp nó, thằng nhóc vô tư nhảy phốc lên bàn ngồi.

"Mấy giáo viên khác bình thường cũng chiều chuộng bọn mình lắm mà ta? Tự dưng năm nay lại khó tính quá chừng chả còn cho tự ý đổi chỗ như trước nữa..."

"Thì dễ hiểu thôi, mày biết do ai rồi đấy."

Yewon cũng đến bên cạnh nó, nhỏ xoa vai nó dỗ dành. Hwang Eunbi nhích người sang trái một chút, chừa nửa chiếc ghế cho nhỏ ngồi cùng mình trong khi vẫn gục đầu trên bàn.

"Mày phải đi họp với bả hả Bi?"

"Ừ...năm nào tao chả phải họp cùng giáo viên chủ nhiệm...tao còn chưa biết thắt nơ nữa trời ơi..."

Thật vậy, năm nào cũng phải xuống hội trường đông đúc nghe thầy hiệu trưởng tuyên bố mục tiêu năm học các kiểu.

"Thôi ráng tí xíu đi, tối nay bọn tao xuyên màn đêm với mày luôn! Tối tao chỉ lại cho."

Yewon phụ hoạ thêm mấy câu vô nghĩa.

Hwang Eunbi lại rên rỉ, nó vừa rên rỉ vừa ôm cặp xuống trước cánh cửa gỗ to tướng của hội trường, ngồi một đống ở đấy đợi đến 6 giờ tối.

Vừa lúc đó thì bắt gặp cô chủ nhiệm của mình bước ra từ phòng giáo viên.

Jung Yerin vốn không để ý đến nó, chính nó cũng cảm thấy như thế có chút may mắn, nhưng rồi đột nhiên Chủ nhiệm mới bẻ hướng quay ngược lại.

"Hwang Eunbi?"

Trời ơi...xem nó là không khí khó tới vậy sao?

Đôi guốc đen tuyền nện xuống nền gạch nghe lộp cộp, Hwang Eunbi ngước mặt nhìn lên, nó cá rằng với tầm nhìn của Chủ nhiệm Jung thì trông nó chẳng khác gì một con cún lạc mẹ.

"Em không định đi ăn sao? Còn 45 phút nữa mới bắt đầu." - cô chủ nhiệm vừa nói vừa xem đồng hồ đeo tay.

"Em không đói ạ..."

Nó lắc nhẹ đầu mình, dứt lời liền cúi gầm mặt buồn bã. Ừ thì khi nãy nó có gọi về cho mẹ báo rằng mình lại bị bầu làm lớp trưởng, mẹ nó nghe xong hạnh phúc lắm, đến nỗi quên mất rằng đang nói chuyện điện thoại với nó, mẹ la om sòm ở đầu dây bên kia, chỉ để thông báo cho bố nó rằng nó lại làm lớp trưởng, và thế là bố nó hớt hải báo cho anh trai, anh trai lại cười hô hố chọc ghẹo nó, ông ấy đến báo tin hôm nay mẹ đặc biệt nấu món mì hải sản cay mà nó thích nhất để mừng nó nhập học.

Tâm trạng đâu mà đi ăn trong khi nó ngồi đây nghe mục tiêu năm học, còn cả nhà nó quây quần tận hưởng món mì hải sản cay mẹ làm?

Họp xong còn có hẹn đi hộp đêm với bọn kia lúc 8 giờ rưỡi, nó lại vừa muốn đến hộp đêm vừa muốn ăn mì hải sản cay thì phải làm sao?

"Em thật sự không muốn ăn gì à?"

"Mì hải sản...cay..."

Nó nhận ra bản thân vừa đáp lời cô chủ nhiệm trong vô thức, nhưng khi nó kịp chặn lại miệng mình thì đã quá muộn, Chủ nhiệm Jung đã khuỵ gối bên cạnh nó từ bao giờ, và nó chắc chắn một điều rằng cô ta hoàn toàn nghe được câu nó vừa nói. Đối diện với ánh nhìn đăm đăm của Chủ nhiệm mới, nó chỉ biết nhăn nhó ngoảnh mặt đi, muốn đào một cái hố để chui xuống, sự thật là nó đói đến phát điên rồi.

"Đứng lên đi, tôi chở em."

