5. marshmallow
"Sao rồi sao rồi? Thuận lợi không suôn sẻ không?"
Moonbin đứng chờ sẵn trước nhà Yewon, vừa trông thấy nó đã vội vàng hỏi.
"Cũng không thuận lợi lắm...khó xơi quá mày ạ..." - Hwang Eunbi chán nản lắc đầu, song mặt nó thoáng chốc là tươi tỉnh lại ngay - "Nhưng mà trước sau gì cũng được thôi, tao đã tiến gần thêm một bước rồi, bước đi quyết định đấy."
"Uầy, kể ra tao thấy bả tinh vi ghê. Trò nào của tụi mình bả cũng tránh được, chưa lần nào sập bẫy luôn, giờ lớp mình chán rồi chẳng đứa nào thèm chọc ghẹo bả nữa."
Hwang Eunbi gật gù hưởng ứng, may mà bọn trong lớp cuối cùng cũng quyết định bỏ cuộc, may mà chị chủ nhiệm xinh đẹp tránh được tất cả mấy trò nghịch ngợm đó, chứ nếu chị ngứa ngáy khắp người vì mắt mèo, hay bị chiếc khăn lau bảng nhơ nhuốc văng trúng mặt, hay vô tình ngồi xuống chiếc ghế dành cho giáo viên vốn bị gãy mất một chân, nó nghĩ nó sẽ xót chị chết mất, có khi còn nổi điên ngược lại với bọn trong lớp không chừng.
Có một chuyện nó muốn hỏi Chủ nhiệm, chuyện chị hay tránh ngồi ở bàn giáo viên và xuống cuối lớp ngồi cùng nó, nó sẽ để dành đến tối nay, đợi khi sang nhà Jung Yerin nó nhất định sẽ hỏi.
Chưa được 5 phút sau Yewon đã từ trong nhà bước ra, cả ba dàn hàng ngang đi bộ đến trường cùng nhau như thường lệ. Lúc nó đề cập về tiến triển cuộc tình của nó và Chủ nhiệm, Yewon cũng ngạc nhiên, nhỏ rất vô tư suy luận cùng nó.
"Theo tao nghĩ thì bả không hẳn là không thích mày đâu..."
"Đấy đấy đấy đấy! Lại chả đúng ý tao quá!" - nó hài lòng cười lớn.
"Đặt trường hợp tao là bả, nếu mà không thích mày, tao sẽ chửi trên đầu mày chửi xuống luôn chứ không ngu gì mà kêu mày qua nhà kèm cho học."
"Đúng đúng đúng đúng! Rất có lý!"
"Bả chắc cũng thích mày mẹ rồi, kiểu nghiện còn ngại." - Moonbin thêm vào.
Nó thậm chí còn hài lòng hơn, bên cạnh có thằng nhóc Moonbin cười phụ hoạ càng khiến nó thêm cao hứng.
"Nghe mày kể, tao thấy bả lúc nào cũng nói mấy câu như 'Tôi không có đùa' gì đấy, tao nghĩ là bả đang mong chờ mày nghiêm túc, tại mày thấy đó bả trưởng thành hơn bọn mình nhiều, ba cái trò cá cược có mỗi tụi mình thấy vui chứ đối với người ta là một sự xúc phạm. Nhưng mà nếu mày quyết định nghiêm túc rồi thì còn gì bằng, với có ai không thích mình mà cứ để cho mình làm phiền mãi đâu, bả còn chẳng thèm để bụng mày chuyện gì. Cho rằng đó chưa phải là yêu đi, nhưng ấn tượng bả dành cho mày chắc chắn không xấu, chỉ cần đặt trọn tấm chân tình của mày vào mối tình này, bả kiểu gì cũng say mày như điếu đổ cho xem."
"A ha ha ha ha ha suy luận được quá bạn!" - nó vỗ vai Yewon nghe cái bốp.
"Mình mà bạn!" - Yewon hất tóc tự hào.
Buổi sáng của ba đứa nó, dù là ba láp ba xàm về chuyện gì, sau cùng cũng là cười ha ha hố hố cả quãng đường.
*
Giờ ăn trưa, nó không thấy Jung Yerin dưới canteen, nó nhìn sang khu vực dành riêng cho giáo viên mấy lần liền, thậm chí đi tìm từ nhà xe đến các lớp học, xe thì vẫn ở đó nhưng người không biết biến đâu mất tiêu.
