21. one day
Từ ngày được ngồi lại vị trí cũ, Hwang Eunbi vui vẻ hẳn lên, ở một số tiết học quá nhàm chán, nó sẽ đẩy quyển vở của mình sang bàn Yewon, sau đó chờ Yewon đẩy ngược về.
Lý do thì chính là hai đứa chơi Cờ caro.
Mới ngồi cạnh nhau có được hơn một tuần, nhưng sau vở nó toàn là những ván cờ Caro, còn có bảng vàng vinh dự của nó và Yewon ghi chú lại đứa nào thắng bao nhiêu ván. Các giáo viên (đương nhiên trừ Chủ nhiệm ra) đều ngạc nhiên khi thấy tụi nó được trở về vị trí ban đầu, thầy cô bảo Chủ nhiệm làm thế là vì nghĩ đến kỷ niệm tuổi học trò của lớp, nghe cảm động lắm.
Nhưng vì nó ngồi bàn đầu, nên nó không thể tăm tia nghịch ngợm với Chủ nhiệm của mình được nữa, cả liếc mắt đưa tình cũng rất hạn chế, Jung Yerin mỗi lần vô tình đón được ánh mắt của nó chỉ lưu lại có một tí là quay đi thôi, trong khi nó thì cứ như cún con tìm mẹ, đôi mắt nhìn chị lúc nào cũng long lanh lấp lánh.
Sáng đi học cùng Moonbin và Yewon, vào lớp ngồi cạnh Yewon chơi Caro, nghỉ giải lao có Moonbin xách ghế lên ngồi chơi chung, trưa cùng ăn trưa và hí hửng đi ngoại giao với mấy lớp lân cận, có tiện đường thì ghé sang Phòng giáo viên cười với chị người yêu một cái, chiều tan học ba đứa khoác tay nhau đi bộ về, nếu không có lịch học vẽ thì về nhà ăn tối cùng gia đình xong lại được Chủ nhiệm đón về nhà chị. Đối với Hwang Eunbi, đó là một cuộc sống hoàn hảo.
"Tao thắng."
Yewon hướng về phía nó hạ giọng, mắt nhìn về giáo viên bộ môn Sinh đang cắm cúi viết bảng, tay đồng thời đẩy quyển vở sang bàn nó.
Hwang Eunbi mặt mày biểu tình, nó lật vở xoành xoạch, miệng thì thào.
"Hack hay gì thắng hoài vậy má?"
"Gì hack? Thì mày cứ đếm cờ đi rồi tâm phục khẩu phục."
"Tao không tin tao không tin."
"Đó là do mày kém hơn chị."
Kim Yewon phất tay thấy mà ghét, nó tức đến á khẩu mà không bật lại được câu nào. Nó đã thua Yewon liên tục năm ván, ván tiếp theo mà còn thua thì chắc chắn là vô phương gỡ gạc.
Hwang Eunbi bất lực gục đầu xuống bàn, nó than thở, than thở, lại than thở, đến tận giờ ra chơi rồi nó vẫn còn than thở, Moonbin gọi mà nó không quay xuống, nên thằng nhỏ xách ghế lên buộc nó phải ngóc đầu dậy nhích ghế sang một bên chừa chỗ cho ngồi.
"Ê tối nay đi bay đi."
"Dịp gì mà bay?" - Yewon tay chống cằm tay xoay bút hờ hững hỏi.
"Dịp cận Giáng Sinh." - Moonbin suy nghĩ một lúc thì nói.
"Nhảm nhí quá." - nó nhăn mặt.
"Thiệt ra là tại lâu quá không đi...tao nhớ vị cocktail ở đó." - Moonbin cũng chống cằm sầu não, thằng nhỏ bất chợt thở dài - "Với cả hôm qua ba má tao cãi nhau, còn đòi ly hôn nữa, tao chưa bao giờ thấy ba má tao cãi nhau gay gắt vậy."
Hwang Eunbi nuốt ực xuống, nó lén lút liếc mắt sang Yewon, nhỏ liền gật gật đầu ra hiệu đồng ý, phải đồng ý thôi, người anh em có chuyện buồn thì sao có thể bỏ mặc được cơ chứ.
"Moon huynh." - Hwang Eunbi cảm thông vỗ vai thằng nhóc - "Chuyện đâu còn có đó, xin huynh chớ đau buồn..."
Moonbin lại thở dài.
"Hwang đệ nói chí phải, đệ cũng mong huynh đừng nghĩ nhiều, chỉ thêm nặng lòng mà thôi." - Yewon rướn người sang hưởng ứng.
"Đôi lúc ta thật nghĩ không thông vì sao phụ mẫu của mình lại dùng đến những lời lẽ cay độc như vậy, hai đệ nói xem, những lời thề non hẹn biển xưa kia biến đi đâu mất rồi?"
Hwang Eunbi và Yewon đồng loạt thở dài, hai đứa lắc đầu ngao ngán.
"Nhưng đó là do lâu rồi không cưỡi chổi với hai đệ nên ta có chút nhớ nhung thôi, chứ thật ra ba mẹ tao hòa từ đêm qua rồi hì hì hì nhưng nhưng nhưng vụ cãi nhau đòi ly hôn là thật nha."
"Thằng chó đẻ!" - Hwang Eunbi lớn tiếng quát, nó dùng lực đánh vào vai Moonbin một phát - "Làm tụi tao đồng cảm hết mẹ 2 phút!"
"Đ* má mày cút xuống dưới liền!"