Má nó, Hwang Eunbi cắn môi dưới, nó nhắm nghiền hai mắt, chắc bà Chủ nhiệm mới nghĩ nó đói khổ lắm, giờ thì nó chẳng biết làm cách nào để cứu vớt hình tượng của bản thân nữa.

Ngồi trong chiếc xe đỏ lè đắt tiền, Hwang Eunbi bao giờ cũng trong trạng thái thấp thỏm hồi hộp, nó thi thoảng lén lút nhìn sang cô chủ nhiệm của mình qua kính chiếu hậu, và phải công nhận là cô ta xinh thật, chả trách lần đầu trông thấy cô chủ nhiệm mồm của bọn trong lớp hạ xuống cả tấc. Đã trắng, đã xinh, còn thơm nữa, đúng là một tổ hợp chết người, nó tự hỏi không biết cô chủ nhiệm của mình dùng nước hoa loại gì mà dễ chịu đến thế. Thêm cả, Jung Yerin chắc chỉ đáng để nó gọi bằng chị thôi, nó dám cá Chủ nhiệm của mình cùng lắm mới trải qua 23 cái xuân xanh, vì trông cô ta trẻ lắm, thể nào cũng là sinh viên mới ra trường, có khi còn đang là sinh viên thực tập không chừng.

Xe dừng ở một quán ăn không lớn không nhỏ, Hwang Eunbi bấy giờ mới để ý rằng cô chủ nhiệm của mình không còn buộc tóc nữa.

Hình như xoã tóc ra xinh hơn...

Nó thơ thẩn trông theo bóng lưng Chủ nhiệm mới dưới nắng chiều đang dần tắt.

Cho đến khi cô ta bất chợt xoay người, nhìn nó bằng cặp mắt đầy thắc mắc nó mới hoàn hồn bước theo sau.

Thực đơn được đưa đến cho nó và Chủ nhiệm của nó ở đối diện, mỗi người một cái, nó xoay thực đơn ngang dọc, ngắm nghía cho đã mấy hình ảnh thức ăn trong đó, Chủ nhiệm Jung đã chọn món xong từ lâu nó vẫn ngồi trêu cô bé phục vụ trạc tuổi mình đứng bên mép bàn.

"Cho tôi hỏi món nào là món đặc trưng nhất ở đây?"

Hwang Eunbi đăm chiêu nhìn vào thực đơn, cùng lúc đó, nó cảm nhận được ánh mắt Chủ nhiệm đang dừng trên người mình.

"Là cơm rang ạ, có thể tự chọn món ăn kèm, và..."

"Hả? Cơm gì?" - nó cau mày, làm bộ nghe không rõ - "Cơm răng hả? Ăn vào có giúp răng chắc khoẻ không?"

"Dạ cơm rang, là cơm rang ạ..." - cô bé nọ hấp tấp chữa lời.

"À à cơm rang..." - nói đoạn nó gấp lại cuốn thực đơn, trả về tay cô bé phục vụ với một nụ cười - "Vậy cho tôi một phần mì hải sản cay."

"Dạ? Vâng ạ..."

"Nhưng mà mì hải sản có tôm không thế?"

Đây là nó vì không thích ăn tôm nên mới hỏi, song cô bé phục vụ giống như nghĩ rằng nó rất khao khát mong chờ có một vài con tôm trong đĩa mì, tự dưng tỏ ra tiếc nuối vô cùng.

"Xin lỗi chị, hôm nay mì hải sản thật sự rất đắt hàng, quán chúng em hết tôm rồi ạ..."

"À được rồi, không sao đâu."

Đâu ai biết nó đang mở cờ trong bụng vì vui mừng, mẹ luôn bắt nó phải ăn thật nhiều tôm để bổ sung Canxi, mà nó thì ngán tận cổ, và cũng chẳng thích tôm một tí nào.

Vậy mà cái con bé phục vụ chết bầm kia hiểu sai ý nó, lúc trông thấy đĩa mì hải sản cay, nó chỉ muốn đứng lên bỏ về cho rồi.

"Quán em vẫn còn vài con tôm cuối cùng đây ạ! Chị chớ vội thất vọng! Chúc hai chị ăn ngon miệng!"

Hwang Eunbi cong môi cười thật miễn cưỡng, nó chớp mắt nhìn đĩa mì trước mặt mình, nhưng trong bụng thì liên tục rủa con bé phục vụ kia.

