30. marshycho [end]
Đại học khác với Trung học phổ thông quá nhiều, Hwang Eunbi nghĩ nó sẽ cần kha khá thời gian để làm quen với việc đó. Mang tiếng học chung trường cùng Moonbin và Yewon, vậy mà ba đứa chả có tiết nào trùng nhau, muốn gặp chỉ có thể gặp vào giờ chuyển tiết ngắn ngủi, hoặc gặp riêng hai đứa một lần chứ hiếm khi tụ được cả ba một lúc. Hwang Eunbi vì chuyện này mà cũng rầu rĩ lắm. Nhập học được hơn hai tháng, nó vẫn ăn nhờ ở đậu nhà Chủ nhiệm, có điều chị không thể thường xuyên đưa nó đi đón nó về như ngày trước, vì thời khóa biểu của cả hai chẳng trùng khớp tẹo nào, mà cái trường Đại học Sáng tạo này có truyền thống mỗi kỳ đều lên lịch sẵn cho sinh viên, không một ai được trao quyền tự đăng ký môn học.
Là con gái của Chủ tịch công ty Sparkle, Hwang Eunbi nhận được không ít sự chú ý, có nhiều người tiếp cận nó, có đứa thật lòng muốn kết thân (số này rất ít), có đứa chỉ muốn thiết lập mối quan hệ xã giao, có đứa ganh ghét, đủ mọi thể loại. Trái ngược với hầu hết mọi người, nó để ý đến đối tượng muốn thiết lập quan hệ xã giao với mình nhiều hơn, vì đa phần đám này có hoàn cảnh giống nó, đều là con cháu của công ty lớn, hoặc ít nhất là công ty tầm trung.
Không chỉ sinh viên, các giảng viên cũng dành một sự quan tâm nhất định cho nó, kiểu không quá rõ ràng, không tới mức nó thấy phiền, chẳng qua việc nhận được quá nhiều ánh mắt tò mò khiến nó có chút không thoải mái.
Gần đây nó được bố cho gặp gỡ và tiếp xúc với khá nhiều nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, Hwang Eunbi giống như đứa trẻ chưa học ngồi đã học chạy khi họ bắt đầu truyền đạt cho nó mớ kiến thức siêu nhiên họ tích góp được trong cuộc đời, lẽ đương nhiên nó rất trân trọng điều đó, song đồng thời cũng thấy áp lực, vì phát hiện có quá nhiều thứ bản thân cần phải tự mình tìm tòi. Nếu hồi trung học nó bận học cả ngày, thì lên đại học nó dùng cả ngày của mình để đến trường, đọc thêm tài liệu, dành thời gian cho gia đình, dành thời gian cho Jung Yerin, thi thoảng gặp gỡ Moonbin và Yewon, còn có vào bệnh viện chơi với mẹ vợ.
Dạo này Chủ nhiệm chỉ ở nhà vào ban ngày, mà có ở cũng ở cao lắm là ba tiếng, vì chị nấu bữa trưa xong đã lật đật chạy vào bệnh viện với mẹ. Cho nên, Hwang Eunbi chỉ có thể gặp chị người yêu của mình ở nhà vào tầm 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều.
Hôm nay cũng thế, Hwang Eunbi thở dài chán chường, nó mở cổng bước vào nhà, tự hỏi hôm nay Jung Yerin sẽ nấu món gì cho mình. Vừa mở cửa chính, nó đã thấy một đôi cao gót lạ hoắc, Hwang Eunbi cau mày khi nhận ra đây không phải giày của chị người yêu.
"Vợ yêu, bộ nhà mình có...khách...Chủ nhiệm Kim!"
Nó quẳng luôn balo xuống sàn, ba chân bốn cẳng lao thẳng đến vòng tay của giáo viên chủ nhiệm cũ, miệng la oai oái.
"ÁAAAA Á Á Á ÁAAAAAAA!!"
Cũng phải hơn một năm nó không liên lạc với Chủ nhiệm cũ của mình, kể từ ngày nghe nói cô đi đẻ, nó cũng chẳng biết thêm tin tức gì. Chủ nhiệm Kim tên đầy đủ là Kim Sojung, dáng người cao, mặt nhỏ, ngũ quan phải nói là thuộc hàng thượng đẳng, thật ra cô ấy cách Jung Yerin của nó có mỗi một tuổi, nhưng nó chả bao giờ gọi Chủ nhiệm cũ là chị hết, vì tiếng 'chị' chỉ dành để nó gọi đối tượng nó để mắt tới thôi.
"Lâu quá không gặp, càng lớn càng xinh gái nhỉ?"
"Hi hi hi..."
Chủ nhiệm Kim vừa khen vừa xoa đầu nó, nó che miệng cười khúc khích, trong khi Jung Yerin bên cạnh chỉ im lặng quan sát cả hai.
"Nhưng mà...vừa rồi em gọi ai thế? 'Vợ yêu'?"
Chết mẹ chưa. Hwang Eunbi thoáng cứng họng, nó mím chặt môi, nhìn cô chủ nhiệm cũ thật xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi dài tay màu đỏ thẫm, chân rón rén nhích về phía chị người yêu. Trái ngược với nó, Jung Yerin đang hết sức điềm tĩnh, tay vòng ra sau giữ lấy thắt lưng nó, chị cười.
