Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. falling petals

Dành cho những ai tò mò thì mấy bài thi cuối kỳ của nó rất tốt, Hwang Eunbi chẳng gặp trở ngại gì với chúng, huống chi bên cạnh còn có Chủ nhiệm xinh đẹp chiều chuộng hết mực, không tốt cũng phải tốt.

Khoảng thời gian ôn thi đại học ở trường tính ra cũng nhàn, bọn trong lớp vì buồn chán mà lại trở về sự nghiệp chọc phá giáo viên, dĩ nhiên không có ngoại lệ dành cho Chủ nhiệm xinh đẹp Jung Yerin.

Hôm qua Chủ nhiệm có dặn lớp xuống Phòng dụng cụ lấy điều khiển mở máy chiếu, vì hôm nay chị sẽ giải đề bằng phần mềm nào đó trên laptop. Về khoản này thì Hwang Eunbi thật sự mù tịt, Jung Yerin giấu nó kỹ lắm, chị nhất định không nói nó nghe trước, nó dù là bảo bối đáng yêu của chị cũng không được trao cho bất kỳ đặc quyền nào.

Tại vậy nên nó cay lắm.

"Tao sẽ báo thù!"

"Rồi mày định làm gì?"

Hwang Eunbi ậm ừ suy ngẫm một lát rồi vỗ tay bôm bốp quay sang Moonbin.

"Giấu túi giấu laptop cho khỏi dạy luôn!"

"Nghe vui đó bạn! Giờ xuống phòng giáo viên hả?"

"Ừ, mày đi với tao đi."

Nó thành công kéo Moonbin vào trò vui của mình theo cách đó. Hai đứa tranh thủ đua xuống phòng giáo viên, vừa chạy vừa thấp thỏm lo sợ chuông reo hết giờ ra chơi. Bấy giờ trong trường chỉ có khối 12 là còn đi học, nên các dãy hành lang vô cùng vắng vẻ, thuận tiện để đua với Moonbin hơn bao giờ hết.

Xuống đến nơi, nó thấy Jung Yerin đang trò chuyện với các giáo viên khác từ ngoài cửa, Chủ nhiệm không mất quá nhiều thời gian để phát hiện nó và Moonbin đang ở bên ngoài, chị bước ra ngay sau đó.

"Hai đứa có chuyện gì không?"

"Em định hỏi Chủ nhiệm có cần bọn em giúp đem thứ gì lên lớp không ấy mà..."

Hwang Eunbi bẽn lẽn vén tóc ra sau tai, tỏ ra mình là một học sinh gương mẫu ngoan ngoãn biết giúp đỡ thầy cô, nhưng mà Jung Yerin, chị đương nhiên nhìn ra vẻ thất thường trong hành động cũng như lời nói của nó, Chủ nhiệm cau mày ngờ vực.

"Không cần, chỉ có túi xách và laptop, tôi tự cầm được."

"Ấy ấy ấy, thế thì nặng quá...nặng quá cô ạ..." - Moonbin ở bên cạnh tinh ranh phụ họa - "Em xung phong đem laptop lên nha cô!"

Thằng nhóc dứt lời liền xông xồng xộc vào Phòng giáo viên, tìm đến đúng vị trí ngồi của Chủ nhiệm và nhấc lên chiếc laptop màu bạc của chị. Hwang Eunbi thấy thế lập tức cười toe toét, nó cũng lách qua người Jung Yerin, ba chân bốn cẳng chạy vào trong ôm ngay túi xách của chị.

Không để Chủ nhiệm có cơ hội nói, nó và Moonbin sau khi đạt được mục đích liền phóng đi như cơn gió, sau này Hwang Eunbi mới nghe chị kể lại rằng ngày đó ai nấy trong Phòng giáo viên đều mừng cho chị vì có được những học trò ngoan ngoãn đáng yêu như nó và Moonbin (mà đâu biết rằng hai đứa nó là bậc thầy bày trò của A2).