'Cô mới là nguyên nhân khiến tôi thất vọng, trăm vạn lần đều là lỗi ở cô chứ không phải mấy con tôm trời đánh này đâu.'

"Hai chị xứng đôi lắm ạ!"

Hwang Eunbi hoá đá, Jung Yerin đứng hình, cả hai ngước mắt nhìn nhau đầy khó xử, luống cuống đến mức chẳng ai kịp thanh minh điều gì.

Khi Hwang Eunbi hoàn hồn thì cô bé nọ đã nhảy sang bàn khác, nó muốn tìm chuyện gì để trò chuyện cho bớt gượng gạo, bởi cả hai từ lúc lên xe đến giờ đã chẳng ai nói với ai câu nào, ăn cùng nhau mà im lặng thế này thì thật là kì quặc quá, gia đình nó bao giờ cũng trò chuyện rôm rả trong bữa ăn.

"Chủ nhiệm..."

Hwang Eunbi e dè cất tiếng, nó gắp một con tôm, rướn người đặt vào bát mì tương đen của cô chủ nhiệm, nó muốn nhờ cô ta ăn giúp, ít nhất hãy ăn hộ nó một nửa số tôm trong đĩa mì này, chỉ nhiêu đó thôi nó đã biết ơn lắm rồi.

Jung Yerin có hơi khó hiểu nhìn nó, lại nhìn chằm chằm vào ba con tôm nó gắp cho suốt một hồi mới đưa chúng vào miệng. Mà, mì hải sản cay ở đây cay thật, hương vị đúng kiểu nó thích, chỉ thoáng qua thôi nhưng nó đã nghĩ, vì nghe nó bảo muốn ăn mì hải sản cay nên cô chủ nhiệm kia mới đưa nó đến đây.

Tự nhiên nó thấy mặt mình nóng phừng phừng.

"Xin lỗi, nhưng...em có thể hỏi cô bao nhiêu tuổi không?"

Hwang Eunbi biết hỏi tuổi người khác là bất lịch sự, nhưng sự tò mò vượt trên cả lo lắng nên nó đánh bạo hỏi luôn. Chủ nhiệm cũng chẳng tỏ ý giấu diếm, cô ta điềm tĩnh trả lời.

"27."

"Cái gì? Cô không nói dối chứ?"

Hwang Eunbi há hốc mồm, nó cảm thấy cô ta quá trẻ so với con số đó, nếu thay bộ suit kia bằng một bộ đồng phục y đúc nó, hẳn sẽ chẳng ai phát hiện cô ta đã 27 tuổi đâu. Đối với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của nó, Jung Yerin chỉ thở dài trả lời.

"Tôi gạt em làm gì?"

"Thế...em gọi cô là chị được không?"

Hwang Eunbi nghịch ngợm dò hỏi, nhưng Chủ nhiệm chỉ trừng mắt liếc nó, không đồng ý cũng không từ chối.

Và nó thề rằng phản ứng ấy của Chủ nhiệm Jung khiến nó khoái chí vô cùng, cứ như cô ta để cho nó tuỳ ý trêu chọc vậy.

Nó cười hì hì, người đối diện sau đó chẳng thèm để tâm đến nó nữa.

Nó muốn tự trả tiền phần ăn của mình, nhưng Chủ nhiệm Jung kiên quyết muốn phục vụ nhận tiền từ cô ta. Đúng là có chút khó xử khi được Chủ nhiệm bao ăn, song nó cũng đành chịu, chẳng thể làm khác được.

Lúc nghe thầy hiệu trưởng phát biểu, nó để ý thấy sắc mặt cô chủ nhiệm bên cạnh mình có chút khó coi, cụ thể là hơi đỏ, cô ta cứ hoài cúi thấp đầu, dần dà lại chuyển thành khó thở, Hwang Eunbi mở to mắt kinh hãi khi phát hiện Jung Yerin đang há hốc mồm như cá mắc cạn, cô ta hớp một ngụm đầy ứ không khí.

"Cô...Chủ nhiệm! Chủ nhiệm cô có sao không?"

Nó đỡ tay Jung Yerin, để cô ta tựa vào mình, song chỉ một giây sau cô ta đã đứng thẳng người ngay, mùi hương dễ chịu xộc vào sống mũi Hwang Eunbi, hai tai nóng dần lên khi đối diện với đôi gò má ửng hồng của người con gái cách mình gần 10 tuổi.