"Em ấy gọi em."
Cả nó lẫn Chủ nhiệm Kim đồng loạt nhìn về chị người yêu, Hwang Eunbi há hốc mồm, không thể tin Jung Yerin có thể nói thẳng ra như vậy.
"Chị có nghe nhầm không đấy? Wow, không thể tin được! Vì tin tưởng em có thể giúp chị trị đám giặc này, khó khăn lắm mới có thể sắp xếp bàn giao cho em, cuối cùng em lại nhìn trúng đứa cầm đầu."
"Gì mà đứa cầm đầu khó nghe vậy chứ?" - Hwang Eunbi bất bình chu cái mỏ.
"Em thấy nó không? Nó lúc nào cũng thế, học giỏi mà quậy cũng thôi rồi, hễ động đến là chu mỏ cãi."
"Cô đừng có đặt điều vu khống!" - nó hoảng sợ quay sang lay tay Chủ nhiệm Jung đáng yêu của mình - "Chủ nhiệm, em ngoan mà...chị đừng có nghe người ta nói bậy bạ..."
"Sao nào? Thấy có người chống lưng nên làm nũng à?"
"Chị Yerinnn..."
Nghe lời khiêu khích của Chủ nhiệm cũ nên thậm chí còn lay tay Chủ nhiệm mạnh hơn. Jung Yerin dịu dàng nắm lấy tay nó, chị cười với Chủ nhiệm cũ.
"Chị lớn rồi đừng chấp nhặt trẻ con nữa."
Con mẹ nó tức thật chứ, câu nói vừa rồi của Jung Yerin vừa có hiệu quả giải vây vừa có hiệu quả móc mỉa nó mới đau. Hwang Eunbi tức đến á khẩu, nó giương mắt nhìn hai cô chủ nhiệm của mình tiến về phía bàn ăn, dường như cả hai định cùng nhau nấu món gì đó.
Mà xém tí thì quên mất chuyện quan trọng.
"Cô Kim cô Kim! Cô đã sinh con ạ? Con trai hay con gái thế ạ? Cô lấy chồng từ bao giờ ạ? Cô hẹn hò từ lúc nào thế ạ? Hay không hẹn hò không lấy chồng mà sinh con đốt cháy giai đoạn luôn ạ? Em bé đâu ạ? Cô có dắt theo em bé không ạ? Em bé tên gì thế ạ?"
Trong khi Jung Yerin phì cười lắc đầu trước chuỗi câu hỏi ngớ ngẩn của nó, thì Chủ nhiệm Kim tỏ ra mất kiên nhẫn khoanh hai tay trước ngực, nhìn đăm đăm nó một lúc lâu rồi đột nhiên quay sang nói với chị người yêu của nó.
"Hôm qua đến thăm mẹ em, mẹ em có nói nhưng chị không tin, bây giờ được chứng kiến tận mắt, kiểu người em thích thật sự là bọn trẻ trâu hả?"
Hwang Eunbi tức tối dậm chân, nó bực dọc quay đi, hậm hực nhặt lại balo rồi bước luôn lên phòng.
"Do năm ngoái chị nói với bọn trẻ chị đang mang thai mà."
"Ai bảo chúng nó hỏi nhiều."
"Thì chị cứ nói thật thôi, rằng chị muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, lúc nào cũng hơn thua với con nít cả."
"Nó mà con nít? Con nít quỷ thì có, dám thành yêu quái rồi."
Ờ thì đúng là hồi Kim Sojung làm giáo viên chủ nhiệm của nó, nó bày trò quậy bả thiệt, nó cầm đầu bọn trong lớp thực hiện mấy trò phá phách còn tàn nhẫn và dai dẳng hơn đã làm với Jung Yerin nhiều, cho nên việc Chủ nhiệm Kim vừa bỏ lớp đã biệt tăm biệt tích cũng là điều dễ hiểu, như kiểu bả dỡ bỏ được gánh nặng vậy.
Hwang Eunbi không phải đang giận, vì nó và Chủ nhiệm cũ vốn khắc khẩu như thế, đụng đâu cãi đó, chẳng ai nhượng bộ ai, hồi đó bả còn bị các giáo viên khác bắt gặp lúc đang cự cãi với nó vụ lớp nó tự ý xé mất một trang sổ đầu bài, buồn cười ở chỗ các giáo viên ai cũng nói bả với nó chả khác gì hai đứa học sinh đang cãi lộn. Thú thật nó lúc đầu cũng ngoan lắm, cũng có thể gọi là một lớp trưởng gương mẫu này nọ, nó vốn không định gia nhập binh đoàn hành hạ giáo viên của A2 đâu, nhưng bà Chủ nhiệm cũ chứ chọc gan nó, mỗi lần có chuyện gì xảy ra, dù đúng dù sai, dù nó có tham gia gây chuyện hay không tham gia gây chuyện, bả cũng gọi nó lên phòng giáo viên hỏi cho ra lẽ, trước mặt mọi người thì hết sức dịu dàng với nó, nhưng trong thâm tâm bả thì ôi thôi, có thể bả đang cố xích lại con mãnh thú trong mình.