Yewon cuộn quyển vở chuyên chơi Caro thuộc quyền sở hữu của Hwang Eunbi, cũng vung tay đánh về phía Moonbin. Vì nhỏ vung tay mạnh quá nên khuỷu tay tông vào mỏ nó, Hwang Eunbi ôm mỏ la ó.
"Trời má đã cuộn vở của tao còn hành hung tao!"
"Ủa xin lỗi ai biết gì đâu!"
"Bin mày coi dùm coi gãy răng chưa?!"
Hwang Eunbi hốt hoảng quay sang Moonbin, thằng nhỏ hai hồi săm soi ba hồi trầm trồ.
"Ồ, đi mẹ nguyên hàm rồi con đ* ơi."
"Kim Yewon!"
"Thằng xạo l*n đó nói mày cũng tin nữa mày có bị ngu không?"
Yewon đau khổ kêu lên khi bị nó dọa bóp cổ, trong khi Moonbin ôm bụng cười khanh khách.
Vẫn thế, một ngày của ba đứa nó vẫn rất vui vẻ.
Tiếp theo chính là phần tiến triển tình cảm với chị chủ nhiệm xinh đẹp!
Hôm sau, Hwang Eunbi tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Chủ nhiệm, thấy chị vẫn còn ngủ, nó vội với lấy điện thoại của chị, tắt báo thức đi.
Hình nền màn hình chính của Jung Yerin rõ nhàm chán, cái loại hình nền mặc định ấy, nhìn khô khan gì đâu. Hwang Eunbi nghịch ngợm mò tìm mật khẩu điện thoại của Chủ nhiệm, đây là lần đầu tiên nó lén động vào điện thoại chị, nên thú thật cũng hơi rén.
Nó định nhập thử ngày đầu tiên hẹn hò của cả hai, song bàng hoàng nhận ra nó và Chủ nhiệm chẳng hề có một ngày kỷ niệm cụ thể, thật sự không có một cột mốc nào cả. Hwang Eunbi hụt hẫng vô cùng, vì từ đầu cả hai vốn đã mập mờ với nhau, hiện tại cũng thế, cũng không có ngày kỷ niệm hẹn hò.
Nó thở dài, ấn thử ngày sinh của mình, và bĩu môi liếc Jung Yerin một cái rõ dài khi điện thoại của chị báo sai mật khẩu. Nó lại ấn thử ngày sinh của Chủ nhiệm, điện thoại của chị lần nữa báo sai mật khẩu.
Hwang Eunbi tặc lưỡi, sao mà ghét thế nhỉ?
Ngay lúc ấy, một chất giọng mềm mỏng vang lên bên tai.
"0608."
Hwang Eunbi mở to mắt, nó vội ấn thử.
"A, mở được rồi này."
Ôi không.
Nó quay ngoắt đầu, và bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Chủ nhiệm. Hwang Eunbi cười hì hì, nó chẳng những không sợ mà còn tiếp tục nghịch điện thoại của chị.
Đến ảnh nền màn hình chính cũng nhạt nhẽo nốt, trong khi màn hình chính của nó là ảnh cặp vòng tay của nó và chị, màn hình chính của chị lại để ảnh nền mặc định.
Hwang Eunbi vô cùng tự nhiên ấn vào kho ảnh, hầu hết đều là ảnh chụp mấy tài liệu gì gì đó của chị, đều chi chít những con chữ. Trong điện thoại Chủ nhiệm chỉ có đúng ba tấm ảnh của nó, mà tất cả đều là chụp trộm lúc nó ăn, tấm nào tấm nấy ngốn một họng thức ăn đến hai má căng phồng.
"Ôi sao chị lại chụp lén em lúc ăn chứ? Thật kinh khủng quá em xoá nhé?"
Dứt lời liền cảm nhận được ánh nhìn rực lửa của người chị đang ôm mình, nó nhún vai thè lưỡi.
"Em đùa thôi."
Nhưng có một tấm ảnh, nó nhất định phải có cho bằng được. Nhìn vào mốc thời gian, thì tấm ảnh ấy được chụp vào tháng trước.
Tấm ảnh Jung Yerin xoay ngược điện thoại chụp bản thân trước gương, chị mặc áo choàng tắm với mái tóc còn chưa khô hẳn. Hwang Eunbi nuốt ực xuống, đôi ngón tay không kìm được phóng to hai chiếc bánh bao căng đầy lấp ló sau áo choàng tắm của chị.
"Chủ nhiệm...cho em tấm này được không?"
"Không."
Jung Yerin đưa tay đến định lấy lại điện thoại, nhưng nó một mực ôm vào ngực.
"Đi mà đi mà...em không cho ai xem đâu...em giữ xem một mình thôi..."
"Không."
Hwang Eunbi bĩu môi hờn dỗi, Chủ nhiệm của nó đúng là keo kiệt. Mà thôi, người ta không cho thì trả điện thoại về tay người ta vậy, không người ta lại bảo nó không ngoan.
Nó xụ mặt xuống, trả điện thoại cho Chủ nhiệm với một thái độ không mấy tình nguyện.
"Có mỗi tấm ảnh chị cũng keo kiệt với em nữa..." - Hwang Eunbi nói lí nhí, giọng nhão như cháo - "Em chẳng có tấm ảnh nào của chị hết, bánh bao không cho em ăn, giờ ngắm cũng không cho ngắm..."
Nó ấm ức úp mặt vào ngực Chủ nhiệm, cố tình nói nhỏ hết mức có thể...
"Yêu đương mà cứ như đi tu vậy, chẳng được ăn gì..."
...nhưng chị vẫn nghe được.
"Không phải đêm qua em đã ăn đó sao?"
Con mẹ nó, đêm qua chị không phải đã ngủ rồi sao?