Jung Yerin cắn môi dưới, nét mặt vẫn chưa dễ chịu hơn chút nào, hên mà chỉ phải đứng một lúc ở đầu buổi, nó có thể thấy cô ta đã cố gắng ra sao để ngồi cho vững.

Không biết có chuyện gì xảy ra với cô ta nhỉ, Hwang Eunbi tự hỏi, tuy biết cô chủ nhiệm của mình vẫn ổn, nó thi thoảng vẫn liếc mắt sang trông chừng.

Ông anh gọi điện hỏi nó bao giờ thì đi đón nó được, nó định nói luôn, nhưng rồi mắt vô tình liếc sang cô chủ nhiệm đang thở hổn hển của mình, nó ậm ừ đề nghị ông anh đi đón nó bằng xe đạp. Ông ấy thoạt đầu càu nhàu không chịu, đến khi đạp xe đến và trông thấy tình trạng nguy cấp của Chủ nhiệm mới nguôi ngoai.

Hwang Eunbi nhờ anh mình đưa Chủ nhiệm về nhà cô ta, để tạm xe đạp trong cốp chiếc BMW đỏ lè, bao giờ đến nhà cô ta thì lại lôi xe đạp ra chạy về nhà mình. Phải khó khăn lắm mới có thể cạy được miệng Jung Yerin, để cô ta chịu tiết lộ cái địa chỉ nhà.

"Chủ nhiệm, cô bị dị ứng phải không?"

Jung Yerin đang tựa đầu trên bả vai nó, cô ta cắn môi, và gật nhẹ đầu với anh nó.

"Cô có thuốc trong xe không?"

Chủ nhiệm Jung lắc đầu.

Dị ứng? Jung Yerin đã ăn phải thứ gì mà dị ứng thế nhỉ?

Hwang Eunbi nghiêng mặt ngẫm nghĩ, chỉ trong vài giây đã sực nhớ đến mấy con tôm nó chính tay gắp sang bát mì tương đen của cô chủ nhiệm.

Phải rồi, không thể là mì tương đen được vì Jung Yerin chắc chắn thừa biết mình bị dị ứng với thứ gì, chỉ còn một thứ có khả năng thôi...cô ta dị ứng với tôm, những con tôm do nó gắp sang.

Nhà của Chủ nhiệm Jung, từ sau khi cô ta ấn mật khẩu mở cổng và dùng hệ thống nhận diện khuôn mặt, Hwang Eunbi cứ vừa đi vừa trầm trồ, vì nơi này hệt như một căn biệt thự khổng lồ trong phim ảnh, song không thấy có bất kì người hầu nào, cảm giác như chỉ có mỗi Chủ nhiệm của nó sống ở đây.

Nhưng sự thật chẳng phải thế, Hwang Eunbi đã vô tình lia mắt đến một đôi giày tây của đàn ông ngay cửa ra vào, hoá ra không phải cô ta sống một mình.

Nó nhận lấy chìa khoá trong tay Jung Yerin, một tay ôm eo cô ta, một tay tra chìa khoá vào ổ, cửa mở, nối tiếp theo là một giọng nói trầm tĩnh.

"Em về đấy à?"

Gì đây? Chồng cô ta sao?

Hwang Eunbi có cảm giác cánh tay người con gái bên cạnh đang siết lấy bả vai nó chặt hơn, như thể muốn lùi về sau. Chỉ trong vài giây, đã có một người đàn ông bảnh bao xuất hiện, tóc vuốt keo, mặc áo sơ mi dài tay và quần âu đen, trông trưởng thành hơn mấy thằng con trai trong lớp rất nhiều.

"Em sao thế? Ăn phải tôm hả?"

Đương lúc lúng túng không biết nên đi hay nên ở, một chuyển động nhỏ kéo tầm mắt Hwang Eunbi nhìn xuống bả vai mình.

Jung Yerin đang nắm chặt vai áo nó, cô ta lấy hơi khó khăn hơn, trông ánh mắt hằn học kia không có vẻ gì là đang nhìn người thân, hay thậm chí là chồng mình.

"Anh có thể chỉ cho em phòng cô ấy ở đâu không?"

"À, em lên tầng ba, phòng bên phải ấy. Giúp anh nhé, anh đi mua thuốc rồi về ngay."