Cả lớp hợp lực giấu túi xách và laptop của Jung Yerin bên dưới tủ đồ cuối lớp, dĩ nhiên Chủ nhiệm không thể đoán ra chuyện này, mà chị cũng chẳng buồn đoán, như kiểu Jung Yerin biết chắc rằng bọn nó sẽ bày trò quỷ gì đó chứ không đơn thuần chỉ là giúp chị đem đồ lên lớp. Vậy nên vừa bước vào, Chủ nhiệm xinh đẹp đã liếc nó một cái rõ dài, tưởng chừng đôi đồng tử của chị sắp rơi ra ngoài.

Nhưng, quả nhiên là giáo viên chủ nhiệm, Jung Yerin không hề mất thời gian đi tìm, hay hỏi bọn nó nửa câu về túi xách và laptop của chị, chị người yêu xinh đẹp của nó trực tiếp giảng bài bằng phấn và bảng. Chủ nhiệm không gặp bất kì khó khăn gì dẫu lớp không đứa nào chuẩn bị thước kẻ cỡ lớn cho chị vẽ bảng, mà nhờ vậy, Hwang Eunbi mới được một phen mở mang tầm mắt khi chứng kiến chị vẽ đường tròn chỉ với khuỷu tay và phấn trắng, vẽ đường thẳng với cây thước học sinh chỉ có khoảng 15cm, vẽ đường phân giác hoàn toàn dựa vào mắt thường để ước tính.

Lợi hại, Jung Yerin quả là giáo viên chủ nhiệm lợi hại nhất, không những khiến nó hụt hẫng vì vỡ kế hoạch, chị còn tạo cho nó cảm giác xót xa. Không xót sao được, Hwang Eunbi thấy một đốm trắng xóa ở vị trí khuỷu tay trên chiếc sơ mi trắng thanh lịch của Chủ nhiệm, thấy bụi phấn bám đầy tóc và chân mày của chị, thi thoảng viết bảng bằng tay phải, Jung Yerin còn cau mày che chặt mũi bằng tay trái vì bụi phấn quá nhiều, trông thương biết bao.

Nó bĩu môi, tự dưng cảm thấy hối hận, biết vậy nó chả thèm bày trò làm chi để khổ mình khổ người.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đó, ở mức độ Chủ nhiệm nhún nhường cả lớp, ngậm đắng nuốt cay dạy cho xong rồi ra về, nhưng không, lúc chuông reo chuyển tiết, Hwang Eunbi và Moonbin đồng loạt há hốc mồm khi Jung Yerin điềm tĩnh ôm theo Sổ đầu bài rời đi.

"Đồ giao cho hai em, cho đến khi tôi sang A1, nếu vẫn không thấy laptop và túi xách của tôi đâu, tên hai em sẽ vào Sổ đầu bài, tuần này cả tập thể lớp đều sẽ bị cắt thi đua."

"Trời má..."

Hwang Eunbi buộc miệng thở ra một câu ngớ ngẩn chưa từng thấy.

"Hoiiiii hoi cô hoi hoi..."

Moonbin cuống quýt bật dậy khỏi ghế, thằng nhỏ chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, van lấy van để.

"Bọn em trả liền trả liền!"

"Bình tĩnh cô, bình tĩnh bình tĩnh..."

Hwang Eunbi giơ tay quy hàng, nó miễn cưỡng đứng khỏi ghế trước tràng cười của cả lớp, con mẹ nó chứ bình thường A2 không mấy quan trọng đến thứ hạng toàn trường hay mấy thứ thi đua kiểu vậy đâu, nhưng dạo này bọn nó thay đổi rồi, giáo viên mà dọa viết tên vào Sổ đầu bài là đứa nào đứa nấy sợ quéo cò liền. Có điều, Chủ nhiệm không bao giờ đem sổ đầu bài ra dọa bọn nó, nên có thể nói đây là lần đầu tiên.

Cắt thi đua một tuần cũng đồng nghĩa với cả học kỳ đội sổ toàn trường.

"A ha ha bây giờ mình thực hiện một cuộc trao đổi nha cô nha...?" - Hwang Eunbi nhe răng cười, tay chân múa máy đề nghị - "Một cuộc trao đổi, một đổi hai, dù có hơi thiệt thòi cho cô nhưng mình hãy trao đổi cô nhé...?"