Dẫu sao thì, nó cũng nhớ bả lắm, không gặp lâu như vậy mà, lúc chia tay lại còn đột ngột, lớp đứa biết đứa không nên chẳng kịp tổ chức tiệc chia tay chia chân gì. Giờ thì hay rồi, chị người yêu xem ra có mối quan hệ khá thân thiết với Chủ nhiệm cũ của nó, thân đến mức chị sẵn sàng công khai nó với người ta, đến mức sang nhà nấu ăn cùng luôn cơ.
"Điên hết rồi điên hết rồi..."
Hwang Eunbi vừa lầm bầm vừa mở điện thoại, nó nhắn cho bọn giặc trong lớp một tin, báo là nó vừa gặp lại Chủ nhiệm Kim, song còn chưa kịp xem hồi âm đã giật bắn mình xoay người vì hai tiếng gõ cửa.
"Sao chị lên đây thế?"
Nó chớp mắt ngạc nhiên, chân vô thức tiến về phía Jung Yerin.
"Em muốn ăn trưa cùng Chủ nhiệm cũ không?"
"Hừmm..." - Hwang Eunbi nheo mắt nghĩ ngợi, nó khẽ lắc đầu - "Chắc thôi ạ, bả với em chả khác gì mèo với chuột."
"Cứ xuống nếu em đổi ý."
Chủ nhiệm hết sức tự nhiên đưa tay véo má nó sau khi nói xong.
Hwang Eunbi dạ dạ vâng vâng, vâng vâng dạ dạ, dặn lòng nhất định không xuống là không xuống, vậy mà sau vẫn lầm lì đi xuống vì muốn ăn trưa cùng chị người yêu của mình, hơn nữa...bà Chủ nhiệm cũ lâu rồi không gặp.
Trong nhóm chat, đám giặc kia đang kêu la inh ỏi đòi địa chỉ nhà Jung Yerin vì muốn sang thăm bà Chủ nhiệm cũ, đây cũng là một lý do khiến Hwang Eunbi quyết định xuống ăn, để sẵn tiện hỏi ý kiến của chị chủ nhiệm xinh đẹp.
"Chị, bọn trẻ muốn sang thăm chị có được không?"
Jung Yerin dịu dàng đáng yêu bao nhiêu, bà Chủ nhiệm cũ thấy ghét bấy nhiêu.
"Bọn nào?" - Chủ nhiệm Kim nhướng mày gắp một miếng kim chi, đoạn lại à lên một tiếng, vừa nhai vừa liếc nó - "Đám đệ tử của con nhóc này ấy à."
Hwang Eunbi nhăn mũi, cắm phập ánh mắt hình viên đạn vào người bả, và nó nhận lại một cái cau mày từ Jung Yerin cho hành động đó.
"Chị sao cũng được, nhưng mà em không thấy phiền hả? Chúng nó quậy như quỷ, nhất là con nhỏ này nè."
Hwang Eunbi co một chân lên ghế, nó thở dài đập hẳn đôi đũa của mình xuống bàn.
Coi chướng khí không? Nãy giờ đách làm cái mẹ gì luôn? Ăn thôi cũng không yên là sao? Thôi nghỉ đi ứ ăn nữa.
Nó vừa lầm bầm chửi rủa vừa nhắn địa chỉ nhà Chủ nhiệm vào nhóm chat.
"Kìa chị..."
"Đó nó thái độ kìa em coi nó thái độ kìa!"
"Chị đừng trêu em ấy nữa."
"Trêu chứ? Sao lại không trêu? Trêu đi em, trêu bọn nó vui lắm, vui nhất là trêu con nhỏ này nè."
Con mẹ nó bà chỉ thẳng tay vào mặt ai đấy bà vừa chỉ tay vào mặt ai đấy?
Hwang Eunbi rít vào một hơi căng cứng lồng ngực, hai hàng chân mày vươn cao, nó quay sang Jung Yerin, thấy chị cười khổ, tay day day thái dương, bất lực nhép miệng với nó:'Ngoan, nhịn một chút'.
"Mà, em có định ở lại trường dạy tiếp không?"
"Chắc là không..." - Jung Yerin đắn đo một lúc thì tiếp lời - "Em thấy mình thích hợp với môi trường đại học hơn."
Gì cơ?
Hwang Eunbi tức thì trố mắt nhìn Chủ nhiệm xinh đẹp, tự hỏi cái quái gì đang diễn ra trên chiếc bàn đầy thức ăn này.
"Đúng nhỉ? Hiền lành như em, đi dạy cấp ba đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Nhất là cái lớp A2 của con nhỏ này nè."
Má nó coi điên không?
"Luôn chê bọn trẻ nghịch ngợm, nhưng chị ngày nào cũng nhắn tin hỏi em hôm nay tụi nó bày trò gì, trong lớp có gì vui không."
"Thì phải hỏi chứ, đám giặc nuôi hai năm trời không hỏi sao được, nhất là con nhỏ này nè."
Hwang Eunbi bất bình tặc lưỡi, nãy giờ nó không hề mở miệng nói câu nào mà cứ bị nêu tên đều đều.
"Cô ấy hỏi về em nhiều nhất đấy." - Jung Yerin ghé tai nó thỏ thẻ.