"Vâng, cảm ơn anh ạ."

Nó cũng chả hiểu sao mình lại nói cảm ơn anh ta.

Hwang Eunbi chắc chắn một điều rằng Chủ nhiệm Jung của mình chẳng qua chỉ đi dạy cho vui, để giết thời gian, bởi nhà cô ta đẹp thế này, rộng thế này, đi xe đắt tiền, điện thoại đắt tiền, túi xách đắt tiền, quần áo đắt tiền, bất cứ thứ gì trong căn nhà này cũng trông thật đắt tiền.

Thực ra nhà nó cũng khá giả, bố giữ chức chủ tịch một công ty khai thác và xuất nhập khẩu đá quý, mẹ giàu sụ vì có tố chất chơi bất động sản, ngoài ra còn sở hữu một chuỗi cửa hàng trang sức lớn nhất nhì Seoul để sẵn tiện kinh doanh luôn đá quý của công ty chồng mình, anh nó có hứng thú với công ty của bố và đang rất nỗ lực học hỏi bố việc làm ăn. Mỗi nó là chả có hứng thú với ngành nghề gì, ngày ngày trôi qua cũng chỉ có ăn rồi ngủ hoặc chơi game, rảnh rỗi thì kéo đám bạn cùng lớp đi đâu đó cho khuây khỏa, như hộp đêm chẳng hạn, cuộc sống vô cùng an nhàn vui vẻ, bố mẹ cũng chưa một lần cằn nhằn vì lối sống đó của nó.

Nhưng nhà nó không đến nỗi sang trọng như nhà của Chủ nhiệm, cô ta phải nói là giàu quá rồi.

Jung Yerin đổ mồ hôi ướt đẫm cả lưng, nhưng nó không dám động vào người Chủ nhiệm của mình nên chỉ cẩn thận đắp chăn lên người cô ta, rồi ngồi đợi ông anh nào đó quay về. Chỉ vài phút sau anh ta đã quay về, anh ta muốn sờ tay lên trán Jung Yerin, nhưng Chủ nhiệm vừa hé mắt trông thấy liền cắn môi tránh đi, anh ta muốn đỡ Chủ nhiệm ngồi dậy uống thuốc, cô ta lại dứt khoát kéo chăn phủ kín đầu mình.

Hwang Eunbi nhếch môi khinh rẻ, nó đang phải chứng kiến cảnh quái quỷ gì thế nhỉ? Một trận dỗi yêu của đôi vợ chồng mới cưới chăng?

Ánh mắt của người đàn ông nọ trông lạnh nhạt hẳn sau bao lần quan tâm không thành, không hiểu sao Hwang Eunbi cảm thấy ánh mắt đó có chút đáng sợ, tim nó giật nảy một nhịp.

"Chắc phải phiền em chăm cô ấy giúp anh rồi."

Anh ta nở nụ cười ấm áp, còn nó chỉ đành gượng gạo gật đầu.

Mãi đến khi anh ta bỏ lại cốc nước ấm cùng lọ thuốc trên chiếc tủ đầu giường, Hwang Eunbi mới nhăn nhó rủa thầm.

"Bà mẹ, giờ sao đây...?"

Nó rung chân liên tục vì nghĩ cách, điện thoại trong túi áo khoác bấy giờ cũng rung liên tục, nhưng là vì tin nhắn của Moonbin và Yewon. Hwang Eunbi lôi điện thoại ra, nó nhận cuộc gọi của Yewon.

"Xong chưa? Tụi tao qua đón nè."

"Tao có tí việc...chắc hôm nay không được rồi."

"Ơ? Sao thế? Có ổn không?"

"Ổn ổn, không có gì đâu, gia đình tao có việc đột xuất phải sang nội, tao không trốn được..."

Nó cúi thấp đầu, viện cớ mà giọng buồn thiu.

"À...bao giờ mày về? Tao với thằng Bin chơi tới 2 giờ sáng lận."

"Trốn được tao gọi liền."

"Ừa nào gọi bọn tao chạy qua đón mày liền."

"Ok yêu bạn."

"Yêuuu!!"