Hwang Eunbi ăn xong đành lủi thủi quay về lớp học, song chợt sực nhớ về một nơi mình chưa tìm qua, nó lập tức phóng thẳng đến Phòng giáo viên. Nó để ý thấy bao giờ Chủ nhiệm của nó cũng chỉ có một mình, ngoại trừ chất vấn chuyện học hành với học sinh ra thì có lẽ người duy nhất chị nói chuyện phiếm cùng có mỗi mình nó. Nghĩ đến tự dưng nó thấy buồn, Chủ nhiệm hẳn phải cô đơn lắm.
Không biết Jung Yerin có nhận ra nó đang tiến đến gần hay không, chị vẫn luôn rất tập trung nhìn màn hình laptop của mình kể từ lúc nó đặt chân vào căn phòng này.
Nó rướn người nhìn vào màn hình laptop xem Chủ nhiệm xinh đẹp đang làm gì, hỡi ôi, chị đang đánh cờ vua với máy. Hwang Eunbi mếu máo che miệng, sự thương cảm lấp đầy khoang ngực nó, đến cờ vua mà cũng không có một người bạn để chơi cùng, lại phải ngồi laptop chơi với robot thế này, người yêu tương lai của nó sao mà đáng thương quá.
Thấy Jung Yerin không đoái hoài đến mình, nó liền nhanh trí dùng lại chiêu cũ, một tuyệt chiêu mà bao giờ cũng hữu hiệu trong việc tranh giành sự chú ý. Nó khom người, chống tay lên đùi Chủ nhiệm của mình, chui qua cánh tay của chị, Jung Yerin y như rằng ngó xuống, còn cố ý ngả người ra sau một chút, tay chị co lại, lòng bàn tay áp chặt vào đầu nó, để nó không va phải cạnh bàn.
"Sao em cứ thích chui vào kiểu này vậy? Đâu có thiếu ghế ngồi?"
Trông gương mặt thì có thể đoán là Chủ nhiệm đang không hài lòng, nhưng nó mặc kệ, nó vô tư ngồi lên đùi Jung Yerin, một tay vòng qua cổ chị, một tay nghịch con chuột cảm ứng trên laptop của chị.
"Nhưng ngồi thế này chị sẽ chú ý đến em nhiều hơn là cờ vua."
Chẳng buồn nghe Chủ nhiệm nói tiếp, nó liền kể cho chị một vài hồi ức xa xưa.
"Anh trai em với em cách nhau cũng không bao nhiêu tuổi, lúc còn bé, hai anh em toàn tranh giành bố mẹ với nhau thôi. Bố em hay dùng tay làm thành vòng tròn như thế này này..."
Nó ngước nhìn Jung Yerin, đôi cánh tay theo đó nâng lên ngang vai, mỗi cánh tay là một nửa vòng tròn, và hai nửa vòng tròn ấy được nối lại bởi các đầu ngón tay, khi đã chắc chắn chị đang lắng nghe mình nó mới tiếp tục diễn giải.
"Sau đó bố ngồi bệt xuống sàn, bảo hai anh em chui qua vòng tròn, theo chiều từ dưới lên ấy, ai mà chui qua được bố sẽ ôm riêng người đó 5 phút. Chị đoán xem em hay anh trai của em thắng?"
Thấy đôi đồng tử của Chủ nhiệm Jung đầy vẻ tò mò, cái lắc đầu của chị khiến nó hài lòng mỉm cười.
"Bọn em chẳng ai thắng, mà cũng chẳng ai thua." - nó nói đoạn lại cười khúc khích - "Vì chỉ vừa mới lọt được nửa người qua vòng tròn bố đã ôm eo bọn em chặt cứng rồi, cho nên không có đứa nào chui qua được cả."
Ánh mắt Jung Yerin nhìn nó thoáng chút nhẹ nhõm, lại như có một sự mong chờ nào đó ẩn giấu bên trong.
"Bố giữ lại bọn em theo cách đó, cứ thế tuyên bố bọn em thất bại, không chui qua được vòng tay của bố, rồi thả ra, sau đó một trong hai đứa bọn em lại hí hửng chui qua vòng tay bố, cho đến khi nào cả ba đuối đứ đừ thì thôi." - nó cười rạng rỡ quay sang Chủ nhiệm của mình - "Thậm chí lớn thế này rồi bọn em vẫn không ai chui qua được, bố làm thế để có thể ôm cả hai anh em đấy."
