Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. protest disabled

Chuyện khiến Hwang Eunbi cảm thấy ngại ngùng ngay khi vừa tỉnh dậy, chính là Chủ nhiệm đã ngủ ngon lành trong lúc vùi mặt vào hai chiếc bánh bao căng tròn của nó.

Jung Yerin là đang muốn trả thù nó còn gì? Ngày thường chẳng phải nó đã luôn ngủ trong khi miệng ngậm chặt bánh bao của chị như thế ư?

"Người gì thấy ghét..."

Lén véo mũi Chủ nhiệm, thấy chị phản ứng tức thì bằng một cái cau mày, Hwang Eunbi liền vội thả tay.

Nhưng thành thật mà nói, với kinh nghiệm mấy tháng liền ve vãn Chủ nhiệm của Hwang Eunbi, nó chưa lần nào thấy Jung Yerin chủ động như đêm qua, mà việc đó hiển nhiên không đáng kể bằng việc chị đột nhiên được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyện giường chiếu.

Sao tự dưng lại biết rành thế nhỉ?

Hwang Eunbi nheo mắt ngờ vực, nó thậm chí chỉ mới có dịp tiếp thu kiến thức qua phim ảnh chứ chưa từng được thực hành tử tế, vì có dám động vào thân thể ngọc ngà quý hóa của Chủ nhiệm đâu. Vậy mà người ta thịt nó trước cả khi nó thịt người ta mới sợ.

Tay không tự chủ được mà vân vê tóc mái Jung Yerin, nó mở to mắt khi sực nhớ đến những đường link nó hay gửi qua Kakaotalk ghẹo Chủ nhiệm.

Ừ...đúng vậy đấy, những đường link ấy đều dẫn đến những đoạn video không mấy trong sáng.

Tuy nhiên tuy nhiên, Hwang Eunbi nghĩ chúng chính là những kiến thức vô giá cần được nhân loại bảo tồn hơn bất cứ thứ gì.

Nếu Chủ nhiệm thật sự đã lẳng lặng xem tất tần tật những đường link nó gửi cho, thì hẳn chị cũng có thể tự tích góp cho bản thân một lượng kiến thức không hề nhỏ. Hwang Eunbi tặc lưỡi lắc đầu, cảm thấy chị người yêu của mình quả là cao tay, tưởng cả đời sẽ trung thành theo đuổi trường phái trong sáng không hiểu chuyện, nào ngờ chị ta là muốn mai danh ẩn tích, thả con tép bắt con tôm, à không, Jung Yerin bắt được hẳn một con cua chứ đùa.

Hwang Eunbi cảm thấy khâm phục Chủ nhiệm của mình từ tận đáy lòng, nó chắc chắn rằng người nhà nó chưa một ai tỉnh dậy, nên định bụng xuống bếp làm cơm cuộn trứng cho mọi người ăn trưa, chứ ai nấy đều say xỉn ngủ liền tù tì đến trưa thì ăn sáng cái gì nữa.

Đêm qua uống rượu, dù là một lượng rất ít cũng có thể khiến cổ họng nó khô rát, nên dám chắc một điều rằng người trong cái nhà này ai cũng muốn khi ngủ dậy liền được hớp một ngụm nước chanh thanh mát. Hwang Eunbi bắt tay vào làm việc ngay, nó vo gạo nấu cơm, trong lúc đợi cơm chín thì chiên trứng, hao tổn bao nhiêu tâm sức mới có thể làm ra những lát trứng có độ dày vừa phải và vàng đều, sau đó pha năm cốc nước chanh, sau đó lại cật lực đấu tranh với cái nóng bỏng da bỏng thịt từ cơm trong nồi.

Tuy nhiên sau tất cả, thành phẩm chẳng hề khiến nó thất vọng chút nào, món cơm cuộn trứng theo nó đánh giá là rất vừa miệng, có điều khẩu vị của Jung Yerin khác với gia đình nó, nên có lẽ chị sẽ thấy món này nó làm hơi mặn.

Hwang Eunbi hí hửng phóng lên phòng, nó nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, cố để không đánh thức chị người yêu của mình, nhưng hành động cao cả ấy của nó lại biến thành vô nghĩa, vì Chủ nhiệm tỉnh mất rồi.

