2. crack a glass
Một tiếng ầm, mình đẩy mạnh cửa, và cúi người thở hồng hộc.
- Ồ! Công chúa của chị.
Kim Sojung xoay người, chị đang mặc một chiếc áo thun đơn giản màu trắng, và một cái quần thun dài đen, tạp dề vẫn còn nguyên trên người, chứng tỏ chỉ vừa dọn cơm ra bàn mà thôi.
- Hôm nay công chúa nhất quyết không nhận cuộc gọi của chị cơ đấy.
Mình đóng cửa, cởi giày, để lên kệ thật ngay ngắn, rồi mệt mỏi bước vào trong. Kim Sojung tiến đến gần, chị nâng mặt mình bằng cả hai tay, nhanh như chớp hôn vào má mình một cái.
- Có biết chị nhớ em lắm không?
- Là thầy chủ nhiệm bảo em ở lại cuối giờ!
Mình hoảng hốt nói, một khi Kim Sojung trưng ra bộ dạng đáng sợ này, tức là mình sắp chết. Hung thần Kim thoáng nhíu mày, ngờ vực nhìn mình chừng vài giây thì véo nhẹ má mình.
- Được, tin em.
Hú hồn.
- Nhưng sau này chị gọi thì làm ơn bắt máy. - Kim Sojung chau mày lùi ra sau - Chị chỉ gọi khi thật sự cần thiết, và chỉ vì chị lo cho em thôi.
- Dạ.
- Tắm đi rồi xuống ăn, chị đợi.
Chỉ chờ có thế, mình vụt chạy lên phòng như một mũi tên.
Thật ra Kim Sojung hiền lắm, chỉ cần cho chị một lí do chính đáng, chị sẽ không mắng mình. Chẳng qua vì mình cứ mãi ám ảnh về những ngày bé sống chung với Sojung thôi, những ngày đó chị thực sự là quái vật, đến mức mình phải lưu số điện thoại của chị là 'Hung thần Kim'.
Trong khi Sojung thật ra...rất thương mình. Mình đoán thế, vì mình vô tình trông thấy nickname mà chị dùng cho số điện thoại của mình, và với Sojung, mình là 'Công chúa mưa'.
*Bi trong tên của Eunbi nghĩa là mưa trong tiếng Hàn.
Chẳng ai thương mình như hung thần Kim Sojung, chị thương mình hơn mọi thứ, đến nỗi tình nguyện làm người giám hộ cho mình, ở cạnh mình, lo cho mình từng miếng ăn, giấc ngủ. Những việc mà đáng lẽ phải để cho những người mình gọi là bố và mẹ làm. Kim Sojung là con đầu lòng của mẹ, mẹ sau khi sinh ra chị thì tiến thêm bước nữa, thế là có mình, có mình xong lại tiến thêm bước nữa, và mình chẳng buồn quan tâm phía sau còn có thêm ai. Mình không muốn Sojung làm giám hộ cho một ai nữa đâu, mình chỉ muốn chị thương mỗi mình thôi.
Mình từ khi sinh ra đã ở bên Sojung rồi, mình chưa thấy mẹ lần nào, mình chỉ nghe chị kể sơ qua quá khứ của mình một tí thôi, như kiểu hung thần muốn cho mình biết hoàn cảnh của chính mình ấy.
Mình đang ở với Sojung, nhà chỉ có hai người, và chị là một nhân viên văn phòng hết sức bình thường, nhưng lại là mẫu nghi thiên hạ trong mắt mình. Vì mình từ bé đã sống với Sojung, nên chị vừa là chị vừa là mẹ vừa là bố vừa là ông vừa là bà.
- Ăn thêm đi.
- Hung...
Ơ lỡ miệng. Suýt chút đã gọi hung thần là hung thần rồi.
- Hung gì?
Kim Sojung lạnh lùng trả lời, còn nhíu mày. Mình nuốt xuống, hắng giọng.
- Không có gì, thầy chủ nhiệm bảo em gia nhập Đội tuyển Toán của trường.
- Thì?
- Em không muốn...
- Tại sao?
- Vì...
- Vì trên đời này chỉ có hai thứ em muốn đó là ăn và ngủ?
- Sai! Hai thứ em muốn trên đời này là ĂN ĐỒ CHỊ NẤU và ngủ.
Mình phản lại ngay tức thì, và Kim Sojung thở dài lắc đầu.
