Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. rebellion

Chuông reo báo hiệu tiết Hoá kết thúc, Hwang Eunbi hớn hở đứng bật dậy.

"Lớp, đứng!"

Thầy dạy Hoá đảo mắt một vòng quanh lớp, sau khi xác định tất cả đều đứng nghiêm chỉnh mới gật đầu chào rồi bước ra ngoài.

Sở dĩ Hwang Eunbi hớn hở như vậy là vì nó nôn nao đến tiết tiếp theo, tiết Toán của cô chủ nhiệm.

Chỉ trong 5 phút chuyển tiết, cái lớp của nó không khác gì cái chợ, đám rủ nhau đi vệ sinh, đám réo nhau xuống canteen mua snack, đám lại đổi chỗ loạn xạ. Hwang Eunbi đương nhiên là chẳng ngồi một chỗ, mỗi lúc chuyển tiết lớp nó đều có rất nhiều tiết mục vui vẻ, mà bọn trong lớp lại đang thù hằn cô chủ nhiệm nên đứa nào cũng muốn làm loạn, kể cả những đứa trước kia vốn là con ngoan trò giỏi trong mắt giáo viên.

"Tụi mày có muốn ghẹo bả không nào?"

Hwang Eunbi hất mặt hỏi, và có hẳn một bầy ủng hộ nó, bao gồm luôn Moonbin và Yewon.

"Có má!"

"Trêu chết bả đi!"

"Mắt mèo nè!"

"Ngon!" - Hwang Eunbi nhận lấy túi nilon chứa cây mắt mèo từ mấy thằng chuyên bày trò quậy phá - "Cho ngứa chết luôn!"

Cả đám cười ha hả, lần lượt chà xát mắt mèo từ tay nắm cửa, đến bàn ghế của giáo viên, đến từng viên phấn, bọn nó khoái chí đến mức đứa nào cũng cười đỏ hết cả mặt.

"Ê tắt quạt trần chút đi, cho tao đặt khăn."

Hwang Eunbi leo hẳn lên bàn, nó kêu 'Ewww' một tiếng rồi cẩn thận nhận lấy từ tay Moonbin chiếc khăn lau bảng ướt mèm hỗn hợp nước tương, nước mắm, cũng cẩn thận để cái thứ nhơ nhuốc ấy lên cánh quạt trần đã tắt.

"Đứa nào ra canh cửa đi!" - Moonbin hiểu ý liền phối hợp.

"Bả đi đến cửa lớp bên cạnh mình bật là vừa đẹp!" - Yewon đặc biệt hào hứng.

"Đ* má tụi mình thông minh quá!"

Hwang Eunbi cười ha hả nhảy phốc xuống sàn, nó đặc biệt hài lòng với những trò phá phách mà cả lớp đã bàn với nhau trong nhóm chat trên Instagram.

Như đã định, tim nó đập dồn dập liên hồi khi nghe có đứa thông báo Jung Yerin đang lên cầu thang, nó hồi hộp trông đợi, nụ cười chờ sẵn trên môi.

Cánh quạt bắt đầu quay, từ chậm đến nhanh. Cửa lớp được kéo ra, khăn lau bảng nhắm thẳng về phía Chủ nhiệm Jung lao đến.

Hwang Eunbi há hốc mồm, trời má, bả tránh được. Cả bọn hoang mang nhìn nhau, thật không tính đến chuyện Chủ nhiệm của bọn nó không bước vào lớp ngay, cô ta dừng trước cửa lớp một vài giây như để quan sát rồi mới bước vào, vốn dĩ chiếc khăn lau bảng cũng vì cánh cửa không được mở ra hoàn toàn mà bị cản lại. Chủ nhiệm Jung chỉ mở có một nửa.

Má nó, trước khi quyết định chơi trò này Hwang Eunbi đã tính toán đầy đủ mọi thứ, nó và bọn trong lớp thậm chí còn bàn bạc trước cả tuần, từng chi tiết đều được lên kế hoạch rất cẩn thận. Bọn nó tính được từ lúc bật công tắc đến lúc quạt quay một lực vừa đủ để hất chiếc khăn lau bảng đi là bao nhiêu lâu, bọn nó biết được phải đặt chiếc khăn ở hướng nào để nó có thể bay thẳng đến cửa lớp, bọn nó canh được chuẩn xác thời gian giáo viên chủ nhiệm mở cửa, để cô ta vừa vặn ăn nguyên chiếc khăn lau bảng vào mặt.

