Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. flowers bloom in my heart

Được rồi, Jung Yerin thật sự rất lạ đấy.

Jung ngốc nghếch sau khi nhận lời tỏ tình của mình vẫn hiên ngang cười nói với Jiwon, kìa, khoác tay. Chị khoác là khoác cái quái gì? À không, là Jiwon khoác tay Jung ngốc nghếch, còn Jung ngốc nghếch thì bận ngốc nghếch rồi, chẳng thèm quan tâm người ta đang khoác tay mình.

Đã gần một tháng kể từ khi mình tỏ tình với Jung ngốc nghếch, mà ngày hôm đó cũng là cột mốc đánh dấu cái sự lạ lùng của chị.

Hay thật. Hay thật đấy. Jung ngốc nghếch đang cố tình chọc mình ghen à? Mình sẽ chẳng điên tiết lên đâu nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, nhưng cái đồ ngốc ấy thật sự đưa sữa dâu cho Jiwon.

- Hai người đang làm gì vậy?

Mình bước đến, trừng mắt gằn giọng. Jiwon mím môi, và Yerin thì chớp chớp mắt.

- Chị cho Jiwon sữa dâu.

'Chị cho Jiwon sữa dâu?'

Chị cho Jiwon sữa dâu? Khá khen cho câu 'Chị cho Jiwon sữa dâu'. Jung ngốc nghếch nói như thể đó là một chuyện hiển nhiên vô cùng, vô cùng hiển nhiên. Mình phát điên mất, mình có ngày sẽ bị đồ ngốc này làm cho tức chết mất.

- Vậy...em xin phép...

Jiwon nói rồi chuồn đi ngay sau đó. Mình liếc mắt nhìn theo, tức đến não sắp bốc hoả, vậy mà Jung ngốc nghếch vẫn trưng cặp mắt ếch ra nhìn mình.

- Eunbi...

- Em tưởng chị chỉ cho sữa dâu mỗi em thôi.

Mình thất vọng nói. Trước kia mình có thấy Yerin cho Jiwon sữa dâu một lần, nhưng đó đã là quá khứ rồi, đó là khi mình chưa thích chị, nhưng bây giờ, bây giờ mình đã tỏ tình Yerin cũng bảo rằng chị đã hiểu, mình và chị lại còn nắm tay nhau suốt một tháng nay. Tại sao lại đối xử với mình như vậy?

- Không phải đâu...tại máy bán nước tự động thả ra hai...

Mình nghiến răng xoay người, và bước đi thật nhanh. Ừ, tại thứ đồ cổ ấy thả ra tận hai hộp nên chị mới cho Jiwon một hộp chứ gì? Nhưng chị có thể cho em luôn hai hộp hoặc chị uống một hộp em uống một hộp cơ mà?

- Eunbi! - Yerin hốt hoảng chạy ngay theo - Nếu em không thích, chị sẽ không cho Jiwon nữa.

Trưa hôm đó mình giận đến nỗi không thèm nói với Jung ngốc nghếch câu nào, chị thì vẫn lẽo đẽo theo sau mình, ngoại trừ câu nói ở trên, Yerin chẳng nói thêm câu nào nữa. Bao giờ cũng vậy, sau khi làm mình giận, Jung ngốc nghếch lại sử dụng quyền im lặng.

Mình để ý thấy tầm mấy tuần nay Yerin rất hay nói chuyện với Jiwon, dù không còn đóng cọc ở Đội tuyển Toán, Jiwon vẫn hay mò sang lớp chị tâm sự đủ điều. Đó là mình nghe Eunha kể lại, còn mình thì chưa chứng kiến, nhưng mình mừng vì mình chưa chứng kiến.

Mà thôi, mình rút lại ý nghĩ hạnh phúc vừa rồi. Bởi ngay giờ giải lao buổi chiều mình bắt quả tang hai người cười nói rất vui vẻ. Mình đứng như trời trồng một chỗ, mắt đục ngầu, vậy mà trước giờ mình cứ nghĩ rằng nụ cười rạng rỡ độc nhất vô nhị đó là dành riêng cho mình. Jung Yerin vừa nhìn thấy mình thì nụ cười ấy tắt lịm tức thì, hay thật, mình có cảm giác như mình đang đi đánh ghen vậy.

