32. like honey [special]
Hôm nay Hwang Eunbi có hẹn đi thăm mộ mẹ vợ với Chủ nhiệm, nên vừa hết tiết đã ba chân bốn cẳng chạy ra cổng trường, sợ chị người yêu đợi lâu, nó thậm chí còn chẳng bỏ tập sách vào balo đàng hoàng mà ôm luôn trên tay.
"Cục cưng! Rơi bút nè!"
Nghe có người nói với theo mình từ đằng sau, Hwang Eunbi nheo mắt xoay người, và nhận ra Ryujin, nhỏ hẳn phải khó khăn lắm mới có thể bắt kịp nó. Hwang Eunbi ôm ngay lấy miệng khi nhận lại bút chì của mình, nó suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc bút chì có nút đậy silicon mà Jung Yerin tặng cho năm nào.
"Cảm ơn nhé, nó thật sự rất quan trọng với mình đấy."
"Thế hả...?" - Ryujin gập người thở hồng hộc, nhỏ khó nhọc nói - "Làm cái gì mà...chạy nhanh dữ...?"
Thôi chết quên mất, nó phải chạy đi gặp Jung Yerin.
Nhưng thật ra...chiếc BMW sang trọng của chị đang ở trước mắt nó rồi.
Chủ nhiệm ở trong xe dõi mắt ra bên ngoài, ánh nhìn lạnh lùng cắm phập vào thân thể nó, trong khi nó loay hoay tiếp chuyện người bạn nó vừa quen được ít ngày ở đối diện.
"À...tại...có chuyện gấp." - Hwang Eunbi niềm nở quay sang người bạn của mình, nó cười - "Cảm ơn nha."
"Không có gì..." - Ryujin xua tay, nhỏ đột nhiên đứng thẳng người - "Cho hôn một cái là được!"
Hwang Eunbi từ đó về sau đứng thừ ra như khúc gỗ, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức nó chẳng thể cảm nhận được gì, chỉ biết có thứ gì đó mềm mềm vừa ghé thăm gương mặt mình. Nó vô thức đưa tay vuốt vuốt má, đoạn nghiêng đầu khó hiểu, không biết tại sao Ryujin lại tự dưng hôn mình, tuy thời gian quen biết chưa thể nói là lâu, nhưng nó có thể nói chắc rằng nhỏ không phải thuộc kiểu người tùy tiện hôn người khác như thế.
Kỳ lạ ghê, hay là điên con mẹ nó rồi?
Chắc là điên rồi, chứ người bình thường ai lại đi hôn người khác tùy tiện như vậy.
Hwang Eunbi tặc lưỡi, nó thở dài tiếp tục bước ra cổng trường, mặt mày hầm hầm mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, lúc này mới nhận ra có cái gì đó không đúng. Chị người yêu của nó ngồi trong xe nhìn nó từ nãy giờ, hẳn phải chứng kiến cái cảnh nó bị người ta hôn trộm rồi...nhỉ?
Nó thú thật là tò mò vô cùng, không biết Chủ nhiệm có ghen hay không, nó chưa từng thấy Jung Yerin ghen bao giờ, vừa hay chuyện lúc nãy vô cùng rõ ràng, là một lý do vô cùng hợp lý cho chị ghen tuông, Hwang Eunbi đành cố tình không giải thích cho việc mình bị hôn trộm, nó muốn xem chị rốt cuộc phản ứng như thế nào.
"Mình đi luôn ạ?"
"Ừm."
Như mọi khi, trái ngược với kỳ vọng của nó, trong mắt Jung Yerin thật chẳng có lấy một tia dao động.
Hwang Eunbi nhếch môi cười, bấy nhiêu đó còn chưa biết được, phải chờ xem đã.
Chủ nhiệm xinh đẹp hôm nay mặc một chiếc váy dài tay đen tuyền, chân váy lại dài gần chạm mắt cá chân, trông chị chẳng khác gì Thần Chết, nhưng không sao không sao, chị người yêu của nó vẫn vô cùng xinh đẹp.
Cả hai đã cùng thắp hương cho mẹ vợ, cùng trò chuyện, và nó thậm chí đã hát cho mẹ vợ nghe, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, đến mức nó nghĩ chị đã quên bẵng chuyện lúc sáng, hoặc đã cao thượng bỏ qua cho nó vì một lý do nào đó.
Nhưng có lẽ nó nhận định sai rồi, Jung Yerin không bộc lộ thái độ quá rõ ràng, chị chỉ trở nên im lặng một cách bất thường, giống như nửa muốn đợi nó chủ động giải thích, nửa muốn hỏi thẳng cho xong chuyện. Chủ nhiệm cả buổi loay hoay làm hết chuyện này đến chuyện kia, kiểu lúc nào cũng giữ cho bản thân bận rộn để khỏi suy nghĩ linh tinh, trông mà thương ghê lắm.