Jung Yerin đã luôn mở toang cửa ngay khi đến, tại sao hôm nay lại chỉ mở có một nửa?

'Con mẹ nó lớp có gián.'

Gián ở đây là 'Nội gián', Hwang Eunbi nhắn một tin đầy tức giận lên nhóm chat của lớp.

Toàn bộ kế hoạch đều thất bại chứ không chỉ riêng chiếc khăn lau bảng, Chủ nhiệm Jung hoàn toàn không động vào phấn, bảng, hay bàn giáo viên, cô ta thậm chí còn không chạm đến cửa ra vào, thay vì dùng tay kéo cửa, cô ta đưa chân đẩy ra. Và tất cả những chuyện này phải là người biết tỏng mấy trò nghịch phá của bọn nó mới có thể lường trước được, còn người bình thường thì không thể nào.

Hwang Eunbi co tay thành nắm đấm, nó nghiến răng nghiến lợi, kế hoạch của nó hoàn hảo đến không có lấy một kẽ hở, nên cái lớp này chắc chắn có gián.

Chủ nhiệm Jung hôm nay mặc một bộ suit màu xanh navy, cô ta vừa vào đã bước thẳng xuống cuối lớp, mở hết mấy hộc tủ để tập sách và đồ dùng cá nhân của bọn nó, ngăn nào đầy ứ đồ thì đa số là ngăn tủ của bọn con gái, còn bọn con trai thì chỉ một trái bóng rổ thôi cũng đã choáng hết chỗ huống chi là tập vở.

Tuy nhiên, có một đứa con gái trong cái lớp này sở hữu tủ đồ chỉ có vài cuốn sách giáo khoa, chính xác, là Hwang Eunbi.

Nó nhăn như khỉ ăn ớt, vùng vằng ngồi nhìn Chủ nhiệm bỏ túi xách của cô ta vào ngăn tủ của nó.

Nó quay lên mấp máy môi với Moonbin.

"Bả biết trên bàn giáo viên có mắt mèo."

Thằng nhóc hiểu ra liền mặt mày đau khổ, nhanh chóng thì thầm truyền lời cho mấy đứa xung quanh.

Bọn nó bắt đầu lên nhóm chat truy lùng gián, như kiểu trò Mafia nhưng căng thẳng hơn nhiều, còn doạ sẽ tẩy chay nếu con gián không thành thật khai báo.

Bốn dãy bàn đơn, mỗi dãy năm đứa, cái lớp này chỉ vỏn vẹn hai mươi đứa. Mà suốt một tuần qua đứa nào đứa nấy đều vô cùng sốt sắng đóng góp ý kiến cho cuộc đảo chính này, Hwang Eunbi không thể nghi ngờ nổi dù chỉ một đứa, bởi hơn ai hết, nó là người túc trực trong nhóm chat nhiều nhất, hễ đứa nào nhắn tin là nó biết ngay. Ai cũng căm thù bà cô chủ nhiệm thì làm gián thế quái nào được?

Hwang Eunbi rung chân liên tục, nó không sao tập trung nổi kể cả khi Chủ nhiệm đã bắt đầu giảng bài, hết phóng ánh nhìn xa xăm ra cửa sổ suy luận, nó lại đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, tay giấu dưới hộc bàn bấm liên tục những con chữ. Thay vì nghi ngờ một trong hai mươi đứa, nó chuyển hướng đặt giả thuyết.

'Giả sử trong lớp thật sự không có gián, tụi bây nghĩ xem bả làm cách nào biết được?'

Câu hỏi đó khiến một số đứa trong lớp quay đầu nhìn xuống nó, bọn nó cũng tỏ ra hoang mang chẳng kém nó là bao.

