17. the warmest heart
Hôm nay là Chủ nhật, thầy So nổi hứng đưa cả Đội tuyển Toán đi chơi. Thầy So đưa bọn mình đến khu vui chơi, nhưng không phải để chơi mấy trò như vòng xoay ngựa gỗ hay tàu lượn siêu tốc, mà để đi tham quan thuỷ cung, nơi ưa thích của thầy.
Mình thì sao cũng được, nhưng tất cả mọi người trong Đội tuyển, không bao gồm Jung ngốc nghếch, phản đối ầm cả lên. Ai nấy đều cho rằng vào khu vui chơi mà chỉ tham quan thuỷ cung là một điều vô lí hết sức.
Vậy là bất chấp lời phản đối của thầy So, tất cả túa ra bốn phương tứ hướng đi chơi trò chơi, đương nhiên là trừ mình với Jung ngốc nghếch ra. Như đã nói thì mình thế nào cũng được, nhưng Jung ngốc nghếch thì giống như chỉ thích hợp chơi những trò chơi dân gian ảm đạm nhàn nhã như kiểu ném lon. Trông Jung ngốc nghếch ném lon tập trung kinh khủng, chị còn chẳng để ý đến mình đang ở bên cạnh.
Có ba chồng lon, xếp thành ba hình kim tự tháp, Jung ngốc nghếch ném đổ đủ ba chồng trước sự trầm trồ của mọi người.
- Một Big Mac dành cho hai người trong McDonald's.
Jung Yerin cười tít mắt với mình. Đó là phần thưởng mà chị chọn sau khi ném đổ ba chồng lon. Mình tự hỏi tại sao Jung ngốc nghếch lại có tinh thần ăn uống đến vậy.
Chưa đâu, còn chơi gắp thú cơ, mấy cái máy gắp thú xếp hàng dài cạnh cửa hàng tiện lợi ấy. Jung ngốc nghếch chơi gắp thú giỏi cực, vậy mà đó giờ mình không phát hiện ra.
- Em thích con nào?
- Nếu em chọn, chị sẽ gắp được à?
Mình thoạt đầu tỏ vẻ khinh thường, bởi mình chưa bao giờ giành chiến thắng trong cái trò gắp thú đốt tiền này. Mình còn nhớ ngày nhỏ sau một hồi vòi vĩnh Sojung cho mình chơi, mình đã chơi và tức đến phát khóc vì mình chẳng gắp được con nào, cũng kể từ đó mình không bao giờ chơi gắp thú nữa.
Jung ngốc nghếch nhướng mày rồi nở nụ cười, chị không hề tỏ ra nao núng, rất bình thản là đằng khác.
- Chị sẽ gắp được đấy, em chọn một con đi.
Mình nhếch môi, trông cái bộ dạng tự tin của Jung Yerin thật sự rất đáng ghét, nhưng mình vẫn chỉ bừa vào một con.
Lại một lần nữa chứng kiến Yerin tập trung cao độ, chị không cười, hai hàng chân mày chau vào nhau, mắt gần như phát ra tia lửa điện. Đương lúc mình còn đang nghiên cứu gương mặt tập trung của Jung ngốc nghếch thì có tiếng lạch cạch phát ra từ máy gắp thú.
- Nè.
Mình há hốc mồm nhìn con chim cánh cụt trên tay, lại há hốc mồm nhìn vào vị trí ban nãy mình chỉ, quả thật trống một chỗ. Bằng một thế lực thần kì nào đó, mà chim cánh cụt bông chui từ trong máy gắp thú ra ngoài xã hội loài người, và đáp đến tay mình. Ừ thì, thế lực thần kì ở đây chính là Jung Yerin đấy.
- Em còn thích con nào không?
Không thể tin được. Đây không thể là sự thật được. Jung Yerin không thể giỏi đến mức này được.
Kiểm chứng lại một lần nữa, mình quyết định kiểm chứng thêm một lần.
- Pikachu.