Hwang Eunbi kinh hãi ngẩng đầu.
"Nhưng hình như gần đây mỗi đêm em đều..."
"Em sai rồi! Em sai rồi!"
Hwang Eunbi hốt hoảng ngắt lời Chủ nhiệm của mình, nó chà xát hai lòng bàn tay vào nhau.
"Em xin lỗi vì đã ngậm bánh bao đi ngủ! Nhưng...nhưng vì em rất thích...như vậy...em sai rồi!"
Ngốc thật, nó thừa biết mình không có khả năng qua mặt Jung Yerin mà vẫn chẳng cưỡng lại được cám dỗ, nhưng làm sao có thể trách nó khi mỗi đêm chị đều ôm nó ngủ, đều đưa bánh bao đến trước mặt nó chứ? Hwang Eunbi thường cố ý chờ cho Chủ nhiệm của mình ngủ say rồi co người chui xuống, để chiếc chăn bông phủ qua đầu, rồi nhẹ nhàng cởi vài chiếc cúc trên pajamas của chị...và ăn bánh bao một cách ngon lành.
"Chị không trách em."
Jung Yerin nói thế khi luồn các ngón tay vào tóc nó.
Đôi lúc nó cảm thấy Chủ nhiệm chẳng khác mẹ nó bao nhiêu, chị không bao giờ để bụng nó chuyện gì, lại còn không nỡ nặng lời với nó.
Nhưng...
"Nếu...chị đã không trách...em ăn nhé?"
Đôi đồng tử Jung Yerin thoáng dao động, chị chớp mắt khó xử, trong khi nó đã vào luôn tư thế ăn bánh bao.
"Có phải...chị cũng thích chuyện này không...?"
Hwang Eunbi thều thào hỏi, vì đang ngậm bánh bao nên phát âm không mấy rõ ràng, nó ngước nhìn Chủ nhiệm, thấy chị cắn môi dưới lắc đầu.
"Thế tại sao...chị không cản em?"
Nó khẽ cắn một cái trước khi mút vào.
Chủ nhiệm nhăn mặt che chặt miệng mình, chị suýt chút đã bật ra tiếng rên rỉ đáng yêu.
"Đừng...đừng cắn..."
Cũng may hôm nay là Thứ bảy, bằng không nó và Jung Yerin chết chắc.
Chủ nhiệm trở mình nằm ngửa, nó liền trèo lên người chị, tay thoăn thoắt cởi hết cúc áo pajamas, cặp bánh bao căng đầy lập tức lọt vào mắt nó. Hwang Eunbi cười khúc khích, nó khởi động đôi tay mình, hết bẻ các đốt ngón tay lại xoay cổ tay các kiểu, xong xuôi mới vui vẻ nhào bột làm bánh bao.
"Chị chưa trả lời em đó."
Thấy Jung Yerin vẫn ôm khư khư lấy miệng, nó đắc thắng hỏi, tay nắm đôi cổ tay chị cố định sang hai bên.
"Tại sao chị không cản em?"
Dứt lời liền ngậm lấy điểm hồng mềm mại đang cương cứng, Hwang Eunbi tinh ranh ngước mắt dò xét biểu cảm trên gương mặt đỏ bừng của Chủ nhiệm.
Chị nghiến chặt răng, hai mắt nhắm nghiền, nó đẩy lưỡi bao nhiêu lần, Jung Yerin lại cố kìm giữ thanh âm trong trẻo quen thuộc bấy nhiêu lần.
"Vì...chị thương em..."
Ôi lạy Chúa.
Hwang Eunbi khựng lại tức thì, nó cúi mặt cười, mềm lòng thả tự do cho cổ tay của Chủ nhiệm, chị thấy nó đột ngột lùi ra sau liền mở mắt ngước nhìn.
Nó bĩu môi, đôi đồng tử đong đầy ý cười khi Jung Yerin tự dưng vươn tay đến, níu lấy vai áo nó kéo xuống. Hwang Eunbi liền cúi người, để đôi tay của chị chủ nhiệm đáng yêu mặc nhiên vòng qua cổ mình.
"Chị đấy...lúc nào cũng có cách khiến em mềm lòng."
Giọng nó pha chút giễu cợt, Hwang Eunbi tham lam hít hà hương thơm ngọt ngào toả ra từ mái tóc chị.
"Em thừa nhận mình đã cố tình cạ đầu gối vào nơi đó...chị khó chịu lắm nhỉ?"
Chủ nhiệm khẽ gật đầu, và cái gật đầu đó đã thành công khiến trái tim nó chao đảo.
Chị đáng yêu quá, đầu nó nổ tung mất thôi.
"Em cũng thương chị, chị không được kết hôn với tên kia đâu." - Hwang Eunbi nhẹ nhàng quay sang, nó thỏ thẻ vào tai Chủ nhiệm - "Em xin trịnh trọng thông báo, em sẽ cầu hôn chị đấy."
Cảm nhận được Jung Yerin đang siết lấy mình chặt hơn, nó gục đầu vào cổ chị, cố ý thả xuống một nụ hôn.
"Chị không đồng ý cũng phải đồng ý, em sẽ ăn vạ đến khi chị đồng ý mới thôi."
Chủ nhiệm chợt phì cười, chị không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa đầu nó.
Hwang Eunbi biết Chủ nhiệm không cấm nó quan hệ với chị, nhưng phần vì từng hứa sẽ đợi đến khi tốt nghiệp mới quan hệ, phần vì sợ Jung Yerin sẽ khó xử nên nó không dám đi quá giới hạn.
Xì, Chủ nhiệm của nó cổ hủ lắm, vẫn là để đến khi nó hoàn thành chương trình học của mình thì hơn.