Không phải chứ? Chắc trong A2 có phiên bản phân thân của nó chứ bà Chủ nhiệm Kim làm quái gì mà hỏi nó nhiều nhất.
"Vậy, em định quay lại trường đại học cũ không? Lâu rồi không về nhỉ?"
"Em vẫn chưa quyết định, trước mắt chỉ muốn lo cho mẹ thôi."
"À ừ, vậy cũng tốt, em nên dành nhiều thời gian bên mẹ mình thì hơn."
Hwang Eunbi lắng nghe cuộc trò chuyện của hai vị Chủ nhiệm xinh đẹp không sót chữ nào, nó chỉ chờ cơ hội nói chen vào.
"Chị, nói vậy trước đây chị là giảng viên đại học ạ?"
"Yêu đương gì kì vậy?"
Rõ ràng nó đang nói chuyện với Jung Yerin, thế mà bà Chủ nhiệm cũ tự dưng ngắt lời, giọng nói còn sặc mùi móc mỉa.
"Chủ nhiệm mới của em là Giáo sư Toán học đấy không đùa được đâu, chẳng qua người ta muốn sống giản dị, tính đi dạy cho cuộc đời nó nhàn, ai ngờ người tính không bằng em tính, gặp trúng Hwang Eunbi yêu quái là thấy cuộc đời hết nhàn rồi."
Má nó bả cứ thở ra câu nào là mỉa mai nó câu đó.
"Thôi mà chị," - Jung Yerin thấy nó tức đến nghiến răng ken két liền vội can ngăn - "Eunbi ngoan lắm, em ấy lúc nào cũng nghe lời em cả."
"Thì đúng rồi người nó thích là em mà?" - Chủ nhiệm Kim nhếch môi cười, không quên liếc nó một cái - "Chứ chị đây nó có coi ra cái đách gì đâu."
Tôi mà không coi bà ra cái đách gì thì tôi không có ngồi đây, ở đối diện bà, cắn răng, nhịn nhục, khổ sở, đau đớn như thế này đâu.
Jung Yerin nghe xong chỉ có thể thở dài đan năm ngón tay vào tay nó, và giữ luôn ở đùi mình, nụ cười trên môi chị vẫn trông vô cùng dịu dàng. Hwang Eunbi vì nụ cười đó mà chẳng để bụng bà Chủ nhiệm cũ làm gì, bả đúng kiểu thuộc dạng thèm đòn bằng thực lực, bảo sao bọn lớp nó cứ bày trò ghẹo bả hoài.
Vậy mà tới hồi biết tin bả không dạy nữa, lớp nó ai cũng buồn mới đau, thậm chí chả còn động lực đi học, ứ hiểu nổi.
"Một lát vào bệnh viện với chị không?"
Jung Yerin hơi nhoài người về phía nó, và nó thì chỉ mất khoảng vài giây để suy nghĩ.
"Dạ được, để em lên soạn balo."
Rõ ràng, hai câu thoại của nó và Chủ nhiệm xinh đẹp chả hề đả động chút gì đến Kim Sojung, ấy thế mà bà ấy cũng chõ mõm vào cho được.
"Đấy đấy nó chưa bao giờ ngoan vậy với chị luôn, kinh nhờ lễ phép nhờ? Từ bao giờ lại lễ phép thế nhờ?"
Hwang Eunbi đến nước này nhịn không nổi nữa, tuy nhiên nó vẫn giữ thái độ lịch sự, nhã nhặn, vì còn phải giữ thể diện cho chị người yêu của mình. Nó cay cú vừa nói vừa liên tục gập người về phía bà Chủ nhiệm cũ.
"Dạ. Dạ em chào cô. Dạ em xin phép được lên phòng soạn đồ. Dạ chúc cô ăn ngon miệng. Dạ chúc cô ôn lại kỷ niệm vui vẻ. Dạ vì hình như là bọn giặc cô đề cập ban nãy đã đến trước cửa rồi. Dạ chúc cô đi đứng cẩn thận. Dạ chúc cô lành lặn về đến nhà. Dạ chúc cô một đời bình an hãy tiến về phía trước sẽ có người yêu cô hơn em."
Nó dạ một tiếng là gập người chín mươi độ một lần, đến Jung Yerin còn phải phì cười, chỉ có bà Chủ nhiệm cũ là mặt mày đanh đá, trông bộ dạng như sẵn sàng xả giận lên nó tới nơi.
Vừa lúc ấy, đồng bọn xuất hiện như giải vây, chuông cửa điên cuồng vang khiến hết thảy ba con người trong bếp ôm chặt lấy tai.
"Ha ha ha thời cơ đã đến! Năm trăm anh em ta đến đây!"
Hwang Eunbi ngửa mặt cười lớn, nó dứt lời liền xông thẳng ra cổng, mở cửa cho năm trăm (thật ra là mười chín) anh em kéo nhau vào nhà. Ôi thôi chúng nó ôm bà Chủ nhiệm cũ, mỗi đứa một tay kéo qua kéo lại, tưởng chừng sắp xé toạc bả làm đôi, miệng chí chóe bảo nhớ cô lắm nhớ cô lắm.