Này nhé. Pikachu nằm siêu xa, lại còn bị kẹp giữa hai con thú khác, xem chị gắp kiểu gì. Như dự đoán, Jung Yerin thất bại, chị nhắm hụt và gắp con gấu nâu bên cạnh Pikachu chứ chẳng phải là Pikachu. Mình phì cười, dù đúng là có hơi thất vọng vì không có được Pikachu nhưng đây là chuyện mình đã dự đoán từ trước nên cũng ổn thôi. Vậy mà Jung ngốc nghếch chỉ liếc nhìn mình một cái rồi cúi mặt cười, chị tiếp tục cho hai đồng xu vào máy, và chơi thêm hiệp nữa.
Lúc này mình mới thấy khó hiểu, vì trông thái độ của Yerin vô cùng kì lạ, như kiểu...như kiểu chị đang tính toán một cái gì đó...
- Nè.
Jung Yerin mím môi cười, chị đặt con Pikachu vàng chóe vào tay mình. Và mình lại há hốc mồm lần nữa, hóa ra vì con Pikachu này bị kẹp giữa hai con gấu nâu, nên ai đó mới cố ý gắp một con gấu nâu ra để có thể dễ dàng bắt được Pikachu.
Sao mà cao tay vậy?
Jung ngốc nghếch chơi ba lần, cả ba lần đều gắp trúng, không trượt phát nào. Thì ra Jung ngốc nghếch không ngốc nghếch như mình nghĩ, chị cũng có thế mạnh của chị, và thế mạnh của chị nằm ở những thứ thế này đây.
- Em còn thích con nào nữa không?
Mình ngơ ngác lắc lắc đầu, lắc đầu trong tình trạng không ngậm được mồm vào.
- Vậy mình đến nhà ma chơi đi.
Ôi không mình sợ ma, mình rất là sợ ma đấy. Chơi cái gì bên trong đó, bên trong đó chẳng có cái quái gì để chơi cả đâu cái đồ ngốc nghếch này.
Nhưng mình đã để yên cho Jung ngốc nghếch dẫn vào nhà ma, đến khi mình chấn chỉnh lại tinh thần, cả hai đã đặt chân vào nhà ma rồi. Kết quả là mình ôm tay Yerin cứng ngắc.
- Em sợ ma hả?
Mình gật gật đầu. Sợ chết đi được, đâu phải tự nhiên mình dùng cái lí do sợ ma để ôm gối sang phòng Kim Sojung ngủ hoài, mình sợ thật đó chứ.
Mình nghe tiếng Yerin cười, chị bảo rằng trong này toàn là người thôi, không có ma, người ta chỉ giả làm ma để hù con nít thôi. Nhưng mình không là con nít thì ai là con nít? Không biết đâu, mình nhớ hung thần nhà mình, nhớ bánh táo chị làm, nhớ trường nhớ lớp nhớ Yewon, Yuna, Eunha. Mình không muốn bị dọa chết trong nhà ma đâu mình còn nhỏ lắm, mình thậm chí chưa đủ tuổi trưởng thành.
Bên tai toàn những tiếng hú hét đáng sợ hại mình cũng hú hét theo, trong khi Jung Yerin bên cạnh thì câm như một con tôm luộc, chỉ yên lặng nắm tay mình, mang theo mình tiến về phía trước. Yerin đi thẳng mình cũng đi thẳng, chị rẽ trái mình cũng rẽ trái, rẽ phải mình lại rẽ phải. Mình cảm thấy như mình là gánh nặng của Jung ngốc nghếch vậy, rõ ràng mọi hôm chị là gánh nặng của mình, nhưng bây giờ lại biến thành một Yerin trông cực kì trưởng thành với áo thun tay dài màu vàng và quần jeans đen, dắt mình vào nhà ma không chút do dự.
Jung Yerin mặc áo tay dài, vấn đề là tay áo dài thật, mình không biết là do mình kéo tay áo chị xuống hay do tay áo chị dài thật nữa.
- Eunbi, mình quay trở ra rồi.
Mình vẫn chưa mở mắt, nghĩ rằng Jung ngốc nghếch đang cố ý trêu mình nên đã hả miệng cắn vào vai chị một cái.
- Aaa!!
Này thì trêu mình.