Thường thì cuối tuần nó sẽ dành một hôm cho gia đình, và một hôm cho Jung Yerin, nhưng tuần này phá lệ một lần, nó quyết định ở lại giúp chị dọn nhà trọn cả hai ngày. Hwang Eunbi chạy Đông chạy Tây với một chiếc áo hoodie trắng dày cộm, trong khi chị người yêu của nó chỉ mặc thêm chiếc gile màu xanh rêu bên ngoài áo thun dài tay, nó tự hỏi không biết Jung Yerin có lạnh hay không.
Cả hai cùng hút bụi nhà cửa này, cùng giặt thảm lau chân này, cùng lau mấy tấm kính cao cao này, từ bếp đến phòng khách đến các phòng trống trên mấy tầng lầu, quần quật mấy tiếng đồng hồ mới xong. Hwang Eunbi có ngó qua phòng của Kim Jihoon, căn phòng ấy trống trơn, giường lẫn sofa đều được phủ vải trắng chống bụi. Căn nhà này vẫn còn tận ba phòng trống ngoài phòng ngủ trên tầng cao nhất của Chủ nhiệm, là trống đúng nghĩa vì bên trong thật sự chẳng có thứ gì cả.
Thật ra lượng công việc ngày hôm nay nhiều hơn bình thường, mọi lần Chủ nhiệm của nó luôn chia đều việc nhà cho hai ngày cuối tuần, song do tuần này có nó nên tất cả đều xong xuôi trong một ngày, nó cũng tự thấy mình giỏi quá chừng.
"Chị, chị thấy em giỏi không?"
Cho nên bây giờ mới là vào vấn đề chính đây.
Hwang Eunbi ngước cặp mắt long lanh về phía Chủ nhiệm của mình, thậm chí còn cố ý chớp chớp mấy lần. Chị người yêu đương nhiên nhìn ra được ý đồ của nó, liền nửa cười nửa không bẹo má nó một cái.
"Giỏi."
"Thế có phải em nên được thưởng gì đó không?"
Nó lại hớn hở chớp chớp mắt, trong khi Jung Yerin phì cười lắc đầu.
"Em thích gì?"
"Thế tối nay mình hẹn hò nhé?"
Đôi mắt cún con tội nghiệp kèm theo cái mỏ chu ra năn nỉ, bảo Chủ nhiệm của nó làm sao mà không xiêu lòng được kia chứ? Chị cuỗm lấy cây lau nhà từ tay nó trong khi nói.
"Em giúp chị cả ngày chỉ vì như vậy thôi hả?"
"Oan ức! Bình thường tuần nào em cũng giúp chị mà?"
"Chị có thể tự làm được, em nên về nhà giúp mẹ kìa."
"Nhưng ở nhà có tận hai chị giúp việc giúp mẹ lận...chị thì chẳng có ai...em vốn định ở lại cả hai ngày giúp chị đấy chứ, mà hôm nay xong rồi thì mai em về...người ta sợ chị mệt nên mới giúp, vậy mà xin hẹn hò có tí chị cũng không chịu, còn đuổi người ta về...chị chẳng thương em gì hết!"
Hwang Eunbi xì ra một hơi đầy ấm ức, nó vùng vằng lách qua người Chủ nhiệm, song chị đã kịp giữ lại cổ tay nó.
"Chị không có ý đó."
Nó nhăn nhó quay ngoắt đầu, đập vào mắt là vầng trán lấm tấm mồ hôi của Jung Yerin, chị thở dài nói.
"Em muốn đi chơi thì cứ nói thôi, đâu cần giúp chị nhiều vậy."
"Người ta thương chị thế còn gì!"
Hwang Eunbi hất mặt về phía Chủ nhiệm xinh đẹp, báo hại chị ngây người ra vài giây mới có thể tiếp tục nói chuyện.
"Em muốn đi đâu?"
"Đi xem phim ạ!"
"Mấy giờ?" - Jung Yerin lôi điện thoại ra từ túi quần, chị cau mày - "Gần 5 giờ chiều rồi."
"Kịp mà kịp mà! Chiếc phim tình cảm sướt mướt ấy phải đến 8 giờ tối mới chiếu cơ."
"Phim tên gì?"
"One Day ấy ạ!"
"Chị đặt vé nhé?"
"Áaa!! Vợ tuyệt vời nhất!"
Nó nhanh nhảu phóng đến hôn ba cái liền vào má Chủ nhiệm nghe chóc chóc chóc. Jung Yerin đang nhìn đăm đăm vào điện thoại lại vì hành động bất ngờ của nó mà giật mình rụt cổ.
"Đừng, chị bẩn lắm."
"Trước có lần em đi cả ngày rồi về nhà ôm chị, chị có chê em đâu. Em tắm trước nha!"
Hwang Eunbi vênh mặt nói, nó dứt lời liền chạy vụt lên tầng, chỉ thấy Chủ nhiệm nhìn theo nó với một nụ cười dịu dàng.
6 giờ tối, Chủ nhiệm bước xuống nhà với một chiếc áo len cổ cao màu đen, và một chiếc măng tô dài qua gối cũng màu đen, cả đôi boot chị sắp mang...cũng đen nốt. Hwang Eunbi nhìn lại bản thân, nó thấy mình trắng toát từ trên xuống dưới, riêng chiếc mũ len đỏ rực của nó, nó nghĩ nó sẽ nhường lại cho Jung Yerin.
"Không cần đâu, em đội đi."
"Chị sẽ cảm lạnh mất, mau lên mau lên, cúi đầu xuống một chút đi!"