Jung Yerin chợt cúi mặt, Chủ nhiệm bỗng né tránh ánh mắt của nó, trông chị buồn bã vô cùng. Hwang Eunbi nghĩ không ra nổi một lý do, nó nhất thời nổi hứng nghịch ngợm, cả gan ôm mặt Chủ nhiệm của mình nâng lên.
"Chị đã ăn gì chưa?"
Vượt ngoài dự đoán của nó, Jung Yerin không những không tránh, không cau mày, không mắng mà còn gật đầu.
Nó ngẩn người, rõ ràng nó đang trêu người ta mà người ta chẳng tức giận gì cả.
Cặp má Jung Yerin thật sự là mềm mại lắm, mềm như kẹo dẻo marshmallow vậy.
Hwang Eunbi nuốt xuống, nó cứ bỏ tay khỏi mặt Chủ nhiệm trước cho chắc, có lẽ chị chỉ nhất thời quên mất thôi, đến hồi nhận ra kiểu gì cũng sẽ cáu lên với nó. Vì vẫn đang rất lúng túng, nên câu cú của nó chẳng thể trôi chảy như bình thường.
"Nhưng...nhưng em...có thấy chị dưới canteen đâu..."
"Sáng nay tôi trống tiết cuối. Đã ăn trước rồi."
"A, em quên, hôm nay là Thứ ba nhỉ?"
"Thứ ba thì sao?"
"Thì buổi sáng Thứ ba chị trống tiết cuối đó."
"Em biết à?"
Jung Yerin cau mày, ánh mắt chị như thể không tin vào lời nó nói, Chủ nhiệm hẳn không lường trước được chuyện nó đã học thuộc thời khoá biểu của chị từ lâu.
"Chủ nhiệm, em còn biết chiều nay cô có hai tiết đầu ở lớp C3 và hai tiết cuối ở lớp A1 nữa kìa."
Chủ nhiệm nheo mắt, ngờ vực nhìn nó, song lại vuốt mở điện thoại trên bàn, nó biết thừa Jung Yerin đang muốn tìm xem lại thời khoá biểu.
Ôi trời, thời khoá biểu của người ta, người ta còn chưa nhớ nó đã tài lanh nhớ hộ rồi.
"Sao em biết?"
"Chị không biết em là nhà ngoại giao của cái lớp A2 này hả?" - Hwang Eunbi hất tóc, nó rít vào một hơi - "Thật ra em hay đi ngoại giao với các lớp vào buổi trưa, hỏi vài câu là biết tỏng thời khoá biểu của tụi nó rồi. À nhưng mà chị đừng có hiểu lầm, em chỉ học thuộc thời khoá biểu của mình chị thôi đó."
Chủ nhiệm im lặng một hồi như đang nghĩ ngợi gì đó, rồi đột nhiên hỏi nó.
"Thế sao bây giờ em không đi ngoại giao đi?"
"Chị chê em phiền chứ gì?" - nó nhăn mặt xì ra một hơi - "Dù là thế em cũng không đi đâu, bọn nó không có em vẫn rất vui vẻ, còn chị có mỗi một mình."
Nó quên mất ngoái lại xem biểu cảm trên mặt Chủ nhiệm xinh đẹp, bởi đang bận hứng thú với ván cờ vua trên laptop, nó chỉ mới giúp Jung Yerin đi có mỗi mấy nước mà thua tơi tả.
"Aisshh...em đúng là không có tố chất chơi cờ vua mà."
"Chuyển Hậu sang đó thì bị chiếu là đúng rồi." - Jung Yerin thờ ơ cất tiếng.
"Nhưng có Tượng đỡ cho mà..."
Nó bĩu môi ngoái đầu, còn chưa kịp tỏ ra đáng thương đã bị Chủ nhiệm đánh phủ đầu.
"Việc em đem Tượng lên đó rất vô nghĩa."
"Chứ em phải làm sao? Vợ chỉ em đi."
Thấy nhớ cái trừng mắt của Chủ nhiệm nên nó đổi cách xưng hô. Vậy là như nó mong muốn, Jung Yerin trừng mắt với nó.
"Nếu còn muốn ở đây thì thôi ngay đi."
"Dạ dạ dạ, hì hì."