Chủ nhiệm nửa cười nửa không phóng ánh mắt về phía nó, chị nhướng mày, cả lớp thì cười ầm lên trong khi nó lắp bắp như gà mắc dây thun.

"Sổ đầu bài...đổi lấy laptop và túi xách của cô, được chứ?"

"Phải rồi chúng ta hãy cứ trao đổi trong hòa bình cô nhé...?" - Moonbin cẩn trọng thêm vào.

"Bây giờ cô sang A1 đi, cô chỉ cần vừa chống tay xuống bàn giáo viên lớp A1 một cái thôi," - Hwang Eunbi đăm chiêu khẳng định chắc nịch, nó đè chặt tay lên ngực, tỏ ra bản thân là một đồng chí đáng tin cậy - "là em đem laptop với túi của cô qua liền! Em dùng danh dự cả đời mình để đảm bảo điều đó! Cô chỉ cần đặt mông ngồi xuống ghế là có túi với laptop liền!"

Jung Yerin lắc đầu quay đi, trên môi ẩn hiện một nụ cười, chị bước ngay ra khỏi cửa lớp, hại nó và Moonbin gào rú đến thảm thương bên trong.

"Con mẹ mày nhét cái gì vào mà bây giờ tao lôi ra không được!"

"Thì mày kêu phải lấy cái gì đó che lại không cho cô biết mình giấu dưới này!"

"Đ* má rồi sao lấy ra?! Đứa nào phụ nhấc cái tủ lên coi!"

Hwang Eunbi khẩn khoản kêu cứu, thì rồi cả lớp cũng chạy xuống cứu hai đứa ngu dại là nó và Moonbin, song bên cạnh đó còn khuyến mãi cho một tràng cười, cười đến nó ôm mặt nhục nhã. Dẫu sao thì như hứa hẹn, nó và Moonbin đã kịp đuổi theo Chủ nhiệm của mình đến lớp A1, bọn nó thở hồng hộc đặt laptop và túi của Jung Yerin lên bàn giáo viên lớp bên đó, tiện thể còn chào lớp hàng xóm một cái.

"Ủa sao tụi mày chạy qua tới đây thế?"

Lớp A2 với lớp A1, dù cách nhau có mỗi một số, nhưng có thể ví hai lớp như hai đầu cầu, khoảng cách phải nói là bằng cả một dãy hành lang.

"Non dại...đem giấu đồ của cô...bị dọa...ghi Sổ đầu bài..."

Moonbin nhăn nhó gập người, vừa thở vừa giải thích. Hwang Eunbi thì thôi khỏi bàn đến, nó thảm đến mức không nói được câu nào, trong khi Chủ nhiệm xinh đẹp của nó thì vẫn đang vô cùng thong thả vừa đi vừa ngắm mây trôi trên trời xanh, bộ dạng chẳng có chút gì gọi là gấp gáp.

"Vãi nồi!"

Bọn A1 thốt lên, rồi cùng nhau cười ha há hô hố.

Hwang Eunbi cay lắm, cùng một vụ mà bị cười những hai lần, quê đến đầu đi xuống đất cũng không hết quê. Nhưng mà phải thừa nhận rằng chị người yêu của nó chẳng phải kiểu người dễ đối phó, bằng chứng là nó tìm cách chơi xỏ Jung Yerin cả năm nay mà có được đâu, bao giờ hậu quả cũng là lâm vào tình trạng 'gậy ông đập lưng ông'.

Cho nên đêm đó, nó cứ lẽo đẽo theo sau Chủ nhiệm kể khổ miết.

"Sao chị cứ nhất định là không nhường em thế? Ai cũng cười chọc quê em cả!"

"Chị dùng phấn giảng bài rồi còn gì?"

"Nhưng chị đem Sổ đầu bài ra đe dọa em!"

Nó nhăn nhó lúc lắc khuỷu tay Jung Yerin, buộc chị phải chú ý đến mình. Chủ nhiệm xinh đẹp dù đang cật lực hầm sườn heo nấu canh cho nó ăn cũng phải thở dài quay sang.