Hai chân nó luân phiên nhau gõ lạch bạch xuống sàn, chỉ đợi Chủ nhiệm đưa đầu đến, nó tức thì đội chiếc mũ len ấm áp vào cho chị, đó là chiếc mũ mẹ tự tay đan cho nó vào mùa Đông ba năm trước. Suốt quá trình Jung Yerin đều im lặng nhìn nó, trong khi nó thì cứ hoài lẩm bẩm.
"Cũng hơi lạc quẻ...người yêu của em đang đóng giả khủng bố lại phải đội nón đỏ...có khác gì vạch áo cho người xem lưng đâu...ủa không...mình thường dùng câu gì chị nhỉ? Câu gì thích hợp cho trường hợp này ý?"
"Lạy ông tôi ở bụi này."
"À đúng đúng đúng rồi có khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu...nhưng thôi kệ...phải che kín tai lại, bằng không tai sẽ bị lạnh...xong!"
Hwang Eunbi cười tít cả mắt, nó hí hửng đan tay mình vào tay Chủ nhiệm, cùng chị bước ra khỏi cửa rồi mới phát hiện có thứ gì đó là lạ. Jung Yerin đang khóa cửa, nhìn vật thể đang sáng óng ánh trong đêm trên ngón áp út của chị, nó há hốc mồm, vô thức nhìn xuống bàn tay mình, đợi chị khóa cửa xong liền ôm lấy tay trái chị nâng lên.
"Chị đeo nhẫn rồi?"
Chủ nhiệm chỉ cười nắm lấy tay nó kéo ra xe.
"Ơ ơ...tự dưng chị...chị...chị...sao tự dưng...chị đeo nhẫn thế...?"
Thật không thể tin vào mắt mình, không ngờ việc Chủ nhiệm xinh đẹp đeo chiếc nhẫn do nó thiết kế lên ngón áp út lại khiến nó xúc động đến nói năng mất kiểm soát.
Hwang Eunbi ngẫm nghĩ một hồi lâu mới hiểu ra. À, thì nó và Jung Yerin đâu có đi đến trường, chị không xỏ nhẫn vào vòng cổ cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng việc chị đẩy chiếc nhẫn bạc ấy vào ngón áp út thật sự là một cú sốc lớn đối với nó.
Ôi cảm giác như bản thân thật sự đã có vợ vậy.
Vì vẫn còn thời gian nên Chủ nhiệm đưa nó đi ăn pizza, nó vừa ăn vừa uống nước ngọt đến no căng cả bụng. Hwang Eunbi ngồi đối diện chị chủ nhiệm xinh đẹp vỗ vỗ cái bụng căng cứng của mình.
"Ở với chị thích thật ý..."
Jung Yerin khẽ cười khi nghe nó nói thế, nhưng nụ cười trên môi chị bỗng vụt tắt khoảnh khắc nó tiếp lời.
"Cảm giác như ở với mẹ vậy."
Rồi thì từ đó trở đi chị cứ buồn buồn kiểu gì.
Đến khi cả hai đặt chân vào rạp chiếu phim Hwang Eunbi vẫn chưa hết thắc mắc, nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của nó và Chủ nhiệm, nó bĩu lôi lúc lắc tay chị.
"Nè, em nói sai gì hả?"
"Không..." - Jung Yerin lắc đầu ngay, chị vẫn chưa cởi ra chiếc mũ len đỏ - "Không phải lỗi của em."
"Thế tại sao chị buồn...? Nãy giờ chị chẳng nói chuyện với em."
"Xin lỗi...chị..."
Chủ nhiệm vươn tay đến xoa đầu nó, trông chị có chút khó xử, nó lúc này mới nghĩ về những lời cuối cùng cả hai nói với nhau trước khi chị im lặng.
"Đừng nói chị buồn vì em xem chị như mẹ em nhé?"
Đoán trúng rồi, xem cặp mắt kinh ngạc ấy kìa.
"Ôi Chủ nhiệm..." - Hwang Eunbi bất lực vuốt mặt - "Thế thì chẳng có đứa trẻ nào có niềm đam mê mãnh liệt với bánh bao của mẹ mình như em đâu."
Thấy Jung Yerin nheo mắt liếc mình, nó nũng nịu ôm lấy cánh tay chị thỏ thẻ.
"Chị có biết chị ngonnnn lắm không?"
Chủ nhiệm đánh vào trán nó một phát cho chừa cái tật không nghiêm chỉnh. Hwang Eunbi xuýt xoa rít vào một hơi, tuy bị đánh như kiến cắn nó vẫn làm ra vẻ vô cùng đau đớn, Chủ nhiệm xinh đẹp có lẽ thừa biết điều đó nên chẳng tỏ ra quan tâm gì, chị thở dài.
"Có thể sau này em sẽ tìm được người em thật sự yêu thương."
"Nữa!" - Hwang Eunbi nhăn nhó tặc lưỡi.
"Có thể cảm giác em dành cho chị lúc này chưa phải yêu, có thể chỉ đơn giản là ngưỡng mộ, hoặc có một chút thân thuộc. Sau này tìm được người em thật sự yêu rồi..."
Nó cả gan khoá chặt môi Jung Yerin bằng một nụ hôn, đáng lẽ đó sẽ là một nụ hôn triền miên không dứt, song do quá ấm ức, nó buộc phải lùi về sau.
"Thế chắc chị biết tình yêu là gì ha?"
"Eunbi..."
"Chị có yêu em không?"
"Chị...không biết..."
"Đấy! Đến cả có yêu em không mà chị cũng không biết. Chị xem em và chị ai mới là người đáng lo hơn?"