Hwang Eunbi che miệng cười khúc khích, nó lợi dụng thời cơ dụi đầu vào cổ Chủ nhiệm của mình, tỏ ra bản thân là một đứa trẻ biết hối lỗi. Jung Yerin không cản nó làm thế, có đôi lúc nó cảm thấy, chỉ cần không gọi chị là 'Vợ' thì nó muốn làm càn kiểu gì cũng được, nhưng nó quả thật chưa dám làm gì hết, vì sợ bị tống cổ đi biệt xứ.
Nói chung nhây là phải có nghệ thuật, đùa là phải có chừng mực, nó luôn điều khiển rất tốt các tình huống kiểu này, nó thừa biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi. Bản thân nó vốn là một đứa giỏi ăn nói, lại khéo léo, đây cũng một phần là nó nghe họ hàng nhận xét như vậy.
Chủ nhiệm không chấp nhặt nó, chị chú tâm vào ván cờ vua hơn nó, không liên quan nhưng phải công nhận rằng Chủ nhiệm của nó thật sự rất xinh đẹp.
Muốn hôn ghê.
Hwang Eunbi thở dài, ôi có lẽ là nó đã quá đắm chìm trong cái thứ tình yêu giả dối này rồi, nó cần phải dứt ra thôi, nó cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm, cái loại chuyên đi đùa giỡn tình cảm của người khác là nó, ngày hôm nay đã đến hạn nhận quả báo rồi sao?
Không không, nó không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này, nhưng mà...
"Em thích chị quá...làm sao giờ?"
Nó bĩu môi, đưa tay làm động tác lau nước mắt.
Chủ nhiệm đương nhiên vẫn không để ý đến nó, nó tủi thân, ôm mặt rên rỉ ngay trên đùi Jung Yerin.
"Thích người ta, tỏ tình với người ta, bị người ta phớt lờ, bị người ta ghẻ lạnh, thật là đau khổ quá..."
Nó hé mắt nhìn Chủ nhiệm của mình qua kẽ tay, cũng chả ngạc nhiên lắm khi chị vẫn đang ngồi suy nghĩ mấy nước cờ.
"Hu hu hu hu người ta còn chẳng buồn thương hại mình, người ta hắt hủi mình...đau đớn quá...phải đi thôi."
Nó mếu máo định nhảy khỏi chân Chủ nhiệm, song có lẽ Jung Yerin nghĩ rằng nó đang vùng vằng nhằm gây sự chú ý, chị chủ nhiệm cau mày ấn xuống bả vai nó.
"Yên đi."
"Dạ yên ngay!"
Đôi hàng chân mày của Jung Yerin sau đó mới giãn ra.
Nó ngồi xem Chủ nhiệm của mình chơi cờ, một ván, rồi hai ván, lúc đầu còn hồ hởi hỏi ý nghĩa của từng nước đi, song về sau thuộc lòng cách tư duy của Jung Yerin, nó không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ xem chị chơi.
Mà ngồi không thì dĩ nhiên là chán, mà chán thì dĩ nhiên sẽ ngáp.
Nó ôm miệng ngáp dài một hơi.
"Nhàm chán lắm đúng không?"
Nghe giọng Chủ nhiệm sau một lúc im lặng, nó liền rời mắt khỏi màn hình laptop của chị, lễ phép đáp lời.
"Dạ không có."
Nhưng ánh mắt của Jung Yerin sau đó cứ dán chặt vào nó, chị dừng chơi hoàn toàn, nhìn đến nó chột dạ, đành nhún vai nói lí nhí.
"Thì...cũng chán thật...nhưng em vẫn ở đây mà."
Nói xong thì cười toe toét, nó không tì người lên bàn nữa, thay vào đó đứng lên xếp liền ba bốn chiếc ghế ngang hàng với chiếc ghế gỗ của Chủ nhiệm
"Em mượn chân chị một lát nha."
Rồi hết sức vô tư nằm dài ra, gối đầu lên đùi Jung Yerin.
Nó để ý thấy chị có duỗi chân trước khi nó nằm xuống, hẳn Chủ nhiệm phải mỏi lắm, nó ngồi trong lòng chị lâu thế cơ mà.
Hwang Eunbi xoay nghiêng người, hướng mặt về bụng Jung Yerin, nó ngủ được hẳn một giấc no nê. Nó rất ít khi ngủ trưa, thường chỉ hôm nào đi chơi khuya nó mới phải ngủ trưa để bù lại, song dạo gần đây nó sống rất lành mạnh, chả hiểu sao vẫn buồn ngủ.