"Vì chị chỉ có Sổ đầu bài thôi, dọa trừ hết điểm bài kiểm tra của em em còn không sợ."

Hwang Eunbi nhún vai cười khì khì, nó vòng tay ôm lấy bả vai Chủ nhiệm của mình, tiện thể đặt cằm lên hõm vai chị và thỏ thẻ.

"Em biết chị sẽ không trừ thật."

Quả thực, nếu Jung Yerin là người con gái dã man tàn bạo như vậy, chị đã giữ nguyên con số 35 cho bài kiểm tra Toán 15 phút hồi Học kỳ một của nó rồi.

Chủ nhiệm liếc nó như oán trách, chiếc áo thun dài tay màu vàng nhạt của chị bị nó vô ý kéo xuống lộ cả vai và dây áo lót, song Jung Yerin chẳng có vẻ gì là để tâm đến chuyện đó, chị vẫn ung dung nấu canh sườn heo hầm rau củ, trong khi nó lại được một phen nóng đến bỏng mắt vì chiếc áo lót trắng tinh khiết lấp ló sau lớp áo thun của chị người yêu.

Hwang Eunbi nuốt ực xuống, đôi bàn tay hư hỏng cố tình thò vào cổ áo Chủ nhiệm. Bị chạm đến nơi nhạy cảm, Jung Yerin hơi khựng lại, toàn thân chị cứng đờ không dưới 5 giây.

"Bánh bao dễ thương quá đi mất..."

Hai má ửng hồng, nó buộc miệng cảm thán, đoạn lại chu môi nài nỉ.

"Chủ nhiệm, em muốn ăn..."

Jung Yerin đón lấy ánh mắt cún con đáng thương của nó, khẽ véo má nó một cái, rồi vô cùng tự nhiên phớt lờ sự chờ đợi của nó để nâng lên một thìa canh.

"Thử xem có vừa miệng không." - chị nói sau khi cẩn thận thổi vài hơi.

Hwang Eunbi thoáng cau mày, nó vẫn ôm vai Chủ nhiệm xinh đẹp trong lúc nhận lấy thìa canh ấm áp. Hương vị ngọt lành lan tỏa khắp khoang miệng, nó cười toe toét giơ lên ngón tay cái.

"Không chê vào đâu được! Đúng là vợ của em!" - dứt lời liền tặng cho Jung Yerin một chiếc hôn ở má - "Kiểu này phải cưới về thôi!"

Đôi mắt màu rám nắng của Chủ nhiệm bỗng chốc đục ngầu, chị chỉ nhìn nó mỗi một giây là lại cúi mặt.

"Về sau không có chị cũng phải tự chăm sóc bản thân."

Hwang Eunbi nghe xong tức thì hít vào một hơi căng cứng lồng ngực, do hoảng sợ tột độ nên có hơi lớn tiếng.

"Ý gì đó!? Chị phải ở với em! Không cưới em cũng phải ở với em! Ở đến khi nào chị chịu chấp nhận mối quan hệ của chúng ta thì thôi!"

"Eunbi, đừng trẻ con như vậy."

"Trẻ con? Gì chứ? Chị định chia tay em đấy à? Ủa quên, có hẹn hò đâu mà chia tay. Đấy, ngay cả chuyện hẹn hò, chị không muốn em cũng không ép, vô cùng tôn trọng vô cùng yêu thương chị, nhưng sao chị cứ nói như kiểu chị sắp bỏ rơi em thế?"

"Chị không có bỏ rơi em." - Jung Yerin thở dài, chị ngoái đầu nói với nó - "Cho dù sau này người em yêu không còn là chị, chị đối với em vẫn sẽ như vậy, không thay đổi."

Hwang Eunbi nhăn nhó, nó phải nói là cực kỳ khó hiểu, đến điên với người yêu nó mất thôi.

"Rồi rồi rồi rồi...tóm lại là chừng nào em chưa thay lòng đổi dạ, chừng đấy chị vẫn ở cạnh em đúng không?"