"Chị thật sự không biết...chị chỉ..." - Jung Yerin chớp mắt liên hồi, chị né tránh ánh mắt của nó - "...chỉ không muốn thấy em buồn."
"Chị thế này càng khiến em buồn hơn."
Hwang Eunbi xụ mặt xuống, mặc kệ xung quanh đầy ắp người, nó kiễng chân, lần này là ấn môi mình lên má Chủ nhiệm.
"Em đúng là không rõ em đối với chị là loại tình cảm gì, nhưng em cũng như chị, em không muốn thấy chị buồn...em đã luôn bày trò trêu chị đó thôi..."
Hwang Eunbi cúi gầm mặt, nó mếu máo tiếp lời.
"Chúng ta có thể đừng quan tâm đến vấn đề này được không...? Có thể chỉ ở bên nhau thật vui vẻ thôi được không? Em biết em cách chị rất nhiều tuổi...nhưng em cũng đủ tuổi trưởng thành rồi...chị đừng có..."
"Ngoan ngoan, chị xin lỗi."
Jung Yerin chợt ngắt lời nó, Chủ nhiệm nâng lên gương mặt thảm thương của nó, dịu dàng thả xuống trán nó một nụ hôn.
"Chị không nói nữa, em đừng khóc."
"Chị là đồ xấu xa..."
"Ngoan nào."
"Em là gì của chị hả...?"
"Em là..."
"Ngoài chuyện là học sinh của chị ra, em có còn là gì của chị nữa không?"
Hwang Eunbi ngước mắt hờn dỗi, nó đang rất mong đợi Chủ nhiệm nói rằng nó là bảo bối đáng yêu nhất trần đời của chị, nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, Jung Yerin chẳng cho nó nghe những gì nó muốn.
"Là cún con."
Nhưng thế này cũng tạm chấp nhận được.
Hwang Eunbi hứ rõ một tiếng, nó nhanh như chớp đưa má mình đến trước môi chị chủ nhiệm xinh đẹp, và mạnh dạn yêu cầu.
"Một chiếc hôn bày tỏ thành ý?"
Như nó muốn, Jung Yerin dịu dàng ấn môi chị vào má nó.
Nhưng còn chưa kịp hạnh phúc nó đã kinh hãi choàng tay qua vai Chủ nhiệm, cả hai đồng loại quay phắt người.
"Ể...? Eunbi phải không?!"
Con mẹ nó sao lại có người quen ở đây chứ?!
"Hwang Eunbi!"
Juyeon ở đằng xa lớn tiếng gọi, trong khi nó hấp tấp kéo chiếc nón len của Chủ nhiệm xuống thấp hơn, che kín cả mắt.
"Vợ ơi vợ ơi đeo khẩu trang vào!"
Chủ nhiệm bị dáng vẻ hối hả của nó chọc cho phì cười, chị làm theo lời nó, xỏ vào tai hai quai chun của chiếc khẩu trang giấy.
Hwang Eunbi lúc này mới an tâm xoay ngược về sau cười giả lả.
"A ha ha chào con đ*! Trùng hợp vậy?"
"Tao đi xem phim với chị họ." - Juyeon hớn hở nói, nhỏ khẽ trỏ tay vào người con gái đen từ cổ xuống chân nó đang ôm ghì lấy - "Mày cũng đi với chị hả?"
"Người yêu tao." - Hwang Eunbi cười tít cả mắt, cảm nhận được thân thể Chủ nhiệm thoáng cựa quậy, nó liền xoa đầu chị trấn an - "Xin lỗi nha, không giới thiệu hôm nay được, chị ấy đang nổi dị ứng khắp mặt nên hơi bất tiện."
"Uầy sao đâu hôm nào gặp cũng được! Nhưng mà trông giống Chủ nhiệm lớp mình thật ấy!"
Hwang Eunbi nhe răng cười miễn cưỡng, nó lén nói khẽ vào tai Chủ nhiệm xinh đẹp sao cho khẩu hình miệng không biến đổi.
"Nó đó chứ còn ai..."
"Kiểu nhìn từ sau lưng vầy nè, thấy giống hệt luôn." - Juyeon lại nói tiếp.
"Ừ mày nói tao mới để ý nha!"
Hwang Eunbi nghe xong liền mở to mắt hưởng ứng, nó thả tay khỏi chị chủ nhiệm xinh đẹp đang không hề thấy đường do hai mắt bị mũ len che kín, cố ý bước ra sau lưng chị để nhìn cho rõ.
"Má nó giống y chang!"
Hai đứa cười ha há hô hố thêm vài giây nữa Juyeon mới cùng chị mình rời đi.
Hwang Eunbi vuốt ngực thở phào, cũng may mà xem khác phim, bằng không rạp phim lãng mạn chắc chắn không còn lãng mạn nữa, bởi nó sẽ chẳng dám làm cái đách gì nếu cảm nhận được xung quanh có kẻ luôn sẵn sàng thu vào mắt từng động thái của nó dù là nhỏ nhất.
Nó bấy giờ mới trở về bên cạnh Chủ nhiệm, tự tay tháo bỏ mũ len và khẩu trang cho chị. Jung Yerin nửa cười nửa không nhìn nó, chị nhướng mày.
"Dị ứng khắp mặt hả?"
Hwang Eunbi nhe răng cười toe toét, nó lại đan tay mình vào các ngón tay đang lạnh cóng của chị.
"Người ta bảo vệ chị mà, Chủ nhiệm có sợ không?"
"Một chút."
Nó thú thật là khá ngạc nhiên khi Jung Yerin thừa nhận, thường khi nó hỏi mấy câu kiểu này chị đều lắc đầu nói không.