Thường thì ăn trưa xong cả lớp sẽ di chuyển đến phòng nghỉ trưa, mỗi buổi đều có giám thị điểm danh, nhưng Hwang Eunbi không lo lắng lắm, vì nó dặn Yewon báo lại giúp rồi, chỉ cần bảo giám thị nó đang ở với giáo viên chủ nhiệm là xong.
Tuy nhiên, giấc ngủ ngon lành trên đùi Chủ nhiệm xinh đẹp của nó bị gián đoạn bởi tiếng bước chân.
"Cô Jung, chào cô."
Là một tông giọng trầm nó đã nghe qua, nhưng chẳng nhớ là của người nào.
Chủ nhiệm tự dưng áp lòng bàn tay lên một bên tai nó, hại nó không thể nghe ngóng được gì.
Nhưng khi giọng người thầy nào đó cất lên lần nữa, nó đã hiểu lý do vì sao chị làm thế. Jung Yerin không muốn giấc ngủ của nó bị làm phiền bởi giọng nói của người kia.
Hwang Eunbi đến là nể khả năng chọn người yêu của mình, lần đầu có ý định nghiêm túc yêu đương lại gặp phải người con gái vừa tinh tế vừa đáng yêu như vậy. Nó cắn môi dưới, tim cứ gào lên cái tên Jung Yerin, hận không thể nhào đến ôm hôn chị thật mãnh liệt.
"Ồ...cô không cần đứng dậy chào lại đâu, được rồi được rồi."
Giọng nói của người thầy đó nhỏ hẳn đi.
"Là Hwang Eunbi phải không? Em ấy thích cô lắm thì phải? Tôi thấy cứ theo cô suốt."
À, là một thầy dạy Địa lý, hồi năm ngoái nó có học qua thầy một lần, chỉ nhớ thầy mang họ Kang chứ cũng chả rõ tên gì.
"Gần đây nghe ai cũng than phiền em ấy học hành sa sút, hôm trước cô bị gọi lên phòng Hiệu trưởng là vì việc này phải không?"
"Vâng."
Cái gì? Phòng Hiệu trưởng lại là chuyện gì nữa? Sao nó chưa từng nghe qua?
Hwang Eunbi thật chỉ muốn ngóc đầu dậy hỏi cho ra lẽ, nó cảm nhận được ở Jung Yerin có một chuyển động nhỏ, và việc không thể nhìn mặt chị khiến nó khó chịu vô cùng. Bàn tay Chủ nhiệm ép xuống tai nó chặt hơn, Hwang Eunbi biết chị là không muốn nó nghe được cuộc nói chuyện này, song sự thật là nó vẫn có thể nghe, dù âm thanh rất nhỏ.
"Nhưng đó không phải lỗi ở em ấy, em ấy học rất tốt, bài kiểm tra giữa kỳ môn Toán của tôi em ấy được tròn 100 điểm."
Tim Hwang Eunbi chệch hẳn một nhịp.
"Chà...vậy thì lạ thật đấy..."
"Là lỗi ở tôi, tôi không quan tâm em ấy đủ nhiều."
"Ôi cô đừng nói thế, ai cũng biết cô tận tâm với học sinh thế nào mà. Tôi nghĩ chắc em ấy có chuyện buồn, nhưng thấy em ấy bên cạnh cô như vậy, tôi tin trước sau gì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi."
"Vâng, cảm ơn anh."
"À...ra về...cô có muốn ăn tối cùng tôi không?"
Ơ ơ ơ gì đấy?
Giờ thì nó thật sự muốn bật dậy rồi, tại sao từ quan tâm nó lại chuyển hướng thành cưa cẩm Chủ nhiệm của nó thế này?
Hwang Eunbi nghiến răng nghiến lợi, song còn chưa kịp làm gì đã bị chuyển động bàn tay của Chủ nhiệm khiến cho chết lặng.
Jung Yerin bỗng xoa đầu nó. Thật dịu dàng.
"Xin lỗi anh, hôm nay tôi có hẹn với em ấy."
"À...thế ngày mai?"
"Ngày mai cũng vậy."
"Thế...thế...bất kì ngày nào miễn là cô có thời gian..."
Hwang Eunbi ngượng chín mặt khi Chủ nhiệm tự dưng giữ lấy vành tai nó, có lẽ là giữ bằng hai ngón tay, chị nhẹ nhàng đẩy qua đẩy lại. Chỉ một thoáng thôi nhưng nó đã nghĩ rằng Jung Yerin hệt như đang chơi đùa với đôi tai của con cún chị nuôi.