Đúng là cái bọn không có chính kiến, ngày trước thì nào là 'Tao sẽ cho bả biết thế nào là lễ hội', nào là 'Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho bả', bây giờ đứa ôm tay đứa ôm chân hỏi cô đẻ xong chưa, cô đẻ mấy đứa, con trai hay con gái, lấy chồng lúc nào, hẹn hò lúc nào, hỏi luyên thuyên cái mồm hệt như Hwang Eunbi nó ban đầu.
Nó đứng bên cạnh Chủ nhiệm của mình, nhếch mỏ khinh bỉ nhìn đám khỉ con vây quanh Chủ nhiệm Kim, bả tính ra cũng chịu khó trả lời mấy câu hỏi vô duyên nhảm nhí kia, tiện thể giải thích bả không phải đi đẻ mà là đi du lịch vòng quanh thế giới, khỉ mẹ khỉ con tình thương mến thương kéo nhau đến sofa ngồi tám chuyện.
"Em không ra đó hả?"
Nghe Jung Yerin hỏi, nó bĩu môi lắc đầu.
"Chị thấy bả hạch sách em không? Em còn chưa ăn được miếng nào." - Hwang Eunbi cay cú nói, nó về lại chỗ ngồi và cầm đũa lên - "Ủa mà, hai người là bạn bè ạ?"
"Ừm, chị ấy học cùng chuyên ngành với chị ở đại học."
Chủ nhiệm xinh đẹp vừa nói vừa dọn bớt bát đũa trên bàn ăn.
"Ồ, vậy là..." - Hwang Eunbi miệng nhai nhóp nhép, nó ngây ngô ngửa cổ hỏi - "Chủ nhiệm Kim thật sự nhờ chị trông coi A2 cho bả đi du lịch ạ?"
"Ừm." - Jung Yerin nửa cười nửa không gật đầu.
Ôi trời, chuyện điên khùng vậy mà cũng xảy ra được, không thể hiểu nổi.
"Chủ nhiệm! Em đói em đói!"
Juyeon không biết từ đâu nhảy đến, mở đường cho một loạt đứa la ầm cả lên.
"Chủ nhiệm em cũng đói!"
"Cho em ăn cơm với ạ!"
"Sao Lớp trưởng được ăn cơm mà bọn em không được ăn cơm ạ?"
"Ủa Hwang Eunbi sống chung với Chủ nhiệm à?"
"Không, không có." - nó vội vã xua tay - "Tao qua ăn ké thôi."
"Chủ nhiệm! Em ăn nữa!"
Bọn nó loạn đến mức Jung Yerin phải gọi điện đặt pizza về đãi chúng nó, đáng lẽ chuyện này phải để bà Chủ nhiệm cũ làm mới đúng, bả mới là người nên đãi A2 ăn chứ không phải chị người yêu xinh đẹp của nó đâu.
Mà, ngoại trừ Moonbin và Yewon, nó vẫn giữ bí mật với lớp về mối quan hệ của mình và Jung Yerin, vì cả hai đều cảm thấy không cần công khai, bản thân Hwang Eunbi cũng chẳng đả động gì về mình và Chủ nhiệm trên mạng xã hội, ai soi ra được gì thì soi, phần nó đóng cửa tiễn khách miễn giải thích. Hễ bị hỏi tới thì chối, chối không có lý lẽ cũng cứ chối, để bảo đảm an toàn cho cả bản thân và cho chị người yêu, còn để tránh phiền phức nữa.
Đợi khách về hết, Chủ nhiệm mới chở nó vào bệnh viện, tình trạng của mẹ vợ bấy giờ thật sự đã trở nên nghiêm trọng, không chỉ đơn thuần là những lời nói dối qua loa bà dùng để gọi đứa con gái duy nhất của bà vào thăm mình nữa. Mẹ vợ đang hôn mê sâu, thân thể mỗi lúc một gầy gò, gương mặt hốc hác, tay chân teo nhỏ lại, trông tiều tụy vô cùng.
Bác sĩ phụ trách bảo rằng, mẹ vợ có thể ra đi trong lúc ngủ.
Điều đáng buồn ở đây chính là Kim Jihoon lẫn bố ruột của Chủ nhiệm từ sau hôn lễ hụt của chị đều không đến thăm mẹ vợ dù chỉ một lần.
Jung Yerin đau lòng hướng mắt về mẹ trên giường bệnh, chị ngồi bên mép giường, cẩn thận ôm lấy bàn tay trắng bệch của bà, yêu thương đặt xuống một nụ hôn. Hwang Eunbi yên lặng thu vào mắt toàn bộ cảnh tượng đó, nó chậm rãi tiến đến gần, ôm chầm lấy Chủ nhiệm từ đằng sau.
"Mẹ chị trước đây cũng lăn lộn trên thương trường dữ dội lắm, như bố em vậy." - Jung Yerin chạm đến cẳng tay nó đang ở trước cổ chị - "Khi mẹ biết mình mang thai, chị đã ở trong bụng bà được ba tháng rồi."
Hwang Eunbi gục đầu xuống vai Chủ nhiệm, nó lẳng lặng nghe chị kể chuyện quá khứ.