Với hai tay nắm chặt cả ống tay áo lẫn bàn tay mũm mĩm của Jung Yerin, mình bất chợt mở to mắt. Và vì đột nhiên mở mắt nên bị chói bởi cái nắng gay gắt buổi trưa.
Đến khi mình có thể nhìn mọi thứ một cách bình thường, mình ngay lập tức quay sang Jung Yerin. Đối diện với mình lúc bấy giờ là một bờ vai trần, một dây áo lót trong suốt và một dấu răng đỏ thẫm. Thì ra không phải vì ống tay áo của Yerin dài, mà là vì mình trong lúc nắm cứ kéo xuống, kéo đến mức bờ vai trắng ngần của chị lộ ra ngoài nắng.
Để ý thấy có người đang nhìn về phía mình và Jung Yerin, mình lập tức kéo vai áo chị lên trở lại, đồng thời thả tay chị ra. Jung ngốc nghếch bấy giờ mới nhăn nhó xoa vai, cả mình cũng vì thấy tội lỗi mà xoa nhẹ vai chị. Yerin đâu có nói dối mình, cả hai thật sự đã trở ra rồi.
*
Mình thề rằng dáng vẻ lo sợ của Hwang Eunbi trong nhà ma dễ thương bá cháy.
Em nắm tay mình, và mình chỉ muốn đi thật chậm để được tận hưởng cảm giác hạnh phúc này nhiều thêm một chút, nhưng thấy em mỗi lúc một sợ hơn mình lại xót xa, vậy là cố đẩy nhanh tốc độ một chút. Eunbi thỉnh thoảng lại kêu lên sợ hãi, mình ngại ngùng nắm lấy một trong hai bàn tay đang giữ chặt lấy tay mình của em, cứ ngỡ Eunbi sẽ vùng ra, nhưng không, có lẽ em quá sợ hãi để nhận ra rằng mình và em đang nắm tay nhau.
Mình thật sự không biết Eunbi sợ ma, nếu biết mình đã không vào, chỉ vì mình thấy em không nói gì, cứ đi theo sau mình nên mới nghĩ chắc em cũng muốn đi thử. Cố dặn lòng rằng Eunbi nắm tay mình chẳng qua là vì quá sợ, nhưng vẫn không kìm được cảm giác hạnh phúc này. Mình thật sự rất vui, rất rất rất vui.
Eunbi không những ôm tay mình trong lúc ngủ, mà còn ôm tay mình trong lúc tỉnh nữa.
Dù mình không biết lí do tại sao Eunbi cắn mình, nhưng vì em dễ thương nên mình tha thứ hết. Hai hàng chân mày chau lại cùng đôi mắt nhắm mở liên tục khi em bị chói nắng chính là thứ giết chết tim mình. Trái tim này của mình cứ bị Hwang Eunbi em trêu đùa mãi thôi.
Eunbi đáng yêu quá, em là đệ nhất đáng yêu. Và em chắc chắn sẽ còn đáng yêu hơn gấp bội vào buổi trưa. Vì sao ư? Vì suất ăn McDonald's mình đang giữ đây. Thật ra có rất nhiều phần quà khác nhau cho mình lựa chọn, nhưng mình quyết định chơi ném lon là vì mình tia trúng phần thưởng này.
Mình muốn nhìn thấy Eunbi ăn, và mình sẽ rất vui nếu được nhìn thấy em ăn, nên mình đã quyết tâm phải dành chiến thắng bằng mọi giá. Vậy đấy, và mình làm được rồi.
Nắng ngày một gắt, nó khiến hai má Eunbi ửng đỏ, nên mình mở ô ra che cho em. Eunbi tự động đi sát về phía mình, bàn tay nhỏ của em níu lấy ống tay áo của mình. Nói không ngoa, trông tụi mình chẳng khác gì một cặp tình nhân. Mình không thể ngừng cười, vì mình thích chết đi được. Mình cười đến mức quai hàm đau nhức vẫn không thể ngừng cười.
Mình và Eunbi đáng lí sẽ ăn riêng, vì mình có phần thưởng đặc biệt, nhưng do thầy So quyết định đãi cả bọn ăn McDonald's, nên buổi ăn riêng trở thành buổi ăn chung.