Tai nó cứ phe phẩy phe phẩy, trông khác gì cái vây cá không chứ?
"Vậy có lẽ anh phải hỏi Eunbi xem ngày nào em ấy không đeo theo tôi rồi."
Vãi, đây là lần đầu tiên Chủ nhiệm không gọi thẳng cả họ lẫn tên nó, hơn nữa trong giọng nói còn mang cả ý cười. Không thể tin được, nó muốn xem Jung Yerin cười. Khoan đã, thế tức chị vừa cười với ông thầy kia à? Ôi cái ông thầy cơ hội mắc dịch.
"À...điều này chứng minh cô thật sự rất quan tâm đến em ấy đó."
"Em ấy là học sinh của tôi mà."
"Thế, tôi xin phép đi trước, không làm phiền hai cô trò nghỉ ngơi nữa."
"Vâng, chào anh."
"Chào cô."
Cả người Hwang Eunbi mỏi nhừ, nó vẫn cố gắng nằm lại thêm một chút để không bị nghi ngờ, bởi có vẻ Chủ nhiệm không nhận ra nó đã tỉnh. Ôi...đùi của chị chủ nhiệm êm thật, nó muốn giữ làm của riêng ghê gớm.
Tay Jung Yerin cứ giống như là không biết để đâu, chị hết vuốt tóc nó lại áp lòng bàn tay xuống tai nó, hết áp xuống tai nó lại trở về mái tóc nó. Hwang Eunbi không nỡ ngồi lên, nó thích được Chủ nhiệm vuốt tóc đến mức nằm lì một chỗ.
Còn cố tình nằm cho đến khi chị vỗ vai gọi dậy.
"Hwang Eunbi, dậy đi."
Nó làm bộ ngái ngủ, lười biếng ngồi lên rồi vươn mình.
"Mấy giờ rồi chị...?"
"Mới hơn 12 giờ thôi, nhưng các giáo viên sắp trở lại đây rồi."
"Thế ạ...?"
Hwang Eunbi bĩu môi buồn bã, nó không muốn xa Chủ nhiệm của mình chút nào.
Nên mặc kệ có được cho phép hay không, nó gối đầu lên đùi Jung Yerin lần nữa, vẫn là quay mặt vào bụng chị.
"Hwang Eunbi."
"Họ tên em hay lắm hay sao mà chị gọi hoài vậy?"
Nó nhăn nhó nhìn lên, liền bắt gặp hai mắt Chủ nhiệm đang nhìn xuống.
"Chị gọi một cách thân thương chút đi được không?"
Jung Yerin thở dài với nó, chị lần nữa chọn phớt lờ. Hwang Eunbi kêu ca không thành đành ngậm miệng, nó úp mặt vào bụng Chủ nhiệm xinh đẹp, hít hà hương thơm dễ chịu tỏa ra từ chị.
"Dậy đi học."
"Không dậy." - nó ấn mặt vào bụng Jung Yerin.
"Hwang Eunbi."
"Gọi thân thương!"
Cổ nó hằn lên một đường gân, nó vùng vằng ngồi lên, cắn môi nhìn chằm chặp vào Chủ nhiệm của mình.
Jung Yerin thở dài tỏ ra mệt mỏi, chị day day thái dương, đoạn lại quay sang nó hạ giọng.
"Ngoan, đi học đi."
Ừ thì đúng là nghe thân thương hơn tí xíu rồi đó, nhưng Hwang Eunbi vẫn bĩu môi, lợi dụng cơ hội bắt lấy bàn tay Chủ nhiệm, chính bàn tay đã vuốt tóc nó. Nó gắng nặn ra chút nước mắt, ngước đôi đồng tử to tròn nhìn Jung Yerin.
Chủ nhiệm Jung khổ sở nhìn nó, chị đương nhiên phải quy hàng trước cặp mắt cún của nó thôi, nó đáng yêu thế này Jung Yerin làm sao mà chịu nổi. Chị khó nhọc lấy hơi, sau một lúc im lặng thì mở miệng.
"Eunbi."
"Dạ!"
Nghe được thứ mình muốn nghe, Hwang Eunbi tức thì cười toe toét, nó đứng phắt dậy, gập người chín mươi độ về phía Chủ nhiệm của mình.
"Chào vợ...à nhầm chào chị em đi học!"
Thấy Jung Yerin trừng mắt, nó thậm chí còn cười tươi hơn.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com