Hwang Eunbi thở dài gác máy, đáng lẽ lúc này đó đang quẩy bung nóc trong hộp đêm cùng Moonbin và Yewon, nhưng chỉ vì bà chủ nhiệm vớ vẩn của mình, nó phải ngồi bơ vơ ở đây, bên mép giường của bả, thơ thẩn nghĩ về cuộc vui nơi phương trời xa xăm.

Nó chán nản với tay đến hộp thuốc, sau khi xem xét cẩn thận liều dùng thì quay sang vị trí nằm của cô chủ nhiệm.

"Ôi mẹ ơi giật cả mình!"

Nó thấy Chủ nhiệm Jung đang nhìn nó chằm chằm, mặt mũi vẫn đỏ ửng như cũ. Hwang Eunbi đưa tay vuốt ngực, khi nãy bất ngờ đến phóng luôn khỏi giường, nó đắn đo một lúc trước khi chạm tay đến trán cô ta.

Ồ, Chủ nhiệm không tránh nó, nhưng lại tránh người đàn ông kia.

Jung Yerin nhăn mặt, cô ta chống tay ngồi lên, đương nhiên nó cũng giúp đỡ một phần. Trán cô ta rất nóng, chẳng biết có phải phát sốt rồi không, trước mắt nó chỉ biết cho cô ta uống thuốc dị ứng. Thấy Chủ nhiệm Jung vô cùng phối hợp với mình, rất ngoan ngoãn uống, không hề chống cự, nó bỗng buộc miệng.

"Cô không nên nổi nóng với chồng mình chứ, người ta lo lắng cho cô mà?"

"Anh ta không phải chồng tôi."

Sau một thời gian dài im lặng, Chủ nhiệm cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Vậy là bạn trai của cô nhỉ? Hai người sống..."

"Tôi hiện tại không có bất kì mối quan hệ yêu đương nào cả."

Nó không hiểu sao cô chủ nhiệm đột nhiên phản ứng rất gay gắt, gương mặt cô ta lại trông nghiêm nghị như khi lên lớp, nhưng đôi gò má ửng hồng kia...

...cũng có chút đáng yêu đấy.

"Trùng hợp thật."

Hwang Eunbi nhếch môi cười tinh nghịch, giọng mang đầy ý châm chọc.

"Em cũng đang ế đây, cô có hứng thú với thể loại sư đồ luyến không?"

Song Chủ nhiệm Jung lại chẳng để lời nó vào tai, cô ta hỏi một câu không mấy liên quan.

"Hơn 8 giờ tối rồi, em còn định đi đâu?"

"Ơ? Chưa gì cô đã muốn trở thành người yêu của em rồi à? Cho em thở đã chứ? Trước hết mình đặt biệt danh nha, cô muốn em gọi là gì? Cục cưng, bảo bối, chị yêu, hay...vợ yêu?"

Hwang Eunbi trưng ra vẻ bỡn cợt, nó áp sát đến gần Jung Yerin, đoạn cả gan chạm tay lên mặt cô ta, song kì lạ là cô ta chẳng hề phản kháng, thậm chí còn giữ nguyên tư thế mà tạt một gáo nước lạnh vào mặt nó.

"Tôi không phải đang đùa với em. Tôi không phải là đối tượng em có thể tuỳ tiện nói những lời cợt nhả đó. Tôi nghĩ là tôi có quyền biết học sinh của mình sẽ đi đâu và làm gì khi trời đã khuya thế này."

"Gì chứ?" - Hwang Eunbi thở mạnh ra đằng mũi, nó nâng giọng - "Đã thế em cũng xin trịnh trọng thông báo cho cô biết. Em đi hộp đêm."

"Không được."

Chủ nhiệm Jung gấp gáp nói, rồi bất chợt níu lấy váy nó. Khóe môi Hwang Eunbi không thể không cong lên, nó cười ma mãnh, Chủ nhiệm của nó thật biết cách khiến người ta muốn chọc ghẹo.

"Tại sao không được? Cô biết không, lời nói của cô chỉ có hiệu lực trên trường thôi." - Hwang Eunbi nhìn thẳng vào mắt giáo viên chủ nhiệm của mình, nó bĩu môi làm bộ tiếc rẻ - "Bấy giờ đã ngoài giờ lên lớp rồi, cô còn đang nằm trên giường như vậy, cô nghĩ mình quản được em chắc?"

Jung Yerin không hề tỏ vẻ nao núng, cô ta vẫn túm lấy váy nó, việc cô ta không nói gì mà chỉ nhìn nó chằm chằm khiến nó thấy bực bội.