"Chị sao thế? Bình thường chị đều soạn giáo án rất lâu mà?"
Hwang Eunbi ngây ngô hỏi khi thấy chị người yêu của mình chỉ vừa ngồi xuống bàn được mỗi 15 phút đã đứng lên.
"Không có tâm trạng." - Jung Yerin cúi mặt nói mà chẳng thèm nhìn nó.
Hwang Eunbi lúc này mới bắt đầu nổi hứng trêu chọc Chủ nhiệm xinh đẹp, nó liếm môi tinh nghịch, kệ luôn ván game đang chơi dở, bỏ điện thoại trên giường, còn mình thì vui vẻ tiến đến vòng tay ôm lấy Jung Yerin từ đằng sau.
"Sao tự dưng vợ lại không có tâm trạng thế?"
"Không có gì."
Đáp rất nhanh, rất dứt khoát.
"Thế ạ? Thật không?"
"Thật."
Nó đã cười, nhưng nụ cười đắc thắng đó của nó Jung Yerin chẳng trông thấy (mà nó cũng không mong chị trông thấy).
"Thế em ngủ trước nhé? Vợ ngủ ngon."
"Thấy chị như vậy em vui lắm hả?"
Hwang Eunbi cứng cả người khi đối diện với đôi đồng tử lạnh lẽo của Chủ nhiệm xinh đẹp, chị xoay người, nói với một thái độ bình thản vô cùng.
Chết mẹ chưa...
Nó nuốt xuống, chẳng có lời nào nghẹn lại ở cuống họng cả vì nó vốn có nghĩ ra được cái đách gì để nói lúc này đâu.
Ánh mắt của Jung Yerin, mười phần đã hết bảy phần oán trách, ba phần còn lại là ủy khuất, ánh mắt sầu thảm ấy dừng trên khuôn mặt nó hẳn một lúc lâu, đến nỗi nó vì cảm thấy tội lỗi mà bỏ tay khỏi người chị.
Chủ nhiệm giận rồi, lần này là giận thật chứ không chỉ đơn giản là muốn xem phản ứng của nó như trước đây nữa.
"Em..."
"Sao không trả lời?"
Hwang Eunbi túm lấy gấu áo pajamas của mình, nó cúi thấp mặt nói lí nhí.
"Xin lỗi chị...lần sau em không dám nữa..."
"Em muốn thấy chị ghen đúng không?"
"Không...không ạ, không muốn nữa..."
Nó lập tức lắc đầu nguầy nguậy, và vẫn chưa dám ngẩng mặt nhìn chị.
"Chị không phải kiểu người sẽ làm ầm mọi thứ lên, khi ghen chị sẽ băn khoăn cả ngày trời và tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì."
Hwang Eunbi bấy giờ mới biết sợ, lồng ngực phập phồng lo lắng, nó đảo mắt liên tục vì chẳng biết đáp lại Chủ nhiệm của mình thế nào.
Jung Yerin bỗng ôm lấy gương mặt nó nâng lên, buộc nó phải đối diện với đôi đồng tử đong đầy yêu thương của chị.
"Chị không giận em."
Hwang Eunbi bĩu môi, nó lắc lư thân mình như trẻ lên ba vòi mẹ mua đồ chơi cho.
"Không giận thì hôn em..."
Chị người yêu xinh đẹp do dự quan sát gương mặt bí xị của nó vài giây mới thả một nụ hôn xuống trán nó kèm theo câu nói.
"Nếu không còn yêu chị em chỉ cần..."
"Thôiii!!!! Em xin lỗi rồi màa!"
Hwang Eunbi cau mày la oai oái, nó từ buồn bã chuyển sang tức giận, lòng bàn chân đập xuống sàn nhà đùng đùng, đến Jung Yerin còn hốt hoảng thu tay về bởi bộ dạng đáng sợ của nó.
"Em thương chị chết mẹ mà chị không cảm nhận được à?! Tim chị hỏng rồi hả?"
Chủ nhiệm xinh đẹp rũ mi mắt xuống, chị mím môi, đôi đồng tử căng thẳng hết đảo trái lại đảo phải.
Lồng ngực Hwang Eunbi tiếp tục phập phồng lên xuống, nó giận chứ, khi yêu nhau lâu như vậy, khi nó năm lần bảy lượt chứng minh cho Chủ nhiệm thấy tình yêu lớn lao từ nó, nhưng vẫn chẳng thể lay chuyển ấn tượng của mình trong lòng chị.
"Em xin lỗi."
Hwang Eunbi chợt hạ giọng, nó cúi người về phía trước, và ngửa mặt nhìn lên chỉ vì muốn đón lấy ánh mắt của chị người yêu.
"Vì đã lớn tiếng."