Jung Yerin đang ngồi trên giường, có lẽ chỉ vừa thức dậy, một tay chị dụi mắt, một tay vẫn còn giấu trong chăn, dám cá dưới lớp chăn bông dày dặn ấy là thân thể trần như nhộng của Chủ nhiệm. Hwang Eunbi thả lỏng người, nó khóa trái cửa phòng và ung dung tiến đến gần chị chủ nhiệm xinh đẹp.

Jung Yerin vừa trông thấy nó đã chuyển tầm mắt xuống bên dưới chăn, khi đôi đồng tử trong vắt lần nữa tìm đến gương mặt nó, Hwang Eunbi mới trợn mắt xua tay.

"Không nha không nha! Em không hề làm gì chị, đều là tự chị cởi ra đó."

Chủ nhiệm nghe vậy chỉ thở dài, chị có vẻ muốn đứng dậy nhặt lại quần áo, nhưng nó đã nhanh hơn một bước.

Hwang Eunbi ngoan ngoãn giúp Chủ nhiệm của mình kéo lên khóa váy, tiện thể hỏi khi thấy chị nhăn nhó co duỗi một cánh tay.

"Chị mỏi hả?"

"Ừm...không hiểu tại sao..."

Jung Yerin thật thà trả lời, trong khi nó ở bên cạnh cười ngoác cả mồm.

"Chị thật sự không nhớ gì hả?"

"Chị chỉ nhớ chúng ta đã uống rượu..."

"Còn sau đó? Kiểu như chị và em đã nói gì làm gì, chị đều không nhớ luôn hả?"

"Không nhớ...Có phải chị đã nói hay làm gì kì quặc không?"

Hwang Eunbi bối rối gãi đầu, nó cười toe toét, chẳng biết nên nhận xét là kì quặc hay không kì quặc, nên suy nghĩ một hồi mới đáp lời.

"Chị nhìn tay mình đi."

Chủ nhiệm nghe xong lập tức giơ lên hai bàn tay, chị thoạt đầu còn ngờ vực cau mày, tìm đến mắt nó như muốn nghe nó xác nhận. Hwang Eunbi miễn cưỡng nở nụ cười, nó cảm thông vỗ vai Jung Yerin, trong khi gương mặt chị thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt.

"Eunbi..."

"Không sao, em vẫn khỏe mạnh, mặt mày sáng sủa, đi đứng bình thường, tâm trạng chưa bao giờ tốt hơn lúc này."

Nó thì vui vẻ là thế, nhưng Jung Yerin, có thể nói biểu cảm trên gương mặt chị hiện tại trông rất tồi tệ. Chủ nhiệm rên lên một tiếng trước khi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, và Hwang Eunbi thì khó hiểu bò đến đối diện chị.

Thánh thần ơi, Jung Yerin đang khóc, lại ngược ngạo nữa rồi, người khóc lẽ ra phải là nó mới đúng chứ?

Hwang Eunbi được dạy là có chơi có chịu, huống chi đêm qua nó rõ sung sướng như vậy, ba cái chuyện ăn cơm trước kẻng hề hấn gì với nó, chỉ có mỗi Chủ nhiệm xinh đẹp là quan trọng hóa vấn đề lên.

"Xin lỗi em..."

"Em chả hiểu chị xin lỗi cái gì luôn?"

Nó nhoài người nằm sấp xuống giường, cằm đặt lên đùi Jung Yerin chăm chú xem chị khóc.

"Chị đã không kiểm soát được..."

"Em có giận đâu? Giá như chị có thể nhớ được đêm qua em đã vui vẻ đến thế nào."

"Xin lỗi..."

"Aizzz chị đừng xin lỗi coi! Thậm chí bây giờ chị muốn làm chuyện đó lần nữa em vẫn rất sẵn lòng!"

"Eunbi..."

"Em muốn cưới chị đấy."

Jung Yerin tức thì im bặt, chị người yêu xinh đẹp ngước nhìn nó với đôi mắt đượm buồn. Hwang Eunbi giữ nguyên tư thế, nó nghiêm túc hỏi.

"Đến nước này rồi, chị nói thật lòng mình cho em nghe xem, chị có yêu em không?" - còn chưa đợi đối phương đáp lại nó đã vội vã chữa lời - "À thôi, đề phòng chị vẫn chưa xác định được, em sẽ đổi câu hỏi."

Hwang Eunbi ậm ừ trong cuống họng, nó cất giọng sau khi đảo mắt một vòng.