Mà cũng phải thôi, việc giáo viên đi xem phim riêng với học sinh, kể có cùng là nữ đi nữa vẫn rất kỳ quặc. Huống hồ Jung Yerin còn đang đeo nhẫn, chuyện hẹn hò mà bị phát hiện, nó có khi sẽ bị cấm thi, hay thậm chí là đình chỉ học, đấy là còn chưa dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với Chủ nhiệm của nó.
One Day là một bộ phim mang gam màu buồn, kể về một ngày cố định qua từng năm của một cặp bạn thân, họ phải trải qua bao nhiêu sóng gió, yêu qua bao nhiêu người, khó khăn lắm mới có thể quyết định yên bình ở bên nhau, thế nhưng một lần nữa bị số phận nghiệt ngã chia rẽ, đến cuối cùng họ đã không đến được với nhau. Trong phim có khá nhiều cảnh bỏng mắt, và mỗi lúc những phân cảnh ấy xuất hiện, Chủ nhiệm còn chẳng buồn che mắt nó nó đã che trước rồi, thậm chí còn ghé tai chị thỏ thẻ.
"Bao giờ hết cảnh chị gọi em nha."
Hầu hết mọi lần đều là giọng cười ngọt ngào của Jung Yerin rót vào tai nó, Chủ nhiệm để yên cho nó tựa đầu vào vai chị ngoan ngoãn như một chú mèo. Thanh chắn ở giữa hai ghế nó cũng cố ý gạt lên, mục đích là để có thể yên ổn ôm tay chị người yêu, để những khi màn chiếu lớn phát cảnh nóng, nó có thể tập trung nhìn vào góc nghiêng cực phẩm của Jung Yerin, và hôn vội lên má chị.
Hwang Eunbi đã khóc rất nhiều bởi cái kết không có hậu của bộ phim, kể ra Chủ nhiệm xem xong cũng thấy buồn, mà không buồn đến khóc lóc thê thảm như nó. Đáng lý nó không khóc nhiều đến vậy, tất cả là do chị người yêu xinh đẹp của nó cố ý châm dầu vào lửa.
"Em sợ chị và em cũng sẽ có kết cục buồn như trong phim hả?" - Chủ nhiệm vừa cho quay đầu xe vừa hỏi, chị tiếp lời ngay khi nhận được cái gật đầu của nó - "Không đâu, em đừng lo quá, vì cuộc đời này còn tàn nhẫn hơn như vậy nhiều."
Đáng ghét. Jung Yerin là cái đồ đáng ghét xấu xa.
Hwang Eunbi mếu máo dữ dội hơn, nó cứ cúi mặt khóc thút thít suốt từ rạp phim về đến nhà, buồn ở chỗ Chủ nhiệm thật sự mặc kệ nó khóc đến đỏ mắt, chị không an ủi lấy một câu. Cho nên xe vừa dừng trước sân nó đã vùng vằng tháo dây an toàn, định bước một mạch vào nhà mà chẳng buồn ngó ngàng đến chị, ngặt nỗi có cố cách mấy cũng không sao mở chốt an toàn được.
Nó ấm ức ngồi một chỗ, thấy bàn tay trắng trẻo của ai đó với sang vị trí ngồi của mình liền đẩy ngay ra. Hwang Eunbi lau nhanh nước mắt, nó lại cặm cụi mở chốt an toàn, có lẽ bởi bấy giờ nó đã bình tĩnh hơn, nên việc mở chốt cũng trở nên dễ dàng hơn.
"Nghe chị nói."
Hơi thở chuyển thành làn khói trắng phả vào không trung, Hwang Eunbi phớt lờ giọng nói vừa vang lên, chân thoăn thoắt bước đến cửa chính.
"Eunbi. Nghe chị nói..."
Nó cắn môi dưới, mang đôi mắt đỏ au đầy giận dữ quay phắt người.
Chiếc mũ len đỏ, không biết chị đã đội lên đầu nó từ bao giờ, còn mình thì để đầu trần, mũi và đôi gò má đều chuyển đỏ vì lạnh. Chị ôm lấy gương mặt nó bằng đôi bàn tay tê cóng, mi mắt rũ xuống buồn rười rượi, ánh nhìn của chị chứa quá nhiều phiền muộn mà một đứa trẻ như nó không sao hiểu thấu.
"Đừng thương hại em nữa." - Hwang Eunbi lạnh nhạt cất tiếng, khóe môi nó khẽ cong lên - "Em biết chị không yêu em."
Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Chủ nhiệm, chị im lặng.
"Không sao, em quen rồi, vẫn là em nên học cách quên chị đi. Em sẽ cố gắng."
Nó chủ động lùi về sau, suy nghĩ một lúc thì quyết định gọi cho ông anh trời đánh đón về nhà, đêm nay có lẽ không thích hợp để ngủ lại nhà Chủ nhiệm.
Hwang Eunbi cau mày thở dài, nó chỉ liếc qua Chủ nhiệm đúng một lần rồi bước thẳng ra cổng, tay bình tĩnh mở điện thoại lần tìm số của anh trai.
Lạ thật, chính nó cũng không thể tin bản thân có thể bình tĩnh như hiện tại, thậm chí không rơi lấy một giọt nước mắt khi nói với Jung Yerin về vấn đề này. Hwang Eunbi chợt nghĩ, có lẽ vì đã khóc quá nhiều trên đường về, nên có muốn nước mắt cũng chả rơi xuống được nữa, song nó phát hiện mình sai bét nhè ngay khi Chủ nhiệm vòng tay ôm chặt lấy nó từ đằng sau.
