Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Yerin bất chợt nhìn đồng hồ và nói

-"Cũng trễ rồi, về nhà thôi." – Yerin kéo tay Eun Ha.

-"Ơ ơ.." – Trong khi đó Eun Ha bé nhỏ đang nắm chặt tay Sowon. Yerin dường như hiểu ý, thả tay Eun Ha ra

-"Là tôi bất cẩn, nhị tiểu thư nhà tôi đã có bến đỗ hẳn hoi rồi!"

-"SinB, em đi gì tới đây?"- Sowon quay sang hỏi SinB.

-"Em đi bộ từ công ty đến." - Cô nàng ngây ngô đáp

-"Hả?! Em đi bộ từ công ty? Em biết nơi này cách công ty bao xa không? Đi bộ chắc cũng hơn 90 phút đó!" – Sowon ngạc nhiên cực kì ngạc nhiên, làm gì có người ở không đến mức xe vứt ở công ty còn mình thì cuốc bộ đến gần 2 tiếng đồng hồ.

-"Vậy sao? Lúc nãy em đi thấy cũng đâu đến nỗi..." – Ban nãy SinB quả thật là cứ cắm đầu đi chẳng biết trời trăng gì. Nếu không vô tình nhìn thấy Yerin, chắc cô cuốc bộ tới sáng rồi.

-"Để em chở cô ấy về." – Yerin vừa tháo tạp dề vừa lên tiếng.

-"Ừ vậy đi nha, hai người đi vui vẻ, tụi em đi trước." – Nói xong Eun Ha kéo tay Sowon phóng ra khỏi quán, Yerin lắc đầu cười khổ, Eunha em gái mình chỉ được cái nắm bắt thời cơ là giỏi. SinB chẳng nói được lời nào, vị giám đốc đó giờ sắp đặt cuộc đời người khác hôm nay được người ta sắp đặt cho rồi, căn bản không cần lên tiếng. Khách cũng bắt đầu thưa dần, Yerin giao chìa khóa cho nhân viên, sau khi dặn dò kĩ lưỡng thì bước ra cửa

-"Bộ tính ngủ ở đây hả?" – Yerin thấy SinB cứ thơ thẩn nhìn vào không trung nên lên tiếng.

-"Hả, à..." – SinB nghe vậy liền đứng dậy theo sau Yerin. Chỉ một lát sau, chiếc Lamborghini Huracan màu đỏ đã lăn bánh đến trước mặt SinB, cô nàng vẫn còn đang khó chịu lắm. Lúc nãy do mọi người đang nói chuyện, SinB không để ý đến, nhưng bây giờ thì cơn khó chịu đã quay lại. Yerin mở cửa xe cho SinB, SinB vừa đặt mông xuống thì nhăn mặt, nơi đó của cô lại khó chịu như khi nãy. Yerin thấy vậy, với tay lấy chai nước trong hộc xe đưa cho SinB, đồng thời rướn người cài dây an toàn cho cô.

-"Uống đi, sẽ đỡ hơn đó."

Nhưng tất nhiên SinB không uống rồi, ai biết được cô ta lại bỏ cái quái gì trong đấy, khờ một lần là quá đủ. Thuốc của Jung Kook, Yerin uống vào đúng là có khó chịu, tăng ham muốn nhưng sau đó thì buồn ngủ tức thì. SinB thật không biết Yerin bỏ cái quái gì vào cốc sữa đó mà uống vào chẳng hề buồn ngủ, thêm vào đó cứ bị hành hạ dai dăng dẳng như vầy, lùi không được tiến cũng không xong.

-"Nước bình thường thôi cô nương, không chịu uống một lát đi tới đoạn đường gồ ghề kia, cô sẽ phải chịu đựng tận 30 phút đấy nhé." – Yerin không nhìn SinB, chăm chú lái xe và nói với giọng trêu chọc.

SinB tất nhiên vẫn không tin, nhưng quả thật là đi qua đoạn đường gồ ghề, chiếc xe cứ hất cả người SinB lên xuống, sao lúc nãy cô đi bộ lại không cảm thấy sự gồ ghề này nhỉ?

-"Cô đưa tôi đi đâu vậy?"- SinB nghi ngờ quay sang Yerin.

-"Về nhà." - Yerin nói như đó là điều hiển nhiên.

-"Cô làm gì biết nhà tôi ở đâu mà đưa về." - SinB nãy giờ thật sự chưa từng nói nhà mình ở đâu, trừ khi là Yerin có siêu năng lực.

-"Cái đó cô về hỏi cấp dưới của mình ấy." - Yerin cười nói, lúc nãy Sowon sau khi ra khỏi quán cùng Eun Ha đã kịp nhắn tin địa chỉ nhà SinB cho Yerin rồi.

Nhưng đoạn đường này thật sự khiến SinB khó chịu, cô cứ nhìn chai nước rồi lại nhăn mặt, rồi lại nhìn chai nước.

-"Khó chịu lắm hả?" - Yerin quay sang nhìn SinB ra vẻ quan tâm.

-"Cô bỏ cái quái gì vào vậy." - SinB cau có lên tiếng. Yerin nghe thế không hề sợ hãi mà còn phì cười

-"Biết thế sau này đừng động đến tôi nữa nhé!"