- Tham gia đi, tốt cho em thôi.
- Nhưng mệt lắm, lúc nào cũng về khuya.
- Sợ chị mắng à? Chị có mắng vì công chúa đi học về khuya bao giờ đâu?
- Em sẽ nhức đầu, nhức mỏi toàn thân...
- Chị mát xa cho em.
- Em sẽ mệt trong người, em kiệt sức...
- Chị nấu đồ ăn ngon và bổ dưỡng cho công chúa bỏ bụng.
Mình vuốt mặt. Nói không ngoa, mình thật sự không thể tìm ra lí do để từ chối Đội tuyển Toán. Đây, cứ nhìn hung thần Kim xem, nhìn cái cách chị đáp trả từng câu từng chữ mình nói ra xem.
- Học đi, về muộn thì chị đến trường đón em.
Gì gì?
Mình trố mắt nhìn Kim Sojung, người chị đang bình thản ăn cơm.
- Chị xem em là con nít à?
- Chứ em lớn lắm hả? - Sojung dừng nhai để mỉa mình.
Mình sẽ ngậm miệng vào cho lành.
Đêm đến mình ôm gối qua phòng Kim Sojung, vì mình sẽ đắp chung chăn với chị, nên không cần mang cả chăn qua làm gì.
- Qua nữa sao?
- Em sợ ma.
Đó là cái lí do nhảm nhí mà mình luôn sử dụng. Thật ra sợ ma chỉ là phụ, muốn ngủ cùng chị mới là chính. Chẳng phải ngủ cùng ai đó bao giờ cũng vui hơn ngủ một mình sao?
Hung thần không hỏi gì thêm, bằng lòng cho mình ngủ cùng như mọi hôm.
Ngày tựu trường của mình cứ thế trôi qua, một cách vô vị.
Từ ngày thứ hai, cả trường đã bắt nhịp với thời khoá biểu chính thức, sân trường bấy giờ nhộn nhịp hơn, vì sao, vì có người tập thể dục. Nên mình cũng ít ngủ hơn hẳn, dành kha khá thời gian để ngắm người ta chạy nhảy dưới sân trường, cũng chẳng biết là khối nào, chắc là 11 hoặc 12.
Mình gia nhập Đội tuyển Toán, phòng học của Đội tuyển Toán vô cùng hoành tráng, như một ngôi nhà thực sự vậy. Lí do mình nói thế là vì trong phòng học có điều hoà, có bếp có tủ lạnh, có giường, có máy game, có rất rất nhiều thứ.
- Thầy So.
- Sao hả Eunbi?
- Em chơi game nhé?
- Em cứ tự nhiên. Nhưng trước khi về phải giải xong hai đề đấy.
Điên rồi. Điên mất thôi. Và mình lao vào chơi game, mặc cho bao nhiêu cặp mắt mèo dán chặt vào mình. Mình không đếm, nên cũng chẳng rõ là bao nhiêu người.
Chơi game chán chê mình mới bắt đầu đi lại bàn, lấy đề và nhảy phốc lên giường, nằm giải. Dễ như ăn cháo vậy, mình vui vẻ giải bài, một lúc sau thì vừa suy nghĩ, vừa vào bếp mở tủ lạnh. Mình thề rằng mình không tự điều khiển bản thân đâu, chỉ là có một thế lực nào đó cứ kéo mình đến tủ lạnh.
Cái bánh táo mình đang ăn không ngon bằng bánh táo Sojung làm, nhắc đến lại nhớ hung thần quá. Thôi làm bài nhanh để còn về nhà với hung thần.
"Mẹ, đến đón em đi."
Mình đã nhắn với Sojung như thế. Và chưa đầy 30 giây sau đã có tin nhắn trả lời.
"15 phút."
Dư sức. Mình chỉ cần 10 phút thôi.
Nhấp nháy mình đã ngoáy xong hai đề Toán, mình đặt lên bàn thầy So, thầy nở nụ cười hài lòng, còn mình mỉm cười cúi chào thầy, không quên chào mọi người trong phòng. Chào cho có thế thôi, chứ mình còn chưa nhìn qua mặt họ.
- Công chúa tươi tỉnh hơn mọi năm thì phải.
Mình vừa vào xe Sojung đã nói, chị thắt dây an toàn cho mình.