"Bà đã định bỏ chị, nhưng lại thay đổi ý định ngay trước cửa phòng phẫu thuật. Bố chị lúc ấy chỉ là một nhân viên văn phòng rất đỗi bình thường, nói một cách khó nghe...thì là người tình qua đường của mẹ, nên mẹ thấy không cần thiết phải cho ông biết về chị."
Càng nghe càng thấy thú vị, nó nghiêng đầu, cằm tựa trên vai Jung Yerin, vô thức cong khóe môi khi bắt gặp nụ cười hiền lành của chị.
"Công ty ô tô của bố Kim Jihoon khi đó đối đãi không tệ với mẹ, mẹ vì bí mật mang thai chị mà xin nghỉ phép dài hạn, Chủ tịch lúc ấy cũng đồng ý, thậm chí còn bảo mẹ có thể quay lại vị trí cũ bất cứ lúc nào. Mẹ vì chuyện đó mà cảm thấy mình mang ơn Chủ tịch, nên sau khi chị chào đời được vài tháng, còn chưa biết đi mẹ đã tức tốc quay về công ty đó, và thuê bảo mẫu giúp trông chừng chị ở nhà. Năm chị lên sáu, mẹ cứ nghĩ cuối cùng cũng được thảnh thơi tập trung cho công việc, không ngờ giáo viên chủ nhiệm gọi điện bảo rằng chị mắc chứng tự kỷ."
Hwang Eunbi ngạc nhiên vươn cao chân mày, Chủ nhiệm chỉ quay sang nó cười khổ.
"Thế là mẹ chẳng toan tính gì nữa, trực tiếp nộp đơn thôi việc vì muốn ở nhà chăm sóc chị, và thành thật trình bày toàn bộ lý do cho Chủ tịch. Khi ấy mọi chuyện vỡ lẽ, bố chị mới biết mình có con riêng. Mẹ chưa bao giờ gây khó dễ hay cấm bố gặp chị, thậm chí việc bà tiết lộ tất cả cho Chủ tịch, cũng chính là cố tình ra ám hiệu cho bố, nhưng bố một mực không muốn nhận chị, đến giờ vẫn vậy, vì khi biết được sự tồn tại của chị, bố đã kết hôn rồi, ông có một cặp sinh đôi một trai một gái."
Nó nghe xong chỉ thấy buồn, buồn đến rơi nước mắt.
"Mẹ đưa chị về quê ngoại, ngày ngày dẫn chị ra đồng chơi, dạy chị tính toán, chị giỏi Toán từ nhỏ là nhờ giúp bà ngoại bán kẹo mút và kem. Biết chị có bệnh, ông bà mỗi ngày đều bày trò chơi với chị, kể rất nhiều truyện cổ tích cho chị nghe, mua truyện tranh cho chị đọc, còn giới thiệu chị với mấy đứa trẻ hàng xóm để có bạn trò chuyện cùng. Học xong tiểu học cũng là lúc ông ngoại mất, bà ngoại bán toàn bộ ruộng vườn để theo mẹ và chị lên Seoul, số tiền kiếm được nhờ việc bán đất, một nửa mẹ dùng mở công ty, nhưng kinh doanh không bao lâu vì sau khi bà mất, mẹ được chẩn đoán là mắc bệnh nan y."
Jung Yerin nhìn vào mắt nó, chị hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra.
"Khi đó chị đang học lên Thạc sĩ, mẹ vẫn luôn ở bệnh viện từ dạo đó cho đến nay, mẹ nhất định không động vào nửa số tiền kia, vì muốn để lại số tiền ấy cho chị sau khi mẹ mất. Mẹ xịn lắm, toàn bộ viện phí đều tự mình chi trả, vì không muốn chị lo lắng, phẫu thuật, hay hóa trị, xạ trị, bất cứ phương pháp nào được bác sĩ đề xuất mẹ đều muốn thử qua hết để kéo dài thời gian. Cho nên em đừng buồn mẹ khi mẹ một mực muốn chị kết hôn cùng Kim Jihoon, mẹ vốn không biết con người hắn ghê tởm như thế nào."
Hwang Eunbi mếu máo dụi mắt, nó đâu có ngờ mẹ vợ xịn dữ vậy. Vì mẹ vợ xịn, mà vợ nó cũng xịn nốt.
"Sao tự dưng...chị kể cho em những chuyện này?"
Jung Yerin đưa tay vuốt tóc nó, chị nhẹ nhàng nói.
"Vì chị nghĩ nếu mẹ có thể nói chuyện, mẹ sẽ muốn kể cho em, có hôm em ngủ say, mẹ dặn chị sau này phải đối tốt với em, mở lòng với em, không được quá khắt khe với em nữa. Và vì...chị nghĩ mẹ sẽ không qua khỏi đêm nay."
Hwang Eunbi càng mếu máo dữ dội hơn, nó không thể tin mẹ vợ lại nghĩ tốt về nó như vậy, chứng tỏ tấm chân tình của nó dành cho Chủ nhiệm mẹ vợ đã nhìn thấy, mẹ vợ không những đã chấp nhận nó, mà còn nói tốt cho nó. Ôi...điều này thật sự xúc động đấy.
