Ngoại truyện
Hôm nay lẽ ra Yerin và SinB hẹn nhau đi ăn, nhưng mà kế hoạch đã hỏng vì Yerin bỗng được giao một chồng bài tập về nhà. SinB có hơi không vui vì tính cô nàng vốn bướng bỉnh, việc gì đã được con bé lên kế hoạch thì nhất định là phải thực hiện cho bằng được mới thôi. Buổi đi ăn ngày hôm nay cũng thế, đáng lí ra là sẽ cùng nhau vào một nhà hàng Pháp, cả hai sẽ ngồi dưới ánh nến lãng mạn, cùng thưởng thức một đĩa bò bít tết, chứ không phải chán ngắt ngồi ở nhà nhìn đống bài tập của Yerin rồi thở dài chán nản như vầy. SinB xịu mặt buồn rầu, biết thế con bé không thèm về nhà sớm làm gì, ở công ty ngắm Mặt Trời lặn còn vui hơn! Đã tranh thủ về nhà chuẩn bị mà lại không được như ý
-"Ai giao cho Rin đống này vậy?!"-Bỗng con bé nhớ ra cái địa vị không nhỏ của mình, hỏi Yerin với một đôi mắt tràn ngập lửa giận.
-"À...thầy Lee đó!" - Yerin trả lời SinB nhưng mắt vẫn dán vào đống bài tập của mình. Với cả Yerin cũng chia nhỏ bài ra làm rồi, chỉ cần hoàn thành đúng như kế hoạch cô nàng đặt ra là hôm nay có thể đi chơi với SinB, chỉ là hơi trễ một tí. SinB nghe xong liền mở điện thoại, bấm bấm cái gì đó rồi đột nhiên ngước mắt nhõng nhẽo với Yerin
-"Rin à em đói quá..."
Quả thật là con người này nhiều sắc thái quá, Yerin không bắt kịp con bé, con bé có thể chuyển từ trạng thái lạnh lùng nghiêm túc sang trạng thái ngây ngô dễ thương chỉ trong vòng 0,5 giây.
-"Đói?? Em là đói hay là...'đói'?" - Yerin vẫn còn tâm trạng trêu chọc SinB trong khi con bé đang rất mệt mỏi và muốn đi ăn quá rồi.
-"Đói cả hai!!" - SinB la to đến nỗi Yerin giật bắn người, đến lắc đầu cười trừ với con bé này. Nhưng Yerin vẫn giữ giọng ngọt ngào, nói khẽ với SinB
-"Được rồi được rồi! Hai câu nữa là hoàn thành chỉ tiêu rồi! Tối Rin về làm tiếp cũng được! Sắp được đi ăn rồi!"
SinB sau khi nghe vậy mới chịu để yên cho Yerin làm bài. Sau đó thì hai người quả thật đã được đi ăn, SinB đói đến nỗi không còn giữ phép tắc được nữa, cứ ăn và ăn và ăn không thèm nhìn Yerin lấy một cái. Khung cảnh đáng lẽ là lãng mạn lắm nhưng không biết tại sao cuối cùng lại thành ra kì cục như vầy, nhưng trông thấy SinB ăn ngon miệng thì bản thân cũng vui vẻ. Giữa bữa ăn thì điện thoại của Yerin có số lạ gọi đến
-"Ai vậy nhỉ??" - Yerin nói thầm, thấy bữa ăn vui vẻ của mình bị gián đoạn, sợ SinB mất vui nên tính tắt máy, nhưng con bé sau khi tiện mắt ngó sang số điện thoại kia thì bình thản
-"Không sao, Rin nghe đi!" - Nói đoạn lại tiếp tục cắm cúi ăn. Yerin thấy thế cũng làm theo, vừa nghe thấy giọng ở đầu dây bên kia liền bất ngờ lên tiếng
-"Thầy Lee!"
-"Ờ tôi đây tôi đây, em Yerin đúng không?? Bài tập của em em để từ từ làm cũng được nha! Dù gì cũng không gấp đâu...em nên...à ừm...dành thời gian cho người thương của em nhiều hơn...và Yerin này...tôi biết em là người tốt bụng...em bảo con bé đừng có trừ lương tôi nhé, tháng này tôi đã đủ khổ sở rồi..." - thầy Lee luyên thuyên một tràng trong điện thoại.
Yerin nghe xong rất bối rối, ngước mắt nhìn SinB, con bé vẫn ăn ngon lành không đoái hoài gì đến mình, giống như biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi. Mọi lần mà có điện thoại cắt ngang khoảnh khắc của hai đứa như vầy dễ gì con bé để yên. Là Yerin quá ngây thơ chăng?
-"Tại sao em lại trừ lương thầy ấy vậy?" - Yerin cười khổ nhìn SinB.
-"Ai bảo đáng ghét! Giao cho Rin nhiều bài tập như vậy..." - SinB vừa ăn vừa cau có nói.