"Cô thích váy của em à? Được thôi, em sẽ cởi nó ra."

Vừa dứt lời, Hwang Eunbi chạm ngay đến khóa váy, song còn chưa kịp kéo xuống Chủ nhiệm Jung đã nhanh như chớp túm lấy cổ tay nó.

Rồi xong, hết chạy.

Nó trợn ngược hai mắt, thật sự rất bất lực, chỉ có thể xuống nước thở dài.

"Thôi mà Chủ nhiệm...bọn em vẫn thường đến hộp đêm cho khuây khỏa, đứa nào cũng vui vẻ hết, cô đừng cản em có được không? Bọn nó đang đợi em."

Sắc mặt Jung Yerin không có chút biến chuyển, nó chỉ cảm thấy cô ta vừa siết lấy cổ tay nó chặt hơn.

"A a a đau!"

Nghe nó la đau, bàn tay ai đó tức thì nới lỏng.

Đương lúc rầu rĩ, não nó tự dưng nhảy ra một ý hay ho, Hwang Eunbi liếm môi, nó nghịch ngợm quay sang cô chủ nhiệm có gương mặt đỏ bừng.

"Em hoàn toàn có thể vùng khỏi cô đó."

Trong ánh mắt Chủ nhiệm Jung không có lấy một tia lo sợ, nó tiếp lời.

"Nếu cô đồng ý làm người yêu của em...em sẽ ở cạnh cô đêm nay."

"Tôi nói rồi Hwang Eunbi, tôi không phải đối tượng em có thể tùy tiện nói những lời đó."

Chất giọng đanh thép khiến nó mất hứng vô cùng, nó thở dài một hơi và đứng phắt dậy, chỉ một động tác đơn giản đã có thể gạt tay cô chủ nhiệm ra khỏi tay mình.

"Dạy dỗ được em thì em thấy cô cũng khỏe lắm rồi. Còn cần em ở cạnh làm gì? Cô đi gọi chồng...à không, gọi cái người-mà-có-là-gì-của-cô-cũng-được chăm sóc cho cô ấy!"

Nó cao hứng đùa giỡn, đôi cánh tay khoanh lại ở trước ngực, nhìn xuống cô chủ nhiệm đáng thương của mình ở trên giường. Chủ nhiệm Jung hẳn là người sở hữu một tinh thần thép, kể cả khi nó nói những lời khó nghe như vậy, đôi đồng tử đượm buồn của cô ta cũng chẳng có lấy một tia dao động.

Cô ta khó nhọc nhích người về phía mép giường, đôi hàng chân mày cau lại, cố sức vươn tay nắm chặt lấy cổ tay nó lần nữa, đôi môi trắng bệch thều thào.

"Ở đây..."

Hwang Eunbi nhăn như khỉ, hàm dưới hạ xuống cả tấc, nó nhìn cổ tay bị Chủ nhiệm giữ chặt mà lòng tan vỡ.

Không nỡ vùng ra lần nữa, nó đành quy hàng.

"Rồi rồi...em ở với vợ là được chứ gì."

Jung Yerin trừng mắt với nó, nó ngay tức thì hí hửng chữa lại lời mình.

"Em ở với chị là được chứ gì."

Chẳng biết là điềm lành hay điềm dữ, nhưng Chủ nhiệm Jung đã không đe dọa nó khi nó gọi cô ta là chị.

Mặc dù nó đã hứa sẽ ở lại, song Chủ nhiệm Jung vẫn không tin tưởng, cô ta cứ giữ chặt cổ tay nó không buông. Nó chợt nhớ đến ông anh của mình đang chờ bên dưới, liền gọi điện bảo ổng về đi, nào có ngờ ổng nói ổng chờ lâu quá nên về nhà từ sớm rồi, nó lại buộc miệng mắng nhiếc anh em như cái quần què, doạ phép thuật Winx chắc chắn sẽ trừng phạt ổng mà quên mất cạnh mình là cô chủ nhiệm.

Gác máy với anh cả, nó lại gọi cho Yewon.

"Sao? Đi được chưa?!"

Tiếng nhạc xập xình bên đầu dây bên kia khiến tim nó trĩu nặng. Hwang Eunbi than thở, giọng nó trượt dài.