Mình bắt đầu kể chị nghe về căn phòng giải đề huyền thoại, kể một cách hào hứng. Mình cảm thấy quyết định gia nhập Đội tuyển Toán là hoàn toàn đúng đắn, không ngờ lại tiện nghi đến mức hoàn hảo như vậy.
- Ngày mai chị làm bánh táo cho công chúa nhé?
Hung thần cười xoa đầu mình.
- Chị không nghỉ ngơi sao?
Mình mắt chữ O mồm chữ A quay sang. Thường thì độ khoảng giữa tuần Kim Sojung sẽ bận tối mặt tối mũi, chị chắc chắn sẽ mệt mỏi lắm, về nhà ngoài ngủ cũng chẳng muốn làm gì.
- Cuối tuần hẵng làm, cuối tuần em muốn ăn.
Mình nói ngay khi Sojung định cất tiếng, mình biết hung thần thương mình nhất. Dù chị mệt thật, nhưng nếu là mình thích, chị sẽ làm bằng mọi giá cho xem.
- Được, cuối tuần thì cuối tuần.
Thương lượng hoàn tất. Hwang Eunbi giỏi nhất nhà.
*
Không thể tin được, Eunbi là một thành viên của Đội tuyển Toán, còn là một nhân vật được thầy So chiếu cố hết mực.
Mình có cố gắng tìm tên em trên SNS, nhưng không thấy, chắc em không có chơi mạng xã hội. Thật buồn.
Đáng lẽ mình sẽ buồn cả ngày, nhưng giống như ông Trời muốn an ủi mình, tiết Thể dục ngày hôm nay, mình vô tình bắt gặp ánh mắt của em.
Trời ơi, dễ thương quá. Xem cặp má phúng phính kìa, xem bàn tay nhỏ đang chống cằm kìa, xem đôi môi đỏ mọng ấy kìa. Eunbi đang buồn ngủ thì phải, chắc giáo viên giảng chán quá, mình để ý thấy em cứ gật gà gật gù cả buổi.
Đáng yêu quá đi mất.
- Yerin!
- Ơ hả?!
Hú hồn.
- Khởi động đi, đừng có đứng một chỗ như vậy, một lát nữa chuột rút đấy.
- À...ờ...
Thật ra nãy giờ mình đã khởi động rồi, người khác khởi động tay chân, mình khởi động tim. Tim của mình, có ngày sẽ nổ tung vì Hwang Eunbi mất.
- Cậu cảm à? Mặt đỏ quá vậy?
Ừ cảm, tớ thấy bản thân cảm hơi nặng.
Mình vô thức gật hai cái.
- Yuna, chúng ta dìu cậu ấy lên phòng y tế đi.
- Ai cơ? - Yuna tiến lại gần.
Mình mặc kệ, mình vẫn ngước mắt nhìn Eunbi đáng yêu của mình.
- Eunha, người ta đúng là bị cảm, nhưng không đáng lo ngại đâu, cậu cứ kệ đi.
- Sao kệ được? Cậu nói kì vậy?
- Nhìn kìa.
- Nhìn gì? ...À....Ohhh...đó có phải bé hôm qua đi nhầm qua lớp mình không?
- Đúng rồi, Hwang Eunbi đấy.
Không được, mình không muốn ai phát hiện ra mình cảm nắng Eunbi, tất cả mọi người sẽ trêu mình.
- Vớ vẩn! Do nắng chiếu trực tiếp xuống tớ thôi.
Mình ra sức biện hộ, trong vô vọng.
- Ừ, tớ tin cậu mà. - Yuna gật gù.
- Yerin chẳng qua chỉ đang ngắm mây phản chiếu qua ô cửa sổ thôi đúng không? - Eunha thờ ơ hỏi.
Chết tiệt.
- Tớ không có nhìn Eunbi! Thật đấy!
Dứt lời mình liền bước đi thật nhanh, tránh mặt cả Eunha và Yuna. Sau này mình phải cẩn thận hơn mới được, cứ cái đà này không khéo Eunbi sẽ biết mình thích em mất.
Eunbi thật sự là một thiên tài, thể hiện qua việc em giải đề nhanh như chớp sau khi chơi game. Mình chỉ lén lút ngước nhìn em, không biết Eunbi có nhận ra mình không, em vừa ngắm lớp mình tập thể dục cả buổi chiều kia mà.
Nhưng Eunbi đúng là không ngẩng mặt nhìn ai, em chỉ tập trung làm việc của em, ngoài ra không quan tâm ai khác.