Thôi, mình đã thấy được những gì mình cần thấy rồi. Người ta hùng hục leo lên bốn tầng lầu, để gặp người mà người ta thương. Còn mình hùng hục leo lên bốn tầng lầu, để hiểu cảm giác tim vỡ ra từng chút là như thế nào.

Dù đã có tiếng chuông reo vào lớp, nhưng Jung ngốc nghếch vẫn chạy theo sau mình.

- Làm ơn nói chị biết chị sai ở đâu!

Yerin lớn tiếng với mình, đây thật sự là lần đầu tiên Yerin lớn tiếng với mình.

Mình rưng rưng nước mắt, mếu máo ngoái đầu. Hai hàng chân mày đang chau vào nhau của Jung Yerin bấy giờ dãn ra, biểu cảm bực bội được thay bằng lo lắng, chị khẩn trương nói.

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em...nhưng chị thật sự không biết chị sai ở đâu. - Yerin vội bước đến, hai tay nâng mặt mình, lau nước mắt cho mình - Đừng khóc, đừng khóc mà.

Chị bị ngốc à? Hay chị sinh ra vốn đã vô tâm thế này?

Không. Mình không nghĩ Yerin là người vô tâm, chị rất biết cách chiều chuộng mình, chỉ trừ những lúc thế này.

- Chị có thật lòng thích em không vậy?

Câu hỏi của mình như thể vang vọng cả dãy hành lang, Jung Yerin mở to mắt, hai tay buông thỏng, còn mình, sự việc mình chứng kiến khi nãy giống như giọt nước tràn li, mình không nghĩ Yerin lại là một người như vậy. Cứ nhìn Jiwon đi sẽ thấy, ai nhìn vào cũng biết cậu ta thích Yerin. Từ mạng xã hội đến ngoài đời thực, mọi người đều truyền miệng nhau điều đó. Mình không biết chuyện có đến tai Jung ngốc nghếch hay không, nhưng mình nghĩ là có, vì chị sử dụng mạng xã hội còn nhiều hơn mình.

Jung ngốc nghếch chỉ đứng thừ người ra đó nhìn mình, không đáp, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy chị sẽ đáp lại lời mình. Mình đoán rằng Yerin thật sự không thích mình, chị chỉ xem mình như em gái mà thôi, có thể đối với Jiwon cũng vậy, hoặc có thể không. Chẳng biết nữa, hiện tại mình thật sự không muốn nghĩ gì cả.

Mình xoay hẳn người trở về lớp, và Jung Yerin không gọi mình, chị nhất định không gọi mình lại, nhất định không giải thích, trong khi mình lại muốn nghe chị giải thích. Mình biết trông mình cáu gắt thế thôi, nhưng nếu là Yerin, nếu Yerin chịu giải thích và xin lỗi mình, mình sẽ mềm lòng cho qua hết. Vậy mà một câu giải thích cũng không nói, còn chẳng biết bản thân sai ở đâu.

Cả ngày hôm đó, mình trong lớp chỉ có ngủ, bộ sưu tập phấn thì mỗi lúc một nhiều, đủ mọi loại màu sắc, mà mình thì vẫn ngủ. Yewon có hỏi mình tại sao lại trở nên như vậy, nhưng mình không biết phải kể từ đâu, mình thật sự buồn lắm, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình buồn như vậy.

Chiều hôm đó Sojung không đón nên mình tự đi bộ về, và mình nghe tiếng lọc cọc phát ra từ chiếc xe đạp cũ kĩ, chiếc xe đạp mà chẳng cần nhìn cũng biết chủ nhân của nó là ai. Đồ ngốc ấy lết theo mình cả một đoạn dài, mình thừa biết chị không đạp xe, chị chỉ ngồi trên yên xe và nhích từng bước theo mình.

Tại sao mình lại cảm thấy có lỗi thế này nhỉ? Rõ ràng Jung Yerin là người bắt đầu mọi thứ kia mà.