Bất chợt, nó thấy bầu không khí trong lớp im ắng lạ thường, thứ mùi hương dễ chịu quen thuộc xộc thẳng vào sống mũi. Như có dòng điện chạy dọc sống lưng, Hwang Eunbi kinh hãi quay đầu, liền chạm ngay cặp mắt dữ tợn của cô chủ nhiệm, nó nuốt xuống, nhanh tay tắt đi màn hình điện thoại.

Jung Yerin điềm tĩnh đối mắt với nó, cô ta cũng quét mắt một lượt quanh lớp, cụ thể là ngó vào hộc bàn của từng đứa, xong xuôi lại trở về đứng vị trí bên cạnh nó.

"Ngồi nhích qua một chút."

Hwang Eunbi ngơ ngác làm theo, nó thật sự nhích về phía cửa sổ một chút, hàm dưới hạ xuống cả tấc khi Chủ nhiệm Jung vô cùng tự nhiên ngồi vào nửa phần ghế còn lại của nó.

Chưa hết, Jung Yerin còn vô tư dùng nửa cái mặt bàn của nó, cô ta lật ra tập tài liệu màu lam, ngay đúng trang vẽ sơ đồ lớp, sau đó tự tiện với tay lấy bút chì trong bóp viết của nó, tay thoăn thoắt đánh vài dấu 'X' vào một số vị trí ngồi. Trả bút chì về vị trí cũ, Chủ nhiệm Jung đẩy sơ đồ lớp sang nó một chút, cô ta nhỏ giọng.

"Đọc tên lên."

Hwang Eunbi cắn răng, nó căng thẳng đến toát mồ hôi hột, đôi tay lạnh ngắt đan chặt vào nhau, nó bắt đầu đọc lên những cái tên được đánh dấu 'X', toàn bộ đều là những đứa nhắn tin với nó trong nhóm chat từ đầu đến giờ, đọc đến tên đứa nào nó lại vô thức liếc mắt sang đứa đó.

"Moonbin...Son Juyeon...Jeon Jungkook...Kim Dahyun...Boo Seungkwan...Jeon Soyeon...Kim Yewon..."

Đến tên mình, cũng là cái tên cuối cùng, giọng nó lạc hẳn đi.

"Hwang...Eunbi..."

"Trong số các em vừa được nêu tên," - đến đây Jung Yerin mới ngẩng đầu nghiêm giọng - "ai tình nguyện nộp điện thoại cho tôi?"

Má nó.

Hwang Eunbi cắn môi nhắm chặt hai mắt, nó tức quá đi mất, lại còn chơi trò thử thách sự đoàn kết của cái lớp này.

Không đợi đến có đứa tình nguyện, nó lay nhẹ khuỷu tay của cô chủ nhiệm, Jung Yerin tức thì quay sang, nhưng nó không dám nhìn vào mắt cô ta. Nó thở dài, dâng hai tay điện thoại của mình cho cô chủ nhiệm một cách không mấy tình nguyện.

"Dạ em..."

Jung Yerin không chút do dự cầm lấy điện thoại trong tay nó, đoạn lại nhét điện thoại nó vào túi áo trong, nó tự hỏi có phải Chủ nhiệm vừa liếc nó hay không, vì tự nhiên thấy sau lưng lành lạnh.

Đáng ghét, nó nhất định sẽ báo thù, điện thoại không có cái này thì nó mua cái khác, dù sao cũng chỉ mất chút thời gian thôi. Jung Yerin lúc ở nhà dễ thương bao nhiêu, lên trên trường lại đáng ghét bấy nhiêu, cô ta đang lần nữa tự tiện dùng đồ của nó, cụ thể ở đây là cục tẩy, cô ta tẩy đi mấy dấu 'X' mình đã đánh dấu trên sơ đồ lớp.

"Tất cả để điện thoại lên đầu bàn."

Chủ nhiệm Jung mang theo tập tài liệu màu lam đứng khỏi ghế nó, Hwang Eunbi tức thì ôm ngực thở phào, nhưng còn chưa thở được hai hơi bên tai đã vang lên sắc lệnh.

"Chuẩn bị kiểm tra 15 phút."