"Chị có muốn sống cùng em không?"

Chủ nhiệm thậm chí chẳng buồn suy nghĩ đã gật đầu, và điều đó khiến tim Hwang Eunbi reo lên vui sướng, nó thở phào hạnh phúc, đoạn thò chân bước xuống giường.

"Thế thì có gì áy náy nữa đâu? Đằng nào chị cũng sẽ ăn em thôi, không sớm thì muộn."

Nó lúc lắc cái đầu, với tâm trạng hân hoan vui sướng, nó tung tăng tiến về phía cửa phòng sau khi thả lại một câu.

"Em đã tự tay làm bữa trưa, chị chuẩn bị xong thì xuống nha."



Ba ngày sau, tức sau cái hôm cả nhà nó và Chủ nhiệm ăn chơi đến quên hết đường đi lối về, Hwang Eunbi được Chủ nhiệm công khai dẫn vào thăm bệnh mẹ của chị. Phòng bệnh của mẹ vợ xịn ghê lắm, vừa rộng vừa tiện nghi, Hwang Eunbi mãi đến hôm nay mới có cơ hội tham quan toàn bộ, phòng bệnh mà cứ ngỡ khách sạn năm sao.

Nghe Jung Yerin kể, thì toàn bộ viện phí đều là mẹ chị tự chi trả, điều đó chứng minh rằng chị từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, bất kể ông bố ham danh hám lợi của chị có tồn tại trên cuộc đời này hay không. Hwang Eunbi thú thật là bất ngờ lắm, nó cứ tưởng mẹ vợ và vợ nó do được bố vợ chu cấp quá đủ đầy nên ông ta nói cái quái gì cũng răm rắp nghe theo, nó làm sao ngờ được mẹ vợ mình chướng là do chướng thật chứ chẳng bởi bất kì một chất xúc tác nào. Cứ kiên quyết muốn vợ tương lai của nó phải kết hôn với Kim Jihoon, nghe có khùng không?

Hwang Eunbi không lo lắng về việc Chủ nhiệm vào viện với mẹ thì sẽ gặp mặt Kim Jihoon thường xuyên thế này thế nọ, vì dẫu sao cũng là ở trước mặt mẹ vợ, gã đàn ông kia chắc chắn sẽ không dám làm càn, nên nó chỉ xin được vào viện ngủ qua đêm cùng chị người yêu.

Buồn cười ở chỗ, vì muốn giữ im lặng cho mẹ vợ ngủ, mà cả nó lẫn Chủ nhiệm dù đang nằm cạnh nhau cũng phải ôm điện thoại nhắn tin.

'Em lăn xuống chỗ chị được không?'

Hwang Eunbi mím môi cười, nó liếc mắt xuống Chủ nhiệm ở dưới nệm.

Vị trí của nó chính là trên băng ghế sofa màu xám trắng, trong khi Jung Yerin ngủ trên chiếc nệm êm ái sát bên cạnh, cả hai gần nhau đến mức nó chỉ cần lăn nửa vòng tròn là sẽ vừa vặn rơi xuống vòng tay chị.

'Sao thế? Ghế không êm hả?'

'Đâu có, êm ái lắm thoải mái lắm, nhưng không thoải mái bằng vòng tay chị...'

Hwang Eunbi tinh nghịch ôm miệng, ngó thấy Chủ nhiệm bên dưới đang nheo mắt liếc mình, nó càng phấn khích hơn.

'Mấy hôm nay chị ngủ có ngon không?'

'Không, nhưng cũng không đến nỗi nào.'

'Chị vẫn lạ chỗ ạ?'

'Chị không quen ngủ khi có người trong phòng.'

'Ể...nhưng chị ngủ với em suốt còn gì?'

'Một là có em, hai là không có ai.'

Hwang Eunbi vô thức ồ lên, nó ửng hồng hai má. Thế tức từ khi còn bé Jung Yerin đã được tập cho thói quen ngủ một mình một phòng, nhắc mới nhớ dạo trước khi vừa bắt đầu ngủ chung, Chủ nhiệm có lẽ đã phải mất kha khá thời gian để tập quen dần với sự xuất hiện của nó.

'Chị mất bao lâu để quen với việc có em trong phòng?'

'Chị không nhớ, nhưng chắc không dưới 1 tháng.'

'Gì chứ...? Thế...ngày đó chị...em làm trò khùng trò điên gì trong lòng chị...'