Vậy đấy, cho đến khi mình chịu không nổi nữa và xoay phắt ra sau. Jung ngốc nghếch trố mắt nhìn mình, nuốt ực xuống, rồi trông lên trời. Nhìn cái quái gì trên đấy cũng chẳng biết, cứ làm như bản thân theo chân kín đáo lắm.

Mình càng tiến đến gần, Jung ngốc nghếch càng lùi ra sau, thiếu điều quay đầu xe bỏ chạy, trông ngốc còn hơn chữ ngốc.

- Chở em về.

- Hả? À ừ...ừ...

Dù mình có tức sắp chết cũng không giận chị lâu được. Mình thấy mình chẳng có tiền đồ gì cả.

*

Có. Eunbi, có. Chị thật lòng thích em, chị thật sự rất rất rất thích em.

Mình bấy giờ không thể suy nghĩ chuyện gì nữa, mình chỉ có thể thuận theo Eunbi. Rối quá, vì mình thật không biết em muốn gì.

Tầm thứ tư tuần trước, Jiwon và mình đã tiến vào giai đoạn tìm hiểu. Mình nhận ra Jiwon rất thích mình, nên cũng muốn thử mở lòng với em ấy, vì dù sao Eunbi cũng chẳng đáp lại tình cảm của mình. Nhưng càng ngày biểu hiện của Eunbi càng khiến mình cảm thấy áp lực, chính Jiwon cũng bảo nếu mình muốn nghiêm túc với em ấy, mình phải tách khỏi Eunbi, vì Jiwon có cảm giác như Eunbi đang ghen vậy, dù giữa mình và Eunbi chẳng có gì cả.

Sau đó thì...mình nhận ra mình vẫn còn thích Eunbi rất nhiều, đỉnh điểm là chiều hôm nay, khi Eunbi hỏi mình có thật lòng thích em không. Não mình đã không do dự nhảy lên hàng ngàn chữ có, mình đã khao khát khẳng định với em rằng mình thật sự thích em, dù mình biết em sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của mình.

Vậy nên mình đã tìm gặp Jiwon sau giờ học, và gập người xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em.

Xong xuôi cũng chẳng đợi Jiwon trả lời, mình lao như bay xuống sân chỉ để lấy xe và theo chân Eunbi. Cứ nghĩ sẽ an toàn theo chân em cho đến khi em về nhà, ai ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy.

Eunbi ngồi ở yên sau, mình thỉnh thoảng lại liếc mắt xuống đôi tay nhỏ đang níu lấy áo mình. Trông chúng dễ thương quá, mình muốn nắm tay em.

Mình nghĩ cả đời mình có thể sẽ không thích ai được vì Eunbi mất, nhưng thôi kệ đi, thích mỗi em là khổ sở lắm rồi.

- Yerin.

- Hả?

Mình giật nảy người vì bất ngờ.

- Chị dừng xe lại một lúc đi.

Mình phanh xe tức thì, ngơ ngác nhìn Eunbi đứng lên từ yên sau.

- Chị chưa trả lời câu hỏi của em.

Mình ngẩn người một lúc, sau đó bối rối đảo mắt. Chết mình rồi, sau bao nhiêu tháng ngày che giấu vất vả, mình cũng phải đối diện với tình cảnh trớ trêu này.

- Chị có ý định nghiêm túc với em không vậy?

Eunbi trông thất vọng lắm, nhưng sao thế nhỉ? Nếu em không thích mình thì việc mình thích người khác là hoàn toàn hợp lí mà? Sao em lại trở nên như vậy? Đúng là mình không thích Jiwon, hiện tại mình vẫn còn thích Eunbi rất nhiều, nhưng mình không nghĩ em lại là một người thích độc chiếm mọi thứ như vậy.

Mình đắn đo không biết nên đáp lời Eunbi thế nào, nên nói thế nào cho em hiểu. Mình chính là không biết phải bắt đầu từ đâu, vậy nên cứ luống cuống đứng đó, mặc cho em chờ đợi câu trả lời từ mình.

- Em hiểu rồi...thế tụi mình dừng lại ở đây đi.

- Eunbi!