Cả lớp đồng thanh than dài một tiếng, đứa nào đứa nấy quay xuống nhìn cô chủ nhiệm tỏ ý phản đối, thậm chí có đứa còn cau có bảo cô ta không có quyền kiểm tra đột xuất, toàn bộ các bài kiểm tra lẽ ra đều phải được báo trước, song chủ nhiệm Jung nào có để tâm, cô ta vẫn vô cùng bình thản bước đến mấy ngăn tủ, đem xấp giấy A4 từ trong túi xách ra, lần lượt đặt lên bàn đầu tiên của mỗi dãy.

"Chuyền xuống."

Và ra lệnh...

Hwang Eunbi đến giờ phút này thì bất lực hoàn toàn, nó chỉ biết cắn răng làm theo, ngoài ra không phản đối được câu nào.

Tuy nhiên, bài kiểm tra đột xuất không hề gây cho nó chút khó khăn gì, đề bài khá dễ, như kiểu Jung Yerin muốn nó ôn lại kiến thức đã học, chỉ có một câu tự luận ngắn, còn lại toàn là trắc nghiệm.

Hwang Eunbi là đứa hoàn thành bài kiểm tra đột xuất đầu tiên, vừa ngóc đầu lên liền vô thức liếc sang Yewon, thấy nhỏ vẫn đang hí hoáy viết, liếc lên Juyeon, thấy nhỏ đang bấm máy tính, và Moonbin thì đang bứt tai. Mắt nó vô tình tìm thấy đôi đồng tử trong vắt của cô chủ nhiệm, nó nghịch ngợm nghiêng đầu, cười tít cả mắt.

Jung Yerin hít vào một hơi thật sâu, cô ta đang khoanh hai tay trước ngực, nãy giờ cứ đi đi lại lại ở đầu lớp, đôi hàng chân mày thì lúc nào cũng cau vào nhau. Thấy nó dừng bút, cô ta cất bước đến gần, Hwang Eunbi liền vô cùng vui vẻ chìa bài kiểm tra của mình ra khi cô chủ nhiệm hơi nghiêng đầu nhìn xuống bàn nó, thấy mắt Chủ nhiệm Jung đã quét một lượt cả mặt đầu tiên, nó lại ngoan ngoãn lật sang mặt sau, phần chứa câu tự luận ngắn, nó lần nữa đợi cô ta xem kỹ bài làm của mình.

Jung Yerin xem xong chỉ lặng lẽ ngoảnh đi, thấy cô ta định trở lên trên, nó liền nhanh trí níu lại gấu áo Chủ nhiệm của mình.

Ai đó vừa quay đầu, nó lập tức cầm lên cục tẩy tẩy sạch toàn bộ bài làm. Đôi đồng tử của cô ta sau bao nhiêu ngày tháng nó trông ngóng cuối cùng cũng có chút biến chuyển, nơi đáy mắt cuồn cuộn một đợt sóng dữ, Chủ nhiệm Jung tức giận nhìn thẳng vào mắt nó, trong khi nó nhởn nhơ cười toe toét với cô ta, còn nhấc bút chì lên khoanh lại từ đầu.

Điều đáng nói ở đây chính là Chủ nhiệm đứng nguyên đó nhìn nó khoanh toàn bộ những đáp án trắc nghiệm sai bét nhè, nó chỉ giữ lại mỗi phần tự luận của mình.

"Sửa lại."

Cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn, một số đứa đang hí hoáy cũng tò mò nhìn sang, nhưng chỉ một hay hai giây là quay đi, vì sắp hết giờ làm bài rồi.

Hwang Eunbi tựa lưng vào ghế, nó phồng má, đan chéo hai ngón tay trỏ trước mặt mình và lắc đầu.

Chủ nhiệm Jung lấy hơi định nói tiếp, song nó ra hiệu dừng lại, rồi liếm môi viết vội một dòng chữ lên giấy kiểm tra.

Lồng ngực Jung Yerin phập phồng lên xuống, thậm chí lên xuống còn dữ dội hơn sau khi nhìn vào dòng chữ ẩu tả của nó.

'Yêu đi rồi em sửa'.

Nhưng cô ta chỉ trừng mắt với nó, quyết định mặc kệ nó và bỏ lên đầu lớp.