'Chị cũng không muốn vạch trần em, nhưng ừm, chị nghe hết.'

'VÃI L...'

Hwang Eunbi ôm ngực mếu máo, nó lắc lắc đầu, thề chết cũng không chấp nhận sự thật tàn khốc này, trong khi Chủ nhiệm xinh đẹp vẫn tỉnh bơ, chị thậm chí còn hỏi tại sao nó có vẻ buồn bã thế. Nó đến là bệnh với chị vợ ngốc của nó thôi, ai lại không ấm ức, ai lại không giận bản thân khi rơi vào tình thế tương tự nó kia chứ? Thử nghĩ mà xem, nhục nhã chết được chứ chẳng chơi.

Mà khoan đã, Hwang Eunbi vừa nhớ ra một chuyện.

'Em còn nhớ một lần em xin chị cho em một dấu hiệu, chị nhớ không? Cái lần em hỏi nếu chị cũng thích em thì cho em một dấu hiệu ấy?'

'Nhớ.'

'Đêm đó chị cũng nghe hết luôn hả...?'

'Ừm, chị không thể ngủ khi có tiếng nói chuyện.'

'Thần linh ơi...'

Điện thoại trượt xuống từ đôi bàn tay, màn hình sáng đèn đập thẳng vào sống mũi Hwang Eunbi, khóe môi nó run rẩy, muốn khóc cũng chẳng còn nước mắt mà khóc. Rốt cuộc nó đã gây ra bao nhiêu tai họa để bấy giờ phải trả nghiệp một cách nhục nhã thế này nhỉ?

A, nhưng mà...

'Chủ nhiệm, chị hôm ấy quả thực đã ôm em...'

Điện thoại báo Jung Yerin chỉ xem chứ không trả lời.

'Chị từ lúc đó đã thích em rồi ạ???'

Hwang Eunbi lén lút ngó xuống nệm, thấy chị người yêu của mình rõ ràng đã gõ vài ký tự, song vẫn đang chần chừ chưa chịu gửi đi. Thấy có vẻ là chuyện hệ trọng, nó thay vì hối thúc đã quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Chủ nhiệm nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại hơn mười giây mới ấn gửi tin nhắn đi.

Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn có một chữ: 'Không'.

Như cứt.

Hwang Eunbi thở dài, nó gác tay lên trán, miệng cười với màn hình điện thoại mà lòng bất lực. Nó cảm thấy bản thân có một sự thay đổi cảm xúc rõ rệt so với trước đây, nếu trước đây nó luôn rầu rĩ cả ngày sau khi bị Chủ nhiệm từ chối, sẽ tránh mặt, hay giận dỗi gì đấy, thì bây giờ ngược lại hoàn toàn, nó chỉ có cười, và lặng lẽ ngẫm về toàn bộ những lời nói, hành động chị dành cho nó từ trước đến nay, à cả ánh mắt nữa.

Jung Yerin rõ là đang tự dối lòng, suy nghĩ đó khiến ý cười trên môi nó càng đậm hơn.

Ai đó giống như nghĩ nó đang giận, nên ngồi hẳn dậy chỉ để quan sát nó. Hwang Eunbi chớp mắt ngạc nhiên, nó nhẹ nhàng lật sấp người, khẽ rướn người lên xem mẹ vợ ở đối diện đã ngủ chưa, sau khi xác định cả hai vẫn an toàn nó mới hạ mình xuống, thì thào với chị người yêu.

"Làm sao?"

"Giận à?"

Mặc dù gương mặt Chủ nhiệm đúng là rất nghiêm túc, nhưng giọng nói phát ra hệt như đang làm nũng vậy. Hwang Eunbi không giận, nhưng bộ mặt đáng yêu đó của chị khiến nó dấy lên mong muốn chọc ghẹo, nó hứ nhẹ một tiếng.

"Không ngờ chị mà cũng nhận ra em đang giận."

Jung Yerin nhìn đăm đăm vào đôi đồng tử của nó, Chủ nhiệm coi vậy mà sợ nó giận lắm, chị sẽ lo lắng nếu biết mình làm nó buồn.

"Chị nhất định không thành thật luôn ấy hả?"