- Chị vốn không thích em! - Eunbi gân cổ quát - Chị không thích em tại sao hôm đó lại đồng ý? Tại sao lại cho em hi vọng?!

Khoan. Khoan đã gì vậy? Mình bấy giờ thật sự mù tịt những gì đang diễn ra. Đồng ý gì? Cho hi vọng gì?

- Em không nghĩ chị lại tệ như thế...

Eunbi mếu máo khóc, và mình thì tất nhiên là không biết được mình đã làm gì khiến em nói mình tệ. Mình run rẩy, tay chân cuống hết cả lên, lóng ngóng không biết có nên lau nước mắt cho em hay không.

- Eunbi...chị...

- Em chưa từng ép chị hẹn hò với em...

Ồ...còn chị thì thật sự mong em ép chị hẹn hò với em đấy. Nếu được.

- Chị cũng thích Jiwon đúng không?

- Không! Không có! Chị không có thích Jiwon. Chị và Jiwon đúng là đang trong giai đoạn tìm hiểu, nhưng vào chiều nay tất cả đã chấm dứt rồi, vì chị không thể mở lòng với...

- Jung Yerin? - Hwang Eunbi đột nhiên trừng mắt - Chị nhận lời tỏ tình của em, sau đó tiến đến giai đoạn tìm hiểu với một người khác?

...

Mình thề có Trời có Đất có Đông Tây Nam Bắc rằng mình chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả.

- Ừm... - mình nhíu mày, ngờ vực hỏi lại - Em...có tỏ tình với chị à?

Eunbi thở hắt ra, em tức giận rồi.

- Đúng như em nghĩ, chị không hiểu. Đồ ngốc!

Mình lại đực mặt ra. Eunbi tỏ tình với mình lúc nào chứ? Rõ ràng là em từ chối mình ngay khi mình chưa kịp tỏ tình.

Gượm đã. Hình như mình bỏ sót điều gì đó, và hình như...mình hiểu sai điều gì đó thì phải.

- Hai đường song song. Chị hiểu như thế nào về hai đường song song?

Chính xác. Mình đang mắc kẹt ở đoạn này. Nên khi Eunbi nói mình nhận ra ngay, và nỗi hụt hẫng hôm nào lập tức ùa về.

- Chị biết em không muốn nhận tình cảm của chị nên mới nói vậy...em không muốn chúng ta tiến xa hơn, em muốn chúng ta chỉ đi bên cạnh nhau như hai đường song song...chị hiểu mà.

- Ôi Chúa ơi...Jung ngốc nghếch...

Mình không biết nên cười hay nên khóc khi trông thấy Eunbi vuốt mặt và kêu lên đầy bất lực.

- Yerin, hai đường song song sẽ giao nhau ở vô cực đấy!

Hả?

A ha ha ha...

Ra đó là lời tỏ tình của em à?

- Đồ ngốc! Chị là đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!

Eunbi ngồi sụp xuống, em giấu mặt vào hai lòng bàn tay, và liên tục nói mình là đồ ngốc. Mình đứng gãi đầu, và cười, mình cảm thấy lồng ngực ấm áp trở lại, mình cơ hồ nghe được tiếng chim hót và tiếng gió thổi vi vu bên tai, mình cảm nhận được em, viên kim cương sáng lòa mà mình luôn trân quý.

Mình khụy gối quỳ ở đối diện em, khóe môi không thể ngừng cong lên. Mình hạnh phúc lắm, thật đấy. Như thể những ngày qua chỉ là một cơn mơ, chỉ với một câu khẳng định của Eunbi, chuỗi ngày nặng nề của mình trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Trái tim mình đập một cách hối hả, nó không ngừng gọi tên em. Hàng cây, tán lá bên đường như thể đang chúc mừng mình, còn mình, mình chẳng biết làm gì ngoài ngồi trên hai chân và nhìn em cả.

- Eunbi, thật ra em chỉ cần nói đơn giản là...

- Em thích chị đấy! Đã được chưa?!

Eunbi ngẩng mặt lên giữa hai tay, nói thật lớn.