- Chảnh nhỉ?
Một chị khối 12 lên tiếng. Không đâu, Eunbi không chảnh đâu, mình không biết giải thích thế nào, nhưng em không phải người như vậy đâu.
- Chẳng coi ai ra gì cả. Lớp 10 phải không?
Lần này là một người cùng khối với mình. Ngoài mình và Eunbi ra, Đội tuyển Toán có thêm năm người nữa, từ đủ ba khối 10,11,12. Và ai cũng tỏ ra không hài lòng khi Eunbi nằm trên giường giải đề, còn dùng căn phòng của Đội tuyển vô cùng tự nhiên, như thể đây thực sự là nhà của em.
Mình không ý kiến, cũng không quan tâm người ta nghĩ gì về em.
Eunbi nhắn tin cho một ai đó, em vừa cười vừa gửi tin nhắn đi, và khi có tin nhắn đến, em cười còn tươi hơn. Nụ cười duy trì khoảng 6 giây, sau đó tắt lịm tức thì, thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc suy nghĩ, em lại tập trung giải đề.
Ahh...mình muốn có số điện thoại của Eunbi, mình thực sự muốn có số điện thoại của Eunbi.
Làm sao để có số điện thoại của Eunbi nhỉ? Mình nên làm gì nhỉ? Nếu mình đi nhờ một ai đó hỏi xin số của em, chắc chắn người ta sẽ ném cho mình một ánh nhìn châm chọc. Một người biết mình thích em, sẽ có thêm nhiều người biết mình thích em, không được, Eunbi mà biết mình thích em, mình sẽ chết mất.
- Có ai muốn làm Đội trưởng Đội tuyển Toán không?
Thầy So cất tiếng, và chẳng một ai hứng thú cả, tính luôn mình.
- Sắp tới thầy sẽ đi công tác một vài ngày, thầy sẽ giao chìa khóa cho Đội trưởng, để mở và đóng phòng. Với cả về sau nếu có thông báo gì thầy sẽ gửi cho Đội trưởng, Đội trưởng có nhiệm vụ truyền lại cho mọi người giúp thầy.
Trời đất. Mình mình mình mình.
- Em! Em ạ!
Mình xung phong ngay, và vì mình đột nhiên la toáng lên, nên đã kinh động đến mọi người. Bao gồm cả Eunbi.
Em nhìn mình chằm chằm, nhìn một lúc lâu, nhìn đến nỗi tim mình muốn rớt ra ngoài. Mình nuốt nước bọt, lập tức ngoảnh mặt đi nơi khác, tay che chặt tai. Tai mình rất dễ đỏ, thế nào cũng bị em phát hiện cho xem.
Thế là mình thành công xin được số điện thoại của Eunbi bằng chính sức lực của bản thân, không nhờ đến ai cả, không sợ bị trêu, không sợ em biết, chỉ mỗi mình mình biết mình vui như thế nào thôi.
Eunbi sau khi nộp bài thì vội vã ra về, em liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, như kiểu em có hẹn với ai đó. Trước khi rời khỏi phòng Eunbi đã gập người chào mọi người, khi em đứng thẳng lên mình còn thấy em đang cười cơ.
Đấy. Ai bảo Eunbi của mình chảnh nào? Em của mình là đệ nhất thân thiện nha.
Mình lấy cớ nghe điện thoại để lẻn ra ngoài hành lang, từ hành lang, mình trông thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu sẵn trước cổng trường, có một chị gái trông vô cùng xinh đẹp đang tựa người vào cửa kính xe. Điều khiến mình ngạc nhiên nhất chính là Eunbi vừa thấy người chị đó đã chạy đến, sà vào vòng tay người chị xinh đẹp, lại còn kiễng chân hôn vào má người chị xinh đẹp.
Làm thế nào để có thể trở thành người chị xinh đẹp đó bây giờ? Mình cũng muốn Eunbi chạy ùa đến mình, muốn em kiễng chân hôn lên má mình, muốn em cười với mình thật rạng rỡ như cái cách em cười với người chị xinh đẹp bên dưới.
Người chị đó hôn Eunbi, trời đất, mình chẳng nhìn được là vừa hôn vào môi hay má. Hay là...Eunbi vốn đã hẹn hò rồi? Mình thậm chí không có cơ hội ngay từ khi bắt đầu ư?
Trống rỗng quá. Sao mình thấy hụt hẫng thế này?
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com