Do số lượng học sinh trong lớp rất ít, bài kiểm tra lại ngắn và chỉ toàn những câu đơn giản, nên Chủ nhiệm Jung ngồi ngay trên bàn nó chấm bài. Hwang Eunbi càng nghĩ về chuyện cô ta không dùng đến phấn và bàn giáo viên thì lại càng tức.

Điểm trong lớp cũng không tệ, bài làm của nó được xếp ở cuối cùng, cả lớp không đứa nào dám hó hé nửa lời, chỉ biết căng thẳng chờ đợi, có mỗi Hwang Eunbi là biết trước được điểm của cả bọn, nên ai cũng ngóng trông khẩu hình miệng của nó, đợi nó tia đến mình.

Cứ như thế, chỉ bằng việc ngồi một chỗ mấp máy môi và đảo mắt, Hwang Eunbi tiết lộ hết điểm của từng đứa, nó chỉ giấu mỗi điểm của mình.

Vì tệ lắm...

Chủ nhiệm Jung chấm xong bài của nó, lúc đặt bút vào ô điểm, cô ta quay sang nó với ánh mắt hằn học. Đúng vậy, nó biết sai nhưng vẫn kiên quyết không sửa lại bài mình. Nó nhe răng cười, Jung Yerin lại cau có ngoảnh đi, trông vô cùng ấm ức viết xuống con số 35.

Tức nó mất trắng điểm phần trắc nghiệm, nhưng có thể ăn trọn điểm phần tự luận. Trong khi những đứa còn lại đều mất trên dưới 10 điểm phần tự luận, có khi là mất trắng, nó thì trái ngược hẳn. Phần tự luận là một câu hỏi về việc ứng dụng Toán học vào thực tế, đứa nào nhanh nhạy thì 100 điểm, đứa nào mơ hồ thì tầm 80, còn chơi ngu như nó thì 35 là đúng rồi.

Hwang Eunbi càng cười tươi hơn khi ai đó hậm hực liếc nó một cái rõ dài. Jung Yerin đứng bật dậy ngay sau khi tiếng chuông hết tiết vang lên, giọng nói chỉ vừa đủ cho nó nghe thấy.

"Cuối giờ ở lại gặp tôi."



Nắng chiều tràn vào lớp học, đổ xuống thân thể nó, nó ngắm nhìn chiếc bóng mờ ảo của bản thân qua khung cửa kính, miệng lẩm bẩm.

"Có lẽ đã đến lúc cắt tóc rồi..."

Nó tặc lưỡi, rồi thở dài, suy nghĩ về kiểu tóc hợp với mình. Nó không thích mái tóc suông dài hiện tại cho lắm, kiểu tóc này chỉ có mỗi mẹ nó thích, trước đây không nghĩ ra được kiểu tóc nào đặc biệt nên nó toàn cắt theo ý bố mẹ, miễn trông gọn gàng và không cản trở nó chạy giỡn là được. Trước đây nó từng để mái, là kiểu mái thưa hệt như Chủ nhiệm Jung hiện tại, nhưng về sau lười đi cắt tóc, nó nuôi dài luôn, đến nay cũng phải hơn 3 năm rồi nó không để mái.

"Ngắn tới đây..." - Hwang Eunbi chạm tay lên ngực trái của mình, đoạn lại nhích lên gần vai một chút - "...hay đây nhỉ?"

Ngay lúc đó, cửa phòng học bật mở, Jung Yerin mang gương mặt sắc lạnh bước vào trong, cô ta vẫn dùng chân để mở và đóng cửa.

Nó cười tít mắt khi gặp được người mình muốn gặp, liền hí hửng dang tay chạy đến gần, ngờ đâu Chủ nhiệm Jung chủ động giật lùi, nhất quyết không ở yên cho nó ôm.

"Em có biết mình đang làm gì không?"

"Có chứ, em biết mình đang muốn ôm chị." - Hwang Eunbi thẹn thùng vén tóc ra sau tai.

"Tại sao lại làm vậy?"

Jung Yerin cau mày chất vấn, trong khi nó cố tình giả ngu.

"Dạ...? Thì...chẳng phải người ta luôn muốn ôm người mình thích hay sao...?"

"Tôi đang nói bài kiểm tra của em."