Mình thề rằng đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần duy nhất mình cười khi chứng kiến Eunbi khóc. Em đánh vai mình mình cũng cười, em nạt mình mình cũng sẽ cười, kể cả khi em quẳng vào mặt mình vô số những từ 'đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc' mình cũng sẽ cười. Mà thật ra đó chính là Eunbi và mình bây giờ đây, mình thì ngồi đó cười ngây ngốc, còn em thì hết đẩy vai lại nạt mình.

Ừ. Thật ra em chỉ cần nói đơn giản rằng em thích chị thôi, con người chị vốn đơn giản mà.

Mặt Trời chiều hôm nay rất lộng lẫy, nhưng không sao lộng lẫy bằng em. Mình bấy giờ lấy hết dũng khí chạm vào viên kim cương sáng óng ánh, em mếu máo ngả mặt về phía tay mình. Mình cười tít mắt, cuối cùng cũng được chạm vào em rồi, viên kim cương quý giá nhất của mình.

- Đồ ngốc...

Ừ, chị là đồ ngốc của em đây.

- Chẳng phải chị giỏi hình học lắm sao?

Mình cười lắc đầu. Toán khác, tình khác. Học giỏi cách mấy yêu vào cũng thành ngốc.

- Không thèm nói với chị nữa...em về đây...

- Để chị chở về.

Eunbi vội vã đứng lên, em không chịu lên yên sau của mình nữa.

- Không cần, chị về đi.

- Eunbi, lên xe đi mà.

- Thế thì chị đừng có cười nữa!

- Chị đâu có cười!

Mình mím môi ngay lập tức. Thật ra từ nãy đến giờ mình cười đến đau quai hàm, nhưng vẫn không thể ngừng cười. Mình cười vì hạnh phúc mà. Sau bao nhiêu ngày dày vò mình, Eunbi cũng đã đáp lại tình cảm của mình, không vui sao được.

Eunbi còn chẳng thèm quay lại, em cứ cắm đầu bước nhanh về phía trước, còn mình cứ lẽo đẽo theo sau, vừa cố nhịn cười vừa năn nỉ em lên xe để mình chở về.

Cảm giác cứ như mình vừa được tái sinh, cả người mình nóng như lửa, mặt đỏ, tai cũng đỏ, chân tay thì lạnh cóng. Mình cười toe bước bên cạnh Eunbi, mình quyết định bước xuống dắt xe đi bên cạnh em, dù sao thì thế này cũng tốt, nếu mình chở Eunbi đi sẽ không thể ngắm em được, nhưng đi bên cạnh em như vầy thì có thể, hoàn toàn có thể.

- Thật ra...từ ngày đầu tiên trông thấy em...chị đã thích em rồi...

Mình trước giờ không tin vào câu nói 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên', cho đến khi gặp em.

- Em...đi nhầm lớp, nhưng lại ngắm chính xác đường đi vào tim chị đấy.

Lời vừa dứt, mình để ý thấy tai Eunbi đỏ ửng, em cúi gầm mặt hẳn một lúc lâu. Thật vui khi thấy Eunbi ngượng vì mình.

Mọi ngày khoác tay một cách tự nhiên là thế, nhưng hôm nay Eunbi bỗng ngượng, em khoác tay mình một cách gượng gạo, cho đến khi về nhà.

- Em vào nhà đi, mai gặp.

- Chị về cẩn thận.

Eunbi nói rồi cúi đầu thật sâu. Mình được một phen cười nắc nẻ, từ bao giờ em của mình lại khách sáo thế này?

- Đã bảo đừng có cười em nữa mà!

- Được được chị không cười...không cười nữa...a ha ha ha...

- Jung Yerin!

- A ha ha em đừng gọi nữa...chị nhịn không được...ha ha ha...

- Chị là đồ ngốc!

Ừ ừ chị là đồ ngốc. Ngày hôm đó mình cười đến đau cả bụng, hậu quả là phải đứng dỗ Eunbi một lúc em mới chịu tha thứ cho mình.

Hwang Eunbi, xin lỗi vì đã không hiểu ý của em, từ nay về sau chị sẽ không để em phải buồn nữa.

Bảo bối của chị, cảm ơn vì đã thích chị nha.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com