Hwang Eunbi suýt chút nữa đã phì cười thành tiếng vì sự im lặng đến đáng sợ của chị người yêu. Chết mất, Chủ nhiệm xinh đẹp đúng là chẳng dễ dàng khuất phục một ai, rõ biết bản thân không thành thật sẽ khiến nó nghĩ ngợi lung tung, nhưng lại chẳng thể cho nó câu trả lời nó muốn vì ngại.

Thấy Jung Yerin bắt đầu lúng túng đảo mắt suy nghĩ cách đáp lời nó, Hwang Eunbi liền mủi lòng, nó cười híp cả mắt ôm lấy gương mặt chị.

"Em đùa đấy, em không có giận chị."

"Thật không?"

Gương mặt Chủ nhiệm xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ ngờ vực, chị hỏi như muốn chắc chắn rằng nó không đang buồn vì chị.

"Không giận thật mà, em biết chị ngại nên không thừa nhận thế thôi." - Hwang Eunbi bĩu môi khẳng định lần nữa, đoạn phủi phủi tay - "Nhích qua nhích qua."

Chủ nhiệm ngoan ngoãn nghe theo, chị lùi về sau một chút, chừa chỗ cho nó lăn xuống. Lưng vừa chạm phải nệm Hwang Eunbi đã chui ngay vào chăn, chỉ có chị người yêu của nó là không vội nằm xuống, chị hỏi trong khi đặt tay lên đỉnh đầu nó.

"Không thấy chật hả?"

Nó lắc đầu nguầy nguậy, kề sát hai tay lên miệng làm loa, rồi thều thào.

"Một giường hai người, thấy ấm cúng."

Chủ nhiệm nghe xong liền cong môi cười, không quên cốc yêu nó một cái.

Đó là kiểu đối thoại thường ngày của nó và Jung Yerin, đúng vậy, chẳng khác gì một cặp đôi mới cưới, trừ việc chị luôn rất nỗ lực chối bỏ điều đó.

Hwang Eunbi ngày ngày siêng năng cần cù lấy lòng mẹ vợ, song dường như kết quả vẫn chẳng khả quan là mấy, tâm mẹ vợ vững như cột đình vậy, thế nhưng nó không vì thế mà bỏ cuộc, dẫu sao mẹ vợ cũng chẳng lạnh lùng bằng một góc Chủ nhiệm của nó ngày trước, nên nó cứ ra sức hỏi han chăm sóc.

Một tuần như thế trôi qua, Jung Yerin hoàn toàn không can dự vào quá trình cố gắng lay chuyển tâm tư mẹ vợ của nó, đều là do nó tự mình phấn đấu, cả quá trình cứ như là lấy trứng chọi đá. Về sau do lực bất tòng tâm, nếu không phải Chủ nhiệm ra sức ngăn cản, nó đã gọi bố mẹ vào thẳng chốn này hỏi vợ cho nó rồi.

Hwang Eunbi thật chẳng hiểu tại sao định kiến của mẹ vợ đối với nó lại sâu nặng đến vậy, nó cũng từng hỏi Chủ nhiệm điều này, nó rõ là rất ngoan, vợ nói cái gì liền nghe cái đó chẳng dám cãi nửa lời, đối với mẹ vợ lại vô cùng lễ phép, thế mà cứ một hai không tán thành mối quan hệ giữa nó và Jung Yerin.

Tuy nhiên nó vẫn nhất mực kiên trì, bởi Chủ nhiệm đã luôn ở bên an ủi nó.

"Không sao, chị sẽ không vì mẹ phản đối mà bỏ rơi em."

Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho nó tràn trề sức sống trở lại, tâm tình tươi tỉnh như chưa từng có cuộc chia ly.

Nó vẫn chọn tin tuyệt đối vào Chủ nhiệm xinh đẹp của mình, kể cả khi nó không còn có thể tìm thấy chị nữa.

Một ngày nọ, mẹ Jung Yerin bảo rằng chị cần phải chuẩn bị cho hôn lễ.

Mà hôn lễ, chính xác là vào hôm diễn ra lễ tốt nghiệp của nó và toàn thể lớp A2. Không được, cả tập thể lớp tốt nghiệp, giáo viên chủ nhiệm tuyệt đối không thể không có mặt, nó tin Jung Yerin sau cùng cũng phải ló mặt ra thôi, dù chị có bị người ta giấu ở cái xó xỉnh nào.