"Vợ tao hổng cho đi mày ơi..."

"Hả?! Mày nói gì?!"

Bên hông bị véo một phát đau điếng, Hwang Eunbi nhăn nhó ngoái đầu, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn khi đối diện là ánh nhìn gai góc của cô chủ nhiệm. Nó liếm môi kề sát điện thoại vào tai.

"Tao nói mẹ tao hổng cho đi."

"Hết hồn! Nhạc ồn quá tao nghe mày nói cái gì vợ vợ á!"

"Vợ gì? Có ai chịu tao đâu mà vợ."

Nó vừa nói vừa tinh nghịch cười với Chủ nhiệm của mình. Trái ngược hoàn toàn với nó, biểu cảm trên mặt Jung Yerin chả dễ chịu gì.

"Thôi đành hẹn nàng lần khác..."

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, nương tử, hãy bảo trọng."

"Tướng công! Hẹn chàng ngày mai, ta sẽ chờ chàng ở chốn cũ, không gặp không về."

"Được, ta nhất định sẽ đúng hẹn."

"Hu hu hu hu..."

Hwang Eunbi gác máy trong lúc cười khúc khích, nó ngước mắt nhìn cô chủ nhiệm, thuận miệng giải thích.

"Bọn em hay đùa như vậy. Em là tướng công, Yewon là nương tử, Moonbin là nghịch tử, tức là thằng con ngỗ nghịch, bọn em hay hẹn nhau ở trước nhà Yewon rồi cùng đi đến trường."

"Em nói với tôi những chuyện đó làm gì?" - Chủ nhiệm Jung cau mày khó hiểu.

"Sợ vợ ghen đó!" - Hwang Eunbi cười nháy mắt.

Đối với bộ dạng không nghiêm túc của nó, Chủ nhiệm chỉ thở dài lắc đầu, rồi ngoảnh mặt đi nơi khác.

"À, nhưng tại sao cô biết mình dị ứng với tôm mà vẫn ăn vậy?" - nó nói đến đây đột nhiên xúc động ôm lấy miệng mình - "Ỏooo...đừng nói là vì em gắp cho nên cố ăn bằng hết nha, em sẽ khóc vì xúc động đấy."

Chủ nhiệm Jung không nhìn nó, tay đương nhiên vẫn giữ chặt cổ tay nó, như sợ chỉ cần nới lỏng một chút nó sẽ chạy đi mất. Hwang Eunbi nhếch môi cười, cá nhân nó thấy điều này khá đáng yêu.

"Tôi thấy em thích tôm nhưng vẫn chia một nửa số tôm cho tôi, bỏ đi thì phí nên ăn thôi."

"Trời ơi..." - Hwang Eunbi ngao ngán nói, phản ứng của nó trở nên dữ dội hơn bao giờ hết - "Cô lầm rồi! Cả cô và con bé phục vụ kia đều lầm cả rồi! Em đây ghét tôm kinh khủng! Cực kì ghét là đằng khác, vì mẹ cứ ép em ăn tôm suốt thôi. Đưa cho cô ý muốn nhờ cô ăn giúp, không nghĩ đến cô sẽ ra nông nỗi này."

Nhưng chính vì cô ra nông nỗi này, nên em tự dưng thấy hứng thú với cô ghê gớm.

Chủ nhiệm Jung im lặng nghe nó nói, nghe xong cũng không hé môi nửa lời, khi cô ta cảm thấy trong người khỏe hơn đã đề nghị chở nó về tận nhà, nếu không vì bỏ lỡ chuyến tàu điện cuối cùng về nhà nó cũng chẳng đồng ý. Tuy nhiên, trước khi ra khỏi phòng Chủ nhiệm đã bảo nó ngồi đợi một tí, thế là nó cũng đợi, trong lúc đợi còn tranh thủ chat với Yewon và Moonbin, nhưng không hề đề cập đến cô chủ nhiệm.

Tiếng động cơ ô tô đột ngột vang lên, Jung Yerin nghiêng đầu nhìn ra sân từ cửa sổ phòng ngủ, cho đến khi tiếng động cơ mất hẳn cô ta mới chao đảo đứng khỏi giường.

"Đi thôi."

Hwang Eunbi thoáng cau mày trước hành động đó, hình như cô ta không muốn chạm mặt người đàn ông kia thì phải.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com