Sống mũi cay cay, nó gồng mình vùng vẫy.
"Chị bỏ ra."
"Ở đây..."
"Bỏ em ra!"
"Ở lại đây..."
"Chỉ đêm nay thôi!"
"Không...ở đây..."
"Còn ôm em sẽ cào rách da chị đấy!"
"Chị không để em chạy mất nữa đâu!"
Hwang Eunbi thôi dùng lực, nó thở dài quy hàng, nước mắt lần nữa lăn dài xuống từ khóe mi.
Chịu thôi, người ta cứ nhất định giữ lấy nó, ôm chặt đến chẳng có đường tháo chạy. Chủ nhiệm gục đầu xuống vai nó, đôi bàn tay nhỏ nhắn của chị bấy giờ cũng vì lạnh mà ửng đỏ.
"Em không đi là được chứ gì?" - Hwang Eunbi vô lực cất tiếng, nó ngoái đầu - "Lên phòng thôi, tay chị cóng cả rồi."
Vòng tay Jung Yerin chỉ nới lỏng một chút chứ chẳng vì câu nói ấy mà buông tha cho nó, Hwang Eunbi mặc kệ chị đang tì trán trên bả vai mình, nó hà hơi vào hai lòng bàn tay, chà xát thật nhiều lần cho ấm lên mới bao trọn lấy đôi tay băng giá của Chủ nhiệm, chân nhích từng chút về phía cửa chính, nó cố ý bước thật chậm để chị có thể bước theo. May mắn là ai đó cũng hết sức phối hợp, chị không tốn quá nhiều thời gian để đoán ra những gì nó muốn làm.
Chưa hết, Hwang Eunbi còn chứng kiến thêm một cảnh tượng khá kinh hoàng, Jung Yerin lôi từ trong tủ giày ra một ổ khóa lạ hoắc để khóa lại cửa chính, xong xuôi còn liếc mắt nhìn nó, lấm lét cất chùm chìa khóa vào túi quần.
Hwang Eunbi chớp chớp mắt, nó bối rối gãi cằm.
"Chị...sợ em nửa đêm trốn về à?"
Chủ nhiệm hơi cúi mặt, chị đảo mắt hết trái lại phải, còn im lặng như thừa nhận. Nó đến nước này thì thật sự nhịn không được nữa, đành phì cười tiến đến, vòng tay ôm lấy cổ chị.
"Em nói ở lại thì sẽ ở lại mà." - Hwang Eunbi nghiêng đầu, xót xa đón lấy đôi đồng tử buồn rười rượi của Chủ nhiệm - "Em cho chị 10 giây để bày tỏ tình yêu chị dành cho em nhé?"
Hai mắt Jung Yerin tức thì bừng sáng, thấy thế nó liền tinh nghịch nghiêng đầu, song còn chưa đếm được số nào ai đó đã phủ đôi môi mềm mại của mình lên môi nó.
Hwang Eunbi cười thầm trong lòng, thứ nó cần, thứ nó muốn, chung quy cũng chỉ có thế. Thứ khiến nó thỏa mãn không chỉ mỗi nụ hôn của Chủ nhiệm, mà còn cả ánh mắt, sự bao dung, nhẫn nại, và đoạn tình cảm không thể gọi tên chị dành cho nó.
"Điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy được hoặc thậm chí là chạm vào - chúng phải được cảm nhận bằng trái tim" - một câu nói của Helen Keller mà nó rất thích. Hwang Eunbi tin rằng đâu đó trong trái tim Chủ nhiệm từ lâu đã thừa nhận nó, chẳng qua chị vẫn chưa sẵn sàng và giữa cả hai vẫn có quá nhiều khúc mắc, điển hình như ông chồng chưa cưới của chị chẳng hạn. Jung Yerin im lặng vì không muốn gieo rắc hi vọng cho nó cũng là chuyện dễ hiểu, đến bản thân nó còn không dám chắc chắn về tương lai của cả hai, thì sao có thể trách chị kia chứ?
Hwang Eunbi thở hổn hển khi Chủ nhiệm dừng lại nụ hôn, chị tì trán mình vào trán nó.
"Em tin chị không?"
Nó chớp chớp mắt, nơron thần kinh truyền tín hiệu liên tục về não song vẫn chẳng nghĩ ra được gì.
"Em chỉ việc học, và tin chị thôi."
Tuy chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cứ gật đầu trước đi đã. Hwang Eunbi gật gật mấy cái, trong khi Chủ nhiệm nựng nịu hai má nó, chị trao cho nó một ánh nhìn rất đỗi chân thành.
"Đừng nghĩ nhiều, những việc còn lại để chị lo."
Có lẽ Jung Yerin đang muốn nói đến hôn lễ sắp tới.
"Thật không?" - Hwang Eunbi nheo mắt ngờ vực - "Chị đừng có mà gạt trẻ con."
"Chị gạt em làm gì?" - Chủ nhiệm vỗ nhẹ vào má nó.
"Hmm...được, tin chị." - nó dừng lại một chút mới nói tiếp - "Nhưng chị phải cho em ăn bánh bao."
Jung Yerin im lặng thả tay khỏi mặt nó, chị hít vào một hơi căng cứng lồng ngực, còn khẽ liếc nó một cái trước khi xoay người, mặc kệ nó liên tục nói với theo sau.
"Chưa hết, chị còn phải rên cho em nghe, chị không được che miệng hay nghiến răng nữa, em muốn nghe mà ơ ơ...? Sao lại bỏ đi rồi? Chị có nghe em nói không đấy? Chị mau đồng ý đi chứ...Alo vợ ơi? Chủ nhiệm ơi alo?"
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com