Hwang Eunbi vẫn đến chăm lo cho người nó xem là mẹ vợ đều đặn mỗi ngày, dù cả hai thậm chí chẳng nói với nhau câu nào, căn bản là trước đó nó đã tận mắt chứng kiến cách Chủ nhiệm chăm sóc mẹ của chị, nên hiện tại chỉ cần bắt chước làm theo, không cần phải hỏi hay thắc mắc điều gì. Mẹ vợ có tiết lộ rằng thật ra tình trạng của bà không đến mức tệ như nó và Jung Yerin nghĩ, chẳng qua bà muốn kiếm cớ gặp con gái thường xuyên, nên mới hết lần này đến lần khác nhờ sự trợ giúp của các y tá và bác sĩ, hai bên phối hợp gạt chị người yêu ngây thơ của nó không chớp mắt. Song mặt khác nó nghĩ, có khi Chủ nhiệm của mình bao lâu nay là tình nguyện bị gạt cũng nên, chứ với cái sự thông thái của chị, muốn lừa chị còn khó hơn lên trời.

Chuyện khiến nó phiền lòng hơn bao giờ hết, chính là nó gọi cho Chủ nhiệm không được, mà nhắn tin lại càng không thấy hồi âm. Nó đã thử về nhà của cả hai, với hi vọng Jung Yerin trước khi biến mất có để lại cho nó một dấu hiệu nào đó, nhưng hoàn toàn không có chút manh mối. Nó kể chuyện Chủ nhiệm biến mất cho cả lớp, thì ai nấy đều hoang mang, bọn nó đã thống nhất với nhau nếu không có Jung Yerin, thì lễ tốt nghiệp coi như bỏ, bọn nó sẽ không đứa nào thèm tham dự. Từng đứa từng đứa một túa ra đi tìm, nhờ đến cả sự trợ giúp của bố mẹ, bám víu vào các mối quan hệ xã giao rộng rãi của phụ huynh, bọn nó sau cùng cũng thành công tìm được một tí thông tin.

Chính là giờ cùng địa điểm diễn ra hôn lễ của Jung Yerin và Kim Jihoon, 9 giờ sáng tại Nhà thờ thánh Gioan Baotixita, cách trường nó khoảng 15 phút đi xe.

Ngoài thông tin ít ỏi đó, nó không thu thập được gì khác, nên đành cắn răng chịu đựng, chỉ biết điên cuồng gọi điện thoại và gửi tin nhắn, dù biết chắc sẽ chẳng nhận được kết quả bản thân mong muốn.

"Cháu thật sự thích Yerin à?"

Hwang Eunbi giật mình ngẩng đầu từ điện thoại khi có giọng nói bất chợt vang lên, nó ngơ ngác đáp lời.

"Dạ...nhưng có chuyện gì ạ?"

"Không có gì, chỉ là ta thấy với tính cách của Yerin từ nhỏ đến lớn, con bé sẽ không dễ gì chấp nhận mối quan hệ kiểu này."

"À...đúng như thế đấy ạ." - Hwang Eunbi thoáng nhớ lại chuỗi tháng ngày cưa cẩm Chủ nhiệm trong đau đớn của mình, nó cười khổ - "Nhưng may mắn là chị ấy cuối cùng cũng chấp nhận rồi."

"Tin ta đi, trường hợp của cháu là dễ dàng nhất."

Mẹ chị điềm tĩnh nói, trong khi nó nghiêng đầu thắc mắc.

"Dễ dàng nhất ạ?"

"Phải, là dễ dàng nhất. Bởi nếu Yerin thật sự không muốn, sẽ chẳng điều gì có thể lay chuyển tâm tư con bé đâu, kể cả ta."

Ồ, cũng đúng, Chủ nhiệm nếu chọn bỏ mặc nó từ ngày đầu tiên, hay thậm chí là trình chuyện nó theo đuổi chị lên Hiệu trưởng, nó đã chẳng có ngày hôm nay.

"Nhưng chị ấy đã vì bác mà đồng ý kết hôn rồi..."

Giọng lạc hẳn đi, Hwang Eunbi cúi thấp đầu, nó lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chờ đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn từ Chủ nhiệm xinh đẹp của mình.

"Nếu không phải Jihoon đem cháu ra uy hiếp, Yerin cũng chẳng đồng ý diện kiến bố mẹ thằng bé. E là chẳng dự định kết hôn thật đâu, nó chỉ đang muốn bày trò thôi. Đáng thương, thằng nhóc theo đuổi con bé lâu như vậy."