Đôi đồng tử long lanh của chị hơi dao động, Chủ nhiệm có vẻ rất ngạc nhiên về lời xin lỗi bất ngờ của nó.
Nó thở dài, nghĩ bản thân cần phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình đã gây ra, nó kéo tay Jung Yerin, ấn chị ngồi xuống ghế.
"Chị tiếp tục soạn giáo án đi." - đoạn đặt tay lên đỉnh đầu Chủ nhiệm xinh đẹp, nhìn chị bằng một ánh mắt chân thành chưa từng thấy - "Em vẫn yêu chị lắm, dù chị rất đáng ghét mỗi lần chị không tin tưởng em."
Jung Yerin ôm khư khư tay phải của nó, cảm giác như chị định giữ nó lại bằng mọi giá, không muốn nó bỏ về giường.
"Vì chị đã không giận em, nên em cũng sẽ không giận chị chuyện đó. Hòa nha."
Nó cúi người hôn vào trán Chủ nhiệm, hệt cái cách chị đã hôn nó.
"Bảo bối."
"Dạ?"
Hai mắt Hwang Eunbi mở to khi nghe chị người yêu gọi mình, tay trái theo thói quen chải xuống mái tóc chị vài đường.
Chủ nhiệm chậm rãi đứng khỏi ghế, một tay nắm lấy tay phải nó kéo về phía mình, một tay ôm lấy xương hàm nó.
Nó bất ngờ đến cổ họng phát ra mấy âm thanh ú ớ bất lực khi Jung Yerin áp sát đến và hôn.
Đấy, Chủ nhiệm xinh đẹp đáng yêu như vậy sao nó có thể không yêu cho được?
Hwang Eunbi thoạt đầu còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng sau liền khoái chí cười khúc khích giữa nụ hôn. Nụ hôn này của Jung Yerin lãng mạn hơn tất cả những nụ hôn trước đây, nên thú thực khiến nó có chút ngượng, hai má không kìm được mà ửng hồng khi Chủ nhiệm chủ động lùi về sau.
"Chị...sao thế?" - nó cười hỏi khi vẫn thở hổn hển.
"Chị yêu em."
"Ỏoooo..."
Hwang Eunbi buộc miệng kêu lên một tiếng, nó nghịch ngợm hất mặt.
"Vậy tối nay chị đè em đi!"
"Hả...?"
"Có thể chị sẽ ngạc nhiên, nhưng em vẫn chưa thể gọi là put out of my mind cái lần chị uống say ở nhà em, nên em thật lòng tha thiết khao khát mong chờ chị sẽ đè em lần nữa."
Jung Yerin nhìn nó với một ánh mắt ngờ vực, như đang đánh giá xem lời nó có bao nhiêu phần trăm là thật. Chủ nhiệm quên thì có lẽ không quên đâu, nhưng cảm giác đêm đó mang lại cho chị chắc chắn là cực kỳ mơ hồ. Như sợ chị người yêu không đồng ý, Hwang Eunbi tinh tế thêm vào.
"Nếu chị mệt, chúng ta có thể đổi chiều."
Chị người yêu của nó lúc này mím môi cười lắc đầu, đoạn thở dài trước cặp mắt lấp lánh như pha lê của nó, nhẹ nhàng vén một ít tóc nó ra sau tai.
"Ừm, chị soạn giáo án một chút đã."
"Dạaa~~"
Hwang Eunbi kéo dài giọng, thấy Chủ nhiệm quyết định chú tâm soạn giáo án, nó tung tăng bước về giường trong sự hân hoan vui sướng, hí hửng cầm lên điện thoại của mình định chơi tiếp.
"Má nó đu đưa có tí xíu mà trừ uy tín tao! Bộ tụi mày ế quá cay hả? Không có người yêu hay gì?"
Jung Yerin nghe rất rõ những câu rủa xả của nó, khóe môi hơi cong lên, chị nheo mắt như nhắc nhở. Hwang Eunbi thấy thế liền cười giả lả, nó nhanh trí phóng cho chị người yêu hàng loạt những chiếc hôn gió.
"Yêu chị yêu chị yêu chị hí hí hí!"
Đây là chuyện thường này giữa nó và vợ mình, vì diễn ra như cơm bữa, nên Chủ nhiệm xinh đẹp thậm chí chưa kịp phản ứng nó đã đoán được chị sắp sửa trưng ra loại biểu cảm gì.
Đúng như nó nghĩ, Jung Yerin phì cười lắc đầu, chị trước khi xoay người về bàn còn cố ý liếc nó một cái, đến ánh mắt ngọt ngào hơn cả mật ong Chủ nhiệm dành cho nó cũng chưa từng thay đổi dù chỉ một lần.
Chủ nhiệm của Hwang Eunbi thật sự là người con gái đáng yêu nhất thế gian này đó.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com