Mình phát hiện ra chẳng ai mang theo ô ngoài mình cả, mình tự cảm thấy mình thật chu đáo. Đương lúc di chuyển đến McDonald's thì mẹ Jiwon nhắn tin đến, nhưng em ấy không sao xem tin nhắn được vì màn hình điện thoại của em dù đã mở sáng hết mức nhưng vẫn quá tối, có lẽ do nắng gắt, nên mình chạy đến che ô cho Jiwon một lúc. Một lần nữa, mình tự cảm phục bản thân vì quá chu đáo.
- Cảm ơn chị nha.
Jiwon cười tít mắt và véo má mình sau khi nhắn tin trả lời mẹ. Mình cũng cười, và hơi lùi về sau vì bất ngờ. Sau đó Jiwon khoác tay mình, đi chung ô với mình, và kể mình nghe về sự quản lí chặt chẽ của mẹ em ấy. Chặt thật, con gái ra ngoài 1 tiếng là sẽ nhắn tin hỏi thăm một lần. Mình đã tự hỏi bản thân rằng nếu mình còn mẹ, không biết mẹ có quản mình chặt như vậy hay không.
A chết. Hình như mình quên gì đó.
Mình vội ngoái đầu, và trông thấy Eunbi đang đội nắng lủi thủi theo sau. Chết chưa, mình quên mất em rồi.
- Chị xin lỗi nhé!
Mình gấp gáp đẩy tay Jiwon để chạy xuống với Eunbi, mái tóc đen của em nóng hổi, em cúi gầm mặt, vừa bước vừa nhăn nhó, bước nào bước nấy trông thật nặng nề. Nhưng ngay khi bóng mát của ô đến trên đỉnh đầu Eunbi, em lập tức ngẩng mặt lên, cặp mắt oán trách đó khiến mình rợn hết cả người, như có một luồng điện vừa chạy dọc sống lưng.
Eunbi tránh ra xa, em cố đi nhanh hơn để không phải đi chung ô với mình. Mình đương nhiên là cũng tăng tốc, cũng kiên trì bước nhanh theo em cho đến khi em dùng cả hai tay đẩy mình ra.
Dây dưa mãi tới lúc xếp hàng gọi món ở McDonald's, lúc này Eunbi có muốn tránh cũng không tránh được, nên thay vì tránh, em từ chối đứng cạnh mình bằng cách bỏ vào trong tìm chỗ ngồi.
Eunbi cáu thật rồi. Mình loay hoay mãi cũng không biết làm cách nào để em hết cáu, nên đưa luôn ô cho thầy So, nhờ thầy gọi món hộ và chạy vào trong.
Mình thấy Eunbi ngồi cạnh Eunsang, bên trái em lại là khung kính, nên việc duy nhất mình có thể làm chính là ngồi đối diện em. Eunbi và Eunsang đang bàn luận về các món ăn, mình thì ngồi xuống như kẻ lạc loài, như thể mình và em thuộc hai thế giới khác nhau, tưởng đâu cách biệt trùng trùng nhưng lại gần ngay trước mắt.
Lúc đồ ăn được mang ra Eunbi còn không chịu ăn chung với mình, mình chẳng biết làm gì ngoài cúi mặt ăn một mình một cõi, mặc ai nói gì thì nói, cười gì thì cười. Mình thật sự đã buồn lắm, cho đến khi Eunbi đưa tay đến cuỗm đi cái hamburger còn lại trên khay của mình.
Em chịu ăn rồi, nhưng sao đột nhiên em lại chịu ăn thế nhỉ? Mình vì câu hỏi đó mà ngẩn người ra một lúc, nhìn chăm chăm vào em. Khung cảnh mình thích nhất cuối cùng cũng bắt đầu rồi, mình trông thấy Eunbi nhai, em vẫn dễ thương như vậy, vẫn cực kì cực kì dễ thương. Mình vui lắm nhưng chẳng dám cười, vì sợ Eunbi nghĩ rằng mình đang trêu em, em mà nghĩ thế chắc chắn sẽ không thèm ăn cho mình xem nữa.