Đôi mắt buồn rười rượi của Jung Yerin giáng xuống đầu nó một áp lực không hề nhỏ, áp lực ở đây không phải nó sợ bản thân sẽ thay lòng, mà áp lực chính là vì không nhận được sự tin tưởng của người nó yêu. Hwang Eunbi biết bản thân vẫn còn ham chơi, vẫn là một đứa nhóc lông bông không hơn không kém, nhưng việc nó thương Chủ nhiệm của mình là thật lòng, thế mà ai kia cứ hoài xem nhẹ tình cảm của nó, nó từ tổn thương một chút đến tổn thương nhiều chút, sau tổn thương nhiều chút thì chẳng còn cảm giác đau lòng gì nữa. Nó hiện đã học được cách sống chung với lũ, đành vậy, nếu người yêu xinh đẹp của nó là kiểu người khó có cảm giác an toàn, nó sẽ chỉ lặng lẽ ở cạnh chị, âm thầm dùng hành động chứng minh tình cảm của mình.

"Chị vẫn đáng yêu lắm." - Hwang Eunbi nheo mắt nói dỗi - "Dù mấy lời chị nói ra chả đáng yêu tí nào."

Tay Jung Yerin lần đến nắm lấy ngón tay trỏ của nó trong lúc rũ xuống đôi hàng mi cong vút, chị thơ thẩn nhìn vào khoảng không vô định dưới chân chẳng biết là đang nghĩ ngợi điều gì.

"Chị vẫn chưa xác định được chị đối với em có phải yêu hay không hả?"

Nó ngây ngô nghiêng đầu, chứng kiến Chủ nhiệm của mình đảo mắt vài vòng sau đó khẽ gật một cái, tim nó nảy lên từng nhịp vang như tiếng trống, khóe môi Hwang Eunbi bất giác cong lên thành hình lưỡi liềm.

"Chị đó, trên lớp cứng nhắc bao nhiêu, ở nhà mềm mỏng bấy nhiêu." - nói đoạn liền ngửa mặt rít vào một hơi, nó ậm ừ nghĩ ngợi - "Người ta thường gọi là gì ta...? À! Ngoài đường là cá mập, ở nhà là cá con."

Jung Yerin nửa cười nửa không ngước nhìn nó, trông chị không có vẻ gì là muốn phản đối nhận định vừa rồi của nó, ngược lại ánh mắt lấp lánh đối diện còn trông như đang thừa nhận. Bộ dạng đó của Chủ nhiệm khiến Hwang Eunbi không nhịn được mà phì cười, nó đánh bạo chọt vào một bên má đầy đặn của chị.

"Chủ nhiệm ngốc nghếch."

May mắn là Jung Yerin không trừng mắt hay tỏ ra tức giận.

"Thật lòng mà nói thì, em và chị ở cùng nhau thế này có khác gì mấy cặp đôi đang hẹn hò đâu. Chẳng lẽ chị thật sự không có bất kì cảm xúc nào với em?"

"Không phải như vậy, chị..."

"Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta chính thức hẹn hò nhé?"

Đôi đồng tử của Chủ nhiệm đục ngầu, nó mãi sau này mới hiểu chị người yêu xinh đẹp của mình đang lo nghĩ về tương lai của nó, sợ nó bị Kim Jihoon gây khó dễ, chứ hiện tại, thứ đầu đất như nó có được ai phổ cập kiến thức cho đâu mà tỏ với chả tường.

Vậy nên, nó vẫn nghĩ cái khung cảnh lãng mạn nó dày công tạo nên bị Jung Yerin giáng xuống một đòn chí mạng là chuyện thường ngày trong căn nhà này.

"Canh nấu xong rồi, ăn cơm nhé?"

"Ơ? Chị lại đánh trống lảng nữa!"

"Em ngồi đi, ăn nhanh kẻo nguội."

"Ở với chị chắc có ngày em tức chết!"

"Thế sao em không về nhà đi?"

"Về đâu khi chị chính là nhà?"

"Nhảm nhí."

"Ơ ơ ơ ơ?"

"Ăn đi."

"Dạ vợ yêuuu!!"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com