"À vậy ạ? Em đâu có biết."

Nó lại cười hì hì, và nó thừa biết rằng Chủ nhiệm đang muốn chửi nó vô cùng.

"Tôi không phải đối tượng em có thể tuỳ tiện đùa giỡn như vậy, tôi nghĩ mình đã nói với em rất rõ ràng rồi."

"Em không có đùa." - Hwang Eunbi thu lại ý cười trên môi, nó chợt gắt - "Chỉ mỗi cô nghĩ rằng em đang đùa thôi, Chủ nhiệm."

Trong ánh mắt Jung Yerin bắt đầu xuất hiện một tia do dự, cô ta đang muốn quan sát nó, có lẽ là muốn xem trong câu nói của nó có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả.

"Em có nhận thức được mình đang nói gì không?"

"Dạ có." - nó nghiêm túc gật đầu.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em."

"Em biết." - nó gật mạnh lần nữa.

"Tôi cách em bao nhiêu tuổi em có biết không?"

"Ai mà quan tâm chứ." - Hwang Eunbi nhún vai, nó dửng dưng thêm vào - "Tháng 6 mới đến sinh nhật em...nhưng cứ cho là em đã 18 tuổi đi, em đủ tuổi trưởng thành, suy nghĩ hết sức chín chắn, sinh sau cô có mỗi 9 năm chứ bao nhiêu?"

"Hwang Eunbi." - Chủ nhiệm Jung nhắm mắt hít vào một hơi rồi thở ra - "Tôi thật sự không có thời gian đùa với em, chỉ còn một năm nữa là đến kỳ thi đại học, em định tiếp tục thế này đến bao giờ?"

"Việc học của em và việc em thích cô có liên quan gì đâu?" - nó nhíu mày nghiêng đầu.

"Có!" - Jung Yerin đáp lời ngay, cô ta lôi ra bài kiểm tra của nó, đập thẳng xuống mặt bàn của Moonbin - "Em giải thích sao về bài kiểm tra này?"

Hwang Eunbi nhìn xuống con số 35 đầy nhục nhã, nó nhếch môi cười, đoạn lại vênh mặt cãi.

"Thế em cũng muốn hỏi cô, lúc cô đứng xem một lượt bài làm của em, có phải em đã làm đúng hết toàn bộ không ạ?"

Nó thấy đôi vai Chủ nhiệm Jung bất chợt thả lỏng, cô ta đờ đẫn hướng mắt về phía nó, và điều đó càng khiến nó thích thú hơn. Nó đưa tay đến bài kiểm tra, lần lượt trỏ vào những đáp án mà nó đã khoanh lúc đầu.

"Câu này B, câu này D, câu này B, A, C, C, B, D, A, C. Em đã khoanh đúng toàn bộ phải không ạ?"

Jung Yerin nhìn nó trân trân, cô ta hoàn toàn không nói được gì.

"Thế vấn đề đâu phải do em lười biếng không chịu học bài, phải không ạ?"

Đến đây nó chắp hai tay ra sau lưng, tinh nghịch đổ người về phía Chủ nhiệm.

"Vậy vấn đề nằm ở đâu ta?"

Thì đó, nếu cô ta đồng ý hẹn hò với nó chẳng phải là xong rồi sao. Do cô ta cứng đầu cứng cổ mọi chuyện mới ra nông nỗi này đấy chứ.

Chủ nhiệm Jung mệt mỏi lắc đầu, cô ta giữ luôn bài kiểm tra 35 điểm của nó với dòng chữ nguệch ngoạc còn chưa tẩy đi, trong khi ai nấy đều được nhận về bài kiểm tra của mình. Nó có chút bất mãn, nhưng còn chưa kịp lấy hơi cô ta đã lên tiếng.

"Học bạ rất quan trọng nếu em muốn vào một trường Đại học tốt, tôi cũng đã hết lời khuyên nhủ, phần còn lại tuỳ ở em quyết định."

Chủ nhiệm dứt lời liền bước thẳng ra khỏi cửa, bỏ lại nó chơ vơ giữa lớp nuối tiếc gương mặt xinh đẹp vợ tương lai của mình.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com