Nên mình im luôn, chỉ dám lén lút ngắm em ăn chứ chẳng dám ngắm công khai.
Và ngày hôm nay, sau bữa trưa mình học được một điều, chính là không phải cứ ăn chung thì hết giận. Người ta có thể ăn chung với bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là người ta hết giận bạn, có thể người ta vì đói nên mới ngậm đắng nuốt cay ngồi ăn cùng bạn, chứ thật ra chẳng thích thú gì đâu.
Eunbi vẫn giận mình, em vẫn chẳng thèm che chung ô với mình dù trời đang nắng chang chang. Báo hại mình vươn ô đến em, đi tò tò theo sau chỉ vì muốn che nắng cho em. Còn mình, mình hứng cho bằng hết nắng mà Mặt Trời ban tặng. Bởi một là mình che nắng cho mình, hai là che nắng cho Eunbi, em bấy giờ không chịu che chung ô với mình nên chỉ có hai cách đó, mà mình thì đương nhiên không muốn em của mình phải hứng nắng rồi.
Hậu quả của việc hứng nắng trực tiếp chính là chóng mặt, mắt mình nổ đom đóm, và mình cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng kể cả vậy mình vẫn kiên trì che nắng cho em của mình.
Mình biết mọi công sức của mình đã được đền đáp khi Eunbi quay đầu, dù vẫn nhìn mình bằng ánh mắt căm phẫn, em cuối cùng cũng chịu đi chung ô với mình.
- Đừng giận nữa...tại chị quên...
- Chị chẳng bao giờ nhớ được gì cả!
Eunbi gắt lên với mình. Mình mím môi giật người về sau một chút, nhưng vẫn cố không để bóng mát của chiếc ô rời khỏi người em. Chắc Eunbi đang muốn tiện thể trách luôn việc mình hay quên trả lời tin nhắn của em, mình chỉ có thể gãi đầu, trưng ra bộ dạng ăn năn cho em xem.
- Xin lỗi em...
Mình đang nhìn xuống đất, nên chỉ có thể thấy chân của Eunbi, nên không biết biểu cảm trên mặt em hiện giờ như thế nào.
Nhưng chỉ vài giây sau đó, Eunbi đã níu lấy ống tay áo của mình, chính vị trí khuỷu tay của tay đang cầm ô.
- Mua sữa cho em đi.
Eunbi đòi uống sữa kìa, bao giờ em bảo mình mua sữa cho cũng đều đáng yêu vô đối. Mình ngớ người ra một lúc vì bất ngờ, rồi mới ậm ừ cất bước.
Cảm xúc của mình, vì Eunbi mà xoay như chong chóng vậy, đôi lúc giống như bị đạp xuống Địa Ngục, đôi lúc lại như đang lơ lửng trên Thiên Đàng. Mình lắm lúc cũng thấy mệt mỏi lắm, nhưng không sao loại đi cảm xúc ấy được, vì mình cứ không ngừng thích em, mỗi ngày một thích em, càng lúc càng nhiều.
Mình đoán rằng Eunbi không còn giận mình nữa, vì em chịu đi chung ô, và cũng chịu nắm ống tay áo của mình. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến mình an lòng.
Mình biết được rằng Eunbi thích sữa chuối hơn tất cả các loại sữa khác, nhưng chiều hôm đó khi mình cho em chọn sữa ở máy bán nước tự động, em đã không do dự ấn vào sữa dâu.
Điều đó khiến mình hạnh phúc, khiến mình lơ lửng trên chín tầng mây, khiến mình nở nụ cười. Có vẻ như Eunbi dần mở lòng với sữa dâu rồi, vì trước khi biết em thích nhất là sữa chuối, mình toàn cho em sữa dâu mà thôi.
Mình, Jung Yerin, do nghĩ rằng Eunbi chọn sữa dâu vì thói quen hình thành từ chuỗi ngày nhận sữa dâu từ mình mà đêm đó vui đến không ngủ được.
Eunbi, hơn ai hết, mình cảm thấy em là người có trái tim ấm áp nhất trên thế giới này.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com