"Ngoài ra, chị không phải không có bạn bè, chẳng qua bạn bè của chị đều đi du học, và định cư luôn ở nước ngoài, ở Hàn Quốc chắc chỉ còn mỗi người bạn thời đại học là Kim Sojung thôi."
"Còn em nữa nè."
Hwang Eunbi nghịch ngợm trỏ tay vào mặt mình, nó vui vì thấy hành động đó khiến ý cười trên môi Jung Yerin đậm hơn.
"Chị muốn có con không?"
"Em muốn có con hả?" - gương mặt Chủ nhiệm lộ rõ vẻ bất ngờ.
"Thì...ai mà không muốn có đứa con của mình chứ..." - Hwang Eunbi quẹt mũi, nó chu cái mỏ - "Có lần chị cũng bảo với mẹ vợ cái gì mà...nếu mẹ muốn có cháu con có thể tự mình sinh một đứa nhỏ."
Jung Yerin đương nhiên không quên chuyện đó, chị mỉm cười xoa đầu nó.
"Em muốn thì chị sinh con cho em."
Hwang Eunbi mím chặt môi vì ngượng, nó hắng giọng đứng thẳng người, đoạn lắc đầu rùng mình.
"Thôi ạ, sinh con đau đớn lắm, quá trình mang thai lại vất vả nữa."
Nó là con út trong nhà, không có em, nên không thể tận mắt chứng kiến những cái khổ của phụ nữ mang thai, nhưng nghe mẹ kể thôi cũng đủ khiến nó dựng tóc gáy.
Vậy mà Jung Yerin tỏ ra thản nhiên vô cùng, chị thậm chí còn nhún vai nói.
"Không sao, dù sao chị bây giờ cũng không có việc gì làm."
Hwang Eunbi tự nhiên thấy buồn cười, nó cười thành tiếng, tay uyển chuyển bóp vai cho Chủ nhiệm từ đằng sau.
"Vì không có việc gì làm nên chị định mang thai cho có việc làm hả?"
"Nghe kỳ cục thật nhỉ?"
Jung Yerin cười hỏi lại, vậy là cả hai vô tư cười rộ lên.
Buổi tối bình yên đó, đương lúc Hwang Eunbi ngồi đọc tạp chí trên sofa, tiện thể dùng đùi làm gối kê đầu cho chị người yêu ngủ, thì nhận được tin nhắn từ ông anh ruột của mình. Vừa đọc được một nửa, nó đã ôm miệng đè xuống tràng cười tự hào của bản thân, hai mắt sáng lên lấp lánh. Không nỡ gọi Chủ nhiệm dậy chỉ để báo tin vui, nó đành nhẫn nhịn, đợi đến lúc sự phấn khích của nó nguội đi một chút, đợi đến lúc chị tỉnh lại.
Jung Yerin giật mình thức giấc vào khoảng nửa đêm, chị áy náy xin lỗi vì đã ngủ quên mất, còn hấp tấp hỏi nó có đau chân không, song nó chưa nghe chị nói hết đã vội ngắt lời.
"Dừng dừng dừng dừng. Lỗi phải gì cũng để sau đi, em xin trịnh trọng báo cho chị một tin vô cùng chấn động chấn động vô cùng."
"Tin gì?"
"Chị biết thời gian qua đứa trẻ này đã âm thầm làm gì không? Chà...nói ra thấy tự hào quá...chị nghe xong đừng có khóc đó nha! Em cùng một số nhà thiết kế khác đã lên ý tưởng về một series tạp chí trang sức và thời trang, mỗi người trong đội ngũ đều được trao quyền đề xuất một cái tên cho series đó và cái tên 'Marshycho' của em đã được chọn! Ly kì chưa ly kì chưa? Đoạn này mới gây cấn nè! Bộ trang sức đầu tiên do em thiết kế sẽ được nằm ở những trang đầu tiên của số tạp chí đầu tiên! Ghê chưa ghê chưa? Bắt đầu thấy ghê ghê rồi đó. Không uổng công em ngồi chỉnh mấy ngày liền trên máy tính rã cả tay, lòi con mắt, bố cuối cùng cũng công tâm mà chấp nhận bản vẽ cuối cùng của em, ha ha ha bố duyệt rồi, hàng mẫu sắp được gia công rồi ha ha ha!"
Nhận ra bản thân hơi lớn tiếng trong phòng bệnh, Hwang Eunbi hạ giọng reo hò.
"Sao em xuất sắc dữ vậy chị? Em vừa xinh đẹp vừa tài giỏi...vừa có vợ đáng yêu thế này...em làm vậy rồi ai làm lại em nữa?"
Chủ nhiệm im lặng lắng nghe toàn bộ những điều nó nói, từ lúc nó tự hào khoe thành tích, đến lúc nó bật mode khùng điên chị vẫn im lặng lắng nghe. Hwang Eunbi thì bấy giờ hạnh phúc lắm, nên nó chả quan tâm Chủ nhiệm xinh đẹp có chê nó nhảm nhí hay không, nó cười đến mặt và tai đỏ bừng.
"Chủ nhiệm có tự hào về em không?"
Đang vui vẻ, tự dưng chị người yêu run giọng trả lời.
"Ừm...chị tự hào về em..."
Ơ sao Chủ nhiệm lại khóc thể nhỉ?