-"Bây giờ không cần làm gấp rồi này! Thầy ấy cũng đâu có biết tụi mình có hẹn đâu! Em đừng có trừ lương thầy ấy nhé!" - Yerin xét thấy ông ấy cũng là người vô tội, chỉ là SinB nóng nảy quá thôi.
-"Em chỉ hù thôi chứ có làm đâu!"
Con bé nói rồi vẫn tiếp tục ăn, Yerin cười khổ lần nữa, đúng là từ trước đến giờ, phàm là những người gây gián đoạn những khoảnh khắc lãng mạn đáng nhớ của cuộc tình này đều không có kết cục tốt đẹp.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì từ đâu xuất hiện những nhân vật quen thuộc
-"Húuuu...Hai người đi ăn mà không rủ bọn này nha!" - Sowon dắt theo Eunha, Yuju, Umji cùng đến nhà hàng, dự là nhà hàng này sắp thành cái chợ. SinB ngạc nhiên nhìn bọn họ
-"Em có rủ mà, hôm trước có hỏi các chị tối thứ sáu rảnh hay không đó, tại các chị không trả lời cơ mà! Giờ lại đổ thừa bọn em!" - SinB chứng minh rằng mình bị oan, trong khi Sowon thì cố giải thích.
-"Ừ thì đúng là bữa đó bận rộn thật...bữa đó chị với Eunha...Ui da!" - Sowon đang nói thì đột nhiên thấy eo mình bị nhéo một phát đau điếng, quay sang nhìn Eunha thì thấy con bé đang nhìn mình cười ma mãnh. SinB trông thấy thế cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra hôm đó rồi, con bé liếc mắt sang Yuju và Umji
-"Còn hai người thì sao? Đừng nói cũng thế nhé?!"
-"Ờ...thì..." - Yuju và Umji cùng quay mặt đi chỗ khác, người thì thẩm định trần nhà kẻ lại ngắm những người xung quanh đang thưởng thức bữa tối. Khung cảnh oái ăm như thế này thì ngay cả kẻ ngốc cũng nhận biết được lí do tại sao tin nhắn ngày hôm đó lại không được phản hồi. Mấy người này quả thật bận rộn quá mà!
SinB thở dài tiếp tục ăn, để mặc mọi người muốn làm gì thì làm. Mấy kẻ phá đám nhanh nhẹn kéo ghế đến ngồi cùng bàn với Yerin và SinB, đập tan hết không khí lãng mạn vốn có. Bọn họ cứ ở cùng nhau như thế, giống như một buổi hẹn hò tập thể, hạnh phúc và bình yên
-"Tụi mình cứ như vậy mãi nhé! Không được rời xa nhau nha!"
Giữa bữa ăn Sowon đột nhiên dùng giọng điệu kì lạ, nó kì lạ là bởi vì trước đây Sowon chưa từng như thế này trước mặt mọi người. Ai nấy đều ngẩn người dừng bữa ăn của mình lại, ngay cả SinB cũng ngạc nhiên trợn tròn mắt
-"Thế chị nghĩ chị đi đâu được?!"
-"Chị lảm nhảm cái gì thế! Tất nhiên là phải ở bên nhau rồi!"- Yerin nhíu mày lên tiếng.
-"Lại bắt đầu nói chuyện không suy nghĩ rồi đấy!" - Yuju lắc đầu cho miếng bò vào miệng.
-"Đấy chị nhìn SinB kìa, chị nghĩ có ai dám đi sao?!"- Umji cũng lên tiếng sau khi nhìn thấy vẻ mặt cau có của SinB.
-"Unnie...Unnie tới tháng hả...??" - Eunha nhỏ giọng nói với Sowon.
Sowon chỉ biết cười trừ, ừ nhỉ, đi đâu được cơ chứ trong khi tất cả đều đang vui vẻ ở đây. Đúng thật là lo chuyện tào lao mà!
Thế là bọn họ lại tiếp tục ăn uống vui vẻ, về phía Sowon thì do có phát ngôn gây sốc, đi vào lòng người nên sau này tụi nhỏ cứ lôi chính câu nói để đời đó ra để chọc bà chị chưa uống mà đã say, nói năng linh tinh. Lâu lâu muốn tình cảm với tụi nó chút xíu mà sao khổ sở thế này cơ chứ! Đúng là số thảm mà! Nhưng như thế mới đúng là chúng nó! Dù miệng chọc ghẹo Sowon như thế, nhưng trong lòng lúc nào cũng trân trọng câu nói đó của bà chị. Điển hình ở đây là SinB, con bé luôn cười thầm vì nó, nhưng lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt khó ở ra với Sowon, quở trách bà chị ăn nói sến súa lạ lùng. Thật ra SinB đã sớm coi đây là gia đình thứ hai của mình rồi, đối với con bé cái gia đình này rất quan trọng, vui hay buồn gì SinB cũng có thể chia sẻ với mấy chị, ở bên cạnh họ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, không cần phải kìm nén bất cứ thứ gì, luôn được là chính mình, như vậy với con bé là quá hạnh phúc rồi đó chứ, có đúng không?!
------------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com