SinB không nói gì nhưng vẫn rủa thầm trong bụng, người này càng lúc càng khó ưa, ban đầu còn xinh đẹp biết bao nhiêu, bây giờ thì như Voldemort trong Harry Potter vậy, càng nhìn càng đáng ghét. Nhưng trong lúc đang nghĩ ngợi, thì Yerin chợt lên tiếng làm gián đoạn nguồn cảm hứng

-"Nhưng mà, cảm ơn đã đắp chăn." - Cô vẫn nhớ ngày hôm đó có người đắp chăn lại cho mình. -"Cũng cảm ơn đã xin phép các giảng viên, nhưng sau này cô chỉ cần nhắn tin cho phòng học vụ là được, không cần nhắn hết tất cả giảng viên làm gì đâu." - Giọng Yerin trở nên ấm áp, đêm đó cô đi đâu, làm gì, suy cho cùng cũng chỉ SinB hoặc người của SinB biết, nếu SinB không phải là người xin phép thì còn ai vào đây, bản thân cô đó giờ cũng không có mộng du. Và nếu SinB thật sự có khả năng này, biết được cách liên lạc với tất cả giảng viên chỉ trong một đêm, chắc chắn không phải hạng xoàng.
SinB nghe xong đột nhiên thấy lạ, 'sau này' ư? Còn có 'sau này nữa sao? Đủ rồi Jung Yerin! Một lần thôi!'. Nhưng SinB phải công nhận mình đang bất ngờ vì ngữ điệu của Yerin bỗng thay đổi bất ngờ.

-"Vì tôi không biết người nào là người dạy cô..." - SinB ấp úng đáp. Yerin thấy SinB lúc này đặc biệt dễ thương.

-"Uống nước đi, thật sự không khó chịu sao?!"

-"..."

Yerin giật lấy chai nước, tháo nắp bằng một tay, uống ực ực trước mặt SinB.

-"Tại sao lúc cần đa nghi lại không đa nghi? Tôi thật sự không bỏ gì mà." - Yerin cười, nghiêng đầu nhìn SinB và trả lại chai nước. Lúc này SinB mới ngoan ngoãn uống, quái lạ, sao bây giờ SinB lại yếu thế hơn cô ta rồi, càng nghĩ SinB càng không thể chấp nhận được, nhưng bây giờ thì chẳng thể làm gì, cả cái mạng duy nhất này cũng ở trong tay cô ta rồi.

Nhà SinB ở hơi xa công ty, huống chi cái quán Secret cách công ty tầm 90 phút, có lẽ sẽ mất khá lâu cô mới có thể về đến nhà. Yerin chở SinB đi cả một chặng đường dài, đèn hai bên đường đổ bóng từng đoạn, hai người im lặng một lúc lâu

-"Tay cô...còn đau không?..." - SinB ấp úng hỏi, từ nãy giờ cô luôn chú ý vào hai cổ tay bầm tím của Yerin. Đã mấy ngày rồi mà vẫn còn hằn rõ như thế, nhưng thú thật là tối hôm đó SinB thấy cũng không đến nỗi.

-"Lo à? Cô cũng biết lo sao?" - Yerin lớn tiếng đầy ngạc nhiên. -"Cô trói tôi, hành hạ tôi, làm tôi đau, sao lúc đó không quan tâm mà tận bây giờ mới hỏi?" - Yerin lên giọng trách móc. Thật ra thì Yerin vẫn còn cay cú lắm chuyện phải nằm dưới, cả chuyện khi không phải uống cái viên thuốc kì cục đó để rồi cuối cùng không lưu lại một chút cảm giác gì, ít ra lần đầu cũng phải cho người ta hưởng thụ một tí. Chẳng bù cho thuốc của cô, uống vào không lâng lâng cũng chẳng buồn ngủ, cô hào phóng với SinB thế còn gì. SinB nghe Yerin trách móc mình thì cũng cảm thấy có lỗi, vì hôm đó tức quá không kiểm soát được, đó giờ cô có mất bình tĩnh thì cũng không quá đáng như thế. Trong hoàn cảnh này SinB thật sự không biết nói gì

-"...Xin lỗi." - SinB lúng túng cúi đầu.

-"Xin lỗi? Đâu có xin lỗi suông vậy được!" - Yerin vẫn giở giọng cao ngạo.

-"Chứ cô muốn sao?!" - SinB quay sang nhìn Yerin.

Đột nhiên Yerin thắng xe lại. Mặt đối mặt với SinB

-"Dù gì thì, tôi cũng không cho phép bản thân mình phải nằm dưới!" - Yerin cười, trầm giọng xuống, mặt đằng đằng sát khí. SinB nghe xong liền nuốt nước bọt, mặt mày tái mét, không biết cô ta muốn giở trò gì.

-"Thế..."

-"Thế nên tôi muốn chúng ta đảo ngược vị trí!"

-"Cô biết mình đang nói gì không?!"

-"Tôi không phải là tôi của đêm hôm đó đâu mà không biết." - Nói tới đây Yerin cũng thật sự bái phục tài năng pha chế thuốc bên phía SinB, không biết người của SinB cho gì, mà đêm đó Yerin không còn là chính mình nữa. Thật ra bản thân Yerin cũng có tìm hiểu một chút về các loại thuốc kích thích kiểu này, nhưng cái loại có tác dụng lạ như thế thì chưa thấy bao giờ. Đi một đoạn nữa thì cuối cùng hai người cũng dừng lại trước cửa nhà SinB.

-"Cảm ơn." - SinB nói xong thì mở cửa xe bước ra, bỗng nhiên có cảm giác là lạ liền quay đầu lại. Yerin cũng bước ra theo, đã thế chiếc xe còn tắt máy tự bao giờ. 'Cô lại muốn cái gì nữa đây Jung Yerin?'

----------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com