Hwang Eunbi đần mặt ra, nó trong một thoáng đã suy nghĩ không biết bản thân có nên lên mạng hỏi Google lý do khiến Chủ nhiệm của mình khóc hay không. Bẵng đi một lúc nó mới hiểu, Jung Yerin là đang xúc động.
Buồn ghê, nó đang định gạt hết liêm sỉ xin chị người yêu thưởng cho mình một suất ăn bánh bao, vậy mà khóc mất tiêu.
"Ầy...em đã bảo chị nghe xong đừng khóc rồi mà...chị mau nín đi nín đi! Bao giờ thành phẩm được làm ra, chị phải cùng em đi chụp ảnh nhá!"
"Chị...? Chụp ảnh sao?"
"Đúng vậy! Hai chị em mình sẽ lên thẳng bìa tạp chí luôn!"
"Thôi...chị không ăn ảnh đâu."
"Ăn! Em thấy ảnh chị ở nhà cũ rồi! Ăn cực! Chị ăn em còn được mà! Ba cái ảnh nhầm nhò gì đâu chị chắc chắn là cân được hết! Này nhé ông anh em thậm chí còn tìm được cả đạo diễn chụp ảnh lẫn biên tập luôn rồi."
Đạo diễn là bà Mat gì đó tên dài quá nó không nhớ, còn biên tập là Củ Nhân Sâm, bả lấy nickname là Củ Nhân Sâm chứ bả không phải là củ nhân sâm.
"Nhanh vậy hả?"
"Nhanh chứ! Tốc chiến tốc thắng mà! Cho nên chị phải đi chụp ảnh bìa với em bằng mọi giá đó."
"Ừm."
"Chị hứa đi hứa đi!"
"Chị hứa."
"Em vui chết đi được!"
Hwang Eunbi biết Chủ nhiệm cũng đang hạnh phúc chẳng kém gì nó, như kiểu chị cảm thấy cún con của mình đã trưởng thành vậy, mà thôi thôi nó không muốn lớn tí nào, nó vẫn thích chị gọi mình là 'cún con' hơn 'chó con'.
Vậy đó, đó là toàn bộ lịch sử ra đời của series tạp chí Marshycho, cũng là thành tựu đầu tiên trong đời Hwang Eunbi, nó đã luôn tự hào khi kể về thành tựu này của mình.
Thành tựu nó gặt hái được về sau đương nhiên là ngày một nhiều, thời gian yêu đương với Chủ nhiệm lẽ hiển nhiên cũng ngày một tăng lên, tuy nhiên, những câu hỏi ngây ngô nó hay dùng để hỏi chị lại chẳng thay đổi gì, tâm tư nó dành cho Jung Yerin cũng thế, đó cũng được xem là một loại thành tựu nhỉ?
Hwang Eunbi sẽ không tài nào quên được đôi mắt ngấn nước của Chủ nhiệm vào ngày chụp ảnh cho số tạp chí đầu tiên, khoảnh khắc nó đem chiếc nhẫn duy nhất trong bộ trang sức do chính mình thiết kế quỳ xuống cầu hôn chị. Khung cảnh xung quanh lúc ấy vô cùng lãng mạn, có nhạc, có máy quay, có đèn, có tấm hắt sáng, vừa hay có thể lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời nó.
Khoảnh khắc hạnh phúc thứ hai chính là khoảnh khắc nó cầm trên tay quyển tạp chí Marshycho số đầu tiên, mắt rưng rưng nhìn bản thân và Chủ nhiệm xinh đẹp của mình ở trang bìa.
Rồi nó hốt hoảng, rồi nó hóa đá, rồi nó điên lên, nó cầm ngay lấy điện thoại gọi cho ông anh trai trời đánh của mình xả một tràng dài.
"Con mụ biên tập đâu?! Ông nhè số điện thoại củ sâm héo ra ngay cho tôi! Cả con mụ đạo diễn nữa! Hai con mụ ấy là do ông mời đúng không?! Chuyện gì hả? Còn hỏi chuyện gì hả? Tôi đã yêu cầu cái gì cho số đầu tiên hả?! Tôi bảo focus vào chiếc nhẫn! The ring! Tại sao chiếc nhẫn xinh đẹp của tôi lại out nét?! Tại sao vậy?! Lúc tôi cầu hôn Jung Yerin hai con mụ ấy la hét to nhất studio! Sao ông cứ khoái mời cái loại người lo hóng chuyện không lo tập trung chuyên môn vậy?! Trời đất ơi ông kêu hai con mụ ấy bước ra đây giải thích cho tôiii!!!"
...
......
.........
.............Xin lỗi mọi người, mình nghĩ mình không thể viết tiếp chiếc truyện này được nữa, vì Hwang Eunbi con gái Chủ tịch công ty Sparkle đang tìm mình tính sổ rồi, mình với Củ Nhân Sâm đi nghe chửi đây...hu hu tạm biệt mọi người, hi vọng mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ hu hu hu cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nha hu hu hu mình xúc động lắm mình đi khóc đây đợi nghe bả chửi xong mình về mình viết tiếp hai chap ngoại truyện nha khổ quá hmu hmu hmu hmu:((((((((((((((((
— end.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com