"Đem cháu ra uy hiếp? Uy hiếp chuyện gì ạ?" - Hwang Eunbi chớp mắt ngạc nhiên.

"Jihoon bảo sẽ nhúng tay vào điểm số của cháu, sẽ làm mọi cách để cháu không thể đỗ vào Đại học Sáng tạo."

Hwang Eunbi thoạt đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó nó chỉ nhún vai cười.

"Vâng, cháu chấp ạ."

Tuyên bố huênh hoang tự đắc của nó khiến mẹ vợ đứng hình trong một chốc.

"Cháu có vẻ tự cao nhỉ? Không nghĩ bản thân đang như châu chấu đá xe sao?"

Con khỉ, nếu không phải đây là mẹ của Jung Yerin, e rằng nó sẽ rồ mồm lên chửi đổng từ đầu. Hwang Eunbi càng cười tươi hơn, nó ngửa mặt làm ra vẻ nghĩ ngợi.

"Thành thật mà nói thì mẹ vợ, mẹ nên suy nghĩ lại về việc chọn con thay vì Kim Jihoon đi, vì gia thế của con cũng đâu có thua gì anh ta. Vả lại, câu tục ngữ của mẹ còn thiếu một vế." - nó bất chợt hạ giọng, cố tình đẩy bầu không khí lên nghiêm trọng -  "Châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai ngờ xe nghiêng."

Mẹ vợ thở dài, đến là chào thua vẻ ngạo mạn của nó.

"Trong phòng này ngoài mẹ ra còn có con gái cưng của Chủ tịch công ty Sparkle cơ. Mẹ biết công ty đó chứ? Cái công ty mà bên ngoài đính đá lấp la lấp lánh để thể hiện sự chói chang ấy, đùa chứ toàn đá giả cả thôi, bố con đâu có khùng mà đính đá thật bên ngoài tòa nhà. Chưa hết, bất kì ai bước vào tòa nhà cũng đều được chào mừng bằng hiệu ứng kim loại va vào nhau nghe rất sang trọng luôn, nếu có dịp mẹ hãy ghé qua một lần nhé."

"Hừ, cháu gái nhỏ, những thứ đó đều là do ông bà và bố mẹ cháu gầy dựng, còn cháu thì làm được gì?"

Mẹ Jung Yerin nhếch môi khinh thường, có vẻ bà vốn là một người không để tâm đến những thứ hào nhoáng. Nếu thật thế thì tốt quá, chứ mà bảo Hwang Eunbi khoe gia thế của mình, nó khoe đến mai còn chưa hết.

"Con thừa nhận là mình chưa làm được gì ngoài thiết kế một cặp nhẫn cho con và Yerin, chiếc mà mẹ thấy chị đeo ở cổ ý, nhưng mấy hôm nay rảnh rỗi bên cạnh mẹ, con đang nung nấu ý định vẽ một bộ sưu tập hoàn chỉnh, bao giờ xong con sẽ cho mẹ xem."

"Chiếc nhẫn đó..."

"Bingo! Từ máu sắc, hình dáng, đến ý tưởng, đều là một tay con dựng lên! Nghe có tuyệt vời không chứ hả?!"

"Thảo nào Yerin trông có vẻ rất thích chiếc nhẫn ấy, cả chiếc vòng thường thấy trên cổ tay con bé, nó vốn không phải đứa nhỏ thích đeo trang sức."

Hwang Eunbi vui vẻ lúc lắc đầu, thế có nghĩa nó đã đánh thức một nhân cách khác ẩn sâu bên trong Chủ nhiệm, người từng không thích đeo trang sức, bây giờ lại vô cùng nâng niu chiếc nhẫn nó thiết kế, nửa bước không xa rời.

"Đành vậy, nếu con bé đã không muốn, nó sẽ trở về bên cháu nhanh thôi. Ta đoán nó không phải đang ở bên Jihoon, có lẽ là chọn ngủ qua đêm ở khách sạn nào đó vài hôm."

"Ơ? Thế mẹ không phản đối tụi con ở bên nhau nữa ạ?"

"Tôi có phản đối các cô cũng tìm cách sống cạnh nhau cho bằng được."

"Phải ha...?" - Hwang Eunbi cười tít mắt, nó gật gù - "Chính xác là như vậy đó mẹ. Hầy, mẹ mà nói thế từ đầu thì mọi chuyện đơn giản quá rồi."

Đúng là mẹ vợ nó có khác, nó vô cùng cảm kích sự tinh tế của bà. Jung Yerin chắc là thừa hưởng từ mẹ không ít tinh hoa, chị có thể lớn lên xinh đẹp, lạnh lùng, và kiêu ngạo như vậy, hẳn do một tay mẹ chị nuôi dạy.

"Nhưng ta thật tò mò," - mẹ vợ chợt nheo mắt - "cháu có điểm gì mà Jihoon không có nhỉ?"

"Ô! Câu hỏi quen thuộc quá nè!"

Hwang Eunbi vỗ đùi nghe cái bốp, nó vui mừng đến bật cười thành tiếng chỉ vì nghe được một câu hỏi nó đã từng nghe qua trước đây, một câu hỏi không hề xa lạ với nó và Chủ nhiệm xinh đẹp, nó thậm chí còn nhớ rõ mồn một câu trả lời mà chị dành cho câu hỏi tưởng hóc búa nhưng lại dễ như trở bàn tay này.

Nó cười toe toét khi nhớ về ký ức cũ, đầu kiêu hãnh ngẩng cao, một tay trịnh trọng đặt lên ngực, một tay vuốt tóc.

"Mẹ vợ, còn có thể là thứ gì kia chứ? Đó chính là..." - Hwang Eunbi nhắm mắt rít vào một hơi - "Trái tim của Jung Yerin!"

Bầu không khí chìm vào im lặng nặng nề, nó vì không nghe thấy động tĩnh gì nên mới mở mắt, kết quả lãnh trọn ánh nhìn khó hiểu của mẹ vợ cùng một cái thở dài ngao ngán.

"Con gái yêu," - mẹ vợ ngả lưng xuống giường trong khi lắc đầu - "không ngờ kiểu người con thích lại là bọn trẻ trâu."

"Ơ kìa mẹ? Mẹ! Mẹ nói thế mà nghe được?! Mẹ không sợ con buồn ư?"

"Ta muốn ngủ, cháu im lặng chút đi."

"Nhưng mẹ vừa mới dậy cơ mà...? A a a mẹ đánh trống lảng đúng không? Trời ngó xuống mà coi. Mẹ, tính cách của Chủ nhiệm đúng là được thừa hưởng từ mẹ cả đó. Không mẹ không được ngủ! Mẹ phải giải thích cho con tại sao mẹ lại nhận xét về con như thế, con không hề trẻ trâu và con rất yêu con gái của mẹ, yêu bằng cả trái tim. Mẹ nói con trẻ trâu là mẹ vu oan giá họa, mẹ lập luận không có căn cứ, mẹ không có mở bài thân bài kết bài, không có biểu hiện, luận điểm, dẫn chứng cụ thể, mẹ không thể phân tích cũng không thể chứng minh thì không thể kết luận con trẻ trâu được. Mẹ nói gì đi chứ? Ơ kìa? Mẹ không thể có cái nhìn phiến diện về con như vậy được, con biết giặt đồ cho Yerin, biết rửa chén, quét nhà, lau nhà, nấu ăn nữa! Phải rồi con còn biết nấu ăn nữa! Con làm được rất nhiều món nhé con biết làm cơm cuộn trứng, cơm chiên cuộn trứng, trứng cuộn, cơm trộn, sushi, kimbap tam giác rất là nhiều luôn nhé! Mẹeee...tại sao mẹ không chịu bao quát vấn đề một chút? Tại sao mẹ không chú tâm khi con nêu lên những điểm tốt của con, những điểm mà con cũng mong muốn mẹ có thể nhìn thấy kia chứ? Toàn bộ đều là sự thật đấy ạ, mẹ có thể hỏi Chủ nhiệm để xác minh chuyện này, chị ấy không dễ gì chấp nhận một đứa trẻ, con công nhận điều đó, nhưng mẹ phải nghĩ là có gì đó ở con khiến chị ấy xiêu lòng nên cả hai mới yêu đương đến giờ này chứ! Thì đúng là do con nắm giữ trái tim của vợ con nên chị ấy mới ở bên con nhưng đó không phải là thứ duy nhất con có. Thật đấy! Kìa mẹ! Mẹ phải nghe con nói chứ! Mẹ mẹ mẹ mẹeee!"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com